Monday, July 17, 2017

“con Ơi, Dạy Mẹ Nói Tiếng Mỹ!”

Tôi biết làm sao đây" Đến lúc phải đi thuê nhà nên đành dẹp đi phần tự ái còn lại trong tôi để tìm cách học tiếng Mỹ.
Trước hết là phải theo các con tôi học lại, đọc lại. Chúng nó nói tiếng Mỹ như pháo Tết, thành ra khi nào nhìn các con vui, khỏe là tôi bắt đầu gạ gẫm:
- Dạy tiếng Mỹ cho mẹ với. Mẹ mà nói đúng tiếng Mỹ là mấy đứa bây đòi chi được nấy, có nhà mới thuê, có áo đẹp, có game chơi computer.
Con gái tôi 15 tuổi rất thích mặc áo đẹp ngắt lời ngay:
- Thôi mẹ đừng nói tiếng Mỹ họ cười, con mắc cở theo.
Thằng thứ hai 10 tuổi nói tiếng Việt không rành:
- Thì mẹ cứ im.
Thằng út:
- Mẹ phải gặp cô giáo, mẹ phải hát bài ABC.
Bây giờ theo thằng Út hát bài ABC thì được, mà đến gặp cô giáo thì tôi càng mắc cỡ bởi cách phát âm của mình với giọng khàn khàn nửa Pháp nửa Anh văn của thời còn đi học rơi rớt lại. Theo thằng thứ 2 cứ im thì khổ lắm, ở Mỹ mà cứ im khi cần nói tiếng Mỹ thì lòng dạ nao nao vô cùng!
Tôi nhìn chừng bé gái gạ gẫm thêm:
- Mẹ mà nói được tiếng Mỹ mẹ dẫn con đi shopping liền, mua áo đẹp mua thật nhiều áo đẹp, hai thằng nhóc mẹ mua thêm một cái TV nữa chơi game.
Mấy đứa con tôi gật gù, chúng im lặng và bắt đầu mơ mộng....
Thế là lớp học bắt đầu, cô giáo là con gái tôi, dự thính hai thằng con trai. Bây giờ tôi phải là một học sinh ngoan ngoãn vô cùng, phải nghe chúng nó đọc cho kỹ, phải đọc nhiều lần không đúng là chúng nó cười bò, đập tay xuống nền nhà, chúng nó chịu không nổi cách phát âm của tôi, nên nhiều lần làm tôi chới với mà không dám la rầy, đành dẹp hết tự ái để quyết tâm học với các con. Nếu tôi “lạng quạng” xem như “lớp học đóng cửa”. Cô giáo 15 tuổi tiếp tục:
- Do you have a house for rent" Mẹ phải đọc cho đúng.
Tôi mừng thầm câu này tôi đã đọc nhiều lần nhưng bụng vẫn sợ sai, tôi cố gắng đọc đi đọc lại cho đúng rồi đọc to và lấm lét nhìn ”cô giáo”.
- Sai, sai. Bé cười nhẹ, mẹ phải đọc theo con, theo con...
Tôi nhìn sững vào miệng bé, miệng tròn đẹp, môi hồng chúm chím, đọc và hát rất hay giọng Mỹ rồi ra lệnh cho tôi:
- I have five people in my family.
Tôi đọc đi, đọc lại, nhìn kỹ các con cách đọc lòng sung sướng vô cùng, quyết tâm học tiếng Mỹ cùng các con. Cứ như vậy tôi lần mò học theo chúng nó. Chúng cười bò. Kệ nó. Nó xé giấy tìm giấy khác. Chúng nó là con mình, miễn sao nó tiếp tục dạy cho tôi là được lắm.
Khi nói được chút tiếng Mỹ dù vẫn run run và hồi hộp, tôi vẫn cố gắng tiến lên đi thuê nhà và đối diện với người Mỹ. Mỗi lần tôi nói lên một câu là người đối diện không dùng động từ “to quơ” để diễn tả mà dùng một tràng tiếng Mỹ dài lê thê như nói với học sinh Đại Học.
Tôi mừng thì ít, vẫn buồn nhiều hơn, bụng thầm bảo dạ: “Trình độ Anh ngữ của ta vẫn còn loại bét” và cứ thế tôi tìm học thêm, học các con, học trên sách báo, trên Tivi.
Giờ đây, tôi đã có chút vốn liếng nho nhỏ để giao thiệp bên ngoài, lòng tôi thấy vui, hiểu rõ phần nào tác phong, đạo đức của người bản xứ. Cũng là lúc cho tôi kịp nghĩ rằng:
”Mọi người chung quanh tôi hiền lành và nhân đạo, nếu mình biết sống chân thật và ôn hòa, nuôi dạy các con thật tốt thì chắc chắn vùng đất mới sẽ đem lại cho tôi nhiều niềm vui thật mới”.
California 11-16-2000.
NGÔ THỊ HOE

No comments:

Post a Comment