Saturday, July 8, 2017

DÂN CHƠI CẦU 4 CẲNG



  • Ông Huỳnh Văn Thiện một phần dưới con mắt tôi là một anh bạn thông minh, lì lợm, ngang tàng, "chịu chơi", và đặc điểm là chí tình, chí cốt với bạn với bè. Tôi sống đời tù với ổng 6 năm trời từ Biên Hòa năm 1975, ra Hoàng Liên Sơn ở Yên Bái, ở Văn Bàn, ở Lào Cai rồi Tân Lập Vĩnh Phú đến cuối năm 1980 sau khi vào Thanh Phong, Thanh Lâm ở Thanh Hóa mới thôi. Ông Huỳnh Văn Thiện một phần nữa, tôi nghe mấy anh em bạn đồng hương Thừa Thiên-Huế, đồng Khóa 2 Học Viện CSQG “mắc ơn” ổng rất nhiều, rất nhiều. Họ đã nói: “ổng đã nuôi gia đình tôi”, “ổng đã xây dựng việc làm cho cả nhà tôi”, “ổng đã cưu mang, và chạy chức chạy quyền cho tôi”…Tôi biết ổng. Người ta nói “Dân Chơi Cầu 3 Cẳng” ở Chợ Lớn để chỉ mấy tay anh chị “dọc ngang nào biết trên đầu có ai”. Tôi thì tôi thấy ông Thiện, nói đúng hơn là ông Huỳnh Văn Thiện, hay nói rõ hơn là ông Phó Trưởng Ty CSQG Tỉnh Thừa Thiên, hoặc chi tiết hơn là Thiện Điếc, Thiện 8 ngón, Bát Chỉ Thần Cái, Thiện Huế, Ấm Thiện, Mệ Thiện…đáng là Dân Chơi Cầu 4 Cẳng, vì Cầu 3 Cẳng đã có tứ chiếng giang hồ cát cứ rồi. 


    Huỳnh Văn Thiện 46 Năm K.2 Họp Mặt năm 2013

    Hôm nay, tôi viết tặng người bạn tôi một bài viết có tựa đề là Dân Chơi Cầu 4 Cẳng, mà nội dung có nhiều chữ ma, nhưng không phải là ma của người chết đội mồ dưới đất chun lên đâu. Xin bắt đầu dưới đây nhé: 
    Cụ Phó Huỳnh Văn Thiện thiệt là ma mãnh, ma le, ma lanh ( tiếng Pháp là malin ) lắm, nhưng không phải ma cô ( tiếng Pháp là maqueau ), ma cạo, ma cà bông ( tiếng Pháp là vagabond ), hay dữ dằn, khiếp đởm như loài ma quái, ma quỷ, ma cà rồng ( tiếng pháp và tiếng Anh là vampire ), hay là mánh mung, thủ đoạn kiểu mafia, ma nớp ( tiếng Pháp và tiếng Anh là manœuvre ) ghê gớm chi mô. Nói thiệt, cụ Thiện nhà ta không ma lanh, ma mãnh…thì làm sao nhóc con mới ra trường nhảy tót lên bàn độc Phó Ty CSQG Thừa Thiên ngồi? Dẫu gì cụ cũng được ma măng là người mẹ ( tiếng Pháp là maman ), mà Thiện thường gọi là ma me có nghĩa là mẹ của tôi ( tiếng Pháp là ma mère ) không phải các ma sơ ( tiếng Pháp là ma sœur ) là chị của cụ chăm sóc kỷ quá đứa con cầu tự, nhất là những khi Thiện ma lách tức là bệnh ( tiếng Pháp gọi là malade, và tiếng Mỹ gọi là sick ) cho nên, cụ có ham chơi, có luông tuồng, có ngang tàng, có bị một ma lực, ma chước nào đó đi nữa cũng khó lọt vào vòng kim cô các thứ ma như ma túy, ma men, ma tình, ma ri sến ( từ tên Maria Schell, minh tinh Áo ) để ngâm nga câu thơ tương tư “đa tình tự cổ không dư hận, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ”, những thứ mà dễ bị ma đưa lối quỷ đưa đường vào nẻo trời ma giáo hun hút, mà biết đâu trở nên tay ma đầu giáo chủ cũng nên!? Ổng chỉ nói còn một chút nữa là bị Ma Da "bắt" chết đuối ở sông Hương lúc còn nhỏ mà thôi. Nhớ thời ở tù Việt Cộng gọi là “học tập cải tạo”, trông Mệ Thiện nhà ta ma lem ma luốc như rứa, nhưng có ai biết gan to hơn mấy con ma mút thời tiền sử ( tiếng Pháp là mammouth, và tiếng Anh là mammoth ), dám ôm lựu đạn cứu người để thành Bát Chỉ Thần Cái hay Bát Chỉ Đại Vương? 


    Mệ Thiện tại tư gia năm 2016

    Nên nhớ, cậu Ấm làm là vì tấm lòng với dân, không để VC giết oan đồng bào mình lúc giải trí trong rạp hát Tân Tân ngoài Huế, chứ không phải để “dợt le” đám Ma Nữ Đa Tình hắc ám trong giới ma đạo giang hồ đầy mưu ma chước quỷ đâu nhé; cũng để cho đồng bào thấy, Bạn Dân đâu chỉ biết xài ba cái thứ dùi cui ma trắc ( tiếng Pháp là matraque ) không đâu. Khi ở tù ra, không nghề cũng chẳng nghiệp, Bát Chỉ Đại Vương hay Bát Chỉ Thần Cái đi tìm việc đủ nơi, khi thì về lại Ma Lâm ở Bình Thuận, lúc thì xuống Ma Thiên Lãnh tận Tây Ninh, nhưng cũng không có việc gì mà làm. May có thằng lính ngày xưa của ổng làm tài xế chiếc xe đò cà tàng nhận vào làm “lơ”. Nghề lơ, mỗi sáng quây cái ma ni ven ( tiếng Pháp là manivelle, và tiếng Mỹ là cranking handle ) cậu Ấm mệt bỡ hơi tai, chiếc xe cũ rích chạy bằng dầu cặn ma dút ( tiếng Pháp là mazout, và tiếng Mỹ là mazut ) cũng không muốn nhúc nhích! Sống đời ma bùn ( tiếng Pháp là maboul ) cùng khổ, còn làm công dân hạng 2, cậu Ấm mộng vượt biên dù có trôi dạt qua Ma Ní là thủ đô Manila của Phi Luật Tân, hay xuống tận quần đảo Madagascar ở dưới châu Phi, hoặc may mắn hơn dạt vào thủ đô Madrid của Tây Ban Nha ở châu Âu, vẫn phải đi. Không đi được, Thiện “binh” đường gan góc, chông chênh ngục tù, mà cái chết như chỉ mành treo chuông. Anh làm nghề ma két tinh ( tiếng Pháp và tiếng Mỹ là marketing ) rất thịnh hành hồi đó là đi buôn, đi bán trầm hương, kỳ nam. 


    Bát Chỉ Đại Vương phu nhân thời xuân sắc

    Bát Chỉ Thần Cái băng rừng lội suối vùng ma thiêng nước độc chạy ma ra tông ( tiếng Pháp và tiếng Mỹ là marathon ) khắp trong Nam, ngoài Bắc với mấy tên sĩ quan công an, bộ đội Việt Cộng “hẩu xực ”có khi còn tự nguyện làm “tà lọt” cho mình. “Dân Chơi Cầu 4 Cẳng” không hổ “danh bất hư truyền”, đếch có ngán thằng nào với thằng nào. Nhưng tôi hỏi to thiệt là to ông Thiện nhé, bởi bây giờ ông điếc nặng là Thiện Điếc mà: “ông có ngán con Ma Vú Dài ở khám Chí Hòa không? Không, ổng trả lời. Tôi hỏi tiếp: “ông có ngán con Ma Nhà Họ Hứa là Hứa Tiểu Lan nhà chú Hỏa không? Không, ổng trả lời cộc lốc nữa. Phải rồi, ổng là Ma vương còn sợ ai nữa? Quỷ bắt cũng phải tha, ma thấy cũng phải chạy mà! Lại nhớ thời ổng làm Chỉ Huy Trưởng CSQG Quận Hòa Đa, dù đã biết câu nói: "cọp Khánh Hòa, Ma Bình Thuận", nhưng vẫn dám tới Ma Lâm ở Thiện Giáo, Bình Thuận, vùng xôi đậu tranh tối tranh sáng giữa 2 lằn đạn Quốc- Cộng chết như chơi, lại thêm nổi tiếng nhiều ma. Ở đây có Ma Lai, một loại ma mà ở Phan Thiết người ta gọi là Ó Ma Lai ai nghe tới cũng sợ; chưa kể, ban đêm người ta thấy bóng Ma Trơi chập chờn, và nghe tiếng Ma Gáo là những cái đầu lâu lăn lổn cổn lảng cảng. Thiện “đếch” có ngán thằng Tây nào, ngay cả ở đây còn có Ma Dú nữa, một loại ma chuyên bắt người đem “dú” là dấu kín trong các bụi cây rậm ri rậm rịt, và miệng thì đầy đất bùn. Ảnh cũng nói cho biết, khi lên Lâm Đồng chơi, có ghé vào Madagui, người ta kể chuyện đáng sợ về Ma Xó rằng thì là uống 1 ngụm nước, Ma Xó đếm 1, uống nước ngụm thứ 2 Ma Xó đếm 2... đâu có làm cho Bát Chỉ Đại Vương vốn là tay điếc không sợ súng thì “ma rốc cốc keng” đâu đáng sợ phải không? 


    Cụ Phó Thiện với vợ ở Dubai năm 2017

    Vài người Mạ ở đây còn nhát Mệ rằng thì là còn có những con Ma Trành là loại ma dụ người đến cho cọp ăn thịt để được giải thoát; hay Ma Hời ở Bình Thuận chạy nạn lên đây bắt người đòi nợ.“Ô la la! Toàn là chuyện ma hoặc, ma ám”, Mệ cười sằng sặc, vung vãi cả nước “xuống chó” cụ Phó nhà ta đã qua Ma Cao, một tô giới của Bồ Đào Nha trên đất Tàu để “xả xui” mất chức, mất quyền ngoài Huế. Qua Ma cao, cụ ăn chơi thả giàn “trả thù dân tộc”. Người ta lo đủ thứ ma thuật làm mê hoặc mình thì có, đâu có ma nầy, ma kia tung hoành dọc ngang như ma trận trong toán học nhát người như ở Việt Nam mình. Cái lạ là Bắc Việt chúng ta có cả một dòng họ nhà Ma nổi tiếng của Ma Ngọc Bảo, Ma Văn Thực...ở Phú Thọ. Buồn nỗi buồn lênh đênh “ba chìm bảy nổi”, cậu Ấm Thiện thường vào Sài Gòn giải sầu trong khách sạn, nhà hàng Majsestic, họa hoằn có “ăn chay” cho phải đạo, cũng ăn Maggi seasoning gốc Switzerland của Pháp, của Đức chứ không nước tương Vị Trai Lá Bồ Đề của nhà Chùa bao giờ. 


    Cậu Ấm Thiện đón vợ chồng tôi ở phi trường Los Angeles

    Là dân chơi - Dân Chơi Cầu 4 Cẳng- mà, Bát Chỉ Đại Vương có cái bụng cái dạ khoái “tang bồng hồ thỉ”. Nay cậu đi Ma-rốc ( tiếng Pháp là Maroc, và tiếng Mỹ là Morocco ) ở tận châu Phi. Mai cậu đến Hawaii lặn rạn san hô Maro ( tiếng Pháp là récif Maro, và tiếng Mỹ là Maro reef ) mò vàng rơi. Mốt cậu lại về California tắm biển Malibu ngắm tiên nữ trần thế. Biết rằng, Malibu, một bải biển dành cho con ông cháu cha nhà giàu Hollywood! “Bán kiên cung kiếm bằng thiên túng; nhất trạo giang sơn tận địa duy” thiệt là cậu Ấm Thiện, Mệ Thiện, cụ Phó Thiện! Bây giờ tuổi đã quá “thất thập cổ lai hy”, ngồi nghĩ lại cuộc đời được kỳ cọ, ma sát đến tận xương thịt, tim gan, ông Phó nhóc con ngày nào mới ngộ ra rằng, đời nặng mùi tục lụy, lắm đắng cay, chung cuộc rồi cũng chẳng được gì, chi cho bằng sống thanh đạm nếp sống "ma chay" bên người vợ đã từng ngọt bùi, đắng cay vớí mình thì hơn. Mệ phán: “ma chay không phải là đám tiệc đám tùng gì cho người chết, mà ma chay với Bát Chỉ Đại Vương nầy là sống chân chất, đạm bạc, thuận hòa bên vợ, bên con lúc tuổi già bóng xế, để một mai mình có chết ra ma đi nữa thì hồn ma bóng quế của mình cũng không ân hận gì, có khi còn “phiêu diêu nơi miền cực lạc” cũng nên”. Bát Chỉ Đại Vương, Bát Chỉ Thần Cái đã cải tà quy chính thiệt sao? Nếu thiệt, xin chúc mừng, chúc mừng cái thuở “gươm đàn nửa gánh, non sông một một chèo” qua đi, qua đi dưới cầu; bay đi, bay đi trên trời cao đến đây là “un point final” phải không, phải khôn Mệ?
    Nguyễn Văn Sáu, 
    Kansas City, 20/5/2017

No comments:

Post a Comment