Friday, July 28, 2017

Manh quần tấm áo

Từ thời tiền sử, con người đã biết dùng da thú, lá cây, vỏ cây để làm áo quần che thân thể, y phục thủa ấy nhắm vào việc bảo vệ da thịt. Dần dà từ y phục con người có thêm giày dép, mũ nón để dùng cùng một mục đích che chở thân thể, giữ thân nhiệt ấm áp trong mùa lạnh. Quần áo thiết thực nhưng quý hiếm nên con người chỉ nhất bộ, không có nhiều món để thay đổi
Khi đời sống “dễ dàng” hơn, cổ nhân tìm ra cách chăn tằm dệt vải thì y phục ngoài việc che thân thể còn có mục đích làm đẹp hay khoe sang, khoe giàu. Quần áo đã trở thành một món trang sức, và cách ăn mặc trở thành một phần trong văn hóa của dân tộc ấy. Qua thời đại, cách ăn cách mặc thay đổi và văn hóa cũng thay đổi, có những món ăn, bộ y phục mà ngày nay chỉ còn là quá khứ, trưng bày trong bảo tàng viện, đánh dấu một thời đã qua.
manh-quan-tam-ao1
Y phục Thời Đồ Đá – nguồn Keyword Suggestions
Y phục trong thời cận kim được dùng để bày tỏ chức vị uy quyền, lãnh vực riêng như các chính khách luôn đóng bộ, tứ thời bát tiết bất kể nóng lạnh, lúc nào cũng chỉnh tề như thể muốn nói rằng những điều tui sắp nói là những thứ… chỉnh tề đàng hoàng như bộ quần áo trên người. Các tu sĩ cũng riêng biệt không kém, họ mặc những y phục khác với mọi người chung quanh, từ màu sắc đến kiểu quần áo. Ông linh mục mặc áo chùng đen, ông sư mặc áo vàng hay áo nâu. Khi tế lễ thì lại có loại y phục khác trang trọng hơn, đẹp hơn, tốn tiền hơn cũng để bày tỏ một tín hiệu về tôn giáo … Trang phục tôn giáo thường không mấy thay đổi qua thời gian nhưng giới nghệ sĩ trình diễn thì khỏi nói, mỗi ngày một kiểu, mỗi người một cách, trăm huê đua nở, loạn mắt loạn tai.Người đẹp Gaga luôn đeo kính đen và ăn mặc lạ lùng để khêu gợi sự chú ý bây giờ đã bỏ cặp kính thày bói nhưng vẫn mỗi lần xuất hiện trong một kiểu quần áo mũ nón khác thường. Chẳng hiểu bá tánh chuộng tiếng hát của cô ấy hay tò mò về cách ăn mặc khác người?  Tựu trung, Lady Gaga vẫn thu hút bá tánh, hình ảnh lòe loẹt dị kỳ được các tay phó nhòm săn đuổi, theo sát nút để bấm hình đem bán, tóm lại là kiểu trang sức của người đẹp kia là cách làm ăn của khối người, từ các phó nhòm đến báo chí.
Ðến những năm gần đây thì người ta dùng y phục để bày tỏ cá tính, cái nhìn về đời sống cũng như cung cách làm việc. Nghĩa là việc dùng quần áo, cách trang sức để bày tỏ cá tính hay để trình diễn một ý niệm nào đó không còn là lãnh vực độc quyền của các ca sĩ, kép hát hay đào thương.
Những công ty lâu đời đều có cách ăn mặc riêng, dress code, một thứ thói quen cá biệt “bất thành văn” của công ty ấy và người ta nhìn ngắm nhau mà ăn mặc. Nếu sếp lớn thắt cà vạt thì chắc mẩm là những người điều hành đều đóng bộ và thắt cà vạt. Nếu sếp lớn mở cổ áo, một dấu hiệu của sự “thoải mái”, thì nhân viên dưới quyền sẽ ăn mặc giản dị hơn.
Quần áo quý ông thì dễ dàng nhưng quý bà quý cô thì vạn lần nhiêu khê. Chẳng là phụ nữ chỉ mới góp mặt trong thế giới điều hành khoảng vài thập niên trở lại đây, ăn mặc thế nào cho đặng? Tất nhiên chẳng ai muốn thắt cà vạt hay mặc vest như mấy ông, còn chi là nữ tính? Cái khó là làm sao ăn mặc chỉnh tề, không xuề xòa quá mà cũng chẳng cứng ngắc? Thế rồi mấy bà mấy cô tự ăn mặc theo cái nhìn riêng đến độ nhiều công ty phải ra thông báo, váy phải dài đến đầu gối, phải đi vớ, phải đi giày (không được đi dép hở ngón lẹt quẹt), phải mặc áo có tay, có cổ … kẻo ai cũng ăn mặc tự do như mấy cô tài tử!
Thế rồi cái thủa ăn mặc theo bản sắc của công ty cũng trên đà phai nhạt và người ta lại bắt đầu một phong trào mới, ăn mặc xuề xòa thoải mái hơn, nhưng nhất định rằng đằng sau cái vẻ giản tiện kia là cả một tín hiệu gửi gắm.
Ông Steven P. Jobs, sếp lớn quá vãng của công ty Apple, là một hình ảnh điển hình, luôn mặc quần jeans Levi, đi giày thể thao và áo cổ lọ màu đen, rất tầm thường, không có gì đặc biệt về cách phục sức kia nhưng cái tín hiệu đằng sau bộ quần áo giản dị rất rõ ràng: Tôi không có gì khác lạ nhưng tập thể chất xám đằng sau các sản phẩm của Trái Táo Sứt là những thứ rất đặc biệt.
manh-quan-tam-ao
Ông S. P. Jobs năm 2005 và 2008, hình của Apple
Là một người tài giỏi và có cá tính mạnh mẽ, thúc đẩy chính mình và những người chung quanh đi đến thành công, tất nhiên Steven Jobs đặc biệt, và càng đặc biệt hơn nữa là ông ấy muốn bá tánh chú trọng đến Apple, đừng chú ý đến cá nhân ông ta.
Trái ngược với cái ta vĩ đại của những người thành công (và cả những người không mấy thành công) cần bá tánh chú ý đến mình nên luôn tìm cách phô trương, ông Jobs kia cố tình chuyển sự chú ý đến công ty và sản phẩm; ông này hẳn là một con người rất tự tin và hài lòng với chính mình để khỏi cần sự chú ý của kẻ khác? Nhìn con người giản dị cố giấu mình kia bá tánh hầu như ai cũng nhận ra bộ óc vĩ đại đằng sau các sản phẩm bán chạy như tôm tươi của Apple. Ông Jobs không cần chưng diện quần áo, cái tài nọ đã lẫy lừng thế giới!
Một thí dụ khác: Bà Andrea Jung, khi còn là sếp lớn của công ty mỹ phẩm bán rong Avon đã tạo cho mình một bản sắc riêng, bà ta luôn mặc áo đỏ không tay sát nách, cổ đeo ngọc trai, đại khái là một hình ảnh tương đối xuề xòa nhưng giàu có. Nhìn ngắm bà Jung, cứ nhìn chuỗi ngọc trai hổng ai dám nói bà ấy … nghèo dù cách phục sức có phần giản dị.
manh-quan-tam-ao2
Andrea Jung – nguồn FashionWindows.net
Là một sếp lớn của công ty mỹ phẩm, bán buôn “cái đẹp” của phụ nữ, tất nhiên thẩm mỹ là điều cần thiết, nhưng không quá mức vì món hàng Avon là món hàng “chung chung”. Tín hiệu? Ta không cần phải tiêu xài nửa tháng lương để làm đẹp, cứ nhìn tui đây nè, giản dị nhưng đẹp chán và tui là hình ảnh của Avon!
Mỗi sếp lớn mỗi cách ăn mặc, một lời phát biểu, một lối trình diễn cá tính. Tất nhiên người khen cũng như người chê tha hồ bàn loạn, họ vẫn giữ riêng cách ăn mặc như thể đường ta, ta cứ đi; hình ảnh của những con người tự tin.
Ấy là chuyện của những người nổi tiếng nên bá tánh săm soi cái răng cái tóc chứ còn những kẻ tầm tầm, một người như mọi người là Dế Mèn đây thì phe ta chẳng quan tâm cho lắm về trang phục. Ai khen thì tốt mà chê cũng chẳng sao. Miễn là y phục xứng kỳ đức, ăn mặc thoải mái, vừa ý mình là được rồi, nhất là khi ta chẳng có tín hiệu chi để nhắn gửi? Nên chăng?
Trần Lý Lê

No comments:

Post a Comment