Đỉnh núi được coi là nóc nhà Mộc Châu này giống như một thế giới khác, tách biệt hẳn so với địa hình xung quanh. Để tới được đây tôi đã phải vượt qua cung đường “dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm” và chinh phục khu rừng rậm Xuân Nha với “ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống”. Hành trình khiến tôi nhớ tới những vần thơ cũ mà nhà thơ Quang Dũng đã mô tả về vùng đất này trong bài “Tây Tiến” năm nào.

Đây là rừng rậm Xuân Nha với lưa thưa những bản làng “nhà ai Pha Luông mưa xa khơi” trong khói chiều, kia là đồi cỏ bạt ngàn nơi nước bạn Lào. Cả không gian rộng lớn với bầu trời bao la cùng núi rừng trùng điệp khiến những mệt nhọc của chặng đường leo núi như tan biến hết sạch, thay vào đó là cảm giác vui sướng đến tột cùng khi được đứng giữa đất trời tự do với gió mây đại ngàn.

Phiêu bồng trên đỉnh Pha Luông. #toibutpha



Thư thái giữa đất trời tự do. #toibutpha