Wednesday, July 19, 2017

Sự khác biệt to lớn trong giáo dục Trung Quốc và Nhật Bản 1

Sự khác biệt trong giáo dục từ bé sẽ giúp hình thành nên tính cách của trẻ về sau này, từ đó mở rộng thành thói quen ứng xử và văn hóa của một quốc gia. 
Nhat Ban Trung Quoc

Phần 1: Nhật Bản – Một quốc gia an nhiên

Tôi đã sống ở Trung Quốc hơn mười mấy năm, đã hoàn toàn quen thuộc với giáo dục kiểu Trung Quốc, vì vậy dù có ra nước ngoài thì cũng rất khó thay đổi. Nhật Bản là một quốc gia rất yên tĩnh, người Trung Quốc đến nơi đây cũng vẫn luôn tự xem mình là trung tâm, bao gồm cả giáo dục con cái. Khi vừa mới đến nước Nhật, tôi thường hay nói chuyện lớn tiếng ở nơi công cộng, nói điện thoại to tiếng trên xe điện, khi đó người Nhật hay nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ, nhưng tôi lại không cảm thấy có gì không ổn cả, mà ngược lại còn nghĩ rằng người Nhật thật là kì lạ, đương nhiên điều này cũng đã tác động đến con tôi.
Nhật Bản sau trận động đất 311, người dân thành phố Sendai xếp hàng lấy nước ở sân vận động trong trường, hàng lối ngay ngắn không hề lộn xộn.
Nhật Bản sau trận động đất 311, người dân thành phố Sendai xếp hàng lấy nước ở sân vận động trong trường, hàng lối ngay ngắn không hề lộn xộn.
Mấy năm trước các con tôi vừa mới lên tiểu học, tôi đi xe buýt cùng chúng đến trạm xe. Các con đang ngồi yên thì bắt đầu cười nói lớn tiếng, sau đó lại còn nghịch phá trên xe buýt, còn tôi thì chỉ ngồi đó nhắc nhở chúng vài câu, hoàn toàn không hề để tâm chút nào cả, vì vậy nên các con vẫn cứ tiếp tục cười cười nói nói như chốn không người và tôi chẳng thèm quản chúng nữa.
Sau khi xuống xe, có một người phụ nữ trung niên cùng ngồi trên xe với chúng tôi đuổi theo, tức giận nói: “Xin hãy đợi một lát, vừa rồi gia đình đã rất ồn ào lúc ở trên xe buýt, cảm phiền sau này đừng nói chuyện lớn tiếng như thế trên xe buýt nữa.” Tôi nghe lời bà ấy nói xong thì ngây ra, bà ấy lại nói tiếp: “Vừa rồi chẳng phải là gia đình đã rất ồn ào đó sao? Cảm phiền đừng để con cái nói chuyện lớn tiếng trên xe buýt nữa, như vậy thật sự rất không tốt.”
Lúc này thì tôi mới hiểu ý bà ấy, xe buýt công cộng dù gì cũng không phải là nhà mình, phải nghĩ đến cảm nhận của người khác. Tôi xấu hổ nói: “Thật sự rất xin lỗi, đã làm phiền cô rồi.” Bà ấy thấy tôi thành khẩn xin lỗi nên cũng vừa lòng bỏ đi. Sau đó lúc đi xe điện, các con trở nên rất yên lặng, dù rằng cũng do lúc đó tôi chú ý đến từng cử chỉ của chúng, sợ lại làm phiền đến người khác.
Sống ở Nhật đã lâu tôi mới hiểu được rằng Nhật Bản là một quốc gia rất yên tĩnh và cũng đã hiểu được cách tư duy của họ. Một ngày nọ, tôi đi một chuyến xe buýt khá nóng nực, có hai cha con ngồi hàng ghế phía sau tôi, đứa bé trai cứ nói không ngừng: “Nóng quá ạ! Nóng quá ạ! Nóng quá…”, còn người cha kia lại lớn tiếng nói “Đừng nói nữa, ồn quá đi!” Tôi không nhịn được quay đầu lại nhìn họ, người cha đó đã rất xấu hổ, ông ta mong con trai đừng nói nữa, nhưng đứa bé thì vẫn cứ nói không ngừng. Thật ra giọng của đứa bé thì không lớn, nhưng người cha lại lớn tiếng nói với con ông ta: “Ồn quá đi, ồn quá đi…” Vài phút sau, máy lạnh trong xe đột nhiên mở lên, cuồi cùng đứa bé cũng chịu yên lặng, người cha cũng không la lối nữa. Tôi cực kỳ phục người cha này, để không làm phiền người khác mà liên tục kiên nhẫn dạy con.
Tokyo, Nhật Bản. Tuyến xe JR dừng lại do bị sự cố, những người đi lại yên tĩnh xếp hàng đợi.
Tokyo, Nhật Bản. Tuyến xe JR dừng lại do bị sự cố, những người đi lại yên tĩnh xếp hàng đợi.
Một lần khác khi tôi đi thang máy ở trung tâm thương mại, trong thang máy đầy người, nhưng lại cực kỳ yên tĩnh. Lúc này có một người đàn ông đang bế con gái độ hai tuổi, cô bé bỗng la lên, mọi người đều nhìn về phía họ. Người cha lập tức nói với con gái: “Thật ngại quá!” Ông ấy dùng ngón tay ra hiệu cho con gái đừng la nữa nhưng cô bé không nghe lời ông ấy, cứ tiếp tục la. Tôi đang nghĩ là muốn đứa bé cỡ này yên tĩnh thật sự rất khó khăn thì lúc này cửa thang máy mở ra, tôi thấy ông ấy ngại ngùng bế con gái đi thật nhanh ra khỏi thang máy.
Ở nơi công cộng, tôi thường hay thấy những người Nhật bên cạnh mình đều rất yên tĩnh, con cái của họ cũng vậy. Đương nhiên là đôi khi cũng có những đứa bé khóc la, thậm chí còn nằm dài ra đất khóc nữa, nhưng phụ huynh của các bé này chỉ nhẹ nhàng dạy dỗ con, không hề la mắng con của mình. Lúc đó tôi mới hiểu ra: Vì sao Nhật Bản lại là một quốc gia yên tĩnh như thế. Bởi vì từ nhỏ họ đã giáo dục con cái phải cố gắng hết sức không được làm phiền người khác. nhất là phải nghĩ cho người khác khi ở nơi công cộng. Khi xảy ra động đất, người Nhật cũng vẫn có thể yên tĩnh đứng xếp hàng đợi, bởi vì không thể chỉ nghĩ đến bản thân mà quên đi lợi ích của người khác.

Phần 2: Nhật Bản – Một quốc gia khiêm nhường

Nhật Bản là một quốc gia vô cùng khiêm nhường, họ tôn trọng người khác bất kể thân phận hay địa vị. Khi vừa mới đến nơi đây, tôi luôn mang dáng vẻ ở trên nhìn xuống, rất khó khăn để hòa nhập được với xã hội Nhật Bản, mười năm sau mới bắt đầu có sự thay đổi.
Ngày thứ hai sau khi đến Nhật, tôi ra ngoài đi dạo một mình trên con đường yên tĩnh trong một con ngõ nhỏ. Trước mặt tôi có một người phụ nữ tầm 60 tuổi bước đến, bà ấy thật sự rất nhỏ con, có thể là cao chưa đến 1m40, vì vậy hiển nhiên là trông tôi lại càng cao hơn. Tôi ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía bà ấy. Bà hơi khom lưng, nhẹ nhàng mỉm cười, bước đến trước mặt tôi và nói: “Xin chào!” Nói xong, bà cúi đầu chào, tôi vô cùng bất ngờ trước hành động của bà. Tôi cũng vội vàng nói: “Xin chào.” và muốn cúi chào giống như bà ấy, nhưng tôi lại không hề quen với việc này nên chỉ gật nhẹ đầu.
Vợ chồng Nhật Hoàng hỏi thăm người dân.
Vợ chồng Nhật Hoàng hỏi thăm người dân.
Đây là lần đầu tiên tôi được tôn trọng như thế kể từ khi sinh ra, trước đây chỉ thấy đồng nghiệp gập người cúi đầu trước cấp trên. Khi đến Nhật Bản, thật không ngờ được một cô lớn tuổi lại cúi chào tôi. Không phải để tâng bốc, chỉ đơn thuần là chào hỏi mà thôi. Thật lòng tôi cảm thấy rất kỳ lạ: Tại sao bà ấy lại khiêm nhường chào hỏi một người lạ như vậy? Khi về đến nhà, tôi đã hỏi chồng về việc này, anh ấy cười rồi nói với tôi: “Người Nhật đều như vậy đấy! Không cần ngạc nhiên vậy đâu”.Ngày thứ ba, tôi đã gặp đồng nghiệp của chồng, người này độ 50 tuổi rồi nhưng cũng cúi đầu chào tôi: “Lần đầu tiên gặp mặt, rất vui được gặp cô.” Còn tôi chỉ ngồi trong xe gật đầu với ông ấy: “Rất vui được gặp anh.”
Thủ tướng Nhật hỏi thăm người dân chịu thiệt hại ở huyện Kumamoto.
Thủ tướng Nhật hỏi thăm người dân chịu thiệt hại ở huyện Kumamoto.
Con tôi đã lên tiểu học, thầy giáo đến thăm nhà, thầy cúi chào tôi khi bước vào cửa, tôi cũng đáp lễ cúi chào lại. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy thầy vẫn đang cúi chào, tôi đành phải cúi chào một lần nữa rồi ngẩng đầu lên cùng lúc với thầy. Tôi nghĩ thầm: cúi chào lâu như vậy, lưng thầy ấy có đau không nhỉ? Lúc bước vào nhà, tôi ngồi đối diện với thầy, thầy luôn dùng kính ngữ để nói chuyện với tôi, thầy nói rất nhiều ưu điểm của con tôi, có một vài ưu điểm mà ngay cả tôi cũng không nhận ra. Còn khi tôi nói đến khuyết điểm của con, thì thầy lại an ủi tôi: “Vì là trẻ em nên đều như thế cả.” Tôi kinh ngạc lắm: trong mắt thầy, mọi mặt của con đều hoàn hảo, mọi thứ đều có thể bao dung. Cuối cùng thầy nói: “Năm học này, mong được cô quan tâm ạ”, rồi thầy đứng dậy ra về. Khi ra đến cửa thì quả nhiên lại cúi chào tôi.
Tứ Xuyên bị động đất, đội cứu hộ Nhật Bản mặc niệm trước đồng bào Trung Quốc bị nạn.
Tứ Xuyên bị động đất, đội cứu hộ Nhật Bản mặc niệm trước đồng bào Trung Quốc bị nạn.
Sống ở Nhật đã lâu, tôi nhận ra rằng người Nhật đều khiêm nhường như vậy, người có địa vị thì lại càng khiêm nhường hơn. Tôi thường hay nhìn thấy nhân viên huyện cúi chào mỗi người đi làm ở trạm xe. Ngoài ra, dịch vụ của Nhật Bản đứng đầu toàn thế giới, nụ cười ngọt ngào và cái cúi chào của người phục vụ khiến cho tất cả khách hàng cảm thấy thoải mái hơn. Trong văn hóa trà đạo, kiếm đạo, judo cũng có phần cúi chào, có khi là quỳ gối chào. Sau khi hiểu được văn hóa Nhật Bản, tôi đã bắt đầu yêu thích sự khiêm nhường của người Nhật, bây giờ tôi cũng đã có thể cúi chào 90 độ. Hơn nữa, tôi chân thành đối xử với mọi người, dù cho đối phương không đáp lại tôi, tôi cũng không cảm thấy khó chịu, bởi vì đây là xuất phát từ sự khiêm nhường và tôn trọng.
Khi thấy Nhật Bản bị động đất, vợ chồng Thiên Hoàng, thủ tướng Nhật đến thăm hỏi người dân vùng bị nạn hay Tứ Xuyên Trung Quốc bị động đất, đội cứu hộ người Nhật mặc niệm trước đồng bào Trung Quốc bị tử nạn, tôi đã cảm nhận được rằng: đối xử với người khác phải biết tôn trọng không quan trọng là giàu hay nghèo,

Phần 3: Giữ gìn truyền thống

Tôi sống ở Trung Quốc mấy chục năm, đã không còn biết cái gì là văn hoá truyền thống nữa, lúc đó luôn cảm thấy rằng những thứ tân thời mới là tốt nhất. Nhật Bản có khoa học kỹ thuật rất phát triển, mức sống và các cơ sở vật chất xã hội cũng là đẳng cấp hàng đầu thế giới, nhưng họ vẫn giữ lại văn hoá truyền thống mà học được từ Trung Quốc cổ đại. Sau khi tôi đến Nhật sống mới dần dần hiểu ra rằng chính là văn hoá truyền thống của Trung Quốc 5.000 năm đã mang lại sức mạnh cho người dân ở đây.
Một dân tộc, một quốc gia nếu có thể duy trì văn hoá truyền thống thì từ trong lễ nghi sẽ sinh ra tài năng, giáo dục nhật bản
Một dân tộc, một quốc gia nếu có thể duy trì văn hoá truyền thống thì từ trong lễ nghi sẽ sinh ra tài năng.
“Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín” của Trung Quốc, đều được người Nhật Bản kế thừa hoàn chỉnh. Những người Trung Quốc đến đây đều cảm thấy thích Nhật Bản, bởi vì ở đây họ thấy quá khứ của Trung Quốc. Những thứ trước kia là lễ nghi ở Trung Quốc, hiện giờ là thứ thường ngày ở Nhật Bản. Một lần tôi đưa con gái đến công viên chơi, cũng có nhiều bạn nhỏ khác cùng chơi cát. Lúc mọi người chuẩn bị tạm biệt nhau về nhà, trong đám trẻ có một bé chỉ khoảng 1 tuổi là vẫn chưa nói được, nhưng khi được mẹ gợi ý, cũng hướng về phía mọi người cúi chào. Con tôi lúc đó không thể chú trọng lễ tiết như vậy, làm người ta không thể không cảm thán cách giáo dục của Nhật Bản: từ khi còn là một đứa trẻ cho đến tận khi tốt nghiệp đại học, đều được bố mẹ và giáo viên dạy cho dùng lễ đối đãi với mọi người.
Sau khi trẻ em đi nhà trẻ mẫu giáo ở Nhật, bắt đầu được học các lễ đơn giản như là: chào buổi sáng, chào tạm biệt, cám ơn, cám ơn trước và sau bữa ăn, chúc ngủ ngon, v.v. Lên đến tiểu học, mỗi sáng đều có hướng dẫn về lễ nghi. Bên cạnh các tiết học văn hoá thì giáo dục về đạo đức, thành tín và lòng biết ơn cũng được chú trọng. Mỗi lần tôi đến trường gặp giáo viên hỏi chuyện, giáo viên luôn hỏi tôi là con tôi ở nhà có giúp đỡ việc nhà không – việc này làm tôi cảm động vô cùng.
Càng khó quên hơn, là lúc tốt nghiệp tiểu học, mỗi học sinh đều làm tặng gia đình một phần lễ vật và viết một lá thư cảm ơn để tại buổi lễ tốt nghiệp, tự mình gửi đến bố mẹ. Hiệu trưởng phát biểu rằng: “Hi vọng rằng các học sinh có thể duy trì lòng biết ơn, không nên quên bố mẹ 6 năm nay đã vất vả chăm sóc”. Tôi và nhiều bậc phụ huynh khác đã rơi nước mắt.
Học sinh Nhật Bản lúc tan học đều cúi đầu chào giáo viên để biểu đạt sự cảm ơn.
Học sinh Nhật Bản lúc tan học đều cúi đầu chào giáo viên để biểu đạt sự cảm ơn.
Ở Nhật Bản, từ cấp trung học, thì đối với việc tôn sư trọng trưởng [bối] là vô cùng nghiêm túc: đối với giáo viên và hiệu trưởng thì đều dùng kính ngữ. Học sinh cũng phải học rất nhiều Đường Thi Tống Từ và những điều như “Luận Ngữ” của Khổng Tử. Con gái tôi cũng thể hiện rõ sự trưởng thành, hay nói với tôi rằng không nên làm như thế này vì sẽ làm tổn thương người khác, không nên nói thế kia vì thế là không tôn trọng người khác.
Một lần tôi cùng con gái đến trường gặp giáo viên, giáo viên hỏi rằng con gái tôi ở nhà tình hình học tập thế nào, tôi nói: “Khoảng mỗi ngày một giờ”. Con gái tôi nhanh chóng nói: “Con không có học một giờ, chỉ khoảng 30 phút thôi, mà cũng không phải đến mức mỗi ngày”. Tôi cảm thấy xấu hổ và nói: “Là tôi nhớ sai rồi”. Sau khi về đến nhà, con gái tôi nói: “Mẹ, người Nhật thì vô cùng khiêm nhường khi nói chuyện, mà mẹ cũng có lúc nào thấy con học hàng ngày đâu?…”.
Tôi cứ thế bị con trẻ trong nhà “giáo dục” trong một thời gian dài, cũng ý thức ra rằng: Hình thức giáo dục của Trung Quốc quả thật là không thể hoà nhập với xã hội Nhật Bản, phải học lại một lần nữa. Trong công việc, tôi học tập người Nhật về cách đối nhân xử thế, cũng thường xuyên khiêm tốn cùng với các con “thỉnh giáo”, sau vài năm thì cuối cùng cũng thể hội được sự bác đại tinh thâm của văn hoá truyền thống.
Lại một lần, tôi cùng con gái đến thăm một trường cấp 3 tư nhân, hiệu trưởng nói với chúng tôi về hai tôn chỉ của trường: “Chúng tôi chỉ mong học sinh thể biết cảm ơn và giữ gìn giờ giấc, hai điều này đối với cả cuộc đời trong tương lai của bọn trẻ là vô cùng trọng yếu”. Tôi nghĩ một thời gian rồi cùng hiểu ra: Hiệu trưởng không yêu cầu các học sinh ở trường phải học để đạt được thành tích, hay là để đỗ đại học, nhưng chỉ yêu cầu học sinh đạt được lòng biết ơn với người xung quanh và nghiêm túc với việc sử dụng thời gian, bởi vì chỉ có học thành được cách cư xử với bản thân, thì mới có thể đem tài năng áp dụng vào để đạt được mục tiêu trong cuộc đời. Một dân tộc, một quốc gia nếu có thể duy trì văn hoá truyền thống thì từ trong lễ nghi sẽ sinh ra tài năng.
(Còn tiếp)

No comments:

Post a Comment