Monday, July 3, 2017

Phố Hàn giữa lòng Sài Gòn

TT - Theo nhiều nguồn tư liệu, tại TP.HCM ban đầu người HQ tập trung trên đường Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình) hình thành nên phố Hàn đầu tiên khoảng vài trăm hộ.
“Annyeong-haseyo” gần đây là một câu chào phổ biến đối với không ít bạn trẻ VN. Câu chào tiếng Hàn Quốc (HQ) này là một minh chứng cho thấy ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa HQ đến xã hội VN hiện nay, mà trước tiên và rõ rệt nhất là hình ảnh cộng đồng HQ đang âm thầm sinh sôi giữa Sài Gòn.
Theo ước tính của Lãnh sự quán HQ, cư dân HQ sinh sống ở VN lên đến 100.000 người. Đây là cộng đồng HQ ở nước ngoài lớn thứ tư trên thế giới chỉ sau Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc. Người Hàn ở phía Nam khoảng 70.000-80.000, phần lớn tập trung ở TP.HCM.
sPS7Buij.jpg
Trẻ em Hàn đi bộ trên phố Phú Mỹ Hưng. Bên trái là bệnh viện Hàn Quốc - Ảnh: Q.TR.
Ngoài ra còn có nhiều phố Hàn khác nhưng quy mô nhỏ hơn ở khu Super Bowl và khu K300 cũng ở quận Tân Bình.
Nhưng Phú Mỹ Hưng là nơi người Hàn tập trung đông nhất. Một tối trung tuần tháng 7 tôi và Tae Sung, cậu sinh viên HQ mới sang VN, hẹn nhau đi khám phá phố Hàn Phú Mỹ Hưng về đêm.
Lạc vào phố Hàn
Trả lời Tuổi Trẻ, Tổng lãnh sự Oh Jae Hack cho biết người HQ đã đến TP.HCM và các tỉnh lân cận kinh doanh trước khi VN và HQ chính thức thiết lập mối quan hệ ngoại giao vào năm 1992. Đến giữa năm 2000 thì mở rộng đến các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Vũng Tàu và các tỉnh miền Trung. Cư dân HQ sinh sống ở Q.7 (TP.HCM) ước tính trên dưới 20.000 người. Ban đầu người HQ đến VN mục đích để làm ăn, sau đó họ mời gia đình và đối tác đến VN du lịch và cư trú. Do đó số người HQ đến VN ngày càng tăng.
Sau khi để xe máy ở một bãi giữ xe vỉa hè, chúng tôi bắt đầu tản bộ từ trục đường Nguyễn Đức Cảnh thuộc phường Tân Phong, Q.7. Ở đây vẫn chỉ lác đác nhà hàng bán thịt nướng và các cửa hàng tạp hóa do người HQ làm chủ.
Bảng hiệu tiếng Hàn xuất hiện nhiều hơn khi chúng tôi đến đường Phạm Thái Bường giao với Nguyễn Đức Cảnh nhưng chủ yếu là các nhà hàng HQ hạng sang. Khi biết chúng tôi đang tìm đường đến khu phố Hàn, một bác bảo vệ gần đó chỉ tay về khu Sky Garden phía bên kia đường Nguyễn Văn Linh cách đó khoảng vài trăm mét và nói: “Bên đó đi đâu cũng thấy người Hàn”.
Dọc hai bên đường Phạm Văn Nghị thuộc khu Sky Garden, trục đường chính khu phố Hàn, là những bảng hiệu song ngữ “Hàn - Việt” và tam ngữ “Hàn - Việt - Anh” sáng đèn san sát nhau. Chúng tôi bắt gặp rất nhiều người HQ mắt một mí đặc trưng thư thả tản bộ hoặc dắt thú cưng đi dạo. Đa số người Hàn chúng tôi tiếp xúc đều cảm thấy hài lòng với cuộc sống ở VN vì khí hậu phù hợp, chi phí sinh hoạt rẻ và dễ làm ăn. Vả lại sống trong cộng đồng Hàn nên không gặp mấy khó khăn về khác biệt ngôn ngữ và văn hóa.
Ở đây có đầy đủ dịch vụ được lập ra chủ yếu để phục vụ người Hàn: các nhà hàng HQ, công ty bất động sản, dịch vụ giặt ủi hấp tẩy, các cửa hàng tạp hóa chuyên bán thực phẩm HQ, cửa hàng bán rau sạch, karaoke, massage, khách sạn, bida, tiệm thuốc tây, bệnh viện đa khoa, y học cổ truyền, thậm chí còn có cả một ngôi trường dành riêng cho con em người HQ.
Ngoài ra còn có những dịch vụ đáp ứng nhu cầu nghệ thuật, thể thao và tâm linh cho cộng đồng Hàn như các trung tâm dạy âm nhạc, câu lạc bộ dạy võ taekwondo, trung tâm tập yoga và hội thánh Tin Lành.
Chúng tôi còn bắt gặp hình ảnh chiếc xe điện bốn bánh mang theo những tấm băngrôn lớn ghi chi tiết các món ăn và giá cả bằng tiếng Hàn kèm số điện thoại di động chạy vòng quanh các tuyến đường ở khu Sky Garden. Một người địa phương cho biết các chủ nhà hàng và khách sạn trong khu vực này thường thuê nhân viên người Việt chạy xe điện quảng bá cho sản phẩm của họ.
Xuôi đến gần cuối đường Phạm Văn Nghị, chúng tôi thấy nhiều người Hàn ngồi ăn ở các quán thịt nướng vỉa hè. Họ ăn thịt nướng và uống rượu gạo HQ (còn gọi là rượu Soju) như Chum Churum hay Chamisul.
So với phố Tây balô Phạm Ngũ Lão (Q.1), phố Hàn ít nhộn nhịp hơn vì ở đây rất ít nghe tiếng cụng ly hay tiếng trò chuyện rôm rả của các nhóm bạn bè phát ra từ các quán bar hay các quán bia vỉa hè. Một phần nữa là vì người Hàn sống rất khép kín.
Bảo vệ một nhà hàng HQ làm việc ở khu vực này từ năm 2009 cho biết người HQ thường tụ tập ở các quán bar được xây dựng dưới tầng hầm các tòa nhà và các quán bar này chỉ phục vụ riêng cho người Hàn.
JDIDl7zG.jpg
Xe điện quảng cáo cho một nhà hàng Hàn Quốc - Ảnh: Q.TR.
Nỗ lực hòa nhập
Phần lớn người Hàn ở đây không biết tiếng Việt và cũng không phải tất cả đều biết tiếng Anh. Một số người rất muốn tiếp xúc với người Việt để tìm hiểu thêm văn hóa nhưng không thể do bất đồng ngôn ngữ như anh Lee Hun, chủ tiệm beauty salon Mr. Hun Hair ở khu đi bộ thuộc chung cư Sky Garden 3.
Anh Lee qua VN đã được ba năm và chọn sinh sống ở phố Hàn Phú Mỹ Hưng để không bị lạc lõng giữa một đất nước mới. Anh trông khá trẻ và rất thời trang dù đã 46 tuổi. Lee vốn là nhà tạo mẫu tóc ở vùng Gangnam, Seoul. Anh tâm sự cuộc sống ở HQ khá ngột ngạt cộng với hôn nhân không hạnh phúc, anh quyết định sang VN lập nghiệp theo lời giới thiệu của bạn bè.
Con trai 8 tuổi của anh Lee đang học tại ngôi trường dành riêng cho người HQ ở Phú Mỹ Hưng. Anh tự hào cho biết con trai mình có thể nói được hai ngôn ngữ Việt - Hàn trong khi anh cảm thấy rất khó khăn để giao tiếp bằng tiếng Việt. Lee nói mỗi ngày anh dành 30 phút tự học tiếng Việt với mong muốn có thể làm bạn với nhiều người Việt hơn.
Anh Lee thỉnh thoảng có đi uống bia với bạn bè người Việt và đến nhà hàng Việt ở khu trung tâm thành phố như lẩu dê 404, cơm niêu Sài Gòn, quán Dìn Ký và thích nhất là món bún bò Huế. Tuy nhiên thường thì Lee vẫn đặt cơm và món ăn từ các nhà hàng HQ ở phố Hàn vì hợp khẩu vị hơn. Anh còn hạnh phúc tiết lộ sang năm sẽ cưới một cô gái người Việt cùng nghề để mau chóng ổn định cuộc sống.
Sau đó, chúng tôi gặp ông Shin Min Soo lúc ông cùng vợ chuẩn bị đóng cửa khi khách đã về hết. Quán của ông khá nhỏ, chỉ với mươi bộ bàn ghế, mở cửa từ 8g30-22g. Ông cho biết nhà hàng mình phục vụ món xúp bò truyền thống của HQ và có đến 25% khách hàng là người Việt.
Gia đình ông Shin đã sinh sống ở VN được sáu năm. Ông cho biết rất thích các món ăn Việt và đi du lịch ở VN. Người đàn ông 53 tuổi này thừa nhận ngôn ngữ vẫn là rào cản lớn nhất trong mối quan hệ giữa ông và người Việt. Rất nhiều lần ông hiểu lầm khách hàng và nhân viên Việt vì không biết tiếng của nhau.“Vì văn hóa HQ và VN khác nhau nên phải cố gắng hiểu nhau”, ông Shin nói. Ông bảo sẽ sống ở VN ít nhất năm năm nữa để chăm sóc con cái. Người con gái đầu của vợ chồng ông đang đi làm ở TP.HCM và người con gái thứ hai đang học ở Trường ĐH KHXH&NV.
Nhưng có lẽ nơi chúng tôi bắt gặp nhiều người HQ nhất là khu vực đi bộ bên dưới chung cư Sky Garden 3. Nhiều phụ nữ Hàn bồng con tụ tập một góc nói chuyện với nhau trong khi đàn ông và thanh niên chạy bộ tập thể dục, con nít đùa giỡn hoặc đạp xe cùng nhau.
Thỉnh thoảng chúng tôi còn nghe được tiếng chào mời đon đả khách mua trái cây của những tiểu thương người Việt trong khu vực này bằng tiếng Hàn như annyeong-haseyo (xin chào) hay eoseo oseyo (xin mời vào)...
 Ông Woo bán thịt nướng
Trong khu Sky Garden, có một quán thịt nướng vỉa hè rất nổi tiếng với cả người Hàn Quốc và người Việt.

q9UiQTna.jpg
Ông Woo Sang Ho đang thái thịt - Ảnh: Quang Định
Đó chính là quán Sky Barbecue ở ngã tư Phạm Văn Nghị - Cao Triều Phát của ông Woo Sang Ho, 48 tuổi, đến từ thủ đô Seoul (Hàn Quốc).
Đạt - cô sinh viên đang làm thêm tại Sky Barbecue - chỉ tay về một người đàn ông có nước da đen nhẻm, người chắc nịch ngồi ở khu vực tính tiền và nói đó là ông chủ của cô.
80% là khách Việt
Ông Woo nở nụ cười hiền hậu chào chúng tôi và đồng ý tiếp chuyện. Tuy nhiên cuộc trò chuyện liên tục bị đứt quãng vì cách vài phút ông phải đứng dậy hướng dẫn nhân viên hay tự mình xếp bàn ghế đón khách, chào khách hàng, ghi hóa đơn tính tiền.
Lý do đến lập nghiệp tại Việt Nam, cụ thể là TP.HCM của ông Woo khá đơn giản. Ông cho biết do công việc kinh doanh nhà hàng thịt nướng ở Hàn Quốc ngày càng gặp nhiều khó khăn, nên ông dự định sang một nước Đông Nam Á để lập nghiệp như Philippines, Thái Lan hay Việt Nam.
Ông tìm đến người em trai vốn đã qua Việt Nam kinh doanh đông y từ trước để tham khảo ý kiến và được người em khuyên sang Việt Nam sống thử xem thế nào.
Khi đến Việt Nam ông nhận thấy môi trường rất thuận lợi cho kinh doanh, một phần vì có cộng đồng người Hàn khá đông đảo, không gặp trở ngại trong ngôn ngữ và một phần quan trọng nữa là ông nghe thông tin người Việt cũng rất thích ăn thịt nướng.
Chính vì thế, ông đã thuyết phục vợ cùng sang Việt Nam kinh doanh. Kể từ đó đến nay, vợ chồng ông chưa bao giờ thấy hối hận với quyết định tìm đến Việt Nam.
Quán Sky Barbecue thường rất đông vào ngày cuối tuần. Ông Woo tươi cười cho biết quán được nhiều khách ủng hộ vì bạn trẻ Việt Nam đến quán ông ăn và thấy ngon nên giới thiệu trên mạng cho bạn bè và người quen. Ông ước tính 80% lượng khách đến quán là người Việt.
Theo ông Woo, quán của ông là quán thịt nướng duy nhất ở khu Sky Garden tính tiền đồ ăn dùng kèm trong các bữa ăn của người Hàn Quốc như kim chi, canh kim chi, canh đậu tương và rau, nhưng bù lại giá thịt heo rất rẻ so với những quán ăn và nhà hàng thịt nướng khác.
Ông Woo cũng cho biết thịt heo ở Việt Nam dễ bị mất hương vị nên chủ yếu ông dùng thịt heo nhập từ Mỹ. Ông Woo nói các món ăn tại quán mà người Việt ưa thích là: thịt nướng samgyeopsal, canh kim chi chigae, cơm cuộn kimbap và bánh gạo cay tteokbukki. Ngoài ra, ông còn bán các loại rượu truyền thống Hàn Quốc kèm theo các món ăn.
qhNtxANh.jpg
Ông Woo tại quán thịt nướng của mình - Ảnh: Q.Tr.
Học tiếng Việt
Do ông không biết nhiều tiếng Việt nên việc hiểu lầm với khách là vấn đề không thể tránh khỏi. Sự cố gần đây ông nhớ nhất là có một lần trời mưa, khách hàng Việt đi vào bàn phía trong khu vực có mái che để ngồi mà không biết rằng khu vực bàn đó được khách Hàn Quốc đặt trước.
Khi khách Hàn Quốc đến và tỏ vẻ khó chịu vì bị mất bàn đặt, ông Woo liền đến để giải quyết tìm chỗ ngồi cho họ. Lúc ông mời khách Việt chuyển sang bàn khác, khách Việt tưởng ông thiên vị người Hàn nên rất tức giận. Tuy nhiên, do bất đồng ngôn ngữ nên trong trường hợp đó ông đã không biết phải giải thích như thế nào.
Cuối cùng, ông nhờ một người Việt biết tiếng Hàn sống gần đó đến phiên dịch giúp giải thích cho khách hàng đôi bên thì hiểu lầm mới được giải tỏa.
Là chủ quán, ông hiểu rõ rằng chính mình phải có trách nhiệm xóa bỏ hiểu lầm với khách thì mới giữ chân khách được. Vì thế, đối với những sự cố hiểu lầm tương tự như trên, thay vì để khách hàng tức giận bỏ đi, ông luôn tìm cách giải quyết cho ổn thỏa như nhờ người Việt biết tiếng Hàn hay em trai của mình sinh sống gần đó đến phiên dịch giúp.
Bản thân ông rất muốn học tiếng Việt để giúp ích cho công việc kinh doanh cũng như sinh sống ở Việt Nam. Tuy nhiên, do công việc kinh doanh bận rộn, ông có rất ít thời gian học tiếng Việt. Vì thế, ông nghĩ ra một cách học tiếng Việt độc đáo, kết hợp vừa học vừa kinh doanh.
Đó là ông đầu tư cho một nhân viên mà ông tin tưởng nhất ở quán đi học tiếng Hàn, sau đó ông sẽ trao đổi với nhân viên này bằng tiếng Hàn và tiếng Việt để học tiếng Việt từ từ.
Nở - cô sinh viên quê Tiền Giang, may mắn được ông tài trợ chi phí học tiếng Hàn - cho biết cô mới hoàn thành xong khóa tiếng Hàn đầu tiên và đang chờ học khóa thứ hai. Cô nhận xét ông Woo dù nghiêm khắc trong công việc nhưng rất quan tâm và lo lắng cho nhân viên.
Ông Woo có một người con trai đang đi nghĩa vụ quân sự ở Hàn Quốc. Ông dự định sau khi con ông hoàn thành nghĩa vụ sẽ gọi con sang Việt Nam sinh sống. Điều đáng mừng là con trai ông cũng đồng ý với dự định đó của ông.
Yêu trẻ mồ côi Việt Nam
Ông Woo cho biết người Hàn Quốc thường có tinh thần tương trợ lẫn nhau. Do vậy, khi lần đầu tiên tiếp xúc với các trẻ em mồ côi chùa Long Hoa (Q.7), ông cảm thấy rất thương cảm. Ông không nhớ rõ lần đầu tiên gặp các em là năm nào, nhưng ông tâm sự rằng kể từ lần ấy tình thương đó lớn dần theo năm tháng.
“Cuộc mưu sinh tại Hàn Quốc rất khó khăn, nhưng ở Việt Nam quán tôi kinh doanh rất tốt nên tôi muốn trích một phần lãi của mình để làm từ thiện, giúp ích trẻ em Việt Nam. Tôi có miếng ăn thì các em cũng phải có” - ông bày tỏ.
Lúc làm việc cùng nhân viên, ông thường hỏi nhân viên về những cô nhi viện xung quanh khu vực đang ở, và nhờ họ giới thiệu địa điểm để trực tiếp đến giúp đỡ. Một tháng khoảng hai, ba lần ông thường mang thịt heo, bánh mì, gạo, bột giặt và bánh kẹo đến cho trẻ em tại các cô nhi viện. Trong số đó, địa chỉ ông thường đến nhiều nhất là chùa Long Hoa, Q.7.
Anh Hồ Nhật Quang, trợ lý văn phòng chùa Long Hoa, nhận ra được ông Woo là người thường đến quyên góp cho trẻ em mồ côi được nuôi ở chùa, thực phẩm ông thường quyên nhiều nhất là thịt heo. Nhưng lần nào cũng vậy, ông đều từ chối ký tên vào sổ quyên góp và lặng lẽ ra về.
Ông Woo còn chia sẻ ý định nấu ăn cho bọn trẻ, nhưng vì thức ăn phục vụ ở quán và thức ăn cho trẻ em Việt Nam khá khác biệt nên ông chưa thực hiện được ý định này. Trong thời gian sắp tới, ông hi vọng mình có thể giúp đỡ nhiều hơn cho các cô nhi viện và có thể vận động thêm các phụ nữ Hàn sống cùng khu vực của mình đến nấu ăn cho các em.
“Tôi muốn chia sẻ một chút gì đó đối với người nghèo ở Việt Nam và tôi mong muốn sẽ tiếp tục sống tại đây đến cuối đời” - ông Woo Sang Ho tâm sự.
“Đặc sản Việt Nam” của Jeon
Dù sống ở nước ngoài, người Hàn Quốc vẫn thể hiện tinh thần dân tộc cao. Điển hình là khu phố Hàn ở Phú Mỹ Hưng, cư dân Hàn Quốc chỉ chuộng hàng hóa Hàn Quốc. 
Hàng Việt ở phố Hàn
Cô Jeon (trái) giới thiệu nón lá Việt Nam cho một vị khách - Ảnh: Quang Định
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là hàng Việt không có đất sống, ngược lại nhiều sản phẩm Việt Nam đang được kinh doanh sôi nổi bởi cả tiểu thương người Việt lẫn người Hàn ở nơi đây.
“Pretty Flower” của Jeon
Là người Hàn Quốc nhưng cô Jeon Mee Kyung, 48 tuổi, không buôn bán hàng hóa Hàn Quốc mà lại chọn một phương thức kinh doanh đặc biệt: buôn bán đặc sản Việt Nam cho người Hàn. Cửa hiệu “Đặc sản Việt Nam” của cô đã trở nên rất quen thuộc với nhiều người Hàn sống ở Phú Mỹ Hưng trong ba năm trở lại đây.
Trò chuyện với phóng viên, cô Jeon Mee Kyung vui vẻ khoe khách hàng của cô, hơn 80% là người Hàn Quốc, rất quan tâm đến các đặc sản Việt Nam. Đặc sản mà cô đề cập chính là các mặt hàng cà phê, nón lá, trái cây sấy khô, chanh dây, nước ép trái nhàu, rượu sen, hạt điều, dầu dừa...
Tấm bảng hiệu trưng trước cửa hàng của cô cũng trông khá đặc biệt và thu hút. Khi bước đến cửa hàng, đập vào mắt khách là một tấm bảng lớn ghi bằng tiếng Anh “Pretty Flower” (Hoa đẹp) và phía bên trên là một tấm bảng hiệu nhỏ hơn ghi rõ dòng chữ “Đặc sản Việt Nam”.
Cửa hàng được chia thành hai gian chính. Gian bên trái trưng bày trang trọng đặc sản Việt Nam, còn gian bên phải đặt các giỏ hoa tươi và chậu cây kiểng. Đáp lại thắc mắc tại sao lại kinh doanh cả hoa tươi cây kiểng, cô cho biết trước đây cô từng buôn bán hoa và cắm hoa ở thành phố quê nhà Incheon phía tây bắc Hàn Quốc.
Cô Jeon chia sẻ rằng sau khi sang Việt Nam sinh sống, thấy cộng đồng người Hàn khá nhiều nên cô muốn giới thiệu một số sản phẩm của người Việt đến với cộng đồng người Hàn.
Trước khi mở cửa hàng này, vợ chồng cô đã tự tìm hiểu bằng cách ra chợ Bến Thành và các chợ khác để dò hỏi thông tin hàng hóa, thương lượng giá cả và cuối cùng quyết định bán những sản phẩm này bởi người Hàn khá quan tâm, đồng thời sau này cô cũng muốn mở rộng quy mô cửa hàng.
Để tìm hiểu mặt hàng Việt mà người Hàn ưa chuộng, cô Jeon làm một cuộc khảo sát nhỏ thu thập ý kiến những người Hàn xung quanh xem họ thích mặt hàng nào rồi sau đó nhập sản phẩm về bán. Cô Jeon cho biết những mặt hàng Việt cô bán chạy nhất là cà phê.
“Vợ tôi đề xuất ý tưởng mở một cửa hàng chuyên bán đặc sản Việt Nam. Chúng tôi nắm bắt nhu cầu của khách hàng. Đa số cư dân Hàn và người nước ngoài ở đây thường mua hàng ở chợ Bến Thành cách đây rất xa. Nhưng hàng hóa ở đấy giá hơi cao và không cố định. Thế là chúng tôi quyết định kinh doanh hàng Việt ở đây” - ông Kwon, chồng cô Jeon, giải thích thêm.
Không chỉ chia sẻ về hoạt động kinh doanh của mình, cô Jeon còn “bật mí” tình cảm đặc biệt của cô dành cho Việt Nam. Cô theo chồng sang Việt Nam từ năm 1999, nhưng trước đó ấn tượng của cô về Việt Nam chỉ là qua tivi, đó là một đất nước nhiều sông, đường và... xe máy.
Lúc mới sang cô thấy khí hậu Việt Nam đặc biệt nóng, nhưng trải qua một thời gian dài sinh sống cô dần dần thích nghi, thậm chí lại thích thời tiết Việt Nam, cảm thấy con người Việt Nam thân thiện và cuộc sống ở Việt Nam thật thoải mái và phóng khoáng.
Cô cũng chia sẻ sở thích thưởng thức các món ăn đường phố của Việt Nam như bún bò Huế và nhất là bánh mì, vì vị giống với thực phẩm Hàn Quốc.
Cô Jeon còn yêu thích làm công việc thiện nguyện ở Việt Nam, cụ thể là tặng sách vở và xe đạp cho các trẻ em nghèo. Cô trưng bày những bằng khen từ các tổ chức từ thiện của Việt Nam ở một vị trí trang trọng trong cửa hàng của mình.
“Gia đình tôi thấy sống ở Việt Nam hạnh phúc lắm. Sống ở Việt Nam lâu nên chúng tôi thấy mình trở thành 50% người Việt rồi. Chúng tôi sẽ sống ở đây mãi mãi” - ông Kwon cười nói rồi nhìn vợ và con gái bằng ánh mắt trìu mến.
Hàng Việt ở phố Hàn
Cô Jeon (trái) giới thiệu nón lá Việt Nam cho một vị khách - Ảnh: Quang Định
Những cửa hàng Việt cho người Hàn
Khu phố Hàn ở Phú Mỹ Hưng cũng có không ít tiểu thương người Việt kinh doanh, chủ yếu là các mặt hàng như trái cây và một số món ăn, sản phẩm Việt mà người dân xứ sở Cao Ly ưa thích.
Chị Thanh Hà, chủ cửa hàng tiện lợi GoodSpeed bên dưới chung cư Sky Garden 3, luôn băn khoăn với ý nghĩ tại sao lại không quảng bá những món ăn truyền thống của Việt Nam cho người Hàn Quốc. “Người Việt thường tìm kiếm các món ăn của Hàn, Nhật để ăn, vậy tại sao mình lại không quảng bá những món ăn của đất nước mình đến họ?” - chị bày tỏ về suy nghĩ lúc đó.
Thế là chị bắt tay vào việc kinh doanh những món ăn nhẹ đặc trưng Việt Nam vừa ngon vừa dễ làm như xôi, bánh mì và chè Việt. Thật bất ngờ, những món ăn của chị lại nhận được phản hồi tốt từ khách Hàn Quốc và bán khá chạy. Ngoài ra cửa hàng chị Hà còn làm gỏi cuốn (cả chay lẫn mặn), phục vụ cơm, bún và chả giò vào buổi sáng. Sắp tới chị còn có kế hoạch bán cháo đêm.
Kinh doanh đa dạng các món ăn nhẹ đậm chất Việt Nam này giúp chị thu hút được một lượng đông đảo khách hàng ủng hộ. Khoảng phân nửa khách hàng của chị là người Hàn, 20% là người Việt, số còn lại là những người quốc tịch khác.
Chị Thanh Hà cũng liên tục cập nhật nhu cầu của cư dân Hàn trong khu vực. Chị thường xuyên đi khảo sát các cửa hàng của người Hàn để cập nhật những mã hàng đang bán chạy. Hiện cửa hàng của chị có khoảng 100 mã hàng Hàn Quốc, trong đó có những mã hàng bán chạy nhất là mì Hàn Quốc, các loại đồ hộp và các loại gia vị chính như nước chấm, nước xốt, tương, rong biển...
Bên cạnh đó, các mặt hàng Việt Nam mà người Hàn ưa chuộng là trứng gà, thuốc lá và đặc biệt họ thường rất hay mua cà phê G7 để làm quà cho người thân ở quê nhà.
Ngoài ra, chị Hà còn kinh doanh các loại rượu gạo truyền thống của Hàn Quốc như Chamisul, Joeun Day hay còn gọi là Good Day, Chum-Churum do chính công ty Hàn Quốc ở Việt Nam phân phối. Mặt hàng rượu tại cửa hàng chị khá được ưa chuộng vì cửa hàng có lợi thế mở cửa 24/24.
Trong khi đó anh Tiêu Đoàn Kết, chủ một gian hàng trái cây gần đó, cho biết 70-80% khách hàng của anh là người Hàn Quốc. Anh kể những vị khách Hàn Quốc thường nhận xét trái cây Việt Nam vừa rẻ, vừa ngon lại vừa phong phú đa dạng.
Theo lời anh Kết, có một số loại trái cây đặc trưng của Việt Nam mà người Hàn Quốc không biết và thường yêu cầu anh giới thiệu là bơ, bưởi, măng cụt, thanh long...
Có thể nói thông qua những hoạt động kinh doanh này, tiểu thương người Việt đã và đang cố gắng quảng bá hàng Việt, đồng thời thể hiện nỗ lực hòa nhập với những cư dân Hàn Quốc nơi đây.
 Ông chính là Kim Tae Kon, người sáng lập thương hiệu kim chi nổi tiếng Ông Kim’s rất phổ biến với người Việt.
bnoV4bdp.jpg
Ông Kim Tae Kon với thương hiệu Ông Kim’s - Ảnh: Q.TR.
10 năm trước có một người đàn ông Hàn Quốc mang theo 20 hộp kim chi ngồi sau xe máy một phụ nữ Việt kiên nhẫn đi chào hàng ở các siêu thị Việt dù kim chi là loại thực phẩm còn khá lạ lẫm đối với nhiều người Việt lúc đó.
10 năm sau, kể từ thời điểm đó, kim chi của ông có mặt ở hầu hết hệ thống siêu thị, hệ thống bán lẻ khắp 42 tỉnh thành VN. Ông là ai?
Duyên phận
Đó là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài đôn hậu, giản dị và giọng nói trầm ấm. Ông nói tiếng Anh lưu loát vì từng có thời gian học tập ở Mỹ. Tiếp xúc với ông, người đối diện sẽ cảm thấy dễ chịu và gần gũi, dù người đàn ông này là một trong những doanh nhân tiêu biểu nhất của cộng đồng Hàn ở TP.HCM nói riêng và VN nói chung.
Nhắc đến cuộc sống ở VN, ông luôn nhắc đi nhắc lại đó là duyên phận. Bằng giọng chậm rãi, ông bắt đầu kể lại “duyên phận của ông với VN” từ cách đây tròn 20 năm.
Năm 1994, ông được yêu cầu đến VN hỗ trợ doanh nghiệp may mặc của một người chú dù lúc đó ông đang có một công việc khá tốt ở lĩnh vực quảng cáo tại HQ. Sau khi hỗ trợ ông chú xong, ông tách ra bắt đầu làm việc cho các tập đoàn HQ đầu tư vào VN khi đó, cũng ở lĩnh vực quảng cáo.
Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 1997, nhiều doanh nghiệp HQ khi đó rút dần về nước. Đến năm 1999, ông cũng về nước và không quay trở lại VN trong năm năm. Ông tâm sự rằng khoảng thời gian kéo dài năm năm đó, không có ngày nào ông không nhớ và nghĩ về VN.
Năm 2004 ông quyết định quay trở lại VN, với chỉ một số ít tiền trong tay đủ để thuê một văn phòng nhỏ với 20 nhân viên người Việt, bắt đầu khởi nghiệp ngành thương mại điện tử (e-commerce). Và ông một lần nữa gọi đó là duyên phận.
Nhưng số phận như trêu ngươi khi ông lại tiếp tục thất bại vì ngành thương mại điện tử lúc đó là một khái niệm quá mới mẻ ở VN. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng Internet khi ấy ở VN cũng chưa phát triển.
Tuy nhiên cơ duyên bất ngờ đến và lần này duyên phận thật sự đã mỉm cười với ông. Ông thường có thói quen làm kim chi ăn ngay tại văn phòng và hay chia sẻ với các nhân viên và người bạn VN. Những lần sau đó, những người bạn Việt “tranh nhau” ăn kim chi của ông. Nhìn thấy cảnh đó, ông lóe lên ý nghĩ: “Người Việt thích kim chi. Tại sao không kinh doanh kim chi?”.
Giữa năm 2004, ông quyết định tạm ngưng kinh doanh thương mại điện tử và tập trung toàn bộ sức lực vào việc nghiên cứu làm ra loại kim chi ngon nhất nhưng vẫn bảo đảm đúng hương vị của kim chi truyền thống HQ. Ông ở trong phòng thí nghiệm hầu như mỗi ngày và suốt bốn tháng như thế. Sau đó ông đã chọn được công thức sản xuất kim chi của riêng mình.
Ông nói có đến 20 thành phần trong kim chi của ông và hầu hết thành phần này ông đều lấy từ VN, ngoại trừ bột kim chi nhập từ HQ. Trả lời câu hỏi tại sao lúc đó không làm theo khẩu vị của người Việt, ông bảo: “Kim chi là thương hiệu quốc tế cũng giống như phở của VN. Do vậy không nên thay đổi hương vị truyền thống của kim chi”.
Sau khi chọn được mẫu bao bì ưng ý, ông ngồi sau xe máy một phụ nữ Việt đem những sản phẩm đầu tiên đi tiếp thị ở các siêu thị VN. Maximark trên đường 3-2 là nơi đầu tiên tiếp nhận 20 hộp kim chi của ông.
“Mỗi buổi sáng tôi đều đến Maximark 3-2 kiểm tra. Cách mỗi hai hoặc ba giờ tôi đều đặn quay lại. Mỗi lần như vậy có một số hộp được bán đi. Cảm giác lúc đó sung sướng khó tả thành lời”, ông nhớ lại.
Thế rồi ông lại đi chào hàng kim chi đến nhiều siêu thị khác. Thế là từ một cơ sở sản xuất nhỏ, hiện nay ông đã có một nhà máy sản xuất kim chi riêng với công nghệ hiện đại và 150 nhân công ở Khu công nghiệp Tân Bình.
Ông chính là Kim Tae Kon, người sáng lập thương hiệu kim chi nổi tiếng Ông Kim’s rất phổ biến với người Việt. Ngoài ra, hiện Ông Kim’s còn đưa ra thị trường những sản phẩm truyền thống HQ khác như: kimbap, cá cơm rim ớt, các loại đậu hủ, rượu sâm, rượu gạo (makgeoli) và chum-churum...
qmiosfOT.jpg
Ông Kim trò chuyện với nhân viên - Ảnh: Q.TR.
Người phụ nữ Việt thầm lặng
Người phụ nữ lái xe máy chở ông ngày ấy là chị Kim Hạnh, giờ đang chung sống cùng ông dưới một mái nhà. Khi nhắc đến chị Hạnh, ông chợt thinh lặng trong nhiều giây, khóe mắt ngân ngấn nước. Ông tiếp tục kể về người vợ đã đồng hành cùng ông trong 10 năm qua với ánh mắt trìu mến.
“Hạnh đồng hành với tôi từ khi tôi quay lại VN vào năm 2004 sau khi cô ấy tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Mỗi lần nói về cô ấy tôi đều xúc động. Nếu không có sự giúp đỡ của cô ấy chắc chắn tôi sẽ không thành công. Cô ấy là người hi sinh đằng sau sự thành công của tôi. Tôi cảm thấy rất may mắn vì có cô ấy mọi thứ đều có thể làm được. Đó chính là duyên phận”, ông trải lòng về người vợ của mình với tất cả sự trân trọng.
Vào tháng 7 vừa rồi, nhân dịp kỷ niệm sớm 10 năm thương hiệu Ông Kim’s, ông lên sân khấu giới thiệu chị Hạnh với tất cả bạn bè của ông lần đầu tiên.
Chị Kim Hạnh, 37 tuổi, cũng khá thẹn thùng khi được hỏi lý do chọn ông làm bạn đời. “Có thể là thời gian làm việc, gắn bó với nhau lâu như thế khiến chúng tôi cảm thấy cần nhau. Ở ông ấy, tôi học được rất nhiều thứ. Đó là tinh thần làm việc luôn tiến lên, luôn tìm kiếm cái mới, bất chấp tuổi tác - chị bộc bạch - Đó là một người đàn ông luôn biết chia sẻ. Ông ấy phụ việc nhà và không cần ai phục vụ mình. Thỉnh thoảng thời gian rảnh rỗi ông ấy còn nấu đồ ăn sáng cho tôi”.
Trong cuộc trò chuyện với người viết, ông cũng nhắc đến VN và các bạn bè người Việt với sự biết ơn to lớn. “Tôi luôn nói với bản thân rằng nếu tôi thành công, đó là nhờ người VN chứ không phải vì tôi là người HQ. Tôi có những người bạn Việt rất tốt. Tôi là một người HQ rất may mắn ở VN”, ông tâm sự thật lòng.
Ông bày tỏ thêm rằng ông sẽ lên Đà Lạt sống đến cuối đời sau khi về hưu vì khí hậu ở Đà Lạt lạnh tương tự ở quê hương ông và vì ông cảm thấy mình bây giờ hoàn toàn là người Việt rồi.
Để đóng góp cho VN, ông Kim hiện đang phối hợp với Lãnh sự quán HQ tại TP.HCM nhận đào tạo miễn phí mỗi tháng cho 50 cô dâu Việt lấy chồng Hàn cách làm kim chi và các món ăn truyền thống khác của xứ sở sâm Cao Ly.
Chia sẻ về dự định tương lai, ông Kim cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu kinh doanh mấy món ăn truyền thống của HQ có lợi cho sức khỏe ở thị trường VN và đưa thương hiệu Ông Kim’s ra thị trường Đông Nam Á. Ông còn khoe rằng công ty của ông đang chuẩn bị đưa chuyến hàng đầu tiên đến Thái Lan.
Ngày 25-2-2013, Thời Báo Việt - Hàn (Vietnam - Korea Times) phát hành số đầu tiên. Ðúng như tên gọi của tờ báo, đây là sản phẩm tâm huyết của đội ngũ làm báo người Việt và người Hàn với mong muốn tạo cầu nối giao lưu giữa hai nước.
Nhưng ít ai biết rằng ý tưởng sáng lập Thời Báo Việt - Hàn, hiện có số phát hành hằng tuần khoảng 10.000 bản, lại được phôi thai từ một vị luật sư người HQ.
Thành lập chỉ sau ba lần gặp gỡ
Luật sư kiêm kiến trúc sư xây dựng Kim Jong Gak mua lại tờ báo Kiều Dân Hàn Quốc vào năm 2010 sau khi chủ cũ của tờ báo này phá sản do không kham nổi chi phí in ấn bên HQ và chi phí vận chuyển các số báo sang VN bằng máy bay.
Ông quyết tâm vực dậy tờ báo bằng cách lên kế hoạch mở rộng để trở thành “cửa sổ thông tin toàn diện về VN” dành cho người HQ.
Ông đem ý tưởng này đến gặp gỡ lãnh đạo Thông tấn xã VN vào tháng 9-2012. Chỉ qua ba lần trao đổi trực tiếp từ tháng 9 đến giữa tháng 10, hai bên đã nhanh chóng đạt được đồng thuận đổi tên tờ Kiều Dân Hàn Quốc thành Thời Báo Việt - Hàn, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới.
“Chúng tôi rất ủng hộ ý tưởng của ông Kim Jong Gak khi xét đến các yếu tố như VN và HQ đang có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện cũng như cộng đồng người Hàn ở VN rất đông và có mối quan tâm rất lớn đến VN” - bà Trần Thị Khánh Vân, phó tổng biên tập Báo Ảnh Việt Nam thuộc Thông tấn xã VN và phụ trách chính Thời Báo Việt - Hàn, trả lời Tuổi Trẻ.
Tháng 12-2012, Bộ Thông tin - truyền thông chính thức cấp phép thành lập tờ báo. Ngày 25-2-2013, số đầu tiên với 24 trang khổ 29 x 41cm in màu chính thức ra mắt độc giả.
Xuất bản vào thứ ba hằng tuần, Thời Báo Việt - Hàn cung cấp các thông tin đầy đủ về chính sách, pháp luật của Nhà nước VN, thông tin về môi trường, cơ hội hợp tác đầu tư tại VN cho các nhà hoạch định chính sách HQ, các học giả, doanh nhân và cộng đồng người HQ sinh sống ở VN.
Tờ báo cũng thông tin về các vấn đề chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục, nghệ thuật; giới thiệu lịch sử, đất nước, con người VN và hoạt động của các doanh nghiệp, thông tin cộng đồng... nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin về VN cho cộng đồng người HQ ngày càng sinh sôi nảy nở ở Việt Nam.
Bà Khánh Vân, từng có thời gian làm phóng viên thường trú bốn năm ở Seoul, đánh giá cao sự am hiểu và tính nhạy bén trong việc nắm bắt nhu cầu thông tin của cộng đồng và doanh nghiệp Hàn của ông Kim Jong Gak.
“Dù ông ấy không có kinh nghiệm báo chí nhưng vẫn có những cách nhìn nhận và đánh giá rất hay, nhất là về mảng tư vấn luật. Ông Kim cũng là một người nhiệt huyết và có tâm” - bà Vân nhận xét về đồng sự người Hàn.

Phóng to
Một cư dân Hàn ở Phú Mỹ Hưng đọc Thời Báo Việt - Hàn - Ảnh: Quang Định
Chung sức vì tòa báo
Hiện tòa soạn Thời Báo Việt - Hàn (trụ sở tại 145 Phạm Thái Bường, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM) chỉ có vỏn vẹn 20 nhân viên người Việt bao gồm nhiều bộ phận như phát hành, marketing, biên tập, nhân viên...
Ngoài ra có năm cộng tác viên giúp chuyển ngữ từ tiếng Việt sang tiếng Hàn gồm một người Việt và bốn người HQ.
“Hiện tại chúng tôi chưa cần nhiều phóng viên. Trong tương lai nếu phát triển hơn chúng tôi có thể tuyển thêm phóng viên, trong đó có cả phóng viên VN biết tiếng Hàn để có thể tiếp cận sâu và nhanh chóng hơn với các doanh nghiệp và cộng đồng HQ” - ông Kim Jong Gak chia sẻ.
Ông Kim và bà Vân là người phụ trách lựa chọn nội dung, kiêm hiệu đính và biên tập cho tờ báo.
“Hiện nay 70% nội dung của Thời Báo Việt - Hàn lấy từ Thông tấn xã VN, còn lại là những bài đặt cộng tác viên và chuyên gia. Hiện có bốn cộng tác viên chuyên gia người HQ cộng tác thường xuyên với báo chúng tôi” - bà Vân nói, đồng thời cho biết thêm tờ báo còn được hỗ trợ nội dung bởi 70 nhân sự ở Báo Ảnh Việt Nam.
Người Việt duy nhất cộng tác chuyển ngữ cho Thời Báo Việt - Hàn là ông Vũ Hiếu Trường, 60 tuổi, hiện sinh sống ở Hà Nội.
Ông Trường từng có thời gian làm việc cho một doanh nghiệp Việt Nam có liên doanh với Tập đoàn Daewoo của HQ từ năm 1995-2003 và từng đi tu nghiệp ở CHDCND Triều Tiên sáu năm. Ông cộng tác chuyển ngữ các chuyên mục kinh tế, chính trị - xã hội và du lịch từ tháng giêng năm nay.
Ông Trường nói cảm thấy rất hứng thú với công việc này dù thu nhập chỉ... vừa vừa. Ông thích dịch những bài liên quan đến du lịch, tập quán, lễ hội của VN để cung cấp thông tin cho người HQ.
“Tờ báo đã tạo điều kiện cho cộng đồng người Hàn hiểu biết hơn về phong tục tập quán, đường lối chính sách của VN cũng như cung cấp cho họ các kiến thức đầu tư và cuộc sống bổ ích” - ông Trường nhận định.
Trong khi đó, Nam Seung Hee (20 tuổi), một trong bốn cộng tác viên HQ, nhận dịch đủ loại tin tức mà biên tập viên yêu cầu như xã hội, luật, kinh tế nhưng cô thích nhất là dịch về du lịch.
Seung Hee, sống cùng gia đình ở TP.HCM được 12 năm và đang học ở Ðại học RMIT, kể nhiều lúc cũng cảm thấy khó khăn, nhất là khi dịch các từ chuyên môn ở lĩnh vực kinh tế và luật. Những lúc đó Seung Hee phải tra từ điển mất khá nhiều thời gian. Tuy vậy, cô cảm thấy tự hào khi đóng góp cho tờ báo.
Muốn góp sức phát triển VN
Ông Kim Jong Gak cùng vợ là nghệ sĩ piano danh tiếng HQ Eun Young Joo (Eva Joo) và hai con trai đến VN cách đây tám năm.
Ông cho biết có thời điểm những chuyên gia về luật và kiến trúc xây dựng như ông không có nhiều cơ hội hoạt động. Thế là ông cùng gia đình quyết định sang sinh sống ở VN.
Ông Kim cho biết VN lúc đó là một đất nước rất có tiềm năng như thị trường khổng lồ với dân số gần 90 triệu người, người dân chăm chỉ và có kỹ năng tốt, tài nguyên thiên nhiên cũng rất phong phú.
Ông Kim thừa nhận thời gian đầu tờ báo gặp khá nhiều khó khăn, nhất là tài chính.
“Hiện tại chúng tôi không đặt nặng vấn đề tài chính vì ưu tiên xem đây là kênh thông tin quan trọng về VN dành cho các công ty đầu tư HQ và cộng đồng người Hàn ở VN. Tuy nhiên chúng tôi đang đẩy mạnh tổ chức sự kiện giao lưu giữa hai nước để kiếm thêm nguồn hỗ trợ” - ông nói.
Chia sẻ về dự định tương lai, ông mong muốn cung cấp thêm kênh thông tin cho những người chồng Hàn lấy vợ Việt đang sinh sống bên HQ. Ông quan niệm người chồng HQ phải hiểu thông tin về VN mới có thể chung sống hạnh phúc với vợ Việt được.
“Vợ tôi chẳng biết gì về VN. Vì tôi sang đây nên vợ con tôi phải cùng đi theo. Tôi chấp nhận sang VN và xem đây là một cuộc phiêu lưu, không có sự ổn định tài chính, không bảo đảm thu nhập ổn định. Nhưng tôi muốn đóng góp cuộc đời mình để phát triển xã hội theo mong muốn của cha tôi, người trước kia hi vọng tôi trở thành một mục sư. Tôi đang cố gắng hết sức để đóng góp phần mình vào công cuộc phát triển xã hội ở VN” - người đàn ông có mái tóc muối tiêu trông già hơn so với tuổi 48 trải lòng.
QUỲNH TRUNG
Sài Gòn không thiếu những khu chợ dành cho người nước ngoài, chợ Campuchia (Q.10), chợ Nga (Q.1), khu phố đa quốc gia (Q.7) rồi đến chợ Hàn Quốc (Q.Tân Bình).
nhung_dieu_thu_vi_cua_cho_han_quoc_giua_sai_gon_40823_cho_han_quoc_resize

Độc đáo ẩm thực Hàn
Mỗi khu chợ đều mang nét văn hóa riêng của từng quốc gia nhưng chung quy lại đó chính là nét giao thoa văn hóa trong hành trình mở cửa hội nhập của đất nước. Bởi vậy, cuộc sống và nét sinh hoạt của những người bán hàng ở chợ Hàn Quốc chẳng khác gì các ngôi chợ của người Việt bởi vốn dĩ tiểu thương đa số là người Việt dù cũng có một số cửa hàng do một số người Hàn sinh sống tại TP.HCM mở ra. Hàng hóa từ đất nước kim chi bán ở đây rất đa dạng, chất lượng đảm bảo và giá cả phải chăng. Xen lẫn trong không gian văn hóa của người Việt, thực khách đến tham quan chợ vẫn nghe đâu đó tiếng Hàn Quốc của những người bán hàng…
Khách tìm đến khu chợ này phần lớn là người Hàn Quốc lưu trú quanh khu vực Q.Tân Bình, du học sinh từ Hàn trở về muốn tìm lại hương vị của những năm tháng xa nhà, người giúp việc cho các gia đình người Hàn đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam hay cũng có khi là một bạn trẻ vì yêu thích món cơm cuộn trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc muốn thử tài nấu nướng… Mỗi người tìm đến với chợ Hàn Quốc như sự trải nghiệm với những món ăn đặc trưng của xứ kim chi.
Chợ Hàn Quốc nằm phía tay phải tính từ cổng chính chợ Phạm Văn Hai đi vào, là một “lát cắt” nhỏ và chính các tiểu thương nơi đây đã tạo ra những điều độc đáo cho ngôi chợ. Để thuận lợi buôn bán, các tiểu thương luôn cố gắng trau dồi khả năng tiếng Hàn, cập nhật hàng hóa mới thu hút khách đến mua. Đến chợ Hàn Quốc và thưởng thức các món ăn liền như rong biển, kem, bánh quy lúa mạch, mì đen Hàn Quốc, rượu soju… chắc chắn bạn sẽ phải công nhận một điều rằng, ẩm thực xứ kim chi là kết hợp, pha trộn màu sắc được trang trí cầu kỳ, khéo léo, hương vị đậm đà khó quên.
Bình yên khu chợ Hàn
Không xô bồ như một phiên chợ nơi cửa khẩu, không ồn ào như các khu thực phẩm trong các trung tâm thương mại, chợ Hàn Quốc mang trong mình nét thư thả, mơ màng, bình yên đến lạ giữa sự tấp nập phía mặt tiền của chợ ngoài đường Phạm Văn Hai. Buôn bán hơn chục năm tại đây, bà Minh – chủ một ki-ốt bán cả hàng Hàn lẫn hàng Việt chia sẻ: “Với hàng trăm chủng loại sản phẩm nhập khẩu từ Hàn Quốc, tôi thấy dịp đắt hàng nhất là vào những dịp lễ của người Hàn. Bên cạnh đó, nhiều người Việt cũng đến mua nguyên liệu để làm kim chi, ớt bột hay các sản phẩm Hàn Quốc. Giá phải chăng nên tôi thấy nhiều bà nội trợ Việt cũng khá thích thú với sản phẩm Hàn”. 
Dù không ai nhớ rõ cái tên “chợ Hàn Quốc” có từ khi nào nhưng khu chợ này đã trở thành một địa chỉ thân quen của những người thích nấu nướng, thưởng thức hương vị đặc sắc món ăn xứ sở kim chi. Khách ghé chân khu chợ Hàn đều ấn tượng bởi không gian thoáng mát, sạch sẽ, người bán hàng hòa nhã hiếu khách luôn làm “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”. Và dù diện tích không quá lớn nhưng khu chợ Hàn đã đóng góp thêm sắc thái mới cho nền văn hóa ẩm thực vốn đã đa dạng, phong phú của Sài Gòn.Lâm Vi

No comments:

Post a Comment