Wednesday, August 2, 2017

Bài viết hay(5246)

TXT bỗng trở nên nổi tiếng khi cà phê Bolsa đem nó ra bàn tán với những suy đoán hết sức ...hình sự. Tại sao Đức có thể dễ dàng cho an ninh VC bắt cóc TXT như vậy? Đừng đánh giá thấp VC mà lầm to.  Bởi vậy nhiều người ở Bolsa hổng dám chống cộng nữa vì sợ bị khó khăn khi xin visa để về nước. Tai nạn giao thông hay một cục gạch vào đầu là xong ngay. Chống Cộng ở trong lòng thôi chứ lạng quạng là khỏi về VN. An ninh VC đầy Bolsa. Ai hổng sợ?

Trịnh Xuân Thanh đã khai sạch!?

Hình Trịnh Xuân Thanh trên báo Việt Nam những ngày đầu mất dạng.
Với tất cả tình thế mà hiện thời Trịnh Xuân Thanh đã “về”, đã “nằm” ở đâu đó và nỗi nguy hiểm có thể lao thẳng đến án tử hình của nhân vật này, câu trả lời dường như là duy nhất: Thanh đã khai hết, khai sạch.
Nhưng khai gì?
“Đứa con hoang đàng” đã “đầu thú”?
Cuối cùng, sau cả năm trời lưu lạc xứ người, “đứa con hoang đàng” Trịnh Xuân Thanh đã trở về trong vòng tay trìu mến yên thương của Tổng bí thư Trọng.
“Đứa con hoang đàng hãy trở về” lại là lời giục giã của Ủy viên quốc vụ viện Dương Khiết Trì của Trung Quốc cộng sản dành cho người đồng chí Nguyễn Phú Trọng vào tháng 6/2014, ngay sau khi giàn khoan Hải Dương 981 của Bắc Kinh xông thẳng vào vùng lãnh hải Việt Nam.

Nhưng khác với tâm thế truy tới cùng của Tập Cận Bình đối với phe nhóm tiền nhiệm Giang Trạch Dân, tư chất của người được ví là “giáo làng” lại có vẻ đã sẵn lòng bỏ qua tất cả, kể cả một lá thư được cho là của Trịnh Xuân Thanh công bố vào năm 2016 sau khi Thanh đã biệt tăm ngoài lãnh thổ Việt Nam, trong đó “không còn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng”.
Chỉ một ngày sau khi nhà báo Huy Đức bất thần đưa tin trên facebook của ông “Trịnh Xuân Thanh về mà báo chí im ắng nhỉ!”, cùng lúc Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói như phân bua: “Đến giờ tôi vẫn chưa có thông tin gì” trước câu hỏi về những thông tin cho là cơ quan điều tra đã di lí Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam rồi của phóng viên Pháp luật TP.HCM, vào ngày 31 tháng Bảy năm 2017, Trịnh Xuân Thanh dường như đã được đặc cách “đầu thú tại trực ban Bộ Công an”.
Ứng với Bộ Luật hình sự Việt Nam, “đầu thú” là êm ái hơn hẳn so với “bị bắt giữ và áp giải về Việt Nam”. Logic tiếp theo sẽ là “tình tiết giảm nhẹ” nếu Thanh phải ra tòa. Thậm chí Thanh còn có thể được “khoan hồng”…
Nhưng vì sao Trịnh Xuân Thanh – kẻ đã làm mất mặt Tổng bí thư Trọng và chế độ đến thế – lại có thể sẽ được ưu ái làm nhẹ tội lỗi vung tiền bán trời ở Tổng công ty Xây dựng Xây lắp dầu khí (PVC) thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia (PVN) – nơi từng thuộc quyền của cựu Ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng?
Không phải dẫn độ bởi Đức?
Trên bàn cờ “chống tham nhũng” của Tổng bí thư Trọng, PVC có lẽ chỉ là “chuyện nhỏ”, cho dù con số được xem là thất thoát nơi đây đến hơn 3 ngàn tỷ đồng.
PVN mới là chuyện lớn hơn, hơn nhiều.
Tháng Ba năm 2017, một tòa án ở Việt Nam ra lệnh truy tố Trịnh Xuân Thanh thêm tội tham ô, tức Thanh sẽ phải đối mặt với mức án cao nhất là tử hình. Cũng vào thời điểm đó, đã có những thông tin không chính thức cho rằng Trịnh Xuân Thanh đang trốn ở Đức, và có thể các cơ quan điều tra của Việt Nam còn định vị được Thanh ở đâu trên bản đồ nước Đức.
Khỏi phải nói, ai cũng hiểu rằng nếu Trịnh Xuân Thanh bị cảnh sát Đức bắt giữ và dẫn độ về Việt Nam, Tổng bí thư Trọng sẽ hởi lòng hởi dạ đến thế nào để hoàn thiện vế sau lời cảnh cáo “không trốn được đâu…” của ông trước đây. Vụ việc “hồi hương” này – có tầm vóc không những không thua kém mà còn hơn cả vụ “tau khỏe mà, có chi mô” của ông Nguyễn Bá Thanh cuối năm 2014 và vụ “tướng chữa bệnh Phùng Quang Thanh” giữa năm 2015 – hẳn sẽ tạo nên một cơn địa chấn chính trị ở Việt Nam và khiến nhiều người phải mất ăn mất ngủ và mất mật.
Thậm chí bàn cờ chính trị quốc gia, mà phần thắng chưa biết thuộc về ai, có thể bị đảo lộn bởi sự hiện diện thình lình của Trịnh Xuân Thanh ở Việt Nam…
Nhưng tất cả cũng chỉ dừng tại đó. Một số Luật sư cho biết nếu chính quyền Việt Nam không đôn đáo để có được một hiệp định dẫn độ tội phạm với Berlin, Trịnh Xuân Thanh vẫn có quyền ung dung tự tại và nhẩn nha phả khói xì gà ở đất nước thanh bình đó.
Vào cuối tháng Tư năm 2017, có vẻ không còn kiên nhẫn “chờ” Trịnh Xuân Thanh được nữa, Tổng bí thư Trọng đã “trảm” Đinh La Thăng – khi đó đường đường là Ủy viên Bộ chính trị cùng chức Bí thư thành ủy TP.HCM. Hàng loạt vụ việc và sai phạm ở PVN được Ủy ban Kiểm tra trung ương của Chủ nhiệm Trần Quốc Vượng – người không biết có thể trở thành “Vương Kỳ Sơn của Việt Nam” hay không – xới lại.
Nhưng cũng chỉ dừng tại đó. Đinh La Thăng mất ghế Ủy viên bộ chính trị và phải trở về “Hà Nội ơi, một trái tim hồng”. Nhưng vẫn còn nguyên ghế Ủy viên trung ương đảng mà chưa tiến vào quy trình “tố tụng hình sự” như nhà báo Huy Đức mong đợi.
Quy trình “bằng mọi cách bắt và dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về nước quy án” đã trở nên chậm chạp đến mức vào đầu tháng Bảy năm 2017, cuộc gặp giữa Thủ tướng Angela Merkel và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Đức đã chỉ “Về hợp tác an ninh – quốc phòng, hai Thủ tướng nhất trí hai bên sẽ hỗ trợ nhau trong lĩnh vực tư pháp hình sự và xem xét khả năng đàm phán Hiệp định về dẫn độ và Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cơ bản cho hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia” – theo nôi dung đưa tin của báo đảng.
Ngay lập tức, đã xuất hiện dư luận cho rằng nội dung trên về thực chất là nhắm đến trường hợp Trịnh Xuân Thanh, rằng hầu như chắc chắn ông Thanh cư trú ở Đức, và Việt Nam đang rất muốn Đức hợp tác để dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam.
Thế nhưng tình thế cứ như trêu ngươi ông Trọng: Một hiệp định về dẫn độ giữa Việt Nam và Đức hoàn toàn không phải là loại văn bản cứ muốn là ký, cứ cần là có. Mà phải đàm phán và có thể mất đến một vài năm cho đàm phán. Còn với những gì mà báo đảng tường thuật, thậm chí triển vọng đàm phán như thế còn đang nằm trong giai đoạn “xem xét khả năng”.
Ngay cả động tác “Bộ Công an Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Interpol quốc tế để truy nã Trịnh Xuân Thanh” cũng chẳng thấy bất kỳ hứa hẹn nào sẽ phát huy tác dụng. Mọi thứ cứ như thể bị cố trì kéo và sẽ dần nhạt nhòa theo thời gian.
Đến tháng Sáu năm 2017, Tổng bí thư Trọng chợt nói như than thở trước cử tri Hà Nội: “Đối với Trịnh Xuân Thanh đã khai trừ Đảng và khởi tố, truy nã toàn quốc, quốc tế. Chúng ta làm đồng bộ nhưng phải có bước đi, có tình, có lý, mở đường cho người ta tiến, cốt là đánh động để răn đe, ngăn ngừa”.
Kể từ ngày phát lệnh “việc cần làm ngay” vào tháng 6/2016, chưa bao giờ Tổng bí thư Trọng lại thể hiện tâm thế “mở đường cho người ta tiến, cốt là đánh động để răn đe, ngăn ngừa” – một cách nói rất dễ khiến dư luận hiểu rằng ông Trọng đã mệt mỏi và chấp nhận thất bại trong chiến dịch “tìm và diệt” Trịnh Xuân Thanh.
Nhân chứng vàng và “đường dây”
Nguyễn Bá Thanh 2014, Phùng Quang Thanh 2015.
2017, cái tên cuối cùng của “Tam Thanh” chính là Trịnh Xuân Thanh.
Với tất cả tình thế mà hiện thời Trịnh Xuân Thanh đã “về”, đã “nằm” ở đâu đó và nỗi nguy hiểm có thể lao thẳng đến án tử hình của nhân vật này, câu trả lời dường như là duy nhất: Thanh đã khai hết, khai sạch khi được đặc cách “đầu thú”.
Nhưng khai gì?
Nếu vụ PVC chỉ là “chuyện nhỏ”, chuyện lớn hơn nhiều sau vụ PVN hẳn là “đường dây” nào đã giúp cho Trịnh Xuân Thanh biến mất quá êm ái khỏi Việt Nam vào nửa cuối năm 2016? “Đường dây” đó liên quan trực tiếp và gián tiếp đến những nhân vật chính trị nào? Liệu có “dính” đến nhân vật nào thuộc loại “cao cấp”?... Vân vân và vân vân.
Trên bàn cờ chính trị quốc gia, thế bay bổng của nhân vật này là sự sụp đổ của nhân vật khác. Trịnh Xuân Thanh có thể chính là “nhân chứng vàng” của Tổng bí thư Trọng. Nhân chứng cho các vụ PVN và “đường dây”.
Nhờ Trịnh Xuân Thanh “đầu thú”, ông Nguyễn Phú Trọng không chỉ vớt vát thể diện quyền lực mà còn củng cố được hình ảnh của mình tại đại hội giữa nhiệm kỳ của đảng cầm quyền vào năm 2018.
Ngay trước mắt là Hội nghị trung ương 6, dự kiến vào cuối năm 2017. Đó có thể là một hội nghị đặc biệt quan yếu về công tác nhân sự để chuẩn bị cho đại hội giữa nhiệm kỳ. Đó cũng có thể là thời điểm mà Tổng bí thư Trọng sẽ trở nên mạnh bạo hơn trong chiến dịch thực hiện “nhất thể hóa” của ông - một sách lược mà có thể được hiểu là “đảng kiêm chính quyền” như Tập Cận Bình đã “thu quyền lực về một mối” kể từ năm 2016.
Nhưng trước “nhất thể hóa”, còn có một chiến dịch quan trọng không kém và sẽ hỗ trợ đắc lực cho công tác “làm nhân sự”: chiến dịch kiểm tra tài sản 1000 quan chức.
Nếu quả “nhân chứng vàng” Trịnh Xuân Thanh đã khai hết, khai sạch những gì anh ta biết về PVN và “đường dây” cùng vô khối câu chuyện hấp dẫn khác, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu trong tương lai gần Thanh được “khoan hồng” một cách lặng lẽ, còn các chiến dịch “kiểm tra tài sản 1000 quan chức” và “nhất thể hóa” của Tổng bí thư Trọng sẽ thung dung hơn hẳn.
Từ chuyện “sức khỏe ông Đinh Thế Huynh”, vụ “Repsol – Bãi Tư Chính – biểu tình quốc doanh chống Trung Quốc” tới vụ “Trịnh Xuân Thanh đầu thú” cùng xảy ra vào tháng 7/2017 như một sự trùng hợp kỳ lạ, hình như chính trường Việt sắp xảy đến biến động lớn…Phạm Chí Dũng

Ông Tô Lâm đã hết nghiệp

Ông Tô Lâm đã làm một việc có thể gọi là «vớ vẩn» với những gì ngưòi ta nghĩ về ông.
Nhưng cái nghiêm trọng hơn là ông đã nói dối và nói dối có chủ ý. Đương nhiên là không ai trong chính quyền các ông nói thật, nhưng điều ông nói dối hôm nay che đậy một vi phạm nghiêm trọng luật pháp của một quốc gia khác, một quốc gia có chủ quyền và có luật pháp riêng. Hơn thế các ông đồng thời vi phạm luật quốc tế, luật chống khủng bố: bắt cóc người có sử dụng vũ khí” – Bùi Quang Vơm.
Trên FB, đạo diễn ĐMT đã tìm cách lý giải hiện tượng tha hóa của một chính quyền từ chính danh đi đến lưu manh, một sự tha hóa làm mọi người khó tin nếu đặt vào thời điểm mươi năm về trước, nhưng đến hôm nay thì ai không tin mới đúng là chuyện khó tin.
Người ta đã dẫn ra rất nhiều hiện tượng minh chứng cho bước đột biến không tài nào cưỡng lại đó. Nào là đội ngũ quan chức của chế độ ngày nay vào cỡ Bộ trưởng trở lên kẻ nào cũng mất nhân cách trắng trợn, lừa bịp dân chúng một cách vô liêm sỉ, và bày tỏ thái độ đi đêm với những nhóm lợi ích đang ngự trị trong bộ máy, hoặc những công ty, tập đoàn tài phiệt – chẳng hạn tập đoàn Formosa, Công ty chôn chất thải xuống biển, bè lũ chiếm hữu sân Golf trong sân bay Tân Sơn Nhất, những tập đoàn muốn phá nát bán đảo Sơn Chà… – không thèm giấu giếm. Cũng có người viện dẫn vấn nạn đầu gấu hoành hành ngày càng công khai, khắp nơi mọi chốn, như là cánh tay nối dài của chế độ, hễ nơi nào có dân oan hay những người bất đồng chính kiến, là y như có chúng lúc nhúc xuất hiện, làm áp lực giúp chính quyền gia tăng đàn áp và làm cho không khí xã hội mất hết sự bình yên cần thiết của một nền chính trị đường hoàng, thật sự nhắm mục tiêu làm yên ổn lòng dân.
Nhưng quả tình, chưa một đầu óc hiểu biết nào dám nghĩ đến việc một chế độ lại ngang nhiên cho cảnh sát ra tay bắt cóc người ở một nước ngoài, một quốc gia có luật pháp nghiêm minh. Làm một việc như thế là tự mình đẩy mình xuống hàng một nhà nước khủng bố, và đã làm được việc bắt cóc thì không việc đi đêm nào mà nhà nước ấy không làm.
Chúng ta thường coi thể chế CS là một thể chế lấy bạo lực và chuyên chính với dân làm cứu cánh. Việc bắt bớ, giết người để làm cho dân chúng sợ hãi là chuyện thường ngày ở thể chế này. Kinh nghiệm bạo lực đã từng được truyền dạy từ các nước đàn anh, như Nga trước đây hay Tàu hiện nay cho các nước đàn em Triều Tiên, Cambốt (thời Pôn Pốt) và Việt Nam. Dưới trào Mao và hiện tại là trào Tập, Việt Nam đều đã và đang ra sức cử nhiều đoàn sang Bắc Kinh học tập các ngón nghề loại này. Nhưng chưa thấy một tin tức gì lộ ra về việc đàn em Việt Nam sang học hỏi đàn anh Tàu Cộng những thủ đoạn như vừa diễn ra tức thời ở Cộng hòa Liên bang Đức. Vậy thì họ học ai? Nên nhớ vụ án ám sát ông Kim Jong Nam mà một nghi can Việt Nam tên Hương có dính dáng đang sắp được xử tiếp ở Malaysia, nếu đúng người đúng tội thì nghi can này liên quan đến phe đảng của chú Kim Jong Ủn ở xứ Bắc Hàn. Lẽ nào trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ĐCS chúng ta lại không biết tìm đến những nơi có nhiều thành tựu về mặt này để học như cái cô nghi phạm Hương mà cả thế giới đều biết?
Gì thì gì, đây là một dấu mốc mới không thể chối cãi về quá trình đi xuống chưa có dấu hiệu dừng lại của một chế độ trong cơn tột bực khủng hoảng.
Bauxite Việt Nam

Sáng ngày 30/07/2017, trên trang facebook cá nhân của nhà báo Huy Đức người ta đọc được dòng statut: «Trịnh Xuân Thanh đã về nước mà báo chí im nhỉ!», ngay trong buổi sáng cùng ngày, trả lời phỏng vấn của báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Tô Lâm cố nhắc đi nhắc lại tới hai lần rằng: «đến bây giờ, tôi chưa có thông tin gì».
Nhưng sáng hôm 31/07/2017, tức là chỉ sau không đến một ngày, báo Vietnamnet viết: «Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an thông báo: Trịnh Xuân Thanh, bị can bị truy nã theo quyết định số 20/C46-P12 ngày 19/9/2016 Bộ Công An Việt Nam, đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đầu thú, và Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã làm thủ tục tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú theo đúng qui định pháp luật».
Như vậy, việc một sự kiện quan trọng, một trong số trung tâm chờ đợi của dư luận từ hơn một năm nay, chắc chắn nằm trong số các kế hoạch trọng điểm của Bộ Công an, có thể phải báo cáo từng tuần, thậm chí từng ngày như các vụ án trọng điểm, vậy mà một Bộ trưởng không được biết, không hề biết, không bằng một nhà báo tự do.
Một chuyện vừa lố bịch vừa không thể tin được.
Ông Tô Lâm đã làm một việc có thể gọi là «vớ vẩn» với những gì ngưòi ta nghĩ về ông.
Nhưng cái nghiêm trọng hơn là ông đã nói dối và nói dối có chủ ý. Đương nhiên là không ai trong chính quyền các ông nói thật, nhưng điều ông nói dối hôm nay che đậy một vi phạm nghiêm trọng luật pháp của một quốc gia khác, một quốc gia có chủ quyền và có luật pháp riêng. Hơn thế các ông đồng thời vi phạm luật quốc tế, luật chống khủng bố, bắt cóc người có sử dụng vũ khí.
Thoibao.de một tờ báo của người Việt ở Đức do nhà báo Lê Trung Khoa là Chủ biên đăng tin:
«Sáng Chủ nhật, ngày 23.7.2017 tại Berlin, lúc 10 giờ 30 trong lúc đang ở khuôn viên nhà riêng ở Berlin, ông Trịnh Xuận Thanh cùng 1 cán bộ Bộ Công thương đã bị nhóm đối tượng người Việt Nam với vũ khí xông vào nhà và dùng vũ lực bắt cóc đưa lên một chiếc xe đợi sẵn để chở thẳng sang một nước Châu Âu bên cạnh» (1).
Một nguồn tin khác cho biết thêm: Trịnh Xuân Thanh được đưa sang Cộng hoà Malta, quốc gia quần đảo tại Nam Âu, và từ đó bay về Hà Nội, ngày 24/07/2017.
Ông Tô Lâm đã nói dối. Có nguồn tin còn cho biết rằng, Bộ Công an đã lên kế hoạch bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ tháng 4. Nhưng đã có ý kiến phản đối. Kế hoạch này được lặng lẽ chấp nhận từ sau chuyến đi Đức dự Hội nghị G20 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và cuộc đàm phán thất bại của ông Phúc về việc Đức giúp dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về nước. Việt Nam không có Hiệp định dẫn độ với Đức, và quan điểm của Đức về việc kết án tội phạm tham nhũng khác với Việt Nam.
Thực ra, ông Trịnh Xuân Thanh đã bị nhà cầm quyền Ba Lan chính thức bắt từ 31/03/2017 tại Varsava. Khi đó, tuyền hình BaLan kênh TV-N24 đã đưa hình ông Trịnh Xuân Thanh và dòng tin bằng tiếng Ba Lan rằng Chính quyền Ba lan đã bắt một người có quốc tịch Việt Nam 51 tuổi, có tên trong danh sách truy nã đỏ quốc tế.
Nhưng sau đó, bặt tin.
Vào khoảng cuối tháng 5, một số người cho biết thấy Trịnh Xuân Thanh xuất hiện lại tại Đức, cùng với thông tin Chính phủ Đức đã thoả thuận với Chính phủ Ba Lan xin đảm bảo cho Trịnh Xuân Thanh, vì Chính phủ Đức đang nghiên cứu hồ sơ cấp quy chế tị nạn chính trị cho Trịnh Xuân Thanh.
Như vậy có thể suy đoán, người phản đối kế hoạch bắt cóc đưa ra tháng Tư là ông Phúc. Nhưng sau cố gắng thương lượng thất bại hồi tháng 5/2017, có lẽ ông Phúc, mặc dù không đồng ý, nhưng cũng không công khai ngăn cản.
Tin tiết lộ, tác giả kế hoạch là Thiếu tướng Nguyễn Đức Thịnh – Cục trưởng C46, nhưng được Bộ trưởng Tô lâm và Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát ủng hộ. Kế hoạch này sau đó nghe nói bị huỷ trước khi báo cáo Bộ chính trị.
Bộ Công an chiu áp lực của Bộ chính trị và có thể của chính cá nhân ông Trọng. Thời gian để hoàn thành Dự án «Sắp xếp tổ chức tăng cường hiệu quả lãnh đạo đảng» nội dung chính của Hội nghị Trung ương 6, dự định vào tháng 10 còn ít mà khối lượng công tác còn quá nhiều. Mặc dù đã có 20 báo cáo tham nhũng, 8 báo cáo vi phạm quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ, nhưng 12 vụ đại án đã buộc phải kéo sang đầu năm 2018, kế hoạch kiểm tra tài sản của 1000 cán bộ cao cấp có khả năng chỉ có kết luận một vài đối tượng. Vì vậy mà việc kết thúc vụ án Trịnh Xuân Thanh có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, vì đây là vụ án các đối tượng tham nhũng liên quan trực tiếp tới ông Nguyễn Tấn Dũng, mục tiêu chính của Hội nghị TƯ 6.
Vũ Đức Thuận nguyên Tổng giám đốc PVC, người dư luận gọi là tay hòm chìa khoá của ông Đinh La Thăng, từng bỏ vị trí Chánh văn phòng Bộ Giao thông Vận tải để vào Sài Gòn theo ông Thăng, ngồi chơi cho đến khi được giao chức vụ Phó văn phòng Bí thư thành uỷ. Vũ Đức Thuận nắm trong tay gần 100 số tài khoản bí mật giữ số tiền được rót vào từ các quyết định giải ngân từ két của PVC mà ông cùng Trịnh Xuân Thanh Chủ tịch Hội đồng thành viên và Phạm Tiến Đạt nguyên kế toán trưởng PVC là ba chữ ký.
Gần một năm trong tù, Vũ Đức Thuận và Phạm Tiến Đạt đã đủ thời gian để khai hết, nhưng để đưa được ra toà, thì thiếu một chữ ký không được.
Mua chuộc, đe doạ đã không lay chuyển được Trịnh Xuân Thanh. Trịnh Xuân Thanh có tài sản tại Đức. Tin cho biết Trịnh Xuân Thanh là chủ một biệt thự tại Berlin trị giá 5 triệu Euros. Vợ và các con đã sang và sống tại Pháp, nơi Trịnh Xuân Thanh có một người anh em họ là một nhà vật lý thiên văn nổi tiếng thế giới là Trịnh Xuân Thuận.
Tin cũng tiết lộ rằng, Đinh La Thăng đã chính thức bị quản thúc tại gia từ 20/07/2017, chấm dứt mọi hoạt động, tức là trước sự kiện chỉ ba ngày. Tin này càng khẳng định việc bắt cóc Trịnh là chuyện khả tín và đã được biết trước.
Ông Tô Lâm chắc chắn biết việc làm này vi phạm luật pháp của Đức và luật chống khủng bố quốc tế. Vì vậy mà ông khăng khăng khẳng định không hề biết gì về việc Trịnh Xuân Thanh đã về nước.
Nhà báo Lê Trung Khoa Thời báo.De, cho biết «Phía Đức thông báo, chỉ ít giờ nữa họ sẽ ra thông cáo báo chí về vụ việc nghiêm trọng này. Việc mang theo vũ khí xâm nhập lãnh thổ Đức để bắt cóc người sẽ ảnh hưởng nặng nề đến quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức cùng liên minh châu Âu»
Và nếu Chính phủ Đức tổ chức điều tra, thì chứng cớ vụ bắt cóc được tổ chức sẽ được bóc trần. Việc chứng minh nhà cầm quyền Việt Nam và bản thân ông Bộ trưởng vô can phải được làm rõ.
Vì vậy, giải pháp được tính trước là Trịnh Xuân Thanh tự về nước đầu thú. Và với hai bản án «cố ý làm trái quy định gây thiệt hại 3.300 tỷ đồng» và «tham ô tài sản» lên tới hàng trăm tỷ đồng, cả hai đều thuộc khung tội tử hình, Trịnh Xuân Thanh không có lối nào khác là thú tội với hứa hẹn khoan hồng của một «nhân vật cao cấp giấu tên».
Trong ngày hôm nay, hay chậm lắm là vài hôm nữa, sẽ có công bố chính thức của Trịnh Xuân Thanh về việc «tự về» và «không có chuyện bắt bớ nào cả».
Nhưng cũng chưa có gì chắc chắn, vì Trịnh không thể không biết bản chất lá mặt lá trái của chính quyền. Sẽ có lời hứa, nhưng cuối cùng vẫn có án tử hình. Cộng sản là như vậy. Đạo đức khi là của dân, độc tài, bản thân nó đã vô đạo đức. Không có danh dự hay đức tin với độc tài. Sẽ phải có mặc cả và phải có quyết định được công bố công khai, và như Trịnh đã một lần tuyên bố, sẽ phải có Toà xử có chứng kiến quốc tế.
Hoặc là Nhà cầm quyền Việt Nam đứng trước Toà án quốc tế, vì tội phạm quốc gia khủng bố, hoặc Bộ chính trị phải xử Bộ Công an trước khi Trịnh tuyên bố bất cứ điều gì, để chạy tội.
Ông Tô Lâm đã đi trước bài chạy tội. Đến ngay cả hôm nay, sau khi «Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an thông báo: Trịnh Xuân Thanh, bị can bị truy nã theo quyết định số 20/C46-P12 ngày 19/9/2016 Bộ Công An Việt Nam, đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đầu thú, và Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã làm thủ tục tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú theo đúng qui định pháp luật» ông mới… được biết!!!
Thế thì ông Thiếu tướng Nguyễn Đức Thịnh – Cục trưởng C46 và Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát sẽ là hai con vật đổi mạng.
Nhưng dù có như thế nào, thì nghiệp Công an của ông Tô Lâm cũng kết thúc rồi. Đấy là cái mà định mệnh giành cho ông. Hãy hỏi người bạn học cũ của ông là anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh xem câu trả lời ở đâu.
Tuy nhiên, thông điệp mà Chính phủ Đức có lẽ muốn gửi tới nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam là hãy thay đổi.
Người ta còn nhớ cách đây hơn một năm, một Nghị sĩ người Liên bang Đức đã sang Việt Nam, xin chính quyền được tham dự phiên toà xử án anh Ba Sàm, nhưng bị từ chối, chuyện đã làm Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết: «tôi cảm thấy xấu hổ» khi trả lời BBC.
Đó là Dân biểu Martin Patzelt, người đã từng sống dưới thời Cộng sản ở Cộng hòa Dân Chủ Đức và là người đã đấu tranh cho một nước Đức thống nhất, dân chủ như ngày hôm nay. Khi phải rời Việt Nam vì bị từ chối, ông đã nhắn lại những người cộng sản Việt Nam rằng:
"Hãy cần một sự thay đổi, nếu những người lãnh đạo Việt Nam không muốn đến lúc chính họ là người thua cuộc. Việc đảm bảo quyền tự do cho công dân, là việc hết sức cần thiết để tồn tại đất nước Việt Nam giàu mạnh".
01/08/2017Bùi Quang Vơm

Việt - Mỹ sẽ tập trận và ‘Cam Ranh’?

(VNTB) - Xem ra, xác suất hạm đội Mỹ “thăm” cảnh Cam Ranh như dự báo của ông Đinh Hoàng Thắng là khá cao.
clip_image001
Thượng nghị sĩ John McCain - người phụ trách Ủy ban quân vụ của Quốc hội Mỹ, vừa đến thăm tàu USS John S.McCain ở cam Ranh.

Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan, hiện là Viện phó Viện Nghiên cứu các vấn đề phát triển của Việt Nam VIDS, một chuyên gia được xem là có tiếng nói không hoàn toàn mang “tính đảng”, trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với đài RFA Việt ngữ đã “xác nhận” vài thông tin mà đã được dư luận râm ran trước đó: “Rất đáng để ý, có thể nói là khúc quanh mới trong quan hệ Việt - Mỹ, cũng là đợt sóng ngầm tương đối dữ dội trong địa chính trị khu vực. Năm này và trong bối cảnh này là có nhiều chuyển động trong quan hệ Việt - Mỹ mà trước đây một vài năm chúng ta không thể hình dung được. Ví dụ chuyện tập trận, chuyện hạm đội Mỹ sẽ vào Cam Ranh...”.
Ngoài ra, còn có vài tin tức khác có vẻ “đời” hơn, chẳng hạn hình ảnh một máy bay được cho là chở phái bộ quân sự Mỹ vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 28/7/2017…
Sự xuất hiện nhận định của ông Đinh Hoàng Thắng lại trùng với thời điểm diễn ra một cuộc gặp đáng chú ý tại trụ sở Bộ Quốc phòng vào chiều 26/7/2017, giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius.
Cuộc gặp này lại diễn ra chỉ vài ngày sau vụ nhiều nguồn tin quốc tế và trong nước cho biết trước sức ép của Trung Quốc, vào ngày 24/7/2017, chính quyền Việt Nam đã phải yêu cầu ngừng hoạt động thăm dò khí đốt của Repsol – một công ty Tây Ban Nha liên doanh với Việt Nam – ngay tại Bãi Tư Chính luôn được xem là “thuộc vùng chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam”.
Cuộc gặp trên, dù chỉ được báo đảng mô tả là “tiếp xã giao”, nhưng lại “vô tình” trùng hợp với tin tức quốc tế cho biết sau khi Bắc Kinh đe dọa sẽ tấn công một số căn cứ quân sự của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa nếu Việt Nam cho phép Repsol tiếp tục khoan thăm dò dầu khí, phía Việt Nam đã cấp tốc liên lạc với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội – như một hành động “cầu viện” – nhưng đã không nhận được câu trả lời.
Nếu những thông tin mang tính dự đoán của ông Đinh Hoàng Thắng là có cơ sở, câu hỏi bật ra là chính thể Việt Nam đã đến khúc quanh nào và ra nông nỗi nào để bắt buộc phải “tập trận” với người Mỹ?
Khó mà hoài nghi rằng sau vụ Bãi Tư Chính tháng Bảy năm 2017, chính sách cùng chiến thuật “đu dây” của Việt Nam giữa Trung Quốc và phương Tây đã chính thức phá sản. Có lẽ giới chóp bu Việt Nam đang “hoảng loạn” đến mức một lần nữa phải bắn ý “cầu cứu” Hoa Kỳ, mà cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch với Đại sứ Ted Osius là một tiền đề để “tiếp tục thúc đẩy hợp tác quân sự giữa hai bên”.
Trùng với thời điểm diễn ra cuộc gặp Ngô Xuân Lịch - Osius và nhận định của ông Đinh Hoàng Thắng trên RFA Việt ngữ, báo Quân đội Nhân dân - cơ quan ngôn luận của Bộ Quốc phòng, trong bài “Kiên định đường lối đối ngoại quốc phòng độc lập, tự chủ”, đã nêu ra một nội dung đáng chú ý (đoạn gạch dưới):
Chính sách quốc phòng của Việt Nam đã nêu rõ: Việt Nam chủ trương không cho bất cứ quốc gia nào đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình. Chính phủ Việt Nam đã khẳng định không cho nước ngoài thuê cảng Cam Ranh làm căn cứ quân sự hay căn cứ hậu cần-kỹ thuật. Tuy nhiên, Việt Nam hoan nghênh tàu, thuyền quốc tế ghé đậu và sử dụng dịch vụ hậu cần-kỹ thuật tại đây. Đây là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn…”.
Nội dung (gạch dưới) trên có vẻ được công khai một cách hiếm hoi từ trước đến nay trên mặt báo đảng.
Xem ra, xác suất hạm đội Mỹ “thăm” cảng Cam Ranh như dự báo của ông Đinh Hoàng Thắng là khá cao.
Sự hiện diện của  các hạm đội hải quân Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương hẳn có ý nghĩa nhằm ngăn chặn Trung Quốc tràn xuống phía Nam mà có thể tiện thể “nuốt” luôn Việt Nam.
Giả dụ ngay trước mắt, sự hiện diện của các hạm đội Mỹ ở Biển Đông và có thể ngay tại Cam Ranh sẽ giúp Việt Nam tự tin hơn, hơn nhiều, để chẳng phải nuốt hận khi phải miễn cưỡng “hợp tác khai thác dầu khí” chia bôi với Bắc Kinh. Ngược lại là khác, chính thể Việt Nam sẽ có thể cao đầu ngẩng mặt mà tiếp tục tiến trình khai thác dầu tại Bãi Tư Chính trong vùng biển chủ quyền của mình, thu được một khoản lợi nhuận lớn đủ để “duy trì tăng trưởng GDP 6,7%” theo nghị quyết đề ra, đồng thời bù đắp tình trạng hụt thu nan giải mà nếu không cẩn thận, thực thu ngân sách năm 2017 so với dự toán có thể bốc hơi đến 11% - mức hụt thu chưa từng có trong nhiều năm qua.Thiền Lâm

No comments:

Post a Comment