Wednesday, August 2, 2017

Bài viết hay(5251)

Sau khi Cả Lú đã có trong tay tất cả những chứng cứ cần thiết từ Đinh La Thăng, Vũ Huy Hoàng,Trầm Bê, Nguyễn Văn Bình, etc... thì Cả sẽ làm gì anh 3X? Bắt nhốt và đem ra xử, như Tập xử họ Giang? Hehehe, chuyện chỉ có ở Tàu chứ phe ta nhân đạo hơn nhiều khi Cả lúc nào cũng sợ vỡ bình lộ hũ mắm thúi. Lãnh đạo đất nước mà hành xử y như đại ca mafia khi lo ăn thua đủ theo kiểu giang hồ mà hổng biết lo nghĩ gì về đời sống, kinh tế, giáo dục, xã hội, đối ngoại... Lú ơi là lú!

Chính trường VN dậy sóng: Chuyện gì đã xảy ra với ông Đinh Thế Huynh?

Báo chí Việt Nam những ngày qua đã đồng loạt đưa tin về việc Ủy viên Bộ Chính trị Đinh Thế Huynh đang "điều trị bệnh" và phương án thay thế là ông Trần Quốc Vượng tạm thời tham gia Thường trực Ban Bí thư.

Đinh Thế Huynh

Ông Đinh Thế Huynh đã từng giữ chức Thường trực Ban Bí thư, là nhân vật số 5 trong hàng ngũ Đảng. Còn ông Trần Quốc Vượng hiện là ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Thừa lệnh Bộ Chính trị, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên vừa ký Thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về phân công cán bộ tham gia Thường trực Ban Bí thư.

Thông báo nêu rõ, tại phiên họp ngày 28/7/2017, sau khi xem xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về việc phân công Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Thường trực Ban Bí thư, Bộ Chính trị đã quyết định: Trong thời gian ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư điều trị bệnh; phân công ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham gia Thường trực Ban Bí thư.

Ông Trần Quốc Vượng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ theo quy định kể từ ngày 1/8/2017.

Nhưng liệu sự thật có phải nhân vật thứ 5 của bộ chính trị — ông Đinh Thế Huynh đang qua Nhật chữa bệnh?

Hiện thời, vấn đề này còn nhiều nghi vấn.

Trên hàng loạt các trang báo của các phe phái "không mấy thân thiện" với Chính quyền Việt Nam thì dường như luồng thông tin hoàn toàn trái ngược và đầy nghi ngờ.

Trên trang chủ website SBTN (Saigon Broadcasting Television Network, "Mạng Truyền hình Truyền thông Sài Gòn") đăng tải "tiết lộ của Blogger Osin Huy Đức (Facebooker Truong Huy San)- nhà báo Huy Ðức- Ðinh Thế Huynh, thường trực Ban Bí Thư của đảng CSVN, nhân vật được cho là đứng hàng thứ 5 trong danh sách các lãnh đạo, đã phải sang Nhật chữa bệnh.


Vì lý do này, ông Huynh vắng bóng trên các diễn đàn chính trị ở Việt Nam, kể từ sau Hội Nghị Trung Ương 5, được tổ chức vào Tháng Năm, 2017.

Cũng có người nói điều này chứng tỏ tình trạng y tế tại Việt Nam quá tệ. Các quan chức cao cấp không tin vào nền y tế của mình, nên phải ra nước ngoài chữa bệnh, làm hao tổn tiền thuế dân đóng vào ngân sách".

Chính trường Việt Nam hiện vẫn đang có những "cơn sóng ngầm", nhưng hãy tin tưởng rằng, dưới sự Lãnh Đạo của Đảng, của Nhà nước, Việt Nam sẽ tiến lên, phát triển theo những con đường mới vững vàng và "trong sạch" hơn.(Sputniknews)
Nếu không kể những cuộc thanh trừng nội bộ trong quá khứ vốn chỉ nhằm loại trừ “thành phần diễn biến hòa bình, xét lại”, cuộc thanh trừng nội bộ lần này có thể xem là khốc liệt chưa từng có lịch sử cộng sản Việt Nam. Mục tiêu không phải là đối tượng “chống đảng” bởi theo tinh thần dân chủ đa nguyên, mà là “phá đảng” vì theo “tinh thần” chủ nghĩa cơ hội và chủ nghĩa bè phái tư túi. Nó mang dáng dấp một cuộc đấu đá phe nhóm, mà như dư luận quan sát, là giữa Nguyễn Phú Trọng với vây cánh Nguyễn Tấn Dũng.


Tất nhiên không có chứng cứ cụ thể để khẳng định điều đó là thật vì sân khấu chính trị Việt Nam không bao giờ đủ độ sáng để có thể quan sát và nhận định chính xác. Khoảng tối thông tin đã nảy sinh ra tin đồn và đến nay hầu như mọi thứ vẫn được tung ra từ môi trường tin đồn. Có điều dễ thấy rằng những con thú to nhất đang bị vây.

Dư luận đồn đoán xem con mồi tiếp theo nào sa lưới. Nếu Trọng thật sự nhắm vào Nguyễn Tấn Dũng, con cá mập to nhất của bầy cá mập, thì Dũng phản đòn như thế nào, trong khi Dũng đã xài cạn chiêu đánh dưới thắt lưng đối thủ bằng thủ thuật “vạch áo cho người xem lưng”, thông qua những trang tin “Chân dung quyền lực” hoặc “Tư Sang nham hiểm”. Dũng đã bằng mọi giá cài cắm con cái vào hệ thống và giờ các con Dũng đang trong tình trạng như con tin. Dũng làm gì để cứu con mình và bản thân mình, nếu Trọng thật sự giương tên nhắm vào đầu Dũng?

Thật ra các bàn luận kiểu này chỉ là những cố gắng giải mã các bí ẩn chính trường dày đặc màn đen. Nó cho thấy người dân luôn cần thông tin và người dân luôn muốn hiểu điều gì đang thật sự xảy ra, vì nó liên quan đến vận mệnh quốc gia và số phận người dân. Khi không đủ thông tin, người ta chỉ có thể đồn đoán. Trong hầu hết trường hợp, khó có thể biết khả năng đồn đoán chính xác ở mức độ nào, chẳng hạn rằng “Dũng thân Mỹ, chống Tàu” hoặc “Trọng thật ra mới là người chống Tàu kịch liệt”.

Chẳng có bằng chứng nào cho những đánh giá như vậy. Người dân chỉ thấy rõ một điều rằng trong hai nhiệm kỳ của Dũng, đầu tư Trung Quốc vào Việt Nam ở mức kỷ lục, thâm hụt mậu dịch Việt-Trung ở mức kỷ lục, và chủ nghĩa bè phái bùng nổ ở mức kỷ lục.

Người dân cũng thấy rằng quan hệ Việt-Trung dưới thời Trọng chưa bao giờ sứt mẻ. Thông cáo chung trong chuyến công du Trung Quốc của Trọng vào tháng 1-2017, có đoạn: “Hai bên cho rằng, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có truyền thống hữu nghị lâu đời, đều là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, có chế độ chính trị tương đồng, con đường phát triển gần gũi, có tiền đồ tương quan, chia sẻ vận mệnh chung; sự phát triển bền vững của mỗi nước và quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai nước”.

Người dân cũng thấy rằng, dưới thời Trọng, vấn đề chủ quyền biển Đông chưa bao giờ được làm đủ mạnh, mỗi khi xảy ra căng thẳng tranh chấp, từ vụ giàn khoan HD-981 đến vụ Repsol mới đây.

Nói cách khác, cả Trọng lẫn Dũng hay bao nhiêu người trong Bộ chính trị, có ai “chống Tàu” và thật sự muốn tách Việt Nam khỏi quỹ đạo cộng sản Trung Quốc? Trong những phiên họp tuyệt mật của Bộ chính trị mỗi khi xảy ra xung đột với Trung Quốc, ai là người vượt qua được nỗi yếm thế tự ti để nói rõ lên rằng “tiểu” nhưng đừng “nhược”? Bộ chính trị và cá nhân Trọng có kịch bản nào hoặc sách lược nào để thoát Trung? Chừng nào những điều này mới được minh bạch? Sẽ không thể có câu trả lời cho câu hỏi này, ít nhất ở thời điểm này. Ngay cả Quốc hội, nơi về lý thuyết là có quyền đòi hỏi chính phủ phải giải trình chiến lược đối ngoại, vấn đề này cũng chưa bao giờ dám được nêu ra.

Điều đáng quan tâm hơn không chỉ là cuộc “chém giết” ác liệt giữa các “băng nhóm” mà là kết quả của nó sẽ dẫn đất nước đến đâu. Liệu đất nước sẽ sáng sủa hơn một khi toàn bộ bầy cá mập bị “thịt”? Nếu xem đây là cuộc chiến chống tham nhũng thì việc cần làm không chỉ là “khẩn trương làm rõ” mức độ phá hoại của đám tham nhũng mà là làm thế nào để làm sạch một bộ máy đã bị mục rữa đến tận xương tủy bởi tham nhũng. Mức độ tham nhũng có hệ thống đã tệ hại đến mức bất kỳ người dân nào cũng có thể kể những câu chuyện riêng của họ về hối lộ mà họ là nạn nhân trực tiếp hoặc họ được nghe lại, về chạy chức, chạy trường, chạy bằng cấp và thậm chí chạy cả danh hiệu, từ “nghệ sĩ nhân dân” đến “anh hùng lao động”.

Chỉ khi hệ thống được làm sạch bằng minh bạch thì tham nhũng mới thật sự được triệt tiêu. Tham nhũng có hệ thống đã được nuôi quá lâu và phát triển đến mức nghiêm trọng như hiện tại thì việc thanh trừng đám cá mập chỉ là giải pháp nhất thời. Chừng nào mà “bí ẩn” của những câu chuyện “làm thối móng tay” để xây “biệt phủ” chưa được minh bạch thì chống tham nhũng chỉ là những hô hào suôn và chỉ giới hạn ở cuộc chiến thanh trừng nội bộ trong hậu trường, một hậu trường đen kịt của một hệ thống đen kịt chưa bao giờ minh bạch trước ánh sáng niềm tin mà người dân luôn cần.

Mạnh Kim

Mọi nẻo đường đều dẫn đến Nguyễn Tấn Dũng?

Trịnh Xuân Thanh và Trầm Bê cùng giao nhau ở một điểm: Nguyễn Văn Bình. Nguyễn Văn Bình lại được xem là “cánh tay mặt” của Nguyễn Tấn Dũng thời còn là thủ tướng. Ông Bình còn kinh hoàng hơn hẳn Trầm Bê về “thành tích” thao túng thị trường tín dụng, tiền tệ và các phi vụ thâu tóm ngân hàng. Tựu trung, hai nẻo đường có điểm cắt mang tên Nguyễn Văn Bình đều có vẻ dẫn đến… cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

VOA – Bài viết này hoàn tất một ngày trước khi chính phủ Đức chính thức xác nhận Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc mang về Việt Nam.

Cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: EPA

“Phát ngôn xuất thần”

“Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi cũng phải cháy” – ngày hè nồng nực cuối tháng Bảy năm 2017, tâm trạng của nhân vật đứng đầu đảng CSVN như bất chợt phấn khích hẳn lên.

Không chỉ phấn khích mà còn nhen nhóm một quyết tâm ý thức kèm quyết liệt hành động.

Lời ví von xuất thần có nét tục ngữ dân gian trên của Tổng bí thư Trọng đã khiến lộ ra cái tâm thế mà ông có vẻ muốn giữ kín bấy lâu nay.

Cũng là lần đầu tiên ông Nguyễn Phú Trọng mạnh bạo phát ra những từ ngữ “thành phong trào”, “thành một xu thế” khi đề cập đến việc làm thế nào chống tham nhũng tại phiên họp thứ 12 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng trung ương ở thủ phủ của Bộ Chính trị tại Hà Nội.

Có thể cho rằng những ví von và từ ngữ trên là mạnh mẽ hơn lối phát ngôn thiên về học thuật kinh viện của chính ông Trọng trong những lần phát động công cuộc chống tham nhũng trước đây, thậm chí khác khá nhiều với khẩu khí có vẻ ủ ê của ông Trọng chỉ mới vào tháng 6/2017.

Ngày 31/7/2017 – thời điểm Tổng bí thư Trọng phát ra những ví von và từ ngữ trên – lại trùng khớp với một sự kiện chấn động chính trường Việt Nam: “tử thù” của ông Trọng là nhân vật Trịnh Xuân Thanh bất thần hiện ra ở Hà Nội để “đầu thú với Bộ Công an”.

Không biết vô tình hay hữu ý, cái ngày 31/7 ấy cũng là thời điểm mà Bộ Công an tung ra chiến dịch “bắt Trầm Bê” – nhân vật được một số dư luận xem là “tay hòm chìa khóa” của Nguyễn Tấn Dũng thời ông Dũng còn là thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Vốn đã râm ran một thời gian nhưng chưa thẳng miệng, chỉ đến khi Trịnh Xuân Thanh “đầu thú”, một số quan chức nhà nước – trong đó có quan chức công an – mới tiết lộ một đánh giá rất quan trọng: Trịnh Xuân Thanh là mấu chốt của đại án PVC (Tổng công ty Xây lắp dầu khí). Dù Vũ Đức Thuận – trước khi bị bắt là trợ lý của Đinh La Thăng vào thời ông Thăng còn là bộ trưởng giao thông vận tải và khi ông Thăng trở thành bí thư thành ủy TP.HCM – đã nằm trong trại giam cả năm và có thể đã “khai hết”, nhưng thiếu Trịnh Xuân Thanh thì án PVC chưa thể trọn vẹn, và quan trọng hơn là chưa thể lần được “đường dây” nào đã bảo kê cho Thanh biến mất khỏi Việt Nam vào nửa cuối năm 2016.

Đại gia Trầm Bê lại có vai trò “mấu chốt” như Trịnh Xuân Thanh. Hành trình cùng Ngân hàng Phương Nam trong dĩ vãng, ngân hàng Sài Gòn Thương Tín sau đó và có mối liên hệ mật thiết với ngân hàng Xây Dựng của Phạm Công Danh – nhân vật đã bị đưa ra tòa, Trầm Bê được dư luận xem là một bí số lớn trong không chỉ một mà một số đại án ngân hàng, cũng là một mắt xích cực kỳ quan yếu dẫn đến một cựu thống đốc Ngân hàng nhà nước.

Nhưng trên tất cả, án kinh tế luôn có thể là cơ sở để phục vụ những chọn lựa hay thanh lọc chính trị. Vụ đại án PVC chỉ là “chuyện nhỏ” so với tiết lộ của những quan chức mà bây giờ mới dám hé ra: Thanh “về” thì khối kẻ tim đập chân run.

Nhất là nếu Thanh đã “khai sạch”…

Mới “đầu thú” đã được “khoan hồng”?

Một câu chuyện ngoài lề nhưng không thể bỏ qua là cũng vào ngày 31/7/2017 và ngay thời điểm Trịnh Xuân Thanh “đầu thú”, một lãnh đạo thuộc Bộ Công an (giấu tên) khi trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã không ngần ngại đề cập đến từ “khoan hồng” trong nội dung trả lời: “Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ và lời khai của đối tượng Trịnh Xuân Thanh, pháp luật sẽ xem xét đối tượng có được khoan hồng hay không? Nếu được khoan hồng thì ở mức độ nào?”.

Vị lãnh đạo này cho biết thêm, sau khi Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú, cơ quan có thẩm quyền sẽ làm rõ việc bỏ trốn của đối tượng này: “Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ điều tra làm rõ Trịnh Xuân Thanh đã trốn chạy bằng cách nào? Ai đưa đối tượng bỏ trốn...”.

Trong các loại tội phạm, tội phạm bị truy nã là trường hợp đặc biệt nguy hiểm. Tính chất nguy hiểm càng gia tăng hơn hẳn khi Trịnh Xuân Thanh còn bị “lệnh truy nã đỏ của Interpol quốc tế” – như Bộ Công an đã thông báo từ năm 2016 (tuy một số thông tin cho biết lại không thấy tên Trịnh Xuân Thanh trong danh sách truy nã đỏ của Interpol quốc tế).

Những tội phạm đặc biệt nguy hiểm như thế rất thường không thể nhận được khả năng khoan hồng, dù chỉ hứa hẹn, cho dù đối tượng có tự nguyện đầu thú.

Do vậy, khó có thể tưởng tượng được rằng mới chân ướt chân ráo đến trực ban Bộ Công an để “đầu thú” (nhưng thông báo của bộ này chẳng kèm theo hình ảnh nào để chứng minh), Trịnh Xuân Thanh đã được một lãnh đạo Bộ Công an đề cập đến khả năng “khoan hồng”.

Tương tự vụ “tau khỏe mà, có chi mô” của ông Nguyễn Bá Thanh cuối năm 2014 và vụ “tướng chữa bệnh Phùng Quang Thanh” giữa năm 2015, vụ Trịnh Xuân Thanh – nhân vật cuối cùng trong “Tam Thanh” – ngày càng bộc lộ tính mâu thuẫn bởi những phát ngôn và hành động như thể “đá” nhau của giới quan chức “có trách nhiệm”.

Dấu hiệu Trịnh Xuân Thanh được “khoan hồng” quá nhanh và quá sớm như thế càng khiến dư luận nghi ngờ rằng ông Thanh không phải đã “đầu thú” vào ngày 31/7/2017, mà có thể đã bị bắt ở đâu đó tại châu Âu trước thời điểm 31/7 một số ngày đủ cho cơ quan an ninh Việt Nam “moi ruột”.

Nếu nghi ngờ trên là có cơ sở, cơ chế “gây sức ép bằng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết” đã được vận hành hoàn hảo đến nỗi rất có thể Trịnh Xuân Thanh đã “hợp tác khai báo” quá nhanh, quá thành khẩn, khai bằng hết…, mà từ đó mới được hứa hẹn “khoan hồng”.

Sau Thanh là ai?’

Thủ trưởng cũ của Trịnh Xuân Thanh lại là Vũ Huy Hoàng – cựu bộ trưởng công thương – nhân vật quá tai tiếng với nhiều dự án ngàn tỷ đồng của ngành công thương bị lãng phí và thất thoát cho tới nay, mối quan hệ đầy mờ ám của ông Hoàng với những nhóm lợi ích, trong đó có những doanh nghiệp Trung Quốc, chưa kể trách nhiệm liên đới của ông Hoàng trong nhiều vụ việc khác thời còn là bộ trưởng công thương…

Nhưng một số dư luận lại cho rằng ngay cả Vũ Huy Hoàng cũng chỉ là “cá nhỏ”. Mà “cá mập” chính là Đinh La Thăng – được xem là “người thân” của Trịnh Xuân Thanh. Vào tháng 5/2017, ông Đinh La Thăng đã chính thức bị phế truất chức vụ ủy viên bộ chính trị cùng cái ghế bí thư thành ủy TP.HCM, để ngay sau đó được “nhốt quyền lực vào lồng” – một cách nói ưa dùng của Tổng bí thư Trọng – cùng với cựu thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình tại Ban Kinh tế trung ương.

Đến đây, hai “đường dây” xuất phát từ Trịnh Xuân Thanh và Trầm Bê cùng giao nhau ở một điểm: Nguyễn Văn Bình.

Nguyễn Văn Bình lại được xem là “cánh tay mặt” của Nguyễn Tấn Dũng thời còn là thủ tướng. Ông Bình còn kinh hoàng hơn hẳn Trầm Bê về “thành tích” thao túng thị trường tín dụng, tiền tệ và các phi vụ thâu tóm ngân hàng.

Tựu trung, hai nẻo đường có điểm cắt mang tên Nguyễn Văn Bình đều có vẻ dẫn đến… cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Có thể, đó sẽ là những nước cờ mong muốn của Tổng bí thư Trọng trong một số tháng tới và kết thúc tại Hội nghị trung ương 6 – dự kiến diễn ra vào quý tư năm 2017.

Dồn dập hai chấn động Trịnh Xuân Thanh “đầu thú” và tung lệnh bắt Trầm Bê cùng thời điểm ngày 31/7/2017, hẳn chiến dịch “chống tham nhũng” của Tổng bí thư Trọng đang chuyển thế sang một giai đoạn mới cùng “nâng lên một tầm cao mới” – theo cách nói ưa thích của ông Nguyễn Tấn Dũng đến tận ngày cuối cùng của cuộc đời 9 năm làm thủ tướng.

Phạm Chí Dũng

(VOA)

Số phận của Đinh La Thăng & Nguyễn Tấn Dũng sau khi Trịnh Xuân Thanh "đầu thú"

Trịnh Xuân Thanh sẽ khai tới mức nào để được Nguyễn Phú Trọng"đối xử"... có tình có lý!? Cánh cửa khoan hồng thứ nhất đã được Nguyễn Phú Trọng mở ra cho Trịnh Xuân Thanh bằng cách dán nhãn, đặt tên cho sự có mặt của Trịnh Xuân Thanh tại Việt Nam là "tự nguyện ra đầu thú". Bước qua cánh cửa đó và "thành thật khai báo", khai sạch báo sạch tất cả những "góc tối" của đàn anh Đinh La Thăng và Nguyễn Tấn Dũng thì Trịnh Xuân Thanh sẽ hạ cánh an toàn...


Chiến dịch đả muỗi diệt ruồi của Nguyễn Phú Trọng khởi đi theo "quy trình" đánh từ đồng chí nhỏ đến đồng chí vừa rồi đến đồng chí to. Trịnh Xuân Thanh rồi mới đến Đinh La Thăng và sau đó là Nguyễn Tấn Dũng.

Tuy nhiên, vừa mới tung chiến dịch "xe biển xanh" ra để bắt đầu kế hoạch "trảm" Trịnh Xuân Thanh thì Thanh vượt biên bay mất. Nguyễn Phú Trọng ra lệnh cho đàn em ra lệnh truy nã quốc tế, tuyên bố hù doạ thế nào thì Trịnh Xuân Thanh vẫn nhởn nhơ ở phương trời xa lạ.

Cuối cùng Nguyễn Phú Trọng buộc phải "trảm" Đinh La Thăng ở mức độ... bên ngoài cười nhẹ nhưng trong lòng xốn xang. Không có Trịnh Xuân Thanh "thành thật khai báo" để có đủ bằng chứng không thể chối cãi, để xét xử đúng người đúng tội nên Đinh La Thăng bị loại ra khỏi Bộ Chính trị, sau đó mất ghế Bí thư thành Hồ, nhưng vẫn còn chút mặt mũi khi bị chuyện về Ban Kinh tế Trung ương.

Lý do là Nguyễn Phú Trọng và đồng bọn không có đủ bằng chứng để "diệt tận" Đinh La Thăng, chỉ có thể đưa ra những phán xét chung chung và chỉ có thể kỷ luật về mặt đảng: "Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhận thấy: Đồng chí Đinh La Thăng, mặc dù có quá trình công tác gần 35 năm, có những đóng góp nhất định cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và những cơ quan, đơn vị Đồng chí giữ cương vị lãnh đạo nhưng trên cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam giai đoạn 2009 - 2011, Đồng chí đã mắc những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, tổ chức đảng và cá nhân Đồng chí, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đến mức phải thi hành kỷ luật theo quy định của Đảng."

Kết quả đó không là kết quả truy cùng diệt tận của Nguyễn Phú Trọng đối với Đinh La Thăng. Vì phải đem Đinh La Thăng lên tấm thớt hình sự thì Thăng mới quay sang khai báo, trình làng mọi bằng chứng về những việc làm sai trái của đàn anh Nguyễn Tấn Dũng.

Việc nắm lại được Trịnh Xuân Thanh trong lòng bàn tay sẽ giúp Nguyễn Phú Trọng quay lại đúng quy trình truy cùng diệt tận theo thứ tự Thanh - Thăng - Dũng.

Trong thời gian tới, Nguyễn Phú Trọng sẽ dùng những lời khai của Trịnh Xuân Thanh để tìm cách "khởi sự truy tố hình sự đối với Đinh La Thăng".

Trịnh Xuân Thanh sẽ khai tới mức nào để được Nguyễn Phú Trọng"đối xử"... có tình có lý!? Cánh cửa khoan hồng thứ nhất đã được Nguyễn Phú Trọng mở ra cho Trịnh Xuân Thanh bằng cách dán nhãn, đặt tên cho sự có mặt của Trịnh Xuân Thanh tại Việt Nam là "tự nguyện ra đầu thú". Bước qua cánh cửa đó và "thành thật khai báo", khai sạch báo sạch tất cả những "góc tối" của đàn anh Đinh La Thăng và Nguyễn Tấn Dũng thì Trịnh Xuân Thanh sẽ hạ cánh an toàn.

02.08.2017

Người Quan Sát(Đân Làm Báo)

TS Cù Huy Hà Vũ trả lời Đài tiếng nói Hoa Kỳ việc Việt Nam bắt ông Trịnh Xuân Thanh tại CHLB Đức bị phản ứng mạnh và những hệ lụy

Videohttps://www.facebook.com/VOATiengViet/?hc_ref=ARQndDgi64QbZzMQikR7db5-TgMenigOl4hQRkhBcrH3XkogQd747dDgRJUlLzMmZpE
Tác giả gửi BVN

Phỏng vấn Blogger Người Buôn Gió về Trịnh Xuân Thanh


clip_image001
Blogger Người Buôn Gió RFA
Ngày 31/07/2017, báo chí Việt Nam loan tin ông Trịnh Xuân Thanh (TXT) đến Bộ Công an để đầu thú, tuy nhiên tờ thoibao.de dẫn nguồn thông tin từ Đức nói ông Thanh bị bắt cóc tại Berlin, dẫn qua 1 nước khác và dẫn độ về Việt Nam.

Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn blogger Người Buôn Gió, một người vừa qua có tiếp xúc trực tiếp với ông Trịnh Xuân Thanh tại Đức, về thông tin liên quan. Trước hết blogger này đưa ra nhận định về khả năng ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc đưa về Việt Nam rồi ra đầu thú.
Blogger Người Buôn Gió: Chuyện anh ấy bị bắt cóc đưa về thì cũng có khả năng xảy ra. Nhưng một điều tôi băn khoăn là trước lúc chúng tôi nói chuyện với nhau tôi có hỏi anh Thanh là nếu trường hợp anh đang ở nhà mà có 5, 6 người đạp cửa vào xốc cổ anh đi thì anh tính thế nào. Anh Thanh nói nếu như vậy thì có bắn chết anh ấy cũng không về, anh sẽ la làng lên chứ không im lặng bị đưa về, nên khi xảy ra chuyện bắt cóc đưa đi thì tôi cũng không hiểu, không đánh giá được.
Anh Thanh nói nếu như vậy thì có bắn chết anh ấy cũng không về, anh sẽ la làng lên chứ không im lặng bị đưa về - Blogger Người Buôn Gió
Tức là chuyện anh Thanh về đầu thú thì với tôi là người hiểu tâm lí anh ấy từ lúc trước đến giờ thì tôi nghĩ không bao giờ ảnh về. Cái thứ hai là chuyện anh ấy bị bắt cóc về thì cũng có khả năng nhưng tôi cũng chưa nghĩ được là khả năng ấy diễn ra như thế nào, tại sao anh Thanh không có phản ứng.
RFA: Nếu thông tin TXT bị bắt là sự thật, có một số nhà bình luận nói có khả năng là họ dùng vũ khí bắt cóc một người như vậy là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của nước Đức. Anh nghĩ sự việc gì sẽ xảy ra tiếp theo giữa Đức và VN.
Blogger Người Buôn Gió: Nếu sự việc này xảy ra thì trong quan hệ Việt Đức sẽ có thay đổi nhưng không lớn. Nếu như Đức chứng minh được VN sang đây bắt người thì sẽ có những cái gay gắt về quan hệ ngoại giao nhưng sẽ không bằng những người bất đồng chính kiến chính trị. Nếu như một người tị nạn chính trị công khai chống Đảng như tôi nói. Anh ấy trở thành một người chống đối chế độ thì việc bắt anh ấy đưa về bất hợp pháp như vậy thì nó sẽ là một vụ lớn không chỉ ở Đức mà còn cả thế giới, nên chúng ta có thể thấy tại sao bao nhiêu người bất đồng chính kiến lớn như ông Bùi Tín, Vù Thư Hiên, ông Cầm bên Nga… Những người từng có vai trò chức vụ trong Đảng, người ta bỏ ra nước ngoài và công khai lên tiếng vạch ra cái sai của chế độ thì họ hoàn toàn không bị làm sao. Nhưng ở địa vị anh Thanh thì ở một vị thế khác. Anh ấy có một cái lệnh về tội làm thất thoát, tham nhũng. Thế nên vụ anh Thanh tôi nghĩ quan hệ hai nước sẽ có trục trặc gì đó nhưng cũng không đến mức độ khốc liệt như bắt một người đấu tranh dân chủ hay bất đồng chính kiến.
RFA: Ông Thanh đang ở trong tay CA VN, ông dự đoán gì về tương lai ông Thanh và phe nhóm của ông ta?
Blogger Người Buôn Gió: Đầu tiên thì đây là sự sôi động về chính trị, nếu ông Thanh không bị bắt cóc mà sống yên lành ở Đức thì việc này cũng chìm vào quên lãng. Sự việc ông Thanh trở về thật ra cũng không hẳn là trong nội bộ Cộng sản vui mừng. Về mặt dân chúng thì thể hiện sự vui mừng thế thôi nhưng nó không có giá trị gì nhiều.
Tôi nghĩ đây là sự giàn xếp giữa các phe nhóm với nhau. Bản thân những người đưa về người ta cũng không để cho các phe khác trong Đảng biết. Đến ông Tô Lâm mà còn không biết, đường đường là một Bộ trưởng, nếu biết ông ấy sẽ nói ngay nhưng ông ấy bảo cũng chưa có thông tin gì. Tức là bản thân ông ấy cũng là người không nắm chắc việc ông Thanh bị đưa về.
clip_image003
Ông Trịnh Xuân Thanh Courtesy of Zing
Nhưng mà khi tôi còn ở Đức chưa sang đây, tức là giai đoạn anh Thanh bị bắt thì tôi có thấy người của tổng cục 2 la cà ở những quán ăn ở Berlin. Nhưng lúc ấy thì tôi cũng không quan tâm vì chuyện của tôi và anh ấy xong rồi. Giờ anh ấy làm gì, có bị làm sao thì đó là số phận của anh ấy chứ tôi không phải là người bảo trợ cho anh ấy. Nếu như anh ấy đi theo con đường phản động của tôi thì tôi còn có trách nhiệm hay liên quan, còn đây anh ấy đã khước từ, đi con đường cửa anh ấy rồi thì anh ấy có bị bắt, đầu thú hay như thế nào thì đó là chuyện của anh ấy.
RFA: Anh có nhìn thấy người của Tổng cục 2 thì anh có biết những người đó sang để bắt anh Thanh không hay anh không hề quan tâm?
Blogger Người Buôn Gió: Người của tổng cục 2, tổng cục 5 từ sau khi có tin anh Thanh ở Đức thì họ liên tục đến đấy rất nhiều. Tôi cũng không quan tâm, nếu tôi và họ ngồi chung quán, tôi biết họ là người của Tổng cục 2 hay họ biết tôi là phản động Người Buôn Gió nhưng cũng không có chuyện gì với nhau nên tôi cũng không quan tâm vì không có chuyện gì với nhau cả.
Thường thì những người trốn rồi thì họ thường để yên nhưng việc của ông Thanh bị bắt về là mong muốn cuối cùng của ông Nguyễn Phú Trọng - Blogger Người Buôn Gió
Tôi biết chắc là họ không làm gì được tôi, còn tôi trước đến giờ tuy rằng Berlin là thủ phủ của Cờ Đỏ thì họ cũng quen với cái kiểu của tôi là chửi Cộng Sản từ trong nước ra đến đây rồi nên họ cũng coi tôi bình thường. Tôi và những người an ninh hay Tổng cục 2 không có liên quan gì đến nhau. Chuyện anh Thanh đến nhờ tôi chửi thì đó là việc của anh Thanh. Nếu như không phải ông Thanh mà là ông Đinh La Thăng hay Vũ… sang đến đây nhờ tôi viết bài thì tôi cũng viết thôi. Tôi không phải là người chủ động ở cuộc chơi này nên tôi cũng không quan tâm.
RFA: Tại sao thời điểm này lại công bố bắt ông TXT?
Blogger Người Buôn Gió: Tôi nghĩ là ông Thanh mới bị bắt mấy ngày nay thôi, từ ngày 23, 24 gì đấy. Thì trong lúc đưa về thì họ cũng phải chuẩn bị, lúc về đến VN thì họ đưa ra tin ngay thôi.  Nhưng có 1 cái hay là họ nhờ những nguồn tin bên ngoài đưa tin đó ra trước để ông Tô Lâm vào thế việt vị.
Mục đích bắt TXT là gì? Thường thì những người trốn rồi thì họ thường để yên nhưng việc của ông Thanh bị bắt về là mong muốn cuối cùng của ông Nguyễn Phú Trọng, ông ấy có cam kết, thỏa thuận trong Đảng là ông chỉ làm nửa nhiệm kỳ rồi về, để ông giải quyết những vấn đề về dầu khí, tham nhũng, hay thất thoát của dầu khí xong rồi ông ấy về. Thì cái vụ thất thoát của ông Đinh La Thăng nằm trong chuyện đó của ông Trọng. Bây giờ nếu ông TXT trốn thoát ra bên ngoài thì ông Trọng vin vào cớ đấy bảo là “bây giờ ở trong nội bộ các đồng chí để cho ông ấy trốn thoát, như thế là tôi không yên tâm, uy tín của Đảng bị sứt mẻ (tức là uy tín của ông ấy thôi nhưng ông ấy cứ bảo thế), xói mòn niềm tin của dân chúng. Bây giờ phải bắt được ông ấy về thì tôi mới yên tâm về giữa chừng”.
Tôi nghĩ lực lượng nào đấy thuộc Tổng cục 2 của Ngô Xuân Lịch là người gần như được chọn kế vị ông Trọng đã chỉ đạo Tổng cục 2 thực hiện vụ này. Trường hợp ông Lịch làm Chủ nhiệm chính trị quân đội, trước đây Lê Khả Phiêu cũng làm Chủ nhiệm chính trị quân đội, được nửa nhiệm kỳ thì Lê Khả Phiêu lên thay Đỗ Mười. Chức Chủ nhiệm chính trị quân đội này cũng là người có lí luận trong Đảng, về chính trị, lí luận, thường thường là những yếu tố để ứng cử vào chức TBT. Tiền lệ đã có sự thay đổi  giữa chừng là ông Lê Khả Phiêu lên thay ông Đỗ Mười.
RFA: Anh có nghĩ ông TXT nắm giữ bí mật nào đó có thể lật ngược tình thế lúc này?
Blogger Người Buôn Gió: Tôi nghĩ là không, nếu có thì ông ấy đã không phải trốn ra nước ngoài, cùng lắm ông ấy chỉ khai ra số người cùng chung với ông ấy trước đây kể cả Thủ tướng Ngô Xuân Phúc, Vương Đình Huệ hay Hoàng Trung Hải. Những người mà trước đây khi ông Thanh còn làm Trưởng ban Kinh tế Trung ương, họ có những qua lại chia chác với nhau nhưng khi ổng bị bắt rồi, những người chủ trương bắt ổng có muốn mở rộng điều tra ra những nhân vật kia hay không thì việc của người ta nữa. Nếu ông Thanh có khai ra những người kia mà người thụ lí hồ sơ bảo vụ này chỉ khép lại tại đây thôi thì không có gì cả.
RFA: Cảm ơn ông.

No comments:

Post a Comment