Friday, August 4, 2017

Bài viết hay(5255)

Chờ xem Đức sẽ có phản ứng như thế nào sau chuyện bắt cóc Thanh khi mà bấy lâu nay phương Tây chỉ hù doạ chút xíu thôi rồi hoà cả làng ngay. Merkel trừng phạt VC ư? Cái tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp rồi bắt người đem đi mà không thông qua thủ tục dẫn độ thì coi bộ VC coi Đức chẳng ra củ khoai gì hết. Lạ một điều là an ninh Đức sao tệ hại quá vậy khi Thanh bị đưa ra khỏi Đức quá dễ? Lỏng lẻo thật hay Đức gài bẫy cho an ninh VC sụp hầm để lột mặt nạ cho thế giới thấy? Tui hổng tin an ninh Đức lại thua VC khi người Đức vốn thông minh có tiếng kia mà.

Thấy gì qua vụ bị “bắt cóc” hay “đầu thú” của ông Trịnh Xuân Thanh?

Thấy gì qua vụ bị “bắt cóc” hay “đầu thú” của ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên phó chủ tịch phụ trách công nghiệp - thương mại UBND tỉnh Hậu Giang, nguyên chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC)?
Sự thê thảm của một nền báo chí chính thống bị trói tay
Từ khi có internet, nhất là từ khi facebook phát triển, trở thành kênh trao đổi, chia sẻ thông tin chính của các nhà báo tự do và những người quan tâm đến tình hình chính trị ở VN, chúng ta thấy báo chí chính thống thường xuyên phải chịu thua facebook và báo chí bên ngoài trong việc đưa tin, bình luận về nhiều sự kiện ở VN. Không phải tất cả các nhà báo chính thức đang ăn lương của nhà nước đều kém tài, nhưng ai cũng biết họ đã bị nhà cầm quyền trói tay, trước mỗi sự việc, cái nào được phép nói, cái nào không, khi nào nói và nói như thế nào, tất cả đều được chỉ đạo.
Trong vụ Trịnh Xuân Thanh cũng vậy. Thông tin Trịnh Xuân Thanh đã về VN xuất hiện đầu tiên trên facebook của nhà báo Huy Đức-Trương Huy San tức blogger Osin từ sáng Chủ Nhật 30.7 với một dòng status ngắn ngủi: “Trịnh Xuân Thanh về mà báo chí im ắng nhỉ!”. Nhưng cùng ngày hôm đó, khi báo Pháp Luật TP.HCM phỏng vấn về việc này, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an vẫn trả lời “Đến giờ tôi vẫn chưa có thông tin gì”. Qua ngày hôm sau, Thứ Hai 31.7, thì hàng loạt tờ báo của nhà nước đồng loạt đưa tin “Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú” với nội dung gần y hệt nhau, do phía công an cung cấp!
Nhưng cũng ngay sau đó, từ tờ Thời Báo-tạp chí của cộng đồng người Việt tại CHLB Đức, tiếp theo là BBC Việt ngữ, câu chuyện Trịnh Xuân Thanh bị “bắt cóc” ngay tại Berlin chứ không phải tự nguyện “đầu thú” được bung ra. Ngày 2.8.2017, đến lượt chính phủ Đức chính thức lên tiếng qua bản tuyên bố của Văn phòng Bộ Ngoại giao Đức về quan hệ Việt Nam - Đức với ngôn ngữ chỉ trích mạnh mẽ, đồng thời cho biết:
“Hệ quả của vụ việc hoàn toàn không thể chấp nhận được này là đại diện chính thức của cơ quan tình báo Việt Nam tại Đại sứ quán Việt Nam ở Đức sẽ bị tuyên bố là người không được hoan nghênh (persona non grata) và có 48 tiếng để rời khỏi Đức.
Chúng tôi cũng bảo lưu quyền áp dụng thêm các biện pháp khác trên bình diện chính trị, kinh tế và chính sách hợp tác phát triển." (“Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đức về vụ Trịnh Xuân Thanh”, BBC).
Để đối phó lại với sự chỉ trích trên, đúng như dân mạng dự đoán, video và cả thư viết tay của Trịnh Xuân Thanh khẳng định mình ra đầu thú xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia VTV. Nhìn khuôn mặt phờ phạc, thần sắc khác hẳn một trời một vực của Trịnh Xuân Thanh trên TV so với khi còn ở Đức, có thể hiểu được rằng đám công an sốt ruột, muốn nhanh có “bằng chứng” Trịnh Xuân Thanh thú nhận “đầu thú” chắc chắn đã phải sử dụng “biện pháp nghiệp vụ” khá mạnh tay, chứ không chỉ là những lời đe dọa nhắm vào tính mạng vợ con, bố mẹ Trịnh Xuân Thanh chẳng hạn.
Và tất nhiên, các báo khác cũng đồng loạt đưa tin y hệt.
Cứ thử hình dung mọi chuyện giống như cách đây mười lăm, hai mươi, ba mươi năm, không có internet, không có mạng xã hội, chắc là cái “kịch bản đầu thú” này sẽ được ít nhất trên 90% dân chúng tin như thật.
Còn bây giờ, báo chí chính thống đã, đang và sẽ luôn luôn thua trong cuộc chiến thông tin với báo chí bên ngoài và mạng xã hội.
Nhà cầm quyền VN đã dấn thêm một bước trên con đường tự bôi nhọ mình
Việc nhà cầm quyền VN dám tổ chức “bắt cóc” người ngay tại Đức-một quốc gia tự do, dân chủ, nổi tiếng tôn trọng luật pháp, một cường quốc đứng đầu khối EU và thường có tiếng nói phản đối mạnh mẽ đối với các quốc gia độc tài, chả đạp nhân quyền…cho thấy Hà Nội đã dấn thêm một bước trên con đường rời xa lộ trình tự thay đổi theo hướng tích cực, tốt đẹp, và bất chấp dư luận quốc tế.
Nếu chúng ta theo dõi tình hình thì thấy, trong năm nay, sự thay đổi chính sách đối ngoại, co cụm với những vấn đề nội bộ, vô hình chung từ bỏ vai trò lãnh đạo thế giới tự do của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump khiến Hà Nội hiểu ra rằng không còn có thể hy vọng gì vào Mỹ trong lúc sức ép từ Trung Cộng càng lúc càng tăng. Nhưng thay vì lựa chọn con đường dân chủ hóa để trở thành một thành viên của các nước tự do, dân chủ, có bạn bè, có đồng minh, đồng thời thoát ra khỏi gọng kìm của Trung Cộng, thì Hà Nội đã chọn con đường đối ngoại dứt khoát thần phục Bắc Kinh, đối nội cương quyết bám giữ quyền lực đến cùng.
Đối với Bắc Kinh, Hà Nội càng lúc càng “nhũn”, mà sự việc trong tháng 7 vừa qua, Hà Nội lẳng lặng cho ngừng khoan thăm dò dầu khí tại lô 136-03 ngoài khơi phía đông nam của Việt Nam trước sức ép của Trung Quốc, cho dù sẽ chịu thiệt hại nặng nề về nhiều mặt, chỉ là một trong những ví dụ gần đây nhất.
Đối với người dân, nhà cầm quyền tăng cường đàn áp mọi tiếng nói phản kháng. Từ đầu năm đến giờ mới có 7 tháng mà đã gần 20 người bị bắt. Ít nhất 4 người đã bị kết án nặng nề, trong đó có hai trường hợp được thế giới lưu tâm nhiều vì hoàn cảnh của họ, đó là hai người mẹ đơn thân có các con còn nhỏ: blogger Mẹ Nấm-Nguyễn Ngọc Như Quỷnh bị 10 năm tù, 5 năm quản chế và nhà hoạt động Trần Thị Nga 9 năm tù, 5 năm quản chế. Ngoài ra Hà Nội đã bắt giữ hàng loạt người, một số từng là tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, như luật sư Nguyễn Văn Đài, nhà báo Trương Minh Đức, nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyển, kỹ sư Phạm Văn Trội, mục sư Nguyễn Trung Tôn… với tội danh rất nặng là “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” mà bản án co dãn từ 5 năm tù đến tử hình.
Trong khi tất cả chúng ta đều biết những con người này chỉ đấu tranh bằng lời nói, bằng những bài viết, một vài hoạt động biểu tình phản đối Trung Quốc, phản đối vụ Formosa, lên tiếng cho dân oan v.v…Làm sao có thể kết tội họ “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” khi trong tay họ không có bất cứ vũ khí, lực lượng, tổ chức, lẫn cơ sở tài chính gì?
Điều đó chỉ chứng tỏ nhà nước cộng sản VN ngày càng trở nên bất chấp dư luận quốc tế, ngày càng khắc họa rõ nét hình ảnh một chế độ tồi tệ, man rợ, phản động khiến thế giới càng thiếu thiện cảm.
Nhà cầm quyền thiệt hại một, người dân Việt thiệt hại mười
Thật ra, nhà cầm quyền VN đã từng "bắt cóc" người ngay tại đất Campuchia, Thái Lan...Như trường hợp của anh Lê Trí Tuệ, bị mất tích ngày 16.5.2007 khi đang tỵ nạn chính trị tại Campuchia, từ đó đến nay không ai biết còn sống hay đã chết; hay vợ chồng bà Phạm Thị Phượng, Phạm Bá Huy bị theo dõi từ bên Thái Lan rồi bị bắt ngày 21.4.2010 ngay khi vừa quay trở về VN và bị kết án 11 năm v.v…Campuchia, Lào hoặc ngay cả Thái Lan đều không phải là những nơi tuyệt đối an toàn cho những ai muốn chạy trốn khỏi VN và tìm đường tỵ nạn.
Nhưng lần này lại là Đức.
Nhà cầm quyền VN cứ tưởng mình cũng như Trung Cộng! Trung Cộng có lẽ sẽ không ngại gì cái trò lẻn vào một quốc gia dân chủ, thượng tôn pháp luật để “bắt cóc” người, nhưng với Trung Cộng, một số nước có thể buộc phải cho qua vì còn phải làm ăn với Tàu, vả lại, Tàu bây giờ cũng to, mạnh lắm rồi, không thể không kiềng mặt. Chứ còn vị thế của VN trên thế giới khác xa Trung Quốc, VN lại chỉ nhờ vả, đi xin, đi vay nước người ta là chính, ai người ta sợ!
Phản ứng mạnh của Đức một phần là do họ đã nắm đầy đủ bằng chứng việc Trịnh Xuân Thanh bị “bắt cóc”, phần khác, việc VN ngang nhiên vi phạm luật pháp Đức và luật pháp quốc tế, ngang nhiên coi thường mối quan hệ ngoại giao giữa hai bên này đã làm ảnh hưởng đến uy tín, đến hình ảnh về sự an ninh, an toàn của nước Đức, và có thể sẽ tạo ra những tiền lệ nguy hiểm cho các quốc gia độc tài hay ngay cả các tổ chức khủng bố có những kế hoạch tương tự nên họ phải lên tiếng. Cho dù Trịnh Xuân Thanh có tham nhũng, có là tội phạm kinh tế như cáo buộc của nhà nước cộng sản VN thì đối với Đức, việc làm của nhà nước cộng sản VN vẫn là hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Còn VN? Uy tín của VN từ trước đến nay với thế giới hay lòng tin của người dân vào sự minh bạch, trung thực của nhà cầm quyền đều đã tụt xuống độ âm nên có mất mặt thêm hay dân có tin hay không, họ cũng chả quan tâm. Có chăng cái họ lo ngại, chỉ là sợ mất đi những quyền lợi về kinh tế, sự giúp đỡ hào phóng từ Đức và các nước văn minh khác mà thôi.
Thiệt thòi nhất vẫn là người dân, không chỉ mang nỗi nhục phải sống trong một quốc gia có một nhà cầm quyền luôn hành xử như côn đồ, bất chấp luật pháp trong nước và quốc tế, luôn dối trá, lươn lẹo, sử dụng mọi mưu hèn kế bẩn miễn đạt được mục đích; nhưng điều đáng nói hơn, một khi thế giới càng xếp hạng VN vào loại không thể tin, không thể chơi được, thì VN càng ngả hẳn về phía Trung Cộng, và đó là ác mộng lớn nhất cho dân tộc này.
Song Chi

Luật sư của Trịnh Xuân Thanh hé lộ nhiều tình tiết mới


clip_image002
Hình ảnh ông Trịnh Xuân Thanh trên Truyền hình Việt Nam tối 3/8.
Nữ Luật sư đại diện cho ông Trịnh Xuân Thanh ở Đức hôm 3/8 cho VOA Việt Ngữ biết rằng thân chủ của mình từng “lo sợ cho tính mạng” và rằng không có chuyện ông “đầu thú”.
Hôm 31/7 chúng tôi nhận được tin ông ấy đã tự nguyện ra đầu thú. Thông tin này hoàn toàn không đúng sự thật - Luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh nói.

Về sự kiện đang gây căng thẳng ngoại giao Việt - Đức, bà Petra Isabel Schlagenhauf kể: “Ông ấy bị những người vũ trang bắt cóc lúc 10.40 phút sáng ở công viên Tiergarten ở Berlin hôm 23/7. Người thứ hai đi cùng với ông cũng bị bắt cóc. Sau này chúng tôi biết rằng người này đã bị thương và xuất hiện tại bệnh viện Việt - Đức ở Hà Nội hôm 25/7. Cảnh sát [Đức] bắt đầu điều tra vào ngày 24/7 để truy tìm hai người đã bắt cóc ông Thanh. Hôm 31/7 chúng tôi nhận được tin ông ấy đã tự nguyện ra đầu thú. Thông tin này hoàn toàn không đúng sự thật”.
Bà nói thêm: “Cảnh sát đã biết danh tính người thứ hai cũng bị bắt cóc cùng với ông Thanh. Họ cũng đang điều tra những người tham gia vụ bắt cóc”, bà nói. Người này, theo báo chí của cộng đồng người Việt ở Đức, là “một nữ cán bộ Bộ Công thương”.
Truyền hình Việt Nam tối 3/8 đã đăng một đoạn video ngắn về ông Thanh kèm theo "đơn xin tự thú", trong đó ông được cho là đã viết: "... Trong thời gian này cuộc sống trốn tránh, bấp bênh luôn lo sợ. Được sự động viên của gia đình, bạn bè, tôi đã về Việt Nam và ra đầu thú tại cơ quan an ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và pháp luật".
clip_image003
Một góc công viên Tiergarten, nơi Đức cáo buộc Việt Nam "bắt cóc" ông Trịnh Xuân Thanh.
Bộ Công an Việt Nam cuối tháng trước ra thông báo rằng cựu quan chức tỉnh Hậu Giang đã “đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đầu thú”.
Tuy nhiên, hôm 2/8, Bộ Ngoại giao Đức đã ra một thông cáo cho biết rằng ông Thanh đã bị phía Việt Nam “bắt cóc” và đưa về nước.
... tôi lấy làm tiếc về phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức - Nữ phát ngôn viên Việt Nam nói.
Hôm 3/8, sau một ngày im lặng, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng. Nữ phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nói "lấy làm tiếc về phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức", nhưng không nói rõ vì sao.
Bà Schlagenhauf cho biết đã gặp ông Thanh “ở Berlin trước vụ bắt cóc”, và chưa liên lạc được với người từng bị Hà Nội truy nã gắt gao kể từ khi ông bị đưa về Việt Nam mà “chỉ nắm được các thông tin gián tiếp về tình hình hiện nay của ông”.
clip_image004
Berlin cho biết, tại hội nghị G20 ở Đức, Việt Nam đã yêu cầu cho dẫn độ ông Thanh về Việt Nam. Trong ảnh là Thủ tướng Đức Merkel nhìn Tổng thống Trump và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc bắt tay nhau.
Nữ luật sư này cho biết sẽ làm việc với các cơ quan của Đức để “đưa ông trở lại Đức để ông được bảo vệ”. Đây cũng là một yêu cầu của Bộ Ngoại giao Đức trong tuyên bố ra ngày 2/8.
Khi được hỏi, trước khi bị bắt, ông Trịnh Xuân Thanh có khi nào lo ngại cho tính mạng của mình hay không, bà nói: “Có, cũng có cân nhắc, nhưng chúng tôi không thực sự tin rằng Chính phủ Việt Nam có thể làm chuyện này (hành động phạm pháp ở Đức)”.
Việc lo sợ không được bảo đảm về mặt luật pháp là lý do xin tị nạn chính trị ở Đức. Ở đây ai cũng biết rằng Việt Nam áp dụng án tử hình, điều bị cấm ở Đức theo Hiến pháp - Luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh nói.
Về lý do ông Thanh xin tị nạn ở Đức, bà Schlagenhauf nói: “Ông ấy xin tị nạn vì đã biết nước Đức và từng ở đây đầu những năm 90 cũng như từng nhiều lần công cán tới đây. Việc xin tị nạn giúp ông ấy được bảo vệ và có khả năng được ở lại Đức”.
“Ông ấy lo sợ rằng bất kỳ phiên tòa nào [tại Việt Nam] cũng sẽ không diễn ra theo pháp luật và được đảm bảo về luật pháp. Ông ấy từng viết tường trình lên Ban chấp hành Trung ương đảng để bác bỏ các cáo buộc”, nữ Luật sư nói.
“Việc lo sợ không được bảo đảm về mặt luật pháp là lý do xin tị nạn chính trị ở Đức. Ở đây ai cũng biết rằng Việt Nam áp dụng án tử hình, điều bị cấm ở Đức theo Hiến pháp”.
V.Đ.
Đọc thêm:

Luật sư của Trịnh Xuân Thanh tiết lộ những tình tiết mới

RFA

clip_image005
Hình minh họa ông Trịnh Xuân Thanh trên trang nguyentandung.org Courtesy of nguyentandung.org

Luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh tại Đức, ông Victor Pfaff nói rằng vào ngày 24 tháng bảy vừa qua, ông Thanh đã không đến cơ quan chức năng của Đức để trình bày vấn đề xin tị nạn như đã hẹn trước.
Tin mới nhất do hãng thông tấn Reuters loan đi vào tối ngày 3 tháng 8.
Theo những ghi nhận từ Reuters, một số nhân chứng đã nói với ông Pfaff rằng hôm 23 tháng Bảy, tại công viên trong khu Tiergarten của thủ đô Berlin, một nhóm người có vũ khí đã ép một người đàn ông lên một chiếc xe hơi mang bản số Cộng hòa Séc. Công viên này nằm sát khách sạn Sheraton nơi ông Thanh cư ngụ. Ông Pfaff tin rằng người bị bắt cóc đó chính là ông Thanh.
Từ đó trở đi ông Thanh bặt vô âm tín cho đến khi ông xuất hiện trên đài truyền hình Việt Nam ngày 3 tháng Tám, nói rằng ông tự nguyện trở về Việt Nam để đầu thú.
Hãng tin Reuters cũng trích dẫn đoạn video được truyền hình Việt Nam loan tải nói rằng ông Thanh lo sợ cuộc sống bấp bênh ở Đức. Nhưng theo ông Pfaff, ông Thanh không bao giờ nghĩ như thế, và ông Thanh rất lo ngại về những hậu quả khó lường nếu ông trở về Việt Nam, thậm chí đến có thể bị án tử hình. Ngoài ra, ông Thanh còn có một cuộc sống khá thoãi mái từ khi ông đến Đức từ tháng Tám năm 2016, và ông muốn sống tại Đức và làm việc như là một doanh nhân.
Theo thông tin của ông Pfaff mà Reuters ghi nhận, sau khi truyền thông Việt Nam bắt đầu đưa ra những cáo buộc tham nhũng của ông Thanh ở Tập đoàn Dầu khí, ông đã bỏ trốn khỏi Việt Nam, và đến Đức bằng một hành trình khá vất vả qua ngả Lào, Thái Lan, và Thổ Nhĩ Kỳ.
Nghi vấn ông Thanh bị mật vụ Việt Nam bắt cóc về Việt Nam đã gây nên căng thẳng ngoại giao giữa hai nước. Bộ Ngoại giao Đức đã ra thông cáo cáo giác Việt Nam vi phạm nghiêm trọng luật pháp của Đức, và trục xuất một viên chức của tòa Đại sứ Việt Nam làm công tác tình báo. Phía Việt Nam trả lời rằng rất lấy làm tiếc về thông cáo của Bộ Ngoại giao Đức, nhưng không xác nhận lẫn phủ nhận rằng việc bắt cóc có xảy ra hay không.
Truyền thông Đức so sánh vụ việc với những vụ bắt cóc do cơ quan mật vụ Liên Xô tổ chức ở Tây Đức trước khi bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1989. Tuy nhiên các quan chức Đức cũng nói là họ khó kiểm tra các chứng cớ một cách độc lập, nhưng họ tin rằng chuyện bắt cóc đã xảy ra.

'Khủng hoảng bắt cóc' phát sinh hậu quả gì?

Một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Đức ra tuyên bố phản đối hành động mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, buổi họp báo thường kỳ diễn ra ngày 3/8/2017 ở Hà Nội đã lộ diện phản ứng đầu tiên của Việt Nam. Tuy “lấy làm tiếc”, nhưng Bộ Ngoại giao Việt Nam đã không có lấy một câu hay từ ngữ nào phủ nhận cáo buộc của phía Đức về việc Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc.
Dấu chấm hết
Vẫn còn khá sớm, nhưng có lẽ không quá muộn để nói: “Xin vĩnh biệt Hiệp định thương mại tự do châu Âu - Việt Nam (EVFTA)”.
Bản tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đức phản đối hành động bắt cóc Trịnh Xuân Thanh của mật vụ Việt Nam đã gần như đóng dấu chấm hết đối với nguyện ước chưa bao giờ khẩn thiết đến thế của Hà Nội về EVFTA.
Câu chuyện đầu tiên thuộc về EVFTA – chủ đề mà giới cai trị Việt Nam quan tâm nhất, sau sự đổ vỡ của Hiệp định TPP mà đã khiến Hà Nội thất thần vào mùa xuân năm nay. Nhưng Merkel đã không có bất kỳ một hứa hẹn nào cho tương lai của EVFTA, cho dù hiệp định này đã được ký chính thức từ tháng 12 năm 2015 và chỉ còn chờ Quốc hội của 27 nước trong khối Liên minh châu Âu thông qua.

Cũng không phát ra một sự bảo đảm nào từ bà Merkel về “hiệp định dẫn độ” mà ông Phúc gần như cầu cạnh. Chỉ sau vụ Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Berlin và khi Bộ Ngoại giao Đức phải lên tiếng phản đối chính thức, giới quan chức ngoại giao Đức mới tiết lộ rằng chính Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu yêu cầu “dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam” với Thủ tướng Angela Merkel. Sau đó, báo chí Việt Nam ồn ào đưa tin “hai bên sẽ xem xét khả năng đàm phán hiệp định dẫn độ”.
Nhưng cũng như EVFTA, hiệp định dẫn độ giữa Đức và Việt Nam, nếu có, cũng phải mất ít ra từ một đến một năm rưỡi nữa. Nếu EVFTA còn phải trải qua rất nhiều thủ tục đồng thuận của các quốc hội trong EU, mà chỉ một nước không đồng ý cũng không thể thông qua, hiệp định dẫn độ cũng phải trải qua không ít lần đàm phán, thẩm định, dự thảo, thông qua các cấp… trước khi Việt Nam có thể đón nhận Trịnh Xuân Thanh ở sân bay Nội Bài.
Một khía cạnh Việt Nam học
Song vụ bắt cóc đầy manh động trên đất Đức – cứ như thể thoải mái bắt cóc người bất đồng chính kiến ở Việt Nam – đã phá hỏng toàn bộ viễn cảnh “Thanh về Nội Bài”.
Người Đức chưa bao giờ giận dữ đến thế trong suốt chiều dài quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Với Quốc vụ khanh Văn phòng Bộ Ngoại giao Đức, ông Markus Ederer, đó còn là từ ngữ “bội tín”. Cái từ thiên về bản chất dưới đáy của chính trị này lại càng khiến công luận xã hội ở Việt Nam không thể nào quên được nhân vật ủy viên trung ương đảng, Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đối xử với người dân Đồng Tâm ra sao – ký sống, lăn tay điềm chỉ nhưng sau đó sổ toẹt tất cả.
Cho tới vụ “khủng hoảng bắt cóc”, có lẽ giới chính khách Đức mới nhận ra một Việt Nam của tráo trở chính trị rõ đến như thế. Bấy lâu nay, một Hà Nội nên thơ vẫn được giới quan chức văn hóa Việt lồng vào những vần thơ của Goethe và Heine – từ những dự án dĩ nhiên được viện trợ bởi Chính phủ Đức. Nhiều năm qua, người Đức cũng chỉ biết về Việt Nam thời hậu chiến lúc nhúc tham nhũng và không thiếu cảnh vi phạm nhân quyền. Nhưng chỉ vài năm gần đây, có những nghị sĩ Đức mới bắt đầu thấm thía và cám cảnh thân phận quyền làm người của mình khi họ bị công an Việt Nam cấm nhập cảnh vào đất nước này.
“Khủng hoảng bắt cóc” rất có ích cho những người Đức nghiên cứu về Việt Nam học. Họ sẽ càng hiểu rõ hơn rằng tại sao mật vụ Việt Nam – vốn mang thói quen bắt cóc, hành hung hay bắt giam người bất đồng chính kiến trong nước theo “luật rừng” như cơm bữa – lại dám sang tận Berlin làm cái nhiệm vụ đày dọa và bất chấp cả danh thể quốc gia đó.
Không thể ngủ được
Về bản chất, “khủng hoảng bắt cóc” không chỉ là thất bại đau không thể ngủ được của giới mật vụ Việt Nam, không chỉ là hậu quả viên chức đại diện chính thức của cơ quan tình báo Việt Nam tại Đại sứ quán Việt Nam ở Đức bị tuyên bố là người không được hoan nghênh (persona non grata) – một cấp độ phản ứng mạnh mẽ trên phương diện ngoại giao quốc tế – và bị trục xuất khỏi Đức trong vòng 48 tiếng đồng hồ, mà còn để lại những dư chấn không thể lường trước khi phía Đức kết thúc bản tuyên bố phản đối bằng “Chúng tôi cũng bảo lưu quyền áp dụng thêm các hành động khác ở cấp độ chính trị, kinh tế và chính sách phát triển”.
Hãy nhìn lại. Đức lại là quốc gia có nền kinh tế lớn nhất khối EU. Đức cũng là quốc gia nhập khẩu 1/5 các sản phẩm của Việt Nam xuất qua châu Âu. Giá trị thương mại song phương Đức - Việt Nam lên đến 9 tỷ đô la, giúp cho số xuất siêu hàng năm của Việt Nam vào thị trường EU lên tới 25 tỷ USD, hoàn toàn trái ngược với số nhập siêu – cả chính ngạch lẫn tiểu ngạch – của Việt Nam từ “bạn vàng” Bắc Kinh gấp đôi như thế – hơn 50 tỷ USD mỗi năm.
Cái cách bắt cóc Trịnh Xuân Thanh mà theo một người bình luận phải ví von “không xin được thì ăn cắp” đã khiến nước Đức đầu tàu chính trị của châu Âu phải đe dọa sẽ trả đũa.
Hậu quả ngay trước mắt là kể từ nay, trong con mắt nhiều nước châu Âu: “việc này cũng phá vỡ lòng tin một cách nghiêm trọng” – như một nội dung trong tuyên bố phản đối của Bộ Ngoại giao Đức. Quang cảnh này là ngược ngạo kinh khủng với cụm từ “lòng tin chiến lược” để kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế mà ông Nguyễn Tấn Dũng rất sính dùng khi ông còn là Thủ tướng, vào năm 2014 khi giới chóp bu Việt Nam vừa bị giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc chơi cho một vố điếng người. Kể từ nay, không khó để hình dung rằng Liên minh châu Âu sẽ không còn mấy quan tâm đến cảnh nạn Việt Nam bị Trung Quốc hiếp đáp ngoài Biển Đông.
Còn những hậu quả khó lường trong tương lai hẳn không ngoài tình trạng viện trợ không hoàn lại, tín dụng cho vay, đầu tư nước ngoài của châu Âu vào Việt Nam có thể sụt giảm đáng kể. Những ưu đãi về hàng rào thuế quan trong nhập khẩu hàng Việt Nam cũng bởi thế sẽ được thả nổi theo mặt bằng thị trường chung. Thậm chí khách du lịch châu Âu – khi đã được báo chí lục địa này dồn dập cảnh báo về “nhà nước bắt cóc”, sẽ chẳng còn mấy tha thiết đi dã ngoại ở một Việt Nam đầy rủi ro rình rập.
“Lấy làm tiếc”
Một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Đức ra tuyên bố phản đối hành động mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, buổi họp báo thường kỳ diễn ra ngày 3/8/2017 ở Hà Nội đã lộ diện phản ứng đầu tiên của Việt Nam
Đối diện với nhiều câu hỏi liên quan đến vụ việc Trịnh Xuân Thanh và về tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức ngày 2/8, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết bà “rất tiếc về phát ngôn này” và nói thêm: “Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Đức”.
Chi tiết đáng chú ý là tuy “lấy làm tiếc”, nhưng cái cách phản ứng đầu tiên của Bộ Ngoại giao Việt Nam đã không cho thấy một câu hay từ ngữ nào phủ nhận cáo buộc của phía Đức về việc Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc.
Phản ứng yếu ớt.
Thông thường, hành động của một quốc gia nhằm trả đũa quốc gia khác trục xuất nhân viên ngoại giao của mình là trục xuất lại nhân viên của quốc gia đối phương. Công luận đang chờ đợi hành động trả đũa của chính quyền Việt Nam. Liệu họ có đủ can đảm để trục xuất một nhân viên ngoại giao người Đức?
Hay sau nhiều cuộc họp khẩn từ ngày 1/8 – thời điểm Đại sứ Việt Nam tại Đức bị triệu tập đến Bộ Ngoại giao nước này về vụ Trịnh Xuân Thanh – đến nay, Việt Nam đã gián tiếp thừa nhận hành vi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và cố gắng “nuốt nhục” cho qua cơn khủng hoảng?Phạm Chí Dũng

Lãnh đạo chóp bu Việt Nam đột nhiên mê lửa và thích đốt

Có gì khó hiểu đâu. Một người vốn không có lửa trong lòng và cũng không có khả năng nhóm lửa trong lòng người khác, bình thường chỉ dông dài về mớ lý thuyết sáo rỗng, thì làm sao nghĩ rằng mình có thể bắt được dẫu chỉ một con chuột vào tay. Cho nên đành phải “nhân ái” với chuột, phải viện cớ “đánh chuột chớ để vỡ bình” là đúng rồi.
Nhưng giờ đây, khi đột nhiên bộ hạ lao tâm khổ tứ lần mò sang tận xứ người dùng xảo kế tóm được một con chuột – cũng chưa phải vào loại chuột xù – mang về dâng tận giường ngự, thì tất nhiên là mừng rơn chứ còn gì nữa. Mừng không giấu được đến phải thốt lên những lời rất bốc, tưởng như phen này tất cả mọi đối thủ chuột nhớn chuột con đều đã nằm gọn tất tật trong cái rọ của đám quân gia dưới trướng mình. Nghĩ chừng ấy thôi đã thấy hăng máu, bèn nói đến lửa, nói đến khói, nói đến củi tươi đem vào cái lò luyện… Mác-Lê mà mình tôn thờ, dẫu tươi đến đâu cũng bùng cháy. Ghê chửa.
Có biết đâu bắt được một Trịnh Xuân Thanh theo kiểu chui luồn sang nước người rình mò bắt cóc, như cáo nhòm nhõ chuồng gà, thế là vi phạm trắng trợn pháp luật quốc tế, khuấy đảo sự yên bình của một quốc gia văn minh, vốn quanh năm giữ nghiêm kỷ cương nước họ, lại vốn có quan hệ hữu hảo từ lâu với nước mình. Một đất nước mà từ dân chúng đến lãnh đạo hễ nghe nói đến sự gian xảo và hành vi bạo lực là lòng căm ghét lập tức sôi lên, như muốn đào đất đổ đi, người nào cũng tránh cho xa không ai thèm chơi với hủi. Thế có phải tự nhiên vô cớ “lạy ông tôi ở bụi này”, đem cái bản mặt chường ra cho cả thế giới đều thấy nước CHXHCN nhà mình đúng là một “quốc gia côn đồ”, thuở nào đến nay vẫn quen áp chế người dân, bạo hành với giới bất đồng chính kiến và dân oan trong nước khiến tiếng kêu thảm nhiều phen vang đến tai quốc tế, nay lại ngang nhiên mang ngón nghề sang thi thố ở xứ sở người ta, từ chỗ bắt cóc người giữa ban ngày không biết sẽ còn chơi đến những trò ghê gớm gì nữa.
Thế thì loài người văn minh làm gì mà chẳng e ngại, xa lánh khi nghe nói đến hai tiếng Việt Nam. Nỗi nhục quốc thể ấy bắt cả dân tộc phải khoác trên mình, làm thế nào rửa nổi? Trong khi đó, những quan hệ kinh tế thiết lập được với khối cộng đồng liên Âu đem lại không ít lợi ích thiết thực cứu nguy cho tình thế lụn bại của nền kinh tế nhà nước thì lại có nguy cơ mất trắng, bởi CHLB Đức vốn đóng vai trò hàng đầu chỉ đạo khối kinh tế chung châu Âu và là nước đối tác trọng yếu của Hiệp định thương mại EU - Việt Nam, mỗi năm đem về cho đất nước con số xuất siêu 25 tỷ đô la. Hãy thử xem giữa được và mất đằng nào hơn đằng nào?
Rõ là trong một thể chế phi dân chủ, kẻ bộ hạ muốn làm mát mặt bề trên thì phải đạp lên nhiều thứ, đánh đổi nhiều giá trị, kể cả nhân phẩm của hơn 90 triệu con người. Bắt một tội phạm như TXT ai mà không mong, nhưng có phải là để chống tham nhũng cho dân nhờ hay không hay vì những lý do khác?
Đành cứ kiên nhẫn chờ cho cụ Tổng thỏa mãn cơn vui và bắt đầu đến trước cái lò thiêng của mình mà bụm miệng… nổi lửa. Thử xem có nên cơm cháo gì không.
Bauxite Việt Nam
clip_image002Hình chụp ông Trọng tiếp xúc cử tri hồi Tháng Năm, dịp ông tuyên bố chống tham nhũng cũng phải “nhân văn, nhân ái.” Nhân vật đề cao “đạo lý dân tộc” này sẽ sắm vai người chọn củi (Hình: Tuổi trẻ)
HÀ NỘI (NV) – Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vừa khuyến cáo thuộc cấp: “Chưa có lửa trong lòng thì phải nhóm”. Trước đó ba ngày, Tổng bí thư Ðảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tuyên bố: “Lò nóng rồi, củi tươi cũng phải cháy”.
Gần như tất cả các tờ báo tại Việt Nam đều lấy ví von của ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Nguyễn Phú Trọng, làm tựa khi tường thuật về cuộc họp định kỳ của Chính phủ Việt Nam hôm 3 Tháng Tám và cuộc họp lần thứ 12 của Ban chỉ đạo Chống tham nhũng ngày 31 Tháng Bảy.
Ðó cũng là lý do khiến người ta cảm thấy tình hình Việt Nam đang nóng hừng hực vì “lò”, vì “lửa” rồi “nhóm”, “cháy” tràn ngập trên mặt báo, các trang web, sóng truyền hình,…
Theo tường thuật của hệ thống truyền thông Việt Nam thì khi thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam với các thành viên trong nội các và viên chức lãnh đạo các địa phương, ông Phúc nhận định, nhiều chỉ số kinh tế-xã hội cho thấy Việt Nam “đang có những bước phát triển tích cực”.
Chẳng hạn: “Tiếp tục kiểm soát được lạm phát. Lãi suất cho vay giảm 0.5%. Chỉ số chứng khoán đạt mức cao nhất trong chín năm vừa qua. Kim ngạch xuất cảng tăng 19% (không thấy nêu mốc được chọn để xác định là tăng so với thời điểm nào). Thu ngân sách của 53/63 tỉnh, thành phố vượt mức cùng kỳ năm ngoái (không thấy đối chiếu với tỉ lệ tương ứng/chỉ tiêu thu ngân sách của năm nay mà nhiều chuyên gia từng nhận định là “khó đạt”). Vốn đầu tư tăng, đặc biệt là đầu tư trực tiếp của ngoại quốc (không có số liệu và tỉ lệ). Trong bảy tháng đầu năm nay, Việt Nam có thêm 73,000 doanh nghiệp gia nhập thương trường và 17,000 doanh nghiệp tái hoạt động trở lại (tuy nhiên theo chính ông Phúc thì có 43,000 doanh nghiệp đóng cửa, không thấy Thủ tướng Việt Nam so sánh tổng vốn đầu tư, tổng số nhân lực, tỉ lệ GDP mà 43,000 đóng cửa đóng góp cho kinh tế-xã hội, cao hơn hay thấp hơn con số 90,000 doanh nghiệp vừa đăng ký thành lập và tái hoạt động”.
Có lẽ nên nhắc lại là nhiều chuyên gia kinh tế từng khẳng định, năm nay, kinh tế Việt Nam cũng khó mà đạt chỉ tiêu tăng trưởng là 6.7% GDP so với năm ngoái. Hạ tuần tháng trước, HSBC – một tổ chức tài chính, ngân hàng đa quốc gia, loan báo rằng dựa vào thực trạng kinh tế-xã hội của Việt Nam, họ quyết định điều chỉnh dự đoán mức độ tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm nay từ 6.4 % GDP so với năm ngoái, xuống 6% GDP so với năm ngoái.
Nếu dự đoán này đúng (thường rất ít sai) thì đây là năm thứ năm, mức độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam không đạt “chỉ tiêu”. Bởi các “chỉ tiêu” chỉ so với GDP của năm trước (xét về tổng quát đã thấp hơn năm trước nữa), nên dù giới lãnh đạo Việt Nam thường xuyên nhận định, kinh tế-xã hội Việt Nam “đang có những bước phát triển tích cực” song tự thân các dữ liệu chỉ ra đó là tiến trình suy thoái chưa thấy điểm dừng và năm nay cũng khó khác.
Dẫu khẳng định kinh tế-xã hội “đang có những bước phát triển tích cực” nhưng theo tường thuật của truyền thông Việt Nam, người đứng đầu nội các Việt Nam không giấu được sự sốt ruột vì hệ thống công quyền “chuyển biến chậm, nhũng nhiễu phiền hà còn nhiều, thủ tục hành chính còn rườm rà”, rồi “tình trạng tiêu cực, kỷ cương phép nước, kỷ luật hành chính chưa được thực hiện nghiêm ở một số cán bộ công chức”. Ông Phúc thừa nhận, thể chế, thủ tục hành chính, tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước vẫn là các “nút thắt”, chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí thủ tục hành chính vẫn còn cao, vẫn là “gánh nặng” đối với dân chúng và doanh giới và đòi các thành viên nội các, giới lãnh đạo chính quyền các địa phương phải “hiến kế,” để năm nay, mức độ tăng trưởng của kinh tế Việt Nam đạt “chỉ tiêu”. Ai chưa có “lửa trong lòng thì phải nhóm lên”.
Vài ngày trước đó, ông Trọng cũng nói đến lửa.
Ở vị trí Trưởng ban Chỉ đạo Chống tham nhũng, tại cuộc họp sơ kết hoạt động sáu tháng đầu năm của ban này, ông Trọng nhận định chống tham nhũng đã trở thành “phong trào”, “xu thế” của cả xã hội. Ông Trọng nhận định, nếu “lò đã nóng thì củi tươi cũng phải cháy”, muốn đứng ngoài cũng không được.
Giới lãnh đạo Việt Nam đã nhiều lần thừa nhận tình trạng tham nhũng tại Việt Nam là một thứ “quốc nạn”. Theo kết quả cuộc khảo sát chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) 2016 do Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) công bố hồi tháng Năm thì Việt Nam chỉ đạt 33/100 điểm, đứng hạng 137/176 và vì vậy vẫn thuộc nhóm các quốc gia mà tham nhũng là vấn nạn nghiêm trọng.
Khi tham nhũng đã được xác định là tràn lan, ở tất cả các ngành, các cấp, liệu Tổng bí thư đảng CSVN – người vừa tuyên bố đốt từ “củi khô”, “củi vừa”, đến “củi tươi” – sẽ thẳng tay vứt tất cả “củi” vào “lò”? Chắc chắn là không.
Hồi tháng Sáu năm 2014, ông Trọng từng giải thích với dân chúng, chống tham nhũng giống như diệt chuột, đánh chuột không thể để vỡ bình. Tháng Mười năm 2016, trước sự sốt ruột của dân chúng về tệ nạn tham nhũng, ông Trọng giải thích, chống tham nhũng khó hơn chống ngoại xâm vì là “ta tự đánh vào ta”. Tháng Năm năm nay, dù thừa nhận phải chống tham nhũng mạnh mẽ và quyết liệt hơn nhưng ông Trọng lưu ý dân chúng phải nhớ đến “nhân văn, nhân ái”, những đặc điểm của “đạo lý dân tộc”, vì thế chống tham nhũng sẽ chỉ là “đánh kẻ chạy đi, chứ không đánh người chạy lại”.
Nếu nhận thức của người dẫn đầu công cuộc chống tham nhũng ở Việt Nam vẫn theo mạch rất nhất quán như vừa kể thì chống tham nhũng ở Việt Nam sẽ chỉ là chọn “củi”, chỉ những viên chức không may bị xác định là “củi” mới bị thảy vào “lò”.
G.Ð.

No comments:

Post a Comment