Saturday, August 5, 2017

Bài viết hay(5260)

Người Việt giỏi bắt chước nhưng lười sáng tạo. Coi phim VN ngày nay, tui thấy ảnh hưởng từ phim Tàu, Hàn trong khi thời bao cấp thì học sách Nga, Tàu rập khuôn. Chế độ độc tài nên chửi đứa nào chỉ đạo chứ bên dưới làm sao dám cải? Tức cười làm sao khi dân ta chỉ được chửi đứa tép riu cấp phường xã chứ từ BCT & TƯ Đảng thì coi như cấm "phạm thượng"; nhất là HCM, Lê Duẫn thì coi như "thánh sống".

Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đóng cửa ?

Vụ bắt cóc TXT thống trị các tít bào ở Việt Nam từ nhiều ngày nay và cũng làm dậy sóng trong các truyền thông xã hội. Vào ngày thứ năm có một bức ảnh chụp một thông cáo trong đại sứ quán Đức ở Hà Nội được lan truyền đi trên các blog và trang tin mà theo đó “Phòng lãnh sự Đại sứ quán Đức đóng cửa cho tới khi có thông báo khác”. Nguyên nhân là một sự cố kỹ thuật. Mặc dù vậy, nhiều người dùng đã phỏng đoán rằng đây là một phản ứng cho vụ bắt cóc. Được biết, cả tổng lãnh sự ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đóng cửa.
Tuy vậy, trả lời cho câu hỏi của rbb|24, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao ở Berlin nói rằng đó chỉ là một sự cố kỹ thuật ngắn hạn. ‘Đại sứ quán ở Hà Nội cũng như Tổng lãnh sự ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hoạt động hoàn toàn bình thường’, theo phát ngôn viên. Ông không nói khi nào thì sẽ hoạt động trở lại.
* * *

TXT và đơn xin tỵ nạn chính trị

Tại sao có đơn xin tỵ nạn chính trị của TXT? Đó là theo điều luật chung nằm trong Hiến pháp của nước CHLB Đức.
Thời Đức Quốc Xã thống trị, rất nhiều người phải chạy trốn ra nước ngoài vì bị chính quyền Đức Quốc Xã truy nã để bắt giam hay giết chết. Khi nước Cộng hòa Liên bang Đức được thành lập năm 1949, dưới ấn tượng mình đã được che chở như vậy, các nhà lập hiến Đức cũng muốn đất nước Đức mới, dân chủ này hãy mở rộng cửa đón những người phải trốn tránh vì các lý do về chính trị, tôn giáo hay chủng tộc. Và họ đã ghi vào trong Luật Cơ Bản (tức Hiến pháp Đức) điều 16 “Những người bị truy nã về chính trị được hưởng quyền tỵ nạn.”
Thời Chiến Tranh Lạnh có tương đối ít người xin tỵ nạn. Tình hình chỉ thay đổi sau khi khối Đông Âu sụp đổ. Lúc đó, nước Đức bất thình lình phải đối mặt với một làn sóng tỵ nạn khổng lồ. Riêng năm 1992 đã có hơn 400.000 đơn tỵ nạn chính trị. Đợt thứ nhì là những năm gần đây, riêng năm 2016 có hơn 700.000 đơn xin tỵ nạn chính trị. Và trong con số 745.545 đơn xin tỵ nạn chính trị tại Đức năm 2016 đó cũng có cả đơn xin tỵ nạn chính trị của TXT. Cho tới tháng 6 năm 2017, hơn 55% đơn xin tỵ nạn chính trị bị từ chối. Đây là một con số rất thấp, thấp chưa từng có. Năm 2005 có hơn 93% đơn xin tỵ nạn chính trị bị bác. Hưởng được quy chế tỵ nạn chính trị ở Đức là một điều vô cùng khó.
Dài dòng như vậy để các bạn hiểu rằng không có một quy chế đặc biệt nào trong trường hợp TXT nộp đơn xin tỵ nạn chính trị cả mà ông ta và các luật sư chỉ “tận dụng” luật pháp ở Đức thôi. TXT còn chưa kịp ra cơ quan nhà nước để được phỏng vấn theo trình tự thủ tục pháp lý thì làm gì có chuyện đã hưởng được quy chế tỵ nạn? (Ông ta bị bắt một ngày – ngày chủ nhật – trước ngày đi phỏng vấn – thứ hai). Theo Nhật báo Nam Đức trong bài “Politthriller in Berlin” ngày 2 tháng 8 năm 2017, người có thẩm quyền quyết định đơn xin đã trả lời ngay với luật sư của TXT rằng: “Trước tình trạng còn chưa rõ ràng trong trường hợp này, chúng tôi đã nhận được chỉ thị là tạm thời không quyết định về đơn xin tỵ nạn cho tới khi mọi thứ được làm rõ.” Tức là chính phủ Đức đang tìm cách giải quyết vụ TXT sao cho ổn thỏa chứ không phải đã cho phép TXT hưởng quy chế tỵ nạn chính trị. Nhưng là nhà nước pháp quyền thì một khi luật sư của TXT đã nộp đơn xin tỵ nạn chính trị cho TXT thì mọi việc đều được tiến hành đúng theo trình tự thủ tục pháp luật thôi. Thế thôi.Phan Ba
Ngoại trưởng Sigmar Gabriel nói nhân viên tình báo với sự hỗ trợ của mật vụ Việt Nam đã dùng nơi ở của mình trong Đại sứ quán ở Berlin để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, và nạn nhân "đã bị đưa ra khỏi Đức bằng các biện pháp mà chúng tôi tin là người ta chỉ có thể xem được trong các phim ly kì về Chiến tranh Lạnh."
"Đây là điều chúng tôi không thể chấp nhận được," Ngoại trưởng Đức nói hôm thứ Sáu 4/8/2017.
"Chúng tôi đang tiếp tục cân nhắc về những biện pháp [trừng phạt] khác":
Phát biểu của ông Sigmar Gabriel trên BBC Việt Ngữ: http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-40831750?SThisFB

Bé cái nhầm

Người Việt, từ nông dân bình thường đến nhiều trí thức và lãnh đạo cao cấp có một nhận thức nhầm, rất nguy hiểm, đã tồn tại lâu dài. Đó là nhầm lẫn giữa mưu mẹo xỏ lá và trí thông minh. Mưu mẹo có 2 loại: dương mưu và âm mưu. Dương mưu là mưu mẹo công khai, thể hiện chủ yếu trong sáng chế phát minh, trong sáng kiến cải tiến, trong các biện pháp nhằm khắc phục khó khăn. Dương mưu được thực hiện công khai, minh bạch, hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Âm mưu là mưu mẹo bí mật, nhằm thực hiện một ý đồ, một công việc có lợi cho mình hoặc làm hại người khác, phải giấu kín người ngoài. Âm mưu là mưu mẹo xỏ lá, lừa dối, phải thực hiện một cách kín đáo, giấu giếm, ngụy trang.
Trong truyền thống dân tộc, những người yếu thế trong xã hội, trong tương quan lực lượng, hoặc bọn gian manh ở mọi đẳng cấp thường nghĩ ra những âm mưu để lừa bịp đối tác, để chống lại đối phương. Sự nhầm lẫn đem đồng nhất mưu mẹo như vậy với trí thông minh rồi ca ngợi, phổ biến và học tập .Thực ra những kẻ nghĩ được âm mưu cũng có một trí tuệ sắc sảo, nhạy bén nào đó hơn người. Nhưng đó là loại trí tuệ mang đầy độc tố. Khi đối tác hoặc đối phương bị mắc mưu, nếu ở vào thế phải cam chịu thì họ chỉ nguyền rủa, rút kinh nghiệm và tăng cảnh giác. Còn nếu ở thế mạnh họ sẽ phản kháng, sẽ công khai vạch mặt chỉ tên kẻ dùng âm mưu, sẽ dùng các biện pháp công khai, minh bạch để chổng trả.

Vụ việc Trịnh Xuân Thanh hiện nay là một trường hợp như vậy (và sắp tới, ngày 21 tháng 8, tại Paris, vụ Trịnh Vĩnh Bình sẽ tiếp tục như vậy). Cấp trên chỉ thị cho cấp dưới bằng mọi cách phải bắt được TXT. Cấp dưới vốn là người kém thông minh nhưng nhiều mưu mẹo, lại quen dẫm đạp lên luật pháp, bèn nghĩ ra mưu bắt cóc. Âm mưu này được trình bày lên cao. Ở trên cao cũng là người kém thông minh mà có nhiều thủ đoạn nên đồng ý cho thi hành. Làm xong phi vụ, cấp trên và cấp dưới chưa kịp khen nhau là thông minh, chưa kịp họp nhau ăn mừng thì một cái tát giáng thẳng vào mặt. Xin hãy đọc một đoạn trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đức vào ngày 2/8:
“Sau khi các chứng cớ tích tụ ngày một nhiều và bây giờ không còn nghi ngờ gì về sự tham gia của mật vụ Việt Nam và Đại sứ quán nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Berlin trong vụ bắt cóc một công dân Việt Nam ở Berlin,… Vụ bắt cóc công dân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ Đức là một vi phạm luật pháp Đức và công pháp quốc tế trắng trợn chưa từng có…”
Để tìm cách ngụy biện, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, Lê Thị Thu Hằng, sáng ngày 03/08, đáp lại:
"Liên quan tới phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức ngày 2/8 về vụ việc Trịnh Xuân Thanh, tôi lấy làm tiếc về phát biểu này…”
Chỉ dám “lấy làm tiếc” mà không dám phản bác lại, không dám cãi lại rằng “TXT không bị ai bắt cóc cả, Bộ NG Đức đã trắng trợn vu cáo mật vụ VN”. Chỉ dám lấy làm tiếc. Vì đáng lẽ ra, người Đức khi phát hiện ra pháp luật của nước mình bị người ngoài dẫm đạp thì nên chịu “ngậm bồ hòn làm ngọt”, hoặc tìm cách đi đêm dười gầm bàn. Không ngờ…! Cũng là do sự nhầm lẫn tai hại giữa mưu mô xảo quyệt với trí thông minh chân chính. Thật là “ Bé Cái Nhầm”.Nguyễn Đình Cống

Tướng Lịch sẽ bàn với Mỹ về ‘tập trận chung” và ‘Cam Ranh’?

Chỉ khổ cho cộng đồng XHDS VN luôn mơ ước vừa “thoát Trung” vừa “thoát Cộng” – không phải, vừa thoát Trung vừa thoát ách chuyên chế hà khắc của một tập đoàn chuyên chế nhân danh CS để kết bè kết cánh với nhau mà vắt kiệt tài nguyên đất nước và của cải của dân. Bây giờ thì phải làm thế nào? Hẳn là anh em dân sự nào còn ở ngoài tù hãy tập trung nhau lại thắp hương khấn vái, cầu cho ông Mueller phanh bằng được cái đầu mối của những chuyện đi đêm giữa Trump với Putin để Quốc hội Mỹ phế truất cha khùng này đi. Được thế thì trước sau gì nhân quyền cũng sẽ trở lại là một điều kiện then chốt để các ngài lãnh đạo nhà ta muốn đeo lấy Mỹ nhằm giữ đảng sẽ phải cuống quýt lên tìm phương chữa cháy. Nào là Quốc hội lại vội vã tái xướng xuất liền những việc có vẻ như mang… “định hướng rân chủ”: cho thông qua ngay luật lập hội, rồi tiếp đến đến luật biểu tình. Nào là ở các địa phương, bọn đầu gấu sẽ được lệnh phải dặn nhỏ nhau: có đánh thì nhớ đừng đánh vào chỗ phạm làm chúng chết ngay mà bị kiện lên Liên Hiệp Quốc; cứ đánh cho chúng mang thương tật vĩnh viễn là đủ…
ÔI, ai chứ mấy vị xuất thân nhà đỏ Xít-Mao này thì phép biện chứng lựa gió trở cờ là các chú không chịu thua ai cả.
Bauxite Việt Nam

Như vậy, tướng Lịch đã đi Mỹ thay cho tướng Vịnh…
Chỉ một tuần sau cuộc gặp “xã giao” nhưng hàm chứa đầy ẩn ý tại trụ sở Bộ Quốc phòng vào chiều 26/7/2017 giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius, hôm nay đã xuất hiện tin tức “Nhận lời mời của Ngài Giêm Ma-tít (James Mattis), Bộ trưởng Quốc phòng Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ thăm chính thức Hoa Kỳ từ ngày 7 đến 10-8” (báo Quân đội Nhân dân ngày 4/8/2017).
Theo đó, trong thời gian thăm chính thức Hoa Kỳ, dự kiến Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch sẽ hội đàm với Bộ trưởng James Mattis, hội kiến lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ và quân đội Hoa Kỳ.
Chuyến thăm này được mô tả “sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa nhân dân và quân đội hai nước; tích cực chủ động triển khai các nội dung hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất, nhằm đưa quan hệ quốc phòng song phương phù hợp với quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ”.
Cần nhắc lại, cuộc gặp “xã giao” giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch với Đại sứ Ted Osius diễn ra chỉ vài ngày sau vụ nhiều nguồn tin quốc tế và trong nước cho biết trước sức ép của Trung Quốc, vào ngày 24/7/2017, chính quyền Việt Nam đã phải yêu cầu ngừng hoạt động thăm dò khí đốt của Repsol – một công ty Tây Ban Nha liên doanh với Việt Nam – ngay tại Bãi Tư Chính luôn được xem là “thuộc vùng chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam”.
clip_image002
Cuộc gặp đáng mổ xẻ tại trụ sở Bộ Quốc phòng vào chiều 26/7/2017 giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius.
Cuộc gặp trên, dù chỉ được báo đảng mô tả là “tiếp xã giao”, nhưng lại “vô tình” trùng hợp với tin tức quốc tế cho biết sau khi Bắc Kinh đe dọa sẽ tấn công một số căn cứ quân sự của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa nếu Việt Nam cho phép Repsol tiếp tục khoan thăm dò dầu khí, phía Việt Nam đã cấp tốc liên lạc với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội – như một hành động “cầu viện” – nhưng đã không nhận được câu trả lời.
Chỉ sau đó ít ngày, có tin một phái bộ quân sự Mỹ đã đáp máy bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Cùng lúc, một cựu quan chức ngoại giao là ông Đinh Hoàng Thắng, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan, hiện là Viện phó Viện Nghiên cứu Các vấn đề phát triển của Việt Nam VIDS, trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với đài RFA Việt ngữ đã “xác nhận” vài thông tin mà đã được dư luận râm ran trước đó: “Rất đáng để ý, có thể nói là khúc quanh mới trong quan hệ Việt - Mỹ, cũng là đợt sóng ngầm tương đối dữ dội trong địa chính trị khu vực. Năm này và trong bối cảnh này là có nhiều chuyển động trong quan hệ Việt - Mỹ mà trước đây một vài năm chúng ta không thể hình dung được. Ví dụ chuyện tập trận, chuyện hạm đội Mỹ sẽ vào Cam Ranh...”.
Xem ra, cùng với chuyến thăm Mỹ đã được “lập trình” của tướng Ngô Xuân Lịch, xác suất hạm đội Mỹ “thăm” cảng Cam Ranh như dự báo của ông Đinh Hoàng Thắng là khá cao.
Như vậy, tướng Lịch đã đi Mỹ thay cho tướng Vịnh.
Bởi vào tháng Ba năm nay, sau khi Chính phủ Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử bắn ý “Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẵn sàng đi thăm Mỹ”, ông Murray Hiebert – cố vấn cao cấp, Phó giám đốc Chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ, cho biết sau chuyến đi Mỹ của ông Phúc sẽ diễn ra một chuyến đi Mỹ khác vào tháng 7/2017 của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh, liên quan đến hợp tác quân sự Việt - Mỹ. Tuy vậy, cho tới nay vẫn chẳng có bất kỳ thông tin nào về chuyến đi này.
Gần như chắc chắn, chuyến đi Mỹ sắp tới của tướng Lịch sẽ bàn về “an ninh Biển Đông”, và nếu chuyện bàn thảo tiến hành thuận lợi thì sẽ có thể tiến đến cơ chế “tập trận chung”, cùng sự có mặt của hạm đội Mỹ ở Biển Đông trong tương lai gần.
Để khi đó, biết đâu Việt Nam lại tỏ ra “dũng cảm” hơn hẳn mà tiến ra Bãi Tư Chính tiếp tục khoan dầu khí chứ không phải muối mặt thoái lui trước Trung Quốc như vừa qua.Thiền Lâm

Phóng viên Không biên giới ‘điểm danh’ nhân quyền Việt Nam

clip_image002Từ trái qua, Phạm Văn Trội, Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Trung Tôn và Nguyễn Minh Đức (Nguồn Facebook Lê Nguyễn Hương Trà)
Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) cho biết họ rất lo ngại về việc chính quyền Việt Nam đột ngột gia tăng đàn áp những người bất đồng chính kiến, nhắc tới 7 blogger và các nhà báo công dân bị bắt giữ trong những tuần gần đây và 2 người bị tuyên án tù nhiều năm.

RSF nói chỉ riêng trong hai tuần vừa qua, 5 người đã bị bắt vì tội "hoạt động nhắm lật đổ chính quyền nhân dân" theo điều 79 của Bộ luật Hình sự vì những gì mà họ đăng tải lên mạng.
Nhóm này bao gồm 4 cựu tù nhân lương tâm là 2 blogger Phạm Văn Trội và Nguyễn Trung Tôn, nhà báo Trương Minh Đức và Luật sư nhân quyền Nguyễn Bắc Truyển – tất cả đều bị bắt vào ngày 30 tháng 7.
Họ bị tố cáo dính líu tới Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, một thành viên của Hội Anh em Dân chủ, một hội cựu tù nhân lương tâm. Ông Đài bị bắt vào tháng 12 năm 2015 về tội danh "tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" theo điều 88 của Bộ luật Hình sự.
"Chúng tôi kiên quyết lên án các vụ bắt giữ và xét xử giả tạo trong những tuần qua", RSF nói trong một thông cáo. "Nhờ công nghệ mới, các nhà báo công dân ở Việt Nam có thể viết về những diễn biến và mô tả thực tế của đất nước một cách sống động khác với tuyên truyền của nhà nước".
"Những vụ bắt giữ tùy tiện này kêu gọi một phản ứng hữu hiệu từ cộng đồng quốc tế, và cộng đồng quốc tế phải gây sức ép để nhà chức trách Việt Nam phóng thích những người bị giam giữ và ngừng sách nhiễu các nhà báo công dân", RSF nhấn mạnh.
Việt Nam xếp hạng 175 trên tổng số 180 quốc gia trong Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới 2017 do RSF thực hiện.

No comments:

Post a Comment