Monday, August 7, 2017

Bài viết hay(5266)

Bolsa bắt đầu đồn đoán tương lai của anh 3X sau khi TXT bị bắt cóc y như lúc La Thăng bị lột chức và tù treo. Tui tin Cả Lú sẽ không triệt buộc như Tập chơi họ Giang. Đám con của anh 3X vẫn bình yên nếu như anh 3X biết điều với Cả. Chính trị của CSVN không giống như Trump vừa lên là muốn xoá sổ di sản Obama ngay nên thiên hạ ai cũng thấy Trump quá thấp hèn, nhỏ mọn. Cả sẽ chơi sao cho anh 3X phải tâm phục, khẩu phục mà 2 tay phải tự nguyện dâng hết những gì anh 3X đã hốt suốt 12 năm quyền bính. Anh 3x giàu lắm, nhả ra bớt thì sống. Ngoan cố chống mới chết.

Tâm thư gởi Người Yêu Nước

Kính thưa  Quý vi,
Tổ quốc ta đang thực sự lâm nguy! Trong những ngày cuối tháng7/2017 vừa qua, kẻ thù Bành trướng Bắc Kinh đang ngang nhiên đe dọa tấn công quân sự, ngăn cấm Việt Nam không được khai thác dầu khí tại mỏ Rồng Đỏ, bãi Tư Chính cùng nhiều nơi khác trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam mà nhà cầm quyền Việt Nam lại đang cam chịu khuất phục. Như vậy là “Bạn 4 tốt, 16 chữ vàng . . .” hiện đang thực hiện chiến lược “ tằm ăn dâu” tiến dần tới biến Đất nước ta thành “khu tự trị” như Tân cương, Tây tạng. Trong tình thế nước sôi lửa bỏng này, lẽ ra Đảng Cộng Sản, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam. . . phải khẩn cấp ra lời kêu gọi toàn dân đoàn kết đứng lên cứu nước và bản thân Đảng, Nhà nước. . . phải  sớm từ bỏ “đường lối đối ngoại 3 không” tự trói tay chân mình, nhanh chóng tìm cách ký hiệp ước liên minh, đồng minh với Mỹ là nước có chung lợi ích chiến lược với Việt Nam ở Biển Đông và đặc biệt là phải sớm thiết lập nền chính trị Dân chủ đa nguyên, nhà nước pháp quyền với “tam quyền phân lập”, nền kinh tế thị trường tự do đích thực và một xã hội xã hội dân sự phát triển . . .  chỉ có như thế thì Việt Nam mới có thể nhanh chóng giàu mạnh, tự bảo vệ  được “độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ” với sự trợ giúp của Mỹ và các nước dân chủ, văn minh, tiến bộ trên thế giới. Thế nhưng, thật hết sức lạ thường, phe “bảo thủ 4 kiên định” do TBT Nguyễn Phú Trọng cầm quyền lại đang chủ trương tiếp tục nhẫn nhịn kẻ thù; đối với  dân thì họ cãn trở, ép buộc dân đứng ngoài rìa cuộc đấu tranh chống kẻ thù xâm lược với chiêu bài để “Đảng, Nhà nước lo” mà kỳ thực họ  đang  chỉ thị cho quân đội, công an. . . âm thầm, ráo riết chuẩn bị “ngăn chặn biểu tình, chống bạo đông, bạo loạn” (điển hình là theo như thông báo ngày 25/7/2017 của BCH QS phường P13, quận Bình Thạnh lộ ra là: Theo công điện số 16 ngày 21/7/2017 của Phòng Tham mưu Bộ Tư lệnh TP HCM thì 24 quận - huyện phải sẵn sàng chiến đấu phòng chống biểu tình, bạo loạn phản đối Trung Quốc chuẩn bị đưa giàn khoan Hải Dương 760 vào khai thác dầu khí ở mỏ Rồng Đỏ, bãi Tư Chính); đối với nội bộ Đảng và Nhà nước Cộng sản với nhau, lẽ ra họ phải đoàn kết chống kẻ thù xâm lược thì họ lại mở chiến dịch nhân danh “chống tham nhũng, lợi ích nhóm . . .” mà kỳ thực là để đấu đá, sát phạt tranh giành quyền lực bằng bất cứ giá nào, kể cả liều lĩnh bí mật cho đặc vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh áp giải từ nước Đức về Việt Nam để ép buộc Trịnh Xuân Thanh diễn tuồng hề “trình diện, viết đơn tự thú”, trò bịp này đang làm trò hề cho thế giới văn minh và đang bị Chính phủ Đức kịch liệt lên án. Như vậy là đã quá rõ: Phe nhóm đang cầm quyền, đứng đầu là TBT Nguyễn Phú Trọng  chỉ lo đối phó với dân, lo truy cùng diệt tận những ai bị nghi thuộc phe cánh “tự diễn biến, chuyển hóa . . .” hơn là lo chống giặc! Đau lòng thay vận mệnh tổ quốc đang như chỉ mành treo chuông lại đang nằm trong tay phe nhóm đang cầm quyền như kể trên! ! !

Trước tình hình như kể trên, tôi có đôi lời xin  bộc bạch tỏ tường:
-     Chúng ta, những người yêu nước, các nhóm xã hội dân sự yêu nước hãy kiên nhẫn chờ đợi xem Đảng, Nhà nước sẽ “tự lo” chống chọi  với việc Bắc Kinh ngăn cấm không cho Việt Nam khai thác dầu khí ngay trong thềm lục địa thuộc chủ quyền của Việt Nam sẽ như thế nào?! Chúng ta không nhất thiết lúc nào cũng phải nóng lòng xuống đường biểu tình trong lúc này. Vì biểu tình bày tỏ ý chí chống xâm lược với nhà cầm quyền nhu nhược, đang muốn dựa dẫm kẻ thù để tiếp tục duy trì độc quyền cai trị trong lúc này thì chỉ uổng công vô ích mà thôi! Chúng ta hãy tiếp tục chuẩn bị lực lượng xã hội dân sự chờ đợi thời cơ để cùng với lực lượng dân chủ, yêu nước, cấp tiến trong Đảng, Chính quyền, Quân đội, Công an . . .  đang trong quá trình tất yếu sẽ “tự diễn biến, chuyển hóa hòa bình” theo xu hướng tiến bộ, bảo vệ “Tổ quốc đang lâm nguy”. Trước mắt, chúng ta hãy cùng nhau phát huy thế mạnh đấu tranh trên mặt trận truyền thông, không ngừng tố cáo kẻ thù Bắc Kinh xâm lược, vạch mặt những ai là Việt gian tay sai bán nước, đồng thời không ngừng đấu tranh Dân sinh, Dân chủ, quyền con người . . . từ đó mà tiếp tục phát triển lực lượng xã hội dân sự rộng mạnh. . . sẵn sàng phối hợp hành động khi  thời cơ đến !
-     Đối với quý vị đang giữ vai trò lãnh đạo trong hệ thống Đảng, Chính quyền, Quốc hội, Quân đội, Công an. . . tôi xin thưa: Hầu hết quý vị trong đó có chúng tôi, trước kia chúng ta đi theo, chiến đấu dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam là đều vì lý tưởng “Dân, Nước trên hết”. Vì vậy, mặc  dù nay quý vị còn đang vướng bận cái “vòng tục lụy danh phận” và cái vòng kim cô “Đảng trị” mà thực chất “phe Đảng trị” chỉ là “phe nhóm rất thiểu số” nhưng lại giành được quyền cai trị 90 triệu dân trong đó có gần 4 triệu đảng viên, bằng độc tài, bạo lực, thủ đoạn chính trị và bằng ôm chân, dựa dẫm cái ô bảo hộ của Thiên triều Đại Hán. Nhưng dù sao trước họa mất nước đang cận kề, tôi vẫn tin tình yêu Nước thương Dân của quý vị  sẽ phải thức dậy bởi chính tội ác của kẻ thù đánh thức lương tri của quý vị.
Kính thưa quý vị
       Đây không phải là niềm mơ ước! Tôi tin đây sẽ là hiện thực đã được lịch sử chứng minh: Ngày xưa, khi Đất nước, Dân tộc bị kẻ thù phương Bắc xâm lược và bọn Việt gian tay sai bán nước như Lê Chiêu Thống, Trần ích Tắc cõng rắn cắn gà nhà thì ngày ấy đã xuất hiện các vị anh hùng cứu nước như Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Quang Trung . . . Ngày nay, vào thời điểm Tổ quốc đang lâm nguy như hiện nay, nhìn bài học lịch sử cách mang cận đại: Từ Nam Phi đến Miến Điện, Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungarie, Đông Đức, Liên Xô. . . cách mạng Dân tộc, Dân chủ đều thành công bởi vai trò quyết định của quần chúng nhân dân, nhưng đồng thời vai trò “tự diễn biến chuyển hóa hòa bình” theo xu hướng tiến bộ cách mạng diễn ra từ bên trong giới lãnh đạo chóp bu Đảng, Chính phủ, Quân đội, Công an đều luôn là vai trò đột phá tạo bước ngoặt quyết định thay đổi tình thế của đất nước. Vì vậy, với những gì đã và đang diễn ra như kể trên, tôi tin và mong quý vị: Sớm quyết định đứng về phía Nhân dân và thế giới văn minh, tiến bộ để góp phần chống “thù trong, giặc ngoài” cứu nước thắng lợi.
Hiễm họa đã cận kề, nhưng đây cũng chính là  thời cơ quyết định số phận của Dân tộc, Đất nước và của chính chúng ta!Kha Lương Ngãi(Nguyên Phó TBT báo SGGP, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng)
Học giả Hà Sĩ Phu chuyển đến BVN

Ông Đinh đi thật rồi sao?

Trước khi đi sang Mỹ từ 23-31/10, ông Đinh chỉ sang Trung Quốc có hai ngày, 18-19/10.
Ở Trung Quốc ông không gặp ai ngoài Lưu Vân Sơn, Uỷ viên bộ chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng cộng sản Trung Quốc, trong khi sang Mỹ, ông gặp gần như tất cả các cơ quan của cả hai Viện, gặp và làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao, gặp riêng các nghị sĩ và thượng nghị sĩ, chương trình thăm và thảo luận kéo suốt 8 ngày.
Nhưng, từ sau khi đi Mỹ về, ông Đinh tự nhiên ít xuất hiện, ít phát ngôn, rồi từ sau hội nghị trung ương 5, lặn một hơi.
Có tin là ông Đinh lấp lửng về sự tồn tại có thật của một thành phần có xu thế thân Mỹ trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, và còn lộ ý phê phán thái độ bắt cá hai tay của một bộ phận. Sơ hở này đã bị phân tích phê phán trong Bộ chính trị, đặc biệt là ý kiến khá gay gắt của ông Trọng. Từ đó, không biết có phải vì thế, ông phát ngôn hình như thiếu tự tin hơn.
Hiện tượng từ chỗ ít xuất hiện tới vắng hẳn trên diễn đàn truyền thông, rồi mới đây có tin ông sang Nhật chữa ung thư rồi về Phú Quốc điều dưỡng đã làm xuất hiện hai nghi vấn, một là ông Đinh bị ai đó yểm độc, nhiễm ung thư, hai là bị thất sủng, Bộ chính trị ép nghỉ dưỡng bệnh, mở đầu cho việc rút khỏi sân khấu.

Cách đây chỉ khoảng 10 ngày, sáng 27-7, không biết vì lý do gì, ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức TW chủ trì kỳ họp lần thứ 3 Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 -2021 và tại hội nghị này Ban tổ chức Trung ương giao cho ông Phùng Hữu Phú giữ chức Phó chủ tịch thường trực, thực chất là thay quyền Chủ tịch của ông Đinh.
Tiếp đến, ngày 1/08, tức là chỉ sau 3 ngày, Bộ chính trị phân công ông Trần Quốc Vượng tham gia Ban bí thư và thay ông Đinh làm Thường trực Ban bí thư.
Trong có ba ngày, ông Đinh tuột sạch mọi chức vụ. Không biết chuyện điều trị thật giả thế nào. Nhưng theo tập quán từ trước tới nay, người đã bị thay thì không làm lại việc cũ nữa.
Như vậy, «hướng dẫn đối thoại giữa đảng với các cá nhân có ý kiến khác đảng» của Ban bí thư, mà ông Võ Văn Thưởng đang chờ sẽ chẳng bao giờ có nữa. Chắc chắn khi đưa ra công bố, ngày 18/05, ông Thưởng phải biết rằng Thường trực Ban bí thư không hề bị bệnh hoặc có thể chưa bị «đi dưỡng bệnh».
Và bởi vì, cứ theo cách này, nếu ông Đinh Thế Huynh có thể chỉ vì đang soạn «hướng dẫn đối thoại với những cá nhân có quan điểm khác với đảng», mà bị nhiễm bệnh, thì sau khi ông Đinh «đi dưỡng bệnh», đến lượt ông Thưởng cũng sẽ bị bệnh, vì ông Thưởng đang đợi hướng dẫn của Ban bí thư để tiến hành đối thoại. Bởi vì những kẻ muốn đối thoại với những phần tử phản động phải là những kẻ suy thoái và tự chuyển biến.
Nhưng có khả năng khác là ông Đinh bị yểm độc. Giống như ông Nguyễn Bá Thanh hay ông Phạm Quý Ngọ. Nhưng có thể bị yểm độc bởi kẻ nào?
Trong những lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Đinh Thế Huynh là người có số lần tiếp xúc, làm việc nhiều nhất với lãnh đạo Trung Quốc. Ông là Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng đoàn Việt Nam trong Hội thảo lý luận Trung-Việt, tổ chức mỗi năm một lần, luân phiên năm tại Trung Quốc, năm tại Việt Nam. Nếu gọi là thân Trung Quốc nhất hẳn là ông, nhưng nếu hiểu Trung Quốc nhất, có lẽ cũng là ông. Cho nên nếu là bạn thì bạn tốt, nhưng nếu không còn là bạn thì là kẻ nguy hiểm, đáng phải thủ tiêu nhất. Tháng 10 năm ngoái ông đi Mỹ, và có thể ông đã tiết lộ hết những bí mật mà ông biết về Trung Quốc. Chỉ cần như vậy, ông đủ để… nhiễm bệnh ung thư do thiên triều.
Nhưng cũng có một khả năng khác. Sau đại hội XII một thời gian, dư luận ồn ào về chuyện ai là nhân vật sẽ kế tục vị trí Tổng bí thư nếu ông Trọng giữ lời hứa rút lui sau một năm, hay nửa nhiệm kỳ. Trong hai ứng viên tiềm năng là ông Đinh Thế Huynh và ông Trần Đại Quang, thì ông Quang có phần chiếm ưu thế, bởi ông từng nhiều năm làm Bộ trưởng Công an, có trong tay toàn bộ hệ thống quyền lực cả chìm cả nổi. Vói chức danh Tổng tư lệnh, Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia, thì chưa biết chừng ông nắm cả Công an lẫn quân đội.
Ngày 17/08/2016, ông Đinh ký quyết định 13- BT/TW, thông báo hiệu lực lập tức, từ 18/08/2016, tuổi của đảng viên sẽ xét theo hồ sơ gốc khai khi kết nạp, không theo các hồ sơ chỉnh sửa. Quyết định được coi là bắn thẳng vào ông Quang, vì theo hồ sơ gốc, ông Quang đã quá tuổi ứng cử vào Bộ chính trị, có nghĩa là sự nghiệp chính trị của ông đã dừng lại ở vị trí Chủ tịch nước. Và một khi không có triển vọng lên Tổng bí thư, vây cánh của ông sẽ rơi rụng hết, và ông sẽ chỉ là Chủ tịch ngồi chơi xơi nước. Cú đánh của ông Đinh quá độc. Và vì vậy ông Đinh xứng đáng phải chịu trừng phạt.
Người ta vẫn biết ông Nguyễn Bá Thanh «bị» dưới tay ông Dũng khi «tuyên bố bắt liền không cần nói», nhưng dưới tay ông Dũng là ai? Ông Phạm Quý Ngọ cũng chết rất đúng lúc vì ung thư, khi ông Dương Chí Dũng, trước khi nhận án tử hình đã lộ lời khai là số tiền hối lộ 1,5 triệu đô là chuyển cho «một ông anh cao cấp».
Như vậy, ông Quang bị ông Đinh loại bằng quyết định 13-BT/TW. Ông Đinh bị loại vì bệnh và không còn chức vụ gì. Chiến trường phía bên đảng chuyên trách, hiện chỉ còn ông Trọng, ông Phạm Minh Chính và ông Trần Quốc Vượng.
Bên phía Chính phủ, ông Tô Lâm chắc «chết» vì vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, chỉ còn mình ông Phúc. Không rõ rồi sau vụ thanh toán với ông Dũng, việc sắp xếp lại tổ chức vào dịp cuối năm nay, lấy đâu ra người nữa. Chắc ông Trọng lại không dám nghỉ, lại buộc phải làm nốt cả nhiệm kỳ. Ông không muốn, nhưng vì số ông vất vả, trời còn đoạ, chưa cho ông nghỉ.
06/08/2017

Chuyện lạ của ông Quang

Bài này và bài kế tiếp ở dưới của học giả Bùi Quang Vơm cung cấp một số phân tích, phán đoán về tình hình bất thường trong nội bộ cung đình DCS Việt Nam thời gian rất gần đây. BVNkhông có đủ tư liệu và cũng không thiên về cách nhìn nhận chính sự đất nước thông qua vận mệnh của những cá nhân nào đấy, tuy vậy cũng nhận thấy tính hữu lý của khuynh hướng xem xét này.


Vì vậy xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.


Bauxite Việt Nam
Trong tuần cuối tháng 7/2017, liên tiếp có những diễn biến dồn dập, từ chuyện Chính phủ yêu cầu Công ty REPSOL ngừng khoan dầu do sức ép đe doạ tấn công các căn cứ của Việt Nam tại Trường Sa, tới việc Trùm mafia ngân hàng Trầm Bê bị bắt, cho tới cuối cùng là Tham tán Sứ quán Việt Nam tại Đức bị Chính phủ Đức trục xuất vì dính líu vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh có vũ trang. Cùng xảy ra đồng thời với tất cả những vụ việc đó là việc nhà cầm quyền bắt một loạt 7 nhà hoạt động dân chủ trong đó có tới 5 người thuộc Hội anh em dân chủ.

Bầu không khí chính trị cả nước căng như dây đàn, nhưng ông Trần Đại Quang không thấy xuất hiện ở bất cứ đâu.
Sau khi ký quyết định tước quốc tịch Việt và trục xuất giáo sư Phạm Minh Hoàng ngày 17/05/2017, hình ảnh cuối cùng của ông Quang mà người ta trông thấy là hình ông thăm và tặng quà thương binh tại trạm điều dưỡng Kim Bảng BA Sao ngày 26/07.
Mặc dù nhân dịp ngày thương binh liệt sĩ, ông có viết một bài rất dài có tưa đề là «uống nước nhớ nguồn». Bài viết này ông gửi đăng trên báo Vietnamnet ngày 24/07, nhưng có một điều gây nhiều thắc mắc là tất cả các hoạt động kỷ niệm được tổ chức ngày 27/07, không thấy có măt ông.
Sáng ngày 27-7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017), trong khi có mặt đầy đủ các lãnh đạo đương nhiệm lẫn mãn nhiệm, người ta không tìm thấy ông Quang.
Trong đoàn lãnh đạo nhà nước thắp hương tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ, chỉ thấy Ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Xuân Phúc, không thấy mặt Chủ tịch nước.
Dẫn đầu đoàn cán bộ chủ chốt của nhà nước vào lăng viếng Hồ Chủ tịch, chỉ thấy có ông Trọng và ông Phúc, không thấy ông Quang trong đoàn người theo sau.
Như vậy là từ ngày 26/07 tới nay, mặc dù đã có nhiều câu hỏi thắc mắc về sự vắng mặt có phần khác thường của ông Quang, đến nay vẫn không thấy ông xuất hiện, nhưng cũng không một lời giải thích.
Việc ông gửi đăng trước bài viết kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ và vắng mặt trong ngày kỷ niệm chính thức, chứng tỏ ông đã có kế hoạch gì đó không thể có mặt đúng dịp kỷ niệm, hoặc ông đã biết trước «bị tước quyền có mặt»?
Hiện tượng ông Đinh Thế Huynh biệt tích một cách bí mật từ sau hội nghị TW5, không một lời giải thích, rồi sau khi dư luận ồn ào, thì đột nhiên có hội nghị Hội đồng Ly luận trung ương họp phân công ông Phùng Hữu Phú giữ chức vụ Phó chủ tịch thường trực, và đến ngày 28/07, «Bộ chính trị phân công ông Trần Quốc Vượng tham gia Ban bí thư thay ông Đinh Thế Huynh trong thời gian điều trị, kể từ ngày 01/08». Dư luận hiểu thế là kết thúc một vận mệnh chính trị. Ông Đinh đã bị loại khỏi sân khấu. Thói quen giấu giếm, vụng trộm là một thói quen của những cá thể lạc hậu.
Vì vậy mà sự vắng mặt của ông Trần Đại Quang khiến người ta suy diễn.
Liệu ông có sắp bị bệnh ung thư không? Lúc nào thì ông xuất hiện hay chỉ quay lại với một câu «tau có chi mô» rồi biến vĩnh viễn?
Ông có dính líu gì tới chuyện «biến mất» của ông Đinh Thế Huynh không, khi người ta đã biết đích xác rằng chính ông Đinh Thế Huynh là người ký quyết định 13-TB/TW, chỉ xét tuổi của đảng viên theo hồ sơ gốc khi kết nạp, mỗi khi xét quy hoạch hay đề bạt cán bộ, một quyết định được coi là nhằm loại ông Quang ra khỏi danh sách ứng cử viên vào chân Tổng bí thư, cũng chính là án tử hình đối với sự nghiệp chính trị của ông Quang. Nếu không triển vọng trỏ thành người đứng đàu đảng, ông Quang coi như đã về «hưu tại nhiệm», nghĩa là không còn quyền hành gì và vây cánh sẽ buông bỏ hết.
Người ta nhớ lại cái chết rất đúng lúc của Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, khi lời khai của Dương Chí Dũng liên quan tới khoản hối lộ 1,5 triệu đô la «cho một anh cấp trên», khi ông Quang đang là Bộ trưởng bộ Công an.
Và người ta cũng không quên rằng ông Quang là một công an chuyên nghiệp, suốt đời chỉ hành một nghề cảnh sát, cũng có nghĩa là kỹ thuật nghề nghiệp của ông là độc nhất vô nhị.
Nhưng lại có tin là ông Quang dính tới các vụ việc của Trịnh Xuân Thanh ngay từ hồi Đinh La Thăng còn là Chủ tịch PVN, cấp trên trực tiếp của Trịnh Xuân Thanh. Uỷ ban kiểm tra TW và ông Trọng đã có lời khai của Vũ Đức Thuận khớp với tiết lộ của Đinh La Thăng về dấu vết của Trần Đại Quang, chỉ cần có mặt Trinh Xuân Thanh về đối chứng. Chính vì vậy mà tinTrịnh Thanh Xuân bị bắt và đưa về ngày 23/07/2017 đã khiến Trần Đại Quang tự biết không còn lối thoát. Cách đây một tuần đã có tin đồn Trần Đại Quang cùng bị quản thúc tại gia giống như Đinh La Thăng. Tin đồn này khớp với sụ vắng mặt từ ngay 26/07 cho tới nay.
Nếu giả thiết chuyện biến mất của Đinh Thế Huynh có bàn tay của ông Quang la đúng, thì đồn đoán trước đấy về chuyện ông Đinh bị thất sủng vì phản bội ông Trọng khi báo cáo hành vi bắt cá hai tay của ông Trọng với Bộ Ngoại giao Mỹ, hồi tháng 10 năm ngoái, chưa chắc đúng, và giả thiết ông Quang và ông Dũng cùng dây lại quay lại có giá trị. Ông Quang là người ông Dũng đề cử Bộ trưởng Công an thay ông Lê Hồng Anh chỉ 5 ngày sau khi ông nhậm chức Thủ tướng nhiệm kỳ hai. Ông Quang là Thứ trưởng trực tiếp phụ trách an ninh, sau đó làm Bộ trưởng, gắn bó suốt hai nhiệm kỳ ông Dũng làm Thủ tướng.
Theo giả thiết này, thì tổng số 36 triệu đô tiền bán dầu chui cho Trung Quốc trong suốt 10 năm ông Dũng làm Thủ tướng có thể dính tới toàn bộ nội các của Chính phủ. Chỉ khác là kẻ ít, người nhiều thôi. Có thể nói ông Quang là người biết hết, hay dính tới hết tất cả các phi vụ.
Cứ xét như vậy, thì ông Nguyễn Tấn Dũng là người phải xử trọng tội đầu tiên, sau đó đến ông Nông Đức Mạnh. Và cuối cùng thì cái chế độ này phải bị đưa ra toà, và chắc chắn không thể không xử tử hình nó, vì nó không chỉ tạo ra toàn ăn cắp mà còn huỷ hoại nhiều thế hệ.
Bùi Quang Vơm

Điều nhỏ khi tham gia giao thông


Phần lớn thời gian một ngày chúng ta dành là để giao thông. Cho nên đa số cảm xúc trong ngày đều là do những người không quen biết gây ra cho chúng ta. Đáng tiếc là có khá nhiều thói quen của người giao thông Việt Nam dễ gây khó chịu cho người khác. Đã gọi là thói quen có nghĩa là mình tin nó được thực hiện một cách vô thức, vô tâm, và do đó có thể thay đổi được. Dưới đây là ba điều mình nghĩ nếu thay đổi được (chỉ bằng một chút để ý) thì giao thông Việt Nam sẽ dễ chịu hơn, và cảm xúc của mỗi người cũng sẽ đỡ hơn.
1. Không sử dùng còi xe vô tội vạ
Mình để ý rằng ở nước ngoài rất ít khi người ta dùng còi xe, ngay cả trong thành phố. Một số quốc gia xem việc sử dụng còi xe là hành vi... mắng chửi người khác. Mình nghĩ còi xe chỉ nên sử dụng cho hai mục đích là khi có việc khẩn cấp (để gây chú ý và xin đường) hoặc khi... cần mắng đứa chạy trước (mà tốt nhất là đừng nên mắng ai, chả giải quyết được gì).
Ô nhiễm tiếng ồn ở Sài Gòn rất cao và có sự góp phần không nhỏ của còi xe. Nhưng khoan nói chuyện ô nhiễm, thử tưởng tượng khi lưu thông mà cứ có một ai đó bấm còi ngay sau lưng thì bạn cảm thấy thế nào? Mình thì dễ cảm thấy bản thân giống... con ngựa trên xe ngựa bị người nài thúc ép chạy nhanh. Thật ra với đa số, nếu có thể thì người ta sẽ chạy nhanh mà không cần ai thúc ép. Nhiều khi mình cũng không biết làm sao khi bị người khác ấn còi, chả lẽ giờ phải... cán bừa lên người khác? Vả lại nhiều khi mình chạy nhanh thêm 30s cũng không thay đổi được gì mấy.
2. Chạy chậm một tí khi qua vũng nước
Sài Gòn đang mưa và vũng nước rất nhiều. Những lúc tạnh mưa rồi thì mình rất cố gắng chạy chậm vì nếu chạy nhanh quá thì sẽ dễ văng nước vào người khác. Nhưng chán quá, nhiều bạn không nghĩ vậy và mình thường dính nước từ việc các bạn phóng nhanh qua bên cạnh bạn (đặc biệt là xe ô tô).
Một lần nữa, chạy nhanh thêm một tí không được việc cho mình mà lại gây hại cho người ta.
3. Chờ một chút nếu đường quẹo phải bị choáng mất
Thói quen của người Sài Gòn là quẹo phải ngay cả khi đèn đỏ và đa số sẽ ý tứ nhường một đoạn nhỏ đường ở góc phải ngã tư. Nhưng đôi khi đường hơi đông thì góc nhỏ đó cũng bị chiếm mất. Những lúc vậy thì mình cũng cố gắng kiên nhẫn chờ đợi thay vì ấn còi để người khác tránh ra cho mình đi. Ngoài chuyện mình rất ghét dùng còi xe, việc yêu cầu người khác nhường đường cho mình cũng vô tình khiến họ vi phạm luật giao thông. Có một lần chỉ vì phải nhường như vậy mà mình lấn lên lằn ranh dừng xe và bị cảnh sát giao thông xử phạt. Một lần nữa, đây là sự kiên nhẫn thôi. Chờ thêm 20s đèn đỏ không làm lỡ việc của bạn, mình tin vậy. Nhưng nếu thực sự phải xin đường quẹo phải thì nên xin bằng lời nói một cách lịch sự, và đừng quên cảm ơn.
* * *
Còn nhiều điều khác về cách xử sự khi giao thông mình muốn chia sẻ với mọi người. Nhưng đây là ba điều quan trọng nhất. Bản thân mình ngày xưa cũng từng không thực hiện cả ba điều này, nhưng khi trở thành nạn nhân của những thói quen đó từ người khác thì mình mới rằng không thể tiếp tục làm vậy nữa. Và mình thấy khá dễ để sửa những thói quen không hay, đơn giản chỉ bằng cách để ý thêm một tí xíu. Mình vẫn hay đùa rằng dân mình có thể trường kỳ kháng chiến trong 30 năm thì 30s đèn đỏ xá gì.
Mình muốn mời những người bạn mình thử thực hiện những điều trên và nói với mình xem nó có khiến cuộc sống bạn khó khăn hơn không, hay là dễ chịu hơn :).
Lê Nguyễn Duy Hậu

No comments:

Post a Comment