Monday, August 7, 2017

Bài viết hay(5267)

Phe con lừa mong Trump sớm bị impeach nhưng chưa tìm được bằng chứng nào để luận tội thì làm gì được Trump? Nhiều ông voi không ưa Trump nhưng cũng không biết phải làm sao hạ bệ khi Trump vẫn còn giá trị lợi dụng cho những nhóm lợi ích của Mỹ. Bởi vậy Bolsa vẫn còn nhiều người ủng hộ Trump cho dù Trump đã cho Tàu xơi trọn biển Đông. Các nước Đông Nam Á cũng bắt chước VC chơi đu dây vô cùng xỏ lá khi vừa đi đêm với TQ, vừa ve vuốt Trump y như gái điếm 10 phương vậy thôi. 

Biển Đông: ASEAN không ra được thông cáo chung cứng rắn với Bắc Kinh

Lâm vào tình thế khó xử này, không biết ĐCS Việt Nam  mà ngài Ngoại trưởng Phạm Bình Minh là đại diện trong Hội nghị ASEAN  có hối tiếc chút nào khi nhớ đến lời căn dặn sau đây trong câu tục ngữ cổ Ả-rập: “Hãy dè chừng con hổ hơn là con sư tử, và cũng nên dè chừng một con lừa khó chịu hơn là con hổ”  Méfie-toi du tigre plus que du lion, et d'un âne méchant plus que du tigre.


Bauxite Việt Nam

clip_image002Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano chào đón bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 50 Manila, Philippines, ngày 05/08/2017. Reuters

Cam Bốt quyết liệt bảo vệ lập trường của Trung Quốc tại Hội Nghị Ngoại trưởng ASEAN. Cho đến trưa Chủ nhật 06/08/2017, các nước Đông Nam Á họp tại Manila vẫn không tìm được một thái độ chung trước chính sách bá quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.
Các nguồn tin ngoại giao xác nhận với AFP là 10 Ngoại trưởng ASEAN không thể công bố một bản thông báo chung như dự kiến sau cuộc họp ngày thứ Bảy 05/08/2017. Cuộc đàm phán vào sáng Chủ nhật cũng không đả thông được tình trạng bế tắc và chia rẽ nội bộ.
Trong khi Bắc Kinh tranh đoạt hơn 80% diện tích Biển Đông lấn sâu đến tận duyên hải của bốn nước Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei, thì một lần nữa thành viên ASEAN Cam Bốt bênh vực Trung Quốc, cản trở các nước nạn nhân lên tiếng phản đối.
Theo các nguồn tin này, bản thân Việt Nam «không dám kích động», nước chủ nhà Philippines cố tìm “ thỏa hiệp”, còn Cam Bốt của thủ tướng Hun Sen thì tận lực «đạp thắng chân lẫn kéo thắng tay».
Cũng theo AFP, quan chức cao cấp của các phái đoàn ASEAN tiếp tục thảo luận về hồ sơ Biển Đông vào trưa hôm nay (06/08) trong khi các Ngoại trưởng tham gia một loạt cuộc tiếp xúc với các đồng cấp Mỹ, Trung Quốc và các quốc gia Châu Á - Thái Bình Dương.
Tiếp theo sẽ là Diễn đàn An ninh Khu Vực ASEAN (ARF) với sự tham dự của nhiều nước trong đó đặc biệt có Mỹ, Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên. Nhiều vấn đề quốc tế và khu vực như căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, tình hình Biển Đông và cuộc chiến chống khủng bố sẽ được đưa ra bàn luận.
Còn theo Reuters, trong cuộc họp báo, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố tình hình «biển Nam Hải có tiến triển» và 10 nước ASEAN cùng Trung Quốc sẽ bắt đầu tiến trình «thương lượng một bản quy tắc giao thông hàng hải ngay từ năm nay».Tú Anh

Bộ trưởng Quốc phòng đi Mỹ, VN mong đạt được gì?

clip_image002Ảnh: EPA/OTHER - Tướng Ngô Xuân Lịch và Tướng James Mattis sẽ gặp nhau trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng VN tới Hoa Kỳ, từ 7-10/8
Tướng Ngô Xuân Lịch trong chuyến công du đầu tiên tới Hoa Kỳ với cương vị Bộ trưởng Quốc phòng, 7-10/8/2017, được trông đợi sẽ có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis.

Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Việt Nam không giành được nhiều ủng hộ về vấn đề Biển Đông tại hội nghị các Ngoại trưởng ASEAN diễn ra tại Philippines, còn quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh đang căng thẳng liên quan tới hoạt động thăm dò dầu khí ở ngoài khơi Việt Nam.
Từ Hoa Kỳ, Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) hôm 6/8 nói với BBC rằng chuyến đi của Tướng Lịch là điều "Việt Nam đã mong muốn từ lâu", tuy nhiên thời điểm diễn ra lại không mấy thuận lợi cho Hà Nội.
"Chính sách ngoại giao của Tổng thống Donald Trump đối với Á châu, đặc biệt là với Việt Nam chưa có gì rõ nét", Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng nói, trong lúc quan hệ quốc phòng đã chuyển từ "ngày càng tiến triển mạnh" dưới thời ông Obama sang thái độ "ngập ngừng, không có gì rõ rệt" kể từ khi ông Trump lên nắm quyền.
Chủ đề Biển Đông
Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về quốc phòng Việt Nam, từ Học viện Quân sự Úc đưa ra một số phỏng đoán về nội dung thảo luận giữa hai đại diện quốc phòng của Việt Nam và Hoa Kỳ.
"Cuộc họp này sẽ nối tiếp cuộc họp giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Donald Trump hồi tháng Năm", ông Thayer nói với BBC hôm 4/8.
"Họ sẽ thảo luận về Biển Đông và làm thế nào Hoa Kỳ có thể làm trung gian cân bằng cho sự hung hăng của Trung Quốc vào thời điểm này".
clip_image004Ảnh: CSIS/AMTI - Cơ sở của Trung Quốc trên Đá Chữ Thập, theo ảnh chụp từ vệ tinh hôm 3/2017, cho thấy Bắc Kinh sẽ có khả năng triển khai máy bay chiến đấu và các thiết bị quân sự khác từ đảo nhân tạo này.
Đánh giá về mối quan hệ với Trung Quốc, Giáo sư Thayer cho rằng Hoa Kỳ sẽ chỉ tham gia một cách chừng mực, trong bối cảnh Washington đang rất cần sự hỗ trợ của Bắc Kinh trong việc kiềm chế Bắc Hàn.
"Hoa Kỳ đang bận rộn chuyện Bắc Hàn và đang cần Trung Quốc kiểm soát Bắc Hàn, họ không thể đồng thời chống lại Trung Quốc ở Biển Đông".
"Hoa Kỳ sẽ chỉ hỗ trợ Việt Nam bằng cách bán cho Việt Nam các loại vũ khí và công nghệ hàng hải".
Hoa Kỳ trên thực tế "không có gì nhiều để mất cho Hoa Kỳ trong cuộc chơi [Biển Đông] này cả", Giáo sư Thayer giải thích thêm.
Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng cũng cho rằng hiện khó có thể nói liệu Hoa Kỳ sẽ nhiệt tình hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề này hay không.
"Quan trọng nhất là ông Lịch sẽ thăm dò tính khả tín trong các cam kết của Mỹ: Mỹ có can dự [vào chuyện Biển Đông] hay không, và nếu có, thì can dự tới mức độ nào, Việt Nam với Mỹ có thể thỏa thuận như thế nào để Việt Nam có thể tăng khả năng quốc phòng của mình để chống lại những bất trắc có thể xảy ra".
"Đây là thế rất khó của ông Lịch, và đây sẽ là chuyến đi có tính thăm dò nhiều hơn", Giáo sư Hùng bình luận. "Ông Lịch sang để thảo luận với những nhà lãnh đạo quân sự của Mỹ, để xem quan hệ quốc phòng đó có thể đi đến đâu".
Tuy nhiên, Wendell Minnick, cây viết chuyên về Á châu của Shephardmedia, tạp chí chuyên về phân tích chiến lược quân sự quốc phòng, có cái nhìn khác.
"Những người mà tôi đã trao đổi ở Ngũ Giác đài đều rất thích Việt Nam. Việt Nam có một vị trí rất chiến lược và tôi tin Mỹ luôn muốn phát triển quan hệ đối tác, đặc biệt về mảng quân sự với Việt Nam", ông nói với BBC hôm 4/8.
"Điều Việt Nam cần làm bây giờ là phải chứng tỏ mình là một lợi thế cần thiết đáng tin cậy của Hoa Kỳ tại khu vực".
Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch theo kế hoạch chính thức có chuyến thăm Hoa Kỳ trong thời gian 7-10/8/2017.
Thông tấn xã Việt Nam nói mục đích chuyến đi nhằm "góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa nhân dân và quân đội hai nước; tích cực chủ động triển khai các nội dung hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng".

Chiếc smartphone trên thảm cỏ

(Kể chuyện phim)
Bộ phim đang chiếu trên truyền hình kể lại một câu chuyện có thật: Một tên tội phạm chạy trốn và bị bắt. Nhưng để được hội đồng duyệt cho công chiếu rộng rãi, bộ phim đã phải sửa là kẻ tội phạm ra đầu thú. Tên phim Chiếc smartphone trên thảm cỏphải đổi thành Đầu thú và chuyện phim chỉ bắt đầu từ khi tên tội phạm xuất hiện trên truyền hình với bộ mặt trì độn, âm u của một trí não đang còn trong cõi mịt mù tăm tối chưa thoát hẳn ra khỏi giấc ngủ cưỡng bức kéo dài. Với bộ mặt ngây ngô, trì độn, tên tội phạm nói lời ân hận đã chạy trốn tội lỗi do mình gây ra nhưng lương tâm con người xã hội chủ nghĩa đã không buông tha nên đã trở về đầu thú, đối mặt với sự thật.
Sửa theo ý hội đồng duyệt, bộ phim chỉ còn là cuộc đấu tranh pháp lí với tên tội phạm và vấn đề pháp lí của cuộc đầu thú. Còn những chi tiết liên quan đến cuộc truy bắt xuyên quốc gia, xuyên châu lục đầy kịch tính, đầy hấp dẫn, vô cùng sinh động và rất cuộc đời mà bộ phim đã dựng lại trung thành với sự thật đều phải lược bỏ hết.

Bị bắt cóc phải sửa thành đầu thú nhưng kẻ đầu thú với bộ mặt u mê của một trí não chưa đủ tỉnh táo để có thể tự quyết định một điều gì, với tờ giấy viết tay lời đầu thú mà nét chữ cứng đơ như nắm tăm tre rải trên tờ giấy của bàn tay cầm bút chưa tự làm chủ được. Người xem phim tinh ý sẽ nhận ra ngay rằng kẻ ngây ngô, u mê chưa có hoạt động của trí não, chưa có một chút le lói ánh sáng của tư duy kia chưa thể viết được lời đầu thú ngắn gọn, mạch lạc, đầy đủ ý tứ như vậy mà hắn chỉ viết theo lời đọc của người khác. Còn đơn đầu thú phơi bày ra những lỗi chính tả quá thông thường, một học trò tiểu học có nếp học hành tử tế cũng không thể mắc là do nền tảng văn hóa nhà trường của cả kẻ viết và cả kẻ duyệt quá trống hụt, kết quả của lối học hành sống sít, học chỉ để lấy bằng cấp chứ không phải để lấy kiến thức. Cái học ở nước Diệt hôm nay là vậy. Bằng cấp cao chót vót trên đỉnh nhưng kiến thức ở dưới đáy.
Đề cao lương tâm con người xã hội chủ nghĩa, hội đồng duyệt phim đã làm cho bộ phim hay của sự chân thực, của cuộc sống sinh động trở thành gượng ép, hời hợt và giả tạo.
Câu chuyện chân thực của hiện thực cuộc sống là
Cuộc săn đuổi tội phạm từ Á sang Âu có nguy cơ kết thúc với sự trốn thoát an toàn của tên tội phạm buộc những người săn đuổi phải liều lĩnh hành động quyết liệt, gấp gáp dù có vi phạm luật pháp quốc tế cũng phải liều. Tên tội phạm từ nước Diệt trốn đến nước Ger và ngày N cơ quan tư pháp nước chủ nhà sẽ xem xét đơn xin tị nạn của tên tội phạm. Khả năng đơn xin tị nạn được chấp nhận rất lớn vì theo lời khẩn cầu của tên tội phạm và nhà chức trách nước chủ nhà cũng có thừa thực tế để biết rằng tòa án nước Diệt không xét xử theo luật pháp, theo tội trạng mà xét xử theo chỉ đạo, theo ý muốn của đảng cầm quyền, theo cuộc đấu tranh phe phái trong đảng và tên tội phạm có thể phải nhận bản án nặng nhất là tử hình. Được tị nạn, tên tội phạm của nước Diệt sẽ được luật pháp của nước Ger bảo vệ. Khi đó đụng đến tên tội phạm là đụng đến luật pháp nước Ger, là công khai thách thức luật pháp nước Ger.
Phải hành động trước ngày N. Thời gian gấp gáp. Chỉ còn cách duy nhất là bắt cóc. Bắt cóc thì không đáng bận tâm. Mật vụ nước Diệt đã quá thành thạo nghiệp vụ bắt cóc. Xông vào giữa đám đông trên quảng trường của thành phố mười triệu dân bắt cóc người biểu tình êm như ru. Người bị bắt không kêu được một tiếng đã đành mà đám đông người ở đó còn chưa kịp phản ứng gì thì chiếc ô tô của quân bắt cóc đã vút đi rồi. Quân khủng bố Hồi giáo cực đoan chỉ giỏi những vụ đánh lớn, đánh bom cảm tử vào nhà hát giết hàng trăm người, lao máy bay vào tòa nhà chọc trời giết hàng ngàn người. Còn việc bắt cóc từng người, từng người một, quân khủng bố chuyên nghiệp IS phải cắp sách sang học thầy mật vụ nước Diệt.
Cái khó là chặng đường đưa tên bị bắt cóc về nước Diệt. Nước Ger là đất nước của triết học, của những tư tưởng khai sáng, nơi những giá trị làm người trở thành thiêng liêng và luật pháp là lẽ sống, là nguyên tắc ứng xử tự nhiên trong xã hội như con người phải hít thở không khí trong không gian. Vì vậy không thể đưa tên bị bắt cóc lên máy bay từ nước Ger. Cũng không thể đưa tên bị bắt cóc lên chuyến bay chở khách thông thường mà phải có chuyến bay riêng.
Chuyến bay riêng. Những cái đầu mật vụ lên phương án bắt cóc liền nghĩ đến nước Ros. Vũ khí hiện đại của các nước công nghiệp phát triển phương Tây đều có tính năng vượt trội và giá cả rẻ hơn vũ khí của Ros nhưng những người đi mua sắm vũ khí cho quân đội nước Diệt đều chọn mua vũ khí Ros vì khi bàn chuyện thanh toán, kẻ mua đòi các ông lái súng phương Tây chi hoa hồng chỉ vài phần trăm cũng không được đáp ứng. Còn đòi các ông Ros chi hoa hồng cho khách hàng tới vài chục phần trăm, các ông Ros cũng vui vẻ chấp nhận. Vì cái hoa hồng thơm ngào ngạt đó sẽ được cưa đôi giữa người mua và người bán. Ở đất nước tham nhũng đó cứ có tiền thì việc gì cũng xong, muốn gì cũng được. Muốn tàu vũ trụ cũng có. Để có được một chuyến bay riêng của Ros, số tiền phải chi sẽ là con số lớn khủng khiếp. Nhưng chi càng lớn thì mầu càng nhiều. Cũng như việc càng khó, càng tàn bạo thì thành tích của mật vụ càng lớn, công lênh càng lớn, chức tước càng mau thăng tiến. Mật vụ nước Diệt không từ nan bất kì việc gì, dù tàn bạo, thất đức đến đâu cũng không ngán là vì vậy. Việc càng tàn bạo, đám mật vụ càng hung hăng, quyết liệt.
Tìm được hướng giải thoát cho cái khó, đám mật vụ đông đảo từ nước Diệt kéo sang nước Ger lại tỏa đi. Người đến tăng cường đeo bám khách sạn tên tội phạm đang ẩn náu. Người sang nước Ros thuê máy bay. Người sang nước Czec tìm ô tô. Tuyệt đối không xài thứ gì dính dáng đến nước Diệt. Chỉ có kẻ ra tay buộc phải là mật vụ nước Diệt. Ngày N – 2 mọi việc mới xong xuôi. Chỉ còn ngày N – 1 để hành động.
Ngày N – 1.
Kia rồi, bóng hồng đang dẫn tên tội phạm lững thững đi đến chiếc ghế trong vườn cây ngút ngàn màu xanh. Thủ đô nước Ger vừa thức dậy sau một đêm hè dịu dàng. Người và xe lại dập dìu trên đường phố nhưng trong vườn cây mênh mông như một dải rừng bát ngát thật vắng vẻ, yên tĩnh. Thấp thoáng vài người thanh thản đi bộ. Người đàn ông cởi trần chạy trên lối đi uốn lượn đã khuất phía xa rồi.
Đang dạo bước bên bóng hồng bỗng tên tội phạm thấy phía trước và cả phía sau hai tốp thanh niên châu Á đột ngột xuất hiện đang tiến lại phía hắn. Tên tội phạm hiểu ngay tình thế. Điều hắn thấp thỏm từ lâu không ngờ lại đến với hắn vào sáng Chủ nhật mùa hè dịu dàng, trong xanh này. Tên tội phạm nghĩ ngay đến chiếc smartphone chứa nhiều điều có thể buộc tội hắn nhưng cũng có thể diễn giải được nhiều điều về hắn. Hắn vội thọc tay vào túi quần lấy chiếc smartphone ra thảy nhẹ vào bụi cây lúp xúp bên lối đi. Không dám ném mạnh sợ bóng hồng đi bên nhìn thấy, chiếc smartphone không tới được lùm cây, rơi xuống thảm cỏ.
Đúng lúc đó, tốp thanh niên châu Á phía sau lướt tới. Tên tội phạm và bóng hồng bị bịt mồm, xốc nách lôi đi, không kêu được một tiếng. Chỉ kịp ngoái lại thấy chiếc smartphone vẫn còn nguyên trên thảm cỏ, tên tội phạm vững tâm. Bọn bắt cóc tràn qua, không đứa nào nhìn xuống thảm cỏ. Chiếc smartphone sẽ là bằng chứng quí giúp an ninh Ger và luật pháp Ger vào cuộc. Không phản ứng chống cự nữa, tên tội phạm để mặc cho bọn bắt cóc lôi đi.Phạm Đình Trọng

Chủ quyền rừng

“Tôi mong VnExpress hãy viết nhiều về rừng hơn nữa” - một độc giả bình luận dưới bài viết “Yên Bái, lũ ống, biệt phủ” trên Góc nhìn.
Độc giả ấy đặt ra câu hỏi rằng rừng đã đi đâu? Và giây phút đọc bình luận ấy trong đầu tôi hiện ra hình ảnh của một phụ nữ người Dao Đỏ.
Bà đang đi chân đất, lững thững trong khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Hữu Lũng, Lạng Sơn, trên tay cầm những cây hy thiêm được nhổ cả rễ. Bà vừa thu hái chúng ở trên rừng và chuẩn bị đem bán. Chúng tôi nhảy xuống xe và hỏi giá. Một nghìn rưỡi đồng mỗi cân - thương lái sẽ mua loại cây có dược tính này và chất chúng lên những chuyến xe tải đưa ra khỏi rừng. Rất nhiều loài cây của rừng Hữu Lũng đã biến mất theo cách đó. Và những chuyến xe đi đâu, thì đồng bào người Dao không biết. Một số thì chỉ tay về hướng Bắc, nơi có biên giới.
Hữu Lũng không còn những cây gỗ hoàng đàn huyền thoại. Chúng đã được đốn hạ vào hơn hai thập niên trước. Bây giờ, nguồn tài nguyên cuối của nó nằm dưới tán rừng, là những cây thuốc quý, đôi khi có tuổi đời hàng trăm năm. Một số, như củ bình vôi, được đưa vào sách đỏ và được bảo vệ bởi lực lượng kiểm lâm. Một số lớn khác thì chưa bị tận diệt đến mức vào sách Đỏ (và sẽ được đưa vào khi nào điều đó diễn ra).
“Bình vôi thì phải giấu kín kín một tí” - thương lái nói với tôi, về loại củ có tên trong danh sách cấm buôn bán.
Những người trực tiếp “xuống tay” là đồng bào dân tộc ít người. Họ sẽ thu được vài mươi nghìn đồng cho một lần lên rừng vung dao chặt xuống những cây thuốc họ đã quen thuộc từ thời cha ông. Đó tất nhiên không phải một cái nghiệp mưu sinh. Họ làm vậy, vì không còn cách kiếm tiền nào khác.
Những cây tầng dưới tán ấy chỉ là một biểu hiện cực đoan cho số phận tài nguyên rừng. Cây gỗ đã bị chặt hết từ 20 năm trước và bây giờ thì rừng tự nhiên đang bị bòn đến xương tủy.
Ai sẽ là người giữ rừng?
Câu trả lời mang tính hành chính đơn giản, là lực lượng kiểm lâm. Nhưng không thể có lực lượng kiểm lâm nào có thể bao phủ hết rừng. Cũng giống như là không có lực lượng trật tự đường phố nào có thể bao phủ hết đô thị: sẽ luôn cần chính những người dân đô thị, bước ra vỉa hè và đuổi chiếc xe đậu sai chỗ, tố giác căn nhà xây không phép hay càu nhàu với hàng xóm vì ô nhiễm. Chỉ có chính cư dân của rừng mới là những người bảo vệ rừng hiệu quả nhất.
Nhưng những cư dân nghìn đời của các cánh rừng bây giờ được dúi vào tay những tờ giấy bạc bé xíu, và đề nghị họ lên núi phá rừng. Phục vụ những thương lái, đôi khi, không cần biết tiếng Việt.
Chuyện như thế đã diễn ra nhiều thập niên, và tận diệt nhiều loại tài nguyên. Và khác với những câu chuyện trong đô thị, chúng ta không thể trông mong rằng mình sẽ viết lên facebook hoặc báo chí vài câu chỉ trích “đạo đức” hoặc “thói hư tật xấu” của người Việt và mong rằng đồng bào sẽ thay đổi, sẽ đi tìm một cách khác để ngày mai trong bữa cơm có thêm chút đồ ăn mặn.
Nếu không trực tiếp phá rừng, thì đồng bào cũng không có động lực bảo vệ rừng. Ở Yên Bái, ở Hòa Bình, tôi biết câu chuyện về chính các vị bí thư xã phải xách rựa lên núi phá rừng: họ mang chức danh của đoàn thể, và rất có thể cũng có niềm tự hào nào đó, nhưng thực chất cũng là một người dân, nhà có nhiều miệng ăn và đang không có cách tìm được sinh kế. Khi bản làng hết cách mưu sinh, kéo nhau đi phá rừng, họ cũng cực chẳng đã, đi theo mong tìm được miếng đất canh tác. Chuyện mới chỉ vài năm trước.
Đói thì đầu gối phải bò; còn muốn giữ rừng, thì phải đứng thẳng lưng.
Ai giữ rừng? Câu hỏi đó thường xuyên bị quên lãng khi đặt ra vấn đề sinh kế cho những người giữ rừng. Nhiều nhà hoạch định chính sách, khi đứng trước rừng và những mái nhà xám nhấp nhô của đồng bào, bắt đầu nói về du lịch văn hóa, về homestay, về nghề thủ công truyền thống hay là một giống con mới. Và đó đã là những nhà hoạch định có chút suy nghĩ rồi: nếu không có chiến lược nào, thì đồng bào hoặc sẽ phải ly nông; hoặc phá rừng; hoặc phá hết rừng rồi tha hương.
Có một vấn đề nghiêm trọng của chính sách nhiều vùng, là sinh kế của đồng bào dân tộc ít người, không gắn với rừng. Ngàn đời nay, họ đã sống với rừng, đã được rừng nuôi nấng và từ đó sinh ra ý thức giữ rừng. Một già làng ở Lào Cai cũng có thể nói với tôi về phát triển bền vững của rừng hay hơn một chuyên gia môi trường. Nếu họ, chính những người sống trong rừng, có lợi ích kinh tế từ nơi này, thì ngay cả khi các lực lượng chấp pháp có tha hóa hay vô trách nhiệm, chính họ sẽ là người chống lại.
Luật Bảo vệ và Phát triển rừng hiện nay có rất ít, hoặc nhiều mảng chưa hề tính tới chính sách cho những người giữ rừng chủ yếu này. Và hiện trạng như ta đã thấy.
Lũ mới quét qua Mù Cang Chải, và như nhiều lần thiên tai nổi giận khác, nó lại làm dân thành thị giật mình nhớ tới rừng. Tôi nhớ một người Mông từ Mù Cang Chải. Lý A Chống hết tiền mua phân mua giống cho vụ mùa tới, quyết định mình phải xuống thành phố. Anh xuống đến bến xe Mỹ Đình, trong người không có một đồng xu, gọi điện cho một người Kinh duy nhất anh quen - một nhiếp ảnh gia đã từng có lần lên bản chụp ảnh.
“Em đang đứng cạnh một cái xe màu vàng” - anh nói, để chỉ chỗ cho người bạn ra đón. Anh không biết mô tả thế nào khác.
Trong hoảng hốt, người bạn tôi tìm thấy “cái xe màu vàng” ở giữa rừng xe ở Mỹ Đình để đón anh chàng người Mông. Chàng trai không thạo tiếng Kinh, không hề có ý niệm rằng mình phải xuống thành phố làm gì. Anh ta chỉ biết rằng mình phải đi. Không có cách nào nuôi vợ con nữa. Rừng thì cũng cạn kiệt từ lâu rồi.
Gắn vài tấm biển “homestay” vào những mái nhà sàn, chắc chắn không giữ được rừng.
Đức Hoàng

Yên Bái, lũ ống, biệt phủ

Trong hơn một tháng, những phóng viên của VnExpress đến Yên Bái hai lần, trong hai tâm trạng trái ngược.
Ngày 3/8, chúng tôi nhận tin báo lũ ống quét qua Mù Cang Chải. Cơn lũ khiến ít nhất hai người chết, 13 người mất tích, sáu người bị thương. 26 ngôi nhà bị cuốn trôi, 14 nhà đổ sập hoàn toàn.
Xuất phát từ Hà Nội vào buổi chiều, nửa đêm các phóng viên đến nơi. Một ngày trước, nơi này còn là thị trấn miền núi bình yên, giờ đây là ngổn ngang gạch đá. Nước vẫn xối xả từ trên đồi cao xuống. Hai giờ sáng, hàng chục bộ đội địa phương căng mình khoan đục những khối đá lớn để tìm người mất tích bị vùi lấp.
“Lên đến nơi, em không thấy mệt sau chuyến đi từ Hà Nội nữa” - bạn phóng viên trẻ gọi về cho tôi. Vì cảnh tượng đổ nát trước mắt choán hết tâm trí. Bạn kể chuyện người đàn ông gương mặt bơ phờ ngồi bệt bên dòng nước đục. Ông đang có một gia đình, bỗng một sớm mai vợ và hai đứa con cùng nhà cửa bị cuốn theo dòng nước. 
Mù Cang Chải nghèo và hoang sơ. Mù Cang Chải với những ruộng bậc thang kỳ vĩ bên sườn núi nổi danh từ lâu. Và lúc này là Mù Cang Chải  mong manh trước sự nổi giận của thiên nhiên. Những mái nhà tường gạch mỏng đã không chống chọi lại được cuộn nước hung dữ, không che chở được số phận những con người.
Ở đó, chúng tôi đặc tả hình ảnh của một ngôi trường. Những lớp học tan hoang gạch vữa, cuốn giáo án bị nước vò nát. Bàn ghế đã bị cuốn trôi, và thay vào đó, trên bục giảng, là một khối bê tông lớn bị cuốn vào theo nước lũ. Trên bảng đen, dòng phấn viết bài đã bị trát đầy bùn nâu.
Cũng là Yên Bái, hơn một tháng trước, chúng tôi đến để đưa tin về cuộc thanh tra tài sản của vị lãnh đạo cấp sở nơi đây.
Cách trung tâm thành phố Yên Bái chỉ khoảng hai vài ba cây số, bên ngọn đồi thoai thoải hình bát úp là công trình xây dựng sừng sững. Đó là khung cảnh gần như tách biệt với xung quanh, với biệt thự, nhà sàn, hồ nước và sân chơi thể thao. Ở lưng chừng đồi, có khu đất khá rộng được san bằng phẳng để trồng địa lan. “Thật là hoành tráng”, ai đó trong nhóm phóng viên thốt lên. 
Kết quả thanh tra biệt phủ sắp được công bố. Lẽ thường tình, nếu đất đai và tài sản là hợp pháp, bất cứ ai cũng có quyền hưởng thụ, xây cất những gì mình muốn trong khuôn khổ pháp luật. Trường hợp ngược lại, phát hiện điều gì bất minh thì cơ quan chức năng sẽ áp dụng chế tài. 
Nhưng dù rồi đây kết quả thanh tra cho thấy điều gì, chuyện về “biệt phủ Yên Bái” vẫn đọng lại câu hỏi về đạo làm quan. 
Một cán bộ trong bộ máy hành chính ở tỉnh miền núi, nơi mà cứ trời mưa bão là biết bao hộ dân nơm nớp lo nhà cửa bị lũ cuốn, đã xây dựng điều gì trong lòng dân khi xây dựng cho mình một tư gia - mà dư luận gọi là “biệt phủ”?
Những ngày ở Yên Bái, không biết rõ đường xá địa phương nên chúng tôi sử dụng Google Maps trên điện thoại để di chuyển. 
Cơ chế hoạt động của Google Maps cho phép bất cứ người dùng nào thêm một địa điểm vào bản đồ, đặt tên cho nó và đánh dấu vị trí. Với khu đất ở của gia đình Giám đốc Sở Tài nguyên Yên Bái, chúng tôi được hướng dẫn gõ từ khoá “biệt phủ” kèm tên riêng của vị quan chức, lập tức màn hình điện thoại hiện chi tiết vị trí cần đến. Ai đó đã thêm nó vào; như bất kỳ một nhà hàng, khách sạn, công ty hay là địa điểm tham quan nổi bật nào đó trên địa bàn.
Khi phóng viên đưa điện thoại Android lên chụp ảnh cơ ngơi này, Google đã tự nhận ra, và tự lưu địa điểm bức ảnh được chụp: Biệt phủ.
Trên bản đồ số toàn cầu, có một nơi ở tỉnh miền núi nghèo phía Bắc Việt Nam được đặt tên là “biệt phủ”.
Sẽ không có ai đánh dấu lên bản đồ căn nhà của người đàn ông ngồi bệt nhìn dòng nước đã cuốn đi vợ con mình. Cũng sẽ không ai đánh dấu những lớp học đã tan tành sau lũ ống. Bởi vì người dân sẽ lầm lũi xây dựng lại chúng từ đầu, sẽ lại tự xoay xở trong thiên tai và cái nghèo để tồn tại.
Nhưng có lẽ rất lâu sau nữa, vị trí của cái “biệt phủ” ở trung tâm tỉnh lỵ, sẽ còn lưu lại dù trên bản đồ hay là trong tâm trí người dân, như là một hình ảnh của Yên Bái. Như một cái vết.
Người dân thì khuyết danh, người lãnh đạo thì hữu danh. Và ở Yên Bái, dòng nước tàn ác vừa đi qua, lại làm người ta tự hỏi thêm, về vết dấu của những người hữu danh ở nơi này.Võ Văn Thành

No comments:

Post a Comment