Wednesday, August 9, 2017

Bài viết hay(5279)

Tui chưa bao giờ phản đối những người đang sống bằng trợ cấp hay tiền già của chính phủ vì thực tế là người Việt không ăn bám nhiều như Mễ, Mỹ trắng, Mỹ đen, Tàu, Rệp, Ấn đâu. Lâu nay nhiều người VN có thành kiến với những gia đình ăn trợ cấp mà đi làm lãnh tiền mặt rồi xài sang như mua hàng hiệu, đi xe xịn, ăn xài xả láng... Nếu nói chuyện trốn thuế thì chắc chắn không có người VN nào trốn thuế nhiều và giỏi hơn TT Mỹ của chúng ta hiện nay: Mr Trump. Lên Arcadia, San Marino mà coi có những gia đình Tàu rất giàu ở nhà bạc triệu mà cha mẹ của nó vẫn ăn tiền già kìa. Qua Glendale, Burbank mà coi có những tên Rệp đi xe Ferrari, RR mà vợ nó lãnh trợ cấp với tư cách single mom. Tức cười hơn là có những du học sinh cố tình sinh con ở Mỹ để trốn ở lại Mỹ mà vẫn ăn theo con của nó để có trợ cấp mà đi shopping ở các malls. Tui hổng hiểu tụi nó lách luật làm sao mà sở thuế, sở xã hội đều bị qua mặt dễ dàng. Buồn là dân đi làm đóng thuế như tui è cổ nộp chết bỏ cho tụi nó phè ra mà hưởng. Thiệt tức quá đi khi xã hội Mỹ vẫn bất công!

Sứ mệnh của tuổi trẻ - Đón nhận và tạo ra sự thay đổi 

Việt Nam - Một quốc gia đang thất bại ?
Ngày hôm nay chúng ta đang chứng kiến cảnh đất nước ngập lụt trong nghèo đói, tụt hậu và ô nhiễm. Chúng ta tụt hậu một cách thảm hại về kinh tế, khoa học, giáo dục, y tế, văn hóa, nghệ thuật… Đã thế chúng ta còn phải sống chung với một xã hội suy đồi về đạo đức - luồn lách, hối lộ, dối trá, vô cảm, tham lam…
http://www.dreamstime.com/stock-photos-goldfish-change-concept-jumping-new-fishbowl-image39930393
Sứ mệnh của tuổi trẻ là tạo ra sự thay đổi
Với dân số gần 100 triệu chúng ta là một trong những dân tộc đông đảo nhất thế giới nhưng đã không có bất cứ đóng góp gì đáng kể cho nền văn minh của nhân loại. Những gì mà đảng cộng sản gọi là "thành quả" của 30 năm đổi mới - Nó chẳng là gì so với tiềm năng to lớn của dân tộc, còn so với thế giới thì chúng ta vẫn là một trong những quốc gia lạc hậu nhất. Sự thật đau lòng này chất vấn mọi người Việt Nam - đặc biệt là giới trẻ - rằng tại sao đất nước lại tụt hậu như vậy và phải làm thế nào để đưa đất nước vươn lên xứng đáng với tiềm năng to lớn mà nó có trong mình ?
Phải bắt đầu từ cải cách chính trị ?
Chúng ta đều biết cuộc tranh đua ngày nay giữa các quốc gia được quyết định bởi cuộc đua về phát triển giáo dục. Một nền giáo dục nhân bản, tự do, sáng tạo sẽ là nền tảng để xây dựng một quốc gia hùng cường. Chính đảng cộng sản cũng biết điều này và họ cũng biết sự thối nát của nền giáo dục Việt Nam hiện nay bằng chứng là rất nhiều con cái của các lãnh đạo đều được cho đi du học ở nước ngoài. Và họ liên tục hô hào cải cách giáo dục - nhưng liệu cuộc cải cách này có thành công ? Một nền giáo dục hiện đại sẽ sản sinh ra những thế hệ mới với những con người tự do, lương thiện, nhân bản, tài năng và yêu nước - những thế hệ không bao giờ chấp nhận sự cai trị của một chế độ đã nô lệ hóa cả dân tộc và làm lụi bại đất nước mình. Cải cách giáo dục đồng nghĩa với mở đầu cho sự sụp đổ của chế độ !
Về vấn đề tham nhũng, chúng ta đều biết tác hại của tham nhũng, quốc gia nào ít tham nhũng nhất cũng là quốc gia thịnh vượng nhất và ngược lại. Chế độ hiện nay đã là một chế độ cực kỳ tham nhũng, chính đảng cộng sản thừa nhận điều này và liên tục tuyên bố chống tham nhũng. Nhưng họ có chống tham nhũng thực sự ? Sau sự sụp đổ của Liên Xô và đặc biệt trong thời đại Internet hiện nay những thất bại, tội ác của các chế độ cộng sản trên khắp thế giới bị phơi bày, chủ nghĩa cộng sản đã bị lên án như một tội ác đối với nhân loại - lý tưởng cộng sản đã bị lố bịch hóa - nó không còn là sợ dây liên kết giữa các đảng viên, bây giờ mối liên kết duy nhất giữa các đảng viên là quyền lợi. Chống tham nhũng thực sự đồng nghĩa phải cắt đứt sợi dây liên kết đó, đảng cộng sản sẽ tan vỡ ngay tức khắc. Vì đảng cộng sản là tham nhũng. Chống tham nhũng là phá đảng !
Vấn đề không phải là đảng cộng sản có biết cách cải cách giáo dục, chống tham nhũng hay không mà là họ không thể vừa cải cách giáo dục, chống tham nhũng mà lại vừa duy trì quyền lực tuyệt đối của mình được. Giữa tương lai của đất nước và quyền lực độc tôn của mình, đảng cộng sản chỉ được phép chọn một. Và họ đã chọn tiếp tục duy trì ách cai trị lên toàn bộ đất nước, vì thế mọi cuộc cải cách dưới chế độ này đều sẽ thất bại.
Làm sao xây dựng được một xã hội lương thiện khi nó bị cai trị bởi những kẻ gian trá ? Làm sao chống tham nhũng bằng một bộ máy mà chính nó lại sản sinh ra tham nhũng ? Làm sao xây dựng được một đất nước giàu mạnh khi mà những người lãnh đạo chỉ biết vun vén cho bản thân mình ?
Giải pháp không thể đến từ đảng cộng sản vì họ đã là nguyên nhân của mọi vấn đề, giải pháp chỉ có thể đến từ chúng ta vì chúng ta là tương lai của đất nước. Và chúng ta phải bắt đầu từ cải cách chính trị, vì với thể chế chính trị hiện nay sẽ không có bất cứ tương lai nào cho đất nước.
Lời giải nào cho bài toán cộng sản ? Liệu có một Gorbachov cho Việt Nam ?
Nhiều người vẫn chờ đợi đảng cộng sản tự chuyển hóa về dân chủ, họ trông chờ một nhân vật cấp tiến nào đó trong đảng. Nhưng liệu có một Gorbachov nào cho Việt Nam ? Câu trả lời là có thể có.
Nhưng sau Gorbachov sẽ là gì ? Với Liên Xô sau Gorbachov là sự sụp đổ, nước Nga ngập chìm trong khủng hoảng và ngày nay vẫn đang sống trong một chế độ độc tài với một bộ máy còn tham nhũng nặng hơn cả Việt Nam, những quyền tự do cơ bản đều bị cấm đoán, nền kinh tế hoàn toàn sống dựa vào tài nguyên dầu khí với GDP đầu người còn dưới cả mức trung bình của thế giới. Khi cuộc cách mạng năng lượng trên thế giới đang tiến hành, nhiều nước Châu Âu đã lên kế hoạch hạn chế động cơ sử dụng nhiên liệu hóa thạch, thời đại của năng lượng dầu khí đang qua dần, nước Nga giờ đây là một quốc gia không có tương lai.
Với một lãnh thổ rộng lớn, Putin và ban lãnh đạo nước Nga hiện nay không có một kế hoạch phát triển nào cho đất nước. Nền tảng kinh tế thời của thời sô viết hoàn toàn tan vỡ, sau gần 30 năm từ bỏ chủ nghĩa cộng sản nước Nga chỉ hùng mạnh và tồn tại nhờ vào xuất khẩu dầu khí. Kinh tế và đời sống người Nga hoàn toàn dựa vào nhập khẩu : lương thực thực phẩm, vật liệu xây dựng và tiêu dùng hàng ngày. Công nghiệp quốc phòng của Nga rất tiên tiến và hùng mạnh nhưng Nga không công nghiệp cơ khí và điện tử, hai lãnh vực xác định tính năng động và phát triển của một quốc gia. Xe cộ chạy trên các đường phố ở Nga đều là ngoại nhập, các máy tính điện tử, kể cả hệ thống nhu liệu điện tử đều nhập từ Mỹ, Nhật-Hàn và Châu Âu. Đó là chưa kể mỹ phẩm, vật liệu xây dựng và thiết kế, dụng cụ nấu ăn, vải vóc… đều là hàng hóa ngoại nhập.
Từ nước Nga chúng ta cũng có thể dự đoán được phần nào nước Việt Nam sau "Gorbachov" sẽ như thế nào ? Đất nước sẽ chuyển từ độc tài đảng trị qua độc tài cá nhân, một chế độ ngụy dân chủ được dựng lên và bị chi phối bởi giới tư bản đỏ - một nhóm nhỏ sẽ độc quyền nắm phần lớn tài sản và nguồn lực của đất nước. Hàng triệu người Việt sẽ phải tha hương cầu thực trên khắp thế giới để mưu sinh trong khi đại đa số những người trong nước sẽ phải sống chung với nghèo đói, ô nhiễm và dối trá. Đất nước sẽ kiệt quệ về mọi mặt và bị tụt hậu vĩnh viễn.
Chúng ta không được phép để cho điều đó xảy ra. Tuổi trẻ Việt Nam phải chuẩn bị tinh thần và hành động để nắm lấy vận mệnh của đất nước, chúng ta không thể trông chờ chế độ độc tài này thay đổi, vì những kẻ độc tài chỉ biết thiết lập và củng cố chế độ độc tài chứ không biết cách chuyển hóa từ độc tài sang dân chủ.
Có phương pháp nào khả thi không ?
Những nhân sĩ và cá nhân đơn lẻ dù xuất sắc tới đâu cũng không có bất cứ hi vọng nào đánh bại chế độ cộng sản để dân chủ hóa đất nước. Sự thay đổi chỉ có thể đến từ một tổ chức - nhưng là tổ chức như thế nào ?
Hãy hình dung về chiến thắng mà chúng ta muốn đạt tới - đó là khi đất nước có dân chủ thực sự với những thiệt hại thấp nhất có thể để nhanh chóng bắt đầu tập trung ngay vào đổi mới và phát triển. Chúng ta chỉ có thể đạt tới chiến thắng đó bằng phương pháp đấu tranh bất bạo động trong tinh thần hòa giải hòa hợp dân tộc.
Hãy hình dung về đất nước mà chúng ta muốn nhìn thấy sau này - đó là một nhà nước nhẹ mở rộng tối đa không gian cho xã hội dân sự hoạt động, một xã hội tôn vinh những giá trị tiến bộ, một nền kinh tế năng động đặt trên nền tảng kinh tế thị trường và sáng kiến cá nhân, một đất nước được quan niệm như một tình cảm, một không gian liên đới và một tương lai chung.
Bất bạo động, hòa giải hòa hợp dân tộc, nhà nước nhẹ, kinh tế thị trường, tự do cá nhân… cũng chính là những giá trị mà Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên theo đuổi. Cùng với đó, Tập Hợp còn được tổ chức và hoạt động một cách rất khoa học. Tập Hợp đã có một đội ngũ sắc bén về lý luận, một dự án chính trị với những phương pháp, kế hoạch để đánh bại đảng cộng sản, dân chủ hóa đất nước và xây dựng Việt Nam thành một quốc gia đáng sống trong một tương lai gần.
Cái Tập Hợp còn thiếu để tạo nên sự thay đổi chỉ là sức mạnh hợp quần, là lực lượng, là những con người tự do và lương thiện coi đất nước như là gia đình của mình và luôn sẵn sàng dấn thân vì một tương lai tươi sáng cho gia đình đó.

Tuổi trẻ là những năm tháng sôi động nhất của đời người thế nên chúng ta luôn cần một lẽ sống, một sứ mệnh, một mục tiêu để theo đuổi, để không bỏ phí những năm tháng tươi đẹp đó. Và nếu bạn lựa chọn mục tiêu của đời mình là tìm kiếm và dấn thân cho tương lai của đất nước thì chúng ta là anh em, là chí hữu. Hãy đến với chúng tôi, Tập Hợp luôn chào đón bạn - cùng nhau chúng ta sẽ tạo ra sự thay đổi !Trần Hùng(06/08/2017)

"Họ" ở đây là ai ?

Theo Bill Hayton nói trên BBC, họ ở đây gồm Nguyễn Phú Trọng và Ngô Xuân Lịch.holaai0Bộ trưởng quốc phòng Ngô Xuân Lịch

Cơ hội cho Việt Nam kiện Trung Quốc.

Câu hỏi đặt ra cho mọi người là trước sự gây hấn thường xuyên của Trung Quốc trên vùng biển thuộc vùng "Kinh tế độc quyền" của Việt Nam, điển hình là vụ Repsol rút giàn khoan ở lô 136-03 vào tuần qua, Việt Nam phải làm gì ? 

Theo tôi, quan điểm có từ rất lâu, ngoài phương pháp "đi kiện" thì Việt Nam sẽ không có phương án nào khác, hòa bình, giữ được chủ quyền lãnh thổ cũng như các quyền chủ quyền tại các vùng "Kinh tế độc quyền" hay "thềm lục địa" của mình.

Phán quyết của Tòa Trọng tài thường trực (Court Permanent of Arbitrage-CPA) 12 tháng bẩy năm 2016 về vụ Phi đơn phương kiện Trung Quốc, đã mở ra cho Việt Nam một có hội rất lớn để giải quyết một số vấn đề với Trung Quốc.

Nhiều chuyên gia quốc tế, cũng như nhiều "học giả" trong nước, lên tiếng e ngại rằng khi Phi, phía nguyên đơn, không đòi hỏi Trung Quốc thi hành phán quyết thì bản án sẽ mất giá trị thi hành.
Lập luận này "xem ra" hợp lý, nếu ta thấy rằng con số quốc gia ủng hộ phán quyết ngang ngữa với số phản đối.
Lập luận thường thấy là tranh chấp chủ quyền các đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã xảy ra trên một thế kỷ. Yêu sách vùng biển của Trung Quốc cũng đã thể hiện trước khi luật Biển 1982 ra đời. Như vậy, phân xử một tranh chấp bằng những luật lệ ra đời sau này là không hợp lý.
Dầu vậy, theo tôi, phán quyết vẫn có giá trị pháp lý đối với Việt Nam.
Bởi vì phán quyết không nhằm phân xử ai đúng ai sai. Phán quyết chỉ nhằm giải thích luật Biển áp dụng riêng cho trường hợp Biển Đông, đặc biệt về "tình trạng pháp lý" các thực thể địa lý ở Trường Sa (theo điều 121), quan điểm về "vùng nước chung quanh các thực thế Trường Sa thể hiện theo đường 9 đoạn chữ U" cũng như về "quyền lịch sử" hay "chủ quyền lịch sử" của Trung Quốc tại Biển Đông.
Việt Nam là một bên "có lợi ích liên quan" trong vụ kiện. Ý kiến của phía Việt Nam, ghi lại trong đoạn 54 (khoản e) của phán quyết là điều hết sức quan trọng. (Việt Nam cực lực phản đối và bác bỏ mọi yêu sách của Trung Quốc dựa trên đường 9 đoạn - resolutely protest[ing] and reject[ing]" any claim by China based on the "nine-dash line"). Trung Quốc là quốc gia đầu tiên lên tiếng tranh chấp chủ quyền quần đảo Hoàng Sa với Việt Nam.
Khi vịn vào lý do luật mới không thể sử dụng để phân xử một tranh chấp xảy ra trước đó. Điều này có thể áp dụng cho Phi. Nước này chỉ mới lên tiếng yêu sách chủ quyền sau Thế Chiên Thứ II. Nhưng điều này không thể áp dụng với Việt Nam. Bởi vì tranh chấp tiên khởi (ở Biển Đông) là xảy ra giữa Việt Nam (đúng ra là nhà nước bảo hộ Pháp) với Trung Quốc.
Vì vậy Trung Quốc không thể vịn vào điều này để đối phó với Việt Nam, ngay cả khi Việt Nam không phải là nguyên đơn.
Trong quá khứ đã hai lần nhà nước bảo hộ Pháp thay mặt Việt Nam thách thức Trung Quốc giải quyết tranh chấp bằng một trọng tài quốc tế. Cả hai lần Trung Quốc đều từ chối.
Phán quyết của Tòa cho rằng đường chín đoạn chữ U của Trung Quốc là vô giá trị. Phán quyết này có hiệu lực pháp lý đối với Việt Nam.
Trước khi Tòa ra phán quyết, Việt Nam đã ra công hàm gởi Tòa phản đối yêu sách của Trung Quốc thể hiện qua đường chín đoạn (đoạn 54 dẫn trên).
Bây giờ Trung Quốc lại sử dụng lại yêu sách đường chín đoạn (nhấn mạnh đã bị Tòa bác bỏ) để buộc Việt Nam rút giàn khoan (Repsol).
Hành vi rút giàn khoan của Việt Nam
Theo tôi, hành vi rút giàn khoan của Việt Nam (như báo chí đăng tải) là hành có thể tạo ra tiền lệ nguy hiểm.
Thứ nhứt, phủ nhận nội dung Phán quyết 12 tháng bẩy năm 2016 của Tòa CPA.
Thứ hai, nhìn nhận Trung Quốc có tranh chấp vùng biển với Việt Nam ở một nơi mà Trung Quốc không có lý do gì để biện hộ (ngoài lý do đường 9 đoạn đã bị Tòa bác bỏ).
Nếu vị lô 136-03 ở ngoài thền lục địa (pháp lý) của Việt Nam, nếu Mã Lai và Indonesie, là hai nước có liên quan (địa lý) đến lô này. Nếu hai nước này không lên tiếng phản đối Việt Nam thì Trung Quốc không có lý do gì để đưa tàu vũ trang hay đe dọa sử dụng vũ lực đối với Việt Nam.
Theo tôi, Việt Nam phải "trụ" ở nơi đây. Ngay cả khi Repsol rút lui, Việt Nam phải đưa gàn khoan của mình vào thay thế. Mọi gây hấn của Trung Quốc ở đây đều vi phạm mọi nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Việt Nam có lý do để kiện Trung Quốc.
Việt Nam đã là một thành viên của Tòa Trọng tài Trương Nhân Tuấn

Trung Quốc đắc lợi từ vụ Trịnh Xuân Thanh?

Giới quan sát nhận định rằng Việt Nam đang ngày càng trở nên “đơn thương độc mã” chống Trung Quốc trong lòng ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á), và việc bị Berlin cáo buộc “bội tín” sau vụ “bắt cóc” ông Trịnh Xuân Thanh về nước càng khiến Hà Nội rơi vào thế đơn độc.
Nhà quan sát Nguyễn Anh Tuấn, người từng xuống đường biểu tình chống Trung Quốc, nhận định: “Mọi nỗ lực của Việt Nam kêu gọi các bên tuân thủ luật pháp quốc tế trong vấn đề Biển Đông ít nhất sẽ bị Đức (và cả Liên minh Châu Âu mà nước này đang dẫn dắt) phớt lờ hoặc coi là lố bịch một khi Việt Nam đã chứng tỏ họ sẵn sàng bất chấp luật pháp quốc tế để đạt được mục đích của mình, ngay trên đất Đức, ngay trên đất Châu Âu”.
“Theo đó, lập luận chính của Việt Nam đối với vấn đề Biển Đông sẽ trở nên yếu ớt vô cùng; và họ cũng chẳng còn tư thế nào phản đối việc Trung Quốc chơi luật rừng trên biển, khi đây cũng là thứ luật mà họ vừa áp dụng ngay trước mắt cộng đồng quốc tế”, nhà hoạt động xã hội này viết trên Facebook cá nhân.

Cuối tuần qua, ít ngày sau khi bị Đức lên án, Hà Nội vận động các nước ASEAN có quan điểm mạnh mẽ hơn chống lại sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Việt Nam cũng muốn các quốc gia trong khối nhấn mạnh tới tính ràng buộc về mặt pháp lý của khung bộ quy tắc ứng xử (COC) trên Biển Đông, nhưng vấp phải sự phản đối của một số quốc gia nhận viện trợ lớn của Trung Quốc như Campuchia và Philippines.

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh (thứ tư từ trái sang) tại hội nghị của ASEAN ở Philippines hôm 5/8.
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh (thứ tư từ trái sang) tại hội nghị của ASEAN ở Philippines hôm 5/8.

Khi được hỏi rằng liệu có phải Trung Quốc đã lợi dụng việc Việt Nam bị mất lòng tin với Đức trong vụ Trịnh Xuân Thanh để lấn tới, tìm cách cô lập Hà Nội trong vấn đề Biển Đông, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế ở Hà Nội, nói rằng “không nên gắn cái nọ với cái kia”.
Ông nói thêm: “Vụ Trịnh Xuân Thanh không tác động gì tới quan hệ quốc tế của Việt Nam đâu. Với Đức, hai bên có thể có một số mâu thuẫn và sẽ tự dàn xếp. Còn có dính gì tới Trung Quốc? Trung Quốc bây giờ đang ‘tả xung, hữu đột’ trong lò bát quái về Đại hội 19 [diễn ra cuối năm nay]. Trung Quốc không hài lòng với cách tiếp cận của Việt Nam. Bây giờ chỉ còn Việt Nam chủ trương rằng COC phải thúc đẩy, nhưng phải có tính ràng buộc, và phải tuân thủ luật pháp quốc tế. Điều đó Trung Quốc không muốn”.
Vụ Trịnh Xuân Thanh không tác động gì tới quan hệ quốc tế của Việt Nam đâu. Với Đức, hai bên có thể có một số mâu thuẫn và sẽ tự dàn xếp. Còn có dính gì tới Trung Quốc? Trung Quốc bây giờ đang ‘tả xung, hữu đột’ trong lò bát quái về Đại hội 19 [diễn ra cuối năm nay].
Cựu đại sứ Việt Nam tại Thụy Điển nhận định rằng Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị “muốn lập thành tích để chuẩn bị cho đại hội đảng mà trong đó có việc giải quyết ổn thỏa với ASEAN về COC”.
Tại Philippines, bên lề hội nghị của khối, theo truyền thông nước ngoài, ông Vương đã hủy cuộc họp với Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, trong khi cổng thông tin chính phủ Việt Nam đăng ảnh hai quan chức quốc gia láng giềng bắt tay nhau, nói rằng đây là cuộc gặp “bên lề” hôm 7/8.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Trường cho rằng các nước ASEAN “không chú ý” tới vụ Trịnh Xuân Thanh vì mỗi nước ASEAN đều có rất nhiều vấn đề gai góc”, “quá phụ thuộc” và “bị sức ép của Trung Quốc”, trong khi Bắc Kinh “lobby [vận động] thông qua COC”.
Một nghi phạm Trung Quốc bị bắt ở Mỹ và giải về nước.
Một nghi phạm Trung Quốc bị bắt ở Mỹ và giải về nước.
​Từ chuyện Trịnh Xuân Thanh, chuyên gia về quan hệ quốc tế này liên tưởng tới việc Trung Quốc dẫn độ hàng nghìn người về nước cũng như vị thế của Việt Nam.
Khoảng 3200 đến 3500 người Trung Quốc bị dẫn độ từ nước ngoài về mà các nước đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, bởi vì sức ép của Trung Quốc nó lớn quá và phải thuận theo Trung Quốc. Còn Việt Nam chẳng có lực gì lớn nên nói người ta cũng không nghe.
Ông nói thêm: “Khoảng 3200 đến 3500 người Trung Quốc bị dẫn độ từ nước ngoài về mà các nước đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, bởi vì sức ép của Trung Quốc nó lớn quá và phải thuận theo Trung Quốc. Còn Việt Nam chẳng có lực gì lớn nên nói người ta cũng không nghe. Thôi thì nhiều khi cũng phải làm đại đi một cái để mà thực hiện những chủ trương trong nước của mình cho nó chắc chắn. Chứ nói chống tham nhũng mà lại không chống được tham nhũng thì nó khó chịu”.
Trong một bài viết hôm 2/8, báo điện tử VietNamNet viết bài về chuyện “quan tham Trung Quốc bỏ trốn rồi đầu thú hệt như Trịnh Xuân Thanh”, trong đó nói với việc bà Dương Tú Châu, nguyên Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Chiết Giang, một người nằm trong danh sách 100 quan tham bị Bắc Kinh “truy nã đỏ quốc tế”, mới về nước "đầu thú" sau 13 năm lẩn trốn ở nước ngoài.
Sau khi bị Đức cáo buộc “bắt cóc” ông Thanh, Việt Nam lên tiếng nói “lấy làm tiếc” về tuyên bố của Berlin, đồng thời nhấn mạnh rằng cựu quan chức tỉnh Hậu Giang này về nước “tự thú”.
Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng mới chỉ nói "lấy làm tiếc" về tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đức.
Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng mới chỉ nói "lấy làm tiếc" về tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đức.
​Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Đức hôm 9/8 đăng ý kiến của Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel, trong đó nhấn mạnh rằng Đức “sẽ không dung thứ” dù “trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.
Trên Facebook, đại sứ quán Đức ở Hà Nội cũng đăng bài phỏng vấn của ông Gabriel với tờ “Stuttgarter Nachrichten”, trong đó ông nói rằng Berlin “sẽ không để yên” chuyện này.
Chúng tôi đã thông báo với chính phủ Việt Nam về quan điểm rõ ràng cũng như các kỳ vọng của chúng tôi. Tới nay, vẫn chưa có hồi đáp chính thức. Nhưng chúng tôi có quyền tiến hành các biện pháp tiếp theo, nếu cần.
Trả lời câu hỏi về chuyện liệu chính phủ Việt Nam có sẵn lòng nhanh chóng đưa ông Trịnh Xuân Thanh trở lại Berlin, nhà ngoại giao hàng đầu của Đức nói: “Chúng tôi đã thông báo với chính phủ Việt Nam về quan điểm rõ ràng cũng như các kỳ vọng của chúng tôi. Tới nay, vẫn chưa có hồi đáp chính thức. Nhưng chúng tôi có quyền tiến hành các biện pháp tiếp theo, nếu cần”.
Tuy nhiên, ông không nói rõ các bước đi kế tiếp sẽ là gì, dù nhấn mạnh rằng “cộng đồng doanh nghiệp Đức lo sợ vì một số người có chức quyền ở Việt Nam rõ ràng đã không tôn trọng quan hệ đối tác với Đức hay vấn đề pháp quyền”.VOA tiếng Việt



No comments:

Post a Comment