Thursday, August 10, 2017

Bài viết hay(5281)

Tui chưa bao giờ dám tin Cả Lú truy nã TXT chỉ vì ông ta muốn chống tham nhũng. Tui nghĩ Cả Lú sợ TXT chạy qua Đức sẽ xì tin bí mật của Đảng và Nhà Nước cho mấy cơ quan tình báo nước ngoài để xin tị nạn chính trị thì nguy cho phe ta thôi. Chơi anh 3X, Cả Lú có vô số bằng chứng từ Thăng, Bình, Trầm Bê, Kim Thoa... cũng đủ để lật tẩy rồi, cần gì phải bắt cóc TXT cho ầm ĩ. Cả Lú ti hí mắt lươn thì điếm lắm. Chờ coi sao khi mà Huy Đức vẫn chưa tiết lộ thêm thông tin nào về sự thật bên trong cuộc truy nã TXT. Ngay cả Người Buôn Gió cũng chưa bật mí tất cả những bí mật cung đình. Phe XHDS tại VN vẫn làm cho tui nghi ngờ về điều mà nhiều người vẫn đồn rằng CSVN chuẩn bị cho ra đời một phe đối lập công khai, chính thức tại VN thay vì độc đảng thì thúi quá rồi. 42 năm sau cuộc chiến, VC vẫn khoái sinh hoạt bí mật y như thời nằm mùng chống muỗi. Cái gì cũng giấu kín bưng không khác gì mèo giấu cứt. Hôm qua Tiệp cũng vào cuộc trong khi Đức chưa dứt khoát sẽ tính sổ với VC như thế nào. Xem ra TXT là một cục xí quách khó gặm chứ chẳng chơi. Lú hố to?

Khi điểm chuẩn vào ngành Sư Phạm quá thấp

clip_image002
Một giáo viên dẫn học sinh lớp Một vào lớp tại một trường tiểu học ở Hà Nội vào ngày 5 tháng 9 năm 2014. AFP photo
Mức điểm chuẩn môn thi [vào] sư phạm năm nay tại một số trường Cao đẳng địa phương ở Việt Nam được hạ xuống bằng mức điểm sàn khiến nhiều người cảm thấy băn khoăn là chuẩn thấp như vậy thì làm sao mà bảo đảm chất lượng giáo viên đứng lớp trong tương lai.

Bản tin trên trang mạng Zing.vn hôm thứ Hai 7 tháng Tám cho thấy nhiều trường Cao đẳng  địa phương [ở] Việt Nam quyết định mức điểm chuẩn đậu vào sư phạm chỉ trong khuôn khổ 9 đến 10 điểm mà thôi.
Nói một cách khác, đối với nhóm 3 môn thi bắt buộc vào Sư phạm thì mỗi môn chỉ cần 3 điểm, 3 môn gộp lại thành 9 hay 10 điểm là được chấm đậu vào ngành sư phạm.
Vẫn theo tin từ Zing.vn, vào khi mặt bằng điểm thi Trung học Phổ thông quốc gia cao khiến điểm chuẩn nhiều ngành tăng đến mức kỷ lục, thì ngược lại ngành Sư phạm có vẻ như đi một bước lùi với điểm chuẩn được kéo xuống ngang bằng điểm sàn, do đó thi vào hệ Cao đẳng chỉ cần 3 điểm mỗi môn là coi như trúng tuyển.
Đó là chuyện đã xảy ra ở Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh theo kết quả thi Trung học Phổ thông quốc gia đối với các môn [ngành] Sư phạm Toán, Sư phạm Sinh, Sư phạm Ngữ Văn.
Tương tự như vậy, trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai lấy 9,5 là điểm chuẩn hệ chính qui, trong lúc Cao đẳng Sư phạm Hải Dương lấy điểm chuẩn trên tất cả ngành học là 10.
Điểm đáng nói là không chỉ Cao đẳng Sư phạm có điểm chuẩn được báo chí gọi là thấp lè tè mà cả bậc Đại học cũng lấy điểm chuẩn trúng tuyển ngang bằng điểm sàn của Bộ Giáo dục Đào tạo  mà thôi. Đó là trường hợp Đại học Hà Tĩnh hay Đại học Thái Nguyên chẳng hạn. Hai trường đại học này lấy mức chuẩn 15,5 cho tất cả các ngành học khác trừ ngành Sư phạm Mầm Non.
Nhiều người trong nước, hằng quan tâm đến vấn đề giáo dục và đào tạo, đã cho rằng điều này vô tình đồng nghĩa với sự coi nhẹ lãnh vực giáo dục cũng như lãnh vực đào tạo những nhà giáo, những thầy cô đúng nghĩa và có phẩm chất trong trường lớp.
Từ Hà Nội, nhà giáo Phạm Toàn, người chủ trương nhóm Cánh Buồm với mong muốn thực hiện những cuốn sách giáo khoa theo đúng phương pháp sư phạm, đúng tiêu chuẩn đào tạo của ngành giáo dục, nói rằng theo ông hiểu việc hạ điểm chuẩn trúng tuyển vào Sư phạm tại nhiều trường là vì:
Hạ xuống là bởi vì không có người trên điểm chuẩn, không có người giỏi hơn thì họ phải hạ xuống cho có đủ số lượng sinh viên để được tài trợ. Có “quota” cho một cái trường, anh phải có đủ số sinh viên học sinh thì anh mới được ngân sách nhà nước cấp cho từng này. Bây giờ muốn có đủ số lượng thì phải hạ điểm chuẩn xuống.
Cái nguy hiểm cho tương lai ngành sư phạm Việt Nam, nhà giáo Phạm Toàn nhận định tiếp, chính là chả biết làm cách nào để có sinh viên giỏi:
Vấn đề cực kỳ lúng túng là tạo ra những người giỏi, nhưng nói như thế thì bi quan quá. Nếu đào tạo những em học sinh dưới điểm chuẩn ấy thì phải có một chương trình khác để đào tạo các giáo sinh ấy, thế nhưng hàng chục năm rồi họ có thay đổi giáo trình họ có thay đổi cách đào tạo đâu.
Bây giờ nói học sinh thi vào thì nó là nạn nhân chứ không phải tác nhân. Chính trường Sư phạm phải thay đổi cách huấn luyện, thay đổi cách đào tạo thì còn gỡ lại được, nhưng các trường Sư phạm làm gì có trình độ để mà thay đổi cách đào tạo.
Không một tổ chức nào có sáng kiến để làm một việc cũ với những điều kiện mới, họ không có động lực, không có biện pháp kỹ thuật để đào tạo những đầu vào. Họ biết rõ là không đầy đủ nhưng họ cứ mặc kệ, không ai chịu trách nhiệm cả. Trong một không gian hình cầu thì không có đường thẳng được, trong hệ thống thế thì càng ngày nó càng đi xuống. Nếu một hệ thống giáo dục tốt được triển khai bây giờ thì cũng mất 70 đến 100 năm.
Hạ thấp trình độ giáo viên tương lai?
Đối với nhà nghiên cứu văn hóa kiêm dịch giả Đinh Gia Hưng, Đại học Kinh tế Đà  Nẵng, đang dịch cuốn sách The Philosophy Of Education của  tác giả Richard Pring từ Anh ngữ ra Việt ngữ, chuyện hạ mức điểm chuẩn các môn thi Sư phạm từ 15,5 xuống còn  9 hay 10 điểm có nghĩa là hạ thấp giá trị của chính trường tiếp nhận cũng như hạ thấp giá trị của thầy cô giáo xuất thân từ trường đó:
Xét về các khối ngành thì quan trọng nhất của giáo dục vẫn là ngành Sư phạm. Mấu chốt của ngành Sư Phạm là nó đẻ ra những bậc thầy và các phẩm chất kéo theo nữa. Nếu nói về điểm không thì đã có sự vô lý bởi vì tôi nghĩ những người theo ngành Sư phạm luôn phải là những người giỏi. Bây giờ có biện minh gì đi nữa thì mặt bằng này cũng rất là thấp so với các ngành khác và cái này khó đảm bảo được chất lượng chung của những học sinh thi vào Sư phạm. Tôi cũng chưa thể lý giải tại sao người ta lại chọn điểm thấp hơn so với các năm, nhưng để gọi là mặt bằng thấp hơn thì về mặt giáo dục là có vấn đề rồi.
Trong giáo dục, giảng viên Đinh Gia Hưng của Đại học Kinh tế Đà Nẵng phân tích tiếp, thang điểm rất quan trọng vì nó phản ảnh khả năng học vấn, kiến thức và trình độ văn hóa của học sinh Trung học Phổ thông:
Nếu cho rằng điểm thấp vẫn có thể vào được Sư phạm thì đó là các nhà quản lý người ta nói vậy, nhưng về mặt đảm bảo chất lượng của sư phạm mình thừa biết điểm cao phản ảnh trình độ giáo dục ở phổ thông, không thể lấy điểm thấp để vào học bậc Cao đẳng hay Đại học được. Tôi không biết tại sao họ làm như vậy.
Sự sống còn của nền giáo dục Việt Nam, từng bị giới trí thức và các học giả trong nước đánh giá đang xuống cấp trầm trọng, nằm ở chỗ các lãnh đạo đầu ngành phải thay đổi tư duy, phải xác định đúng mục tiêu là đào tạo những nhà mô phạm để có thể uốn nắn dạy dỗ người khác.
Vẫn theo lời ông, giáo dục chính là vì con người và cuộc sống của con người, nếu ngành Sư phạm bị coi nhẹ, bị rẻ rúng, thì cũng có nghĩa là tước đi nhân cách hay chức năng cao quí của giáo viên trong tương lai.Thanh Trúc, phóng viên RFA

“Phải đền bù cho nhà đầu tư”: Bộ Quốc phòng thách thức dư luận?

(VNTB) - Phát ngôn của Thứ trưởng Trần Đơn đã vô trách nhiệm và sai luật, nếu đối chiếu với nhận định của Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật quốc hội Nguyễn Đức Kiên: hợp đồng xây dựng sân golf TSN là vô hiệu.
clip_image001
Thứ trưởng quốc phòng Trần Đơn nói sai luật hay cố tình không hiểu luật?

Bộ Quốc phòng đã báo cáo Chính phủ, nếu Chính phủ quyết định thu hồi thì bất kỳ lúc nào cũng được”, nhưng “Vấn đề là cần tính đến phương án đền bù, giải quyết cho nhà đầu tư ra sao cho hợp lý” - Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nói “thòng” ở hội nghị quán triệt, triển khai kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương về quản lý sử dụng đất quốc phòng khu vực sân bay Tân Sơn Nhất diễn ra tại TP.HCM vào sáng ngày 8/8/2017.
Cho đến nay, đã có thể khẳng định quan điểm của Quân ủy trung ương, đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng, đang nghiêng về phương án “trả sân golf cho sân bay Tân Sơn Nhất”.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Bởi nếu không chịu trả sân golf cho sân bay, chính phủ sẽ không biết đào đâu ra ít nhất 9,3 tỷ USD để bồi thường trong phương án “mở rộng sân bay TSN về phía Nam”, tức phải giải tỏa các khu dân cư ở ba quận Tân Bình, Gò Vấp và Phú Nhuận.
Không chịu trả sân golf cho sân bay cũng không thể được, vì dự án sân bay Long Thành - mục tiêu của nhóm lợi ích ODA và giao thông - vẫn nguyên trạng trên giấy mà không biết tìm đâu ra gần 18 tỷ USD để xây dựng. Ngay cả 18 ngàn tỷ đồng để bồi thường giải tỏa dân cu xung quanh dự án này còn chưa biết tìm đâu ra…
Trong bối cảnh “thù trong giặc ngoài” đầy rẫy như thế, sân bay TSN lại kẹt cứng với tần suất ngày càng dữ dội. Ngày càng nhốn nháo cảnh hành khách phải bỏ taxi để xách hành lý chạy bộ cả cây số vào sân bay vì sợ muộn giờ bay.
Vô hình trung, ý đồ ban đầu “chuyển sân bay TSN về sân bay Long Thành” của nhóm lợi ích giao thông và ODA đã gần như phá sản. Giờ đây, chỉ còn sân bay TSN và Bộ Chính trị không còn cách nào khác là phải chọn sân bay này, ít nhất từ đây đến năm 2025.
Tuy nhiên, cái cách “Vấn đề là cần tính đến phương án đền bù, giải quyết cho nhà đầu tư ra sao cho hợp lý” mà Thứ trưởng quốc phòng Trần Đơn đặt ra lại có vẻ giống hệt một “gợi ý” của ông Trương Quang Nghĩa - Bộ trưởng giao thông vận tải, cũng là người mà tại kỳ họp quốc hội tháng 5 - 6 năm 2017 đã khăng khăng “không thể mở rộng sân bay về phía Bắc” (tức về hướng sân golf TSN), mà do vậy ông Nghĩa đã bị dư luận phản ứng kịch liệt.
Vậy nếu đền bù cho nhà đầu tư đã xây dựng sân golf TSN, tức cho Công ty cổ phần Long Biên của Tập đoàn Him Lam của ông Dương Công Minh, kinh phí bồi thường là bao nhiêu?
Không thấy Thứ trưởng Đơn nói ra con số nào. Tuy thế, cũng có thể cho rằng phát ngôn của Thứ trưởng Đơn đã vô trách nhiệm và sai luật, nếu đối chiếu với nhận định của Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật quốc hội Nguyễn Đức Kiên: hợp đồng xây dựng sân golf TSN là vô hiệu.
Mà đã vô hiệu thì chỉ có giải tỏa trắng chứ không bồi thường gì cả.
Phải chăng Thứ trưởng quốc Phòng Trần Đơn, không biết có “đại diện” cho một nhóm lợi ích nào, đã như thách thức dư luận theo cách ‘muốn lấy sân golf thì lấy đi, nhưng đã xây bao nhiêu thì phải bỏ ra chừng đó tiền mà đền”. Và nếu theo đúng phương châm “quân đội làm kinh tế sân golf” như thế thì còn rất lâu hoặc chẳng bao giờ có chuyện “sân golf trả về sân bay”.Thiền Lâm

Mỹ cam kết hợp tác với Việt Nam bảo vệ Biển Đông

clip_image002
Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis (T) tiếp đồng nhiệm Việt Nam tướng Ngô Xuân Lịch, tại Lầu Năm Góc, Arlington, Virginia, ngày 08/08/2017. REUTERS

Ngày 08/08/2017, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Jim Mattis tiếp đồng nhiệm Việt Nam Ngô Xuân Lịch tại Lầu Năm Góc, Virginia. Trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng sức ép tại Biển Đông, Hoa Kỳ cam kết củng cố hợp tác quân sự với Việt Nam và sẽ gửi một hàng không mẫu hạm đến thăm vào năm tới.
Theo Reuters, trong cuộc gặp gỡ tại Bộ Quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và đồng nhiệm Việt Nam Ngô Xuân Lịch đồng ý là hai nước sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng trong bối cảnh Việt Nam ngày càng bị Trung Quốc lấn áp, quan hệ Hà Nội và Bắc Kinh có dấu hiệu xấu đi.
Tại Biển Đông, ngư dân Việt Nam liên tục bị tấn công và gần đây nhất, hồi tháng 7, Việt Nam phải hủy bỏ một số dự án thăm do dầu hỏa do áp lực của Bắc Kinh.
Tại hội nghị ASEAN, cuối tuần qua ở Manila, Philippines, Việt Nam đòi phải đưa lời lẽ cứng rắn chỉ trích Bắc Kinh «quân sự hóa Biển Đông» vào bản thông cáo chung. Trung Quốc biểu lộ giận dữ hủy bỏ cuộc gặp cấp ngoại trưởng hai nước.
Trong bối cảnh này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố với đồng nhiệm Việt Nam là «mối quan hệ quốc phòng chặt chẽ giữa Mỹ và Việt Nam đặt trên nền tảng (bảo vệ) quyền lợi chung kể của quyền tự do lưu thông tại Biển Đông».
Bộ trưởng Jim Mattis hoan nghênh vai trò «lãnh đạo đang lên » của Việt Nam trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Một trong những cử chỉ tiêu biểu cho xu hướng quan hệ ngày càng được củng cố giữa Mỹ và Việt Nam là chủ nhân Lầu Năm Góc thông báo một hàng không mẫu hạm sẽ đến Việt Nam vào năm 2018.
Dự án này đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thảo luận với Tổng thống Donald Trump hồi tháng 5.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết thúc chiến tranh Việt Nam, 1975, một hàng không mẫu hạm Mỹ sẽ thăm Việt Nam.Tú Anh

'Không thể dựa vào liên kết quyền lực mà vi phạm pháp luật'

clip_image001
TS Lê Đăng Doanh hy vọng tình hình ngân hàng trong thời gian sắp tới sẽ ổn định hơn. GETTY IMAGES
Một chuyên gia về quản lý kinh tế bình luận với BBC sớm hay muộn, câu hỏi về trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về những sai phạm trong hệ thống ngân hàng cũng sẽ được đặt ra.
Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), cho rằng những lãnh đạo ngân hàng hiện nay đã rút ra được bài học rằng không thể chỉ dựa vào liên kết với cán bộ cao cấp trong bộ máy quyền lực mà vi phạm pháp luật.

Gần đây, nhiều vị cựu lãnh đạo các ngân hàng bị bắt giữ hay đưa ra xét xử, như các vụ ông Phạm Công Danh - cựu lãnh đạo Ngân hàng Xây dựng, ông Trầm Bê - cựu lãnh đạo Sacombank, Hà Văn Thắm và đồng phạm của Oceanbank...
clip_image002
TS Lê Đăng Doanh
Liên kết trong bộ máy quyền lực
Bình luận về thực trạng của một số vụ án trong ngành ngân hàng, TS Lê Đăng Doanh nói với BBC từ Hà Nội:
"Hệ thống ngân hàng Việt Nam là một hệ thống phát triển rất nhanh trong thời gian vừa qua. Để có thể hoạt động tốt, một số lãnh đạo ngân hàng đã liên kết với các cán bộ cấp rất cao trong bộ máy quyền lực.
"Họ nghĩ là với những liên kết như vậy, họ có thể bước lên trên các quy định pháp luật để phục vụ lợi ích nhóm.
"Điều đó có thể thực hiện được khi nhân vật đó còn nắm quyền lực trong tay. Nhưng khi người đó không còn ở vị trí quyền lực nữa thì những sếp ngân hàng đấy, dù còn làm việc hay nghỉ hưu, có thể phải đối mặt với những cáo trạng về pháp luật.
"Đó là thực trạng của một số vụ án chúng ta thấy như hiện nay, ví dụ như vụ ông Trầm Bê. Đã có tin đồn từ 4, 5 năm nay là ông Trầm Bê bị bắt, nhưng mãi đến gần đây, do tiến triển của điều tra và quyết tâm của lãnh đạo thì ông Bê mới bị bắt".
Sau khi xuất hiện một số tin đồn 'bất lợi' về ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch Hội đông Quản trị Ngân hàng BIDV, giá cổ phiếu ngân hàng BIDV sụt giảm rất mạnh trong phiên giao dịch ngày 9/8 mặc dù Tổng cục Cảnh sát đã bãi bỏ tin ông Hà bị bắt, truyền thông trong nước đưa tin.
Bình luận về hiện tượng này, TS Lê Đăng Doanh nói với BBC tin đồn đó dẫn đến việc một số nhà đầu tư lo ngại.
"Họ [nhà đầu tư] bán cổ phiếu ra gây giảm giá cổ phiếu nặng nề. Những biến động như vậy cũng thường xảy ra ở những nền kinh tế khác. Đó là giá phải trả cho những biến động và thiếu an toàn trong hệ thống ngân hàng hiện nay".
clip_image003
Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. HOANG DINH NAM
Bài học cho lãnh đạo ngân hàng hiện nay
Theo TS Lê Đăng Doanh, những sai phạm của hệ thống ngân hàng gần đây được đưa ra khá rầm rộ.
"Có tới hơn 100 vụ được khởi tố với hàng trăm nhân vật trong hệ thống ngân hàng đã và sẽ bị điều tra hay bị bắt.
"Đến một lúc nào đấy, người ta sẽ đặt câu hỏi trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước là như thế nào. Trách nhiệm đó gồm trách nhiệm tinh thần, hành chính, tài chính và hình sự. Trong thời gian sắp tới đây, sớm hay muộn, vấn đề [quy trách nhiệm] này sẽ được quyết định.
Trả lời câu hỏi của BBC về bài học mà các lãnh đạo ngân hàng hiện nay có thể rút ra sau những sai phạm trong ngành ngân hàng, TS Doanh nói:
"Những người lãnh đạo ngân hàng hiện nay đã học được những bài học kinh nghiệm là không thể chỉ dựa vào mối quan hệ quen biết với một số người có quyền lực mà có thể hành động vi phạm pháp luật. Vì việc đó có thể sẽ bị trả giá rất là đắt.
Ông cho biết hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có sự điều chỉnh. "Chẳng hạn ngân hàng nhà nước trước đây đã mua lại một số ngân hàng với giá 0 đồng, hay nỗ lực sáp nhập ngân hàng, hay kiểm tra và đặt một số ngân hàng dưới sự giám sát đặc biệt.
"Ông thống đốc ngân hàng nhà nước mới được bổ nhiệm đã có những chính sách rất thận trọng trong việc xử lý tỷ giá, lãi suất, tín dụng."
"Tôi hy vọng tình hình ngân hàng trong thời gian sắp tới sẽ được ổn định hơn," TS Lê Đăng Doanh nói.

No comments:

Post a Comment