Sunday, August 13, 2017

Bài viết hay(5291)

Từ La Thăng qua Trịnh Xuân Thanh đến Trầm Bê, Hồ Thị Kim Thoa, ai cũng thấy vòng vây của Cả Lú xiết lại để tóm cho được cá mập là ai. Mẻ lưới giăng ra khá lâu nhưng anh 3X và 3 đứa con vẫn phây phây. Chống tham nhũng ở VN bấy lâu nay chỉ là xoa dầu cù là cho dân ngu tưởng vậy mà hổng phải vậy. Mấy hôm nay bà con kháo nhau về bài viết của Nguyễn Công Khế, Osin Huy Đức (facebook Trương Huy San) nhưng thú thiệt là tui hổng tin VC chia phe đánh nhau rồi sẽ sụp đổ nhanh chóng như tin đồn từ mấy quán cà phê Bolsa. Ngay như làn sóng đại gia tràn qua Mỹ mua nhà cũng chỉ cho tui thấy mặt thật của những kẻ lu loa chống Cộng lâu nay lại chính là người giúp VC làm thủ tục EB-5, mua nhà ở Mỹ. Họ thật sự là ai?
NGUYÊN THỦ QUỐC GIA & ĐỊNH CHẾ CHỦ TỊCH NƯỚC
Đại tướng Trần Đại Quang đi chữa bệnh từ tối 25-7-2017. Sự vắng mặt của ông ở trđang ong Nước suốt hơn hai tuần qua đã tạo ra một khoảng trống cho các lời đồn đoán. Đây có thể chỉ là lựa chọn cá nhân. Các nhà lãnh đạo vốn vẫn hy vọng vào kết quả điều trị để xuất hiện trở lại trước công chúng một cách hoành tráng. Chuyện này từng xảy ra với Chủ tịch nước Lê Đức Anh.
Cuối 1996, Tướng Lê Đức Anh bị đột quỵ. [Ông bị xuất huyết não khá nặng. Theo bác sỹ Vũ Bằng Đình, Giám đốc Quân y viện 108, người trực tiếp cấp cứu. Thông tin về bệnh tình của Tướng Anh được giữ kín tuyệt đối. Hơn ba tháng sau, ông bắt đầu hồi phục. Bằng một ý chí sắt đá, Tướng Lê Đức Anh quyết định vẫn xuất hiện trên truyền hình, đài phát thanh, đọc lời chúc mừng năm mới (1997). Bác sỹ Vũ Bằng Đình nói: “Chúng tôi phải hộ tống ông từ bệnh viện ra phòng thu. Ống kính chỉ quay nửa người nên dân chúng không biết ông vẫn ngồi trên giường bệnh. Các bác sỹ nấp phía sau sẵn sàng cấp cứu”(tr319, Chương 19, Bên Thắng Cuộc II)].
Theo tôi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần ra một quy chế, bắt buộc phải báo cáo với dân chúng trong trường hợp người giữ một số chức danh vì lý do sức khỏe hay lý do cá nhân không thể có mặt tại nhiệm sở trong một thời gian nhất định[có những nguyên thủ quốc gia chỉ cần vào phòng mổ là phải bàn giao quyền cho cấp phó]. Đặc biệt là với các chức danh có ảnh hưởng trực tiếp tới vận mệnh quốc gia như Chủ tịch nước, Thủ tướng...
Chúng ta không rõ bệnh tình của Đại tướng Trần Đại Quang thế nào. Nhưng, Chủ tịch nước là một định chế được Hiến pháp 2013 (Điều 88) trao cho khá nhiều quyền bính, đặc biệt có những quyền có thể phải thực thi bất cứ lúc nào như "công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh; ...ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp". Theo Điều 93 của Hiến pháp 2013 thì, "Khi Chủ tịch nước không làm việc được trong thời gian dài thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước". Chắc chắn là khi Đại tướng Lê Đức Anh bị đột quỵ vào năm 1996, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phải bố trí người đảm nhận trách nhiệm của ông; và có thể, khi Đại tướng Trần Đại Quang đi Nhật, ông cũng đã bàn giao công việc cho người thay thế.
Tuy nhiên, dân chúng phải được biết những quy trình ấy; đừng để dân chúng có cảm giác có những vị trí trong bộ máy nhà nước hiện nay chỉ tồn tại trên danh nghĩa. "Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui". Mặt khác, quyền lực của nguyên thủ quốc gia còn có giá trị biểu tượng. Dân chúng sẽ cảm thấy họ được tôn trọng khi được thông báo người thay thế dù Chủ tịch nước chỉ "không làm việc" trong một thời gian không dài. Tình trạng khẩn cấp có thể xảy ra bất cứ lúc nào bởi thiên tai địch họa. Và, nhỡ có điều gì đến với quốc gia, dân chúng sẽ rất hoang mang nếu họ thấy người phát đi các mệnh lệnh không phải là nguyên thủ được Quốc hội bầu lên mà từ một người họ chưa hề được thông báo thủ tục tạm trao quyền theo Hiến pháp.Truong Huy San
PS: Đây là một ý kiến nghiêm túc trên cơ sở nghiên cứu các quyền Hiến định, tôi sẽ xóa những cmts suy diễn ác ý.
https://www.facebook.com/Osinhuyduc/posts/1369709446397566
"
NHÀ TÌNH BÁO" PHẠM XUÂN... LỘ
Việt Nam có hai nhà tình báo, một người tài năng lỗi lạc được hàng triệu người biết đến và "lưỡng quốc" công nhận: Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn; người kia là... tôi - mật danh được nhà thơ Đỗ Trung Quan đặt cho là Phạm Xuân Lộ - làm nghề, chưa lập được công trạng gì mà ai cũng biết là "tướng", nay ở TC5, mai ở TC2 và mấy ngày hôm nay là Hoa Nam tình báo cục.
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang ăn, bàn, món ăn và trong nhà
Givral Cafe, 5-2005: Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn và nhà báo kỳ cựu nhiều năm viết về chiến tranh VN, Andrew Pearson.
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
Cùng hai nhà sử học Mỹ, Larry Berman, tác giả cuốn sách về tướng Phạm Xuân Ẩn - Điệp Viên Hoàn Hảo - và, Edward Miller, tác giả cuốn sách rất có giá trị về tổng thống Ngô Đình Diệm - Misalliance
Truong Huy San
CỤC TRƯỞNG CỤC... GIẢI CỨU THAM NHŨNG
Khác với những gì đang diễn ra, các việc làm và phát ngôn của Phạm Trọng Đạt đang có tác dụng mô tả những nỗ lực chống tham nhũng hiện nay như một trò hề. Đạt tuyên bố cứ như ông ta là Cục trưởng Cục Giải cứu Tham nhũng, chứ không phải là Cục Chống tham nhũng. Có lẽ vì cấp của Đạt quá nhỏ để Ban bí thư và PTT Trương Hòa Bình để ý, nhận ra việc làm của Đạt tác động xấu đến cuộc đấu tranh chống tham nhũng hiện nay như thế nào.
Truong Huy San
Trước thông tin liên quan đến kết quả thanh tra vụ việc ở Yên Bái, một tờ báo dẫn lời của Cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) Phạm Trọng Đạt nói rằng: “Ông Phạm Sỹ Quý (Giám đốc Sở TNMT Yên Bái – PV) kê khai tài sản trung thực nhưng không đầy đủ”, dẫn tới phản ứng mạnh từ dư luận.
cuc truong cuc chong tham nhung len tieng sau phan ung cua du luan hinh anh 1
Cục trưởng Cục Chống tham nhũng Phạm Trong Đạt. (Ảnh: IT) 
Sáng nay (12.8), Dân Việt đã trao đổi nhanh với Cục trưởng Cục Chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt về vấn đề này.
Cục trưởng Phạm Trọng Đạt cho biết: Hôm qua (11.8) ông có trao đổi với phóng viên ở một cơ quan báo chí về chủ đề “kê khai tài sản, một trong những giải pháp phòng, chống tham nhũng”.
Khi trao đổi với PV, ông có đề cập về tình trạng kê khai tài sản không đúng, không trung thực đang xảy ra trong một bộ phận cán bộ Nhà nước, nhưng rất khó xử lý vì không có chế tài, quy định cụ thể.
“Khi trao đổi với PV, tôi không phát biểu cụ thể về vụ việc thanh tra ở Yên Bái và trường hợp của ông Giám đốc Sở TNMT Yên Bái Phạm Sỹ Quý. Việc thanh tra ở Yên Bái chưa tới thời điểm công bố kết luận thì làm sao tôi có thể thông tin cho báo chí? Thế nhưng không hiểu sao PV đó lại gắn vụ việc của ông Phạm Sỹ Quý vào bài trả lời của tôi, dẫn tới việc dư luận hiểu sai”, ông Đạt giải thích.
Cục trưởng Phạm Trọng Đạt khẳng định, về việc thanh tra ở Yên Bái, ông và Đoàn thanh tra đã làm việc công tâm, khách quan trên cơ sở pháp luật nên không việc gì băn khoăn khi trên mạng xã hội xuất hiện nhiều những lời lẽ không hay.
“Không chỉ vụ việc này mà từ trước tới nay, tôi làm việc luôn công tâm nên chẳng phải lo ngại điều gì”, ông Đạt khẳng định.
Trước đó, ngày 26.6, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1614/QĐ-TTCP thanh tra việc quản lý đất đai, cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép của UBND tỉnh Yên Bái, việc chấp hành pháp luật của UBND tỉnh Yên Bái về minh bạch tài sản thu nhập.
Đoàn tiến hành thanh tra việc quản lý đất đai, cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép của UBND tỉnh Yên Bái đối với thửa đất tại tổ 42, tổ 52 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái có liên quan đến hộ gia đình bà Hoàng Thị Huệ (vợ ông Phạm Sỹ Quý – PV) và việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với người có nghĩa vụ kê khai liên quan đến thửa đất tại tổ 42, tổ 52 phường Minh Tân của gia đình bà Hoàng Thị Huệ.
Theo cơ quan chức năng, khối tài sản gồm quần thể biệt thự, trang trại… trong khu đất 13.000m2 tại phường Minh Tân đứng tên bà Hoàng Thị Huệ.
Như vậy quá trình thanh tra có phần liên quan đến tài sản của gia đình ông Phạm Sỹ Quý. Ông Quý là em trai bà Phạm Thị Thanh Trà – Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. Gia đình ông Phạm Sỹ Quý sở hữu “biệt phủ” trên khuôn viên rộng hơn 1ha.
Câu chuyện trở nên ồn ào và được dư luận quan tâm khi báo chí vào cuộc. Ông Phạm Sỹ Quý từng trả lời báo chí rằng, để có được khối tài sản đó gia đình ông phải đi vay khoảng 20 tỷ đồng từ ngân hàng, anh em, bạn bè. Thậm chí trước đó, ngay từ hồi còn trẻ, ông đã phải làm đủ việc, từ buôn chổi đót, lá chít.(Theo Dân Việt)
Trung thực nhưng chưa... đầy đủ hay xảo biện?


Ông Phạm Trọng Đạt – Cục trưởng Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ.
Trao đổi với báo Tiền Phong về kết quả thanh tra tài sản Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái Phạm Sĩ Quý, ông Phạm Trọng Đạt – Cục trưởng Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ nói, ông Phạm Sỹ Quý kê khai tài sản trung thực nhưng chưa đầy đủ.
"Kê khai không trung thực là có biểu hiện gian dối. Còn trường hợp ông Quý là kê khai chưa đầy đủ, kê khai thiếu. Theo quy định, việc kê khai tài sản của cán bộ vào tháng 12 hàng năm"
Câu nói của ông Đạt làm tôi bị sốc và thất vọng. Ngay cả Cục trưởng Chống tham nhũng còn xảo biện, đánh tráo khái niệm để bảo vệ cho tham nhũng thì người dân chẳng còn mong đợi gì ở sự minh bạch, công khai, công tâm ở vụ việc trên. Tất cả chỉ là làm trò mà thôi. Nhưng cũng phải lên án, để người dân biết, chẳng có cuộc chiến chống tham nhũng vì nước, vì dân nào ở đây cả. Đó chỉ là cuộc chiến giữa các nhóm lợi ích núp dưới vỏ bọc chống tham nhũng.
Thật buồn cười, đã kê khai chưa đầy đủ thì nghĩa là có sự dối trá mà đã dối trá dù ít, dù nhỏ cũng không thể gọi là trung thực. Tài sản 10, kê khai 3, mà bảo là trung thực thì chẳng khác nào hắt nước lạnh vào mặt người nghe. Sự việc của ông Phạm Sĩ Quý, bản kê khai tài sản năm 2016, không hề có khoản nợ nào từ 50 triệu đồng trở lên nhưng ông lại nói rằng vay ngân hàng 20 tỷ để xây nhà. Căn hộ ở chung cư Mandarin Garden (Cầu Giấy – Hà Nội) ông khai giá trị 2,5 tỉ đồng, trong khi giá trị thực của nó khoảng 4 tỷ đồng. 13.000m2 đất nông nghiệp, đất rừng được chuyển sang đất ở cho bà Hoàng Thị Huệ, vợ ông Quý không rỏ trong bản kê khai (theo tài liệu báo Thanh Niên). Với một vài dẫn chứng trên, xin hỏi ông Cục trưởng, trung thực ở đây theo chuẩn nào? Chuẩn Việt Nam, Nhật, Hàn hay Lào?
Thà đừng có thanh tra, cứ im lặng hay trả lời vòng vo như nhiều vụ việc khác, rồi dư luận sẽ qua. Đằng này thanh tra, hứa hảo, quyết tâm tới cùng, xử lý nghiêm minh…làm người dân hi vọng để rồi sổ toẹt một câu “trung thực nhưng chưa đầy đủ”. Tôi chắc rằng rồi người ta sẽ tìm mọi cách lấp liếm, bao che - chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ thành không có. Nhưng cho dù kết luận của thanh tra là gì thì người dân cũng chẳng bao giờ tin, khối tài sản của ông Quý là do kinh doanh nhiều năm, đổ mồ hôi, nước mắt mà có.
Còn việc chứng minh tham nhũng, khó hơn lên trời. Vụ cô Trần Vũ Quỳnh Anh, nguyên trưởng Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng Thanh Hóa) kê khai thu nhập chưa đến 100 triệu/năm mà sở hữu khối tài sản “khủng”- 3 căn biệt thự ở Thanh Hóa, 1 căn ở Hà Nội, xe Cadillac Escalade trị giá nhiều tỷ đồng. Sau lùm xùm bổ nhiệm thần tốc đã trốn sang New Zealand. Rồi sự việc cũng rơi vào im lặng thì ở vị trí như ông Phạm Sĩ Quý, dễ gì chứng minh được tội “tham nhũng”.
Theo tôi nghĩ, ông Phạm Sĩ Quý có bị xử lý sai phạm thì cùng lắm chỉ là, rút kinh nghiệm, cảnh cáo, kiểm điểm gì đấy mà thôi. Xét cho cùng, tài sản khủng đâu chỉ mình ông Quý, Yên Bái cũng có vài vị, còn cả nước thì biết bao nhiêu mà kể.
Còn ông Đạt với chức Cục trưởng Chống tham nhũng, nhiều người lầm tưởng ông sẽ làm đúng chức trách của mình. Và cả cái Cục của ông, cũng vô tích sự nốt. Tôi nhớ chính ông đã từng nói: "Chống tham nhũng với người có chức vụ, không khéo chúng tôi chết trước". Ông sợ như thế thì chống được gì? Nhưng ông vẫn ngồi trên chiếc ghế ấy để rồi phát ngôn luyên thuyên.
Thêm thông tin ngoài lề quý giá về ngài Cục trưởng Đạt từ nhà báo Mạnh Quân: Tôi đã từng đến nhà ông Trần Văn Truyền 1-2 lần để phỏng vấn trước khi ông ấy nghỉ hưu, từng gặp ông Đat ở đó, lon ton, lon ton làm nhiều việc nhà như tôi con. Tôi hiểu, chức vụ của ông Đạt từ đâu mà có.
Còn ông Trần Văn Truyền – nguyên Tổng thanh tra Chính Phủ, chúng ta ai cũng biết, với câu nói để đời “lao động thối cả móng tay” để xây biệt thự.
Đ.An

Vụ Trịnh Xuân Thanh: Những kẻ nào khủng bố?

Nước Đức đã phản ứng gắt gao về hành động của mật vụ Việt Nam bắt cóc người ngay trên lãnh thổ của họ. Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Đức Sigmar Gabriel tuyên bố: „Chúng tôi không thể tha thứ và sẽ không tha thứ.“
Sự vụ đã được chuyển giao cho Cơ quan Tư pháp cấp nhà nước. Xa hơn sự trục xuất nhân lực của Đại Sứ quán, họ đang xem xét những biện pháp trừng phạt về chính trị, kinh tế lẫn viện trợ. Chuyện gì sẽ xảy ra?
Hiện nay, ngoại trừ một vài thông tin cần thiết phải thông báo trên báo chí, nhà nước Đức tỏ ra kín tiếng một cách đáng ngại, và ai biết về người Đức thì không thể không ưu tư về một tương lai đen tối trong quan hệ giữa hai nước, nói riêng.
Nhìn vào vụ việc dưới góc cạnh quốc tế thì đây không đơn thuần là một vụ bắt cóc lẻ tẻ, mà là một hành động khủng bố xuyên quốc gia, xâm hại lạnh thổ, vi phạm Công ước Quốc tế, sẽ khó có thể được thế giới chấp nhận. Nhà nước Hồi giáo IS đã (và đang) đem quân đi khủng bố, họ đang bị thế giới tẩy chay, đồng bọn và lãnh tụ đều bị truy nã.
Không riêng gì nước Đức phản ứng một cách gay gắt, khả năng là các nước trong Liên minh Châu Âu, rộng ra là những nhà nước pháp quyền trong thế giới tự do dân chủ, cũng sẽ có những phản ứng đối phó – dù có thể nhẹ nhàng hơn, đặc biệt là họ sẽ dè dặt với Việt Nam trên mọi phương diện trong ít nất là một vài thập niên tới. Việt Nam ta có câu „Một sự bất tín thì vạn sự bất tin“, người ngoại quốc nghĩ không khác gì hơn.
Nói như thế để biết được rằng hậu quả của sự vụ này là không lường và thiệt hại là không thể tưởng tượng, nó sẽ tác động tiêu cực đến tận cùng mà dân tộc bị tai tiếng về nhân phẩm, con người Việt Nam thiệt hại về an sinh mà người dân cả ở trong nước lẫn ở nước ngoài phải gánh chịu.
Ai là những kẻ khủng bố trong vụ này?
Trước hết chúng ta có thể khẳng định mà không hề nhầm lẫn là những người của mật vụ trực tiếp hành động trong vụ việc. Nhưng chưa đủ, truy xa hơn là những cá nhân ra lệnh và thừa lệnh, đó là những nhân vật cấp trên, là một số lãnh đạo trong Toà Đại sứ ở Đức - dĩ nhiên là không chỉ một người như đã bị Nhà nước Đức trục xuất – và tiếp đến là những nhà lãnh đạo ở tại Việt Nam, tức là Bộ Chính Trị.
Không ai có thể phủ định phương châm lãnh đạo trong Điều 4 đã được qui định trong Hiến pháp thuộc Nhà nước Việt Nam hiện nay: „Đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội“. Cụ thể nhất là ông Nguyễn Phú trọng, từng công khai ra lệnh phải bắt cho bằng được ông Trịnh Xuân Thanh.
Biện pháp nào mà ngưới Việt Nam cần hành động?
Với cơ chế độc quyền lãnh đạo đưa đến tha hóa bạo biện (lỗi hệ thống), Đảng CSVN càng ngày càng lũng đoạn xã hội: tham nhũng, văn hoá suy đồi, quan chức, thiếu khả năng, tư duy cố thủ, độc ác… dùng bạo lực (cũng giống với trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh ở đây) dập tắt mọi ý kiến bất đồng, đuối lý nên dùng thủ đoạn lấy côn đồ uy hiếp công dân, dùng sức mạnh chìm nổi uy hiếp tất cả những sinh hoạt dân sự không theo sự chỉ đạo của đảng. Xã hội gần như bó tay với tình trạng hỗn độn và những đàn áp này. Tình hình nhìn về tương lai rất đen tối mà đảng CSVN vẫn nhởn nhơ.
Cũng phải khách quan mà nhìn nhận rằng trong qúa khứ, những nỗ lực của những tổ chức và các nhà hoạt động dân chủ đối lập đã có những kết qủa nhất định, nhưng chưa đủ để có thể làm cho tiến trình dân chủ phát triển ở mức cần thiết hiện nay, âu đó cũng một phần là do lỗi ở ngay chính những tổ chức này, chưa đủ sức thuyết phục quần chúng, và ngay cả với nhau nữa. Song song đó, nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, không tận dụng sức mạnh của các quốc gia dân chủ trên thế giới để áp lực lên đảng CSVN mà hiện thân là Nhà nước Việt Nam hiện nay.
Trường hợp bắt cóc khủng bố này cũng là một cơ hội rất tốt cho những sinh hoạt dân chủ này, nhất là đối với những người, những tổ chức đang hoạt động ở nước ngoài, nhân cơ hội tố giác mạnh mẽ tất cả những ai liên quan trong vụ bắt cóc khủng bố này, trong đó chí ít cũng là một số người trong Bộ Ngoại giao ở Đức và toàn Bộ Chính trị ở Việt Nam - nơi điều hành mọi động thái - bằng cách dựa theo tình thế đang nóng kiến nghị với Nhà nước Đức - và cả thế giới - dùng biện pháp cho vào danh sách cấm đi lại vĩnh viễn vào nước sở tại ´persona non grata` (những người không được hoan nghênh) đối với những ai nằm trong khả năng phát lệnh, thừa lệnh và thi hành lệnh bắt cóc này. Có thế mới hy vọng gây được áp lực cụ thể với Nhà nước Việt Nam để họ tôn trọng nhân quyền và dân chủ đưa đất nước ra khỏi vòng lạc hậu.
Thế giới vẫn ra lệnh trừng phạt hoặc truy nã với những người có liên quan đến khủng bố. Đã từng có những trường hợp trong những chuyến công du quan chức bị từ chối vì nhân vật đó đã bị tuyên phạt „persona non grata“, tức là không được mời vào nước sở tại.
Hy vọng ở sự thảnh công sẽ tác động làm cho những người lãnh đạo của Đảng CSVN phải suy nghĩ và chùn chân. Luật pháp đã từng thực hành: Trước hết là qui tội với chứng cớ, và người bị qui kết có bổn phận phải giải trình.
Đã đến lúc phải có những biện pháp cụ thể với nhà cầm quyền Việt Nam!
Trình Phụng Nguyên

Nét chính trong nội dung chủ nghĩa yêu nước ở Trung Quốc

Vương Trí Nhàn giới thiệu: Đây là đoạn trích trong một bài viết mang tên GIÁO DỤC CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC CỦA TRUNG QUỐC CHẲNG GIỐNG AI, tác giả vốn là một Hoa kiều đang sống ở Canada, bản dịch được đưa trên trang mạng trithucvn.net ngày 25.7.17.
Do chỗ dưới đây đã giới thiệu nguyên văn bản dịch ở đường link của nó trên mạng, nên khi đưa lại trên blog này, tôi mạn phép có chút chỉnh sửa tối thiểu để làm rõ một vài ý và cũng thay đổi một ít chữ nghĩa khi thật cần thiết
Logic của Trung Quốc chính là, nếu bạn yêu Trung Quốc, thì không thể yêu nước Mỹ, không thể yêu nước Anh, tựu trung lại là không thể yêu một quốc gia và nhân dân nào khác, ngược lại, cũng phải cự tuyệt tình yêu từ bên ngoài, đặc biệt là những quốc gia nào không có cùng lý tưởng phát triển với Trung Quốc.
Giáo dục Trung Quốc đánh đồng yêu nước với yêu đảng, và như vậy thì khi bạn yêu Đảng Cộng sản thì sẽ không được yêu Đảng Quốc dân, không được yêu Đảng Dân tiến, không được yêu bất kỳ đảng chính trị nào có quan hệ cạnh tranh với đảng cầm quyền.
Kiểu giáo dục này khiến người ra tự tách biệt cô lập mình ra khỏi tất cả những người khác. Trung Quốc dường như lần lượt trở thành kẻ thù của từng quốc gia trên thế giới. Bản thân người Trung Quốc không hề biết rằng, chủ nghĩa mà chúng ta đang tín phụng, trên thế giới có nơi còn coi đó là tà giáo và đánh đồng với chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa khủng bố.
Khi còn nhỏ, có một câu lớp người như chúng ta được dạy: “Quên đi quá khứ chính là phản bội” , sau này mới hiểu quá khứ nêu ra ở đây chỉ cốt để nhắc ta “sự thù hận”, và phản bội ở đây chính là “phản bội lại người cầm quyền hiện nay” (Tại sao? bởi nếu không biết cái quá khứ ấy là đáng thù hận thì sẽ không biết ơn người cầm quyền hiện tại VTN). Do đó, chỉ cần quốc gia và người nào không thừa nhận lý tưởng của chính phủ hiện nay, chỉ cần tổ tiên gốc gác của họ từng thù địch với Trung Quốc, thì những người và quốc gia này vĩnh viễn bị coi là kẻ thù.
Giáo dục chủ nghĩa yêu nước của Trung Quốc chính là giáo dục thù hận
Bản thân tôi hiện là một người đang sống tại Canada, khi so sánh cuộc sống ban đầu ở Trung Quốc và cuộc sống hiện tại ở Canada, dễ nhận thấy Trung Quốc từ nhỏ đã giáo dục trẻ em thù hận người khác, không ngừng lật tung lịch sử của người khác lên mà tìm kiếm lý do để thù hận, chẳng hạn đến nay thường vẫn ngang nhiên tuyên truyền quá mức việc liên quân 8 nước tiến đánh Trung Quốc thời Nghĩa Hòa Đoàn. Còn ở Canada, từ nhỏ học trò đã giáo dục phải biết yêu người khác, luôn xem xét lịch sử của người khác rồi tìm lý do để yêu, luôn tuyên dương những công nhân người Hoa đã giúp Canada xây dựng tuyến đường sắt Thái Bình Dương.
Hai quốc gia này đi theo hai hướng hoàn toàn khác nhau, điều này quyết định mối quan hệ giữa hai xã hội là đầu độc nhau hay tôn trọng lẫn nhau.
Yêu nước của người Canada là xuất từ nội tâm, cho dù không có giáo dục chủ nghĩa yêu nước, nhưng họ lại có giáo dục về tình yêu thương, họ chỉ dạy nhau yêu như thế nào, chứ không buộc nhau phải yêu thương ai. Ở xã hội này, đa số đối đãi với nhau bằng tình yêu, rất ít người thù hận người khác; còn ở Trung Quốc thì lại trái ngược hoàn toàn.
Tinh thần bác ái bao dung sẽ thúc đẩy văn minh nhân loại. Nếu như lấy thù hận thay thế cho bác ái, tự phân biệt chủng tộc của mình với nhân loại, điều này chính là tự tách mình ra khỏi văn minh nhân loại, và cũng nói lên rằng cách thức giáo dục chủ nghĩa yêu nước này là phản nhân loại.
Theo quan niệm mà người Trung Quốc được giáo dục, chỉ cần yêu nước Mỹ thì sẽ không có tư cách để yêu Trung Quốc, trong khi đó thực ra nước Mỹ là kẻ thù của chế độ độc tài, chứ không phải là kẻ thù của người dân Trung Quốc. Trong khi rất nhiều người Trung Quốc vẫn còn đang say sưa trong cái giếng của văn minh Trung Hoa, thì cả thế giới đã tiến đến dung hợp và bao dung lẫn nhau, không ngừng hướng ra biển lớn, hình thành khái niệm “ngôi làng toàn cầu”. Một quốc gia không thể vì sự hùng mạnh hay yếu nhược mà bị cô lập, chỉ có thể là bị tà ác thống trị mà bị cô lập, nhưng người dân ở đó không thể bị cô lập.

No comments:

Post a Comment