Sunday, August 13, 2017

Bài viết hay(5292)

Sau khi du học sinh và tư bản đỏ chính thức trở thành members của cộng đồng người Việt ở Mỹ thì các ban "đại diện" coi bộ im hơi lặng tiếng hơn xưa. Dạo trước kia ồn ào khi Bolsa có tới 2 ban "đại diện" tha hồ đấu đá nhau nhưng nay lại im ắng hơn khi Phát Bùi khoái lo xây tượng hơn là đấu khẩu với ông Andrew Đỗ. Nhờ vậy Bolsa dạo này hình như nhiều người thích xây chùa vì coi bộ business này ngày càng khá ghê đi. Mai kia về hưu chắc là tui phải xây chùa thuê 1 ông sư trẻ đẹp trai ăn nói lưu loát từ VN qua làm trụ trì chắc hẳn mau khá hơn là mở tiệm phở hay quán cà phê khoe vú.

Nhân chuyện "đồng chí" T. và những "đồng chí" giống như vậy

Vụ Trịnh Xuân Thanh có vẻ không chìm lắng đi như suy nghĩ, đánh giá có phần chủ quan của nhà cầm quyền VN và đám dư luận viên ủng hộ vụ “bắt cóc” Trịnh Xuân Thanh ngay trên đất Đức. Ngược lại, báo chí Đức đưa tin “Viện Công tố liên bang Đức ở Karlsruhe nhập cuộc điều tra vụ một người Việt bị bắt cóc tại Berlin. Tổng Biện lý Liên bang mở cuộc điều tra.” ("Verschleppung eines VietnamesenGeneralbundesanwalt übernimmt Ermittlungen", Spiegel online, ngày 10.8)
Như vậy vụ việc đã được chính phủ Đức đưa lên tầm có tính cách nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia như các trường hợp gián điệp, khủng bố, các tội phạm chính trị cực đoan và xâm phạm công pháp quốc tế. Bên cạnh đó, thái độ của nhà cầm quyền VN càng làm phía Đức bực tức thêm khi không trả lời các câu hỏi của họ, không có một nhân vật cấp cao nào chính thức lên tiếng ngoại trừ người phát ngôn Bộ Ngoại giao chỉ nói vỏn vẹn một câu “Chúng tôi rất tiếc”.
TV Đức cũng loan tin Tổng biện lý Đức điều tra vụ Trịnh Xuân Thanh. Tin của Đài Truyền hình Đức ARD ngày 10.8: “Bundesanwaltschaft ermittelt Vietnamese verschwunden - Geheimdienst im Spiel?” Tin của Đài truyền hình Đức ZDF “Verschwundener Vietnamese Ein Fall für die Bundesanwaltschaft” (nguồn: www.vietnam21.info)
Không những thế, có một chi tiết rất đáng chú ý là một nhân vật có tên việt là Hồ Ngọc T. làm việc tại sở Liên bang Di dân và tỵ nạn của Đức (BAMF-Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) đã bị ban giám đốc sở Liên bang Di dân và Tỵ nạn đình chỉ công việc để điều tra xem ông ta có liên quan gì đến vụ TXT hay không. Mọi việc là từ những bài viết chỉ trích phản ứng, hành động của chính phủ Đức và đứng về phía nhà nước cộng sản VN trong vụ TXT.
Các facebooker đã nhanh chóng tìm ra facebook của vị này và đọc bài thì thấy rất rõ quan điểm của nhân vật “đồng chí” T. (Gọi theo cách gọi của nhà văn Phạm Thị Hoài)
Hóa ra, đồng chí T. là là đảng viên đảng cộng sản, cựu chiến binh, dũng sĩ chống Mỹ…Sau này sống ở Đức, làm việc tại một cơ quan rất “nhạy cảm” là BAMF (cơ quan xét duyệt tỵ nạn cho người nước ngoài của Đức) nhưng đầu óc, tư duy vẫn “đỏ rực một màu cờ cách mạng”, thường xuyên viết bài cho báo Nhân Dân với quan điểm đứng về phía nhà cầm quyền VN, viết facebook ra vẻ khách quan nhưng thực chất là khéo léo định hướng mọi người theo quan điểm của nhà cầm quyền VN. Dù sống ở một quốc gia tự do, dân chủ, văn minh nhưng vẫn có những quan điểm căm ghét nền dân chủ phương Tây, đặc biệt thù ghét chế độ VNCH, căm thù các hoạt động đấu tranh của người Việt trong nước v.v….
Dựa trên những bài viết trên facebook của nhân vật và đặc thù công việc của “đồng chí” T. (là nhân viên cơ quan BAMF, có quyền truy cập vào các tập hồ sơ của người xin tỵ nạn và còn xem xét được sổ bộ đăng ký người nước ngoài trong đó có đủ địa chỉ của người xin tỵ nạn), cảnh sát, an ninh Đức nghi rằng ông này nhẹ nhất là đã để lộ nơi ở của TXT, đã tiết lộ những thông tin trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình trên facebook, hoặc nặng hơn có thể là cộng tác với nhà cầm quyền VN trong vụ tìm bắt con mồi TXT.
Một thực tế là cho đến giờ phút này, có thể nói rằng ở bất cứ nơi nào trên trái đất mà có cộng đồng người Việt sinh sống, thì chắc chắn sẽ có những kẻ do nhà cầm quyền VN gài vào, làm tay sai, gián điệp, nằm vùng; hoặc nếu không thì cũng là một dạng sống ở nước người, được nước sở tại cưu mang nhưng vẫn mang tư tưởng, suy nghĩ không khác với đám dư luận viên trong nước bao nhiêu. Không phải an ninh tình báo các nước người ta không biết hoặc không có cách để biết, nhưng khi anh chưa làm gì có hại đến nước người ta thì không sao, còn khi có chuyện họ sẽ sờ đến thôi.
Có khi từ vụ TXT mà lắm nhân vật như Nguyễn Đức T. Bí Thư Thứ Nhất Đại Sứ Quán CSVN tại Đức đồng thời là cán bộ Tổng cục Tình báo Việt Nam ở Berlin đã bị Chính phủ Đức trục xuất, tiếp theo là Hồ Ngọc T. có thể bị đuổi việc, và có thể là một ổ nữa…Biết đâu trong đó có cả những kẻ mà nhà nước VN nuôi bao năm, giấu kín thân phận để chờ khi có dịp là dùng đến!
Ông Tổng Trọng thường tỏ ra tâm đắc với cái phương pháp “đánh chuột đừng để vỡ bình” nhưng xem ra chuyến này đổ bể tùm lum, phiền phức thật đấy, ông Tổng nhỉ!
Thực sự mà nói, tôi không thích nhưng tôi có thể hiểu được vì sao bọn công an, an ninh chìm nổi, dư luận viên, đám bồi bút văn nô cho tới quan chức trong nước ra sức bênh vực chế độ do đảng cộng sản lãnh đạo ở VN và chống lại tất cả những ai muốn thay đổi chế độ. Bởi vì đó là cuộc sống, là quyền lợi của họ, chế độ này đã cho họ quá nhiều thứ, họ phải ca tụng, bảo vệ, chưa kể họ sống trong nước, bị tuyên truyền nhồi sọ bao nhiêu năm mà lại không có đủ ngoại ngữ, kiến thức để tìm hiểu sự thật.
Tôi khó chịu, có thể nói là khinh hơn nhiều những loại người sau:
1. Sống ở nước ngoài lâu năm nhưng không tiếp thu, ảnh hưởng được bất cứ cái gì hay ho, tiến bộ trong xã hội của người ta, vẫn giữ nguyên những quan điểm bảo thủ, “đỏ rực” còn hơn bọn dư luận viên trong nước, vẫn ra sức bênh vực chế độ cộng sản, chống lại mọi sự thay đổi.
2. Sống ở nước người ta, được nước sở tại cưu mang nhưng lại cộng tác, làm việc cho nhà nước VN, làm gián điệp, tay sai cho cộng sản, làm dư luận viên cao cấp viết những bài viết làm ra vẻ khách quan nhưng thực chất là khéo léo tuyên truyền, định hướng theo đường lối, quan điểm của nhà cầm quyền VN.
Bọn này nguy hiểm hơn bọn dư luận viên trong nước là vì có ngoại ngữ, am hiểu tình hình xã hội, luật pháp nước sở tại, lại có bằng cấp, có “mác” Việt kiều nên nhiều người tin, tưởng rằng họ khách quan, mà không biết rằng đa phần cũng là dân cộng sản hoặc có gia đình thân nhân là cộng sản. Như đồng chí T. ở Đức hay đồng chí Beo H. ở Mỹ. Điểm dễ nhận ra là tuy ra sức khen nước sở tại nhưng cực kỳ căm ghét chế độ VNCH và phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ cho VN. Đám này có khi chỉ là dư luận viên cao cấp, nhưng cũng có khi là gián điệp, nằm vùng, tai mắt của nhà cầm quyền VN gài vào cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
3. Những người từng sống ở miền Nam VN trước kia, nhưng lại thân Cộng, thuộc thành phần thứ ba, mà người miền Nam hay gọi là “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản” hay “đâm sau lưng các chiến sĩ”, sau này sống ở nước ngoài nhưng đầu óc vẫn không thay đổi. Thật lạ lùng là hồi xưa thì có thể nói là họ không hiểu gì về cộng sản nên “mê” cộng sản, quay sang phá hoại chế độ VNCH từ trong lòng phá ra, nhưng bây giờ sau nhiều năm, chế độ do đảng cộng sản lãnh đạo đã bộc lộ hết tất cả sự tồi tệ, bản chất dối trá, buôn dân bán nước, hèn với giặc ác với dân, mà vẫn có những người thuộc thành phần này bênh vực.
Không ít người trong số này là trí thức, có học, thậm chí tự xưng là nhà thơ nhà văn nhà nghiên cứu nọ kia, sống ở nước người hưởng không khí tự do, dân chủ, hưởng đủ mọi quyền lợi, nhưng vẫn đi về VN, và nếu được gặp gỡ, bắt tay quan này quan kia hay được nhà nước VN chiếu cố cho in một quyền sách, cho ngồi trong Hội Việt kiều yêu nước, hạ cố hỏi ý kiến nọ kia…thì lấy làm vinh dự, hãnh diện, càng ra sức ngợi khen chế độ. Loại này theo thiển ý của tôi là đáng khinh nhất!
Chợt nghĩ, bà con mình sống ở nước ngoài nếu có đấu tranh về những vấn đề trong nước thì không sao bằng được người trong nước, nhưng thế mạnh của bà con lại là chỗ này đây: phát hiện ra cái đám dư luận viên cao cấp, đám gián điệp nằm vùng, tai mắt của nhà cầm quyền, hay đám “ăn cơm xứ tư bản thờ ma xứ thiên đường”, tố cáo họ với nước sở tại đề làm trong sạch bớt cộng đồng, bớt đi những kẻ phá hoại ngầm này.
Có một điều an ủi là chỉ trừ khi bạn/anh không viết lách bất cứ thứ gì, dấu mình rất kỹ, rất kín tiếng, đúng theo kiểu “điệp viên” thực sự, thì không ai biết/hiểu được bạn, còn nếu bạn có viết lách, có sử dụng mạng xã hội thì không chóng thì muộn người khác cũng nhận ra bạn là ai, đứng ở vị trí nào, phe nào qua những bài viết, những comment, hoặc những gì bạn bấm like. Facebook “lột mặt” hết, không dấu mãi được.
Câu hỏi không phải chỉ là chúng ta sống ở đời, phải sống cho minh bạch, rõ ràng, “không thờ hai chủ, không đi hai hàng”, mà còn là bạn đứng về phía nào? Về phía kẻ bị trị hay về phía người dân, phe nước mắt? Bạn ủng hộ mặt trời hay bóng đêm, ủng hộ một thể chế tự do, dân chủ, tiến bộ, tôn trọng con người, thượng tôn pháp luật hay ủng hộ một thể chế độc tài. lạc hậu, phản động, chà đạp lên quyền con người, luôn luôn đặt quyền lợi của đảng, của đám người cai trị lên trên quyền lợi của đất nước, dân tộc, một thể chế đã và đang dẫn đất nước này, dân tộc này trở thành một quốc gia nghèo đói, tụt hậu, thua xa các nước khác và càng ngày càng lệ thuộc nặng nề, thậm chí có nguy cơ đánh mất chủ quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ vào tay giặc phương Bắc?
Chọn thế đứng nào là tùy bạn, chỉ có điều đừng nghĩ là những gì bạn viết, bạn làm ngày hôm nay, ngày mai có thể xóa sạch dấu tích, trong thời đại internet và toàn cầu hóa này.Song Chi.

Đặng Bích Phượng: "Để xem các người còn ngồi xổm lên pháp luật được bao lâu!"


Đặng Bích Phượng tại phiên tòa
Ngày 9/8/2017, tại Tòa án Quận Hoàn Kiếm đã diễn ra phiên tòa xét xử vụ kiện hành chính mà nguyên đơn là Đặng Bích Phượng còn bị đơn là Nguyễn Quang Hội, Phó trưởng Công an Quận Hoàn Kiếm.
Vụ việc bắt đầu vào ngày 10/2/2017 khi Đặng Bích Phượng nhận được quyết định xử phạt hành chính số 36/QĐ-XPHC, do ông Nguyễn Quang Hội, phó trưởng công an quận Hoàn Kiếm ký ngày 7/2/2017 gửi qua bưu điện. Trong quyết định ghi căn cứ vào biên bản xử phạt hành chính ngày 11/11/2016, lỗi vi phạm gây rối trật tự công cộng, mức xử phạt là cảnh cáo.
Ngày 11/11/2016 chị cùng một số người cầm biểu ngữ “Yêu nước ko có tội”; “Phản đối bắt người yêu nước”… đứng trên vỉa hè vườn hoa Lý Thái Tổ. Mọi người đứng khoảng 10 phút thì tự giải tán. Lúc đó có xe của cảnh sát đỗ gần đấy nhưng ko xảy ra vụ bắt bớ, hay lập biên bản vi phạm hành chính nào.
Sau khi xem xét quyết định xử phạt, chị Phượng nhận thấy căn cứ duy nhất của quyết định này là biên bản xử phạt hành chính lập ngày 11/11/2016 nhưng không có mặt chị. Theo điều 66 Luật xử lý vi phạm hành chính, thì thời hạn ra quyết định xử phạt tối đa là 30 ngày, kể từ ngày lập biên bản. Thế nhưng trường hợp chị Phượng, từ khi lập biên bản đến khi ra quyết định xử phạt đã gần 3 tháng.
Bỏ qua việc khiếu nại nội dung xử phạt, chị Phượng tập trung khai thác vào 2 sai phạm rõ ràng cụ thể  nhất là lập biên bản xử phạt không có mặt chị và ra quyết định xử phạt khi đã quá thời hạn theo qui định của pháp luật.
Ngày27/2/2017, chị đã khởi kiện quyết định này ra Tòa án nhân dân Quận Hoàn Kiếm, yêu cầu tòa tuyên hủy quyết định xử phạt này.
Phiên tòa diễn ra trong vòng 1 buổi sáng. Có 4 anh em được vào cùng chị Phượng. Số còn lại chờ tin tức ở ngoài tòa.
Kết quả tòa bác đơn kiện của chị Đặng Thị Bích Phượng. Điều này không nằm ngoài dự đoán vì ai cũng hiểu được bản chất của hệ thống tư pháp Việt Nam. Trước đó, trao đổi với chị Phượng, luật sư nhận xét, nếu theo đúng quy trình pháp luật thì chị Phượng thắng kiện. Vấn đề là tòa án có dám xử cho chị thắng kiện hay không?
Điều thắng lợi là ở chỗ, Đặng Bích Phượng đã dám kiện và đưa được kẻ vi phạm pháp luật ra đối chất tại tòa. Để có được điều này, chị đã quyết tâm cao độ và kiên trì bền bỉ trong khi nhiều người phải bỏ cuộc. Cùng đợt bị ra quyết định xử phạt hành chính trái luật với chị còn có Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Thúy Hạnh, Trương Văn Dũng nhưng cuối cùng chỉ còn Đặng Bích Phượng. Khi nhận thấy sự vi phạm pháp luật trong việc ra quyết định xử phạt hành chính, cả 4 người thống nhất gửi đơn kiện ra toà án. Thế nhưng qua nhiều lần đi lại để chỉnh sửa bổ sung hồ sơ, ai cũng thấy mệt mỏi cùng với ý nghĩ đằng nào cũng không kiện nổi nên mọi người lần lượt bỏ cuộc, chỉ còn lại Đặng Bích Phượng. Chị nói: "Phải kiện cho chúng đừng tưởng là mình ngu không hiểu biết pháp luật để chúng muốn làm gì cũng được!".
Nguyễn Thúy Hạnh là người vào được trong tòa kể, Đặng Bích Phượng đối đáp rành mạch đến không ngờ. Mấy lần Hội đồng xét xử cố lái chị vào sự việc hôm 11/11, đều bị chị nhận ra ý đồ và dứt khoát từ chối trả lời, rằng nội dung đơn là kiện việc xử phạt khi đã quá thời hạn, chứ không phải sự việc hôm đó.
Những người hoạt động xã hội dân sự độc lập phải đối mặt nhiều nhất với công an, từng bị bách hại rất nhiều. Tuy vậy, không hiếm những trường hợp có bằng chứng rõ ràng nhưng không thể kiện được chúng. Cách làm quen thuộc của họ là lờ đi không trả lời, chuyển đơn vòng vo làm nguyên đơn đi lại nhiều lần, chán nản phải bỏ cuộc. Đặng Bích Phượng là người đầu tiên trong giới đấu tranh đưa được kẻ vi phạm ra tòa.
 ​Đón Đặng Bích Phượng khi kết thúc phiên tòa
Điều này giải thích tại sao một phiên tòa mà đơn bị bác mà bạn bè của bên nguyên ai cũng vui mừng. Đón Đặng Bích Phượng từ trong tòa bước ra, nét mặt ai cũng rạng rỡ. Rất nhiều lời động viên, bày tỏ sự cảm phục Đặng Bích Phượng trên mạng xã hội. Nguyễn Thúy Hạnh viết “Chị Phượng bước ra khỏi tòa với tư thế của người chiến thắng, chiến thắng cái sức ỳ mang tên ‘con kiến kiện củ khoai’. Nếu ai cũng nghĩ đằng nào cũng thua rồi im lặng thì sẽ có ngày công an vào tận nhà giết dân mà vẫn là đúng luật”
Tại cửa toà, khi bị đơn Nguyễn Quang Hội đi qua, Phượng nói rành rọt: "Để xem các người còn ngồi xổm lên pháp luật được bao lâu!".
Đặng Bích Phượng cho biết, chị chờ nhận văn bản phán quyết của tòa xong thì sẽ làm thủ tục kháng án. Vụ việc chưa chấm dứt.Nguyễn Tường Thụy

Nguyễn Thị Lành: Một vai gánh vác giang san

Một vai gánh vác giang san
Một vai nữa gánh muôn vàn nhớ thương
Giang san trong hai câu thơ này của Nguyễn Bính không phải là đất nước mà là giang san nhà chồng. Câu thơ nói đến thân phận người con gái khi đi lấy chồng. Bước chân về đến nhà chồng là thuộc về gia đình chồng, trở thành công cụ thuộc sở hữu của nhà chồng. Không chỉ riêng chồng mà còn phải phục vụ, nhường nhịn, chăm lo bố mẹ chồng, anh em nhà chồng. Có người còn phải lo trả nợ cho nhà chồng. 
Câu thơ nói về thân phận người phụ nữ xưa nhưng bây giờ vẫn còn đúng với nhiều người. Chị Nguyễn Thị Lành, vợ Mục sư Nguyễn Trung Tôn đang vác trên vai mình gánh nặng như thế.
5 ngày sau vụ công an bắt một lúc 4 người bất đồng chính kiến hôm Chủ nhật 30/7/2017, gia đình tiếp theo chúng tôi đến thăm là gia đình Mục sư Nguyễn Trung Tôn. Ngày 5/8, tôi dậy sớm từ 5 giờ đợi. Tới 5h30’, gọi cho Thanh Hà xem đi đến đâu rồi thì Hà đang ngủ. Anh ngớ ra không biết là đi đâu. Thì ra tôi dặn mọi người về giờ giấc, điểm đón rất kỹ nhưng riêng lái xe thì quên. Hà bảo vậy đợi em tí. Anh vội mang xe đón tôi, qua đón vợ chồng Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Thúy Hạnh. Đón người cuối cùng là Trương Dũng xong thì nhằm hướng Nam thẳng tiến. Lỗi đãng trí của tôi làm chuyến đi khởi hành chậm 40 phút. Quãng đường từ Hà Nội về thôn Yên Cổ xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa là 173 km, có thể đi về trong ngày. Đến đầu làng Yên Cổ là 11 giờ 14 phút, tôi gọi cho Lành ra đón.
Từ trái sang: Cháu Nguyễn Trung Khải Hoàn 9 tuổi, Cháu Nguyễn Thị Thanh Thủy 19 tuổi và mẹ các cháu chị Nguyễn Thị Lành.
Vào đến sân, Lành bảo tôi: các anh xuống chào bà nội (mẹ Mục sư Nguyễn Trung Tôn). Bà năm nay 88 tuổi, bị mù vừa đi mổ chân bị ung thư về. Trong căn phòng thiếu ánh sáng, bà nằm đấy, không thể ngồi dậy, rên rỉ khóc. Chúng tôi chỉ biết nói mấy lời chia sẻ, an ủi bà. Tôi hỏi bà sinh được mấy người con, anh Tôn thứ mấy… Khó khăn lắm, tôi mới hiểu được bà sinh được 4 người con. Anh cả đã hy sinh, người chị thứ hai đã qua đời. Tôn vào tù giờ chỉ còn người con gái út lấy chồng cách nhà 2 km. Cụ ông mất, đến giờ vừa đoạn tang (3 năm). Nhưng hình như càng hỏi chuyện càng làm bà đau khổ hơn nên cuối cùng chúng tôi chỉ biết lặng nhìn. Hạnh ghi mấy tấm hình rồi quay mặt ra hướng khác. Hình như chị muốn giấu đi cái gì như là nước mắt.
Tôi nhìn quanh nhà một lượt và dừng lại tấm bằng Tổ quốc ghi công treo trên tường. Tấm bằng ghi tên liệt sĩ Nguyễn Trung Tiến. Đây là người anh cả của Mục sư Tôn, hy sinh ở mặt trận phía Nam cho đến nay vẫn chưa tìm thấy mộ. Như vậy, đây là gia đình liệt sĩ, đang thờ liệt sĩ nhưng vẫn có người được nhà cầm quyền coi là phản động và lần này nữa là lần đi tù thứ 2. Hỏi chuyện thêm thì Lành cho biết bên nhà chồng còn nhiều liệt sĩ nữa.
Ngoài mẹ chồng già yếu, bệnh tật phải phụng dưỡng, Lành còn phải nuôi 2 con, một gái một trai. Cháu Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh năm 1998, bị bệnh não không có khả năng phát triển về chiều cao, thể lực và sinh lý. Cháu hay mệt nhọc, ốm đau. Vì thế, học hết lớp 9, cháu không thể tiếp tục đi học được nữa.19 tuổi, cháu chỉ nặng 21 kg, trông như một đứa trẻ mới đi học. Như vậy đã nhìn trước được cháu không có tương lai, gia đình phải nuôi cháu cả đời. Cháu trai Nguyễn Trung Khải Hoàn 9 tuổi, đang học lớp 4. Chúng tôi gặp ở đây bà ngoại các cháu - mẹ chị Lành. Bà đến đã được mấy hôm. Hẳn là bà muốn bên cạnh con gái trong những ngày đầu khủng hoảng tinh thần do Nguyễn Trung Tôn bị bắt và cho căn nhà bớt hoang vắng.
Một gia cảnh như thế, bây giờ đè hết lên vai người phụ nữ đau khổ là Nguyễn Thị Lành. Chị kiếm sống nuôi gia đình bằng việc buôn bán vặt ở chợ Lăng, xã Quảng Yên nhưng thường xuyên bị sách nhiễu.  Thế lực hắc ám thường cho côn đồ đến quầy hàng của chị đập phá, đổ mắm tôm trộn dầu nhớt vào hàng hóa của chị. Chúng tuyên bố gia đình Mục sư Tôn sẽ không thể buôn bán làm ăn, sinh sống trên mảnh đất Thanh Hóa này được.
Cũng may cho Nguyễn Trung Tôn có được Lành. Chị tần tảo đảm đang, luôn biết động viên và cả đồng hành với chồng. Mặc dù ít tiếp xúc nhưng tôi đã nhiều lần thấy chị đi cùng chồng trong những chuyến ra Hà Nội, vào Quảng Bình. Lần đầu tôi biết Lành là lần Phạm Văn Trội mang Lành đến nhà tôi “gửi”, vào cuổi năm 2015 thì phải. Nói chuyện với chúng tôi, Lành không hề than thân trách phận, ngược lại, cô luôn tin tưởng vào con đường chồng mình đã chọn và tự hào về anh.
*
Chuyện về Mục sư Nguyễn Trung Tôn thì tôi và nhiều người đã viết về anh. Năm 2011, anh đã bị kết án 2 năm tù giam và 2 năm quản chế với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, cùng vụ án với Hồ Thị Bích Khương. Anh trong số những người bị theo dõi, sách nhiễu canh giữ và bị đánh đập nhiều nhất. Số này ngoài Nguyễn Trung Tôn có thể kể đến Phạm Văn Trội, Nguyễn Văn Đài, Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển, cũng là những người bị bắt đợt vừa rồi. Nhà cầm quyền coi các anh là thành phần nguy hiểm. Ngày 27/2/2017,  anh và một người bạn bị nhóm lạ mặt bắt cóc ở Ba Đồn (Quảng Bình) đưa lên xe 7 chỗ mai phục sẵn, tra tấn, đánh đập hết sức dã man. Chúng lột sạch tài sản, tiền vàng của các anh rồi đem trở ra vứt ở một khu rừng thuộc địa phận xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình phải vào tìm để đưa anh về.
Những chuyện này đều đã có thông tin trên mạng. Vì ở xa, tôi không gần gũi Nguyễn Trung Tôn như với những anh em ở Hà Nội. Nhưng mỗi lần gặp nhau, anh thường để lại cho tôi những ấn tượng khó quên. Không hiểu sao nhà cầm quyền căm ghét anh như thế chứ tôi chỉ thấy anh là người hiền lành, tốt bụng, sống thẳng thắn và chân thành với mọi người. Hồi cuối tháng 10 năm ngoái, chúng tôi vào Cồn Sẻ (Quảng Bình) cứu trợ đồng bào bị lũ lụt. Do xe từ Hà Nội đã bố trí đủ chỗ nên vợ chồng anh phải thuê  một chuyến taxi hết 2 triệu 800 nghìn đồng mang tiền và gạo vào với bà con Quảng Bình. Đây là số gạo xay ra từ mấy tạ thóc mà vợ chồng anh dành sẵn cho bà con vùng lũ. Để có được 1 tạ gạo và 500 nghìn đồng tới vùng lũ, thường thì người ta không phải nhọc công và tốn kém như thế khi hoàn toàn có thể mua tại chỗ.  Điều quý hóa ở đây là anh đến với đồng bào bị lũ lụt bằng tất cả tấm lòng của mình. Tinh thần Nguyễn Trung Tôn là như vậy, nhiệt huyết và chân thành. Có những buổi họp mặt tại Hà Nội, anh vẫn lặn lội từ Thanh Hóa ra, xong việc, lại vội ra xe về mà đường đi đâu phải là ngắn và thuận lợi.
Nguyễn Trung Tôn tham gia Hội Nhà báo Độc lập ngay từ khi thành lập. Tháng 9 năm 2016, Ban Điều hành Hội có chủ trương xóa tên một số hội viên không tham gia viết bài hay sinh hoạt, trong đó có Nguyễn Trung Tôn. Anh là người duy nhất phản hồi về việc này:
Kính chào Ban Điều hành Hội NBĐL và các hội viên.
Tôi thành thật xin lỗi vì có thể làm quý vị thất vọng về tôi với tư cách của một hội viên. Tuy nhiên ngay từ đầu tôi có trao đổi với anh PBH rằng: Tôi chỉ tham gia như một ủng hộ viên của Hội.
...
Rất cám ơn BĐH đã gửi thông báo này. Cầu chúc cho HNBĐL luôn phát triển vững mạnh và đóng góp được nhiều hơn nữa cho quê hương đất nước trên lĩnh vực truyền thông.
Kính thư: Nguyễn Trung Tôn
Mấy dòng thư đầy thân ái và thiện chí với công việc chung, không có một lời trách cứ mà chúng tôi chờ sẵn.Tôi đọc thư phản hồi của anh mà thấy mát lòng và nể trọng anh hơn.
Lành có hỏi tôi về việc chị định làm đơn yêu cầu trả tự do cho chồng nhưng lại nói em sợ anh Tôn về sẽ mắng em. Chị lo ngại vì Tôn là người rất tự trọng và khảng khái, không quen xin xỏ. Tôi bảo những gì Lành làm xuất phát từ tấm lòng người vợ thì cứ làm. Nếu có trái ý anh thì chắc anh cũng phải hiểu và bỏ qua chứ nỡ nào.
*
Chúng tôi vào thăm gia đình Mục sư Nguyễn Trung Tôn ngoài việc động viên tinh thần gia đình còn có ý tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của anh. Trong những lần gặp gỡ ngắn ngủi, tôi không có điều kiện hỏi sâu mà anh cũng không bao giờ kể. Khi hiểu thêm rồi, lòng chúng tôi nặng trĩu nỗi buồn. Hoàn cảnh của anh thật éo le. Biết thêm anh là gia đình liệt sĩ, biết thêm mẹ già mù lòa bệnh tật và đau xót nhất là đứa con gái không có tương lai của anh. Một số người biết chúng tôi đi cũng gửi quà vào thăm. Hôm nay nói chuyện với tôi qua điện thoại, Lành nhờ tôi gửi lời cám ơn tới các hội nhóm: Hội Bầu bí Tương thân, Hội Nhà báo Độc lập, Hội Chống hiểm họa Trung Quốc, Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, cá nhân các anh chị My Phan (Canada), Tưởng Năng Tiến, bạn PP (Sài Gòn), anh chị Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Thúy Hạnh.
Thời gian chúng tôi ở thăm gia đình chưa được 1 giờ. Trước khi về, chúng tôi vào chào mẹ mục sư Nguyễn Trung Tôn lần nữa. Bà có hai con trai, đã nộp cho nhà nước một, nắm xương tàn không biết gửi nơi nao, còn lại một thì nhà nước đang bắt tù đày.  Nhìn bà nằm hờ con trên giường, lòng tôi thắt lại. Tôi chợt nhớ đến một khổ thơ của Nguyễn Bính:
Có lần tôi thấy vợ chồng ai
Thèn thẹn đưa nhau, bóng chạy dài
Chị mở khăn trầu, anh thắt lại
Mình về nuôi lấy mẹ mình ơi.
Hai câu sau gần đúng với trường hợp Nguyễn Trung Tôn. Khác nhau ở chỗ người chồng trong khổ thơ có lẽ là chia tay vợ để đi làm ăn xa. Còn Mục sư Nguyễn Trung Tôn để mẹ già, con dại cho người vợ chẳng phải vì mưu sinh mà đi tìm tương lai cho Đất nước, cho Dân tộc. "Ngày mai tươi sáng sẽ trở về. Ánh vàng, hạnh phúc và chân lý sẽ lại ngời trên Đất nước ta".Nguyễn Tường Thụy

Ngành sư phạm có thể học tập công an, quân đội những điểm gì

Tin liên quan:

Thấy anh Nhạ nói cần học tập, tui thử đoán mò xem sao, đề hòng nhỡ đâu anh ấy hứng chỉ gọi điện hỏi tư vấn còn có cái mà nói :D
1. Được phép bắt lỗi, phạt tiền học sinh và phụ huynh học sinh thật nặng. Kiểu như đi muộn 5 phút là phạt 500K, làm sai 1 bài là phat 300K, v.v. Một nửa tiền phạt được đút túi, một nửa nộp cấp trên. Thế là đảm bảo thu nhập. Phạt không có biên lai thì giá giảm còn 60% phạt có biên lai.
2. Lập ngân hàng sư phạm, khuyến khích phụ huynh mở tài khoản ở đó. Ai mở tài khoản trên 10 tỷ VND thì được ưu tiên vào trường tốt. Mỗi trường là môt chi nhánh ngân hàng. Đánh bay các loại BIDV hay MB chứ chẳng chơi.
3. Mỗi giáo viên là một chiến sĩ bảo vệ chế độ. Cho các giáo viên đi tập huấn liên tục về công tác bảo vệ chế độ. Đổi lại, phụ cấp chế độ thêm 3 triệu mỗi tháng.
4. Trường học không có đủ chỗ làm sân golf, thì ít ra cũng đủ chỗ làm quán đặc sản. Dành 1/3 diện tích mỗi trường cho các dịch vụ ăn uống giải trí.
5. Dụng cụ giảng dạy học tập nhập từ ngoại và trong diện bí mật quốc gia bộ tài chính không được phép kiểm soát.
6. Mở tổng cục tình báo sư phạm. Có quyền điều tra tư tưởng của cả nhân dân không có con đi học và của cả những người không trong ngành.
7. Lập tuyến hàng sư phạm VN-TQ ở cửa khẩu cạnh tranh với các tuyến khác.
8. Phong sư phạm hàm cho giáo viên, như kiểu hiệu trưởng mầm non thành đại tá sư phạm. Lương bổng cứ thế mà tính.
9. Mở ngành sư phạm giáo pháp trong ĐHSP, với các tổ bộ môn phật pháp, ki tô pháp, v.v. Xin nhà nước bổ nhiệm đại uý sư phạm phật pháp vào các chùa bên cạnh các đại uý công an.
10. v.v.

Chỉ cần thực hiện được 1/2 những sáng kiến trên, ngành sư phạm chắc sẽ có điểm chuẩn lên đến 30,75 như chơi?!?Nguyễn Tiến Dũng


Trong hình ảnh có thể có: cây, văn bản và ngoài trời

No comments:

Post a Comment