Friday, August 4, 2017

Cỏ non

CHÚNG NÓ TỤ TẬP ĐÔNG ĐỦ. CON NGÕ CƯ xá bị nghẽn lối. Xe đạp, xe máy thì chịu khó xuống đất. Ô tô, xích lô máy thì bóp còi inh ỏi một lúc và đợi hàng hai ba phút mới có lối đi qua. Không khí trận mạc phảng phất trên những khuôn mặt non choẹt của tụi nhãi. Những thanh củi nhỏ, ngắn, những sợi dây cao su gói hàng, những viên đạn giấy lén thầy "sáng chế" trong giờ học và những tiếng súng mồm hứa hẹn thật nhiền sôi nổi ở trận chiến sắp tới. 

Phe đảng chia xong xuôi rồi. Thằng Phúc làm "chúa" mọi da đỏ, thằng Chương làm "xếp" cao bồi. Hai đứa bắt đầu coi nhau như kẻ "tử thù". Lát nữa, "chúa" mọi da đỏ mà tóm cổ được "xếp" cao bồi hay "xếp" cao bồi mà tóm cổ được "chúa" mọi da đỏ, chắc chắn sẽ có chuyện lột da đầu giả vờ hay treo cổ bằng dây thừng tưởng tượng. Bây giờ, đến lượt tuyển mộ các tay súng oai hùng. 

Chương chọn trước : 

- Tao lấy thằng Tâm, thằng Hội, thằng Tám, thằng Báu, thằng Ngân, thằng Tấn, thằng Bảo, còn bao nhiêu phần mày. 

Phúc lắc đầu : 

- Đâu có được, mày khôn bỏ cha đi ấy ! 

Chương vênh mặt tự đắc : 

- Khôn cái gì ? 

Mày lựa hết trọi những thằng "chì", tao toàn những thằng như "kịa" ! 

Chương nói xỏ : 

- Mọi da đỏ chả như "kịa" là cái gì ? Mày xem chớp bóng thì mày biết, chết như ngóe. Một thằng cao bồi bắn ngã cả trăm thằng mọi. 

Phúc trả miếng : 

- Cao bồi cũng như con "kịa", chỉ được cái nước cậy nhiều súng nhiều đạn. 

Chương láu cá : 

- Thế mày còn đòi "kịa" làm gì nữa ? 

Phúc bị "hố". Nhưng nó vẫn khăng khăng : 

- Mày trả tao thằng Hội với thằng Tấn tao mới chơi. 

- Thôi đi mày, hai thằng này bắn xét tia chớp, mày đòi về bên mày, tụi nó bắn chết hết quân tao. 

- Nó ở bên mày quân tao cũng chết hết. 

- Quân mày gấp ba quân tao cơ mà. 

- Mặc kệ, mày không trả thằng Hội, thằng Tấn, tao thèm vào chơi. 

Chương ngẫm nghĩ một lát. Nó hỏi thằng Tấn : 

- Mày chịu làm mọi da đỏ không ? 

Tấn đáp : 

- Tao khoái nhất. 

Chương lại hỏi Hội : 

- Thế mày ? 

Hội hinh hỉnh cái mũi, khinh thường Phúc : 

- Tụi mọi dở ẹc, tao muốn bắn chết hết mọi chứ không muốn làm mọi. 

Phúc nổi khùng : 

- Con nhà Hội nhớ nhé ! Mày sẽ biết tay ông. Được rồi, tao lấy thằng Tấn, cho mày thằng Kiên. A lê, dàn trận gấp ! 

Ngay lúc đó, thằng oắt tì Khôi, em "xếp" cao bồi Chương lon ton chạy tới. Khôi diện y hệt một thằng cao bồi chính cống. Nó đội cái mũ hướng đạo, lưng đeo thắt lưng bằng ni lông, khệ nệ hai khẩu súng cũng bằng ni lông nốt. 

Súng chứa đầy "đạn nước". Nó cố bắt chước kiểu đi của tụi cao bồi. Tay nó khuỳnh ra. Mười ngón tay sát gần hai khẩu súng như sắp sửa rút thật nhanh để khạc đạn. Trông nó buồn cười lắm. Thằng Phúc vờ run rẩy, trêu oắt tì Khôi : 

- Chạy mau anh em, thằng "Giô-ni Con Chó" 1 nó bắn chết hết bây giờ ! 

Cao bồi oắt tì Khôi bị chế nhạo, tức ứ hơi, bèn rút súng toan bắn... ướt áo "chúa" mọi Phúc. Song súng mắc kẹt, móc mãi không ra. Tụi mọi đã lên đường phục kích khá xa, uổng ghê ! 

Đến giang sơn của mình, "chúa" mọi Phúc vẫy tay một cái thật mạnh. Ngót hai mươi thằng mọi con tuân lệnh răm rắp. Phúc móc túi lấy miếng vải đỏ thắt ngang đầu. Nó giắt thêm ba chiếc lông cánh ngỗng trắng lên trán. Tụi nhãi con liền "hóa trang" mọi theo. Thằng thì băng vải xanh. Thằng thì băng vải tím và chỉ được giắt một chiếc lông thôi. Lông gà hay lông vịt đều "chu" tuốt. Mọi con dắt một chiếc lông, mọi "chúa" dắt ba chiếc. Luật của chúng nó như vậy. Đánh nhau, không bao giờ "chúa" mọi hay "xếp" cao bồi chết sớm cả. Hai thằng này luôn luôn chết sau cùng và chết một lúc. 

Trước giờ xuất phát đánh tụi cao bồi, "chúa" mọi Phúc ra lệnh hát bài "Lên đường". Bọn mọi con quây thành cái vòng tròn, đứa nào đứa ấy lăm lăm thanh củi trong tay, tưởng tượng đó là lưỡi búa "tô-ma-hốc". Phúc giơ tay. Bọn mọi con hơi hơi khom lưng, nhấc cao chân giậm thình thịch đi quanh "chúa" mọi của chúng nó. Phúc bắt giọng : 

Nào anh em ta... Hai, ba... 

Bọn mọi con hợp ca. Cái "lâu đài âm thanh" ấy hỗn độn không... âm nhạc một tí nào cả. Thằng hét lớn như lệnh vỡ, thằng hát nhanh hơn vệ tinh bay, thằng đuối chậm quá xe thổ mộ. Tuy nhiên nó vẫn là bài hợp ca rất hùng hồn : 

"Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đường. Kiếm nguồn tươi sáng. Ta nguyền đồng lòng điểm tô non sông từ đây. Ra sức anh tài. Đoàn ta chen vai, nề chi chông gai, lên đường. Ta người "Việt Nam"...". 

Trong khi đó, ở "văn phòng xê ríp". Chương đút tay vào túi lôi ra năm sáu sợi dây cao su. Nó luồn vào cổ tay trái. Những tay cao bồi "nhỏ" kiểm soát "đạn" và nóng lòng rút súng quá trời ! "Xếp" cao bồi Chương dặn : 

- Bắt sống con nhà Tấn nhé, tụi mày ! 

Bọn cao bồi "nhỏ" gật đầu. Thằng Hội hỏi : 

- Đi chưa ? 

Chương nhếch mép cười : 

- Khoan đã bồ ! 

- Khoan làm gì ? 

- Khoan... ăn lạc rang ! 

Chương móc gói lạc khao mỗi thằng bạn vài hạt. Rồi nó nói : 

- Thôi, đi bắn bỏ mẹ bọn da đỏ khốn kiếp đi. Anh em hãy lên ngựa ! 

Cao bồi oắt tì Khôi tức "Giô-ni Con Chó" lẻo nhẻo : 

- Cho em đi với. 

"Xếp" cao bồi Chương hét : 

- Mày không đi được. 

- Em đi được. 

- Mày bắn chậm thấy mồ. "Bắn chậm thì chết", thôi ở nhà canh phòng bọn... Mễ-tây-cơ say rượu... 

- Không, cho em đi với. 

- Tao bảo không đi được mà. 

"Giô-ni Con Chó" méo xệch cái mặt. Chương thương hại em quá, nó xiêu xiêu lòng : 

- Ừ thì đi, nhưng đừng xa xa kẻo tụi nó xô ngã nhé ! 

"Giô-ni Con Chó" Khôi tươi tỉnh ngay lập tức. Nó rút súng bắn tóe nước lên trời. Cả bọn "hí ngựa mồm" và hát bài : 

"Ngựa phi, ngựa phi đường xa, tiến lên đường cát trắng trắng xóa, tiến lên đường nắng chói chói lòa..." 

Ngựa phi bon bon, bọn cao bồi uống rượu làm tàng quên khuấy rằng mọi da đỏ đang rình đợi lột da đầu chúng nó. 

Bọn cao bồi lọt vào vùng mọi da đỏ. Chúng nó phòng "nước đại", cát bụi tung bay mù mịt. Sợi dây cao su quàng qua hai ngón tay trỏ và ngón tay giữa thay vào cái nạng được nạp đạn sẵn sàng. Cao su đã kéo căng, chờ bắn đạn giấy vỡ sọ kẻ thù. Cao bồi có hai thứ khí giới : súng cao su đạn giấy và súng tay phải đạn mồm. 

Trông thấy kẻ thù ở xa thì có quyền nổ đạn giấy, đánh xáp lá cà thì nổ đạn mồm. Mọi da đỏ cũng chơi hai thứ khí giới : búa "tô-ma-hốc" củi và nỏ miệng. Búa "tô-ma-hốc" chỉ dùng khi bắt được cao bồi và chỉ được "uýnh" rất khẽ vào mông tên tù. Còn nỏ miệng "vèo" tên mọi trường hợp. 

Bọn cao bồi bớt vẻ nghênh ngang. Chúng ghìm "ngựa đi nước kiệu" và dừng lại buộc ngựa vô bụi cây, nghe ngóng. "Chúa" mọi Phúc mấy tuần trước từng sắm vai "xếp" cao bồi nên "kinh nghiệm chiến trường" thừa thãi. Phúc xua quân vòng xuống giếng, qua ngõ H, ra đường, thọc về ngõ D là ngõ bọn cao bồi đang lạc "vùng tử địa". Phúc đưa hai tay dang rộng, bọn mọi con chia thành hàng đôi, nép sát bên ngõ, âm thầm tiến. 

Bọn cao bồi chưa biết mảy may. Cách chúng nó chừng ba mươi thước, "chúa" Phúc búng tay tách một cái và đồng thời phóng "vèo" một mũi tên tấn công. Bọn mọi con xô nhau chồm lên phía cao bồi. Thất kinh, "xếp" cao bồi Chương nằm vội xuống, lăn ba vòng rất điệu. Bọn cao bồi "nhỏ" biểu diễn ngã không kém gì "xếp". Khoảng khắc, tiếng tên bay "vèo, vèo" và tiếng đạn nổ "pàng, pàng, pàng" loạn xạ cả miền "sa mạc cát bỏng hoang vu". Bọn cao bồi vừa bắn vừa hét : 

- Ê, Văn mày bị trúng đạn rồi ngã đi ! 

Mọi Văn đứng lại, gân cổ cãi : 

- Trúng chó đâu mà trúng. 

Hội bồi thêm ba phát : 

- "Pàng, pàng, pàng" lần này mày chết rồi, ngã đi chứ ! 

Văn lè lưỡi : 

- Chết cái con bọ xít ! 

Và nó giơ thanh củi dọa : 

- Ông lại phóng búa vỡ sọ ra bi giờ. 

Cao bồi Hội cụt hứng, nhắm bắn những tên mọi khác. Bảy tay súng oai hùng Tâm, Hội, Tám, Kiên, Báu, Ngân, Bảo cùng "xếp" Chương nắm tay phải, chìa hai ngón trỏ và giữa làm nòng bắn mọi tơi bời. Chưa thằng mọi nào chịu ngã cả. "Xếp" cao bồi Chương giục "chúa" mọi da đỏ Phúc : 

- Bảo chúng nó chết vơi đi mày. 

"Chúa" mọi Phúc thừa hiểu rằng mọi da đỏ cần chết thì trận đấu mới thú vị ở hồi kết cuộc. Nó cũng hiểu rằng bọn mọi của nó không thằng nào thích chết "non". Chết "non" bị loại ra rìa sớm. Đang vui chơi mà bị loại đứa nào chẳng buồn. Nên bọn mọi con ham chết "già". Phúc cáu con nhà Hội lắm. Lúc này nó dám hỉnh hỉnh cái mũi khinh thường "chúa" mọi Phúc và muốn bắn chết hết mọi. Phúc phải "lột da đầu" con nhà Hội cho hả giận. Nghĩ thế, "chúa" mọi Phúc mặc cả : 

- Mày để tao bắt sống thằng Hội nhé. 

- Có đổi tù binh không ? 

- Có. 

- Một thằng cao bồi ăn mấy thằng mọi da đỏ ? 

- Ăn ba thằng. 

- Ăn gì ít thế ? 

- Vậy mày thích ăn mấy thằng ? 

- Năm thằng. 

- "Kịa", ăn tham quá trời ! 

- Thế bốn thằng nhé ! 

- Ba thằng thôi, bọn tao còn chết nữa cơ mà. 

- Chết mấy thằng ? 

- Ba thằng. 

- Chết năm thằng đi. Chết năm bị bắt sống ba, bằng lòng nhé, Phúc nhé ! 

"Chúa" mọi trả lời bằng tiếng Mỹ : 

- Ô kê ! 

Hội nghe ngóng sự "mua bán" giữa cao bồi và mọi da đỏ, nó giậm chân đành đạch. Mạc xác nó, bọn mọi tấn công hăng quá, "xếp" Chương không kịp suy nghĩ tình cảm vớ vẩn. Súng nổ dồn dập. Năm thằng mọi tình nguyện hi sinh cuộc đời cho "chúa" Phúc nắm quay lơ, mở mắt thao láo. Tụi khốn khiếp, chết mà còn nhe răng cười hềnh hệch. Rõ đồ... mọi da đỏ. 

Phúc hô quân tóm cổ thằng Hội. Mười thằng mọi con nhào tới, ôm chầm lấy thằng Hội kéo đi xềnh xệch. Bọn cao bồi "bắn chỉ thiên" giải nguy bạn. Số phận con nhà Hội là số bị mọi bắt nên khó ai cứu nổi. Hội bị bắt, "xếp" cao bồi Chương muốn "chớp" thằng Tấn. Nó bắn mười mấy phát liên tiếp. Con nhà Tấn nháy mắt trêu tức Chương. Nó giương cái nỏ tưởng tượng, vèo vèo những mũi tên mồm "đáp lễ" Chương. Chương mím môi bóp cò khẩu "côn đui" : 

- Pàng, pàng, pàng... thằng Tấn chết rồi. 

Tấn cũng cho tên bay : 

- Vèo, vèo... "xếp" cao bồi bị thương ở tay phải. 

Chương vẫn bắn : 

- Pàng, pàng... tao bắn tay trái nhanh như tay phải, đạn trúng tim mày rồi, chết đi Tấn. 

Tấn chỉ tay dưới rốn, ưỡn người cãi hỗn : 

- Còn "phia". 

- À, mày chơi đểu hả ? 

- Ừ đấy, ai bảo mày bảo ông chết, ông còn sống lâu lắm, "xếp" cao bồi ơi ! 

"Xếp" cao bồi ức hộc máu mồm, nó gọi "chúa" mọi da đỏ : 

- Ê, Phúc ! 

- Cái gì ? 

- Con nhà Tấn không chịu chết. 

- Thế hả ! 

- Ừ ! 

- Mày bắn nó trúng vào đâu ? 

- Vào tim. 

"Chúa" mọi bênh mọi con : 

- Mắt mày "cặp bà là té, mắt bé mắt to, mắt có lò xo, mắt to mắt bé" rồi, cao bồi ạ ! đạn sượt qua đầu vù nó mà mày bảo đạn trúng tim. Bắn dở ẹc, cao bồi ơi, bắn sượt đầu vú đâu có chết ! 

Nói dứt lời, "chúa" mọi Phúc hô lớn : 

- Rút lui. 

Bọn mọi con hí hí vang lừng rồi bỏ chạy. Chúng nó giẫm cả lên tụi mọi chết trên chiến trường khiến tụi này đau quá, sống lại, chửa bới om xòm. "Xếp" cao bồi Chương nghiến răng nhìn tụi mọi biến mất trong "những lớp cát bụi sa mạc dầy đặc". 

Bọn mọi đã trở về tới "bộ lạc" của mình. "Chúa" mọi Phúc kiểm điểm lại quân số. Hai mươi thằng, chết năm, bị bắt sống ba, trừ đi còn có mười hai. Mười hai thằng đủ chơi một trận quyết liệt. "Chúa" mọi Phúc xăn tay áo lên, sửa soạn "thịt" thằng cao bồi Hội. 

Nó bắt thằng Hội đưa hai tay bắt chéo ra sau lưng. Hội nghe lời, không dám hé răng. Phúc luồn tay vào chiếc áo Hội, trước hết "súng đạn". Đoạn nó mở hội khao quân. Bọn mọi da đỏ quây vòng quanh thằng Hội. 

Lại vẫn cái tập quán cũ rích, bọn mọi lăm lăm trong tay lưỡi búa "tô-ma-hốc", hơi hơi khom lưng, nhấc cao chân giậm thình thịch, vừa đi vừa hí hí như khỉ ở sở thú. "Chúa" mọi Phúc nhường cái "vinh hạnh" đứng giữa cho thằng Hội. Nó nhập bọn với mọi con để "lãnh đạo" tụi nhãi tép này hành hạ tên tù binh cao bồi da trắng Hội. 

Phúc béo thằng Hội một cái thật đau, Hội kêu ơi ới : 

- Bẹo gì mạnh thế mày ? 

Phúc giả vờ không nghe thấy. Nó búng ngón tay "tách". Bọn mọi con thi nhau "phết" búa "tô-ma-hốc" vào mông thằng Hội. Phúc nhìn Hội, khích bác : 

- Tụi mọi dở ẹc hả, cao bồi ? 

Hội giận phát run lên. Mọi Tấn xui "chúa" Phúc "lột da đầu" thằng Hội, "chúa" Phúc cười hô hố khoái chí. Nó mon men gần thằng Hội, đưa tay vuốt ve đầu tên cao bồi khốn nạn này và thình lình nó rứt mạnh hai sợi tóc. Hội hét to. Phúc nháy mắt. Bọn mọi con xúm lại : đứa đấm đứa đá, đứa nhổ tóc, đứa "thó" mấy tờ chương trình hát bóng của Hội. Lúc đầu, con nhà Hội còn chịu được, sau đau quá nó vùng chạy. Chạy sao thoát. Bọn mọi da đỏ hung hăng tóm cổ nó lại, rứt tóc tơi bời. Hội khóc hu hu. "Chúa" mọi Phúc nói : 

- Ai bảo mày thích cao bồi ? 

Hội quệt nước mắt : 

- Tao thích cao bồi vì cao bồi không chết sớm. 

Phúc xỏ ngọt : 

- Cao bồi không chết sớm nhưng cao bồi bị mọi da đỏ lột da đầu. Mày có xem chớp bóng không ? 

- Có. 

- Sao mày ngu thế ? Cao bồi trong phim đâu có khóc như mày. Mày là cao bồi hèn nhát. 

Sỉ vả cao bồi Hội chán chê, "chúa" mọi Phúc ra lệnh cho bọn thằng Tấn, thằng Văn "săn sóc" tên tù da trắng Hội. Tấn và Văn mỗi thằng "xực" Hội một cái bẹo tai rồi lôi nó đi "nhốt" ở "hang", cách nơi tập trung quân mọi của "chúa" Phúc vài bước. "Chúa" Phúc dặn dò bọn mọi con đôi điều xong lôi bắp ngô nướng ra gặm. Trông "chúa" mọi gặm ngô chẳng khác gì nhạc sĩ khẩu cầm thổi ác-mô-ni-ca. 

Vào lúc ấy, tại "văn phòng xê-ríp" của "xếp" cao bồi Chương, ba tên mọi da đỏ ủ rũ ngồi. Chúng nó được đối đãi hết sức công bằng, nhân đạo theo nếp sống văn minh của bọn da trắng, nghĩa là không bị đánh đập tàn nhẫn, chỉ bị khinh miệt thôi. 

Ba tên mọi da đỏ tên là Khải, Mão, Nhân. Bọn tù binh này hiền khô chứ không "gấu" như bọn còn sống. Những thằng hiền thường bị bắt và chết sớm. "Xếp" cao bồi Chương làm bộ "cao thượng" không hành hạ chúng nó nhưng "xếp" đã dung túng cho thằng cao bồi oắt tì Khôi tức "Giô-ni Con Chó" làm tàng. 

"Giô-ni Con Chó" rút súng khỏi bao, mắt tóe căm thù chĩa thẳng vào mặt bọn tù binh mọi. Nó đứng dạng chân, hất hàm, hống hách hỏi : 

- Ê, tụi mọi có đói không ? 

Mọi Nhận cáu sườn : 

- Đói cái củ từ ! 

"Giô-ni Con Chó" gầm lên : 

- Mày nói đểu hả ? 

- Ừ đấy "Giô-ni Con Chó" ạ ! 

Bị gọi là "Con Chó", cao bồi oắt tì Khôi sôi ruột. Nó bóp cò liền. Nước tóe đầy mặt tên mọi Nhân. Mọi Nhân đọc tên bố "Giô-ni Con Chó" chửi bới. "Xếp" cao bồi Chương cảnh cáo nó một cái cốc nhẹ. Bọn mọi im thin thít. Tụi cao bồi phá ra cười ầm ỹ. Mọi Nhân nghiến răng nuốt "căm hờn". Nó nghĩ thầm chốc nữa nó sẽ "xơi" thằng oắt tì Khôi mấy cú "phật thủ". 

Bọn cao bồi dời "văn phòng xê-ríp". "Xếp" Chương giao ba tên mọi cho "Giô-ni Con Chó". Trận chiến cuối cùng sắp sửa mở màn. 

Lần này bọn mọi da đỏ tấn công ngay. Chúng nó đàng hoàng tiến chứ không thèm đánh bọc hậu. Những tiếng hí xuất quân nghe chói cả tai. Bọn cao bồi xông lên chiến đấu. Tên bay, súng nổ ỏm tỏi. Bắn nhau chừng hai phút, "xếp" cao bồi ra lệnh : 

- Thằng Báu, thằng Tám chết đi ! 

Hai tên cao bồi "ngã ngựa" ngay lập tức. "Chúa" mọi cũng ra lệnh : 

- Chết tám thằng mọi ! 

Bọn mọi con thằng nọ đùn thằng kia mãi mới chịu chết. Lại bắn nhau thêm hai phút nữa. 

- Thằng Bảo trúng tên của tao nhé ! 

- Mọi Hiền vỡ ngực rồi, chết đi ! 

- Chết cái cục "tẩy" ông đây này. 

- Mọi da đỏ chết ba thằng. 

- Cao bồi Ngân, Tâm chết. A, con nhà Tâm cơi búa "tô-ma-hốc" vỡ cha nó đầu. 

- Ôn con đểu vừa vừa chứ ! 

"Chúa" mọi Phúc hợp sức với "xếp" cao bồi, gào to : 

- Mọi chết hết, cao bồi cũng chết hết, còn hai thằng tao sống thôi. 

Bọn cao bồi nhỏ, bọn mọi con lồm cồm bò dậy, đứng nép hai bên ngó. "Xếp" cao bồi bắt buộc hết đạn và "chúa" mọi cũng bắt buộc mất búa "tô-ma-hốc". Hai thằng nhào vào ôm chặt vật lộn nhau. Sóng gió sôi nổi ở chiến trường, khán giả trận đấu tay đôi này là tụi nhãi con vừa chết đã được tiên cứu sống. 

Chương tóm được đầu Phúc giật vội cái lông ngỗng ; không phải tay vừa, Phúc thoi mạnh một quả khiến Chương hét lên. Phải có một thằng chết và thằng chết ấy phải là chú mọi. Nhưng "chúa" mọi Phúc rất thích "ăn" cao bồi Chương. Thua "giả vờ" mãi chán lắm rồi. Phúc muốn làm "xếp" thằng Chương luôn. Nghĩ vậy, nó dồn hết sức mạnh phi thân chồm tới Chương. Chương đâu có ngán Phúc mặc dù Phúc làm "chúa" mọi da đỏ. "Xếp" cao bồi ghì chặt, toan đệm chân hạ ngã "chúa" mọi da đỏ. Song hai kẻ thù đồng cân đồng lạng nên trận đấu mỗi lúc một gay cấn. 

Giữa lúc hai tay dũng sĩ đang tìm cách cho nhau "đo ván" thì "Giô-ni Con Chó" chạy đến tìm anh, khóc sướt mướt. "Xếp" cao bồi vội buông "chúa" mọi. Phúc lợi dụng dịp may nghìn năm một thuở quật té nhào Chương. Bọn mọi con vỗ tay hoan hô ầm ỹ. 

Chương nhổ nước bọt ra vẻ khinh bỉ "hành động" đê hèn của quân chuyên môn đánh lén. Nó cóc cần thắng nữa. Em nó bị thằng nào bắt nạt mới cần. Thấy "Giô-ni Con Chó" mặt mày quần áo ướt sũng, Chương hỏi : 

- Sao thế Khôi, đứa nào bắt nạt em ? 

"Giô-ni Con Chó" nức nở : 

- Thằng mọi Nhân, nó tước súng của em bắn em ướt hết, anh ạ ! Anh đánh chết tụi mọi đi. 

Bọn mọi con biết chuyện ba thằng Khải, Mão, Nhân cướp súng của "Giô-ni Con Chó", vượt ngục, khoái quá ôm bụng cười lăn lộn. 

"Giô-ni Con Cho" giục anh : 

- Anh đánh chết tụi mọi, anh nhé ! 

"Xếp" cao bồi nhìn "chúa" Phúc, hẹn ngầm : 

- Ừ, chiều mai anh sẽ đánh gẫy răng tụi mọi da đỏ. 

"Giô-ni Con Chó" đứng bên anh, lại làm tàng. Nó rút hai khẩu súng, tay nhanh như chớp, khạc đạn : 

- Èng, èng, èng... 

"Chú" mọi da đỏ Phúc vờ ôm ngực ngã lăn. Bỗng nó đứng lên, toét miệng cười, rồi hô quân : 

- Chạy mau, anh em ! Thằng "Giô-ni Con Chó" nó bắn chết hết bây giờ. 

Tụi mọi chạy biến. Chúng nó thôi hí. "Giô-ni Con Chó" chĩa súng bắn đuổi : 

- Èng, èng, èng... 


(8-1964)
Duyên Anh

No comments:

Post a Comment