Wednesday, August 9, 2017

Giấc ngủ & trí nhớ

Trước đây người ta quảng cáo rầm rộ về việc dùng băng phát âm ngoại ngữ để nghe trong giấc ngủ, không nhiều thì ít, các âm thanh lạ lẫm kia sẽ “thấm” vào đầu óc, và khi thức dậy, voilà, tự nhiên có thêm một mớ ngữ vựng nữa. Dễ như ăn cơm sườn, phải không bạn? Ấy là chuyện không có thật và khoa học đã chứng minh rõ ràng. Nhưng mới đây, một số kết quả nghiên cứu khác cho thấy một vài loại âm thanh “đặc biệt” sẽ kích thích não bộ trong giấc ngủ và giúp tăng trí nhớ. “Ðặc biệt” ở đây có nghĩa là liên quan đến dữ kiện ta đã học hỏi. Khi một âm thanh lạ, chưa “biết” ý nghĩa thì khó “nhớ” hoặc “ghi nhận” trong giấc ngủ.
Nhiều năm về trước, năm 2009, qua một thí nghiệm đơn giản, các chuyên gia tại Northwestern University đã tường trình rằng khi phát thanh một số âm thanh chuyên biệt trong giấc ngủ, người ngủ sẽ ghi nhớ nhiều hơn những thứ đã học trước khi đi ngủ ngay cả những chi tiết riêng lẻ. Thí nghiệm thử trí nhớ diễn tiến như sau: Trước khi đi ngủ, người tình nguyện đặt 50 hình ảnh vào đúng vị trí trên màn hình. Mỗi tấm hình đi đôi với một âm thanh, như “meo meo” đi đôi với hình ảnh con mèo, tiếng cánh quạt đi đôi với hình ảnh máy bay trực thăng… Sau đó, 12 người tình nguyện đi ngủ một giấc ngắn, khoảng 90 phút, trong khi ngủ thì 25 âm thanh (đi đôi với hình ảnh) nọ được phát thanh cùng với những âm thanh khác. Khi thức giấc, dù không biết âm thanh nào đã được dùng nhưng nhóm người tình nguyện đều có thể nhớ ra đầy đủ vị trí của cả 25 hình ảnh trên màn hình, 25 hình ảnh đi đôi với các âm thanh trong giấc ngủ! Những hình ảnh còn lại đều bị xếp chỗ lộn xộn.
giac-ngu-va-tri-nho
Từ thí nghiệm kể trên, các chuyên gia kết luận rằng ta có thể giúp gia tăng trí nhớ về những điều đã học hỏi qua âm thanh trong giấc ngủ. Giấc ngủ giúp não bộ tổng kết những điều đã ghi nhận lúc thức qua hệ thống thu nhận của thính giác.
Năm 2007, một thí nghiệm khác sử dụng khứu giác, cho người tình nguyện ngửi mùi hoa hồng trong khi học cách làm một công việc; sau đó trong giấc ngủ cũng dùng mùi hoa hồng xem người tình nguyện nhớ được bao nhiêu chi tiết về công việc mới học kia. Ở đây, họ đã dùng khứu giác để kích thích não bộ ghi nhớ chi tiết đã học hỏi, một hình thức gia tăng trí nhớ qua giác quan, ngay cả lúc ngủ.
Câu hỏi đặt ra là trí nhớ kia duy trì được bao nhiêu lâu sau khi thức giấc? Trong giấc ngủ ngắn (nap, siesta hay “ngủ trưa”) khoảng 90 phút thì đủ để não bộ đi vào trạng thái “ngủ sâu” hay “short-wave” (những làn sóng ngắn phát ra từ não bộ) nhưng không có REM.
Các chuyên gia giải thích rằng trong giấc ngủ ngắn (nhưng lại gọi là “ngủ sâu” hay “short wave”), não bộ tổng kết dữ kiện; trong khi ngủ “mơ” (REM), não bộ soạn và sắp xếp các dữ kiện.
Tóm tắt là:
  1. Khi “ngủ trưa” (nap) ta thu góp dữ kiện học hỏi được lúc thức.
  2. Khi ngủ lâu, não bộ soạn và sắp xếp dữ kiện lớp lang thứ tự vào kho trí nhớ.
Như thế, Dế Mèn tạm đưa ra kết luận của mình dựa trên các tài liệu kia:
  1. Khi ngủ, não bộ vẫn làm việc (như tim và phổi) trong khi các bộ phận khác trong cơ thể “nghỉ ngơi”.
  2. Ta có thể dùng giác quan như thính giác (tai nghe) và khứu giác (mũi ngửi) để gia tăng trí nhớ về những điều đã học hỏi khi thức.
  3. Trong giấc ngủ ta không “học” điều gì mới, nhưng có thể ôn lại điều đã học qua thính giác và khứu giác.
  4. Khi thiếu ngủ, trí nhớ bị ảnh hưởng nặng nề, việc dùng giác quan để “luyện trí nhớ” đã được chứng minh, và ngược lại, ta “liệng trí nhớ” khi mất ngủ, thiếu ngủ triền miên.
Sau cùng, mời bạn thử nghiệm với chính mình: Thử xem một khúc phim ngắn với bản nhạc mới keng, sau đó, đi ngủ và tiếp tục phát thanh bài hát kia (với âm lượng vừa đủ nghe) xem khi thức giấc ta có thể nhớ gì không về âm giai, tiết điệu hay lời hát của bản nhạc kia?

 Trần Lý Lê

No comments:

Post a Comment