Wednesday, August 9, 2017

Đi Làm Gia Nhân Ở Nước Ngoài: Cảnh Báo Nguy Cơ Buôn Người

camsa_giup_lao_dong_viet-large-content















TS. Nguyễn Đình Thắng, đồng sáng lập viên CAMSA, và các phụ nữ Việt làm gia nhân ở Malaysia được CAMSA giải cứu. (ảnh CAMSA)
Số người Việt sang Malaysia và Đài Loan làm gia nhân (ô-sin) ngày càng đông. Một số không nhỏ đã bị ngược đãi và bóc lột sức lao động một cách trầm trọng. Họ bị chủ tịch thu passport (hộ chiếu), giam trong nhà 24/7, bắt phải làm việc suốt ngày và nhiều khi cả đêm khuya. Vì không được ra khỏi nhà, các nạn nhân không thể nào cầu cứu. Trong khi một số quốc gia đã có hành động thích đáng để bảo vệ cho công dân của họ, người Việt đi làm gia nhân ở nước ngoài cần biết cách tự đề phong hoặc biết cách liên lạc với các tổ chức phi chính phủ để cầu cứu khi lâm nạn.
Theo tổ chức Tenaganita ở Malaysia, trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 8, 2011, họ đã báo cáo 41 trường hợp gia nhân đến từ nhiều quốc gia đã bị ngược đãi, trong đó 56% bị lạm dụng thể xác, 36% bị bỏ đói, và 20% bị lạm dụng tình dục. Theo tổ chức Trung Tâm Giáo Dục Pháp Lý cho Cộng Đồng của Cambodia, đã có ba trường hợp phụ nữ Cambodia bị giết và hai người bị hiếp và giam hãm bởi chủ nhân trong thời gian gần đây. Tổ chức Tenaganita đã kêu gọi chính phủ Cambodia ngưng gởi gia nhân sang Malaysia.
Nữ Dân Biểu Mu Sochua, thuộc đảng đối lập ở quốc hội Cambodia, đã hưởng ứng lời kêu gọi này và đã vận động mạnh mẽ để chính phủ Cambodia ban hành lệnh kể trên. Báo chí Cambodia cũng chạy tin về trường hợp công dân Cambodia làm gia nhân bị chủ ở Malaysia ngược đãi.
Ngày 14 tháng 10 vừa qua Thủ Tướng Hun Sen của Cambodia ra lệnh ngưng xuất khẩu người sang làm gia nhân ở Malaysia.
Chính phủ Indonesia đã đình chỉ việc gởi công dân sang làm gia nhân ở Malaysia từ tháng 6 năm 2009, sau khi các vụ ngược đãi bởi chủ nhân gia tăng lên đến mức 150 vụ được báo cáo mỗi tháng. Giọt nước làm tràn ly là vụ một gia nhân Indonesia bị chủ đổ nước sôi lên người và đánh đập tàn nhẫn. Khi vụ này được giới truyền thông chạy tin, chính phủ Indonesia lập tức ngưng gửi gia nhân sang Malaysia.
Tháng 4 năm nay, chính phủ Malaysia nhượng bộ và ký văn thư thoả thuận về những biện pháp bảo vệ gia nhân người Indonesia. Tuy nhiên cho đến nay chính phủ Indonesia vẫn chưa quyết định gửi người sang Malaysia.
Trước tình trạng bóc lột, ngược đãi và buôn bán những phụ nữ đi làm gia nhân ở nước ngoài, ngày 16 tháng 6, 2011 Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (ILO) thông qua công ước về bảo vệ người làm công việc gia nhân mà theo họ hiện nay con số ở mức từ 53 triệu đến 100 triệu trên thế giới.
Số lượng người Việt được gởi sang làm gia nhân ở Malaysia ngày càng đông và có nhiều trường hợp bị ngược đãi trầm trọng. Một số nạn nhân có liên lạc với công ty xuất khẩu lao động ở Việt Nam để cầu cứu nhưng không nhận được sự giúp đỡ nào. Không những vậy, thân nhân của họ ở trong nước còn bị công an điều tra và hăm doạ. Trang mạng Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu (CAMSA) có đăng tải về một trường hợp điển hình: http://www.youtube.com/watch"v=QR0JxGDWjkA&feature=related.
Theo Liên Minh CAMSA, số người Việt làm gia nhân hay trong ngành trợ lý cho người bệnh tật và cao niên ở Đài Loan cũng gặp những khó khăn tương tự. Luật bảo vệ người lao động của Đài Loan hiên không áp dụng cho hai loại công nhân này. Liên Minh CAMSA tiếp tục vận động chính phủ Đài Loan thay đổi luật nhằm bảo vệ cho họ.
Trong khi chờ đợi nhà nước Việt Nam noi gương Indonesia và Cambodia trong chính sách bảo vệ cho công dân lao động ở nước ngoài nói chung, và đặc biệt thành phần gia nhân, Liên Minh CAMSA kêu gọi người dân trong nước cần hết sức đề cao cảnh giác.
Trong trường hợp bị nguy hiểm thì hãy cầu cứu qua các số điện thoại:
Malaysia: 1-800-222-2672
Đài Loan: (02) 2682-0679
Ở những nơi khác, xin liên lạc: bpsos@bpsos.org
Thông tin về chính phủ Cambodia ngưng gởi gia nhân sang Malaysia:
http://www.gmanews.tv/story/235430/world/cambodia-bans-citizens-from-working-as-maids-in-malaysia
Liên Minh CAMSA
Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu, viết tắt là CAMSA (Coalition to Abolish Modern-day Slavery in Asia) trong tiếng Anh, hiện gồm năm tổ chức thành viên: BPSOS, Uỷ Ban Hoa Kỳ Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam, Liên Hội Người Việt Canada, Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế (Đức), và Tenaganita (Mã Lai). Sau một năm hoạt động, Liên Minh CAMSA đã can thiệp cho trên 40 vụ lớn nhỏ, ảnh hưởng đến ba ngàn công nhân. Liên Minh CAMSA cần sự yểm trợ của đồng bào để tiếp tục phát triển hoạt động nhằm can thiệp và trợ giúp nạn nhân, truy tố thủ phạm, và thúc đẩy những thay đổi về chính sách của các quốc gia.
Mọi đóng góp yểm trợ cho Liên Minh CAMSA, xin đề cho và gởi về:
BPSOS/CAMSA
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041 – USA
*** Riêng ở Canada, xin gởi về:
Vietnamese Canadian Centre
Suite 1 - 885 Somerset St. W.
Ottawa, ON K1R 6R6 -- Canada
(Ghi phần Memo: CAMSA)

Làm “ôsin” ở xứ Đài 

Vì cuộc sống khó khăn, nhiều người mới chấp nhận ra đi với hy vọng thay đổi cuộc sống gia đình nơi quê nhà. Ở một nơi xa lạ, không người thân quen, khác phong tục, tập quán, khác cả ngôn ngữ giao tiếp, cuộc sống nơi xứ Đài (Đài Loan - Trung Quốc) của những lao động Việt Nam trong các gia đình ở đây, nhiều người may mắn nhưng cũng không ít cảnh khó khăn.
Nuôi hy vọng
Trong cộng đồng người Việt ở xứ Đài, cho dù đến đây theo nhiều đường khác nhau như du học, lấy chồng hay xuất khẩu lao động, nhưng có điểm chung cũng vì mục đích: kiếm tiền giúp gia đình ở quê nhà. Bởi vậy, hầu hết người sang đây giúp việc gia đình đều có hoàn cảnh khó khăn.
Hình ảnh Làm “ôsin” ở xứ Đài  số 1
Từ trái sang phải: Các chị Nhân - Ngọc - Minh với gương mặt vẫn rạng ngời dù cuộc sống khó khăn (ảnh chụp tại Công viên Daan).

Chị Trần Thị Minh, 52 tuổi, quê ở Thuận Thành, Bắc Ninh, đang giúp việc cho một gia đình ở thành phố Đài Trung, cho biết: Sang đây được gần 8 năm, đã dần quen với cuộc sống nhưng để trụ được quãng thời gian như vậy là một thử thách lớn. Hồi mới sang buồn lắm nhưng nghĩ đến cuộc sống nơi quê nhà lại phải cố gắng từng ngày.

Chị kể, hai vợ chồng vốn là công nhân ở công trình thủy điện Hòa Bình từ năm 1976. Năm 1992, công việc không còn nhiều nên cả hai quyết định nghỉ theo chế độ 176. Nhưng rồi cuộc sống nhà nông khó khăn làm chỉ đủ ăn, đến năm 2003, con gái lớn thi đại học, con gái thứ hai vào cấp 3, anh chị mới lo. Hồi đó, phong trào đi lao động, giúp việc ở Đài Loan rộ lên trong xã. Nghĩ đi, nghĩ lại, chồng chị mới quyết định để chị đi. Đi để lo cho con cái trưởng thành. Vay mượn mãi mới được 20 triệu đồng đủ nộp cho công ty môi giới, chị sang được xứ Đài. 

- Đặt chân đến đây, tiếng thì bập bõm, phong tục, tập quán không biết, không một người thân quen, mình hẫng kinh khủng. Nhưng nghĩ đến gánh nặng ở phía sau, nghĩ đến tương lai các con mình, vậy là dấn bước - chị phân trần.

Khác với hoàn cảnh chị Minh, Nguyễn Thị Nguyên, 34 tuổi, ở Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội, đến giúp việc gia đình ở thành phố Đài Bắc thì lại không chủ ý. Hai vợ chồng bằng tuổi, vợ làm ruộng, chồng đi xây. Tất bật là vậy nhưng cũng không lo đủ cuộc sống cho gia đình với hai đứa con (một gái, một trai). Bàn bạc với nhau, rồi chồng Nguyên quyết định nộp đơn đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. Nhưng hai lần đều trượt ở vòng phỏng vấn. Nợ chồng lên nợ. 

Nguyên tâm sự: Cuộc sống gia đình lúc đó khó khăn lắm. Nợ thì không biết trả ra sao mà việc làm của chồng thì không có. Đánh liều, em bàn với chồng, vay tiền tiếp để em đi lao động ở Đài Loan. Lúc ấy chồng em gàn lại và nói: "Lao động bên ngoài vất vả, anh phải gánh vác, em lo chăm con ở nhà". Nhưng lúc ấy, chồng mình làm gì còn lựa chọn. Chỉ còn hy vọng ở vợ. May mắn, em qua phỏng vấn, tuyển sang giúp việc gia đình ở Đài Bắc. Tất cả thủ tục mất hơn 4.000 USD. Ở xã Nam Sơn, đợt năm 2008, em là người đầu tiên xuất khẩu lao động sang hòn đảo này. Chấp nhận đi cũng vì cuộc sống, vì tương lai của các cháu. Em đi được năm rưỡi thì chồng em cũng sang Hàn Quốc lao động. Giờ hai đứa nhỏ đều gửi về nhà chú em chăm sóc, nuôi ăn học.

<>Đến thực tế khó khăn

Ai cũng nghĩ, đi ra nước ngoài lao động là sướng khi có được thu nhập cao, ổn định, được học hỏi nhiều hơn về kinh nghiệm của các nước tiên tiến. Nhưng có ở vào hoàn cảnh ấy, trải nghiệm cuộc sống ấy mới thấy, nhữn
g người giúp việc gia đình (hay vẫn gọi là ôsin) đã đánh đổi rất nhiều.

Nói về khó khăn trong thời gian ở đất khách, chị Lê Thị Ngọc, 42 tuổi, quê ở Thọ Xuân, Thanh Hóa, ở Đài Loan được gần 8 năm, tâm sự: Thực tế, trong hợp đồng giữa mình ký với công ty là sang đây chỉ chăm sóc cụ già với mức lương là 17.700 đài tệ/tháng, trừ chi phí môi giới, bảo hiểm y tế… thực lĩnh gần 14.000 đài tệ/tháng (khoảng gần 10 triệu đồng). Ký hợp đồng là vậy, sang đây, gia đình nhà chủ thuê mình, họ cũng tận dụng luôn mình trong cả công việc gia đình.

- Sao không thắc mắc? - tôi hỏi.

- Em tính, "chạy" sang đây mất 3.000USD - chị Ngọc giãi bày - cái nợ vẫn đeo đẳng ở quê, có việc là mừng, mình thắc mắc, công ty môi giới sẽ tìm việc mới cho, nhưng mất thời gian, với lại biết có tốt hơn hay không. So với chị em khác cùng cảnh ở đây, mình còn may mắn hơn nhiều.

Rồi chị kể về hoàn cảnh của một người bạn, sang Đài Loan làm ở viện dưỡng lão, một mình chăm sóc 8, 9 cụ già. Công việc vất vả, làm hai tháng không chịu được xin công ty môi giới đổi việc. Sau được đổi về giúp việc chăm sóc bà cụ 85 tuổi. Một mình trong gia đình 4 thế hệ, xa lạ về ngôn ngữ, nhưng khi vào gia đình họ sống cũng phải theo lối sinh hoạt của nhà chủ. Bà cụ ăn chay, nên bạn chị Ngọc cũng phải ăn chay theo. Công việc chỉ là những việc gia đình không tên nhưng phải dậy từ 6 giờ sáng, làm đến 9, 10 giờ tối. Đêm ngủ nhưng hễ bà cụ dậy đi vệ sinh là người giúp việc cũng phải dậy theo. Ăn không đủ chất, ngủ không ngon, giờ bạn chị Ngọc đã bỏ trốn, lao động không có giấy tờ ở bên ngoài.
Cùng với tâm sự này, chị Lê Thị Nhân, 50 tuổi, ở Kinh Môn, Hải Dương, đang trông cụ già 90 tuổi ở thành phố Đài Bắc bảo: Áp lực chủ - tớ nặng nề lắm. Nhiều lao động người Philippines không chịu được cường độ công việc đã "khăn gói" về nước. Mình mới đầu cũng vậy, căng thẳng lắm. Rõ ràng là ký hợp đồng với công ty chỉ chăm sóc cụ già, nhưng sang đây, lo luôn cả công việc gia đình. Thậm chí, những ngày cuối tuần phải phục vụ tiệc liên hoan cho bạn bè của gia đình chủ nữa. Mệt nhoài. Mình phải nín nhịn nhiều mới trụ được gần 8 năm ở đây đấy.
Chị bảo, 8 năm rồi mới về Việt Nam được 3 lần. Nhiều lúc nhớ nhà lắm. Chăm cụ ông 90 tuổi, những lúc ông ấy ốm đau, mình chăm từng tí một. Lúc ấy lại nhớ đến bố mẹ nơi quê nhà cũng gần tuổi ông cụ đây. Khi ốm đau các cụ ở nhà không có bàn tay mình chăm sóc, nghĩ cũng buồn. Cũng vì cuộc sống nên mới phải ra đi như vậy…
Vẫn ánh lên những niềm vui
Gặp các chị "ôsin" Việt ở Daan, công viên lớn nhất ở thành phố Đài Bắc, tôi vẫn thấy ở đó nhiều nụ cười. Công viên như điểm hẹn để chiều chiều khi đưa những người già mình chăm sóc đi dạo, các chị lại có dịp trò chuyện, trao đổi với nhau về công việc hằng ngày. Điều mệt mỏi của cuộc sống thường nhật lại được san sẻ, động viên nhau trong tình cảm quê hương.
Hướng về phía chị Minh, chị Nhân bảo, bà ấy giờ sướng rồi. Chỉ còn hơn một năm nữa là hết hạn hợp đồng. Sang đây làm đã lo đủ cho gia đình ở nhà. Hai cô con gái, bây giờ, một cô tốt nghiệp đại học, lấy chồng và đang làm ở Hà Nội. Con gái thứ hai đang là sinh viên Đại học Ngoại ngữ, vừa học vừa đi làm thêm phiên dịch cho Công ty Ô tô Nissan.
Xen ngang câu chuyện, chị Ngọc bảo, hai bà ấy đều tài cả. Cũng nhờ đi làm mà chị Nhân đã tích góp gửi tiền về mua đất được ở quê đó.
Nguyễn Thị Nguyên khoe, đợt tới em được về phép thăm cháu. Hai vợ chồng giờ đã trả hết nợ, mỗi tháng, vợ tiết kiệm được hơn 400 USD, còn chồng hơn 800 USD, mừng lắm.
Chiều tà, bóng các chị đổ dài xuống nền đường khi đẩy xe các cụ già rời công viên. Những con người tảo tần, chấp nhận khó khăn, vất vả để lo cho cuộc sống, cho thế hệ tương lai nơi quê nhà.
Nguồn : Hà Nội Mới

Một bước từ ôsin xứ Đài lên bà chủ

Hình ảnh Một bước từ ôsin xứ Đài lên bà chủ số 1Nguyện ước làm bà chủ. (Ảnh minh họa).
Cuối cùng Hương đã toại nguyện với kết quả mà mình đã đạt được. Từ một ôsin xứ người cuối cùng cô thành bà chủ.
Đi làm nghề giúp việc bên Đài Loan chị cũng chỉ mong ước công việc thuận lợi, chắt chiu, dành dụm được chút vốn để khi về nước kiếm kế sinh nhai, nuôi con nhỏ và mẹ già.
Nhưng sự thật chị đã làm được hơn điều mình mong ước đó là khi trở về  nước có vốn dắt lưng, vừa nắm được bí quyết, công nghệ sản xuất chè của Xứ Đài để mang về áp dụng tại đất chè Thái Nguyên.
Hình ảnh Một bước từ ôsin xứ Đài lên bà chủ số 2
Toại nguyện làm bà chủ giàu có. (Ảnh minh họa).
Vóc dáng nhỏ nhắn, nữ tính, đôi mắt không sắc sảo nhưng luôn ánh lên một nghị lực vươn lên phía trước – đó là những cảm nhận của nhiều người đối với chị Nguyễn Thị Hương. Những cảm nhận đó không sai khi ngồi thưởng thức tách trà Ô Long do chính tay chị pha một cách cầu kỳ và nghe chị nói về câu chuyện của đời mình.
Thân gái dặm trường
17 tuổi, khi vừa tốt nghiệp cấp III, Hương đã lên xe hoa. Rồi chồng nghiện ma túy, sau nhiều năm giành giật chồng từ bàn tay của cái chết trắng, cuối cùng gia đình Hương cũng tan vỡ. Ly dị chồng một thời gian, năm 2001, chị vay tiền đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan. Chị đi, để lại mẹ già gần 70 tuổi và con trai 10 tuổi. “Day dứt lắm nhưng lúc đó tôi nghĩ đơn giản là phải đi, đi may chăng mới có cơ hội thay đổi cuộc sống bần hàn”, chị tâm sự.
Qua Đài Loan, chị được một gia đình thuê chăm sóc bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối tại một bệnh viện ở thành phố Đài Bắc. Biết ở quê chị làm chè, người nhà bệnh nhân biếu chị gói chè uống cho đỡ nhớ quê. Cầm túi chè ở xứ người, mẫu mã đẹp, uống có vị ngọt mát, không chát đắng như chè ở quê.
Thấy chị quan tâm hỏi chuyện, người nhà bệnh nhân mua giúp sách, đĩa hình dạy cách làm chè, pha chè, chăm bón… Đọc sách, xem đĩa chị vỡ ra nhiều điều. Hóa ra ở Đài Loan, từ lâu người ta đã áp dụng công nghệ làm chè sạch và đóng gói chân không. Sản xuất theo công nghệ này chè có thể để được lâu năm mà vẫn giữ được nguyên vị.
“Số tôi gặp may khi giúp việc cho một gia đình trí thức Đài Loan và nhờ vốn tiếng Trung của tôi ban đầu khá tốt và càng được hoàn thiện hơn trong thời gian ba năm làm nghề giúp việc. Không chỉ nói về chuyện trà, tôi có thể trao đổi với người bản xứ đủ thứ về đề tài khác trong vốn kiến thức và thông tin mà tôi có được, từ văn hóa, giáo dục, kinh tế… Nhiều người nghe tôi nói chuyện họ mới ngỡ ra rằng, Việt Nam không còn là đất nước của chiến tranh, của đói nghèo, lạc hậu. Khi ra chợ nói chuyện, nhiều người còn cho tôi là người bản địa”, Hương thổ lộ.
Rồi tiếng Trung của chị cũng khá lên. Chị bạo dạn bày tỏ với gia chủ, mong ước ngày về sẽ làm được loại chè như của Đài Loan. Ngày sắp về nước, gia chủ giới thiệu chị đến một số mô hình triển lãm và sản xuất chè để học hỏi kinh nghiệm.
“Bà chúa” chè Ô long
Ba tháng sau khi về nước, Hương quay lại Đài Loan mua hệ thống máy ép chân không giá 7.000 USD về sản xuất chè sạch thử nghiệm. Chị kể: “Ban đầu, tôi mua chè tươi tại địa phương để chế biến, nhưng thất bại vì mùi, vị không giống như chè Đài Loan. Nguyên nhân là do nguyên liệu đầu vào không chuẩn. Phải xây dựng vùng nguyên liệu sạch mới có thể thành công”.
Vừa lao vào xây dựng vùng chè nguyên liệu sạch, Hương vừa xúc tiến thành lập Công ty TNHH Vạn Tài chuyên sản xuất chè sạch. Vay thêm vốn, chị tuyển hơn bốn mươi công nhân chủ yếu lao động trong xã và các xã lân cận và mua trang trại sản xuất nguyên liệu chè cành giống mới.
Hiện công ty của chị xây dựng được vùng nguyên liệu chè sạch 10ha. Đầu năm 2008, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận đầu tiên cho sản phẩm đạt chất lượng sạch của Công ty Vạn Tài.
Có nguyên liệu sạch, chị sản xuất chủ yếu hai loại chè Ô Long và Hồng Trà. Cuối năm 2008 chị xuất thử một lô hàng chè sạch sang thị trường Đài Loan. Thật bất ngờ, ngay từ lô hàng đầu tiên, chè của chị đã được thị trường này chấp nhận. Chủ hàng tiếp tục ký hợp đồng mới.
Nguyễn Thị Hương đã là người đầu tiên ở Thái Nguyên sản xuất được chè Ô Long và Hồng Trà. Hai dòng sản phẩm này của Công ty Vạn Tài ngoài thị trường chính là Đài Loan, còn có mặt ở Hàn Quốc, và nhiều quốc gia khác dưới hình thức mua tặng, quà biếu… Và ước mơ của người phụ nữ từng làm ô sin ở Đài Loan là xây dựng thương hiệu chè Thái Nguyên không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn ở thị trường quốc tế.Theo 24h.com.vn
Ôsin dặn bà chủ mua hộ đồ mặc ở nhà, phải là hiệu Winny. Thấy ai nấy ngạc nhiên, bà chủ giải thích: “Tiền nó tự trả, nó là con nhà giàu đó”.
Hình ảnh Con gái nhà giàu đi làm… ôsin số 1
Buổi trưa, mấy cô bạn làm cùng phòng rủ chị Mai ra trung tâm thương mại mua sắm và ngắm hàng hiệu cho đã mắt. Chị Mai ngần ngừ không muốn đi, nhưng rồi lại gật đầu: “Ừ, nhân tiện chị vào Winny mua cho con bé giúp việc bộ đồ mặc ở nhà”.
Bỏ ra Hà Nội làm ôsin vì thấy… vui
Đồng nghiệp của chị Mai ai nấy nhảy dựng lên: “Cái gì? Mua đồ Winny cho ôsin? Chị đại gia vừa chứ, bản thân em còn chưa dám mua cho mình mặc đây”. Mai vội vàng thanh minh: “Không phải chị mua cho nó, mà con bé nhờ chị mua, nó trả tiền. Nó dặn là cô phải mua cho cháu đồ Wow hoặc Winny giống như cô chứ cháu không thích mặc đồ vớ vẩn cô mua ở chợ”. “Thế chị trả lương nó bao nhiêu vậy?”. “Hai triệu rưỡi”.
Mọi người nghĩ, con bé này ấm đầu rồi chắc, ôsin mà dám bỏ bốn năm trăm nghìn để mua 2 bộ đồ mặc ở nhà, còn đâu tiền mà gửi về quê cho gia đình. Nhưng tiết lộ của Mai càng làm mọi người sốc hơn: “Nó là con nhà giàu ở Thanh Hóa đấy, bố mẹ nó kinh doanh hải sản, khá lắm. Anh chị nó đều học đại học cả”.
Hồng, cô bé giúp việc nhà chị Mai, năm nay 17 tuổi, đã có thâm niên đi làm ôsin 3 năm. Hồi đó, thấy bạn bè nhiều đứa ra Hà Nội làm có tiền, Hồng thấy hay hay, cũng thích tự mình làm ra tiền, vừa tự do vừa đỡ phải… đi học. Thế là học xong lớp 8, cô bé đã trốn bố mẹ, khăn gói ra thủ đô làm giúp việc, rồi viết thư báo với bố mẹ là con đi bán quần áo. Đã mấy lần bố Hồng lần ra được “hành tung” của con gái, lôi cổ về quê bắt học lại, nhưng chỉ được mấy tháng là cô bé lại trốn ra Hà Nội để thoát nợ học hành, họ đành bó tay.
Chị Mai cho biết, cô bé này cũng ngoan và hay lam hay làm. Bình thường vào các dịp Tết, Mai lo cuống lên vì không có người giúp việc, phải trả tiền công bằng cả tháng lương cho mấy ngày Tết, kèm theo đủ thứ quà cáp. Nhưng từ hồi có Hồng thì khỏi lo. “Nó bảo Tết về quê cũng chả biết làm gì, chơi thì chán, nên cô trả cao như vậy cháu tội gì không làm. Thế nhưng nó cũng thuộc loại không cần tiền, bảo cháu thích làm thì làm thôi chứ cô trả lương bao nhiêu cũng được, lương của nó trừ khi nó sắm cái nọ cái kia, còn thì chị cứ vài tháng một lần tự gửi cho bố mẹ nó”, Mai kể.
Đầu hàng cô con gái ẩm ương, bố mẹ Hồng đành mặc con đi làm giúp việc, chỉ biết thường xuyên gọi điện gửi gắm gia chủ trông nom, bảo ban giúp. Mai cho biết cô bé rất gắn bó với gia đình chị, vì vậy năm sau, khi mấy đứa trẻ con nhà chị đều đi học cả, Hồng, khi đó cũng đã lớn, sẽ không giúp việc nhà ai nữa mà sẽ đi học nghề. Tuy nhiên, cô bé kiên quyết chọn trường học nghề ở Hà Nội chứ không phải ở quê.
“Đi ở” để trả thù bố mẹ
"justify">Dung, cô bé giúp việc 18 tuổi nhà chị Vinh, lại là tiểu thư của một gia đình giàu có ở Tuyên Quang, đến nhà chị từ cuối năm ngoái. Ngay từ đầu, Vinh đã thấy lạ vì cô bé này tuy không phải là xinh nhưng dáng điệu không giống con nhà nghèo hay nông thôn, bàn tay bàn chân lại nuột nà không có vẻ phải làm việc nhiều. Được cái cô bé rất biết việc, các công việc trong nhà hay cách vận hành các thiết bị, máy móc, chị chỉ cần nói một lần là Dung làm ro ro. Cô thiếu nữ cũng ăn nói dễ nghe, cư xử khá ý tứ nên gia đình chị Vinh rất hài lòng, trừ tính ương bướng thỉnh thoảng bùng phát. Những lúc đó, trông Dung rất bất cần, chẳng sợ gì chủ nhà, sẵn sàng khăn gói ra đường ngay lập tức. Vinh tuy cũng bực nhưng vì cô bé rất được việc nên chị nghĩ thôi cũng thông cảm cho lứa tuổi ẩm ương.
Mãi gần đây, khi cô cháu thân nhau hơn, Dung mới kể thật hoàn cảnh của mình và lý do đi làm giúp việc. Hóa ra bố mẹ Dung ở quê thuộc loại “có máu mặt”. Cô bé học hành cũng khá. Giữa năm lớp 12, Dung yêu một cậu bạn cùng trường. Cậu này chẳng những con nhà nghèo, chẳng đẹp trai mà còn học dốt, chỉ mỗi được cái khéo mồm, thế nên bố mẹ Dung ra sức ngăn cấm. Dung nài nỉ, thuyết phục bố mẹ, hứa vẫn học tốt… nhưng không được. Nhưng với tính bướng bỉnh, cô bé vẫn tiếp tục yêu cậu bạn kia, mặc cho bố mẹ mắng nhiếc mỗi lần trốn đi hẹn hò. Một lần, bố cô giận quá đánh cho một trận đau, và tuyên bố “một là bỏ thằng kia, hai là bước ra khỏi nhà tao”.
Sáng hôm sau, bố mẹ Dung phát hiện ra con gái đã biến mất cùng quần áo và một ít tiền. Cô bé viết giấy để lại, nói rằng con chọn phương án hai của bố, con sẽ xuống Hà Nội đi ở cho người ta để kiếm tiền chứ không thèm ở nhà mà bị bố mẹ chia rẽ tình yêu, rằng con vay tạm bố mẹ ít tiền, sẽ trả lại đầy đủ. Nghe xong chuyện, chị Vinh cũng thấy ngại, bèn khuyên Dung nên quay về nhà, nhưng cô bé sửng cồ lên: “Cô không thích cho cháu làm thì cháu sang ở nhà khác, chứ không về đâu. Bố mẹ cháu biết cháu đi ở thì chắc là đau lắm, nhưng như thế càng tốt. Tiền cháu lấy, cháu cũng gửi về trả đủ rồi. Ít nữa để được chút vốn, cháu sẽ đi học nghề chứ không thèm ăn bám bố mẹ đâu”.
Nói về chuyện yêu đương, cô bé sôi sùng sục: “Cái thằng ấy, cháu đi được mấy tháng là nó yêu đứa khác rồi cô ạ. Cháu cũng chả cần. Lúc đầu cháu tức quá định bắt xe về chửi cho nó một trận, tát cho nó hai cái rồi chia tay luôn. Nhưng sau cháu nghĩ về cũng mất tiền xe mà cháu thì không muốn tốn tiền vì cái thằng ấy”.
Bạn bè chị Vinh nghe chuyện cô giúp việc con nhà giàu vì giận bố mẹ mà bỏ đi làm osin thì người thấy buồn cười, kẻ thấy tội cho bố mẹ cô gái, chỉ vì giận đấng sinh thành mà bôi tro trát trấu vào mặt họ, làm cái công việc hèn kém không xứng với gia thế. Nhưng Vinh lại nghĩ khác: “Biết bao nhiêu cô gái khi giận bố mẹ bỏ nhà đi đã sa ngã, đi vào con đường lầm lạc, mất hết danh dự. Còn cô bé này tuy là cũng có lỗi với bố mẹ nhưng đã biết chọn một công việc lương thiện, tự lo cho bản thân, và cũng có hướng rõ ràng cho tương lai. So với những tiểu thư chỉ biết ăn diện và moi tiền của bố mẹ đi vũ trường, những cô bé giúp việc này còn đáng trọng hơn nhiều”.
Theo Lệ Thu
Báo Đất Việt

No comments:

Post a Comment