Tuesday, August 1, 2017

Kẻ Đào Tẩu

Trưa nay, đang đi công chuyện, tình cờ chạy xe ngang nhà, nhớ quên ít đồ, ghé về, chợt thấy chiếc xe bà cô 80 tuổi đậu trước garage, một chiếc xe Mỹ đậu sát ngay sau. Em Mỹ vừa thấy tui xuống xe, liền xông tới, vẻ mặt bực bội.

- Bà này là ai của mày?

- Ơ, cô của vợ tao, có gì không?

- Bà này ở đây?

- Không, ở chỗ khác, sao có chuyện gì?

- Bả tông hai chiếc xe, rồi cố tình chạy trốn, người bị đụng đã gọi 911, cảnh sát sẽ đến đây ngay bây giờ, tao là người làm chứng, chạy theo bả, để bả không trốn được.

Tui hết hồn.

- Cái gì? Chắc có sự hiểu lầm. Tui cố gắng giải thích.

Quay ra hỏi bà cô:

- Tại sao cô đụng người ta, lại bỏ chạy, tụi cảnh sát sẽ bắt mình vì tội "hit and run" đó. Thôi, cô vào nhà nghỉ đi, để con tìm cách giải quyết.

- Đâu có, cô đâu có đụng ai, thôi cô vô nhà, chóng mặt quá.

Tui nhìn xe bà cô, thấy xe bị đụng bể nát đèn, bung nắp hood phía bên trái, lẩm bẩm "trời ạ, đụng cỡ này, mà bà cô nói không có đụng ai"

Cùng lúc đó, ba chàng cảnh sát, mặt đằng đằng sát khí, ập đến. Một chàng móc cái còng số 8 ra.

- Yêu cầu dẫn người đụng xe chạy trốn ra. She is under arrest....

Tui cố gắng giải thích:

- Bà cô tao già rồi, mắt kém, lỡ đụng xe, chắc bả sợ, chứ không cố ý chạy trốn đâu.

Chàng cảnh sát trẻ cao cỡ 6.2f, lừ lừ bước đến trước mặt tui, gằn giọng.

- Đừng nói nhiều, yêu cầu dẫn người đụng xe ra.

Thấy bà cô đang ngồi run lập cập trong nhà, tội nghiệp quá, trời thì đang mưa, tui vòng trở ra, nói với tụi cảnh sát.

- Mày có thể vô trong nhà, gặp bà cô tao được không?

Chàng cảnh sát thứ 2 lớn tiếng, vừa mở bao, móc súng ra.

- Không được, yêu cầu người đó bước ra đây ngay lập tức (chắc hắn sợ vô nhà, bị bà già tấn công!)

Tui hoảng hồn chạy vội vô nhà, dìu bà già, đang run lẫy bẫy, lụm khụm đi ra, cố ý cho tụi cảnh sát thấy, bà già không có gì đe dọa tụi nó.

Chàng cảnh sát thứ ba trờ đến, có vẻ là người chỉ huy hai anh cảnh sát trẻ. Hắn chợt nhìn tui đăm đăm.

- Hình như tao gặp mày ở đâu rồi?

Tui cũng thấy hắn quen quen, trong tình hình dầu sôi lửa bỏng, rất muốn "thấy người sang bắt quàng làm họ" để giải cứu bà cô, nhưng kẹt nỗi, không nhớ ra gặp hắn ở đâu.

Hắn hỏi.

- Mày có làm cho một salon tên Poshe nằm trên đường Cornelius Pass?

Mừng quá, tui nói nhanh.

- Dạ đúng rồi, mày đến đó cắt tóc?

Chàng cảnh sát chỉ huy, cười to.

- À, tao nhớ ra rồi, mày và tao có lần nói chuyện, lúc tao đang chờ cắt tóc, mày là chồng Lily, Lily là người cắt tóc cho tao hơn mười năm nay.

Lúc đó tui mới nhận ra đó là Ken, bình thường Ken vào tiệm, mặc quần áo thường, nay mặc đồ cảnh sát, nên nhìn không ra.

Thế là xong, hắn quay sang nói hai chàng cảnh sát.

- Tao quen thằng này, let me handle the case.

Ken nói với tui.

- Bà cô mày may mắn lắm đó, tụi nó định bắt bả, tịch thu bằng lái luôn, thôi, mày dặn bả lái xe cẩn thận. Tụi tao để tùy gia đình quyết định, vấn đề có cho bả tiếp tục lái xe nữa hay không. Rồi hắn đưa tui incident report, để báo cáo cho bảo hiểm xe của bà cô, bồi thường cho hai chiếc xe kia. Ken hỏi thêm:

- Bà cô mày có số phone để liên lạc?

Tui quay sang hỏi bà cô, tội nghiệp bà già vẫn chưa hết hoàn hồn.

- Có có, 503-....

Hú hồn cho bà cô, trời mưa to, tui hỏi bà cô chạy đi đâu giờ này, quờ quạng quất hạ gục luôn hai chiếc xe Mỹ.

- Cô đi kiếm nhà thờ mới, trời mưa lớn quá...

Con chiên gắng đi tìm nhà Chúa gặp nạn tai, chắc Chúa thương, sui khiến cho người cảnh sát tên Ken xuất hiện cứu giúp cho chăng? Tôi nghĩ thầm, buổi trưa nay, nếu không ghé về nhà bất ngờ và không gặp người cảnh sát tên Ken, bà cô chắc phải ngủ ở khách sạn nhà nước tối nay, chờ thằng con trai bão lãnh ra sáng mai!

Nhóm cảnh sát vừa lên xe rời khỏi nhà, bà cô chợt hốt hoảng thều thào.

- Chết rồi con ơi, run quá, cô cho cảnh sát số phone sai rồi, area code của cô là 971 chứ không phải 503!

Trời ạ, kẻ đào tẩu, nay thêm cái tội lừa gạt nhân viên công lực nữa.

Long Châu

No comments:

Post a Comment