Thursday, August 3, 2017

MÁ ƠI!

Má - Một tiếng kêu, một âm thanh quen thuộc, đã gắn liền cuộc đời đã được tôi gọi lên ở lúc nầy hay ở một giây phút khác. Có lúc êm đềm  cần sự đùm đọc yêu thương, có lúc vụng về  bằng sự vô tâm với sự giận hờn và trách móc. Con đường dài đường đi  chưa đi hết, đôi khi tự hỏi lòng mình đã sống đã nghĩ cho tròn đạo con chưa? Với kiếp tha phương  hòa nhập phong tục nơi người, cùng chia xẻ với tha nhân với bao lễ lạc lễ mẹ, lễ cha. Chỉ có một chổ riêng mình và tìm một nơi lặng lẽ âm thầm gọi lên hai tiếng má ơi…
Con người lớn tuổi thường thích sống về những kỹ niệm và luôn nhớ về quá khứ. Trong ngày Lễ mẹ, qua những vần thơ bài viết bài nhạc tùy vào sự hạnh phúc của từng người mất mẹ hay còn mẹ.  Với tôi nỗi nhớ vẫn còn canh cánh bên lòng là hình ảnh của má tôi. 
matoi
  Má tôi nghèo lắm từ lúc sinh thời cho đến lúc sắp xế chiều, bà không có một tài sản sự nghiệp gì để lại cho các con, dù là một gian hàng nhỏ hay một gánh hàng rong. Nhưng với tôi bà là cả một gia tài cả suối nguồn bao la, chịu đựng hy sinh và lo cho gia đình và các con trước những gian nan thử thách; bẳng những mảng m hôi muối trắng đẩm ướt trên hai vai của má. 
Trí nhớ của tôi cũng không được xếp hạng tệ, nhưng chắc chắn là tôi chưa một lần  được nghe lời than van của má, dù trong quảng đời nghiệt ngã phải khóc thầm.
Hồi còn nhỏ nhất là những ngày cận Tết, tôi đã khóc  và” làm trận làm thượng”  với má vì không có quần áo  mới để mặc. Tôi đã không để ý đến cảm xúc của má, không nghe lời la của bà ngoại “ thằng Hạnh! Mầy muốn giết má mầy sao?”. Với đầu óc tuổi thơ lúc bấy giờ thực tình tôi không biết “ giết” là gì?
Những ngày tôi lên đại học, động  viên vào trường Thủ Đức, má tôi cũng là công nhân mạt hạng cũa hảng xi măng “ Aminian” thuộc khu kỷ nghệ Biên Hòa. Má tôi tiếp tục chắc chiu cho tôi từng đồng từng cắc đếm theo từng giọt mồ hôi.
Theo bước đường hành quân ra chiến trường Chương Thiện với hai lần bị thương, lần nào cũng vậy khi được nhận được điện tín báo tin từ đơn vị, má tôi đều vượt đường xa từ Biên Hòa xuống  thăm tôi. Má không mang gì cả ngoài chiếc áo sờn vai và tấm lòng người mẹ, là cầu mong nhìn  con trai mình còn toàn vẹn…
Bước chân của má tôi không dừng lại ở đây, bà đã thăm nuôi qua những trại tù sau năm 1975. Phú Lợi, Thành Ông Năm, Kà Tum, Long Giao,  Phước Long và Z30D. Má tôi đã lội suối băng rừng, ngủ lăn lóc qua đêm, hầu mang đến cho đứa con trai những gói mì, những tán đường trong thời buổi cả gia đình ở nhà chưa được ăn.
Giờ đây xa cách một đại dương, nhưng lòng luôn ray rức vì đã không trân quý những phút giây bên  má và bây giờ nhớ má rất nhiều nhưng không thể về thăm
Tai của má tôi không còn nghe được vì tuổi đã cao. Hạnh phúc của tôi còn tìm thấy được qua nụ cười của má khi từng đứa cháu nội về thăm. Ba đứa con của tôi ra đi còn nhỏ lắm. Con tôi đã từng viết thư cho bà nội những giòng chữ ngả nghiêng ” Nữa Sơn làm nha sĩ sẽ về nhổ răng cho bà nội “. Nay cháu nội là Nha sĩ về đây nhưng răng nội không còn... Gặp lại bà nội chúng còn được nghe bà nội nói, nhưng nói lại thì bà nội không được nghe. Viết tiếng Việt trên giấy cho bà nội đọc chắc chắn bà nội cũng đầu hàng.
jeffandnoi20161108_17045220161108_170504
Dù hiểu hay không hiểu nhưng có một cái gì thiêng liêng, tình máu mủ, đã mang đến cho má tôi niềm vui qua những nụ cười.
 Nhưng thời gian sẽ qua mau, kim đồng hồ không bao giờ quay ngược được, chiếc lá không còn đủ xanh đã trở nên vàng úa chuẩn bị lìa cành...
matoi1
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ được nghe lời khuyên bảo của má, nhưng bây giờ lại được nghe lời nhắc nhở của đứa con trai “ bà nội không cần tiền của ba gởi về, nhưng bà nội cần có mặt ba bên cạnh vào những lúc ốm đau”. Tôi lẳng lặng quay đi đưa hồn vào trí tưởng.  Dù biết  rằng Hạnh phúc chính là sự đau khổ, khác chăng như một bản đàn duy nhất, được trổi lên ở một giây nầy hay giây phút khác, tôi chỉ biết âm thầm nức nở gọi lên hai tiếng “ Má ơi!”
NGUYỄN HỮU HẠNH
05/14/2017

No comments:

Post a Comment