Thursday, August 3, 2017

Mùa nước nổi

Mùa nước nổi, mảnh đất miền Tây lại bừng lên sắc vàng rực rỡ của những bụi điên điển. Dường như điên điển đã rút hết phù sa trong con nước lũ để bật lên, nở rộ thành những bông hoa lả lơi trong gió. Vị điên điển đắng ngọt là món khoái khẩu của lũ của bao người. 
Vào mùa khô, điên điển chỉ bụi cây dại mọc hoang, cằn cỗi và lưa thưa không mấy gây chú ý. Nhưng chỉ chừng một tháng sau khi nước lũ tràn đồng, những bụi điên điển như bừng lên sức sống mới, bật vàng rực rỡ nổi bật trên cái nền trắng xóa mênh mông của nước. Người dân địa phương lại được dịp bơi xuồng đi ngắt bông điên điển, mang về thêm món cho bữa cơm gia đình. Tưởng như điên điển chỉ là loại rau “chữa cháy” trong những ngày đứt đoạn đường sá vì mưa lũ, bí thế người ta mới ra đồng ngắt ít hoa về nấu tép rong cá vụn, nhưng kỳ thực, điên điển làm được rất nhiều món ngon. Phổ biến nhất là nấu canh chua, đặc biệt là món canh nấu với cá linh cũng đương mùa, bụng mỡ béo ngậy. Nếu gặp bụi điên điển sai bông, rau dư nhiều thì đem muối chua. Món dưa chua điên điển đơn giản là thế, nhưng những ngày sa mưa có nồi cá linh kho keo ăn kèm dưa chua bông điên điển thì quả là cái thú ruộng vườn quý hiếm mà chỉ dân vùng lũ mới được hưởng.
Còn nếu cầu kỳ hơn, siêng năng hơn, các bà các chị lại đổ bánh xèo điên điển. Cũng nhân tôm thịt như bánh xèo bình thường, nhưng thay giá bằng điên điển xào tái, vị bánh xèo bỗng khác hẳn, thơm và ngọt, lại giòn và thoang thoảng hương đặc trưng của điên điển. nho-que-nho-ca-linh-bong-dien-dien-mua-nuoc-noi-3

      Nhưng thực ra, điên điển muốn ngọt lại phải nhọc công người chế biến. Khi nhặt, phải xoay nhẹ cuống hoa để rút bỏ phần nhụy đắng. Bỏ luôn phần cuống gây xảm thì món điên điển xào mới thực ngọt thơm. Ấy nhưng vẫn có nhiều người chỉ mê vị nhân nhẫn của điên điển, nhất là điên điển nấu canh chua. Mỗi mùa nước nổi,bông điên điển nở vàng rực giữa những cánh đồng mênh mông nước
     Có những người xa quê sống nơi phố thị, một hôm bắt gặp rổ điên điển vàng rực bỗng thấy lòng xôn xao như gặp người bạn cũ. Phải rồi, “Ăn bông điên điển, nghiêng mình nhớ đất quê”…
 
(Bài: Sỹ Bảo.  Ảnh: Hoàng Thụy)

No comments:

Post a Comment