Saturday, August 12, 2017

Nhớ cháo khoai sọ mẹ nấu ngày mưa

(iHay) Hồi bé nhà nghèo, một tuần chỉ được một hai bữa cơm có thịt, nhưng không hiểu sao, cứ mỗi ngày mưa dầm, được xì xụp húp cháo khoai sọ, cảm giác còn háo hức hơn ăn cơm với thịt.

Cháo khoai sọ mẹ nấu chỉ có khoai với hành lá, mùi tàu chứ hiếm khi kèm với sườn băm như bây giờ. Lớn lên, có dịp thưởng thức nhiều món cháo lạ và đắt tiền, đủ chất dinh dưỡng, nhưng trong ký ức của tôi, hình như chưa có món nào có thể sánh bằng cháo khoai sọ dân dã của quê nghèo.
Khoai sọ mẹ trồng ở vườn nhà. Qua những đận nắng gay gắt, từng trận mưa rào lộp độp, khi đám lá xanh như những cái ô lệch cán chuyển sang vàng, rồi khô dần là lúc đào được khoai. Loại khoai cái to nhất hay loại có đuôi thì mẹ đem hấp chín, mang bán ở chợ. Còn lại những củ tròn đều, nhỉnh bằng 3 ngón tay, mẹ tỉ mẩn lọc riêng, bỏ vào rổ sảo có mắt lớn. 
Thời bấy giờ, nồi hơi, nồi áp suất đối với người ở quê là những khái niệm xa xỉ. Chả thế mà, bây giờ, mỗi lần ninh xương hay nấu cháo khoai sọ bằng nồi áp suất, mẹ vẫn bảo ngày xưa mà có cái nồi này, thì có lẽ ăn cháo bớt ngon đi, vì rơi mất cảm giác ngồi nuốt nước bọt, ngóng cháo chín.

Ngày ấy, mẹ nấu cháo bằng nồi đồng điếu. Mẹ bảo, cái nồi này từ thời cụ, thời bà truyền cho mẹ, chuyên dùng để nấu cháo, nhờ nó mà khoai sẽ nhừ hơn, ngậy hơn. Chẳng biết lời mẹ có đúng sách vở không hay chỉ theo cảm giác, nhưng ba chị em chúng tôi, đứa nào đứa nấy nghe theo răm rắp.
 Nhớ cháo khoai sọ mẹ nấu ngày mưa - ảnh 1Nguyên liệu chính để làm món cháo khoai sọ gồm có khoai sọ, xương sườn và hành lá, mùi tàu - Ảnh: Đan Đan
 Nhớ cháo khoai sọ mẹ nấu ngày mưa - ảnh 2
 Nhớ cháo khoai sọ mẹ nấu ngày mưa - ảnh 3
 Nhớ cháo khoai sọ mẹ nấu ngày mưa - ảnh 4Ngày mưa, được xì xụp ăn cháo khoai sọ thì chẳng còn gì thú bằng - Ảnh: Đan Đan
Khoai sọ đã bỏ vào rổ sảo thưa, mẹ dùng tay chà dưới chậu nước cho đến khi lớp vỏ bung ra, lộ thịt khoai trắng nhẫy. Củ nào củ nấy căng mẩy trắng tròn, nhìn thích mắt lắm.
Thả vào chậu nhôm có sẵn nước mưa, thêm vài hạt muối trắng là chỗ khoai đấy đã sẵn sàng chờ lên bếp. Gạo tẻ lẫn nếp mẹ ngâm sẵn từ hôm trước. Mấy chị em chúng tôi thường được mẹ giao nhiệm vụ xát gạo, đứa nào cũng phổng mũi vì được góp sức vào nồi cháo. 
 
Nhớ cháo khoai sọ mẹ nấu ngày mưa - ảnh 5  Chợt nhớ đã gần một tháng nay mình chưa về nhà. Bốc điện thoại, gọi cho mẹ, chỉ kịp nói: “Cuối tuần con về, mẹ nấu cháo khoai sọ nhé”!Nhớ cháo khoai sọ mẹ nấu ngày mưa - ảnh 6
Đan Đan
Thả gạo vào nồi, nêm chút muối, nước mưa, nấu nhỏ lửa đến khi cháo sôi lục cục thì để lửa lom rom. Khoai sọ bỏ vào cái chảo, cho mỡ, mắm, muối đảo nhanh để ngấm gia vị rồi đổ vào nồi cháo đang sôi trên bếp.
Ngồi nói dăm ba câu chuyện, nồi cháo đã bốc hơi nghi ngút được đặt giữa nhà. Hành lá, mùi tàu bố đã thái sẵn, để vào bát. Bát cháo bốc hơi nghi ngút có hương đồng nội của gạo nếp, gạo tẻ, mùi thơm của hành lá, mùi tàu.

Miếng khoai sọ trắng mềm, bở tung, chỉ nhìn thôi mà nước bọt đã tứa nơi đầu lưỡi. Cháo không thịt, không nước hầm xương, nhưng mười lần cả mười, cả nhà ăn xong, hai thằng út lại chí chóe tranh nhau vét nồi…
4 năm lăn lộn với đời sinh viên trên thành phố, ra trường và trưởng thành đi làm. Tự kiếm được đồng tiền, và có cơ hội thưởng thức nhiều món ngon vật lạ, nhưng những ngày mưa hè lộp độp gõ mái hiên, lại ngồi miên man nhớ món cháo khoai sọ mẹ nấu ngày xưa. Thèm cái vị ngọt thanh, mềm mại quện nơi đầu lưỡi của miếng khoai sọ. Chợt nhớ đã gần một tháng nay mình chưa về nhà. Bốc điện thoại, gọi cho mẹ, chỉ kịp nói: “Cuối tuần con về, mẹ nấu cháo khoai sọ nhé”!
Đan Đan

No comments:

Post a Comment