Thursday, August 10, 2017

Tạp lục Sống

1.
Khu chung cư tôi ở vẫn mỗi ngày đều đặn tiếng khoan, tiếng đục. Cuối tuần thì chộn rộn do những nhà vừa dọn đến. Ðứng trên tầng thượng 28 lộng gió, tôi có thể thấy đằng Ðông là một Hà Nội cũ với lố nhố những mái tôn xanh đỏ, sau lưng là một “đại công trường” lổn ngổn, bên hông là một cánh đồng khá rộng.
tap-luc-song6
Bên này iPhone đeo kín tai – Bên kia trần trụi Honda thồ nước gạo và đồ ăn thừa được chở về nuôi heo
Sáng sáng, gần Hồ Tây, những người già, trẻ vẫn chạy bộ thể dục quanh hồ, dù là với bộ đồ thể thao của Nike, Adidas “made in Vietnam” hay chỉ cởi trần và mặc độc mỗi chiếc “quần đùi lò xo”. Là những chiếc quần mang nhiều nếp gấp thời gian, cũng bởi cái tật ngồi xổm kinh niên của các quý ông Hà thành, nhìn rất ư trần tục. Tôi cũng dần quen với hình ảnh những ông “Tây lông” không mũ bảo hiểm phóng xe ào ào trên phố xá. Có lẽ, “Tây lông” ở đây không có waxing lông lá vì ở Việt Nam “lột lông” phần nhiều chỉ dành cho phụ nữ. Cái nắng nóng và ẩm ương khiến những chàng “Tây lông” cứ xà lỏn và phong phanh áo nên được gán cái biệt danh này.Hình ảnh đầu ngày vào cuối tuần, thường là sự xuất hiện của một bộ râu ria xồm xoàm tựa cánh rừng đước Philippines – Nghiêm Chỉnh, chẳng thuộc loại “đã già đi một cách đầy phong độ”, gã bạn tôi chỉ cực kỳ dị tính nhưng café với hắn thì luôn có gì để nói. Bọn tôi vẫn thường ngồi ở một địa chỉ quen thuộc góc nhà thờ Cửa Bắc, nơi cựu Tổng thống Bush từng ghé qua. Ðối diện là một trại bộ đội và cửa Bắc thành Thăng Long với vài ba vết đại bác dĩ vãng đùng đoàng của Pháp còn sót lại trên tường thành. Tôi có thói quen hay hóng mắt qua bên kia đường chỉ để quan sát mấy anh lính canh, vai còm vác súng trong bộ quân phục lỏng le. Tướng tá lính tráng ở đây trẻ thì còm nhom, già thì béo bụng.
tap-luc-song4
Bên trên balcony trong tiếng nhạc caffè italiano ấm áp với giọng bass-baritone, dưới vẫn những lời rao của những con người bận bịu mưu sinh
Tôi không có thói quen ngồi đồng café. Nhưng sự ngẫu nhiên của buổi sáng này thì khá thú vị, như gặp một “hot boy” Tây lông vào vai một tiểu cảnh “Tây nói tiếng Việt”. Hot boy Saleem, nói tiếng Việt khá sõi như đã đóng bụi lâu năm ở cái đất Hà thành này rồi. Gã trẻ tuổi Palestine này tốt nghiệp đại học bách khoa, cũng giống như những đứa trẻ Palestine khác có người nhà làm việc trong sứ quán Palestine ở đây, từng học phổ thông và thậm chí học đại học ở Hà Nội. Saleem teamwork với một nhóm trẻ làm truyền thông. Việt Nam với dân số trẻ nên ngày càng nhiều hơn những bạn trẻ thế hệ Y hay còn gọi là thế hệ thiên niên kỷ, họ lập những “đơn vị tế bào nho nhỏ để sản xuất” (chữ của gã Chỉnh). Toán thì có lúc chỉ hai người: một người cầm máy và một người cầm mic. dẫn chuyện, hay đôi khi chỉ là một người với chiếc flycam. Những TV production này được thực hiện và bán lại cho truyền thông như các trang website, đài truyền hình, etc.
Team của gã Saleem chừng bốn người, một tay nữ “quay phim” thường trực với cái camera Canon, phong cách tạp lai hoang dã nửa Hạ Uy Di nửa…Côn đảo. Hot boy xứ Ả Rập vào vai diễn viên kiêm luôn đạo diễn. Kịch bản là Tây lông vào quán café ngồi bàn gọi nước, nói tiếng Việt rất sõi nhưng nói sao thì em bồi bàn nào đấy cũng “đếch hiểu”! Nghiệt nỗi là cô nàng chạy bàn của quán thì không chịu vào vai diễn viên quần chúng, dù tay đạo diễn trẻ Arap hết mực thuyết phục. Thế là, một cú phone vừa được bốc lên, 10 phút sau liền xuất hiện một hot girl Hà Thành trên chiếc xe SHi sành điệu. Ở Việt Nam thì xe SHi là một dòng xe Honda rất được giới trẻ ưa chuộng. Cái yên xe cao nên các em hot girl lúc nào cũng phải “nhõn tít” ở đầu yên xe như con kiến càng nhỏng mông tựa vào tảng đá. Có lẽ đấy cũng là cách ngồi sành điệu của con gái Hà Nội chăng?! Nàng mi nối cong vút, tay liên tục vuốt tóc và chỉ lo làm điệu lên hình, và cũng chẳng tỏ vẻ quan tâm đến kịch bản được phân vai là một cô gái bán quán giải khát, không nghe ra được cái accent tiếng Việt của anh Tây lông bập bẹ nói tiếng Ta. Saleem thì nói tiếng Việt bằng giọng Bắc lơ lớ, ngữ điệu mười lần như chục cũng cái câu “Em ơi, cho một ly chanh tưươơii!” Ngữ âm lên giọng đúng ở cuối cái chữ “tươi” kéo dài, nghe rất ngộ.
tap-luc-song5
Du khách và xích lô “Sans Souci” có nghĩa là “Vô tư”, một công ty xích lô du lịch ở Hà Nội
Gã Nghiêm Chỉnh thì ra vẻ rất khoái và thừa kiên nhẫn ngồi đồng để xem bằng hết cái tiểu cảnh “Em ơi, cho một ly chanh tưươơii!”” nó ê a đến đâu. Cái điệp cảnh ngày càng ngượng của mấy tay diễn viên quần chúng tây ta này khiến tôi cực oải.
2.
36 Phố phường, tôi chia phân để lang thang thư thả mỗi cuối tuần. Góc phố Hàng Hành, Bảo Khánh luôn tấp nập những quán café mà trong đó có quán “café Nhân” nổi tiếng ở Hà Nội. Gã Chỉnh thì cứ nhấm nhẳn, “quán đó nhàm, vào làm quái gì!” Tôi thì giống như con lừa già muốn bỏ bao muối trên lưng xuống mà thong dong, ngồi café thì quán phải “thanh lịch”, view phải thơ mộng. Rồi bọn tôi cũng chọn xong một quán nhỏ xinh có cái tên rất ư “tây”: “Buon Dua Le”, chỉ là khá trẹo lưỡi với cái accent tiếng Pháp cực tồi của tôi mà vẫn không làm sao ra thành cái khẩu âm của tên quán. Gã Chỉnh, vừa sặc cười vừa giải thích rằng cái tên quán không dấu nghe có vẻ “tây tây”, nhưng sặc mùi nước mắm là “Buôn- Dưa -Lê”. Từ khu Bolsa hay về tới Hà Nội thì cái đặc tính Bà Tám của người Việt vẫn hiển hiện. Cái thời mà khi cả một không gian mạng xã hội mở ra thì đặc tính cố hữu ấy vẫn chẳng thể biến mất mà còn phát huy rõ rệt hơn. Hết chuyện tình Nga – Mỹ, rồi tới chuyện võ sư đánh đấm mà lôi kéo cả bao nhiêu trí thức đến cả những anh bồi bàn đâu đâu cũng góp chuyện. Có lẽ, những khoảng lặng ở Việt Nam chỉ là những nhịp nghỉ lấy hơi để người ta tiếp tục những đợt sóng triều của con sông Hồng Hà đặc phù sa buôn chuyện. Dù hòa nhập hay hòa tan, thì quả trứng gà vẫn là cái lòng đỏ!
Từ cái balcony thi vị của cafe “Buôn Dưa Lê”, tôi có thể thư thả ngắm du khách tây ta lội bộ ngược xuôi con phố nhỏ. Hà Nội với những hỗn loạn, dơ bẩn, ầm ĩ và đôi khi quá khích. Nó thực như một cái nồi lẩu hổ lốn “văn hóa ẩm thực”, nhưng thực phẩm, rau trái thứ gì tôi cũng dần ngại ngần. Tôi dùng từ “ngại ngần” để tránh miêu tả chính xác cái cảm giác “dè dặt cực độ”. Gói gạo lức thơm tôi mua ở siêu thị Intimex Lạc Long Quân, giở ra thì lúc nhúc mọt gạo, thứ côn trùng mà khó thể được phép tự do tung hoành trong mấy bao gạo ở các siêu thị Việt ở Mỹ. Nhưng nếu “say No” luôn cả với cá thịt thì chỉ có nước ăn chay trường, cầu nguyện và yêu, đúng như cái tựa của một cuốn tiểu thuyết ăn khách #1 New York Bestseller ở Mỹ.
tap-luc-song3
Tây ba lô lựa dép để “sàng sàng” phố cổ Hà Nội
Cùng một nơi, đến để du lịch và đến để sống là hai điều  hoàn toàn khác nhau về căn bản. Và tôi bắt đầu nhìn đời sống với những điểm tích cực để tập thích nghi với những đảo điên khốn khó. Tôi nhâm nhi trà sen tươi với một phong “lương khô bay” mỗi sáng. Hà Nội đang sốt với mùa sấu, trong nhà tôi bắt đầu có một hũ sấu ngâm. Vị chua ngọt của nước sấu giằm đằm hơn cả nước chanh, nước tắc.
Không có cảm giác mãn nguyện. Chỉ là những thích nghi để tồn tại.
3.
Ðã có cả một căn phòng sinh hoạt chung ở tầng sảnh 1 dành cho những hoạt động văn hóa đại chúng. Có mấy đôi loa thùng cỡ bự được đặt bên trong. Thời kỳ loa phường vẫn còn bóng dáng. Lúc thì ở dưới hầm gửi xe, tiếng thông báo từ hệ thống PA System (Public Announcement) về câu lạc bộ bóng bàn của khu chung cư. Có khi kèm luôn một cái thông cáo chung được dán trên sảnh tầng 1 về việc thành lập “Câu lạc bộ Yoga – Thiền” của những chị em phụ nữ quan tâm đến kiểu sinh hoạt túm tụm. Thường, những thông báo mới nhất của “Ban quản lý tòa nhà kính gửi đến quý cư dân” là những nhắc nhở về tình trạng của “các hộ cư dân vi phạm nội quy khu chung cư”. Và, cụ thể là các nội dung vi phạm nguyên văn như sau:
– Chiếm dụng hành lang, thang bộ để đồ dùng, dụng cụ, vật dụng gia đình như đồ nội thất đang thi công, chậu cây, bàn ghế, máy tập thể dục, thùng xốp, két bia, xe trẻ em, giầy dép… để sử dụng vào mục đích riêng.
tap-luc-song
Hà Nội cũ, thế giới của tuổi già. Thú cắt tóc vỉa hè.
– Phơi chăn, chiếu, đệm… tại khu vực vườn hoa chung.
– Chèn, chặn, mở cửa thang bộ thoát hiểm.
– Phơi khăn lau, đồ cũ trên ban công lô gia.
– Sử dụng “cây gạt tàn” (thuốc) trên các sảnh thang máy làm vật dụng trèo lên sửa chữa trong căn hộ.
– Nuôi thú cưng, chó, mèo, cho đi dạo tại các khu vực vườn hoa công cộng.
– Thi công chui, không đăng ký với Ban quản lý dẫn đến việc lắp điều hòa, cửa sắt, chấn song sắt ban công sai quy định chung.
– Vứt rác từ trên các tầng cao xuống khu vực vườn hoa.
– Vứt các loại vỏ bia, vỏ hộp xốp, quần áo cũ và các loại rác sinh hoạt nhiều nước vào ống thoát rác trên các tầng.
– Treo cây cảnh và các vật dụng khác ngoài lan can.”
tap-luc-song2
Hot boy Saleem Hammad vào vai, hot girl Hà thành làm điệu với mái tóc liên hồi, và một nữ quay phim hoang dại với những “thước phim” đến sượng dở!
Hẳn nhiên, tôi chẳng mong cái ban công của khu chung cư mang tiếng “cao cấp” này lại phất phới toàn tập những mảnh đồ lót đủ sắc màu. Hay cả cái việc để dép hành lang thì ngay căn hộ hàng xóm của tôi đây, cứ đến cuối tuần là lũ lượt từng đống dép xếp lớp ngoài hành lang. Cứ như cách của một anh bạn tôi mới quen ở Hà Thành, bác ta cũng nuôi trộm chó mèo trong chung cư mình mà lại khoái làm món chả rươi và mở toang cửa căn hộ cho cả khu chung cư ngửi. Chỉ để chòm xóm thầm ganh vì món đặc sản Thăng Long này! Ở đây, là cái “giông giống” tình trạng của Trung quốc, dù có xây các khu biệt thự nhái Âu Châu, Mỹ Châu thì sau 15, 20 năm nó lại trở thành bản sao của “China Town”.
Vài cơn mưa bóng mây trước thềm bão Talas. Ngập! Hà Lội không vội được đâu! Thế quái nào mà dân tứ xứ lại cứ thích bơi hết vào đây chứ!
tap-luc-song1
Cuối tuần của tác giả, hoàn thành một ly nâu đá và một tấm ảnh chân dung mùa hạ
 Đặng Mỹ Hạnh

No comments:

Post a Comment