Monday, October 31, 2011

Tra tấn và nhục hình

Trong lịch sử tra tấn được sử dụng như một hình thức cải tạo chính trị, tái thẩm vấn, trừng phạt và cưỡng chế. Ngoài hình thức tra tấn do nhà nước tài trợ thì các cá nhân hay các tổ chức cũng có thể có động cơ để thực hiện tra tấn với những người khác với những lý do tương tự như nhà nước; tuy nhiên, động cơ của việc tra tấn cũng có thể là để thỏa mãn những trò tàn bạo của người tra tấn.

Tra tấn bị luật pháp quốc tế và luật pháp trong nước của hầu hết các quốc gia nghiêm cấm. Tra tấn được coi là sự xâm phạm quyền con người, điều này được nêu rõ trong Điều 5 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Các quốc gia ký Công ước Geneva lần baCông ước Geneva lần bốn chính thức đồng ý không tra tấn tù nhân trong các cuộc xung đột vũ trang. Tra tấn cũng bị cấm bởi Công ước chống Tra tấn của Liên Hiệp Quốc, điều này đã được 147 quốc gia phê chuẩn

Những nhục hình khủng khiếp thời xưa tại Trung Quốc

Những bức tranh được tìm thấy trong sách cổ đã phác họa lại những nhục hình khủng khiếp thời xưa tại Trung Quốc.
Người ta vẫn thường nghe kể hoặc đọc được trong sách cổ về những nhục hình ghê rợn như tứ mã phanh thây, mổ bụng moi gan, chặt đầu lột da, bỏ vạc dầu…, nhưng nhiều người vẫn chưa được hình dung về những hình phạt khủng khiếp này.
Dưới đây là hình ảnh mô tả lại những nhục hình thời xưa được tìm thấy trong bộ sách cổ của Trung Quốc:





















10 dụng cụ tra tấn khủng khiếp thời trung cổ ở Âu châu(Top 10 Gruesome Medieval Torture Devices)
10 Head Crusher

Headcrusher

9. Cat’s Paw

Catspaw

8 Knee Splitter

Knee-Splitter

7 Scavenger’s Daughter

100 9245B Mid

6 Judas ChairCradle-Of-Judas-3
5. Spanish Donkey

Spanish-Donkey

4 Choke Pear

450Px-Muzeum Ziemi Lubuskiej - Muzeum Tortur - Gruszka.Jpg

3 Lead Sprinkler

Lead-Sprinkler

2 Breast Ripper

A368 Breast

1 Crocodile Shears

Crocshea


Khi nhắc đến tra tấn nhiều người có thể chỉ nghĩ đến những Tòa án dị giáo thời Trung Cổ, nhưng trên thực tế, vẫn còn có rất nhiều cuộc tra tấn tàn nhẫn khác được diễn ra dưới bàn tay của các cơ quan cảnh sát bí mật ở Nam Mỹ cũng như ở các nước khác trong thế kỷ 20. Tra tấn cũng được sử dụng như một phần của hệ thống hình phạt tư pháp ở một số quốc gia. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu 10 trong số các thiết bị và phương pháp tra tấn khủng khiếp nhất được sử dụng trong kỷ nguyên hiện đại.

10. Thiết bị tra tấn móng tay

Phương pháp tra tấn tàn bạo này gây đau đớn cho nạn nhân bằng cách dùng kìm, kẹp hay một công cụ đặc biệt được thiết kế để rút móng nạn nhân. Để tăng thêm cảm giác đau đớn, đôi khi các dụng cụ tra tấn còn được đun nóng đến đỏ rực.

9. Waterboard

Waterboard là một kỹ thuật tra tấn đã được sử dụng từ thời tiền thuộc địa cho đến ngày nay. Nạn nhân bị buộc chặt trên mặt bàn và sau đó nước liên tục được đổ lên mặt và mũi của nạn nhân để tạo cảm giác chết đuối. Đây thực sự là một việc làm đáng sợ, và nó gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng cả về thể xác lẫn tinh thần. Được biết, Waterboarding có thể gây ra đau đớn cùng cực, chết đuối khô, tổn hại cho phổi, tổn thương não vì thiếu ôxy, chấn thương thể chất khác bao gồm gãy xương do đấu tranh để kháng cự, tổn thương tâm lý lâu dài, và cuối cùng là dẫn đến cái chết nếu không được can thiệp.

8. Điện thoại Tucker

Điện thoại Tucker là một thiết bị tra tấn được phát minh vào năm 1960. Thiết bị kết hợp với một điện thoại tay quay kiểu cũ có dây nối với pin điện, dây dẫn dưới mặt đất được quấn quanh ngón chân cái của tù nhân và dây nóng sẽ được bọc xung quanh bộ phận sinh dục. Khi tay quay được quay, nó sẽ gây ra một cú sốc điện khủng khiếp lên người nạn nhân dẫn đến tổn thương và có trường hợp gây mất trí.

7. Taser

Taser là một vũ khí sốc điện – giống như rất nhiều các thiết bị tra tấn hiện đại ngay nay dùng để kiểm soát hành động của nạn nhân. Thiết bị này được nhiều cảnh sát trên thế giới sử dụng bao gồm hai loại: một loại với đạn gây ra các hiệu ứng sốc điện và một loại được đặt trực tiếp trên cơ thể nạn nhân, nó được sử dụng chỉ để gây đau và kiểm soát hành động của đối phương.

6. Cat O 'Nine Tails (Roi mèo 9 đuôi)

Cat O 'Nine Tails là thiết bị tra tấn nổi tiếng vẫn được sử dụng cho tới ngày nay, người ta xem nó như là một hình phạt pháp lý ở một số nước, và không phải tất cả dụng cụ tra tấn Cat O 'Nine Tails đều đơn giản chỉ là roi với 9 đuôi. Một số dây thép gai được gắn vào đuôi để tăng thêm sự đau đớn, thậm chí, tra tấn bằng Cat O 'Nine Tails có thể dẫn đến tử vong. Đây thực sự là một hình thức xử phạt dã man, nhưng lại được áp dụng quá thường xuyên, ngay cả khi luật pháp quốc tế đã lên tiếng chống đối lại nó.

5. Bêu xấu

Cách bêu xấu đã được sử dụng hàng trăm năm nay, và hình thức thường được thi hành ở một quảng trường công cộng để công khai cho công chúng sỉ nhục. Cách này thường được áp dụng cho những tội phạm nghiêm trọng và nguy hiểm, phạm nhân sẽ bị ném với tất cả mọi thứ từ thức ăn thối đến đá, có thể gây ra tử vong. Thiết bị này cũng được sử dụng như là cột để đánh đòn, là một sự kết hợp giữa bêu xấu và đánh đập.

4. Picana

Picana được phát minh vào những năm 1930, cách tra tấn của nó là đưa 1 dòng điện thấp qua người nạn nhân. Do là dòng điện thấp nên Picana có thể được sử dụng trong thời gian dài. Các nạn nhân của hình thức tra tấn này thường bị tát nước vào người để làm cho da nhạy cảm hơn với các cú sốc điện.

3. Dụng cụ đóng dấu sắt nung

Đóng dấu đã là một hình phạt từ hàng trăm năm trước, nó được áp dụng không chỉ đối với đàn ông mà với cả phụ nữ, tội phạm, gái mại dâm,... Hiện cách tra tấn này vẫn còn tiếp tục được sử dụng cho đến ngày nay.

2. Dụng cụ đâm gia súc

Dụng cụ đâm gia súc bắt đầu được áp dụng trên con người vào năm 1960. Trước khi những vũ khí sốc điện như taser được sử dụng rộng rãi, dụng cụ đâm gia súc đã được thi hành và đâm vào hậu môn của một doanh nhân.

1. Thiết bị tra tấn treo người lên cao

Hai cổ tay của nạn nhân bị cột ra sau lưng bằng 1 sợi dây thừng và sau đó được kéo lên để treo nạn nhân lơ lửng trên không. Phương pháp tra tấn này đã được sử dụng trong suốt thế kỷ 20 và 21, thường được kết hợp với những cú sốc điện để tăng thêm phần đau đớn.

Rao bán cả dụng cụ tra tấn

Một công cụ tra tấn cổ xưa. Ảnh: Reuters.

Một bộ sưu tập gồm các công cụ tra tấn có từ thế kỷ 17, như kẹp lưỡi, ghế bọc đinh nhọn... đang được rao bán tại New York, Mỹ.

"Đó là những công cụ gây đau đớn cho cơ thể, rất hiểm ác", Arlan Ettinger, chủ tịch nhà đấu giá Guernsey cho biết.

Bộ sưu tập ước tính có giá trị 3-4 triệu USD, bao gồm 252 món đồ, trong đó có những công cụ tra tấn khủng khiếp như kẹp lưỡi, ghế bọc đinh nhọn và một găng tay sắt được dùng để đốt cháy bàn tay. Các dụng cụ có từ thế kỷ 17 hoặc lâu đời hơn, còn đi kèm những cuốn sách quý mô phỏng các hình thức tra tấn cổ xưa.

Bộ sưu tập này đã được biết đến vào thế kỷ 19, được mang đi trưng bày khắp châu Âu và triển lãm tại New York năm 1893.

Theo Ettinger, bộ công cụ đã đột ngột biến mất vào đầu thế kỷ 20 cho đến sau Thế chiến 2 thì một người Na Uy từng bị quân Đức hành hạ vì bao che dân Do Thái đã giành lại được và giao cho chính phủ.

"Ông ấy chết vào những năm 1970. Bộ sưu tập nằm trong tay gia đình ông ta. Họ thấy rằng thế giới đang bàn tán nhiều về các kiểu tra tấn nên quyết định đã đến lúc công khai".

Nhục hình đánh đòn người nước ngoài ở Singapore

Bất chấp lời thỉnh cầu khoan hồng của Tổng thống Bill Clinton, Singapore nhất định “dạy” cậu thanh niên người Mỹ 18 tuổi, Michael Fay, bằng 4 nhát roi mây oằn người vì tội phá hoại tài sản người khác.

Mới đây, một người đàn ông Thụy Sĩ cũng được “tặng” 3 roi…

Phạm tội không giống ai

Oliver Fricker, 32 tuổi, người Thụy Sĩ, là chuyên gia tư vấn công nghệ thông tin của công ty Comit AG có trụ trở ở thành phố Zurich.

Gần 3 năm qua, Oliver làm việc tại chi nhánh Singapore.

Cách đây 13 năm ở Úc, Oliver quen một thanh niên người Anh tên Lloyd Dane Alexander, nay 29 tuổi.

Thi thoảng, họ vẫn email cho nhau.

Hồi giữa tháng 5.2010, Lloyd bay sang Singapore thăm Oliver.

Trước khi đến 2 ngày, Lloyd đã đặt mua qua email 11 bình sơn phun với giá 95 SGD (70 USD).

Đêm 16.5, nhận sơn và ăn tối xong, Oliver và Lloyd bắt taxi chạy lên gần sân bay quốc tế Changi, nơi có bến đỗ của những chiếc tàu điện ngầm.

Quan sát xung quanh và tìm được một góc có ánh đèn điện mù mờ, hai người tiếp cận và dùng kiềm cắt đứt hàng rào kim loại rồi chui vào bên trong.

Chọn con tàu nằm gần hàng rào nhất, hai người chia nhau, Oliver bên trái, Lloyd bên phải, bắt đầu phun sơn lên thành tàu.

Oliver vẽ chữ “McKoy”, Lloyd vẽ chữ “Banos”.

Xong việc, Lloyd hào hứng lấy máy ảnh ra chụp “tác phẩm” vừa hoàn thành.

Sau đó, hai người quay lại chỗ hàng rào bị cắt, quẳng cái kiềm xuống mương, chui ra ngoài, bắt taxi chạy về nhà Oliver.

Lúc đó hơn 2 giờ sáng.

Hôm sau, cả hai bay đi Hồng Kông chơi.

Ngày 21.5, Oliver quay về Singapore và đi làm bình thường.

Trong khi đó, con tàu mang hình vẽ dị thường mài bánh trên đường ray không lâu thì một thanh niên đi tàu phát hiện được, quay phim rồi đưa lên YouTube.

SMRT, tập đoàn vận tải công cộng lớn nhất Singapore vận hành phần lớn hệ thống tàu điện ngầm, biết được và lập tức báo cảnh sát.

Không khó khăn gì để cảnh sát Singapore tóm ngay Oliver, còn Lloyd thì vẫn vi vu đâu đó bên ngoài lãnh thổ đảo quốc nhỏ bé này.

Lục soát máy tính của Oliver, cảnh sát tìm thấy khoảng 50 bức ảnh con tàu với dòng chữ “McKoy Banos”.

McKoy và Banos là chữ ký của một cặp đôi nổi tiếng trong giới nghệ sĩ graffiti trên thế giới, tức những người chuyên vẽ tranh trên các bức tường công cộng.

Cư dân mạng đoán già đoán non liệu có phải Oliver và Lloyd đích thực là McKoy và Banos.

Ngày 25.6, tòa án Singapore kết án Oliver 3 tháng tù giam và đánh đòn 3 roi cho hành vi phá hoại tài sản công, cộng với 2 tháng tù giam về tôi xâm nhập khu vực được bảo vệ.

Ngoài ra, Oliver cũng đồng ý bồi thường 13.800 SGD (10.000 USD) chi phí cho 15 nhân viên của SMRT xóa hình vẽ và sơn lại con tàu.

Dư luận trong và ngoài Singapore hầu hết chê trách Oliver. Sống ở Singapore gần 3 năm, lẽ ra anh ta phải biết luật ở đây.

Ở châu Âu nói chung hay Thụy Sỹ nói riêng, vẽ bậy lên các tài sản công không phải là chuyện gì ghê gớm, thậm chí còn được coi là nghệ thuật, một nhà báo Thụy Sỹ có mặt tại Singapore vào thời điểm Oliver bị bắt nói với tôi như vậy.

Nặng tay với người nước ngoài

Không ai biết khi nào Oliver sẽ bị lột trần truồng và hứng chịu 3 roi trời giáng vào mông.

Nhưng chuyện này không có gì to tát so với câu chuyện chấn động thế giới năm 2004.

Ngày 5.5 năm ấy, các cai ngục ở Trại giam Queenstown đã giáng vào mông cậu thanh niên Michael Fay 4 roi bất chấp lời thỉnh cầu của Tổng thống Bill Clinton, gây bất bình và tranh cãi trên khắp thế giới.

Michael sinh ngày 30.5.1975 tại bang Missouri, Mỹ.

Năm lên 8, bố mẹ ly hôn, cậu sống với cha.

Mẹ cậu sau đó tái giá và chuyển sang sống ở đảo quốc sư tử.

Tháng 7.1993, Michael sang sống cùng mẹ và bố dượng, và theo học tại Singapore American School (SAS), trường chủ yếu dành cho con em các gia đình người Mỹ.

Tháng 10.1993, ở Singapore rộ lên nạn xe hơi bị vẽ bậy.

Cảnh sát đầu tiên bắt Andy Shiu Chi Ho, 16 tuổi, người Hồng Kông.

Theo lời khai của Andy, cảnh sát bắt thêm 4-5 học sinh trường SAS và cả Michael.

Xét nhà Michael, cảnh sát tìm thấy một số biển báo giao thông, biển báo công trình xây dựng và cờ Singapore.

Ngày 3.3.1994, tòa kết án Michael 4 tháng tù giam, phạt 3.500 SGD và đánh đòn 6 roi về tội phá hoại xe hơi và lấy trộm biển báo.

Michael kháng án nhưng không thành công.

Tổng thống Mỹ Bill Clinton khi ấy đã gửi thỉnh nguyện thư lên Tổng thống Singapore Ong Teng Cheong, xin cho Michael được miễn roi đòn. Hơn 20 thượng nghị sĩ Mỹ cũng có thư thỉnh cầu.

Dù vậy, phía Singapore chỉ giảm 2 roi, gọi là “nể mặt” Tổng thống Mỹ.

Sau khi bị đánh đòn, Michael ở trong tù thêm 7 tuần, và được phóng thích trước hạn vào ngày 21.6 do cải tạo tốt.

Tổng cộng, cậu ta đã ở trong nhà lao 83 ngày, chưa kể 9 ngày bị nhốt để thẩm vấn.

Ngay ngày 22.6, cậu ta bay về Mỹ với cha đẻ, thề không bao giờ trở lại Singapore, đất nước mà cậu từng cho là xinh đẹp nên đã quyết định đến sinh sống.

Tổng thống Bill Clinton gọi hình phạt đối với Micheal là “sai lầm” và “quá đáng”.

Dư luận quốc tế cũng lên án Singapore áp dụng hình phạt “man rợ”, bởi roi đòn có thể để lại trên da thịt phạm nhân những vết sẹo vĩnh viễn.

Phạm lỗi lần đầu khi còn ở tuổi vị thành niên, Michael nên được cho một cơ hội.

Ngày 29.6, xuất hiện trên chương trình truyền hình trực tuyến Larry King Live của kênh CNN, Michael Fay cho biết mông trái của cậu mang 3 vết sẹo thâm tím, còn mông phải hằn 4 vệt dài, mỗi vệt có chiều rộng hơn 1cm.

Bố của Michael đã khóc rất lâu khi nhìn thân thể con.

Michael cũng nói rằng cậu chỉ lấy trộm các bảng chỉ dẫn, chứ không hề phá hoại xe hơi.

Tuy nhiên, trong quá trình thẩm vấn, cậu bị đánh đập, đe dọa và bị ép cung nên đã nhận bừa.

Câu chuyện của Michael Fay xảy ra cách đây gần 2 thập niên nay có dịp được nhớ lại khi Oliver phạm lầm tương tự một cách rất ngớ ngẩn.

Nhục hình thời trung cổ

Singapore nổi tiếng là quốc gia còn áp dụng những hình phạt cổ lỗ như treo cổ tử tù và đánh roi tội phạm.

Hình phạt đánh roi được áp dụng từ thời người Anh đặt ách thống trị lên Singapore và Malaysia đầu thế kỷ 19.

Ngày nay, Bộ luật Hình sự của Singapore áp dụng hình phạt roi đối với hơn 30 tội danh liên quan đến trộm cắp, giết người, ma túy, phá hoại tài sản, và bạo loạn.

Chỉ tội phạm nam, từ 18 đến 50, có đủ sức khỏe mới bị đánh.

Số roi nhiều nhất một người có thể bị phạt là 24.

Tội phạm dưới 18 tuổi cũng có thể bị đánh bằng roi bé hơn, tối đa 10 roi.

Roi đánh phạm nhân bằng mây, có chiều dài 1,2m, đường kính không quá 1,27cm.

Trước khi đánh tội phạm, người ta ngâm roi trong nước để roi dẻo và nặng hơn.

Theo lời kể của Michael Fay, tù nhân không được báo trước ngày bị đánh.

Chỉ đến khi được đưa vào một phòng kín có 4 người và bị yêu cầu cởi hết áo quần, Michael mới biết mình sắp đối mặt với hình phạt tồi tệ nhất.

Bác sỹ kiểm tra nhịp tim, huyết áp và các thông số cơ thể cho thấy cậu đủ khỏe để nhận đòn.

Một người đưa cậu đến cái khung hình chữ A.

Michael phải đứng gập người 90o theo thanh ngang của khung, hai chân bị còng, hai tay bị khóa vào thành khung.

Người này cũng đặt lên lưng cậu một chiếc gối mỏng để tránh làm tổn thương thận và cột sống nếu chẳng may roi không rơi đúng vào mông.

Một người nữa cầm sổ và viết để ghi số roi quất xuống.

Từng có phạm nhân bị đánh nhiều hơn mức án đã kiện và đòi chính phủ bồi thường một khoản tiền lớn.

Còn lại là một người đàn ông rắn khỏe.

Ông này bước đến cái xô, rút cây roi lên, nhịp nhịp, rồi bất thần dùng hết sức bình sinh quất xuống mông Michael.

“Chết tôi mất!”, Michael hét lên sau nhát roi đầu tiên.

Chừng 15 giây sau, lại một nhát trời giáng.

15 giây nữa, nhát thứ 3. Và, 5 giây sau, nhát thứ tư rơi gấp gáp.

Xong! Michael được cởi trói, lảo đảo đứng thẳng lên.

Toàn thân đau buốt.

Mông tươm máu.

Cậu khó nhọc bước đến bắt tay người đã đánh mình.

Bác sỹ đưa cho cậu ta đến 40mg thuốc giảm đau Valium, thay vì chỉ 20mg như bình thường.

Michael đủ khỏe nên bác sỹ không cần kiểm tra sức khỏe của cậu sau mỗi nhát roi và có thể tự bước đi trở về phòng giam.

Khi được hỏi tại sao cậu không những không căm thù người đánh mình mà còn bắt tay ông ta, Michael trả lời:

“Tôi muốn giữ lấy niềm tự hào về bản thân mình.

Vả lại, ông ta chỉ thực hiện nghĩa vụ của mình, chứ nào phải ông tình nguyện đánh người khác”.

Tác giả; Thục Minh

Nguồn: http://www.ninh-hoa.com/NguyenThiThuc-NhucHinhDanhDonNguoiNuocNgoai.htm

Bảy Nhu (sinh năm 1926), tên thật là Trần Văn Nhu hay Trần Nhu, là một viên cai ngục được xem là nổi tiếng nhất ở nhà lao Cây Dừa (đảo Phú Quốc). Ông từng được biết đến với những thuật tra tấn tàn bạo với tù nhân Cộng sản tại đây suốt giai đoạn 1967-1973. Mặc dù vậy, cho đến hiện tại, ông vẫn sống tại Việt Nam mà không bị các cựu tù nhân trả thù. Ông sinh năm 1926 tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Năm 1946, ông tham gia tổng động viên đi lính cho Quân đội Quốc gia Việt Nam, sau đó tiếp tục phục vụ trong lực lượng quân cảnh của Quân đội Việt Nam Cộng hòa[. Đầu năm 1967, khi Trại tù binh Việt Cộng Phú Quốc được thành lập, ông được điều ra đảo Phú Quốc; và ở đó cho đến khi nhà tù giải thể vào năm 1973. Ông được thăng dần đến cấp bậc Thượng sĩ Nhất, giữ chức Giám thị trưởng nhà lao Cây Dừa.

Các đòn tra tấn của Bảy Nhu

Thời gian ông làm cai ngục tại đây, đã cho áp dụng những đòn tra tấn tàn bạo để bẻ gãy ý chí của các tù binh Cộng sản. Hầu hết chúng đều dẫn đến những thương tích cơ thể trầm trọng không thể phục hồi như:

  1. Đục răng;
  2. Dùng cây sắt nhổ dần từng chiếc răng (dùng gậy đục gãy từng chiếc răng của người tù, rồi bắt họ tự uống máu, tự nuốt răng mình);
  3. Đập vỡ mắt cá chân;
  4. Dùng giẻ tẩm dầu đốt dương vật;
  5. Móc mắt hoặc dùng bóng điện lớn để gần mắt cho đến khi mắt chín nổ “đòm đọp” mới thôi;
  6. Luộc người trong chảo nước sôi;
  7. Dùng kìm rút móng chân, móng tay;
  8. Đóng đinh sắt dọc cơ thể tù nhân;
  9. Bắt ốc vít siết hai mảnh ván để ép ngực cho há miệng ra (dùng ván và đinh ốc ép cho vỡ lồng ngực tù nhân);
  10. Lùa các tù binh lên máy bay, ném xuống Vịnh Thái Lan. [3]
Dụng cụ để tra tấn của Bảy Nhu
  • “Gậy biệt ly”: một cái ống tuýp sắt dài;
  • “Vồ sầu đời”: một cái vồ gỗ lớn (ý rằng, đã bị dùng “dụng cụ đặc biệt” đó thì chỉ có sầu đời mà ly biệt với dương gian!).

Trong hồ sơ của Trại tù binh Cộng sản Phú Quốc, hiện còn lưu giữ hồ sơ về 24 ngón đòn tra tấn được các cai ngục thường xuyên sử dụng, trong đó phần nhiều được cho là do Thượng sĩ Bảy Nhu nghĩ ra.

Thượng sĩ Bảy Nhu còn được cho là người chịu trách nhiệm về nhiều hành vi ngược đãi tù binh, đặc biệt là hành động ra lệnh bắn đạn cối vào trại tù binh.[4]

Cuộc sống sau chiến tranh

Sau khi trại tù binh bị giải thể và các tù binh được trao trả theo Hiệp định Paris 1973, Thượng sĩ Bảy Nhu vẫn tiếp tục ở lại đảo. Sau khi những người Cộng sản chiếm được quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, ông bị chính quyền Việt Nam tập trung đi Học tập cải tạo từ ngày 14 năm 5 năm 1975. Năm 1979, ông được trả tự do sớm hơn 2 năm vì "nhờ tinh thần cải tạo tốt".

Được cho là phải chịu trách nhiệm trong các hành vi ngược đãi và tra tấn tù nhân ở trại tù binh Phú Quốc, mặc dù vậy, chính quyền mới cũng như các tù binh còn sống sót không tìm cách đáp trả những hành vi của ông trước đây. Một số còn đến thăm và chụp ảnh chung với ông như một bằng chứng kỷ niệm về thời kỳ làm tù binh cũng như biểu hiện cho sự hòa giải hận thù quá khứ.

Đời tư

Tuy chỉ là một Trung sĩ Nhất, nhưng lúc còn làm Giám trị trưởng, ông được hưởng lương khá cao, tương đương 14 cây vàng/tháng vào thời bấy giờ. Ông có 2 người vợ. Người vợ cả của ông sinh năm 1930, từng sống tại Sài Gòn thời gian ông làm ở trại tù Phú Quốc. Người vợ thứ hai từng làm tiếp phẩm, bán buôn phục vụ trong nhà tù. Bà qua đời tại Kiên Giang trong thời gian ông đi cải tạo.

Hiện tại ông sống với người vợ cả tại một khu đồi hẻo lánh ngoài đảo Phú Quốc. Ông sống biệt lập, ăn chay trường, nhang khói niệm Phật như một hành động chuộc lỗi những hành vi của mình trong quá khứ.Cho dù tra tấn, nhục hình thường bị cấm tại đa số các quốc gia văn minh trên thế giới, nhưng - trong hậu trường -, hiếm ngành tư pháp hay an ninh nước nào lại không ngầm sử dụng nó, như một công cụ "được phép" để đạt mục đích nào đó, cho dù đó là CIA, FBI (của quốc gia được coi là tự do và dân chủ hàng đầu thế giới), hay al-Qaida, tổ chức khét tiếng của quân khủng bố. Mới đây, trong một cuộc tấn công của quân đội Mỹ tại Iraq, tại một cứ điểm của quân khủng bố, người ta đã tìm ra một "cẩm nang tra tấn" rất rùng rợn của al-Qaida.

Móc mắt, dùng bàn là làm cháy da thịt, hành hạ có phương pháp và kẹp đến nát đầu nạn nhân - đó chỉ là một vài trong số rất nhiều thủ pháp tra tấn mà quân khủng bố được học từ cẩm nang (kèm hình) này, vốn được treo trên tường một phòng tra tấn ở Iraq, được quân đội Hoa Kỳ phát hiện ngày 24-4 qua. Trong những tuần sau đó, có thêm 5 nạn nhân được cứu thoát khỏi các phòng tra tấn của quân khủng bố. Theo "Smoking Gun", trong số đó, có một thanh niên trẻ bị đánh đập dã man bằng dây cáp.

"Smoking Gun", ngày 24-5 qua, đã có bài chi tiết kèm rất nhiều ảnh về "cẩm nang tra tấn" kể trên, sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố tư liệu này không còn trong danh sách "tuyệt mật". Một số tấm hình sau, kèm lời chú giải, chỉ dành cho các độc giả trên 18 tuổi và có thần kinh vững, vì sự rùng rợn và phi nhân tính của nó.

Trong số các món đòn tra tấn, được đặt lên hàng đầu là khoan xuyên bàn tay, hoặc chặt cụt các ngón tay

Dùng dây cột nạn nhân và xe hơi rồi cho xe chạy là một phương pháp mô phỏng thời "cao bồi" Viễn Tây. Cẩm nang còn dạy cách khoét mắt sao cho "sành điệu"

Nhiều nạn nhân đã bị làm cháy da thịt theo cách có trong hình này (quân đội Mỹ đã giải cứu một số tù nhân bị hành hạ như thế khi tiêu diệt cứ điểm của al-Qaida tại Baghdad). Còn dùng điện để tra tấn là một phương pháp được sự dụng rất rộng rãi: Hoa Kỳ cũng áp dụng hình thức nhục hình này đối với các nghi can al-Qaida bị bắt giữ.

Đánh đập, bẻ gẫy chân tay, khiến nạn nhân bị ngạt thở... đóng vai trò quan trọng trong các phương pháp tra tấn có trong cẩm nang

Có thể dùng những dụng cụ nội trợ đơn giản nhất để tra tấn: dã man nhất, có lẽ vẫn là kẹp đến nát đầu bằng ê-tô

Nhân loại đã bước vào thiên kỷ thứ ba, nhưng sự phi nhân tính của nó dường như còn gia tăng hơn ở thuở hồng hoang?

Trần Lê tổng hợp, theo báo chí nước ngoài

No comments:

Post a Comment