Wednesday, October 5, 2011

Văn hóa (13)

Sau hơn 10 năm được sử dụng ở Việt Nam, Internet ngày càng cuốn hút mọi người, đa phần là lớp trẻ, với những mặt tích cực và không ít tiêu cực. Các chuyên gia đã nói về sự giáo dục văn hóa Internet như một giải pháp để tránh tình trạng giới trẻ tiếp xúc, sử dụng và chịu tác động tiêu cực của Internet một cách tự phát, thiếu định hướng. Có nên chăng cần giáo dục văn hoá Internet?
"Internet như 1 vòng tròn khổng lồ, không biết lối ra; khi nghiện Internet, học hành chểnh mảng, sức khỏe sa sút; lười, xa lánh gia đình, sống trong thế giới khác... Internet như một loại thuốc gây nghiện, không dễ dàng bỏ được”. Đó là hồi ức của một blogger có tên là “Hằng Mun”. Tác giả của nó đã bị suy nhược sau một thời gian dài lang thang trên mạng, đến nỗi phải vào viện điều trị 3 năm trước đây.
Đáng chú ý hơn cả là hiện tượng “bùng nổ” các trang Blog, với sự tự do trao đổi thông tin đa chiều. Theo nhóm quản trị mạng Blog Việt Nam, tốc độ tăng trưởng mỗi tháng của mạng này là 60%. Trên mạng Blog.com, sau 6 tháng hoạt động, Blog Việt Nam đã có hơn 70.000 thành viên chưa kể các blogger không đăng ký khác. Một số blogger nổi tiếng đã có khả năng tác động đến 1 bộ phận dư luận xã hội, cả tích cực và tiêu cực.
Theo thống kê của Trung tâm Internet Việt Nam, đến nay, Internet đã thu hút hơn 20 triệu người Việt Nam sử dụng (gần 25% dân số), mà đa phần là thanh thiếu niên. Internet có 1 sức hấp dẫn không nhỏ, so với báo chí. Theo kết quả điều tra của Viện Văn hóa - Thông tin, 62% thanh niên sử dụng Internet vào mục đích chơi điện tử trực tuyến, 70% là để giao lưu, nhưng chỉ có 1,4% tìm thông tin cho công việc!
Như vậy, thanh niên Việt Nam chưa thực sự khai thác mặt tích cực của Internet là kho thông tin, tri thức của toàn nhân loại.
Tiến sỹ Bùi Hoài Sơn cho rằng: cần giáo dục một văn hóa Internet, trên cơ sở nắm được tâm lý thanh niên và lý do cuốn hút của Internet.
Những biện pháp quản lý như “Bức tường lửa” hay quản lý các đại lý Internet không thể đạt hiệu quả triệt để. Trong một thế giới có Internet, đòi hỏi một cách tiếp cận thích hợp trong thông tin, giáo dục và tuyên truyền.
Một chuyên gia cấp cao về game của Ấn Độ đang làm việc tại VN cho rằng, hiện tại nước ta chỉ đạt tầm “văn hóa Internet” chứ chưa đạt đến mức “văn hóa game -VHG".

Ông giải thích VHG nghĩa là có nhiều trung tâm chỉ chuyên phục vụ về game, chứ không như hiện tại: “Nếu bạn vào một quán Internet trên đường Trần Quang Khải, TP.HCM, bạn sẽ thấy người thì đọc email; người thì duyệt web; người chơi game; người chat webcam… Đó chỉ là văn hóa Internet”.

Hơn nữa, VHG còn phải kể đến sự xuất hiện của các hãng phát hành và sản xuất game, những lễ trao giải tôn vinh các hãng phát hành và sản xuất game. Vì ngành công nghiệp game được đánh giá không kém ngành điện ảnh, thậm chí còn đạt doanh số cao hơn. Nói một cách chắc chắn, VHG sẽ xuất hiện và phát triển ở VN nếu như nước ta hình thành một thị trường game mạnh mẽ, trị giá nhiều tỉ đôla.

Tuy nhiên, cái gọi là thị trường tỉ đôla không dễ dàng mà có một sớm một chiều. Mặc dù trong 2006, Nhà Nước cũng đã công nhận game thuộc ngành công nghiệp nội dung số - một hướng phát triển tiềm năng của kinh tế VN, nhưng còn tồn tại nhiều mâu thuẫn trong việc quản lý game, nào là “Game thuộc lĩnh vực văn hóa, viễn thông-Internet hay CNTT…?”, hay “Hỗ trợ các doanh nghiệp game ra sao?”, “Hạn chế 5 giờ chơi/ngày đã hợp lý chưa?”…

Trong buổi họp mặt đầu năm của giới CNTT-TT Việt Nam năm 2007 tổ chức ngày 16-3-2007 tại TP.HCM, thứ trưởng Bộ BC-VT Nguyễn Minh Hồng nói với các doanh nghiệp CNTT rằng ông “sẵn sàng lắng nghe” mọi ý kiến đóng góp về chính sách CNTT nói chung và game nói riêng. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh đó, khu vực tư nhân năng động vẫn mạnh dạn đầu tư cho game mà điều đáng kể nhất trong tháng này là việc mở ra chương trình Game Developer của NIIT Việt Nam. Vậy chương trình này có ý nghĩa như thế nào?

Trước hết, nhờ vào những chương trình đào tạo nhân lực về game mà các công ty game sẽ giảm được gánh nặng về nhân sự. Ông Phùng Việt Hưng, Studio Manager của GameLoft (GL) tại Việt Nam cho biết: “Đầu năm 2006, nhân sự của GL tại VN chỉ có 60 người, hiện giờ là trên 100 người và con số này sẽ còn tăng hơn nữa”. Vì GameLoft là một nhà phát triển độc lập, đảm nhận từ khâu phát triển đến phát hành, ông Hưng cho rằng nhu cầu về nhân sự không có dấu hiệu giảm. VN sẽ cần đến các chuyên viên trong lĩnh vực Q&A (test game) và điều phối dự án.

Chia sẻ cùng quan điểm, ông Ngô Trọng Vỹ - tổng giám đốc công ty cổ phần Thế Giới Ảo (CyberWorld), trong lĩnh vực phát triển các trò chơi trực tuyến, trước tiên VN cần mua bản quyền, sau đó bản địa hóa game mà trước tiên là ngôn ngữ (Việt hóa), tiếp theo đến phần đồ họa (trang phục) rồi tới cách chơi. Điển hình, TGA muốn lbản địa hóa các items, trang phục trong trò chơi Vua Bóng Đá cho phù hợp với VN, do đó cần nhiều chuyên viên kinh nghiệm cũng như có kỹ năng, đặc biệt là lĩnh vực đồ họa. Đa phần nhân sự đang làm các công việc này tại CyberWorld đều được đào tạo trong công ty là chính.

Một chuyên gia cao cấp về game của Ấn Độ nhấn mạnh, ngành phát triển game chia làm 2 mảng rõ rệt: thị trường nội địa hay địa phương và thị trường quốc tế. Một đội ngũ nhân lực game mạnh mẽ - thực hiện công việc sản xuất hay bản địa hóa game - sẽ đảm bảo cho VN phục vụ tốt thị trường trong nước và từ đó làm bàn đạp để vươn ra thế giới. Đây là kinh nghiệm của ngành game Trung Quốc trong 5 năm qua. Thị trường nội địa chính là một phần đáng kể của miếng bánh tỉ đôla.

Và trước hết, trước khi VN có được game theo cốt truyện và hệ thống nhân vật của VN, được thiết kế luật chơi bởi chuyên gia VN hay thậm chí được xây dựng trên engine của VN, thì chúng ta cần có những người thợ cơ bản - các chuyên viên phát triển game. Đây là mấu chốt để hình thành dần một “hệ sinh thái” bao gồm nhiều chủ thể của một ngành công nghiệp game năng động.


Sự phát triển của internet mấy chục năm qua, bên cạnh những đóng góp to lớn, nhân loại cũng đang đối mặt với nhiều thực trạng xã hội chưa có tiền lệ... Bởi, không chỉ là một mạng lưới kỹ thuật của truyền thông, internet còn là một thực thể, một môi trường mà ở đó, nhiều chức năng xã hội được thực hiện trực tuyến.

Khả năng tích hợp truyền thông liên cá nhân với truyền thông đại chúng, vừa là công cụ làm việc, vừa là công cụ giải trí... trong môi trường internet đã tạo ra một "thế giới phẳng" để con người thông tin và liên kết nhau vượt biên giới quốc gia.

Một số blog của các nhà báo.

Giờ đây một bộ phận không nhỏ người lao động, trong đó có giới công chức, doanh nhân, nhân viên văn phòng, nghiên cứu viên, sinh viên, học sinh Việt Nam... online mỗi ngày trở thành nhịp làm việc, sinh hoạt. Và họ đã tìm thấy những nguồn vui trong môi trường internet thông qua các mạng xã hội, các trò chơi trực tuyến, tán gẫu, tranh luận, diễn đàn, xem phim, nghe nhạc... như một phần của cuộc sống.

Làm việc và giải trí trên môi trường internet, thoạt nhìn, có vẻ khác biệt. Nhưng với nhiều phát minh công nghệ, trong đó có sự phát triển đa dạng của mạng xã hội, của khả năng mô phỏng thế giới thật, làm việc và giải trí trên mạng đều mang lại những nguồn kích thích giống nhau cho "công dân net" như "được thử thách" và được "thưởng". Ranh giới giữa làm việc, học tập và vui chơi trong môi trường "ảo" này đôi khi rất mong manh. Và căn bệnh nghiện đời sống ảo trong một bộ phận nhỏ những người online là có thật.

* Từ thể hiện hình ảnh bản thân...

Cách đây hơn 10 năm, những blog đầu tiên xuất hiện. Nhưng hình thức giao tiếp này lại phát triển cực nhanh. Đến năm 2005, số blog trên thế giới là 50 triệu. Hiện nay số blog trên thế giới có thể lên đến hơn ba trăm triệu. Trung bình mỗi ngày có đến trên 75.000 blog mới xuất hiện. Các mạng xã hội cũng tăng thêm thành viên liên tục. Số người chơi blog và tham gia các mạng xã hội dùng tiếng Việt hiện có khoảng 10 triệu, trong đó có 2 triệu thành viên cập nhật thông tin thường xuyên.

Blog, mạng xã hội và các hình thức hỗ trợ giao lưu trên môi trường internet tạo những cộng đồng ảo. Xã hội mới ấy, không gian văn hóa internet ấy có những giá trị, tiêu chuẩn, ngôn ngữ, ký hiệu riêng.

Giao tiếp trên môi trường mạng xã hội chủ yếu dựa trên văn bản, nhưng giao tiếp này không chỉ có ý nghĩa trao đổi cá nhân. Ranh giới giữa một tờ báo trực tuyến (truyền thông đại chúng) và nhật ký online đôi lúc bị xóa nhòa. Việc giao tiếp từ ngữ (trong hình thức tán gẫu, diễn đàn đến blog...) có một ý nghĩa tâm lý khác ngoài cuộc sống thực một khi những mối liên hệ được hình thành trong những người sử dụng trực tuyến. Trong văn hóa internet, nhiều quy ước xã hội về phép lịch sự khác trong đời thật. Trái lại, môi trường mạng dễ tạo ra những ngộ nhận của người sử dụng về khả năng của mình, về sự chia sẻ, sự tự do trong bộc lộ bản thân.

Trong chừng mực nào đó, môi trường internet tạo ra cơ hội cho một số người trong điều kiện cuộc sống thật ít có cơ hội hoặc khả năng giao tiếp (như những người nội trợ, giúp việc, tàn tật, về hưu...) nhưng nó cũng là một kênh để những người thích vuốt ve bản thân mình khai thác để trình diễn "cái tôi". Blog là một phát minh bổ ích của nhân loại. Ở đó, con người được tự do thông tin, chia sẻ, trao đổi. Nhưng nếu không đủ bản lĩnh, những thành viên mạng cũng sẽ dễ ngộ nhận vì những tiếng vỗ tay rất bầy đàn. Có thể tin nhau trong thế giới ảo không? Học cách sẻ chia từ thế giới ảo như thế nào? Liệu có thể yêu trong thế giới ảo? Ứng xử như thế nào trong môi trường mạng... là những câu hỏi mà cư dân net vẫn còn tiếp tục lý giải qua quá trình xây dựng văn hóa mạng.

* Đến chuyên tái tạo bản thân

Điều thú vị của môi trường giao tiếp mạng là có thể giúp cho người sử dụng có khả năng vượt qua những ranh giới, lề luật bình thường của cuộc sống thật để thử nghiệm những thay đổi của bản thân. Internet là một sân khấu mô phỏng đời thật để một người có thể "diễn" một vai mới thông qua việc tạo ra những cái tên được hư cấu làm thay đổi đặc điểm thể chất của mình như giới tính, tuổi tác hay chủng tộc để nuôi dưỡng một tính cách, một hình ảnh khác, hay hình ảnh mơ ước của bản thân. Ngay cả khi họ xuất hiện với tên thật, giao tiếp mạng cũng cho phép họ thay đổi những đặc điểm của con người thật của mình trước cộng đồng ảo.

Trên môi trường mạng, người ta có thể phân thân đóng vai.(Ảnh minh họa).

Tái tạo lại hình ảnh bản thân có khi là khát vọng hoàn thiện, có khi là một nhu cầu thỏa mãn cái tôi ích kỷ. Đôi lúc, cuộc sống ảo cũng tạo cơ hội cho việc xây dựng hình ảnh bản thân có nhiều biểu hiện bất thường, bệnh hoạn.

Ẩn danh trong giao tiếp trên internet - xét cho cùng - cũng xuất phát từ nhu cầu xây dựng lại hình ảnh khác bản thân, xây dựng một cái tôi lý tưởng. Tất nhiên, có rất nhiều trường hợp sử dụng hình thức ẩn danh, nặc danh vì những ý đồ xấu chứ không phải vì nghiện net. Nhưng xét trong bình diện chung, dù ẩn danh hay xuất hiện chính thức với danh tính thật, môi trường giao tiếp mạng đều cho phép người sử dụng biểu hiện bản thân mình, tự giới thiệu về mình như một con người hoàn thiện hơn, lý tưởng hơn. Chưa thấy ai dùng blog để tự bêu xấu mình, để phơi bày cái chưa hoàn thiện của mình. Ngược lại, những người nghiện đời sống ảo, thế giới ảo, đa phần có nhu cầu tạo ra một cái tôi lý tưởng khác... thay cho hình ảnh bản thân.

Và nhập vai

Đã có khá nhiều bài báo báo động về thực trạng nghiện game online trong lứa tuổi thiếu niên và vị thành niên trong những năm gần đây. Nhưng đối tượng sa vào các trò chơi trên mạng không chỉ có tuổi thiếu niên, vị thành niên, không chỉ có nam giới. Các mạng xã hội gần đây cho phép blogger có thể nuôi vật ảo, làm vườn ảo, xây nhà ảo… Các trò chơi này nhiều khi cũng lôi kéo khá đông chị em, nhân viên văn phòng say mê và giết khá nhiều thời gian.

Tính chất mạo hiểm, sự kích thích khám phá nên tạo sức hấp dẫn của các trò chơi trực tuyến. Cuộc sống ảo của trong games ngày càng trở nên ‘‘thật” hơn nhờ những phát minh của công nghệ mô phỏng (simulation) tích hợp trên web. Trong nhiều trò chơi trực tuyến, người chơi phải bỏ ra những khoản tiền thật để tạo nên những tài khoản ảo. Như vậy, cùng với việc sắm vai, game online còn là một sòng bạc. Những phần thưởng nhỏ luôn quyến rũ người chơi nhắm đến cái đích lớn và khó hơn, nghiện game có khi bắt đầu như vậy.

Nhưng sự hấp dẫn của các trò chơi online ở chỗ nó cho phép người chơi hóa thân, nhập vai để khẳng định mình.

Nếu trong giao tiếp qua chat, blog và các mạng xã hội… sự đóng vai còn gần với những quy ước ứng xử của đời sống thực nhờ ngôn ngữ (văn bản) giao tiếp thì trong game, người chơi hóa thân, phân thân thực sự và sống với vai diễn của mình, bỏ ăn, bỏ ngủ để sống cùng một nhân vật ảo.

Những biểu hiện sa đà trong thế giới ảo còn có thể xem là một dạng bệnh lý. Các nhà khoa học cho rằng, đa số người mê cuộc sống ảo tìm thấy khả năng bộc lộ những yếu tố nhân cách bị kìm nén trong vô thức của bản thân. Với môi trường ảo, người vốn e thẹn có thể trở nên cởi mở, người yếu đuối có thể mạnh mẽ, quyết đoán.

***

Ranh giới giữa làm việc, học tập và vui chơi trong môi trường internet đôi khi rất mong manh. Và căn bệnh nghiện đời sống ảo – mức độ nhiều ít khác nhau – trong một bộ phận những người online là có thật.

Nghiện cuộc sống ảo không có tác hại về mặt thể chất như nghiện các chất ma túy nhưng nếu dùng quá nhiều thời gian cho internet (từ 40-80 giờ mỗi tuần), theo các nhà khoa học, sẽ làm tổn hại giấc ngủ, giảm chức năng hệ thống miễn dịch, dễ bị tổn thương và phát sinh bệnh tật. Tác hại đến cơ thể có thể không nhiều nhưng tác hại về tâm lý – xã hội của chứng nghiện đời sống ảo quả khó lường.

Chìm đắm trong internet có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các mối quan hệ hôn nhân, gia đình. Và dù Internet cũng được xem là một công cụ giáo dục nhưng nghiện thế giới ảo là căn bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến học tập. Thời gian lướt web với những mục đích “phi công việc” sẽ tổn hại lớn tới hiệu quả lao động.

Không có nhiều biện pháp hữu hiệu ngăn chặn thực trạng này nếu bản thân người đam mê cuộc sống ảo không ý thức tự giải thoát cho mình.

Phan Văn Tú

Trên các diễn đàn mạng, chẳng khó khăn để bắt gặp những câu chửi thề, những bài viết mang tính chất bôi nhọ, nói xấu hoặc lăng mạ người khác...

Chuyên gia nói gì?

ThS Phạm Liên Kết (Phó trưởng phòng Đào tạo - Viện Xã hội học Việt Nam): Cần có các chuẩn mực phù hợp pháp luật


Càng ngày tình trạng lợi dụng internet để lăng mạ, nói xấu nhau hay lợi dụng nhau càng nhiều. Đây là thời điểm cần phát ra tiếng chuông báo động để có sự chấn chỉnh phù hợp. Internet là công cụ có thể thoải mái sử dụng, đưa hình ảnh hay thông tin lên, tuy nhiên, nếu sử dụng thái quá cũng mang lại những điều không tốt cho chính người đưa thông tin, bị đưa thông tin và xã hội.

Vì thế, trước vấn đề này cần có sự hướng dẫn của các tổ chức, người lớn đối với trẻ nhỏ cũng như cơ quan pháp luật nhằm mục đích hướng người sử dụng đảm bảo các yếu tố như: tôn trọng quyền của người khác, đúng với tiêu chí đạo đức, nghề nghiệp và nghiệp vụ, ứng xử có văn hóa... Ngoài ra, cần đề ra các tiêu chuẩn phù hợp với pháp luật nhằm nghiêm trị các trường hợp lợi dụng internet vào việc phá hoại, lạm dụng hay ảnh hưởng đến cộng đồng hay cá nhân nào đó.

Thế giới mở
Thế giới mở nhưng không phải nói gì cũng được

Nhà văn Bắc Sơn (tác giả tiểu thuyết Cha con và Luật đời): Đừng nghĩ mở thì nói gì cũng được

Internet là một thế giới mở. Ở đấy, chúng ta, mà ở đây chủ yếu là các bạn trẻ, thoải mái viết, bày tỏ quan điểm cá nhân, chia sẻ tình cảm, giao lưu bạn bè. Hiện nay, có một bộ phận đã lấy internet để viết nói xấu, bài xích một cá nhân, thậm chí là một tập thể.

Đừng nghĩ rằng thế giới mở thì thích nói gì thì nói, thích làm gì thì làm. Cần nhớ rằng, những câu nói, những bài viết ấy cũng là một cách thể hiện nhân cách của chính người viết. Đừng để hình ảnh của mình xấu đi trong mắt mọi người. Cuộc sống luôn cần những ứng xử văn minh có văn hóa. Internet cũng vậy, đừng biến thế giới mạng thành thế giới "bẩn".

Ngày 23/10, bloger Cô gái đồ long đã bị cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành bắt khẩn cấp. Việc bắt giữ này có liên quan đến một số nội dung trên trang blog "cô gái đồ long".

Trong đó có những thông tin được cho là sai sự thật về gia đình của một cán bộ lãnh đạo cấp bộ, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của những người liên quan. Bloger Cô gái đồ long từng bị ca sĩ Phương Thanh khởi kiện đòi xin lỗi vì cho rằng, trên blog Cô gái đồ long đã viết không đúng sự thật về live show "Mưa" của Phương Thanh.

Dưới góc nhìn của luật sư

LS Giáp Văn Điệp (Phó giám đốc Công ty Luật TNHH Fanci):Các hành vi bị cấm khi sử dụng internet

Điều 6, Nghị định số 97/2008/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet quy định rất rõ các hành vi bị nghiêm cấm.

Theo đó, việc tổ chức, cá nhân lợi dụng internet để chống lại Nhà nước; Gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; Phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; Tuyên truyền chiến tranh xâm lược; Gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; Phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc; Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định; Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; Danh dự, nhân phẩm của công dân; Hoặc lợi dụng internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật đều không được phép.

Nếu những thông tin đó nêu đích danh một đối tượng cụ thể khiến họ cảm thấy uy tín, danh dự, nhân phẩm bị xâm hại thì họ có quyền đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ đối tượng đăng tải thông tin trên mạng internet, mục đích của việc đưa tin cũng như mức độ ảnh hưởng đối với cá nhân, tổ chức đó để có căn cứ xử lý trước pháp luật.

Ngày 4/8, những thông tin bôi nhọ sản phẩm diệt virus BKAV của Trung tâm An ninh mạng Bách khoa (Bkis) liên tục xuất hiện trên mạng xã hội Facebook phiên bản tiếng Việt. Đây không phải là lần đầu tiên những thông tin bôi nhọ BKAV xuất hiện trên Facebook.

Trước đó, vào ngày 27/6/2009, những lời lẽ tục tĩu về phần mềm BKAV, Bkis và cá nhân ông Nguyễn Tử Quảng, giám đốc Bkis đã xuất hiện trên trang chủ của trang web Facebook tiếng Việt.

LS Nguyễn Văn Tú (phó trưởng văn phòng Luật sư Khánh Hưng):Tội làm nhục người khác hoặc vu khống

Trên thực tế, đã có trường hợp cả một tập thể trường bị "bêu xấu" bằng một loạt những "bom thư" nặc danh, kẻ xấu đã làm nội bộ nhiều trường này bất ổn, nghi kỵ lẫn nhau và gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của trường học nhưng khi báo cáo cơ quan chức năng thì vẫn không điều tra, truy lùng được thủ phạm.

Theo tôi biết, việc truy lùng địa chỉ các email gửi từ máy nào không khó nhưng chỉ với các máy có thuê bao internet, còn đối với các máy dùng internet card (thẻ truy cập mạng) thì khó như "mò kim đáy bể".

Theo quy định của Bộ luật Hình sự, những nội dung đăng tải trên internet nhằm kích động, bôi xấu, nhục mạ, xúc phạm danh dự, bới móc đời tư của người khác có thể bị xem xét ở các tội làm nhục người khác hoặc tội vu khống. Điều 121 quy định, người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Điều 122 quy định, người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Ngôn Ngữ Mạng: Gió lành hay Gió độc?

Gần đây trong một bài báo của thư viện quốc gia Hoa Kỳ, một tác giả đã róng lên tiếng chuông cảnh tỉnh các bậc phụ huynh nên lưu ý đến sự nguy hiểm của việc dùng tiếng lóng trên mạng của các em học sinh.

Sự kiện có những kẻ săn đuổi và lợi dụng tình dục lảng vảng trên mạng được “Trung tâm tìm kiếm trẻ em bị lợi dụng và mất tích-The National Center for Missing & Exploited Children” nhắc nhở đến thường xuyên. Theo một cuộc nghiên cứu mới đây của toà án Hoa Kỳ thì ở những phòng “chat room” trong năm em có một em bị gạ gẫm tình dục.
Các kẻ gian có thể giả trang thành phái nam hay nữ, mang những nick khác nhau để lân la làm quen với các em. Sau đó họ có thể dẫn dụ các em vào những cái bẫy đã giương sẵn với mục đích tối hậu là lợi dụng và tấn công tình dục, tệ hơn nữa là bạo hành và sát nhân.

Vấn đề đáng quan tâm là các phụ huynh vì bận sinh kế và trăm ngàn việc khác, ít lưu ý đến việc các em online hay lên mạng, chat với nhau hay chat với người lạ. Có nhiều phụ huynh than phiền rằng dù có kiểm soát các em thì khi các em chat bằng một thứ tiếng lóng online, họ không thể hiểu được hay muốn tìm hiểu cũng mất nhiều thì giờ nghiên cứu để biết rõ mà dĩ nhiên các em sẽ không dại gì “lạy ông tôi ở bụi này” mà chỉ cho cha mẹ cách giải mã thứ tiếng lóng này. Biết cách đọc tiếng lóng để tìm hiểu và kiểm soát sự an toàn trong việc giao du của con cái mình là một khí giới hữu ích mà các cha mẹ nên có và nên làm.

Từ khi thế giới mở toang cánh cửa “mạng lưới toàn cầu” khắp nơi con người hân hoan chào đón những lợi ích của Internet mang lại. Ngoài truyền thông và những nối kết cảm thông giữa con người và con người thì Chat Room là nơi gặp gỡ và giao tế xã hội có tính nhân bản nhất. Phương tiện truyền thông gọi là Chit Chat này phát triển khắp nơi và du nhập vào Việt Nam như một luồng gió. Vấn đề chúng ta nên đặt câu hỏi là làn gió này là gió lành hay gió độc?

Nếu bạn là một người lạ lần đầu bước vào một Chat Room, bạn có thể rất ngạc nhiên như bước vào một thế giới ảo riêng biệt với những ngôn từ rất đặc biệt, rất riêng. Tò mò hơn, nếu bạn vui chân ghé vào một trang Web hay một blog cá nhân của các Teen thế hệ 9X (thế hệ sinh vào thập niên 1990) hay 8X(thế hệ sinh ra trong khoảng 1980-1989), bạn còn thấy lạc lõng hơn vì không hiểu thứ ngôn ngữ mà các bạn trẻ đang trao đổi với nhau, có khi còn là những mật ngữ, toàn những dấu hiệu.

Với sự tiến triển nhanh chóng của thế giới mạng, sau Chat Room là Instant Messengers (IM), rồi tới Blog và Text Messages, có một thứ ngôn ngữ ra đời đó là Ngôn Ngữ Chat, Ngôn Ngữ SMS, Chat Ngữ, Ngôn Ngữ @, Tiếng Lóng Online, hay Tiếng Lóng Trên Mạng.

Chúng ta có thể tạm gọi chúng là Chat Ngữ cho gọn. Chúng bắt nguồn từ những tin nhắn hay các mẩu đối thoại, mục đích để tiết kiệm ký tự như một thể tốc ký. Các bạn trẻ dùng chúng riết rồi quen tay, lâu dần biến thành một thứ ngôn ngữ thường nhật của cư dân mạng.

Chat Ngữ ban đầu chỉ là cách biến đổi những chữ cái học theo các web nước ngoài.
Như: like=lyk, don’t know=dunno, love=luv, hate=h8. Hoặc số 4 là cách viết tắt cho chữ for, four từ đó suy ra các chữ khác 4ever tức forever (mãi mãi). Cũng là từ forever nhưng cũng có thể viết for3v3r bởi 3 viết tắt cho chữ e. Sau những chữ cái được thay thế bằng những chữ cái khác để dạng chữ biến đi như Chữ I thay bằng J. Chữ A trông hơi giống số 4. Chữ “không” thay bằng chữ “hok”, chữ “rồi” thay bằng “oỳ”, giờ thay bằng “h`” nhìn rất lạ lẫm.

Một em đã viết: phamtungvt (15 tuổi, địa chỉ: l0^j” m0n` dj~ vAng~…): “công nhận nà bây h` ngôn ngữ kiểu naj` nhiu` ác. Nhưng vjk nhìu wen oy` chẳng bjk làm sa0”
(Công nhận là bây giờ ngôn ngữ kiểu này nhiều ác, nhưng viết nhiều quen rồi chẳng biết làm sao).
Hoặc một em với nick dembu0n.nh0em với câu thơ tình như sau:
4nh o? da^y giu*a~ d0‘ng -do*j‘ la.c l0ng~… ng0n’g ch0*‘ aj -da~ ba0 la^n‘ fu. ba.c…
(Anh ở đây giữa dòng đời lạc lõng, ngóng chờ ai đã bao lần phụ bạc….)

Để đọc và hiểu được ngôn ngữ của thế hệ @, hầu hết những người không quen phải vất vả lắm, có khi phải vận dụng toàn bộ khối óc để tưởng tượng, suy ngẫm, phân tích mới hiểu và cảm thông được những gì của thế hệ đang trao đổi cho nhau. Theo thời gian, Chat Ngữ trở nên đa dạng và phức tạp hơn.

Đây là một loại biến thể “gần âm, cùng nghĩa”. Biết = bít, viết = vít, c = k (có = kó), b =p (bé = pé), trời ơi = chài oai = cha`j oj, buồn = bùn = pùn, vui = zui…

Chúng ta có thể rất lúng túng với những câu chào hỏi thế này trong blog của một bạn trẻ:

- Lam` wen na…! Chuk’ pan buoi chiu` vui ve?, Pan. ne0` wan tam^ den^’ ch0. n0j^~ Caj’ Rag (Can^` Th0) thj` thu~ d0x. & g0p’ y’ kjen^’ va0` paj` vjet^’ 0f mjh` jum` nha!!!!!!!
(Làm quen nha! Chúc bạn buổi chiều vui vẻ. Bạn nào quan tâm đến chợ nổi Cái Răng(Cần Tho thì thử đọc và góp ý kiến vào bài viết của mình dùm nha)

- Choc’ nua~ fai? xuong’ nau’ kom…ho`…lau lam’ rui` hok nau’…sao ma` minh` lai luoi` nau’ kom thia’ hok biet’…hay la` hok fai? kon gai’ nhay?”
(Chốc nữa phải xuống nấu cơm, lâu lắm rồi không nấu, sao mà mình lại lười nấu cơm thế không biết, hay không phải là con gái nhỉ).

Một số nguyên âm bị các Chat Thủ làm méo mó dị dạng, khiến các câu chữ đọc lên nghe như tiếng nhõng nhẽo, ngọng nghịu của mấy em bé hay lắc đầu nguầy ngậy kiểu: “hỏng thèm đâu: hỏng xèm âu” . Tỷ như: “a” thành “e”; “ê”, “êu” thành “iu”; “ô” thành “u”; “ê” thành “i”; “ôi” thành “oai”, “ui”; “o” thành “oa”. Bạn có thể tìm ra một đoạn văn như thế này trong một forum.

-”Thông béo thông béo, tui xin kiu gọi các thành viên hãy tích cực hưởng ứng việc đội mũ bẻo hỉm khi đi ra đường nghen. Vì seo à? Để bẻo đẻm en tòn dzì cái đầu của mình là quan trọng nhứt mờ. Hơn nữa, bi giờ cũng có nhìu kỉu địp lém đóa. Nhà tui vừa mở tịm bán mũ bẻo hỉm, ai có théc méc gì thì gọi cho tui ở số đt: 090xxxxx. Mong pà kon đìu ủng hộ. Kakaka…”.

(“Thông báo thông báo, tui xin kêu gọi bà con hãy tích cực hưởng ứng việc đội mũ bảo hiểm khi đi ra đường nghen. Vì sao à? Để bảo đảm an toàn vì cái đầu của mình là quan trọng nhất mà. Hơn nữa, bây giờ cũng có nhiều kiểu đẹp lắm đó. Nhà tui vừa mở tiệm bán mũ bảo hiểm, ai có thắc mắc gì thì gọi cho tui ở số: 090xxxx. Mong bà con đều ủng hộ. Kakaka…”.)

Thả ngựa, xem hoa, lang thang vào một blog ta có thể tìm ra một hay những chữ, những câu, những đoạn viết lộn xộn pha tiếng anh nguyên thủy hoặc phiên âm như:

-À, nài nài thì dza là dzo mấy đuối, cùi… khoai lang chứ hổng phải entry của anh làm freeze laptop đúng chưa?…. Noob =)., em chả bao h dùng IE nhá, tại ko có gì, sặc, bực cái entry này nha, cứ mỗi lần vào, là nó lại active cái mớ java Runtime T.T……
… Báo anh bít sn em, rồi ông anh lại bắt tưng bừng, có gì thứ 7 or CN em sẽ call anh… ……Dạo này hư quá nhá, bao lô, đề đóm nữa he he, kon lạy kụ…… lâu lâu kụ vào blog con làm 1 câu hoành tráng quá ^^ dạo này cái dự án hard working,…. lâu roài hok lên diễn đàn, bà nói boy nèo bà cũng o thích mà, cái này mà enhance màu lên một chút thì màu ngọt lắm đây….. ới giá <>

Ngôn ngữ mạng còn có hàng loạt những kiểu chơi chữ hay tiếng lóng thời đại dùng lâu nay đã trở thành quen thuộc như : xịn, chảnh, chán như con dán, xinh như tinh tinh , tinh vi sờ ti con gà ri, già khốt ta bít , hiểu chết liền, biết chết liền, hơi bị đẹp, hơi bị ngon, hơi bị hay, chập cheng, bụp, đi mò tôm, đi sô, tới bến, bể hũ mắm, bán cái, chồn lùi, trùm sò= kẹo kéo, to be keo (cu bị teo), xả láng=tận tình, thầy chạy=tột cùng hay hết ý, banh-ta-lông=nát tan, mát trời ông địa=tuyệt vời,bập=lấy,cực kỳ=rất đẹp, phơ=phê, củ chuối=đểu, nhão=õng ẹo, lác=ba xạo, cưa(tán gái), bú(uống rượu)....

Cao siêu hơn, gần đây thế hệ 9X đã cải tiến và cho ra đời một loại ngôn ngữ @ version 2 hay còn gọi là...Mật Mã @.....

...Vài điều muốn nói..
Có những điều ko thể bít trước được, bởi cái viễn cảnh khi đó diễn ra quá hoàn hảo, quá đẹp khiến lầm tưởng sẽ có 1 mối tình dài lâu, 2 năm cũng là 1 khoảng thời gian quá dài, thật sự mãn nguyện với điều này. Nhưng mọi thứ chẳng bao giờ "bằng phẳng" cả. Những khó khăn cùng cực, những bi quan, đau khổ, mất niềm tin, những lo toan, mất mát... Cuối cùng là những giọt nước mắt, là những điều luôn gắn liền với mỗi con người. Có ai đó nói rằng: "Chỉ khi nào bạn đau khổ đến 99% thì lúc đó bạn sẽ đón nhận được 1% niềm hạnh phúc... mới hiểu được giá trị đích thực của cuộc sống. Chẳng lẽ thật sự nghiệt ngã đến như vậy?
Khi nhìn thấy thứ ngôn ngữ bí hiểm như loại Mật mã @ này thì ai cũng lắc đầu chịu thua luôn, theo ngôn ngữ mạng có thể nói là “hiểu chết liền” hay “botay.com”. Có lẽ khi phát minh ra những ký hiệu này, các em muốn chứng tỏ mình là một cao thủ của thế kỷ tiên tiến với trình độ kỹ thuật điện toán cao. Nhất là các em cần một thế giới riêng và không muốn ai hiểu được nội dung các cuộc nói chuyện qua lại của mình. Nhưng sự bí hiểm hay gợi óc tò mò của người khác và dễ gây nghi ngờ. Người lớn bắt đầu đặt câu hỏi, có gì mờ ám đằng sau những mật mã ấy không?
Cơ quan FBI của Mỹ cũng có tuyển một ít em rành về ngôn ngữ chat text để theo dõi tội phạm nhắn tin nhau. Bởi có những tin nhắn (message) được viết theo ngôn ngữ chat text của lớp trẻ nên người lớn không đọc được.
Trong các thư viện của Hoa Kỳ, những người quản thủ thư viện cũng lưu ý các cha mẹ về vấn đề Ngôn Ngữ Mạng khó hiểu này. Một số các Chat Room có bỏ phần Tự điển Chat Ngữ tiếng Anh ngay khi bạn vào phòng Chat để trò chuyện, nó giúp cho những người mới vào không bỡ ngỡ với thế giới mới toàn lối viết tốc ký bí hiểm.
Ngay trên mạng chúng ta có thể tìm ra những phần mềm cho không(free software), hoặc được bán để giúp các bậc phụ huynh giải mã(decoder) các ngôn ngữ mạng hòng theo sát hành động các con em mình. Đây là vài mạng nối(link) tiêu biểu cho tiếng Anh và tiếng Việt:
Teen Chat and Acronyms Decoder Software http://www.teenchatdecoder.com/Free Download Teen Chat Decoder http://www.download3000.com/download_26950.html
Chương trình v2V của tác giả Dương Đăng Trúc Khuyên: sẽ giúp bạn giải mã loại tiếng Việt Online này sang tiếng Việt bình thường. Và e-CHIP đã cho tải miễn phí v2V tại địa chỉ: http://echip.com.vn/echiproot/html/softv.html
Một vài diễn đàn trong nước như VietBao.vn, Zing, Diễn đàn WTT(Web Trẻ Thơ) đã mở ra những cuộc tranh luận chung quanh đề tài Chat Ngữ. Số người đưa ý kiến phản hồi đã gây nên những tranh cãi sôi nổi đáng chú ý. Có những ý kiến chống đối, bênh vực, và trung hoà, nhưng tất cả đã nêu ra được những quan tâm chính trong lãnh vực làm đẹp và trong sáng tiếng Việt. Có những bạn chỉ trích gay gắt và tỏ ra khó chịu với lối viết tắt, quái gở, méo mó, dị dạng, lười biếng, lủng củng, khó hiểu này. Họ bảo rằng lối viết này bị lạm dụng thái quá, đã làm mất đi vẻ trong sáng của tiếng Việt. Chúng còn bị sai ngữ phạm, gây phản cảm, bị gọi là thùng to rỗng ruột, tha hoá, một căn bệnh của ngôn ngữ hoặc ngôn ngữ chợ búa hay hội chứng "ac ac, hic hic, he he".... Thậm chí một người còn gọi đây là thứ ngôn ngữ “ngoài hành tinh” mà ông cha ta không tài nào hiểu nổi và việc chúng ta sử dụng thứ "tiếng Việt ngoại lai" này là hành động chúng ta đang hùa nhau đẩy dân tộc chúng ta từng chút một xuống hố sâu thoái trào về đạo đức và sự tiến bộ.
Mỉa mai hơn, có bạn còn gọi đó là “Một thứ tiếng Việt mới mẻ, ngắn gọn và vô cùng tiết kiệm nhiên liệu” !!!!
Những bạn trẻ bênh vực thì cho rằng việc dùng từ ngữ khác biệt hoặc việc làm cho méo đi, có chức năng riêng của nó. Việc sử dụng những từ tiếng lóng trong giao tiếp của 8X, 9X thời nay đa phần là để cho vui, để bộc lộ cảm xúc dễ dàng hơn. Có thể lấy ví dụ: "Không đâu mà" thành "hem đâu mừ"; bạn có thấy cảm xúc nũng nịu qua câu tiếng lóng này không? Chúng còn thể hiện cá tính và nhấn mạnh sự hiện diện của thế hệ người sử dụng nó nữa. Các bạn ấy còn cảm thấy được hoà nhập vào sự văn minh toàn cầu, sự tự do về sở thích, suy nghĩ cũng như đam mê riêng trong thế giới của mình. Họ nghĩ chưa chắc những thứ dị dạng mà họ đang dùng ấy là một món hàng nhảm nhí, vô bổ vì nếu nó vô dụng và có hại thì ai mà thèm dùng làm gì.
Một số khác nghĩ, chúng ta mới bắt đầu hội nhập thế giới, thì nó là một cái mốt hiện đại, bạn không dùng, bạn bị lạc hậu hay không phù hợp với cách “Sống bằng hơi thở @, hành động bằng suy nghĩ @”. Bạn sẽ bị bạn bè chê là" hai lúa" không hợp thời và trở thành một món hàng "quí hiếm" hoặc thuộc dạng "đồ cổ” !!! Sự hội nhập với văn hoá toàn cầu đòi hỏi một tốc độ nhanh và nhạy, sự thay đổi của văn hoá truyền thống là điều hẳn nhiên không dừng lại được vì thế chúng ta cần cập nhập và tìm cách thay đổi cho phù hợp chứ không cứ có mỗi “Dạ cổ hoài lang” mà bắt mọi thế hệ phải nghe hoài.
Một bạn có đồng quan điểm và cho là ngày xưa đi học, bạn ấy và các bạn bè đều viết tắt cả, có như vậy mới theo kịp bài vở trên lớp, có khi mượn tập bạn về nhà dịch mãi mới ra, nhiều lúc trong bài thi và bài kiểm tra cũng có những lỗi viết tắt.
Có bạn tích cực hơn và khen cách viết như thế rất hay và độc đáo, vì sau những bài học quá chuẩn và căng thẳng, các bạn trẻ cần có phút sống thoải mái trò chuyện theo quy luật thế giới riêng của mình nhưng bạn ấy nhấn mạnh chỉ dùng trong thế giới mạng thôi nên cũng không ảnh hưởng gì lắm. Phần lớn các bạn trẻ đều hiểu rằng việc lạm dụng là điều không tốt nhưng lại thừa nhận việc sử dụng tiếng lóng đã thành thói quen nên khó bỏ. Ngôn ngữ đi liền với văn hoá. Khi nào văn hoá teen vẫn còn tồn tại, thì ngôn ngữ @ vẫn được duy trì. Nó có thể biển đổi đôi chút cho phù hợp với thời điểm mà thôi. Sự phát triển của ngôn ngữ mạng là một sự kiện hiển nhiên không thể ngăn cản hay cấm đoán được. Có người tỏ ra rất khó chịu khi phải tiếp xúc với lối viết này và đề nghị các diễn đàn ra điều lệ cấm nhưng các em trả lời rằng nếu bây giờ "cấm hoàn toàn ngôn ngữ teen, đảm bảo sẽ có rất nhiều em cảm thấy bị ức chế, vì chẳng biết truyền đạt ý kiến thế nào cho hợp ý."
Với một ý kiến ôn hoà hơn, chúng ta có thể thấy một bạn không đặt vấn đề "nên hay không nên sử dụng?", mà là "sử dụng lúc nào và như thế nào?", tức là “nên sử dụng tùy nơi và tùy lúc” . Vì các em đã bị thói quen dẫn dắt, thiếu ý thức đến độ dùng Ngôn Ngữ Mạng trong các bài luận văn hay bài thi của mình mà không hay. Nếu để ý ta còn tìm thấy rất nhiều tiếng lóng được các em dùng như thứ tiếng Việt hàng ngày ở đời thường, trong nhà, trường học và các nơi công cộng. Các bản tin được các phóng viên ghi lại cũng nghe lổn nhổn những tiếng lóng. Trong những bộ phim truyền hình có đề tài về giới trẻ chúng ta thấy các diễn viên đối thoại chan chát những tiếng lóng.
Ở Hoa Kỳ và thế giới toàn cầu đã nổ ra các cuộc tranh luận tương tự. Một nữ sinh khi điền đơn tìm việc làm, vì thói quen em đã dùng ngôn ngữ mạng mà không biết. Vấn đề ngày càng nan giải, khi các giáo sư ở Mỹ có chính sách khuyến khích các em dùng blog để viết bút ký hay tập viết văn cho Anh ngữ các em được khá hơn. Nhưng các em lại vướng mắc vào lối viết tắt làm hư ngữ phạm, từ vựng và cả phép chấm câu nữa.
Thêm nữa, việc các hãng điện thoại vì cạnh tranh thương trường đã cho khách hàng dùng một số lượng text message miễn phí hay chỉ tính một lệ phí rất nhỏ làm khách hàng dùng text message thường xuyên hơn. Text message và Chat room biến thành một phương tiện truyền thông rẻ tiền khiến lối viết tốc ký càng được tận dụng. Hậu quả là các em trở nên lười hơn khi viết theo lối viết truyền thống. Nguy hại hơn nó còn có thể ảnh hưởng đến việc đau cổ và bàn tay trong tương lai khi nói bằng tay quá nhiều thay vì nói chuyện mặt đối mặt hay dùng điện thoại. Khi vấn đề được nêu ra các em đều nhìn nhận thói quen dùng ngôn ngữ mạng đã làm hư tính truyền thống của ngôn ngữ nhưng nếu được các giáo sư hay phụ huynh nhắc nhở hay nghiêm khắc chỉ bảo thì các em sẽ ý thức được sự sai lầm của mình mà sửa đổi.
Như thế chúng ta rút ra được một quan điểm trung hòa là không nên đả phá, chỉ trích hay lên án gay gắt, cấm đoán các em trong việc dùng tiếng lóng hay ngôn ngữ mạng. Vì tiếng lóng hay Chat Ngữ chỉ có tính lâm thời và bất ổn định. Nó chỉ nên dùng trong một phạm vi hạn chế mà thôi. Nếu các em lúc nào cũng ý thức được việc sử dụng đúng lúc, đúng nơi thì việc sử dụng nó không còn là vấn đề với các em nữa. Vai trò của các thầy cô và phụ huynh trong việc này là một vai trò quan trọng. Các vị nên để ý đến các em nhều hơn khi thấy các em trò chuyện trên mạng hay tin nhắn và nhắc nhở các em về việc không nên dùng Ngôn Ngữ Mạng trong các bài tập, bài viết, bài thi ở trường. Chúng ta không nên phủ nhận sự có mặt của Chat Ngữ như một sự tiến hoá của ngôn ngữ và chúng ta nên đặt lại vấn đề làm sao hội nhập vào đó mà không bị những làn gió độc làm hư, làm tàn hoại văn hoá truyền thống. Có lẽ chúng ta nên trách mình trước khi đổ lỗi cho Ngôn Ngữ Mạng hay các em vì trách nhiệm giáo dục là trách nhiệm của chúng ta, trách nhiệm của gia đình và học đường.
Trịnh Thanh Thủy

Tài Liệu Tham Khảo

-Are You Hip to Chat-Room Lingo? By LaurenBarack
http://findarticles.com/p/articles/mi_hb5934/is_200501/ai_n23916343/?tag=content-inner;col1
-Internet slang
http://www.alsindependence.com/Internet_Slang.htm
-Chat Slang and Acronyms used in chat rooms, IM, and email
http://www.web-friend.com/help/lingo/chatslang.html
-Chat Room Slang, Chat Slang Dictionary, Chat Acronyms
http://www.pulpchat.com/faq/faq215.php
-Teen Chat Decoder 5.0.00
http://teen-chat-decoder.parental-control-products-llc.qarchive.org/
-BONUS: BẢNG "MẬT MÃ @"
A = Cl
B = 3 hoặc ß (ß = Alt+225)
C = (
D = ])
E = F_
G = (¬ (¬ = Alt + 170)
H = †| († = Alt+0134)
I = ]
K = ]< l =" ]_" m =" /v" n =" ][" o =" º" 248 =" Alt+0186)" p =" ]º" qu =" v/" r =" Pv" s =" §" t =" †" u =" µ" v =" v" w =" v/" x =" ">< y =" ¥">

Trịnh Thanh Thủy

Ngôn ngữ mạng đang... văng mạng

Trên mạng xuất hiện một dạng ngôn ngữ mà những bạn trẻ thế hệ 8x, 9x gọi là ngôn ngữ @. Cũng phải nói ngôn ngữ này khá đa dạng, ban đầu sử dụng qua chat, rồi sử dụng tại các diễn đàn và dần lan sang các blog cá nhân với tốc độ chóng mặt.Từ ngôn ngữ @ đến mật mã @:

Ngôn ngữ @ ban đầu chỉ là cách biến đổi chữ cái học theo các web nước ngoài. Chẳng hạn, số 4 là cách viết tắt cho chữ for, four từ đó suy ra các chữ khác 4everforever (mãi mãi), cũng là từ forever nhưng cũng có thể viết for3v3r bởi 3 viết tắt cho chữ e.

Không chỉ bắt chước các cư dân mạng Việt Nam còn làm đa dạng ngôn ngữ @ bằng cách thay thế chữ cái trong tiếng Việt bằng con số và chữ khác theo hình dáng: chữ A trông hơi giống số 4, chữ I thay bằng J... Ngôn ngữ biến dạng dần, thay đổi từng chi tiết của các chữ cái Việt, thậm chí kể cả dấu câu và cách đặt dấu câu.
Ví dụ:
4nh o? da^y giu*a~ d0‘ng -do*j‘ la.c l0ng~... ng0n’g ch0*‘ aj -da~ ba0 la^n‘ fu. ba.c... Ha^n ngu*o*i‘ Kja Nhu*ng Sa0 L0n‘g H0k the^?.. A^n Tjn‘h Naj‘ Tho^y Hen. Nhau Kiep’ Kha’c...M0^ng Hem Tha‘nh th0^y -Danh‘ Que^n –Dj
(Dịch là: Anh ở đây giữa dòng đời lạc lõng, ngóng chờ ai đã bao lần phụ bạc, hận người kia nhưng sao lòng không thể, ân tình này thôi hẹn nhau kiếp khác, mộng không thành thôi đành quên đi).
Ví dụ:
][(¬Cl¥ ]_µ(' ][Cl¥' ])Cl¥ PvF_ (Cl/v? ††|Cl¥' /v]][†|` 3Cl†' ]_µ( , ¥F_µ' ])µº]',††|]F_µ' 3Cl][? ]_]][†|~ ]<†|] ]<†|º][(¬ ††|F_? ]_º ]_Cl][(¬'(†|ºF_/v][†|µ][(¬µº]`]<†|Cl('.
(Dịch là: Ngay lúc này đây, cảm thấy mình bất lực, yếu đuối, thiếu bản lĩnh khi không thể lo lắng cho em như người khác, không thể ở bên cạnh để an ủi em, lo lắng cho em mỗi ngày, chỉ còn biết viết entry, tất cả niềm tin đều đặt vào những entry như thế này).
Đến đây, ngôn ngữ @ đã tiến xa đến mức mật mã. Cách viết cũng không khó nếu biết quy luật. Để gõ các ký tự mật mã trên có thể dùng tổ hợp phím Alt và số ở bảng Num Lock (phải bật sáng đèn Num Lock) hoặc dùng tính năng Insert SymbolAlt+0134 Alt+230 kết quả sẽ hiện lên những mật mã µ. Viết được đã khó còn để hiểu được môt đoạn văn ngắn cũng tương đương dịch… ngoại ngữ.
Xin đừng làm tiếng Việt đau!
Việc kiểm soát nội dung của các trang mạng hay blog cá nhân đã là việc bất khả thi, cách duy nhất là trông chờ vào sự tự ý thức của những người sinh hoạt trên mạng.
Về bản chất, ngôn ngữ @ cũng chỉ là một thứ “mốt” của thế hệ cư dân mạng vốn rất năng động và nhạy cảm với những xu hướng mới. Cư dân mạng viết ngôn ngữ @ chủ yếu nhằm làm đẹp, làm sinh động các trang viết trên thế giới ảo chứ không ai lại viết ngôn ngữ @ vào các trang viết ngoài cuộc sống. Song thỉnh thoảng, cư dân mạng lại “xôn xao” với những bài văn của các học sinh tuổi teen như bài văn của một học sinh lớp 10 trường Marie Curie (Hà Nội).
trong Microsoft Word. Sử dụng dấu câu (nếu cần) sau mỗi từ. Chẳng hạn để gõ ký tự T và U phải gõ
...Trọng Thủy rút trong túi ra 2 tờ polime 2 lít (2ook vờ nờ đờ VND) giúi vào tay mỗi con rùa 1 tờ... 2 chú rùa làm bộ: "Chú cứ wan trọng hóa vấn đề, ko có thì bảo 2 anh 1 câu chứ cần zì fai thế nài =.=' Thôi chú vào đi, cần zì cứ pm 2 anh nhớ "....”
“...Long Vương nói: "Người đi tới hành lang bên kia, đâm thẳng xuyên thủng, rẽ lung tung, cứ thế là tới được room of Mỵ Châu" (<-)...”
Ngoài ra, cách viết trên mạng cũng ngầm ảnh hưởng đến khả năng diễn đạt và viết đúng ngữ pháp chuẩn tiếng Việt. Hậu quả là năm nào trong các bài thi đại học (nhất là ở khối C) cũng có nhiều bài viết “kinh hoàng” dở khóc dở cười.
Trong bài thi đại học môn văn, cuộc tình của Mị (trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài) được một thí sinh viết lại như một câu chuyện thời hiện đại: “Mị đẹp hơn ai hết nên rất nhiều bồ. Một hôm trời đẹp ơi là đẹp, Mị được một cậu ấm họ Lí tên là Phá Sa con ông tá điền giàu có đeo được chiếc nhẫn kim cương vào tai và cuối cùng Mị đành vui vẻ nhận và theo về nhà làm vợ luôn. Từ đó Mị sống khổ lắm như là con ngựa nuôi trong xó bếp không ai thèm dòm tới nữa Mị đã tàn đời...”.
Ngôn ngữ theo thời gian không bao giờ đứng yên. Có nhiều cách để sáng tạo làm cho tiếng Việt ngày càng phong phú nhưng không phải bằng cách làm biến dạng ngôn ngữ để tiếng Việt trở nên khó hiểu, xa lạ với chính người Việt.
Trần Hoàng Hoàng
Từ ngôn ngữ mạng đến ngôn ngữ học đường

Nhu cầu sử dụng và mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Internet ngày nay là điều không thể phủ nhận, đặc biệt là với giới trẻ, với các cô cậu tuổi teen ưa cái mới, thích khám phá. Tuy nhiên, song song với nó là một thực trạng cũng không thể phủ nhận – ngôn ngữ mạng đang “tung hoành” trong học đường, làm biến dạng ngôn ngữ tiếng Việt, “tạo lập” nên một loại hình ngôn ngữ “độc” mà chỉ có teen mới hiểu…
I. Ngôn ngữ của teen trong thế giới ảo
Chat (chuyện gẫu, chuyện phiếm) là một hình thức trao đổi thông tin phổ biến trên Internet. Giới trẻ độ tuổi từ 12-19, 20 là lứa tuổi thích thú và sử dụng hình thức này nhiều nhất, ham mê nhất. Chat mở ra trước mắt các em một thế giới mới mẻ, lạ lẫm, phong phú với các mối quan hệ rộng rãi, không phân biệt biên giới, tính cách, thậm chí là tuổi tác. Lướt qua các tiệm Internet công cộng, không khó khăn gì để nhận thấy những cô bé, cậu bé cấp 2, cấp 3 ngồi say sưa lách cách bên bàn phím, liên tục sử dụng các Icon (biểu tượng) của Yahoo (mặt đỏ, cười nhe răng, ôm bụng cười lăn lóc, tức giận phì khói ra 2 bên tai …), mắt chăm chú vào vài ba “cửa sổ” trên màn hình – mà mỗi cửa sổ là 1 người bạn “trên net”, miệng mỉm cười, có cô cậu đôi khi còn bật cười thích thú thành tiếng… Họ đang chat đấy.
Việc đối thoại trực tiếp qua chat đòi hỏi tốc độ và phụ thuộc nhiều vào ngữ cảnh nên dẫn đến tình trạng “tối giản” trong ngôn ngữ để tiết kiệm thời gian. Thay vì gõ “đúng vậy”, chỉ cần “yes” hoặc “ok”. Thay vì nói “ôi buồn cười quá đi mất”, chỉ cần gửi đi 1 icon đang cười sằng sặc…
Hỗ trợ cho “chat” là các forum (diễn đàn), blog cá nhân… - thế giới riêng của các em, nơi các em thoải mái sử dụng thứ ngôn ngữ đặc biệt của riêng mình.
Tuy nhiên, các teen không chỉ dừng lại ở đó, việc tối giản quá mức cộng với nhu cầu tạo “style” riêng cho bản thân khiến cho đường đi của ngôn ngữ mạng dài bất tận và không ngừng đổi mới.
1. Fá káck
Xin được dùng chính cách viết của teen để bắt đầu mô tả loại hình ngôn ngữ lạ lẫm này. Tràn lan trên các diễn đàn, blog là cách viết kiểu “dành cho những teen yêu thích sáng tạo” như thế này. Sẽ thật “wê 1 kục” (quê một cục) khi bạn viết “thích quá”, mà nên viết là “thik wé”. Không thể viết “bà con”, mà phải là “pàkon”. Tương tự như vậy, teen có những cách viết khiến ai không quen dễ hoa mắt chóng mặt: “kông fu hỉ” (công phu nhỉ), “kảm xúc kủa kon ngừi” (cảm xúc của con người), “nói dzối tui hả” (nói dối tôi hả)… Dường như có một qui luật chung, chữ “c” bị các bạn thay thế bằng chữ “k”, “i” thay thế bằng “y”, “qu” thành “w “, “b” thay thế bằng “p” .vv và vv. Như thế mới chứng tỏ sự “pro”, sành điệu, không chạy theo lối nói “mòn như những đồng xu” mà thầy cô vẫn dạy trên lớp từ xưa đến nay.
2. Kỉu zản lược hít mức (Kiểu giản lược hết mức)
Trong cách viết này, thông thường các kí tự dễ bị “bay hơi” nhất là “ô”, “ê”, “n”. “Luôn luôn” sẽ được “chế biến” thành “lun lun”, “yêu quá” sẽ thành “iu wá”, “lối viết” sẽ là “lúi vít”, còn “không” sẽ chỉ cần viết đơn giản là “kôg”, hoặc giản lược hơn nữa - chỉ cần 1 chữ “k” là xong, “bây giờ” thì chỉ cần “bi h” - thật là tiết kiệm. Có lẽ do nhu cầu cần trao đổi thông tin nóng hổi, nhanh chóng nên các bạn đã sử dụng thành thạo phép giản lược để “cải tiến” ngôn ngữ tiếng Việt trở thành ngắn gọn hết mức có thể. Mặc dù khá thường xuyên tiếp xúc với các blog, diễn đàn, cũng nói chuyện với nhiều chatter “xì-tin”, nhưng đôi khi người viết cũng bó tay trước nhiều cách viết quá “fá káck”.
3. Kỉu… chỉ có teen mới hỉu (Kiểu chỉ có teen mới hiểu)
Bên cạnh 2 kiểu viết phổ biến nêu trên, ngôn ngữ mạng của thế hệ 8, 9x còn muôn hình vạn trạng. Có kiểu dùng phím Shift để cách điệu, khiến cho trong một từ nhưng các kí tự được viết hoa, viết thường xen kẽ không theo trật tự. Chẳng hạn: “PhOnG CáCH DàNh cHO NhỮNg tEEN yÊu ThíCh SÁnG tạO”. Kiểu nhấn Shift ngẫu nhiên này có vẻ được các bạn rất ưa chuộng vì “độc đáo, lạ mắt”. Lại có kiểu dùng các dấu, các chữ có sẵn trên bàn phím để biểu diễn. Ví dụ: “Kj3^?u ngh3^. thu4^.t(d4`nh ch0 nhu*~ng t33n pr0)” (Kiểu nghệ thuật dành cho những teen pro).
Chưa hết, một kiểu nữa “đang mốt” hiện nay là cách nói “song ngữ Việt –Anh”. Các bạn trẻ 8, 9x “sính” cách nói này vì nó thể hiện “đẳng cấp”, ta đây chuộng ngoại ngữ. Nhan nhản trên mạng là cách nói chêm tiếng Anh loạn xạ kiểu: “ok hay không thì cũng nhớ call lại (gọi lại) cái nhé”, hay là “Oh my God (Lạy Chúa), thi lại rồi”, “Lần này tao die thật rùi” (Lần này tao chết thật rồi)… Thực ra những từ tiếng Anh các bạn sử dụng đều khá đơn giản, thông dụng, nhưng nếu quá lạm dụng sẽ trở thành lố bịch. Hãy thử tuởng tượng trong một câu ngắn mà đệm tới 3, 4 từ tiếng Anh, cứ “ok, you, me” loạn xạ lên thì sẽ phản cảm đến mức nào. Đấy là chưa kể nhiều bạn còn dùng tiếng Anh để văng tục như cách nói cửa miệng, nghe rất chướng tai. Đáng ngại là cách nói này lại dễ đi từ thế giới ảo vào đời sống nhất.
Để minh hoạ sinh động cho sự muôn hình muôn vẻ trong ngôn ngữ mạng của các “chatter Việt”, xin trích dẫn một đoạn trong bài “Ngôn ngữ Chát” của Joe – anh chàng người Canada đang sống tại Việt Nam - người mà trình độ tiếng Việt và khả năng sử dụng nhuần nhuyễn tiếng Việt đã rất nổi tiếng trong thế giới mạng.
Chuyện “1,2,3 dzô” nhắc lại 1 đìu khác nữa: mún trở thành chatter VN thiệt thì lúi vít kủa mìn nên dc bày biện bởi nhiù kon số! Thay vì “chào” bạn, mìn sẽ “2” bạn thui! Thay vì chúc bạn ngủ ngon, mìn sẽ “g9” bạn thui! Và có ai hỏi số dt thì mìn sẽ trả lời ngay: 6677028!
Dù sao ngun ngữ kũg hôg fản ánh đc kảm xúc kủa con ng bằg hìn ảnh, và hôg có hìn ảnh nào fản ánh kảm xúc kủa kon ng như mụt gươg mặt! hihi! Sao? Bạn hôg tin hà? Bạn k tin Mr. Joe tội nghiệp hả? Bùn kừi wá nhỉ! Mìn hôg nói dzối đâu nhá! kác bạn có bít FíM sHiFt hÔg? MiN sẽ dZùNg kái Fím áy để tRaG tRí vĂn KủA MìN mụt Chút. FảI LuN LuN Cố gắg Để cHữ kủa MìN đẹp HơN Chữ KủA nG` kHáC cHứ! gọi Là Sĩ dZiện Điẹn tử đấy!! Hihi!!!! XoG! Bh MìN đã BíT cHáT Chít NhƯ 1 Ng Vịt cHíNh GúC rùi! DzUi wá, tHíX LéM! NhƯg MìN VẫN hƠi Lo, hÔg BíT tƯơNg lAi kủa nGuN nGữ Tiếg VịT tHâN iU kủa MìN sẽ Là nTn? ThUi kệ! bh Là TK21 rùi, Lo j mà vớ VỉN tHế! Kekekekekekekekekekekeke!!!!!
II. Từ ảo đến thực
Ngôn ngữ mạng “xâm thực” học đường.
Mới đây, cư dân mạng xôn xao vì bài văn của một học sinh lớp 10G5 trường Marie Cuire - bạn Bùi Minh Thu. Đề thi là: “Sau khi chết ở Giếng Loa thành, Trọng Thuỷ đã xuống thuỷ cung và gặp lại Mỵ Châu. Em hãy tưởng tưởng và kể lại câu chuyện đó”. Bài văn của Thu Minh đã sử dụng khá đầy đủ các kiểu tiếng lóng, kí hiệu rất phổ biến trong ngôn ngữ mạng. Từ kiểu giới thiệu rất chuyên nghiệp, phân vai nghiêm chỉnh: “10G5 – Intertaiment xin trân tọng giưói thiệu: Chuyện Mỵ Châu - trọng Thuỷ phần 2 qua giọng kể của cá nghệ sỹ: Nấm baby, Ngọc lazzy, Lynk zenny, Quân bò sữa, My thạk sùng…”. Đến các câu văn sử dụng tiếng lóng đang rất phổ biến trong giới trẻ như: "Đồ quỷ sứ, tao là đàn bà phụ nữ hẳn hoi, hàng họ đầy đủ, tem chưa bóc, còn zin 100%, thế mà mài dám gọi tao = anh àk, bà lại vả cho một fát thì hết cả lấc cấc bây h”. Và cả những đoạn “sáng tạo” khiến các nhân vật truyền thuyết cũng phải… toát mồ hôi hột: “Khi chỉ đường cho Trọng Thủy gặp Mỵ Châu, "Long Vương nói: Ngươi đi tới hành lang kia, đâm thẳng, xuyên thủng, rẽ lung tung, cứ thế là tới được room of Mị Châu”, và "Hai vợ chồng gặp nhau, vui mừng như vừa hack được 100k Vcoi, liền xin Long Vương cho đăng ký hộ khẩu thường trú tại thủy cung & xin được cấp sổ đỏ. Họ mở một cửa hàng internet quy mô nhỏ & bán kèm các loại thẻ như: VLTK (võ lâm truyền kỳ), Audition, thẻ Vinaphone, Mobilephone & Viettel. Cửa hàng ngày càng phát triển, 2 vợ chồng không còn phải đụng tay vào việc gì nữa mà để cho oshin làm”.
Theo điều tra thì đây chỉ là bài văn Thu viết chơi, không nộp, nhưng điều đáng buồn là nó đã được phát tán trên mạng kèm điểm 9 và lời phê giả danh giáo viên cũng “xì-tin” không kém: “Chữ sạch, đẹp. Liên tưởng phong phú. Bài viết sử dụng quá nhiều từ ngữ chuyên môn hiên đại, cô không hỉu :D”
Trường hợp của Thu chỉ là một ví dụ trong rất nhiều ví dụ khác về việc ngôn ngữ mạng đã tràn vào môi trường học đường. Nhiều giáo viên đi chấm thi tốt nghiệp, chấm thi đại học đã gặp nhiều trường hợp dở khóc dở cười khi học sinh viết: “Bác thật quá sành điệu khi biết tận hưởng cuộc sống gần gũi với thiên nhiên – Sáng ra bờ suối tối vào hang”, hay “Dòng thơ bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm lãng mạng ơi là lãng mạng”, "Nguyễn Khoa Điềm sáng tạo ra âm hưởng chữ tình trính chị để xây nên một Mặt đường khát vọng hoành tráng", "Cuộc sống mà Nam Cao không bàng quang”...
Một kiểu “trữ tình ngoại đề” cũng rất phổ biến nữa là học sinh khi không làm được bài thì coi bài thi là forum luôn - thản nhiên “dốc bầu tâm sự”: "Nhà em vốn rất nghèo, em học hành chăm chỉ lắm, bỗng nhà em vụt khá giả, có nhà cao cửa rộng, thế là em bị cuốn vào cơn lốc cuộc đời. Tạm biệt thầy cô nhé, năm sau em sẽ cố gắng để trở thành một học trò tử tế”... Hay “Thầy cô nương tay cho em. Thầy cô thương em thì thương cho trót. Em thi lần này là lần thứ 3 rồi…”.
Có lẽ việc tiếp xúc quá nhiều, quá thường xuyên với thế giới ảo đã khiến các em xoá nhoà danh giới giữa thế giới mạng và thế giới đời thường. Nhiều phụ huynh đã tá hoả khi một ngày nghe cậu ấm vỗ đùi: “Mẹ thật bá cháy bọ chét, cho con thêm 50k (50 nghìn) đi chơi nhé”, hay khi cô chiêu gọi điện xin phép: “Bố ơi, con không ăn cơm nhà tối nay nhé. Con có một cái party (bữa tiệc) không thể cancel (bỏ) được. Con sẽ về before eleven p.m (trước 11h tối). Bố không phải call (gọi) cho con đâu nhé…”.
2. Và những báo động đỏ về văn hoá.
Câu chuyện ghi lại tại một quán Internet:
Hai cô nàng tuổi teen đang ngồi chat. Một cô than thở: “Tao đói bụng quá!”. Cô kia thản nhiên: “Tao có cái quần nè. Ăn không?”. Cô này đang đói nhưng cũng “bật” lại ngay: “Đâu, mày cởi quần mày ra đi. Tao ăn cho mày coi”… Quán còn có rất nhiều người nhưng hình như hai cô bạn không hề ngại ngùng, trái lại còn cố tình nói to để cả quán cùng nghe và cười hô hố.
Đây có lẽ là trường hợp không hiếm tại các nơi công cộng. Các bạn văng tục, chửi thề, dùng ngôn ngữ, cử chỉ lóng vẫn hay sử dụng trên mạng để đối đáp, sát phạt nhau. Nếu có ai chướng tai nhận xét, góp ý hay tỏ ý khó chịu thì họ sẵn sàng phớt lờ hoặc “khẩu chiến” luôn mà không ngần ngại.
Một kiểu đối đáp cũng thường gặp trong câu chuyện của 9x hiện nay là kiểu “lôi bố mẹ vào cuộc”. Khi bất đồng quan điểm hay xích mích gì đó là các teen sẵn sàng: “Gọi bố mẹ mày ra đây nói chuyện với tao. Mày không có tư cách tranh luận với tao, nhá!”; hoặc là: “Thằng Hùng Sơn (Sơn là tên bố Hùng) dạo này cặp với con Mai 10Anh hay sao í nhỉ? Thằng này lởm khởm thế mà số xuân ra phết!”… Thứ ngôn ngữ tưởng chừng chỉ để nói cho vui đã bị các bạn tuổi teen lạm dụng, quen miệng nên sử dụng luôn trong ngôn ngữ hàng ngày khiến người nghe phản cảm. không chứng tỏ “đẳng cấp” hay “phong cách” cho tuổi mình như các bạn nghĩ, mà lại có tác dụng ngược - tố cáo sự thiếu lịch sự, thiếu văn hoá của người phát ngôn.
Thay lời kết.
“Xin đừng làm tiếng Việt đau!” – Đó là tít một chủ đề trên diễn đàn đã thu hút rất nhiều cư dân mạng. Họ tham gia diễn đàn và đưa ra rất nhiều nhận xét, đánh giá, dẫn chứng minh hoạ sống động về tình trạng “làm méo ngôn ngữ tiếng Việt” của giới trẻ hiện nay. Có một điều đáng nói là, những thành viên tích cực đó phần lớn là “người lớn” - những người yêu tiếng Việt, yêu sự truyền thống của tiếng Việt, xa lạ với những cách tân, “fá kách”. Còn các bạn tuổi teen lại vắng bóng trên các toppic kiểu này, nếu có tham gia thì cũng chỉ là những nhận xét nước đôi, thanh minh yếu ớt rằng “tiết kiệm thời gian, nói cho vui, nhìn cũng bắt mắt…”. Cá biệt mới có trường hợp teen vào diễn đàn này để ủng hộ quan điểm “bảo vệ tiếng Việt”, phản đối việc lạm dụng quá mức cách nói lóng, nói tắt, văng tục, chửi thề của giới trẻ hiện nay.
Giới trẻ thích mới lạ, thích sáng tạo, thích khám phá, luôn muốn từ chối lối mòn, điều đó hoàn toàn chính đáng. Xét ở một khía cạnh nào đó, họ chính là “nhà sản xuất” và đồng thời cũng là “người tiêu thụ” sản phẩm ngôn ngữ mạng. Điều quan trọng là phải nhận thức cho đúng đâu là điểm dừng, đừng khiến ngôn ngữ mạng trở nên vô nghĩa và phản cảm trong thế giới thực của những văn bản chính thống, những giao tiếp xã hội chuẩn mực.
Tiếng Việt - bản thân nó đã rất phong phú và vẫn đã và đang không ngừng phát triển. Có nhiều cách để làm tiếng Việt trở nên phong phú hơn, nhưng không phải bằng cách làm biến dạng, méo mó nó, khiến nó trở nên xa lạ ngay cả với người Việt.

*Blog 'đen' xâm nhập tuổi học đường
2h sáng, thấy con trai vẫn còn ngồi máy tính, tò mò chị Linh lén đến sau lưng con. Người mẹ trẻ hoàn toàn bất ngờ khi cậu trai 13 tuổi vốn ngoan ngoãn lại đang dán mắt vào trang blog toàn hình sex và các tư thế của "người lớn".Tuấn thú nhận với mẹ, em vào xem chỉ vì tò mò và mấy người bạn học chung lớp đã gửi cho cậu địa chỉ của những trang blog trên. Anh Nguyễn Hưng Thuận, nhà ở quận 8, TP HCM, thì bắt "tại trận" cô con gái học lớp 10 và đứa em trai mới lớp 4 cùng nhau lén vào phòng làm việc của bố xem blog sex.Kiểm tra trang blog các con đang "ngâm cứu", anh Thuận không khỏi giật mình phát hiện những entry (bài viết) với nội dung và hình ảnh mát mẻ. Một số hình ảnh tuy đã được xóa mờ chỗ kín nhưng không khỏi tác động tâm lý người xem.Sau lần phát hiện, hai vợ chồng anh Thuận quyết định cắt internet tại nhà. Nhưng chỉ vài tuần sau, tại một quán net, ông bố này lại bắt quả tang cô con gái trốn học để xem blog "đen".Khi bị bố mắng, cô bé cho rằng chỉ vào blog để học hỏi kiến thức giới tính. Kiểm tra trang blog con gái đang xem, anh Thuận phát hiện một entry có nội dung chỉ dẫn các tư thế làm tình bằng hình ảnh động.Theo chủ một số quán internet trên đường Chánh Hưng, quận 8, đoạn gần một trường cấp 3, giờ tan học, thi thoảng họ vẫn nhắc nhở những học sinh túm tụm quanh máy tính khi vô tình truy được trang blog đen.Khi được hỏi tại sao cho phép học sinh xem những trang như thế, đa số các chủ quán net đều cho rằng, không thể cấm các em viết blog nên việc cấm học sinh xem blog là rất khó."Chúng tôi cũng có nhắc nhở khi thấy các cháu còn mặc đồng phục có phù hiệu trường lớp. Tuy nhiên mọi cố gắng cũng chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở chứ không thể cấm", anh Duy, chủ quán net trên đường Bà Hạt, quận 10, nói.Theo ghi nhận của VnExpress, nội dung trên các blog đen thường có mức độ, từ ẩn danh tinh thần "cùng nhau học hỏi", "giáo dục giới tính" cho đến những nhật ký điện tử chỉ hoàn toàn mang tính gợi dục. Mật độ blog gợi dục cao hơn nhiều lần so với tinh thần giáo dục giới tính.Nổi tiếng với phim hoạt hình sex là blog của HTHTM..., hầu hết bài viết mà blogger này đăng tải đều mang nội dung kích dục. Bằng phần mềm upload phim có sẵn trên mạng, nhiều tập phim Hentai (phim hoạt hình khiêu dâm) đã được tung lên trang nhằm thỏa mãn nhu cầu "Sex here and sex forever" như chủ nhật ký đã tuyên bố.Tại dòng link liên kết, chủ blog còn giới thiệu nhiều trang web mang nội dung hoàn toàn không phù hợp với tuổi teen như playboy, sexclub... Đó là chưa kể đến danh sách bạn bè của HTHTM... chứa đựng những trang blog khác có nội dung "nóng" tương tự.Không thuần túy phim, blog SBC... là sự phối hợp của nhiều mảng nội dung sáng tối, lúc nghiêm túc, lúc nóng bỏng gợi tình. Chen lẫn vào các entry mang tính tự sự theo đúng kiểu nhật ký là loạt ảnh hoặc các tư thế phòng the. Hầu hết entry đen trên trang blog này được chủ nhân sao chép từ các trang web sex, thậm chí SBC... còn đưa cả hình ảnh của các nhân vật ở độ tuổi teen để câu khách. Các bài viết này thường nhận được rất nhiều comment (bình luận) thậm chí đề nghị được làm quen.Nhiều blogger tuổi teen thừa nhận, việc xem blog có nội dung mát mẻ không khó, đôi khi chỉ vào một trang blog có biểu tượng sex thì có thể phát hiện thêm hàng chục, thậm chí hàng trăm trang blog khác cùng thể loại. Hoặc cũng có thể các blogger chuyên viết blog giới tính tự ý "nhảy" vào blog của người khác để chào mời.Mặc khác, để tác động trực tiếp chủ các blog đen thường cố tình chọn một ảnh biểu tượng (avatar) mang tính gợi cảm để chiêu dụ người xem.Trao đổi với VnExpress, Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, Giảng viên Khoa Tâm lý giáo dục, Trường ĐH Sư Phạm TP HCM cho biết, ở độ tuổi mới lớn, trẻ khó có thể cưỡng lại những hình ảnh gợi cảm, kích dục kích thích sự tò mò, tuy nhiên nếu tiếp xúc thường xuyên sẽ rất nguy hại.Theo tiến sĩ Sơn, tuổi teen không có khả năng kiềm chế hành vi như người lớn nên rất dễ có những hành động bắt chước. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân trẻ và xã hội. Những vụ án tuổi teen tổ chức hiếp dâm trong nhiều năm qua đều ít nhiều có liên quan đến các "sản phẩm" đồi trụy."Bên cạnh đó, việc thường xuyên tiếp xúc với tác phẩm khiêu dâm dễ khiến trẻ rơi vào trạng thái bảo hòa cảm xúc. Độ nhạy cảm, hưng phấn cao độ trong tình dục sau này sẽ không còn cao nữa", ông Sơn nói.Để trẻ không rơi vào trạng thái nghiện các trang blog đen, ngoài việc hạn chế thời gian truy cập mạng của con, theo tiến sĩ Sơn điều quan trọng hơn cả là phụ huynh phải trò chuyện, giáo dục giới tính cho con. Điều này giúp trẻ giảm bớt sự tò mò dẫn đến giảm nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm đồi trụy. Tuy nhiên cũng theo ông Sơn, vì ngại chạm đến vấn đề nhạy cảm nên không phải phụ huynh nào cũng thực hiện được.
* Ảnh khỏa thân trên mạng: Người mẫu có còn là nạn nhân?
Sau hàng loạt scandal ảnh khỏa thân của Nguyễn Hồng Nhung, Hồ Ngọc Hà, Hà Kiều Anh, Anh Thư, Thanh Hương, Kim Khánh..., gần đây trên mạng lại xuất hiện thêm nhiều tấm ảnh khỏa thân của các người mẫu khác. Nếu như trước đây dư luận đều xem giới người mẫu là nạn nhân thì những diễn biến gần đây cho thấy sự việc đã phức tạp hơn nhiều...
Từ thái độ chấp nhận...
Có một dạo người mẫu V. đã có ý định kiện người tình của cô 5 năm về trước. "Kịch bản" của tấn bi kịch tình ái này cũng tương tự như chuyện tình của ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung: Khi yêu nhau, những phút gần gũi giữa cô và người tình được ghi lại bằng những đoạn phim. Đến lúc đã chia tay, "cố nhân" của cô "trả nợ tình" bằng cách tung những tấm ảnh "thời mặn nồng" của cả hai lên mạng. Khi nhìn thấy những bức ảnh mờ được cắt ra từ đoạn phim trên bị tải xuống điện thoại của những kẻ hiếu kỳ, cô người mẫu này chỉ biết khóc lóc và muốn tố cáo, thưa kiện gã người tình hèn hạ. Nhưng cuối cùng cô ngẫm ra nếu có kiện tụng, tố cáo cũng "xấu chàng thì hổ ai?", như vậy càng thêm xấu mặt. Nghĩ rằng nếu để mười người biết trên mạng còn hơn là tung hê chuyện này cho cả thiên hạ nghe, cô đành chấp nhận trái đắng của tình yêu.
Tiếp theo là những tấm ảnh "mát mẻ" của người mẫu B.H. Khi xuất hiện những tấm ảnh đó trên mạng, B.H vẫn khăng khăng cho rằng những người làm việc đó là có ác ý với cô, và rằng chuyện chụp ảnh khỏa thân là chuyện riêng tư và hoàn toàn không có gì xấu. Thực ra trước đó những người trong giới đã chuyền tay nhau xấp ảnh này của cô, nhưng B.H vẫn dửng dưng, xem đó là... chuyện bình thường (!). Cho nên, trong thời đại Internet này, việc những tấm ảnh này bị tung lên mạng là phần cuối cùng của cái đích mà nó phải đến mà thôi.
Thật ra cũng dễ dàng đồng ý với B.H rằng chụp ảnh khỏa thân là chuyện riêng tư. Nhưng nếu "cái riêng tư" ấy được dễ dãi bày tất tần tật ra giữa "bàn dân thiên hạ” thì làm sao trách được mọi người sẽ đánh giá thấp phẩm cách của mình?
...đến "khiêu khích" !
Cuối năm 2004, sự kiện "kinh... khủng khiếp" nhất trên mạng đã được dân ghiền Internet bình chọn cho video clip ghi tên và địa chỉ của người được giới thiệu là "người mẫu" H.P. Trong video clip "có một không hai này", H.P lần lượt múa may, cởi tất cả những mảnh bikini trên người rồi lên giường thực hiện những động tác mà bất cứ người phụ nữ nào cũng cảm thấy đáng xấu hổ. H.P trước đây đã từng là người mẫu thật, nhưng cũng chỉ là chuyên "diễn thời trang" ở các quán bar, vũ trường. Từ ngày các quán bar, vũ trường bị cấm không được thực hiện các show biểu diễn như vậy nữa, cái tên H.P cũng bặt tăm cho đến khi video clip này được tung lên mạng. Rõ ràng “người mẫu" này khiến cho giới người mẫu bị mang tiếng!
Đó là chưa kể giới người mẫu vẫn có một vài người muốn "cạnh tranh nghề nghiệp" bằng cách chụp ảnh khỏa thân để so sánh, "tranh cao thấp" với thân thể người mẫu khác. Tất nhiên, để so sánh thì họ cũng cần "công chúng" để bình phẩm, đánh giá. Nên chuyện phát tán những bức ảnh này là điều tất yếu.
Dư luận luôn đứng về những người là nạn nhân của trò tung ảnh khỏa thân lên mạng. Nhưng với không ít những biểu hiện của người trong cuộc như đã nêu trên, thử hỏi những người mẫu ấy có còn là nạn nhân ?
* Những nạn nhân của blog "bẩn"
Một số nữ sinh khi thay đồ bị quay lén, một diễn viên bị bôi nhọ đời tư... Rồi một nhà văn nữ đã dùng lời lẽ trịch thượng nói xấu các tờ báo này để đề cao tờ báo kia, một nam phóng viên dùng lời lẽ rất “bẩn thỉu” để đả kích một nữ đồng nghiệp...
Những chuyện như vậy đang nhan nhản trên các blog & chat room(Paltalk, Yahoo Messenger!). Lẽ thường, khi bị xúc phạm, vu khống, nạn nhân của blog "bẩn" muốn lên tiếng để phản ứng hoặc chí ít cũng để thanh minh cho mình, nhưng họ thường đành im lặng trong nỗi uất ức... Cách thể hiện nhằm thỏa mãn cái tôi ích kỷ, sự ghen tỵ hay âm mưu bêu xấu người khác của blogger đã gây hại, biến nhiều người trở thành nạn nhân đau đớn.
Từ quay lén nữ sinh thay đồng phục...
Giới blogger nói riêng và cộng đồng mạng nói chung không ngừng xôn xao về một đoạn video clip "nóng" quay cảnh thay đồng phục của nữ sinh một trường khá nổi tiếng nằm giữa trung tâm Hà Nội trên Yahoo 360 độ.
Được biết ngay sau giờ chào cờ thứ hai hằng tuần, các nữ sinh được nhà trường ưu tiên sử dụng một lớp học để thay áo dài. Một nữ sinh với chiếc điện thoại di động khá xịn đã chớp cơ hội quay lại toàn bộ khung cảnh này và tung lên blog. Gần như toàn bộ các nữ sinh trong phòng đều không thoát khỏi ống kính của "kẻ đùa ác". Bắt đầu bằng hình ảnh của các nạn nhân đầu tiên, sau khi bị phát hiện nhiều nữ sinh trong lớp đã phản ứng bằng cách dùng cặp, đồ dùng để che thân hoặc úp mặt, có nhiều bạn phải chui vào gầm bàn để trốn, số ít chỉ xem là trò đùa và không nghĩ sẽ bị bạn cùng lớp tung lên mạng, nên vô tư cười cợt...
Ngay lập tức, đoạn video clip kể trên (ảnh) bị sao chép, tung ra trên nhiều blog khác và nhiều diễn đàn giới tính, gây xôn xao dư luận trên cộng đồng mạng cũng như giới học sinh trung học Hà Nội. Nhiều nạn nhân của trò đùa trên thực sự lo lắng, trong đó có khả năng gặp nguy cơ trầm cảm. Những hình ảnh hoặc đoạn video tương tự dù với mục đích nào, hay đơn giản chỉ để tăng page view cho blog hoặc vì trêu đùa cá nhân... đều có thể ảnh hưởng xấu đến tư duy của giới trẻ (vốn chiếm đa số trong giới blogger). Bạn nghĩ gì khi những nạn nhân đó chính là mình?
...Đến mạo danh mời chào... "đi khách"!
Chị N.H.K, nhân viên kinh doanh của một công ty tư vấn nguồn nhân lực lớn tại TP.HCM nói: "Chủ nhân của blog đó đã ghi cả tên tuổi, số điện thoại cùng với những hình ảnh của tôi mà chẳng biết ở đâu họ có để trên blog với lời mời chào... đi khách. Tôi hoảng hốt khi nhận cuộc điện thoại đầu tiên với mục đích ngã giá, rồi đau đớn trước những ánh mắt khinh khi của đồng nghiệp. Sau đó, nhờ một đồng nghiệp tốt bụng đưa đường link blog đó cho tôi, tôi mới biết lý do tại sao như thế. Tôi đã vào comment, yêu cầu chủ nhân blog ngừng đăng những thông tin bậy bạ như thế nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Tôi không thể yêu cầu Yahoo! làm gì giúp tôi. Tôi chỉ có thể thay đổi số điện thoại để tránh phiền nhiễu mặc dù tôi đã phải bị phiền nhiễu rất nhiều từ chuyện này. Những người thân bảo tôi nên lập một blog mới để đính chính nhưng tôi không thích. Vì có nói cũng chẳng ích gì. Bây giờ, tôi chỉ mong mọi việc chóng qua. Chẳng ai có thể ăn không ngồi rồi để nói xấu người khác mãi được".
Chị K.L, một diễn viên, đau đớn khi có người đã lôi câu chuyện tình trong quá khứ của mình lên blog và kể lại với đại chúng kèm theo những lời kết tội nặng nề. Chị nói: "Tôi đành im lặng chứ biết làm sao bây giờ!". Không ít nạn nhân của blog “bẩn” đã phải chọn giải pháp im lặng như một lựa chọn tốt nhất bởi vì họ chẳng thể làm gì khác được. Một nạn nhân nổi tiếng từ blog của một người nổi tiếng bất bình: "Cô ấy nói tôi quan hệ với các thành viên ban tổ chức để đưọc danh hiệu. Nhưng đó chỉ là lời nói và không hề có bằng chứng gì. Lối nói của cô ấy cũng mập mờ làm ai hiểu kiểu nào thì hiểu và tôi không thể kiện cô ấy ra tòa được. Nhưng rõ ràng danh dự của tôi và những người cô ấy nói xấu đã bị ảnh hưởng trầm trọng. Tôi cũng chẳng biết mình phải làm gì nữa. Kiện cáo lên liệu có đòi được danh dự hay không, hay người ta lại nói mình gây scandal để nổi tiếng nữa. Tôi đành im lặng trong ấm ức vì im lặng thì người ta lại bảo mình có tịch nên không dám rục rịch".
Với những blog mà chủ nhân của chúng chọn giải pháp ẩn danh hoặc chỉ nói cạnh khóe, xa gần theo kiểu ai hiểu kiểu gì cũng được nhưng mọi cách hiểu đều dẫn đến tiêu cực cho người bị đề cập thì nạn nhân đúng là chẳng có cách nào khác ngoài im lặng cho mọi chuyện chóng qua.
Vệt tối của blog
Đầu tiên là những blogger thích dựng chuyện, bịa đặt và vu khống. Những blogger này thường ẩn danh, thôi thì... miễn bàn vậy.
Tiếp theo là những blogger có cái nhìn lệch lạc về con người hay hiện tượng, luôn chăm chăm chỉ trích, phê phán mà không cần biết thực tế ra sao. Tuy có vẻ tự do - vô tội (bởi đó là nhận xét “vô tư” của người viết blog) nhưng thực chất, những lời nói xấu được khoác áo "nhận xét" này gây tổn hại nhiều đến môi trường văn hóa lành mạnh của blog. Hiện tại, có khá nhiều lời "nhận xét" về các diễn viên, ca sĩ, đạo diễn đang tồn tại trên blog Yahoo 360 độ. Sẽ không phải là vấn đề nếu bản thân các blogger thích "nhận xét" người khác có được thái độ văn hóa, có được sự trung thực với cái tâm xây dựng trong nhận định của mình.
Thật đáng buồn khi có một vài blogger là nhà văn, nhà báo, nhạc sĩ, ca sĩ hẳn hoi đã phát ngôn tùy hứng, trực tiếp hoặc gián tiếp xúc phạm đến đồng nghiệp lẫn báo giới bằng thái độ hết sức lớn lối. Gần đây, nhiều blogger đã phản ứng không tán thành với một entry trên blog của một nhà văn nữ khi chỉ trong dòng nhận xét 59 từ, chị ta đã "mắng" đến 3 tờ báo lớn của Việt Nam một cách tùy tiện, còn những dòng dưới đó thì lại dạy dỗ báo giới Việt Nam về cách làm báo một cách ngây ngô và cực kỳ trịch thượng. Hay một nam phóng viên của tờ báo ngành tư pháp một thành phố lớn đã dùng những lời lẽ rất "bẩn thỉu" khi đả kích đồng nghiệp là một nữ phóng viên...
Không ít người đã viện vào lý lẽ vì sự riêng tư hoặc tự do cá nhân để cho rằng mình có mọi quyền hành xử trên blog mà không cần tuân thủ bất cứ một quy tắc chuẩn mực nào! Vấn đề ở đây chính là sự riêng tư đó chỉ được tôn trọng tuyệt đối nếu nó thực sự riêng tư (với blog có chế độ private) và sự riêng tư đó không làm tổn hại đến bất cứ ai khác, dù là cá nhân hay tập thể.

* Chửi trên mạng!
Trong thời gian gần đây, cư dân của thế giới ảo lại rộ lên một trào lưu văn hóa bẩn, với việc lập diễn đàn chửi rủa nhau. Đặc biệt một video clip đầy đủ hình ảnh người chửi và bài chửi tên “Dân thường chửi dân chơi” rất bậy bạ xuất hiện càng làm cho nhiều kẻ thiếu văn hóa có cơ hội hùa theo.
Từ một video clip bậy và bẩn
Đoạn video clip dài gần 9 phút được giới thiệu bằng một đoạn văn hấp dẫn để câu kéo những kẻ tò mò: “Bạn gái này tuy không đẹp nhưng khá sexy, ăn mặc không quá hở hang nhưng đủ để gây kích thích, giọng điệu không quá chanh chua nhưng đủ để dẫn dắt...”. Khi bật đoạn clip ra chúng ta thấy một cô gái còn rất trẻ, ngồi ung dung, đôi lúc lại nhún nhẩy trên gường theo điệu nhạc. Tay cầm bản thảo của bài chửi bậy (dài 3-4 trang giấy) mà cô sẽ thể hiện. Cô hồn nhiên ngồi đọc với cái giọng ngoa ngoắt, chỏng lỏn từng câu, từng chữ một từ đầu đến cuối. Đoạn video clip chửi này có sự tổng hợp đầy đủ những từ lóng vô nghĩa, từ cửa miệng, câu từ bậy, bẩn thỉu nhất của giới trẻ hiện nay. Bao thứ ngôn từ rác rưởi đó đã được soạn ra rồi lắp ghép thành một bài chửi và được một cô gái trẻ măng, ăn mặc khá sexy, tự xưng mình là dân thường đọc một cách trơn tru. Sau khi đoạn clip sex này tung ra đã có hàng triệu comments phản hồi lại với những lời lẽ bình phẩm khen, chê đều đủ cả. Nhưng điểm chung của những phản hồi trong giới trẻ sau khi xem, nghe xong đều hưởng ứng, rồi cũng bày tỏ thái độ lại cũng bằng những ngôn từ bậy, bẩn không kém. Nhiều cô cậu học sinh còn khen ngợi người con gái trong đoạn video clip trên như một kiệt nữ gan dạ, dũng cảm, để chửi bọn nhà giàu, và cho cộng đồng mạng thưởng thức, hả hê.
Sau khi đoạn clip được tung lên mạng, chúng tôi đã đến một số địa điểm tập trung xóm trọ sinh viên, một số quán nét gần trường học để tìm hiểu. Một kết quả quá kinh khủng mà chúng tôi đã nhận được, có đến hơn 90% học sinh - sinh viên đã biết và từng xem, nghe đoạn clip trên. Thậm chí, nhiều em học sinh, sinh viên biết và vô cùng thích thú với đoạn clip chửi đó. Họ xem xong còn down về máy để thỉnh thoảng mở ra nghe lại, xem lại.
Đến lập diễn đàn chửi và dạy chửi
Sự xuất hiện của đoạn video clip trên đã kéo theo những hệ quả vô văn hóa tất yếu. Như một phản ứng dây chuyền lan đi nhanh chóng mặt, sự xuất hiện những trang diễn đàn, những trang blog cùng comments chửi nhau nhiều như nấm sau mưa. Thậm chí tại địa chỉ của một trang web Việt, yobanbe.zing.vn (http://yobanbe.zing.vn/yo/blog/displayshareviewdetail.358518.cfdb81afc94ca6ec532dfe355c3fce80.html)còn có hẳn diễn đàn Dạy chửi nhau trên nét, hay lên mạng chửi nhau(Paltalk, Yahoo!). Đáng buồn hơn khi đây đều là những học sinh - sinh viên, vẫn ngày ngày cắp sách tới lớp. Một số kẻ lạc loài và dùng những ngôn từ bệnh hoạn ở đây sau khi đã thực hiện xong bài dạy kẻ khác cách chửi bậy đã đạo đức giả và kết luận một câu “Đừng chửi nhau anh em nhé”. Ngoài diễn đàn dạy chửi nhau, post những bài chửi, cách chửi lên mạng như trên thì gần đây cũng xuất hiện hình thức chửi nhau qua voice chat... Cũng từ việc chửi nhau, cha mẹ bị xúc phạm qua voice đã gây ra hàng chục vụ đánh nhau thật ngoài đời. Như trường hợp của cậu học sinh tên L ở trường PTTH Việt Đức (Hà Nội) chẳng hạn. Cậu đã bị đánh hội đồng một cách tơi bời sau khi chửi nhau trên mạng(http://thethaovanhoa.vn/132N20080807025355193T14/Len-mang-chui-nhau-bang-voice-chat.htm).
Đáng buồn hơn khi đây đều là những học sinh -sinh viên, vẫn ngày ngày cắp sách tới lớp học bao điều tốt đẹp, văn minh . Trong phông nền của các phòng chat trên mạng cứ ào ào hiện ra những câu chửi rủa vần bẩn. Những thứ ngôn từ đó liệu rằng các bậc phụ huynh, thầy cô nhìn thấy có đau đớn, tê tái lòng không? Việc chửi nhau trên diễn đàn, nick chat, dạy chửi qua mạng và đỉnh điểm hơn là liều lĩnh tung lên mạng video clip diễn tả hẳn một bài chửi đã trở thành một vấn nạn của đời sống ảo. Thiết nghĩ, ngay lúc này các nhà quản lý văn hóa cần có những biện pháp ngăn chặn kịp thời và hữu hiệu. Vì sự thuần phong mỹ tục người Việt và vì sự trong sáng của ngôn ngữ dân tộc, cái gia đình, nhà trường cần có trách nhiệm trước thực trạng trên.

*Chửi nhau qua voice chat - trò chơi điên
Ấy vậy mà nó đang diễn ra tầm rộ trong cộng đồng VN đấy. Chỉ một chiếc headphone có micro là một số người Việt từ già đến trẻ có thể tham gia chửi nhau qua voice chat (Paltalk?) gây náo loạn cả một khu net. Thậm chí,đem cha mẹ ra mà chửi,đặt điều vu khống,vô lễ, láo xược.
Từ chat đến chửi
-ĐM! Cái mặt mày như cái L. Gặp tao chém chết M!
Vừa oang oang cái miệng, tai thì đang đeo headphone nên anh bạn V (trường MD) cứ la hết công suất. Chính cái “volume” đang vặn to hết cỡ của V đã làm phiền đến mọi người xung quanh. V đang tham gia một trận chửi voice đấy! Mãi khi chủ tiệm net đến nhắc nhở thì V mới giảm bớt volume xuống nhưng vẫn liên tục chửi bới bằng tiếng Đan Mạch! Theo V việc lên mạng chat chit đã chán lắm rồi, giờ chửi voice cho…sướng lỗ tai!(?) V còn kể thêm chính việc chửi voice này đã giúp V học thêm được...nhiều câu chửi độc, lạ và có thể ứng dụng chửi mấy tên đáng ghét trong lớp!(?)...
Cũng hay tham gia chửi voice, cô bạn D (trường KN) kể:”Mình hay lên mạng chat tìm bạn trai, hễ gặp thằng nào xấu mà trèo cao là mình bật voice lên chửi ngay, mình không ngại mọi người xung quanh dòm ngó, miễn chửi sướng cái miệng là OK!”. Theo bạn bè D thì mỗi khi cô bạn này đến tiệm net ai cũng đổi máy không muốn ngồi gần vì phiền, có ngừơi còn chửi lén: ”Con nhỏ này bộ thất học hay sao mà cái miệng nó tục tĩu thế!”.
Chửi voice nhóm
Thường thì những hội trên blog đa phần là do teen lập ra. Nếu không vừa ý gì nhau hoặc vô tình comment đụng chạm nhau là cả nhóm lại hùa nhau lên blog để tham gia chửi voice. Chứng kiến tại tiệm net trên đường H, cả phòng xôn xao vì một nhóm teen tai đeo headphone, miệng thì chửi rủa liên tục, có người không biết cứ nghĩ mấy teen này bị bệnh tâm thần!
Cũng chính từ những vụ chửi voice theo nhóm đã dẫn đến những vụ ẩu đã thật ngòai đời mà nhân vật chính không ai xa lạ chính là những teen mê chửi voice. Mới đây tại quán net trên đường DT, hai nhóm bạn sau khi chửi voice một trận tơi bời đã hẹn nhau thanh tóan tại quán khiến không chỉ chủ quán mà những thành viên đang chơi tại đây phải xanh mặt.
Cũng từ việc chửi nhau, mang ba mẹ nhau ra xúc phạm qua voice đã gây ra hàng chục vụ đánh nhau thật ngòai đời. Như trường hợp của anh bạn P (trường NT) chẳng hạn, ngồi trong tiệm mà cứ nghĩ như chẳng có ai xung quanh, cái miệng bô bô chửi voice cùng một ai đó trên yahoo đã khiến mọi người xung quanh cảm thấy phiền. Thấy mọi người nhìn mình tưởng là hay nên P càng chửi tom hơn, dùng những từ Đan Mạch độc địa hơn chêm vào câu nói. Đang chửi ngon lành thì từ phía sau ai đó vả vào mặt P cái bốp, P giật mình quay lại thì một anh chàng bặm trợn đang trừng mắt nhìn P cảnh cáo: ”Mày mà còn láo xược kiểu đó thì biến nhé!”. Sau lần đó P cẩn thận hơn khi tham gia chửi voice, nếu không ăn tát lúc nào cũng không hay biết!
Chửi voice đang lan rộng trong giới teen, tại tiệm net nào cũng có thể bắt gặp việc chửi voice, nếu chủ quán dễ tính thì teen tha hồ mà...chửi voice với bạn chat của mình, họ dùng những lời lẽ thô tục thậm chí là khích nhau để thỏa mãn tính hiếu thắng. Cô bạn A (trường PL) phát biểu: ”Mình dị ứng với trò chơi điên này, chẳng có gì hay ho, chỉ làm mình biến thành một kẻ vô văn hóa trong mắt mọi người. Tốt nhất là đừng nên tham gia nếu không muốn tự làm xấu mình!”

* “Đá đểu” trên blog
[Dân trí] - Chuyện nói xấu người này, đá xoáy người khác đã không còn là chuyện gì xa lạ nữa. Nhưng với thời đại thông tin, đến chuyện xích mích cá nhân cũng được đưa lên chốn “công cộng” như forum hay blog thì không ít scandal đã xảy ra từ đây.
Không còn xa lạ gì với chuyện những ân oán, hiềm khích cá nhân được đưa công khai lên mạng. Một chuyện rất nhỏ như chuyện “nhìn mặt thấy ghét” cũng có thể được chủ nhân viết lên blog, gây nên những “trận chiến” nho nhỏ giữa những người liên quan. “Con này nó viết blog chửi tao đấy, mày vào comment chửi nó đi” là những message tôi nhận được không ít từ bạn bè. Những xích mích cứ thế mà to ra dần, đánh nhau ẩu đả cũng nhiều khi từ đó mà ra.
Người viết có thể tỏ ra rất kín đáo ở ngoài, không bộc lộ cảm xúc ganh ghét gì thái quá. Nhưng trên blog, họ là những con người tự do, tự do sử dụng ngôn từ, tự do đánh giá người khác.
Thế nên mới có chuyện, một cô nàng nhút nhát nhất lớp, hầu như chẳng bao giờ nói chuyện với ai, hoá ra lại vô cùng nổi tiếng trên mạng vì những entry chuyên “lật tẩy” người khác, hay những câu chuyện giật gân về một “hot girl” nào đó. Tất nhiên, không ai có thể ngờ một người như vậy lại có thể viết ra những lời đánh giá đanh đá, chua ngoa như thế.
Thế nhưng có lẽ chưa có “loại blog” nào, thu hút sự chú ý lẫn comment của các blogger như những loại “blog đá đểu”.
Nhận diện những blog loại này khá dễ. Các blogger thường không lộ diện giữa thanh thiên bạch nhật, danh tính cũng chỉ có “người trong giang hồ” mới biết đến, avatar thường không để ảnh mình.
Những entry thuộc dạng “nóng bỏng” nhất thường xoay quanh các scandal của các “ngôi sao tí hon” - những “hot girl”, “hot boy” đang nổi, hay những nhân vật “nổi ảo” trên blog, thậm chí là những ca sĩ diễn viên nổi tiếng. Vì nhân vật càng có tiếng bao nhiêu, thì độ “hot” của entry càng tăng bấy nhiêu.
Entry được viết khá công phu, tường thuật chi tiết đầu đuôi sự việc và kèm theo không ít những bình phẩm đánh giá rất “ác ý”. Như chuyện một blogger viết “chửi” một cô gái nọ lăng nhăng với bạn mình, đã không tiếc những lời lẽ tục tĩu, bệnh hoạn gắn cho người ta. Sau đó thì cô gái kia đã khốn đốn chạy vạy khắp nơi thanh minh và còn phải nhờ người hack blog đã viết xấu mình.
Hay thậm chí có một blogger còn tự viết blog với kiểu “giật gân” kể lại sự tình mình suýt bị hiếp dâm bán sang Trung Quốc. Blogger này đã phải hứng chịu rất nhiều “entry chửi” của người khác sau đó, và nghiễm nhiên, trở thành nổi tiếng!
Người chửi hăng tiết, người đọc cũng hùa theo. Đấy là một tình trạng chung khá phổ biến. “Từ trước đến nay cũng chẳng ưa con bé đó rồi, xem người ta viết chửi mà sướng mắt...” - một ý kiến của một blogger. Vậy nên, những blog dạng này thường rất đông người xem, lượng comment có khi lên đến vài trăm. Người này đọc gửi cho người nọ. Cứ thế câu chuyện xoay tròn đến chính người bị bêu xấu. Lúc này thì tá hoả và tha hồ “ôi mặt”.
Một cô bé khác thì khốn khổ chỉ vì trót dùng photoshop để cho đôi mắt mình trên ảnh to hơn bình thường và post ảnh lên blog của mình. Không lâu sau đó, thì cả tên tuổi địa chỉ của cô bé được đưa lên một cái blog khác, nhưng lại là để “bêu riếu” với lời lẽ cay nghiệt: Con bé này làm sao xinh được như thế; Nó lấy ảnh của gái Hàn để đưa lên đấy; Đồ đua đòi dối trá...
Cô bé đã khóc hết nước mắt, suy sụp, không biết thanh minh thế nào.
Người đọc thì bán tín bán nghi. “Không có lửa làm sao có khói”. Câu chuyện có thể không sai, nhưng bị đồn thổi lên rất nhiều. Những blogger ngoài đời hiền khô mà khi “hăng tiết vịt” lên cũng có thể “mặc váy, chửi đổng” như ai!
Không nói về độ tin cậy của những thông tin được đưa lên, nhưng những lời lẽ thiếu văn hoá và tục tĩu của những blogger này viết nên, đã ảnh hưởng không ít đến cuộc sống của người bị bêu xấu, và càng làm cho cộng đồng blog trở nên “hỗn loạn”, “nhiễm bẩn” trong mắt mọi người.

Trào lưu 'vạch áo cho người xem lưng' trên Internet
Lướt qua YouTube, MySpace, Facebook, Yahoo 360... người ta không khó để tìm ra những bài viết đầy tính riêng tư kiểu "nhật ký tình yêu" hay các bức ảnh mà trước kia mọi người chỉ dám giấu kín trong ngăn tủ.
Ảnh Allison và Lodwick hồi yêu nhau được đăng trên blog. Ảnh: CNet.
Đầu tháng này, biên tập viên 25 tuổi Julia Allison của tạp chí Star (Mỹ) khẳng định trên blog rằng mối quan hệ ngắn ngủi giữa cô với Jakob Lodwick, nhà sáng lập trang chia sẻ video nổi tiếng Vimeo, đã chấm dứt. Lodwick, 26 tuổi, cũng đăng tuyên bố tương tự trên web cá nhân của anh, ít chữ hơn nhưng có nhiều hình ảnh minh họa sinh động.
Không ai quan tâm chính xác bao nhiêu người đã đọc thông tin này, nhưng Allison và Lodwick được coi là hai ví dụ tiêu biểu cho một xu thế mới - trào lưu "bóc trần bản thân" của những người sinh sau năm 1980.
Các chuyên gia tâm lý gọi họ là "thế hệ trần trụi" bởi họ coi Internet như phòng thay đồ cá nhân, phòng trà hay là nơi lý tưởng để bộc lộ bản thân mình.
Điển hình cho thế hệ này còn có Justin Kan với kênh Jusstin.tv. Anh ta đã quyết định truyền hình trực tuyến cuộc sống của mình qua camera gắn trên đầu và anh trở nên nổi tiếng trong thế giới ảo. Nhiều người đã tiếp bước Kan, trong đó có mỹ nhân 23 tuổi Justine Ezarik.
Những người thuộc xu thế này đơn giản chỉ là khoe đoạn clip họ bị ngã vào bể bơi hoặc tự hào khi mình đang trong tình trạng "ngớ ngẩn". Chưa ai khẳng định những hình ảnh đó có ảnh hưởng xấu đến cuộc sống riêng tư hay không, nhưng một số người cho biết việc đăng thông tin như thế giúp họ cảm thấy tự tin hơn vào chính mình.(Theo CNet)

* Hàn Quốc: lên mạng rủ nhau tự tử
Trong văn phòng, Kim Hee-joo và năm cộng sự khác đang xem xét các nghiên cứu, báo cáo về một xu thế tại Hàn Quốc: mọi người sử dụng web để trao đổi thông tin về những vụ tự sát, và trong một số trường hợp, web là nơi họ "rủ nhau" lìa đời.Có rất nhiều người trong số này làm như vậy’’, ông Kim, Tổng Thư ký Hiệp hội ngăn chặn tự tử ở Hàn Quốc - một nhóm tư vấn với nỗ lực ngăn chặn nạn tự tử ở Hàn Quốc nói. Theo ước tính của nhóm, số người tự tử từ năm 2000 (6.440 người) đã tăng gấp đôi trong năm 2005 (12.047 người).
Một trong những trường hợp ‘’hẹn tự sát qua mạng’’ gần đây phải kể tới hai phụ nữ, đã chết do nhiễm độc carbon trong một căn hộ tại phía nam Seoul.
Một trường hợp khác, năm thanh niên trẻ đã ‘’rủ nhau’’ chết qua mạng. Hai vụ tự sát đầu tiên không thành đã khiến họ gặp gỡ để thảo luận những biện pháp hiệu quả hơn. Tuy nhiên, cuối cùng, một người trong nhóm cảm thấy nao núng và quyết định báo cảnh sát.
Những con số mà Tổ chức phát triển và Hợp tác kinh tế đưa ra cho thấy, tỉ lệ tự sát ở Hàn Quốc là 18,7/100 người vào năm 2002 - tăng từ 10,2 năm 1985. Năm 2002, tỉ lệ người tự sát ở Nhật Bản giống Hàn Quốc, còn con số này ở Mỹ là 10,2/100 người.
Các chuyên gia nhận định nguyên nhân là do việc gia tăng áp lực từ tốc độ hiện đại hoá nhanh chóng, sự xuống dốc của cuộc sống nông thôn, song họ cũng quan ngại rằng, Internet đang góp phần khiến tình trạng này tăng thêm. Hàn Quốc là một trong những quốc gia có tốc độ truy cập băng thông rộng cao nhất thế giới, và cũng như ở Nhật Bản mấy năm gần đây, Internet đã mang ý nghĩa sống còn đối với những người có ý định ‘’hẹn hò nhau tự sát’’.
Khắc nghiệt hơn so với thế hệ trước, Hàn Quốc đã tự mình chuyển đổi từ một xã hội trồng trọt sang xã hội cạnh tranh, với những công nghệ cao, tiến bộ kinh tế khiến áp lực thành công trong trường học và công việc cũng tăng gấp bội.
Trong khi đó, chỗ dựa căn bản truyền thống - gia đình - cũng phải chịu áp lực: tỉ lệ ly hôn ở mức cao kỷ lục. Khái niệm một công việc ổn định cả đời đã tan biến cùng với cuộc khủng hoảng tài chính châu Á những năm 90.
Trong năm 2005 đã xảy ra những cuộc biểu tình của nhiều học sinh trung học, hàng trăm em đã tập trung ở trung tâm Seoul, hét lớn: ‘’Chúng tôi không phải là cỗ máy học tập!’’. Họ cũng tiến hành tưởng niệm 15 học sinh trên cả nước đã tự sát vì những áp lực phải thành công.
Chưa có con số chính thức về bao nhiều trường hợp tự sát ‘’bắt nguồn’’ hay được ‘’hỗ trợ’’ từ internet. Nhưng trong phân tích 191 trường hợp tự sát đưa trên các phương tiện truyền thông từ tháng 6/1998 đến tháng 5/2006, Kim Jung-jin, một nhà xã hội học tại Đại học Nazarene Hàn Quốc đã nhận thấy rằng, gần 1/3 trong số này đã có những ‘’hẹn ước’’ tự sát thông qua các trang.
Ở Hàn Quốc, Internet không chỉ liên quan đến việc trợ giúp mọi người cùng nhau chết mà còn góp phần chia sẻ những suy nghĩ, tư tưởng của nhiều cá nhân muốn tự sát.
Một nữ diễn viên khá nổi tiếng, Jeong Da-bin, 27 tuổi đã gửi gắm những suy nghĩ của mình trên trang web một ngày trước khi tự vẫn vào 10/2. Với tiêu đề: ‘’Kết thúc’’, cô viết: “Không còn lý do gì cho tất cả, tôi đang điên lên vì giận dữ, và rồi, tất cả sẽ trở nên yên lặng. Rồi Chúa đến bên tôi, Ngài nói, tôi sẽ thanh thản, vâng, tôi sẽ được thanh thản’’.
Theo Trung tâm tư vấn tại Seoul, các cuộc gọi tới trung tâm tăng mạnh vài ngày sau cái chết của nữ diễn viên. Đáng lưu ý là trường hợp của Jeong hay một ai khác gọi tới trung tâm - đều dễ dàng tìm thấy trên internet tại Hàn Quốc. “Tôi muốn tự vẫn’’, vào tháng 4, một thiếu niên giấu tên đã gửi lên Yahoo lời nói như vậy, người này giải thích do bị bắt nạt ở trường học, do áp lực của cha mẹ yêu cầu cậu tiến bộ hơn trong học tập. “Tôi chỉ có 30.000 won’’ (32 USD), cậu viết. ‘’Ai có thể bán cho tôi một liều thuốc ngủ được không. Tôi không muốn một cái chết đau đớn như kiểu nhảy lầu’’.
Ngày 28/3, một người đàn ông 28 tuổi có blog là ‘’Hành trình tới thiên đường’’ đã bị bắt giữ vì tội bán xyanua kali cho một cậu bé 15 tuổi mà anh ta gặp qua internet. Cậu bé đã sử dụng chất độc này để tự sát.
Kể từ năm 2005, các cổng web hoạt động dưới áp lực của nhiều nhóm xã hội đã bị cấm sử dụng các từ kiểu như tự sát hay cái chết khi đặt tên cho blog. Nếu một người sử dụng mạng đánh từ khoá ‘’tự sát’’ thì lập tức công cụ tìm kiếm đưa ra kết quả là những đường link của các trung tâm tư vấn.
Cũng vào năm 2005, Uỷ ban An toàn internet Hàn Quốc đã ra quyết định xoá bỏ 566 blog, nhóm chat và những thông báo web khuyến khích việc tự tử (con số này vào năm trước mới chỉ dừng lại ở mức 93). Tuy vào năm 2006, số blog, chat… bị dỡ bỏ đã giảm xuống 147 nhưng lại tăng tới 161 chỉ trong bốn tháng đầu năm nay.
Chính phủ Hàn Quốc đang cân nhắc các biện pháp khác để ngăn chặn tình trạng này. Kể từ khi có tới gần 40% trường hợp tự sát ở Hàn Quốc dùng cách uống thuốc trừ sâu hay nhảy lầu, chính phủ đang xem xét việc sản xuất thuốc trừ sâu ít độc hại hơn, lắp đặt thêm nhiều rào chắn trên các cầu và sân thượng những toà nhà… Hệ thống tàu điện ngầm ở Seoul đã bắt đầu lắp đặt nhiều bức tường kính ở sân ga sau khi 95 người, một vài trong số đó còn bịt đầu bằng túi nhựa đen, tự lao vào các đoàn xe điện ngầm vào năm 2003. Cánh cửa ở các bức tường kính chỉ được mở ra khi tàu hoàn toàn tiến vào sân ga.
Nhóm tư vấn của Kim Hee-joo đã phát hiện ra rằng, trung bình có tới 100 trường hợp tự sát liên quan đến các trang web mỗi năm. Một số người quan ngại rằng, thậm chí cảnh sát sẽ phải vào cuộc để ngăn chặn những vụ ‘’trợ giúp’’ tự sát hay trao đổi các vật chất nguy hiểm.
“Mọi người thường sử dụng blog có các tên như ‘’Nào, cùng nhau lìa đời’’, ông Kim cho biết. “Giờ đây, họ đã thận trọng hơn. Họ chỉ gặp người khác một lần qua mạng, sau đó tắt trang web và dùng thư điện tử hay điện thoại di động. Bạn cần phải tìm kiếm rất nhiều thì may ra mới theo được dấu vết của họ’’. Gần đây, nhóm của ông Kim đã tìm ra một blog có tên gọi: ‘’Cuộc sống khắc nghiệt’’ được mô tả là nơi người tạo ra blog gặp gỡ với những người có ý định tự sát, họ đã để lại địa chỉ thư điện tử hay số điện thoại cho người khác muốn ‘’đi cùng chuyến đò’’. Cảnh sát hiện nay đang tìm kiếm người tạo ra blog trên, người này có thể phải đối mặt với tội tiếp tay cho tự sát. Tội danh này có thể phải chịu 10 năm tù. (Theo Nytimes)

* Hàn Quốc mạnh tay với “bạo hành mạng”
Sau khi ngôi sao Choi Jin-sil tự tử vì những tin đồn vô căn cứ trên mạng, Chính phủ Hàn Quốc đã tuyên chiến với tình trạng “bạo hành mạng” đang lan rộng tại nước này. Nạn nhân của tin đồn ảo Kim Myong-jae, một kế toán 32 tuổi tại Seoul, đột nhiên trở thành kẻ tội đồ bị truy nã số 1 trong cộng đồng cư dân mạng tại Hàn Quốc năm 2005 sau khi một số kẻ ác ý tung tin lên internet rằng anh đã khiến bạn gái cũ tự tử. Thế là nhiều “hiệp sĩ” mạng đã nổi cơn lôi đình, “dội bom” điện thoại di động của anh bằng những tin nhắn dọa giết, cũng như gây áp lực buộc hãng Doosan (nơi anh này làm việc) phải sa thải Kim ngay lập tức nếu không muốn bị tẩy chay. Không chịu nổi tình cảnh trên, Kim phải bỏ việc, bỏ học và lẩn trốn. Sau đó, một tòa án ra phán quyết phạt một số phóng viên và cư dân mạng 2 triệu won/người (khoảng 1.500 USD) do thông tin xuyên tạc về Kim. Mới đây, một tòa án khác đã phạt 4 cổng truy cập web lớn nhất nước sau khi giúp phát tán lời đồn thổi ác ý nhằm vào Kim. Một trường hợp bôi nhọ thanh danh khác không kém phần nổi tiếng tại Hàn Quốc có liên quan đến Nah Hoon-ah, huyền thoại nhạc pop 61 tuổi. Trong nhiều tuần liên tiếp vào năm ngoái, Nah bị đồn là có quan hệ tình cảm với cô bồ nghệ sĩ của một trùm mafia Nhật. Giận dữ vì ca sĩ Nah dám vuốt râu hùm nên ông trùm nọ đã sai đàn em cắt phăng... bộ phận duy trì nòi giống của Nah. Khỏi nói tin đồn này khiến gia đình, bạn bè và những người hâm mộ Nah sốc đến mức nào. Lời đồn ngày càng lan rộng, một phần do Nah không hề lên tiếng giải thích cũng như chẳng xuất hiện trước công chúng trong nhiều ngày liền làm ai cũng đoán già đoán non là ông phải nằm dưỡng bệnh do vết thương quá nặng. Tuy nhiên, sau một thời gian im lặng chịu trận, cuối cùng Nah xuất hiện với bề ngoài phong độ như thường lệ trên đài KBS vào cuối tháng 1.2008. Nạn nhân lên tiếng công kích tình trạng phát tán tin tức giật gân trên internet và sau đó được các tờ báo lớn đăng lại mà không kiểm chứng. Rồi ông bước lên bàn, kéo khóa quần xuống ngay trước ống kính và dõng dạc tuyên bố: “Nếu không tin tôi sẽ cho các bạn thấy... trong vòng 5 phút”. Khán giả cả nước há hốc miệng và tất nhiên tin đồn bị dập tắt ngay sau đó. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như Kim và can đảm như Nah. Cũng là nạn nhân của những lời đồn quái ác trên mạng, nhưng nữ diễn viên Choi Jin-sil và trước đó là nữ ca sĩ Yoo Na đã không vượt qua nổi miệng lưỡi dư luận. Họ đã chọn một lối thoát tiêu cực là tự kết liễu đời mình. Nếu Choi bị cư dân mạng không tiếc lời chửi rủa trước tin đồn chính cô đã đẩy nam diễn viên Ahn Jae-hwan tìm đến cái chết sau khi liên tục ép anh này trả khoản nợ 2 triệu USD, thì Yoo không chịu nổi những lời chỉ trích trên internet về các cáo buộc rằng cô đã nhờ đến dao kéo để có khuôn mặt xinh đẹp. Chính quyền vào cuộc Sau cái chết tức tưởi của Choi Jin-sil, Chính phủ Hàn Quốc lập tức thi hành các biện pháp chống tình trạng phỉ báng cá nhân trên internet. Theo Yonhap, 900 nhân viên thuộc Trung tâm Phản ứng chống tội phạm internet ngày đêm sục sạo các blog cá nhân và diễn đàn trực tuyến với mục tiêu nhận dạng và bắt giữ những người có thói quen tung tin đồn nhảm ảnh hưởng đến danh dự của người khác. Trong khi đó, chuyện của nữ diễn viên xấu số trên đã làm nổ ra cuộc tranh luận nảy lửa giữa các đảng phái trong phiên họp quốc hội thường kỳ đang diễn ra. Các nghị sĩ đảng cầm quyền xúc tiến việc thông qua dự luật trừng trị những kẻ vu khống trên mạng, nhưng phe đối lập lại cáo buộc rằng chính phủ đang cố gắng lợi dụng tình thế để “kiềm chế thế giới ảo bằng thiết quân luật”. Theo lý luận của đảng đối lập, những điều luật hiện hành cũng đã đủ để xử lý những trường hợp “bạo hành ảo”, trong khi chính phủ lại muốn áp dụng một luật khác cứng rắn hơn. Vấn đề quản lý internet luôn là đề tài nóng tại Hàn Quốc, nơi gần 80% hộ gia đình tiếp cận đường truyền băng thông rộng. Cảnh sát cho biết có 10.028 vụ phỉ báng trên mạng vào năm ngoái, tăng mạnh từ 3.667 vụ năm 2004. Và cái chết của diễn viên Choi đã phơi bày mối liên hệ đầy phiền toái giữa internet và các vụ tự tử tại nước này. Sau khi Choi treo cổ, Trung tâm sức khỏe tâm thần Seoul tiếp nhận hơn 60 cuộc gọi mỗi ngày, gấp đôi so với thời gian trước đó. Ủy ban Thông tin của chính phủ cho biết sẽ áp dụng quy định buộc các cổng web có từ 100.000 người truy cập/ngày yêu cầu người sử dụng đăng ký tên và số an sinh xã hội trước khi viết lời bình. Theo chỉ thị của Bộ Giáo dục, các giáo viên phải dành nhiều thời gian dạy học sinh về đạo đức trên mạng, bắt đầu từ bậc tiểu học.

* Teen tự tử vì bị chửi bới trên mạng
Hôm qua (15/5), Lori Drew, 49 tuổi, đã bị buộc tội do bày những trò xúc phạm trên mạng xã hội MySpace khiến cô bé hàng xóm 13 tuổi phải chọn cái chết để giải thoát.
Mẹ của Megan cầm hai bức ảnh của con gái. Ảnh nhỏ: Ashley Grills, người tạo ra account mang tên Josh.
Người phụ nữ sống ở St. Louis (Mỹ) đã nhờ tạo một account trên mạng, lấy tên là Josh Evans, 16 tuổi, để chat với Megan Meier. Cô bé 13 tuổi này là hàng xóm và cũng là bạn học cùng con gái của Drew.
Lúc đầu, Josh thường xuyên tán tỉnh Megan, khen cô bé thật gợi cảm. Vào đầu tháng 10/2006, Josh nói rằng yêu cô. Nhưng vào ngày 15/10/2006, Josh viết: "Tôi không muốn làm bạn với cô nữa vì cô đối xử tệ bạc với bạn bè". Tin nhắn này đã kéo theo cả loạt những lời nhạo báng với Megan. Bạn bè của cả hai người gọi cô bé là con lừa béo, con sói. Sau đó, Josh viết một tin nhắn nữa: "Thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nếu không có cô". Đêm hôm đó, cô bé đang phải điều trị vì trầm cảm đã treo cổ tại nhà.
"Tôi nghĩ, người phụ nữ phải đối mặt với những điều mình gây ra kể từ ngày bà ta quyết định tham gia vào những trò kỳ cục đó", mẹ của Megan chia sẻ. Còn ông Ron Meier, bố của Megan, cười hạnh phúc sau khi biết về lời buộc tội. Hiện nay, hai người sống ly thân, một phần cũng vì cái chết của con gái.
Theo AP, Drew vẫn bác bỏ hoàn toàn việc mình gửi tin cho Megan. Tuy nhiên, tháng trước, Ashley Grills, 19 tuổi, một nhân viên của Drew, đã tiết lộ về trò đùa gây chết người này trên kênh ABC. Cô này đã tạo account mang tên Josh còn Drew viết các lời nhắn. MySpace khẳng định sẽ hợp tác tích cực với tòa án ở Mỹ. Cả cô bé và mạng xã hội này đều được coi là nạn nhân.

Chồng rao bán vợ trên mạng
Vì quá ghen tuông, Paul Osborn, 44 tuổi, đã đưa hình ảnh của vợ lên rao bán trên eBay. Người phụ nữ này được trả giá lên tới 500.100 bảng khi giá khởi điểm là 0,01 bảng.
Vợ chồng nhà Osborn.
Từ tháng 3, Paul nghe tin đồn Sharon, 43 tuổi, người vợ sống chung với anh 24 năm qua, đang có quan hệ lén lút với một đồng nghiệp. "Tôi bắt đầu kiểm tra email của cô ấy và biết rằng, mọi lời đồn thổi đều là sự thật. Họ chia sẻ tình cảm và xếp đặt mọi kế hoạch hẹn hò qua email. Tôi cảm thấy suy sụp hoàn toàn. Tôi bỏ tất cả đồ của cô ta vào túi và vứt chúng ra xe", Paul, người cha hai con, nhớ lại.
Theo The Sun, rời nhà được ba tuần, Sharon trở về, cầu xin được tha thứ. Nhưng hai tuần sau, ông chồng lại phát hiện ra vợ mình vẫn lừa dối nên quyết định trả thù. "Trong một phút không giữ được bình tĩnh, tôi đưa quảng cáo đó lên mạng. Nhưng sau đó, tôi liền bỏ xuống vì biết rằng đó không phải là việc đúng đắn. Tôi đã quá nóng giận", Paul nói.
Quảng cáo rao bán Sharon trên mạng ngày 13/5.
Người vợ Sharon và anh chàng đồng nghiệp đã báo cảnh sát về vụ việc. Họ cũng hoàn toàn bác bỏ chuyện ngoại tình còn anh chồng sẽ bị điều tra về việc quấy rối người khác.

* "Chợ trời" trên mạng
Hàng ở "chợ" không thiếu món gì. Mua xong, người bán và người mua chẳng còn bất cứ sự ràng buộc nào. Và đôi khi, nhiều trò lừa đảo đã xuất hiện ở những "chợ trời" kiểu này mà phần thiệt bao giờ cũng nằm về phía người mua. Chợ mạng phản ánh nhu cầu của cuộc sống hiện đại: nhanh gọn, thuận tiện, ít tốn thời gian và luôn tồn tại những cạm bẫy.Trời Hà Nội rét như cắt da. Cậu bạn trên biên giới lại giục: tìm gấp một điện thoại di động "nồi đồng cối đá" nhưng yêu cầu giá rẻ. Đang ngại đi lại vì thời tiết khắc nghiệt, mà cũng chẳng biết kiếm đâu ra, tôi bỗng nhận được gợi ý: lên chợ mạng mà tìm, đỡ mất công.Vì lượng người truy cập quá đông nên phải đợi một lúc lâu tôi mới vào được trang web muabanraovat.com. Cảnh đầu tiên đập vào mắt là "thượng vàng hạ cám" các loại hàng hóa, nằm chềnh ềnh ngay trang chủ. Có cả những mặt hàng cực xịn, đắt đỏ như nhà đất, xe hơi các loại đến những con "dế ghẻ" (điện thoại di động cũ) hay bèo bọt hơn nữa là mấy chú chuột máy tính giá chỉ cỡ... 15 ngàn đồng. Nhiều nhất vẫn là rao bán các loại điện thoại di động. "Chợ trời" này có gần 200 trang rao vặt miễn phí nên tôi cũng mặc sức "dạo qua thị trường". Mất thêm một lúc nữa, tôi tìm được "con" Nokia 6310 kèm lời quảng cáo ấn tượng: cực bền, giá rẻ, phù hợp với người hay đi công tác biên giới. Gần đó, cũng một "con" cùng chủng loại nhưng chênh hơn tới gần 300 ngàn đồng.Mở máy nhắn tin, tôi nhận được cái hẹn của người bán có tên Quốc ở Kim Liên (Hà Nội). Quốc hẹn tôi tại quán cà phê trên phố Hồ Đắc Di. Đúng giờ, tôi có mặt tại điểm hẹn. Quốc đã ngồi đợi hơn 10 phút. Nhanh nhảu gọi hai ly Lipton nóng, Quốc "vào việc" luôn. Cầm trên tay "con" 6310 đã tróc hết sơn, anh ta bắt đầu "khoe hàng" và hét giá 1,1 triệu. Tôi cầm máy lên "soi" và phát hiện ra hàng đích thị là "lởm" (kém chất lượng): tiếp điểm giữa máy và pin đã gỉ xanh chứng tỏ lâu ngày không dùng, trong khi muốn lắp sim để sử dụng sẽ phải chèn thêm mẩu giấy bạc bao thuốc lá Vina... cho chặt. Chê hàng cũ, mất "tính thời trang", tôi từ chối mua. Dốc cạn ly nước, Quốc đứng dậy chửi thề, bỏ đi... Sau này, tôi biết chuyện "con" Nokia 6310 có giá chênh hơn 300 ngàn cũng do một tay Quốc dựng lên.Hôm sau, tôi đi "chợ" khác. Lần này là trungtamquangcao.com. "Chợ" này còn đông khách hơn, các mặt hàng rao bán cũng đa dạng, có cả thông tin tuyển dụng lao động và tìm việc. Tôi chú ý đến con Nokia 8910: mới 90%; giá 1,5 triệu. Rút kinh nghiệm, tôi gọi điện thẳng để mặc cả. Đầu dây bên kia là một giọng nam cợt nhả: "Làm gì có hàng giá đó hả em, anh phải quảng cáo thế mới có người hỏi chứ. Anh có 7610 (Nokia 7610) giá chỉ 5 triệu thôi. Lấy đi em ạ, anh đang cần tiền mới bán giá ưu đãi". Tôi chê đắt, gã chửi luôn: "Đắt cái gì hả, đ. có tiền thì đừng đi mua nữa". Xong, gã cúp máy...Theo tôi biết, thành công của những giao dịch qua mạng ở những "chợ trời" chiếm chưa tới vài phần trăm. Long, một sinh viên chuyên rao bán trên mạng lý giải: "Đến như em còn bị "dở hơi" với bọn này, nói gì anh mới lần đầu. Hàng rao bán hầu hết là "lởm", thậm chí có đứa chỉ rao... cho vui".Long là "dân" Bách khoa, chuyên ngành công nghệ thông tin. Mặt hàng về máy móc, thiết bị thì hiểu, hỏi đến cái khác thì chịu. Hồi mới tập tành "đi chợ", Long bị dính hai vố hơi nặng, đến giờ vẫn chưa hết đau. Lần thứ nhất, cậu ta mua máy nghe nhạc MP3 trên phố Lò Đúc, giá 300 ngàn đồng. Tưởng rẻ, Long "xơi" liền hai chiếc. Nói ra thì vô lý nhưng dùng chưa đến... chiều thì hỏng. "Ức vỡ mật mà không làm gì nổi nó", Long kết luận. Lần khác, Long đi mua tivi cho mẹ. Hỏi được "con" Sony giá rẻ, lại "OK". Nhưng mà khuân về xem chưa hết chương trình thời sự cũng "tắt điện" nốt. Theo kinh nghiệm của Long, kể cả chủ đăng tin VIP (người đăng tin có tài trợ cho website) cũng nên "bớt" tin một chút. "Vài thằng có nghề còn bị hố hơn cả em", Long cười khùng khục như chứng tỏ mình chưa phải đứa "ngu" nhất.Long chỉ cho tôi tin rao vặt của cậu ta trong một "chợ trời". Toàn lấy tên con gái. Theo Long, sẽ dễ tạo niềm tin. Mấy món hàng của Long cũng thuộc dạng quá "đát": một "con" di động "mất sóng giữa ban ngày", con còn lại có tên "họa mi hót trong mưa" (do bị dính nước) nên chất lượng cũng chẳng ra sao, hàng còn sót lại có khi mang cho còn bị mắng... Long cá cược, nếu cậu ta bán con "họa mi hót trong mưa" trên 500 ngàn đồng, tôi phải mất chầu cà phê.Chẳng phải đợi lâu, ngay chiều đó, Long rủ tôi đi "giao hàng". Điểm hẹn tại cổng Trường THPT Kim Liên. Khách là một "bé" tóc vàng, thử chất lượng máy lại cứ bấm "900" để "nghe xem có rõ tiếng". "Bé" này kỳ kèo mặc cả, Long “thương tình” bớt hai chục. Cầm 530 ngàn đút vội vào túi, Long quát tôi lên xe rồi vọt thẳng. Nhanh, gọn ! Không tốn "nước bọt" ! Long lên giọng kẻ cả: "Làm ăn thời buổi này sướng thế đấy. Cơ hội đến với người biết tận dụng lợi thế và thời cơ"."Chợ trời" trên mạng đang mọc lên như nấm. Chỉ cần gõ ngẫu nhiên các chữ "raovat...", "muaban...", "sieuthi..."... là một người không chút hiểu biết về Internet cũng đàng hoàng ngồi một chỗ mà... "đi chợ". Người rao mua, rao bán cũng chẳng mất công cho một quy trình đăng tin. Thế nên, mấy tay chatter chán chửi nhau trong chatroom nay quay sang chợ mạng để "xả", với ngôn từ rất "chợ trời". Có cả mấy đứa rao "tình" trên mạng. Chả biết thật giả thế nào nhưng kiểu này rất có thể "người bán" đang bị "chơi" không chừng. Cách đây mấy tháng, cậu bạn tôi liên tục nhận được những cú điện thoại "mua tình" của mấy gay. Hỏi, mấy gay bảo thấy rao trên mạng. Tức mà không dám nói cứng, nhỡ chúng nó điên lên thì cũng chết. Đành chờ cho "thời gian xóa mờ dấu vết" !Long giới thiệu cho tôi đứa bạn tên Hoàn. Nó bảo, cứ theo Hoàn mà tìm hiểu. Cũng chỉ là chuyện "thuận mua, vừa bán" nhưng Hoàn đã "mở mang" cho tôi rất nhiều thứ. Hoàn bảo: "Đã rao giá trên mạng rồi thì nhất quyết không được giảm giá. Không là "chúng nó" nghi ngay. Với lại hàng thì phải có khuyết điểm chứ. Nói mãi ưu điểm cũng không được". Hoàn đi giao hàng "lởm", gặp khách liền phủ đầu ngay: "Máy của em dùng gần 4 năm trời, cũ rích. Nó chỉ được cái pin và sóng cực khỏe. Anh cứ xem thoải mái". Khách hỏi về ưu điểm, Hoàn bảo: "Nó lỗi mốt, nhưng hàng độc, bền kinh khủng. Anh tìm khắp Hà Nội không có cái thứ hai". Khách “kết” quá, vì yêu cầu quan trọng nhất cũng chỉ là bền. Khách đòi bớt 10 ngàn tiền nước nôi lúc ngồi đợi, Hoàn thủng thẳng: "Anh trả thế thì em còn lãi lời gì nữa". Cầm tiền về, Hoàn sắm ngay một "con" tương tự nhưng còn mới và cực xịn. Hoàn kết luận: "Chỉ 5% hàng ngoài "chợ" là chuẩn, là người bán nhiệt tình. Còn lại thì cũng... như em".
Game Online (GO) Mắn Ðẻ

Chơi game online đi, đừng quấy rầy nhà nước, để yên cho nhà nước hoành hành.

Ðịnh nghĩa mới nhất trong từ điển xã hội CHXHCNVN:

Game Online (GO) là một thứ động vật xấu tính, đặc biệt cực xấu từ sau 10 giờ đêm.

Nghị quyết mới nhất cho nó thêm 1 giờ phụ trội trước khi cực xấu.

Lý do có nhiều, nhưng tựu trung là bởi nó mắn đẻ.

*

GO đẻ ra biết bao chuyện “hoàn cảnh”, biết bao niềm “tâm trạng”...

GO từng đẻ ra những hàng xóm thịt nhau vì mất toi 1 con gà.

GO đẻ ra những chủ hàng phở/chủ vuông tôm bạo hành với con nít.

GO đẻ ra tay quyền chủ tịch xã tằng tịu với phụ nữ có chồng, được thưởng cho 5 nhát dao nhập viện, nhưng sau đó vẫn được “bầu” vào ghế phó bí thư đảng ủy xã.

GO mới đẻ ra 1 tay nghiện rượu hành hạ vợ con tới nỗi bị thằng con giải quyết bằng cách châm điện.

GO đẻ ra thằng vô lại ở Nghi Sơn bóp cò súng chỉ thiên giết chết tươi em bé 12 tuổi... đứng dưới đất.

GO đẻ ra thằng du côn ở Bắc Giang làm cho sức khỏe của anh công dân bị kéo về đồn “làm việc” trở nên có triệu chứng không bình thường là bị ngộp thở và vỡ bàng quang.

GO đẻ ra những nhân viên công lực ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, thi hành phận sự xong rồi báo tin cho thân nhân đến nhận xác con bị đột tử giữa đồn vì chứng bệnh vỡ hộp sọ.

GO đẻ ra những nhà chức trách ở Ðại Lộc đưa xác công dân vừa mới “làm việc” xong về cho thân nhân, kèm theo 1 phong bì mười triệu đồng.

GO đẻ ra thằng lãnh đạo đốn mạt ca tụng kẻ thù truyền kiếp xong đổ tội cho cậu đánh máy.

GO từng đẻ ra một phó tể tướng biết ôm ghì bằng 2 tay khi bắt tay đồng nhiệm xứ lạ, rồi đẻ luôn cách hoán chuyển phòng khách sạn đặt trước của thường dân thành “chuyên phòng” dành riêng cho nó.

GO còn tài tình đẻ ra một phó tể tướng khác từng nổi tiếng về mức sàn của thị trường chứng khoán/dự án đường sắt cao tốc (váy)/quy luật “bầu không kịp”, rồi đẻ ra cả loại thang máy “chuyên khoang” dành riêng cho nó mới đây.

GO đẻ ra cả một chính sách trời long đất lở tên là “giải phóng mặt bằng” (tiến hành bởi giai cấp lãnh đạo trước cách mạng cạp đất mà ăn - sau cách mạng chia đất làm giàu).

GO đẻ ra một quân đội thuộc loại cực lỳ kéo nhau đi làm kinh tế cực tồi.

GO đẻ ra Vedan, Vinasink, EVN, Vietnam Airlines... cùng những tập đoàn xà xẻo đứng làm chủ đạo nền kinh tế có định hướng của cả nước.

GO đẻ ra hàng loạt tiến sĩ hàng mã SPU/IU...

GO đẻ ra loại hiệu trưởng ma cô dắt gái cho cả dàn tỉnh ủy.

GO đẻ ra loại chủ tịch hám gái tơ đã 5 lần cãi lệnh tể tướng.

GO đẻ ra loại tể tướng chưa từng công khai ký phạt một ai, chỉ âm thầm khui lật hồ sơ đen của từng kẻ thù nội bộ cho nó chết dở.

GO đẻ ra loài mật vụ xum xoe kêu đòi hiểu đúng về nhân quyền.

GO đã làm khai sinh lại cho một giai đoạn tem phiếu, bằng cách đặt ra những thẻ hội viên đồng hành với cái A-25.

GO không chỉ đẻ ra một hệ thống nhà văn/nhà báo công chức cả đời chỉ mơ cái ghế thủ trưởng.

GO không chỉ đẻ ra những “hèn đại nhân” trong văn đàn/báo giới Việt Nam, thấy nhan nhản cái xấu và tội ác có hệ thống mà cùng thi gan ngậm tăm.

GO còn đẻ ra một loạt những “hèn tiểu nhân” dạng Như Phong và các con cùng loại.

GO đẻ ra tham nhũng và chằng chịt những đường dây bao che cho tham nhũng.

GO đẻ ra một lúc mấy thế hệ nói dối/làm láo có nghiệp vụ.

GO đẻ ra một lũ hackers chuyên nghề đọc lén/nghe trộm/lấy cắp mật khẩu, cùng một bọn nhân viên công lực chuyên khoa bịt mồm nhân chứng trước tòa...

GO đẻ ra một lũ cán bộ tài tình ngón rút ruột mọi dự án, mọi công trình.

GO đẻ ra một lũ đảng viên xà xẻo cả gạo/mì tôm cứu đói/cứu lụt.

GO đẻ ra cả loài virút nuốt trộng sự xấu hổ của lãnh đạo ở mọi cấp, từ xã ấp lên tận trung ương.

GO đẻ ra 1 giuộc “Công tác tuyên giáo bảo đảm cho đảng vững mạnh”, “Còn đảng-Còn mình”...

GO đẻ ra cả đống “những vết bùn trên tận đỉnh chín tầng cao”...

*

Tội ác của GO to phết, quá tầm khủng bố chứ chẳng đùa.

Nguồn gốc của GO chỉ có thể duy nhất đến từ các thế lực thù địch thâm hiểm.

Phải ngăn chận tác hại khôn lường của GO trước khi nó giật sập cái khẩu hiệu ổn định để làm giàu ở đây.

Hoan hô nghị định 97/2008/NÐ-CP và các nghị định/sắc lệnh theo sau nó.

Hãy ngưng ngay mọi dịch vụ trò chơi trực tuyến sau 23:00h.

Ðừng để tuổi trẻ ngồi yên.

Hãy tạo điều kiện dễ dàng cho thanh niên ra khỏi phòng game và kéo nhau xuống đường xịt sơn lên vách để tuyên xưng chủ quyền đất nước bằng 6 chữ HS.TS.VN.

4-8-2010 - Nhiệt liệt chào mừng đại hội Hội Nhà Văn VN 2010

Ðinh Tấn Lực
(Trích dinhtanluc.multiply.com)

Hà Nội cấm đại lý Internet gần trường

Hình minh họa

Thống kê của Việt Nam nói hiện có 24 triệu người dùng Internet

Chính quyền thành phố Hà Nội ra quy định cấm dịch vụ Internet gần trường học để ngăn trẻ em nghiện chơi game.

Các cơ sở cách trường học dưới 200m phải đóng cửa và các đại lý phải tự nguyện ngừng hoạt động vào ban đêm.

Theo giải thích của ông Phạm Quốc Bản, giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, trên trang báo điện tử của chính phủ Việt Nam, thì các biện pháp chủ yếu nhằm ngăn học sinh phổ thông trốn học vì "mải mê với các trò chơi trực tuyến, gây ra nhiều hậu quả khôn lường".

Chính quyền Hà Nội muốn đảm bảo nội trong tháng Tám sẽ dừng hoạt động tất cả các đại lý Internet gần trường học dưới 200m.

Theo một qui định của Bộ thông tin và truyền thông, thì các đại lý cung cấp dịch vụ Internet sẽ phải cắt đường truyền từ 23h đêm đến 6h sáng hôm sau.

Chính quyền Hà Nội yêu cầu các đại lý trước ngày 15 tháng Tám phải ký cam kết tự nguyện đóng cửa sau 23 giờ, và bắt đầu kiểm tra từ ngày 16.

Trước đó có những quan ngại về quyền tự do phát biểu, nhưng người phát ngôn bộ ngoại giao Nguyễn Phương Nga nói không có cơ sở, và chính quyền đang cố gắng bảo đảm "việc sử dụng lành mạnh và an toàn" cho các cơ sở Internet tại Hà Nội, theo ghi nhận của bản tin AFP.

Hồi tháng Sáu, tập đoàn Google nói khó xử trước qui định mới của Việt Nam mà theo họ sẽ cho chính quyền quyền được ngăn truy cập mạng và lần theo các hoạt động của người sử dụng Internet.

Giới quan sát nói chính quyền cộng sản ở Việt Nam đang có thêm quan điểm cứng rắn đối với các trang mạng chính trị nhạy cảm được một số nhỏ dân chúng truy cập.

Cùng lúc, dư luận Việt Nam cũng thêm phần lo ngại về ảnh hưởng xã hội của Internet, bao gồm việc thanh thiếu niên nghiện các trò chơi online.

No comments:

Post a Comment