Wednesday, October 5, 2011

Văn minh nơi đô thị(1)

“Năm 2008 - năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”
Ý thức là nhân tố quyết định!
Công nhân ngành môi trường đô thị TPHCM thường xuyên vớt rác làm sạch kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Ảnh: T.TÂM
Có một điều không thể phủ nhận đó là đất nước chúng ta đang ngày càng phát triển, mặc dù cả nước vẫn còn đang trong thời kỳ đổi mới nhưng cũng đã đạt được những thành tựu khá rõ rệt.Các tỉnh, thành lớn đã và đang dần thay đổi diện mạo của mình cho xứng với vị thế mới của đất nước, nhất là ở hai thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh - sự thay đổi này diễn ra rất nhanh chóng. Tuy nhiên phải nhìn nhận một điều là cuộc sống càng đi lên ở đô thị thì dường như nếp sống của con người nơi đây càng có phần chững lại và đi xuống. Tôi xin kể lại một câu chuyện mà tôi đã có dịp chứng kiến cách đây hơn một năm.Tại ngã tư Bình Triệu đông đúc vào một buổi sáng. Cho xe dừng lại vì đèn đỏ, tôi bỗng bất ngờ khi có giọng nói hét lên “Sao không bỏ hộp sữa xuống đường đi?”. Đập vào mắt tôi lúc này là hai bố con đang dừng xe ở trước mặt, tôi sẽ không lấy gì làm ngạc nhiên nếu như không được nghe đứa con đó lắc đầu trả lời “Dạ không! con sẽ giữ lại để kiếm thùng rác bỏ vô”. Dường như câu nói đó đã gây bất ngờ không chỉ cho tôi mà cả những người ở xung quanh khiến ai cũng phải đưa mắt nhìn.
Văn minh đô thị – không chỉ có kêu gọi
TPHCM là đô thị lớn nhất nước. Tuy nhiên, sống trong một đô thị lớn không đồng nghĩa với việc có được văn minh đô thị. Từ những chuyện được xem là nhỏ nhặt như tiểu bậy, nhổ bậy, vứt xác chuột ra ngoài đường đến chuyện lớn hơn như xả rác xuống kênh rạch, thiếu tôn trọng trật tự giao thông gây kẹt xe… vẫn xảy ra nhan nhãn hàng ngày. Trước tình hình đó, việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị là hợp lý mà đáng ra phải làm từ lâu.Tuy nhiên, điều này không đơn giản. Đơn cử như tại quận Bình Thạnh. Để tạo mỹ quan, quận đã bỏ ra hơn 170 triệu đồng để dọn dẹp, thu gom 167 tấn rác trên đoạn kênh từ cầu Bình Triệu 2 đến cầu Băng Ky, tính trung bình mỗi tấn rác tốn hơn 1 triệu đồng để thu gom. Huy động hàng ngàn giờ công lao động của các lực lượng thanh niên, công an, cán bộ viên chức để dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường, khu vực trọng điểm mất vệ sinh.Thế nhưng, khi một vị Phó Chủ tịch UBND TPHCM đi kiểm tra tình hình thực tế tại những khu vực được coi là điểm nóng về nếp sống văn minh đô thị của quận mới thấy mọi chuyện không dễ dàng. Những đoạn kênh tốn kém tiền bạc để dọn dẹp đã mau chóng tiếp nhận những đống rác mới, những khu vực hôm trước dọn vệ sinh sạch sẽ nay lại tiếp tục bầy hầy. Thậm chí, ngay trong lúc đồng chí Phó Chủ tịch đang kiểm tra, thanh niên đang dọn dẹp vệ sinh thì vẫn có người dân mang rác ra đổ, thấy đông người họ lại quay vào.Sau chuyến kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã nhận định: “Chương trình Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị 2008 chỉ có thể thành công khi nâng cao được ý thức cho mọi người dân cùng có trách nhiệm tham gia giữ gìn vệ sinh chung”.Và để nâng cao ý thức thì những biện pháp tuyên truyền như hiện nay vẫn còn quá ít, quá mờ nhạt. Ở Singapore, để ngăn chặn một tật xấu khạc nhổ ngoài đường, họ đã kết hợp cả hai biện pháp vừa tuyên truyền vừa đi kèm với hình thức xử lý bằng pháp luật với các hình phạt rất cứng rắn. Và thành tựu họ đạt được là một trong những đô thị được xem là văn minh, sạch sẽ nhất thế giới. Đó là một trong những mô hình cần tham khảo...
Nếp sống đô thị từ góc nhìn của một người dân
Có thể nói từ ngàn năm nay, chưa thời kỳ nào Thăng Long - Hà Nội lại khoác lên mình một bộ áo mới, to đẹp như hôm nay. Và chí ít cũng hơn 50 năm kể từ Ngày Giải phóng Thủ đô, chưa bao giờ Hà Nội lại thu nạp nhiều văn hoá từ khắp nơi trên đất nước như hôm nay. Vừa tiếp nhận, vừa thanh lọc là quá trình thật vất vả để Thủ đô luôn giữ được nếp sống văn minh, thanh lịch, theo xu thế phát triển hiện đại của xã hội.
Sống và làm việc trên nước ngập - Có thể nói từ ngàn năm nay, chưa thời kỳ nào Thăng Long - Hà Nội lại khoác lên mình một bộ áo mới, to đẹp như hôm nay. Và chí ít cũng hơn 50 năm kể từ Ngày Giải phóng Thủ đô, chưa bao giờ Hà Nội lại thu nạp nhiều văn hoá từ khắp nơi trên đất nước như hôm nay. Vừa tiếp nhận, vừa thanh lọc là quá trình thật vất vả để Thủ đô luôn giữ được nếp sống văn minh, thanh lịch, theo xu thế phát triển hiện đại của xã hội.
Mọi ngành, mọi đơn vị, cơ quan, trường học đến các khu dân cư đều ra quân đồng loạt triển khai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" của thành phố phát động. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ một công dân thì vẫn thấy việc đưa nếp sống văn minh đô thị vào cuộc sống hiện nay ở Thủ đô còn nhiều điều phải bàn.
Đã hơn 50 năm Thủ đô được giải phóng, người dân là chủ thực sự, và thời gian không phải là ngắn ngủi, vậy mà nếp sống văn minh đô thị chỉ nhích dần từng bước. Một cựu chiến binh ở quận Ba Đình, nơi có những đường phố "chuẩn" nhất Hà Nội thật lòng: "Nhìn cái lớn của Hà Nội là được, nhưng về nếp sống đô thị chưa tiến bộ là bao". Rồi bác dẫn chứng: "Vỉa hè thường bị người dân chiếm dụng kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng. Ngay các tuyến phố đang xây dựng "Tuyến phố văn minh thương mại" như: Quán Thánh, Hàng Gai, Hàng Bông, Lê Thái Tổ, Tràng Tiền... nhưng người dân vẫn không chấp hành triệt để. Vắng công an trật tự là tất cả lại ồ ạt lấn chiếm vỉa hè, kinh doanh lộn xộn. Vẫn còn cảnh chèo kéo khách ở ngay Bờ Hồ, trước cửa hàng vàng bạc phố Đinh Lễ...".
Nạn đổ trộm phế liệu, phế thải xây dựng hầu như không giảm, đã trở thành căn bệnh trầm kha, những người đổ phế liệu, phế thải dường như cố tình... Nạn chợ cóc, chợ tạm, bán hàng rong... công an trật tự giải tán xong lại đâu vào đấy. Trên đường Nguyễn Trãi, ngay cổng chợ Ngã Tư Sở, hay gầm cầu Long Biên, cổng chợ Long Biên, trên các tuyến đường quốc lộ 1, 5... là điển hình của khung cảnh chợ cóc, chợ tạm.
Nạn đổ rác thải bừa bãi thiếu ý thức vẫn tiếp tục diễn ra mặc dù nhiều nơi công viên, nơi vui chơi công cộng, bờ hồ, đường phố đã được đặt những hòm rác rất đẹp nhưng rác vẫn còn xả xuống lòng đường, hè phố, sông hồ, kể cả hồ Hoàn Kiếm. Mặc dù, hàng ngày số chị em công nhân công ty vệ sinh đi thu gom rác đều đặn, không kể ngày mưa, nắng, gió rét đều đặn đi đến từng ngõ thu gom rác thải nhưng một số người vẫn vứt rác, xác xúc vật ra đường. Cụ Lê Tấn Thành ở phố Hàng Dầu buồn rầu: "Cứ vào ngày ông Công, ông Táo, tôi phải nhìn những người "vô tư" đem nilon đựng cá, chân hương... ném xuống hồ Hoàn Kiếm, Thiền Quang, Hồ Tây... làm cho các hồ của Hà Nội bị ô nhiễm nặng".
Người viết bài này là một công dân ở quận Tây Hồ, tự hào có Hồ Tây thơ mộng đầy huyền thoại, có làng đào truyền thống, vùng đất nhiều di tích lịch sử của Thủ đô. Tôi buồn về những thói quen lôi thôi, luộm thuộm, tuỳ tiện của một vài bộ phận chỉ đạo và những công dân chưa gương mẫu trong việc triển khai nếp sống văn minh đô thị, dẫn đến việc nhiều năm liền đường Hoàng Hoa Thám tồn tại cảnh chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh cây cảnh, buôn bán vật liệu xây dựng... gây ùn tắc giao thông. Đường Lạc Long Quân, vỉa hè không có nhưng người dân dùng cả lòng đường để tập kết vật liệu xây dựng. Đường Xuân Diệu bị xuống cấp, lồi lõm, vỉa hè thò thụt. Đường Thanh Niên đẹp là thế nhưng sáng chợ quần áo họp, chiều chiếu ghế trải đầy đón khách ngồi la liệt.
Trong đời sống hiện nay có tới 1001 hành vi thiếu văn hoá làm ảnh hưởng đến nếp sống văn minh đô thị không kể ra hết được. Có điều mọi người chưa nhận ra tất cả những hành vi đó do ý thức của công dân chúng ta còn kém với tầm cao của Thăng Long - Hà Nội.
Nếp sống văn minh đô thị là do con người
Nếp sống văn minh đô thị là do con người chứ không phải là khu phố văn hóa, hay đô thị tự nó văn minh. Chỉ có 3 tháng thôi mà đạt được hiệu quả như văn bản đề ra thật là khó khăn.Lãnh đạo đã và đang làm hết sức để Sài Gòn trở thành TP văn minh trong năm 2008 nhưng theo tôi trật tự đô thị đang rối. Hưởng ứng chỉ đạo, bên GTCC ra quân đào đường xá khắp nơi, kẹt xe khắp nẻo, địa phương thì dẹp đuổi hàng rong, chiếm dụng vĩa hè, đường xá treo nhiều khẩu hiệu kể cả che khuất đèn tín hiệu giao thông, các ngỏ hẻm nơi nào cũng treo bảng Khu phố Văn hóa nhưng có nơi khu phố văn hóa bị cháy xe chữa cháy không vào được. Ra đường xe cộ bấm còi inh ỏi, không thấy CSGT phạt về lỗi vi phạm nầy.
Trước tiên là phải xây dựng con người từ bây giờ thì thế hệ sau ta mới có được nếp sống văn minh đô thị. Văn minh bao gồm cả cách ứng xử giữa con người với nhau, vậy mà nơi công sở vẫn còn quát nạt nhân dân, y tá, nhân viên bảo hiểm y tế tiếp xúc bệnh nhân chưa dịu dàng. Nhưng muộn còn hơn không, đã chọn năm 2008 làm thời điểm khởi động, không cần phải có thời điểm kết thúc mà liên tục giáo dục nhân dân, trẻ em từ trong trường học nâng cao ý thức giữ gìn sạch sẽ mọi nơi. Các nước họ đã làm hàng chục năm rồi, bây giờ tham quan ta mới biết.
Văn minh đô thị: Nói nhiều hơn làm!
picture avatarVỉa hè là... nhà, đường là... sọt rác

Qua nhiều lần tổ chức đoàn đi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP, ông Lê Hiếu Đằng, đã nản lòng: “Có nơi kiểm tra 3 lần mà đâu vẫn vào đấy!”.
Sáng 14-4, trở lại khu vực Bệnh viện Chợ Rẫy, một trong số những điểm được xem là nhếch nhác, mất vệ sinh mà đoàn kiểm tra của Ủy ban MTTQ TP đã ghi nhận cách đây 1 tháng, chúng tôi thấy tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường hầu như chưa có chuyển biến. Vỉa hè dọc tuyến đường Nguyễn Chí Thanh cũng không có chỗ cho người đi bộ vì xe máy để tràn lan trước các tiệm bán thuốc. Rác, bịch xốp, thức ăn thừa và nước bẩn bịt kín các hố ga trước cổng bệnh viện khiến khu vực này càng trở nên nhếch nhác hơn. Trên đường Hùng Vương (quận 5) là cảnh những người chen nhau chờ khám chữa bệnh, đội quân bán hàng rong ngồi tràn ra đường làm cổng Bệnh viện Đại học Y Dược hết sức lộn xộn. Bên hông bệnh viện, tuyến đường Đặng Thái Thân và Mạc Thiên Tích đã biến thành chợ chồm hổm với người bán hàng rong, quán ăn chiếm hết vỉa hè.
Trên một số tuyến đường thuộc quận 1, nhiều người cũng ngang nhiên biến vỉa hè thành nhà của mình. Điển hình đoạn đường Nguyễn Văn Thủ-Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Đa Kao, quận 1), hai quán phở chiếm trọn vỉa hè vẫn tồn tại dù Ủy ban MTTQ đã có văn bản yêu cầu phường Đa Kao giải quyết. Một người dân ở gần đây phản ánh: “Không chỉ buôn bán, chủ quán còn mượn góc hè để rửa chén bát và đổ nước thải tràn ra đường làm mất vệ sinh”.Ghi nhận tại tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, ngay trước công trình xây dựng cao ốc của Tổng Công ty Xây dựng số 1, một nhà bếp và sàn nước nằm ngang nhiên trên vỉa hè để phục vụ cho công nhân của công trình này. Một hình ảnh cũng làm người đi đường khó chịu khi đi qua Trường Đại học Kiến trúc trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 là quá nhiều sinh viên ngồi ăn uống la liệt, xả rác trên vỉa hè làm mất nét văn minh ở trường đại học ngay giữa trung tâm TP.
Bỏ rác ở đâu, chỉ tôi với!
Để tạo điều kiện cho người dân TP bỏ rác đúng nơi quy định, UBND TP đã giao một số đơn vị chức năng tổ chức lắp đặt các thùng rác công cộng ngay trong tháng 4-2008. Khu vực lắp đặt thùng rác công cộng tập trung tại các quận được chọn làm điểm thực hiện NSVMĐT như đường Lê Duẩn, Lê Lợi, Đồng Khởi (quận 1), Bà Huyện Thanh Quan, Trương Định, Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu (quận 3), đường 3 Tháng 2, Nguyễn Tri Phương, Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong (quận 10). Nhưng trên thực tế, dù năm thực hiện NSVMĐT đã đi được 1/3 chặng đường nhưng hầu như thùng rác công cộng vẫn là “xa xỉ” với người dân TP. Suốt tuyến đường 3 Tháng 2, tìm “đỏ mắt” hầu như không thấy thùng rác công cộng nào. Hay tuyến đường ở khu vực trung tâm TP như Võ Văn Tần, Trương Định, thùng rác cũng không có nốt, nên người dân vứt rác xuống đường cũng không có gì lạ. Một người dân khi được hỏi đã phản ứng: “Thử chỉ giùm tôi nơi bỏ rác với!”. Theo phản ánh của Ủy ban MTTQ TP, trên đường Mạc Đĩnh Chi có treo khẩu hiệu: “Tôi là rác, xin bỏ tôi vào thùng”, nhưng cả một đoạn đường dài không có thùng rác nào!?
Không chỉ thùng rác công cộng, nhà vệ sinh công cộng cũng rất thiếu dù nhu cầu đi vệ sinh của người dân và khách vãng lai là hết sức chính đáng. Vậy mà số nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn TP cũng rất chi là... khiêm tốn.
Văn minh đồng nghĩa với tự giác
Chuyện thứ nhất: Một buổi chiều hai vợ chồng tôi với đứa con gái ra công viên hóng mát. Ngồi trên chiếc ghế đá mới toanh, bên dưới là những hàng gạch mới lát bóng loáng chạy dọc theo thảm cỏ xanh rất đẹp. Bỗng con bé kêu lên: “Cái gì gớm quá ba ơi!”. Tôi nhìn ra phía sau thì thấy một bãi tạp nham đầy thức ăn đồ uống bắn tung tóe khắp nơi. Tôi nói nhỏ với con bé: “Đồ thừa đó con”. Nghe tôi nói con bé ngơ ngác: “Cô giáo dạy con: không nên hái hoa và vứt rác ra công viên bố ạ!”. Tôi chưa kịp nói gì thì nó đã lấy ra một tờ báo đậy lại chỗ bẩn.
Câu chuyện thứ hai: Hôm ấy tôi đi khám bệnh ngồi cạnh một bà cụ đã ngoài 70. Miệng bà bỏm bẻm nhai trầu. Một lúc sau tôi chợt thấy bà cụ cứ loay hoay lục trong túi như tìm vật gì. Tôi đánh bạo hỏi: “Cụ tìm gì ạ?”. Tưởng bà cụ đau bụng, tìm dầu xoa, tôi sốt sắng: “Thưa cụ con có lọ dầu nóng đây ạ, cụ lấy xoa cho ấm bụng!”. Bà cụ liền xua tay: “Không... không... Tôi tìm cái bao ni lông ấy mà…”. Nói rồi bà cụ nhẹ nhàng rút cái bao ni lông đen từ trong túi ra nhổ bã trầu vào đó, lấy dây cao su buộc chặt miệng rồi để vào dưới ghế cạnh góc tường. Tưởng bà cụ khám xong và quên cầm bao ni lông theo. Nhưng không! Bà cụ vẫn nhớ và khi ra khỏi bệnh viện bà không quên bỏ bọc ni lông vào thùng rác. Thiết nghĩ, sống giữa lòng thành phố ai cũng có tính tự giác như bà cụ thì thành phố ta sẽ sạch đẹp, văn minh hơn nhiều.
Xây dựng ý thức giữ vệ sinh chung!
Một lần, sau khi đi tham quan một vòng thành phố Hồ Chí Minh, tôi hỏi người bạn Singapore có ấn tượng gì về thành phố từng mệnh danh là “Hòn ngọc Viễn Đông” này, anh ta thật thà nói ngay “Thành phố của bạn đẹp nhưng sao có… rác nhiều quá!”.Câu trả lời khiến tôi không sao tránh khỏi một cảm giác tự ái, nhưng sau đó nhìn kỹ lại, tôi thấy thành phố thân yêu của tôi… quả có thế thật! Thật vậy, bất cứ ai ở thành phố này, chỉ cần bước chân ra khỏi nhà là đã có thể nhìn thấy đủ mọi loại rác. Đường lớn có, đường nhỏ có, trong hẻm lại càng nhiều. Từ các loại phổ biến nhìn đâu cũng thấy như vỏ lon, bịch ni lông, hộp sữa, chai nước… đến các loại như phân chó, xác chuột chết... cũng có nốt. Do thế, không đâu khổ bằng khách bộ hành của ta. Cứ phải vừa bước đi vừa nhìn xuống đất để coi chừng, bởi lơ mơ đạp nhầm một cái thì chỉ có nước… đi cà nhắc với cái tức cứ anh ách trong lòng.Đó mới chỉ là rác dưới mặt đất. Thử nâng cao tầm mắt một chút, mọi người lại thấy rác nằm nghênh ngang trên các gốc cây, các cột điện… Đó chính là các loại quảng cáo rao vặt lăng nhăng thiếu thẩm mỹ, thậm chí nhảm nhí như trị yếu sinh lý, khoan cắt bê tông, luyện thi bảo đảm đậu...Sau các loại rác nhìn được này là đến các loại rác không nhìn được nhưng cũng làm khổ người dân không ít. Đó chính là các loại rác âm thanh. Để mời khách, các hàng quán thi nhau mở nhạc ầm ĩ, khiến những người không muốn nghe cũng phải bị vạ lây những âm thanh đinh tai nhức óc. Nhưng như thế cũng còn may, vì các hàng quán này thường ở các con đường lớn; những chiếc xe bán kẹo kéo, keo diệt chuột… mới thật sự khủng khiếp. Chúng cứ len lỏi các hẻm sâu, vào sát cửa nhà rồi cứ ra rả một điệp khúc khiến ai trầm tĩnh nhất cũng muốn phát điên khi cứ phải nghe đi nghe lại đến hàng trăm lần.Cứ thế, rác đủ mọi loại, đủ mọi kiểu vẫn cứ ngang nhiên xuất hiện. Một số người nghĩ, đường phố là của chung, ai dơ mặc ai miễn nhà mình sạch là được! Do vậy, thành phố ngày càng nhiều rác, mặc dù lực lượng công nhân vệ sinh đã đầu tắt mặt tối để thu dọn.Vậy phải làm sao để thành phố này xanh - sạch - đẹp, để được gọi là một đô thị văn minh? Chắc chắn chẳng còn cách nào khác là phải xây dựng cho bằng được một nếp sống “Văn minh đô thị” cho tất cả những người dân sống trong thành phố. Trong đó, thiết nghĩ, xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh chung là điều cần thiết trước hết. Còn xây dựng như thế nào, tất yếu phải cần những nhà chuyên môn và sự đồng thuận của cả xã hội.
TRẦN HOÀNG PHƯƠNG(Lê Văn Sỹ, Q. Tân Bình)
Nếp sống văn minh: Cần giáo dục từ gốc
Đầu năm 2008, thành phố Hồ Chí Minh đã phát động cuộc vận động “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, phường xã, quận huyện và toàn dân. Mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động này là hết sức cần thiết nhằm thiết lập một đô thị hiện đại, văn minh.Theo tôi, chúng ta nên xem đây như là một điểm khởi đầu của một quá trình thực hiện dài hơi và liên tục chứ không phải trong một năm, qua cuộc vận động rồi đâu lại vào đấy. Mà muốn được như vậy, thiết nghĩ, bên cạnh các giải pháp trước mắt nhằm nhanh chóng phát huy hiệu quả, chúng ta cũng cần phải có những giải pháp mang tính chiến lược, đón đầu. Trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ, đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên. Có thể đem chương trình giáo dục “Tác phong văn minh đô thị Việt Nam” vào chương trình giáo dục công dân các cấp trường học, vào các hoạt động ngoại khóa, bao gồm cả lý thuyết lẫn thực hành.Một số nước trong khu vực như Singapore, Thái Lan, Philippines hay Malaysia… cũng đã thành công trong việc giáo dục học sinh, sinh viên và người dân nói chung tôn trọng trật tự giao thông, vệ sinh công cộng, nếp sống văn minh đô thị. Để tạo thành một nếp sống văn minh đô thị như hiện tại, các nước này đã kiên trì dành cả chục năm trời triển khai chương trình giáo dục công dân cho học sinh, sinh viên của họ thói quen về trật tự, giữ gìn vệ sinh hay tác phong lịch sự văn minh đô thị. Môn công dân được dạy rất cụ thể và nghiêm túc, gồm cả giáo dục luật lệ giao thông, ý thức bảo vệ của công, phép lịch sự xã giao hàng ngày v.v… Đó là cách giáo dục từ gốc rất đáng để chúng ta tham khảo, học tập và vận dụng một cách phù hợp vào điều kiện cụ thể của nước ta.
Khó thực hiện nếp sống văn minh đô thị vì… lô cốt
Đó là bức xúc chung của các ban ngành, đoàn thể, lãnh đạo UBND các phường thuộc quận 3 phản ánh với Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo tại buổi làm việc chiều 27-3 về tình hình xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn quận.
Về vấn đề này, đại diện Sở Giao thông Vận tải thừa nhận chỉ trên 10 tuyến đường của quận 3 hiện đang phải “cõng” đến 29 lô cốt, rào chắn. Vì có quá nhiều lô cốt, cộng thêm tình trạng tái lập mặt đường sau thi công quá kém đã khiến tình trạng kẹt xe, tai nạn giao thông gia tăng, chưa kể việc thu gom rác trên địa bàn quận bị tắc nghẽn. Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo lưu ý lãnh đạo Sở GTVT trong thời gian tới phải quyết liệt kiểm tra, giám sát việc tái lập mặt đường, đảm bảo an toàn giao thông tại những tuyến đường có rào chắn, kiên quyết xử lý những nhà thầu thi công chậm tiến độ.
Xây dựng nếp sống văn minh đô thị: trông vào giới trẻ!
“Chúng ta hy vọng những người trẻ sẽ góp phần quan trọng làm bộ mặt thành phố ngày càng văn minh, hiện đại hơn". Phát biểu đó của bà Phạm Phương Thảo (Chủ tịch HĐND TP.HCM) là một điểm mới khi TP.HCM ra nghị quyết lấy năm 2008 là năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị.
Điều bà Thảo nói có thể xem là sự "đồng điệu" với phát biểu của ông Jimmy Chua Tin Chew, Tổng lãnh sự Singapore tại TP.HCM trong buổi tọa đàm với lãnh đạo thành phố về xây dựng nếp sống văn minh đô thị: "Chắc các bạn ai cũng biết đến Singapore như một quốc gia tươi đẹp, thân thiện, mà như cách nói của chúng tôi là một đất nước vườn hoa. Nhưng để có được hôm nay, không phải một sớm một chiều, qua một đêm ngủ dậy là làm được. Chúng tôi đã nỗ lực suốt 20 - 30 năm qua, từ những năm của thập niên 1970”.Singapore trở thành đất nước "xanh - sạch - đẹp" như bây giờ là vì họ đã đi trước các nước khác "nhiều bước". Còn với Việt Nam, với thực trạng đáng báo động về sự lộn xộn, nhếch nhác - nếu không quyết tâm dẹp bỏ được điều này ngay từ bây giờ thì sẽ là quá muộn. Nếu để 10 năm tới mà tình trạng hiện tại không được cải thiện thì các đô thị lớn của nước ta sẽ có mặt trong danh sách những đô thị bẩn và thiếu văn minh nhất thế giới.
TP.HCM đã "hứa" sẽ bắt tay làm việc này, dù biết để giải quyết toàn diện sẽ là "rất khó". Trước tiên, TP tập trung cải thiện ở 3 lĩnh vực: chấp hành luật pháp giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường và cải thiện văn hóa ứng xử nơi công sở. Và nếu những hướng triển khai này được chú trọng tới giới trẻ để thanh thiếu niên có hành vi đẹp thì... người lớn sẽ không thể không trông vào! Khi người trẻ "làm gương"
Nếu trong một môi trường giáo dục tốt thì sẽ không hiếm gặp cảnh như tôi đã thấy: Một em nhỏ khi thấy mẹ đi lấn vạch dừng xe ở ngã tư khi có đèn đỏ lên tiếng đòi mẹ lùi xe lại khiến bà mẹ phải "bật cười" vì vui sướng. Một đứa trẻ ăn xong nhất định cầm giấy và túi nilon trên tay cho đến khi tìm được một thùng rác mới vứt đi. Hay một đứa trẻ biết góp ý với bạn mình khi các bạn quen dùng những câu từ thuộc dạng "phun châu nhả ngọc". Các em biết làm vậy vì đã được thầy cô dạy ở trường hoặc bố mẹ để tâm khuyến kích những điều ấy. Các em có ý thức được hành vi của mình (để dần dần những thói quen tốt sẽ hình thành) thì người lớn lẽ nào không làm tốt hơn thế gấp nhiều lần để noi gương cho con?
Từ đó có thể thấy công tác giáo dục - tuyên truyền sẽ đem lại hiệu quả rất lớn nếu chúng ta làm tốt, nhất là phát động nó trong các bạn trẻ. Khi người dân được nâng cao ý thức thì tự bản thân họ sẽ là người kiểm soát chính những hành động của mình hiệu quả hơn bất cứ một pháp lệnh nào.Chỉ có điều chúng ta sẽ làm thế nào để phong trào có hiệu quả thực sự chứ không phải giáo dục kiểu: "Nhiều em học, làm bài thi về pháp luật giao thông rất tốt, nhưng khi ra đường lại vi phạm”.Cần những biện pháp tiếp cận mang tính thực tế Các bạn học sinh, sinh viên sở dĩ không “chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ” là do tác động trực quan ngoài xã hội hoàn toàn ngược lại với những điều họ được dạy, dù cho biết làm vậy là sai nhưng họ vẫn cứ bị tâm lý đám đông cuốn đi khiến cho mình cũng trở thành người vi phạm.Hiện nay phương pháp tiếp cận tuyên truyền giáo dục với những người trẻ tuổi có rất nhiều cách, nếu như ở các cấp học nhỏ tuổi chúng ta có thể giáo dục bằng cách tuyên truyền đơn thuần để tập cho các em thói quen thì với các cấp học lớn hơn biện pháp này được cho là khô cứng, cưỡng ép và hiệu quả thu được không là bao.Chính vì vậy chúng ta cần có một cuộc phát động “Nói không với những hành vi thiếu văn minh” mang tính thực tế hơn trong giới trẻ.
Chúng ta cần có những biện pháp tiếp cận mới như những cuộc phát động, nói chuyện, chiếu phim về những hành vi xấu không hợp với nếp sống văn minh đô thị,.. trong các trường học. Hay như trên các đường phố chúng ta có thể để những khẩu hiệu kêu gọi các bạn trẻ cũng như người dân xây dựng một nếp sống văn minh bằng các hình ảnh trực quan và những khẩu hiệu cụ thể.
Với giới trẻ chúng ta cũng nên kêu gọi sức mạnh từ cộng đồng mạng, từ blog; mở các cuộc thi và những lời kêu gọi thiết thực như "9x nói không với phóng nhanh vượt ẩu", “Giới trẻ nói không với những hành vi thiếu văn minh”...
Xây dựng nếp sống văn minh đô thị cũng chính là nâng cao chất lượng sống của mỗi người. Do đó mà mỗi chúng ta đều cần phải tự mình nâng cao hơn nữa ý thức bản thân khi sống trong cộng đồng. Chúng ta rất cần họ, những người trẻ tuổi đi tiên phong để đánh thức ý thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị của toàn dân.
Chúng tôi - những người mong muốn TPHCM có một môi trường sống văn minh, xanh, sạch, đẹp - háo hức chào đón “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”. Thế nhưng sự chuyển biến về ý thức trong nhân dân chưa thật rõ nét, chính quyền các cấp hành động thiếu quyết liệt. Trong đó, đối tượng thanh niên lẽ ra là lực lượng đi đầu trong những ứng xử là người văn minh. Trái lại nhiều thanh niên hằng ngày vẫn “làm xấu đô thị văn minh”.
Tp.HCM đã làm lễ triển khai Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị, nhưng một bộ phận không nhỏ thanh niên vẫn chưa nắm bắt được thực hiện nếp sống văn minh đô thị là gì? Khi nào sẽ thực hiện? Đi trên đường vẫn bắt gặp những hình ảnh mất mỹ quan, thanh niên chở ba, không đội mũ bảo hiểm, ở chung cư tầng trên vẫn vô tư thả rác xuống tầng dưới v.v…UBND TPHCM xác định cốt lõi của kế hoạch là xây dựng ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông và xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng trong nhân dân; vận động, tuyên truyền ý thức giữ gìn và xây dựng vệ sinh môi trường. Để xây dựng ý thức tự giác, chúng ta không thể trông chờ vào sự chuyển biến nhanh chóng trong nhân dân.Muốn thanh niên nâng cao ý thức thì đi kèm theo đó phải có những điều kiện để họ thực hiện. Không ai tiểu tiện bậy bạ, vứt rác bừa bãi khi trước mặt có nhà vệ sinh, thùng rác công cộng… Trong buổi giao lưu giữa bạn Phan Vũ An (Đại sứ môi trường bayer Đức tại Việt Nam năm 2006) với thành viên CLB phóng viên trẻ NVHTN TP.HCM, Phan Vũ An chia sẻ “trong chuyến đi đến thành phố Leverkusen nước Đức để học hỏi kinh nghiệm về công tác quản lý và bảo vệ môi trường, đi đến đâu An cũng thấy có 3 thùng rác đặt liền kề nhau, một thùng đựng đồ thuỷ tinh, túi nilon, thùng đựng giấy, thùng đựng rác thải khác. Nếu cầm trên tay bịch nilon bạn có “can đãm” bỏ vào thùng chứa giấy không”Tp.HCM là một đô thị lớn, có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển chung của cả nước. Chính vì vậy công tác quản lý đô thị đòi hỏi ở tầm cao. Để việc quản lý đô thị tiến triển tốt, Thành Phố không thể trông chờ vào ý thức tự giác của người của đối tượng thanh niên nói riêng phải có sự tham gia đồng bộ của cả một hệ thống chính trị.Một đô thị văn minh đồng nghĩa với việc thực thi pháp luật tốt. Pháp luật chi phối và điều hành mọi quan hệ trong xã hội, góp phần định hình đời sống con người, nhất là cư dân đô thị. TPHCM cần thiết phải có cảnh sát về môi trường (ngang hàng với CSGT) thường xuyên tuần tra mọi ngóc ngách của TP, nếu thấy ai vi phạm thì xử phạt tại chỗ, đánh mạnh vào “túi tiền” của người dân. Vào thời điểm hiện nay, có thể nói TPHCM là địa phương có mặt bằng dân trí cao nhất nước. Trong gần 8 triệu dân TP thì gần một nửa là tầng lớp trí thức, gồm học sinh, sinh viên, cán bộ, công nhân viên chức, doanh nhân v.v…Chỉ cần những người này đồng loạt hành động thì TP sẽ văn minh, hiện đại, nghĩa tình. TP bỏ phí quá nhiều thời gian trong những năm qua, bây giờ mới bắt đầu chú trọng đến vấn đề văn minh đô thị, mặc dù triển khai chậm nhưng vô cùng cần thiết. Trước mắt, lắp đặt thùng rác, nhà vệ sinh công cộng. Chiến lược lâu dài là quy hoạch mạng lưới giao thông đô thị, tất cả các nhà máy phải có hệ thống xử lý nước thải… Có thực hiện tổng hợp nhiều biện pháp cùng một lúc, cộng với sự phối hợp từ người dân cho tới chính quyền, mới mong TPHCM sẽ thật sự văn minh, hiện đại, nghĩa tình trong những năm tới.
Thực hiện nếp sống văn minh đô thị: Kết quả phải thấy được

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định: - TP.HCM sẽ hành động bằng tất cả lòng quyết tâm và kết quả phải thấy được chứ không phải theo phong trào, hình thức, kêu gọi chung chung.
Để thực hiện nghiêm túc chủ đề trên, UBND TP quyết định thành lập ban chỉ đạo do tôi làm trưởng ban để việc chỉ đạo được tập trung, có đầu mối cụ thể. Đồng thời phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và đánh giá các công việc đang làm xem kết quả đến đâu, khó khăn gì, tháo gỡ ngay.
* Thưa bà, một năm để "thực hiện nếp sống văn minh đô thị” có quá nóng vội và tham vọng? Người dân muốn biết đâu là thước đo sự thành công, kết quả của chương trình?
- Một năm đúng là quá ngắn để tạo sự chuyển biến rõ nét trong toàn bộ "nếp sống văn minh đô thị” nên chúng tôi phải chọn trọng tâm, trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện làm nền tảng, tiền đề cho các năm sau. Các trọng tâm, trọng điểm đó UBND TP đã xác định gồm nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông, bảo vệ môi trường; không vứt rác, tiểu tiện, khạc nhổ bừa bãi, không quảng cáo tùm lum...
Trên cơ sở những nội dung cần tập trung đó, chúng tôi chỉ đạo các sở ngành xây dựng tiêu chí thật cụ thể để phấn đấu thực hiện, đồng thời làm cơ sở xem xét, đánh giá kết quả vào cuối năm.
Ví dụ, Sở Giao thông công chính đưa ra tiêu chí năm 2008 kéo giảm 10% về số vụ tai nạn giao thông, 15% số người chết và 20% số người bị thương do tai nạn giao thông; kéo giảm kẹt xe, đưa tình hình giao thông đi lại bình thường như những ngày đầu năm 2007.
Còn Sở Tài nguyên - môi trường phải đăng ký các tuyến đường kiểu mẫu không có rác ứ đọng, các chợ văn minh sạch đẹp, xây dựng các nhà vệ sinh công cộng. Sở Văn hóa - thông tin kiên quyết không để quảng cáo rao vặt tràn ngập tường nhà, cột điện...
* Giải pháp nào để đạt được chỉ tiêu đề ra, thưa bà?

- Không chỉ có các sở như Tài nguyên - môi trường, Giao thông công chính và Văn hóa - thông tin làm nòng cốt trong chương trình này, các sở ngành khác, các quận huyện, các đơn vị trên địa bàn TP cũng phải có kế hoạch tham gia thực hiện Năm văn minh đô thị, đồng thời đăng ký những phần việc, những công trình phải làm trong năm 2008.
Căn cứ vào bảng đăng ký đó, cuối năm tổng kết lại, ai không thực hiện hoặc thực hiện không hiệu quả thì chúng tôi kiểm điểm và xử lý kỷ luật những người đứng đầu. UBND TP đã họp, quán triệt và kiên quyết thái độ đó, không có lý do gì để du di, bỏ qua được.
Tất cả những địa điểm ô nhiễm, những đống rác, những hộ dân không đóng tiền rác trên địa bàn thì chủ tịch UBND phường phải biết và phải có cách xử lý hoặc đề xuất xử lý chứ không đổ cho ai được. Hôm rồi tôi đi kiểm tra ô nhiễm ở quận Bình Thạnh, thật không hiểu nổi khi cả bí thư và chủ tịch phường đều như người ở đâu mới đến, rất lơ mơ với địa điểm bị ô nhiễm này. Như thế làm sao dân chấp nhận được.
* Tham gia thực hiện chủ đề này gồm có người dân và chính quyền. Theo bà, bên nào sẽ quyết định cho sự thành công, đem lại một nếp sống văn minh đô thị?

- Cả hai. Chính quyền phải làm tốt công tác tuyên truyền, tuyên truyền đến tận hộ dân, đến từng lớp học, từng xí nghiệp, công ty...
Bên cạnh đó phải đầu tư, tạo ra cơ sở hạ tầng để người dân thực hiện nếp sống văn minh. Tôi chở con đi học, con tôi muốn bỏ vỏ hộp sữa vào thùng rác, nhưng suốt tuyến đường đi qua cả mấy kilômet không hề có thùng rác nào thì làm sao.
Hoặc người dân muốn đi tiểu nhưng không tìm đâu ra nhà vệ sinh công cộng thì trách người dân sao được. Tôi ví dụ như vậy để thấy rằng trước khi kêu gọi người dân làm việc này, việc kia thì chính quyền phải đảm bảo những điều kiện tối thiểu.
Ngược lại, với người dân phải ý thức và chấp hành đúng, đầy đủ những qui định của Nhà nước nói chung và các qui định liên quan đến vệ sinh, môi trường, an toàn giao thông nói riêng. Chúng ta không thể chấp nhận những hành vi vứt rác ra đường, xuống cống hoặc xuống lòng kênh mà mặc kệ người khác phải bỏ công ra quét dọn như "dã tràng xe cát".
Mỗi năm, mỗi quận phải tốn 1-2 tỉ đồng để nạo vét, thông cống. Nếu người dân ý thức được việc làm của mình, bỏ rác đúng chỗ thì ngân sách tiết kiệm được rất nhiều. Do vậy, trong năm 2008 ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, chủ trương của TP là xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm.
* Nhiều người đồng tình với biện pháp xử phạt như là một cách để nâng cao ý thức người dân. Tuy nhiên, với mức xử phạt như hiện nay dư luận cho rằng "chưa thấm" và chưa đủ sức răn đe?
- Đúng vậy. Với mức xử phạt được qui định chung trên phạm vi cả nước như hiện nay thì khó phát huy tác dụng tại TP.HCM. Tôi đã yêu cầu các sở ngành rà soát hết các mức xử phạt, nhất là qua thực tiễn áp dụng, xem chỗ nào phù hợp, chưa phù hợp rồi tổng hợp lại. Trên cơ sở đó, TP sẽ đề xuất, kiến nghị với trung ương xem xét có những qui định riêng cho TP hoặc cho TP cơ chế trong xử phạt thì mới đáp ứng yêu cầu.

Nếp sống văn minh đô thị, bắt đầu từ đâu?
Bỏ rác bừa bãi ra đường (ảnh chụp trên đường Trường Sa, P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) - Ảnh : N.C.T.
Xây dựng nếp sống văn minh đô thị nên bắt đầu từ đâu? Đã có nhiều ý kiến bàn luận. Tôi xin được góp thêm một cái nhìn từ góc độ một người làm công tác khoa học xã hội. Phạt nặng là điều bắt buộc phải làm, nhưng như một chuyên gia nói: "Pháp luật là biện pháp cuối cùng vì nó chỉ có hiệu quả khi người dân có một tâm thế tuân thủ luật". Đó là ý thức, lương tâm, tinh thần trách nhiệm. Vậy giáo dục ý thức như thế nào? Chắc chắn không phải bằng tuyên truyền đại trà, từ trên, từ xa ập xuống vì ta đã bỏ nhiều công sức mà không hiệu quả.
Vì sao truyền thông đại trà không hiệu quả? Vì nó cung cấp thông tin hay kiến thức, mà kiến thức hoàn toàn không nhất thiết làm thay đổi thái độ và hành vi.
Biết hút thuốc có hại mà vẫn hút. Biết xả rác là xấu nhưng vẫn làm. Vì sao? Vì ở đây cá nhân là con số vô danh, không bị ai chê cười, cũng không được ai khen thưởng. Đặc điểm của nếp sống đô thị là tính vô danh. Ai muốn làm gì thì làm, không sợ người khác đánh giá phê bình. Điều thiếu vắng ở đây được các nhà xã hội học gọi là nhân tố "kiểm soát xã hội". Đám đông càng lớn, tính vô danh càng cao.Người ta chỉ dòm trước ngó sau, hành động có ý thức khi biết rằng xung quanh có người biết mình. Là một người già, tôi rất vui mừng khi thấy trong vòng 2 - 3 năm mình được đối xử khác hẳn trên xe buýt. Lúc đầu các nhân viên xe buýt phải la lối, có khi còn nặng lời kêu gọi thanh niên nhường chỗ cho người già. Còn ngày nay thì nhiều bạn trẻ đã tự giác đứng lên nhường chỗ một cách vui vẻ nhanh nhẹn.
Theo tôi, đây là giáo dục cộng đồng, giáo dục bằng hành động rất hiệu quả. Xe buýt là một môi trường, một không gian giáo dục cụ thể, không quá đông người. Người ta tương tác với nhau. Trong một môi trường thu hẹp như vậy, ban đầu nhường chỗ là một cử chỉ bắt buộc, từ từ thành thói quen rồi sau đó thành ý thức tự giác.
Đó là một "vi môi trường". Gia đình, học đường, cơ quan... chính là những "vi môi trường" mà người ta tự giác điều chỉnh hành vi khi môi trường được tổ chức tốt. Môi trường vật chất sạch sẽ, thẩm mỹ. Hoạt động chung nề nếp. Cha mẹ, thầy cô, nhà quản lý là những tấm gương sống . Không cần nhiều lời, cá nhân sẽ tự khép mình vào nếp sống chung để được chấp nhận. Vì thế theo các nhà khoa học, giáo dục trước tiên là tổ chức.
Các nhà khoa học cũng nhắc rằng cá nhân chỉ thay đổi hành vi khi có tương tác mặt giáp mặt với người khác. Ảnh hưởng của người xung quanh càng lớn khi có mối quan hệ thân thiện. Tất cả chúng ta đều sống và làm việc trong những nhóm nhỏ: nhóm tự nhiên (như gia đình, nhóm bạn...), nhóm được thành lập như phòng ban trong cơ quan.
Để giáo dục ý thức cộng đồng cần phải tổ chức những nhóm nhỏ, những "vi môi trường" mà trong đó giáo dục bằng hành động nhiều hơn bằng lời nói. Tuyên truyền đại trà nhằm về số đông, mất công sức mà không hiệu quả. Giáo dục bằng "vi môi trường" và nhóm nhỏ hiệu quả mà phải sử dụng kiến thức và kỹ năng khoa học xã hội.
Singapore đã làm như thế nào? Đó là những năm 1970 họ đã mời các chuyên gia phát triển cộng đồng từ Israel qua để tổ chức từng khu phố, tập huấn cho cán bộ và người dân về cách tổ chức khu phố đô thị và tập huấn về tinh thần cộng đồng. Họ không làm cái ào từ trên xuống, không dùng lời nói suông mà tổ chức và thực hiện từ dưới lên.
Nếp sống văn minh đô thị: Văn hóa cabin

Có những hành vi bị phạt như: cởi trần, mặc áo lót ra đường, đại tiểu tiện không đúng nơi quy định, vứt rác ra đường phố... Những quy định này không mới mà nằm trong những nghị định của Chính phủ như nghị định 49/CP năm 1996, nghị định 46, 47/CP năm 2001. Tuy nhiên trên thực tế, rất nhiều người không biết, thậm chí không quan tâm đến điều này, họ thản nhiên vi phạm và coi đó là những hành vi bình thường, mặc sự khó chịu của những người xung quanh.
NHỮNG HÌNH ẢNH PHẢN CẢM...
Gác chân lên cửa xe
Đi qua trung tâm thành phố trên những tuyến đường như: Tôn Đức Thắng, Thi Sách, Hàm Nghi... người ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh các bác tài taxi hoặc những lái xe bốn chỗ trong lúc chờ khách tranh thủ ngả ghế nằm ngủ. Điều đó chẳng có gì đáng nói bởi công việc lái xe vốn mệt mỏi và nhiều áp lực, nhưng cái cách nằm của các bác tài mới là điều đáng để mang ra bàn. Chỉ có mỗi động tác nằm thôi mà cũng đủ kiểu. Có bác nằm vắt ngang trên băng ghế, thò hai chân ra ngoài lắc lư theo điệu nhạc. Có bác nằm phanh áo ngực, quần kéo đến gối khoe hai chiếc cẳng chân tong teo như ống sậy. Nhiều bác tài taxi còn cởi trần trùng trục, chiếc cà-vạt dành cho lái xe đút hờ hững trong túi quần thò lòng thòng ra ngoài trông vô cùng nhếch nhác. Nếu như cách nằm chờ khách của các bác tài xe nhỏ thể hiện sự thiếu văn hóa, thiếu tôn trọng mọi người thì cái cách ngồi của các bác tài xe lớn cũng không hề thua kém! Trên những trục đường có nhiều xe tải, xe container ra vào thành phố, hình ảnh thường gặp là các lơ xe mặt mày bặm trợn cởi trần trùng trục ngồi gác chân ra ngoài. Họ cứ thế giương bàn chân đen nhẻm cáu bẩn lướt trên đầu người đi đường. Không biết có phải do chạy liên tục không có thời gian tắm táp, phơi phóng quần áo hay không mà nhiều lái xe container đã tận dụng ngay những chiếc giá gương bên cạnh cabin làm giá phơi quần áo. Họ phơi lên đó đủ thứ từ khăn mặt, quần dài, thậm chí cả quần đùi với đủ hình thù màu sắc, mỗi khi xe chạy những áo quần đó lại bay phần phật trong gió nhìn vô cùng luộm thuộm.
Những dây phơi kiểu này xuất hiện ngày càng nhiều.
Bên cạnh việc làm nhếch nhác đường phố, việc phơi quần áo nơi giá gương còn đem theo cả sự nguy hiểm khi gió có thể thổi chiếc áo che khuất tầm quan sát của tài xế qua gương. Một lần trên Quốc lộ 13, người đi đường, trong đó có tôi, đã phải tròn mắt kinh ngạc khi chứng kiến trên chiếc gương bên phải cabin của chiếc xe tải đỏ bụi đường lủng lẳng một bộ đồ lót phụ nữ. Không biết bà chủ hàng núc ních ngồi chật cứng trên cabin giàu tới đâu nhưng cái cách phơi đồ lót trước đầu xe đi long nhong trên phố cũng đủ thấy văn hóa của bà nghèo tới mức nào.]

Ảnh 1. Quần áo được treo đầy trên hành lang lô G chung cư Lý Thường Kiệt (quận 11), người đi trên đường Lý Thường Kiệt thường xuyên phải nhìn thấy hình ảnh này.

Ảnh 2

Ảnh 2 và 3. Giá phơi quần áo được thiết kế nằm ra bên ngoài hành lang.

Ảnh 4. Chung cư Nguyễn Thị Nghĩa (quận 1) nằm cạnh công viên 23-9, là nơi du khách thường đi qua, nhưng quần áo vẫn được phơi thoải mái tại các ô cửa sổ.

NGÔN NGỮ ĐƯỜNG PHỐ

Không chỉ bôi xấu đường phố bằng hình ảnh, nhiều tài xế kém ý thức còn gây ô nhiễm bằng thứ ngôn ngữ rất vô văn hóa. Không ít lần tôi chứng kiến cảnh gặp đường đông nhiều lơ xe tay đập thình thình vào thành xe còn miệng tuôn ra đủ lời tục tĩu giáng vào đầu người đi đường. Thậm chí nhiều lơ xe còn sẵn sàng nhảy xuống định “ăn thua đủ” với những người dám lên tiếng phản ứng. Hình như ăn nói tục tĩu, chửi bậy, sẵn sàng ẩu đả, chửi bới người đi đường đã là căn bệnh lây lan trong đội ngũ những người ngồi sau tay lái. Để giảm stress, nhiều lái xe vừa điều khiển vừa mở nhạc lớn hết cỡ, toàn những bài nhạc chế với những ngôn từ vô cùng tục tĩu. Ngay cả với những nơi cần sự im lặng, trang nghiêm như khi đi qua đám ma, họ cũng chẳng ngại ngần bấm còi inh ỏi. Gần đây trong giới tài xế còn rộ lên phong trào chơi còi hơi như một thứ mốt thể hiện sự sành điệu. Chỉ cần hơn một triệu bạc, mỗi tài xế sẽ sở hữu riêng một bộ còi theo đúng yêu cầu, từ âm thanh của xe cấp cứu đến tiếng còi hụ ưu tiên của xe cảnh sát. Chính vì vậy mà không ở đâu âm thanh đường phố đa dạng như ở Việt Nam với đủ loại tiếng ồn từ các phương tiện giao thông đem lại. Chưa có con số thống kê cụ thể tai nạn gây ra bởi tiếng còi xe vượt quá âm lượng cho phép nhưng đã không hiếm tai nạn thương tâm do những chiếc xe ôtô bất ngờ từ phía sau lao lên rú còi inh ỏi.
Cởi trần cho thiên hạ... ngắm!

Có một điều dễ nhận thấy là hầu hết các doanh nghiệp, cá nhân có sử dụng lái xe chỉ quan tâm đến lợi nhuận do công việc đem lại chứ không chú ý xây dựng cho lái xe văn hóa ứng xử. Bên cạnh đó, việc xử lý những hành vi thiếu văn hóa còn chưa có quy định cụ thể với lực lượng chuyên trách để đảm đương công việc này. Để dẹp bỏ những hành vi thiếu văn hóa của một bộ phận không nhỏ tài xế, rất cần sự phối hợp giữa các biện pháp giáo dục của doanh nghiệp sử dụng lao động và các chế tài xử phạt đủ sức răn đe để những hiện tượng nêu trên không còn tái diễn trong đời sống cộng đồng.
Báo SGGP tổ chức tọa đàm 'Hiến kế giải pháp thực hiện nếp sống văn minh đô thị'
Bà Phạm Phương Thảo: HĐND TP quyết định tiếp tục chọn năm 2009 là năm thực hiện năm Văn minh đô thị (VMĐT). Buổi tọa đàm hôm nay tập trung vào 2 nội dung: Thứ nhất, năm 2009 tập trung làm những việc gì cụ thể? Ví dụ, có ý kiến nêu rằng nên thực hiện "nụ cười công chức", người dân thì không xả rác, không nói tục, chửi thề, cũng như các biểu hiện bừa bãi. Thứ hai, các giải pháp để thực hiện nội dung công việc đề ra.
Ông Lê Tấn Tài, Bí Thư Đảng Ủy, Chủ tịch UBND Phường 6 quận 5, TPHCM: Đại lộ Đông Tây đang xây dựng chạy qua địa bàn phường P6, quận 5 nên người dân hay đổ xà bần bừa bãi. Phường đã tiến hành xử phạt việc đổ xả bần và thưởng 100 ngàn đồng cho ai phát hiện ra người đổ xà bần bừa bãi. Phường đã phạt 30 trường hợp đổ xà bần và xử phạt nhiều vụ xả rác. Người dân đã nhiệt tình tham gia, phát hiện những hộ vi phạm. Trong quá trình thi công tuyến đường Đông Tây, có tình trạng xả nước ra đường, phường đã yêu cầu Ban quản lý dự án phải giải quyết việc này.
Ông Lê Hiếu Đằng- Phó Chủ tịch UBMTTQTPHCM: Chúng ta cần nhìn vào sự thật, nói rõ sự thật thì mới có những biện pháp hiệu quả. Chúng ta phải có những tranh luận. Theo tôi, sau 1 năm thực hiện nếp sống VMĐT, chúng ta chưa đạt. Lý do? Cần phải có những nghiên cứu khoa học. Trong năm 2008 chúng ta đã vội vàng phát động rộng khắp năm thực hiện nếp sống VMĐT nên chính quyền các cấp bị lúng túng trong giải pháp thực hiện.
Chúng tôi đề nghị năm 2009, chúng ta tập trung 2 vấn đề:

Thứ nhất là trật tự đô thị. Bắt đầu từ lòng lề đường, tập trung từ những tuyến đường mẫu. Cần xác định đường mẫu là đường nào? (có tiêu chuẩn cụ thể).
Vấn đề thứ hai là rác thải và nước thải.
Giải pháp thực hiện hai vấn đề này như thế nào?

Thứ nhất: Nơi nào chính quyền cơ sở làm quyết liệt, giám sát chặt thì sẽ có kết quả và ngược lại.
Thứ hai: Phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thu hút mọi tầng lớp dân cư tham gia. Phải phát động phong trào thanh niên, Đoàn thanh niên, thanh niên xung phong tham gia. Ví dụ, các bạn thanh niên tham gia nạo vét kênh mương, không cần phải đợi đến khi các dự án vệ sinh môi trường, thoát nước kết thúc mới làm.
TS Nguyễn Hữu Nguyên- Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM: khi chúng ta nói rằng thực hiện nếp sống VMĐT, chúng ta thường hướng đến người dân thực hiện. Thực ra, chính quyền và nhân dân cùng phải thực hiện, mà chính quyền là chính.
Chúng tôi xin hiến kế với Chính quyền TP 4 điểm chính:

1/ Nên trực tiếp làm việc với nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, có định kỳ, với tư cách Chính quyền trình bày với nhân dân về các tiến độ, khó khăn, biện pháp giải quyết.
2/ Chính quyền làm gương cho người dân.
3/ Văn hóa pháp luật. Pháp luật chúng ta có, nhưng thực thi pháp luật mới là quan trọng. Pháp luật là thanh kiếm, nhưng thanh kiếm giao vào tay ai? Người đó sẽ dùng kiếm chặt cái gì? Lẽ ra chặt cái này, họ lại chặt cái khác. Việc giao kiếm vào tay người không phải là "hiệp sĩ" sẽ tạo ra những lỗ hổng pháp luật đáng tiếc, lắm khi đau lòng.
4/ Phải thường xuyên thăm dò dư luận, tổ chức điều tra xã hội học
Ông Trương Trọng Nghĩa - đại biểu HĐND TP: Theo tôi, nếp sống VMĐT có những đặc trưng mà khi thực hiện chúng ta phải luôn theo sát. Cụ thể là về:giao thông; Nếp sống văn hóa, vui chơi, tâm linh...; An toàn vệ sinh, sức khỏe, môi trường; Sinh hoạt khu dân cư; Hoạt động của cơ quan công quyền.
Về, giải pháp thực hiện, cần phải xem xét đến việc "ai thiệt, ai lợi". Cần chủ động và có biện pháp cụ thể, linh hoạt trong việc giải quyết đời sống của những người dân bị ảnh hưởng.
Bà Trần Thị Ngọc Anh- Phó Chủ tịch UBND Quận Bình Thạnh: Quận Bình Thạnh sẽ tập trung hệ thống chính quyền cùng vào cuộc; chọn từng địa điểm, từng đầu việc để thực hiện cho có hiệu quả, đồng thời thu hút người dân cùng tham gia.
Bà Phạm Thị Kim Lệ, Phó Giám Sở Tài Chính TPHCM: Gần đây chúng ta quên mất một số phong trào như: "Ngày chủ nhật xanh", " Diệt chuột"... Cần phát động lại các phong trào này. Về tài chánh, 100% phí xử phạt vi phạm hành chánh sẽ để lại cho phường để dùng vào việc thực hiện nếp sống VMĐT trên địa bàn.
Ông Dương Hồng Thanh - Phó Giám độc Sở GTVT TPHCM: Đúng như ý kiến của nhiều đại biểu đã nêu, là đường phố ở TP mình còn nhếch nhác. Năm 2008, chúng tôi có tham gia đoàn đi kiểm tra và thấy rằng thực tiễn có những "lợi ích xung đột", cần phải làm hết sức cụ thể từng phường, từng quận.

Về phía sở GTVT, thứ nhất, trong quý 1-2009 chúng tôi tiếp tục thi công một số công trình thuộc các dự án, vì vậy sẽ lại có 95 đến 110 rào chắn ( lô cốt) trên khoảng 80 con đường ở TP. Chúng tôi đã ban hành nhiều biện pháp chế tài xử lý các nhà thầu, làm sao để rào chắn không nhếch nhác, việc tái lập mặt đường đảm bảo.
Thứ hai, năm 2009, chúng tôi tập trung giải quyết tiếp vấn đề xe buýt.
Thứ Ba: thông xe trên một số chiếc cầu đang xây, sửa.
Thứ 4: tập trung vào giải quyết vấn đề vỉa hè, đặc biệt trên 15 tuyến đường điểm của TP.Ông Huỳnh Công Minh- Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM: Năm 2008, chúng tôi đã đề ra những chỉ tiêu để học sinh giữ gìn môi trường trong trường lớp, chấp hành luật giao thông, văn hóa ứng xử. Kết quả tốt thấy rõ.Năm 2009, ngành GD-ĐT TP kết hợp vấn đề VMĐT vào môn học, tiết học giáo dục công dân; phát động phong trào hiện đại hóa nhà trường về tác phong, sinh hoạt, lề lối làm việc, từ hiệu trưởng, cán bộ-giáo viên đến lao công, bảo vệ..phải làm gương cho học sinh. Trong thực hiện nếp sống VMĐT ở học sinh, nhà trường, rất cần sự hỗ trợ, phối hợp của các bậc phụ huynh, gia đình các em.
TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó GĐ Đại học Quốc gia TPHCM: Chúng tôi sẽ có những giải pháp tác động lên vai trò của sinh viên để chuyển biến thực hiện nếp sống VMĐT. Ví dụ, sinh viên sẽ được cộng thêm điểm đánh giá về tham gia thực hiện các phong trào công tác xã hội, VMĐT.Theo tôi, người dân của một địa phương sẽ thấy gắn kết hơn khi địa phương đó có những sự kiện trọng đại. TP nên mạnh dạn đăng cai tổ chức những sự kiện lớn tầm quốc gia, quốc tế để chính quyền và người dân cùng tham gia.
Bà Đinh Thị Bạch Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hóa- Thể Thao- Du lịch TPHCM: Công tác triển khai và tuyên truyền thực hiện VMĐT của Sở VH-TT-DL năm 2009 sẽ đi vào chiều sâu, phù hợp từng địa phương, từng nhóm đối tượng.
PGS-TS Tôn Nữ Quỳnh Trân, chuyên gia nghiên cứu đô thị: Vấn đề "Luật pháp đô thị " là trục chính trong thực hiện VMĐT, tiếp đến là vấn đề "văn hóa quản lý" và cách làm "đồng bộ". Năm 2009, tôi đề nghị TP chỉ tập trung vào 2 vấn đề: cải tạo môi trường và giao thông; còn thực hiện văn hóa ứng xử chỉ tuyên truyền, vận động, chứ tạm chưa đặt mục tiêu trong năm 2009, vì đây là việc làm căn cơ, lâu dài.
Bà Ung Thị Xuân Hương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM: luật pháp về bảo vệ môi trường, giao thông, trật tự... đã khá đầy đủ rồi, việc còn lại là công tác thực hiện. Tôi đồng ý quan điểm xử phạt chỉ là biện pháp nhỏ, mà tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục ý thức mới là quan trọng. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, cần mạnh tay trong xử phạt.
Theo tôi, năm 2009, các sở- ngành, địa phương triển khai ngay các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Cụ thể, triển khai ngay Quyết định 74 về Quản lý vỉa hè. Ngoài ra, phải tăng cường công tác thanh, kiểm tra, vận động, giáo dục, thuyết phục người dân thực hiện nếp sống VMĐT. Cần quy rõ trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong quá trình thực hiện VMĐT.
Đại diện Công ty Khang Thông: Cần phải xác định rõ đối tượng vi phạm nếp sống VMĐT và xác định chính xác lý do vì sao họ vi phạm, thì mới có thể chữa trị đúng và dứt "bệnh".
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, phó Chủ tịch UBND TP: Xin cảm ơn các ý kiến phát biểu thẳng thắn, mang tính xây dựng của các đại biểu tham dự tọa đàm cùng ý kiến của bạn đọc gửi trực tuyến qua Báo SGGP online. UBND TP xin tiếp thu tất cả các ý kiến. Chúng tôi nhất trí là năm 2009, việc thực hiện VMĐT phải làm tập trung, không dàn trải và chính quyền có vai trò quyết định.
Bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐNDTP: Chúng tôi nhất trí năm 2009 chúng ta sẽ tập trung thực hiện 3 vấn đề: Bảo vệ môi trường, giao thông và văn hóa ứng xử. Chúng ta sẽ quyết tâm xây dựng TP văn minh, sạch đẹp, trong đó có 15 tuyến đường điểm không rác, lòng đường lề đường thông thoáng; 100.000 cán bộ - công chức TP phải thể hiện tốt trách nhiệm với dân, biết cười với dân; hơn 1 triệu học sinh có ý thức giữ gìn nếp sống VMĐT; TP đặt thêm 4000 thùng rác, 100 nhà vệ sinh công cộng.... Để có thể thu được kết quả tốt, HĐNDTP xác định: Biện pháp triển khai phải đồng bộ, trong đó nâng cao vai trò - trách nhiệm của các cấp chính quyền; đẩy mạnh tuyên truyền nếp sống VMĐT thật sâu, rộng; tăng cường các biện pháp chế tài, không chỉ áp dụng hình thức xử phạt bằng tiền mà còn có thể áp dụng hình thức buộc lao động công ích.Cảm ơn Báo SGGP, các báo, đài và các đại biểu đã tham gia buổi tọa đàm !

Văn minh đô thị không thể chạy theo thành tích
"Không thể để xảy ra tình trạng chạy theo thành tích, phát động rất hình thức rồi đâu lại vào đấy". Ông Lê Hiếu Đằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM, Phó Ban chỉ đạo "Nếp sống văn minh đô thị", đã thẳng thắn nói như vậy.Ông Đằng phản ánh những trớ trêu trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị vừa qua: Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường vẫn phổ biến. Cụ thể như, quán hủ tiếu Sáu Danh bên đường Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, ngang nhiên "nuốt chửng" vỉa hè, nhưng chính quyền địa phương không cưỡng chế.
Ngay bên dưới băng rôn cổ động cho nếp sống văn minh đô thị trước bệnh viện Chợ Rẫy là cảnh lộn xộn lấn chiếm vỉa hè làm nơi giữ xe, bán hàng rong, rác thải ngổn ngang.
Theo bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TP, qua hai tháng thực hiện nếp sống văn minh đô thị, công tác tuyên truyền được tiến hành, nhưng việc triển khai theo chiều sâu chưa tới từng khu phố, hộ dân, còn thiếu hệ thống các thùng rác, nhà vệ sinh phục vụ người dân. Công tác kiểm tra, xử phạt còn hạn chế.Ông Đằng cho rằng, từ đây đến cuối năm, TP nên tập trung giải quyết những sự việc cụ thể, như: rác thải, vệ sinh công cộng và trật tự đô thị, đi liền với việc kiểm tra chặt chẽ. TP cần chọn những điểm nổi trội, bức xúc để tấn công đến cùng. Đồng thời, TP phải xác định rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương, cụ thể là Chủ tịch UBND quận - huyện, phường - xã, khi địa phương vi phạm văn minh đô thị.
Theo ông Đằng, công tác kiểm tra, giám sát và xử phạt hành chính, tạo điều kiện hỗ trợ cho người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị cần được tăng cường. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP, yêu cầu các đơn vị quyết tâm tuyên truyền vào chiều sâu để người dân nắm bắt tinh thần văn minh đô thị. Ban chỉ đạo thực hiên năm nếp sống văn minh đô thị vừa đưa ra 10 tiêu chuẩn về văn minh lề đường, hẻm, sông rạch, chung cư, chợ, bệnh viện, bến xe, trường học, công sở. UBND TP cũng đã trao tặng hai máy quay phim cho MTTQ TP và lực lượng cảnh sát môi trường để hỗ trợ việc kiểm tra, giám sát.Ông Đằng nói: "Đến nay, đơn cử việc đáp ứng yêu cầu vệ sinh cho người đi đường chưa có chuyển biến gì. Đi tiểu bậy ngoài đường còn nhiều, có nhiều nơi trong các khu phố văn hoá bốc mùi khai nồng nặc. TP vẫn còn những khu quán nhậu bốc khói mù mịt. Nếu cứ ở tình trạng này, TP sẽ trở thành thành phố ăn nhậu hơn là lao động, sản xuất".
"Chính quyền cần làm gương"

- Thưa ông, bây giờ đã là cuối tháng hai, tình hình như ông nói liệu có muộn cho việc xúc tiến thực hiện một chủ đề năm rất rộng với kỳ vọng lớn?
- Nếu chúng ta đặt yêu cầu vừa phải, thực hiện ngay những biện pháp đã có thì có thể thực hiện một phần nếp sống văn minh đô thị.
Văn minh đô thị là một khái niệm rất rộng. Không thể chỉ có phát động phong trào mà phải có yêu cầu cụ thể văn minh đô thị là thế nào. Không thể để xảy ra tình trạng chạy theo thành tích, phát động rất hình thức rồi đâu lại vào đấy.
- Theo ông, văn minh đô thị cần đi từ đâu?
- Trước hết, bản thân chính quyền phải thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong các cơ quan công quyền. Đó là tác phong, cách ứng xử của công chức đối với người dân; sự quan tâm giữ vệ sinh môi trường, trật tự lòng lề đường.
Hiện nay, bản thân chính quyền cũng vi phạm nhiều về văn minh đô thị, như: không kiên quyết giữ gìn trật tự lòng lề đường, dù đây là một biện pháp giảm ách tắc giao thông; để tình trạng xây dựng bừa bãi; lạm dụng xe công đắt tiền trong khi vẫn phát động tiết kiệm...
Muốn phát động phong trào hiệu quả, chính quyền cần làm gương cho quần chúng, phải thực hiện các biện pháp đã có một cách nghiêm túc, thường xuyên, lâu dài, không kêu gọi chung chung.
Mặt khác, cần đặt yêu cầu văn minh đô thị một cách vừa phải, phù hợp với điều kiện của người dân. Hiện tượng sử dụng xe ba bánh, buôn bán ở lòng lề đường cần dẹp bỏ, nhưng phải có lộ trình. Trong điều kiện chưa có nhà đề xe, có thể chấp nhận để xe ở vỉa hè nhưng cần sắp xếp ngăn nắp, để dành đường cho người đi bộ. Không nên vì "văn minh đô thị" mà làm những việc nhẫn tâm theo ý muốn chủ quan trong khi trình độ phát triển và dân trí chưa cho phép.
Việc cụ thể, với từng con số
- TP.HCM có đặc điểm người nhập cư ở nhiều nơi đổ về, có thể lên tới 2/3 dân số TP tạo nên sự phức tạp trong đời sống đô thị. Có cách nào tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị đến người dân một cách sâu sát, dễ hiểu nhất?
- Hệ thống tuyên truyền của chúng ta đi sâu xuống tận phường xã, nhưng hiệu quả vẫn còn hạn chế. Trong nhà trường, chúng ta quá nặng về giáo dục đạo đức nói chung, trong khi mỗi công dân tương lai không thể thiếu giáo dục nhận thức pháp luật, ý thức trong những việc cụ thể, bình thường.
Theo tôi, cách tuyên truyền gần dân nhất là phát các tờ rơi cho những đối tượng dễ tác động, như người đẩy xe hàng rong, học sinh, sinh viên… Nội dung các tờ rơi này phải dễ hiểu, dễ áp dụng. Chẳng hạn, được phép bán hàng rong ở tuyến phố nào, mặt hàng gì, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn ra sao; học sinh, sinh viên ra đường phải tuân thủ luật giao thông ra sao, giao tiếp công cộng như thế nào...
Mặt khác, chính quyền cũng phải tạo điều kiện cho người dân thực hiện ứng xử văn minh đô thị đó. Chẳng hạn, phải có quy định muốn xây cây xăng, bắt buộc phải dành đất cho khu vệ sinh.
- Ông có góp ý gì cho tiêu chí xây dựng văn minh đô thị của TP.HCM?
- Tiêu chí cho năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị cần cụ thể, đi cùng các số liệu hơn nữa. Ví dụ, khẳng định rõ sẽ lắp đặt, xây dựng thêm bao nhiêu thùng rác, nhà vệ sinh công cộng tại một con đường nào đó.
Chống bệnh "lờn thuốc" trách nhiệm
- Những vấn đề "nóng" của TP hiện nay vẫn là kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường. Không thể có một đô thị văn minh nếu những căn bệnh kinh niên trên không chuyển biến...
- Chúng ta phải chống được bệnh “lờn thuốc” trách nhiệm trong các cơ quan đầu ngành, các cấp quận - huyện, TP. Nếu đề ra kế hoạch, chỉ tiêu phải thực hiện ra sao, nếu không thực hiện được phải chiụ trách nhiệm thế nào. Làm sao để việc chịu trách nhiệm đi vào thực chất, không thể chấp nhận tình trạng hoà cả làng, hô hào rầm rộ nhưng thực hiện chẳng tới đâu cũng chẳng xử lý gì, hoặc "vẽ" ra cho có.
Chính quyền cần nghiêm túc thực hiện những biện pháp đã đề ra. Chưa thực hiện việc cụ thể, gần gũi, sẵn có thì không thể mơ việc cao xa.
Hiện, vẫn còn hiện tượng trên bảo dưới không nghe, dưới không nghe trên không trị. Hoàn toàn có thể giải quyết tình trạng vi phạm trật tự lòng lề đường hiện nay nếu chính quyền cương quyết: Giao cho địa phương từng đoạn đường và phải dứt khoát dẹp bỏ hành vi lấn chiêm. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, người đứng đầu địa phương có thể bị cách chức.
Về phía MTTQ, chúng tôi sẽ có kế hoạch đi kiểm tra đột xuất xem những mô hình như "con đường không rác" được thực hiện thế nào.

Vừa qua, Uỷ ban MTTQ TP.HCM đã tổ chức chuyến kiểm tra, tình hình thực tế việc thực hiện năm chủ đề "Nếp sống văn minh đô thị " trên nhiều tuyến đường và khu dân cư của TPHCM.
- Ông có nhận xét gì sau chuyến kiểm tra tình hình thực hiện chủ đề "Nếp sống văn minh đô thị" trên địa bàn TP từ đầu năm đến nay?
- Tính đến thời điểm này đã là cuối tháng 5, TP đã thực hiện được nửa chặng đường chủ đề của năm "Nếp sống văn minh đô thị" theo Nghị quyết của HĐND TP.HCM, chúng tôi nhận thấy một số tuyến đường, khu dân cư đã có một số các chuyển biến nhất định.
Lấy ví dụ ngay trước cửa trường ĐH Kiến Trúc TP, trước đây có rất nhiều SV ngồi hẳn xuống lề đường để ăn uống buổi sáng, gây nhếch nhác cho tuyến đường này. Từ khi Ban chỉ đạo của TP có ý kiến, UBND Q.3 và Công an Q.3 đã tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng trên. Bây giờ thì tuyến đường này đã trở nên thông thoáng, sạch sẽ hơn rất nhiều.
Sau nửa năm thực hiện "Nếp sống văn minh đô thị", tình trạng chiếm giữ vỉa hè, lòng đường vẫn diễn ra trên địa bàn TP.HCM. Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra, đến thời điểm này bộ mặt của TP vẫn còn rất nhiều điểm lộn xộn. Theo tôi nghĩ, sở dĩ chúng ta chưa thực hiện tốt việc này là do trước khi Nghị quyết của HĐND TP ban hành, chúng ta chưa chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho người dân thực hiện.
Cụ thể, việc hô hào khẩu hiệu "Hãy bỏ rác vào thùng", người dân muốn thực hiện việc nhưng trên những tuyến đường của TP.HCM lại có quá ít thùng rác được lắp đặt. Nhiều người dân muốn bỏ rác vào thùng cũng không biết lấy thùng đâu mà bỏ. Trong khi đó, một TP công nghiệp lớn như TP.HCM thì việc sản xuất hàng loạt các thùng rác thì có gì là quá khó khăn?
Bên cạnh đó, ý thức của những hộ buôn bán kinh doanh cũng còn rất kém. Họ luôn lấn chiếm lề đường để làm bãi giữ xe, buôn bán một cách vô tội vạ mà họ không hề nghĩ đến người đi bộ sẽ không còn lề đường để đi.
- Nếu vậy, liệu mục tiêu TP đặt ra về thực hiện "Nếp sống văn minh đô thị" năm nay có đạt được không, thưa ông?
- Nếu chúng ta đặt yêu cầu vừa phải, thực hiện ngay những biện pháp đã có thì có thể thực hiện một phần nếp sống văn minh đô thị.
Văn minh đô thị là một khái niệm rất rộng. Không thể chỉ có phát động phong trào mà phải có yêu cầu cụ thể văn minh đô thị là thế nào. Không thể để xảy ra tình trạng chạy theo thành tích, phát động rất hình thức rồi đâu lại vào đấy.
- Có ý kiến cho rằng lực lượng xử phạt của chúng ta còn mỏng và cơ chế chưa đủ răn đe nên người dân vẫn cứ vi phạm một cách thoải mái?
- Xử phạt là một hình thức răn đe, nhưng sự thật là bất đắc dĩ lắm khi đi kiểm tra chúng tôi mới đề nghị phải xử phạt. Vấn đề là hệ thống chính trị của chúng ta, từ cấp TP đến cấp quận, huyện, phường, xã vẫn chưa thực sự vào cuộc, chưa hoạt động hiệu quả.
Có những nơi khi đoàn kiểm tra của TP xuống kiểm tra đã vận động, giải thích cho bà con hiểu đừng buôn bán kinh doanh không lấn chiếm lòng lề đường thì bà con đã nghe theo mà chẳng cần phải biện pháp xử phạt, răn đe nào cả.
- Vừa qua có thông tin ông rút khỏi Ban chỉ đạo của TP trong thực hiện chủ đề này. Vì sao, thưa ông?
- Việc này đã được hiểu không chính xác. Tôi không rút khỏi thành viên Ban chỉ đạo mà tôi chỉ có ý kiến với Ban chỉ đạo của TP rằng nếu TP không có những biện pháp chấn chỉnh kịp thời, dứt điểm những địa điểm nổi cộm vi phạm chủ đề năm nay thì MTTQ TP.HCM sẽ rút khỏi Ban chỉ đạo.
Tuy nhiên, bà Nguyễn Thi Thu Hà - Phó chủ tịch UBND TPHCM và cũng là Trưởng ban chỉ đạo của TP đã có buổi họp với MTTQ TP giải quyết kịp thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện dứt điểm những kiến nghị của chúng tôi đưa ra. Vì vậy, chúng tôi đã rút lại quyết định này.
- Cá nhân ông có kiến nghị gì để TP trở nên văn minh, sạch đẹp hơn?
- UBND các cấp, đặc biệt là UBND TPHCM cần phải kiên quyết hơn, chỉ đạo dứt khoát hơn. Nếu như cơ quan, chính quyền ở địa phương nào thực hiện không tốt thì bắt buộc phải thay thế ngay, không thể có chuyện nể nang trong việc này.
- Xin cảm ơn ông!

Vẫn vô tư xả rác, phóng uế giữa Sài Gòn
Sơ kết 6 tháng triển khai Năm văn minh đô thị sáng nay, Chủ tịch HĐND TP HCM Phạm Phương Thảo cho rằng, mặc dù đã xây dựng một số nhà vệ sinh công cộng tại quận 1; xóa hàng rong trên đường Trường Sơn (quận Tân Bình) hay khu vực trước Bệnh viện Chợ Rẫy (quận 5)... song những chuyển biến văn minh cho một thành phố hiện đại vẫn quá nhỏ bé, chưa đúng mức, rõ rệt và đồng bộ.Trên thực tế, trước Bệnh viện Chợ Rẫy, nơi được báo cáo đã thực hiện tốt văn minh đô thị vẫn còn ngổn ngang nạn hàng rong lấn chiếm lòng lề đường. Nhiều điểm nóng như xung quanh Bệnh viện ĐH Y dược TP HCM (quận 5), đường Hoàng Hoa Thám (Bình Thạnh), đường Sư Vạn Hạnh quận 10... bất chấp băng-rôn, pano, khẩu hiệu yêu cầu thực hiện nếp sống văn minh đô thị, người dân vẫn xả rác và lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để kinh doanh.
Nhiều con hẻm tại khu trung tâm quận 1, 3, 5, tình trạng phân chó, rác thải, tiểu bậy vẫn còn phổ biến.
Hiện tượng đổ rác, phóng uế bừa bãi còn vô tư hơn tại các quận ven như quận 6, 7, 8, 12, nhất là trên những kênh rạch, cạnh công trình đang xây dựng. Ví như đoạn kênh dọc theo bến Hàm Tử thuộc phạm vi quận 8 (đối diện Bệnh viện Nhiệt Đới) dãy nhà vệ sinh trên sông vẫn còn tồn tại. Tình trạng xả nước thải bẩn từ các nhà máy nhuộm dệt dọc trên đường Âu Cơ quận Tân Bình nhiều năm nay chưa được khắc phục.
Theo bà Phạm Phương Thảo, nguyên nhân khiến nếp sống Sài Gòn vẫn kém văn minh là do công tác kiểm tra của chính quyền địa phương chưa mạnh, chưa tích cực, còn dàn trải và chung chung. Việc phân công kiểm tra ngày đêm vẫn chưa được các địa phương thực hiện nghiêm túc. Thậm chí có nơi việc tuyên truyền chưa đến được tổ dân phố, hộ gia đình và từng con người.
Bên cạnh đó, cơ sở vật chất phục vụ cho văn minh đô thị như thùng rác, nhà vệ sinh tại các quận huyện còn hạn chế. "Chỉ quận 1 tăng cường thêm 17 nhà vệ sinh, còn lại các quận huyện khác vẫn chưa nêu được con số cụ thể mà chỉ mới khảo sát để đặt thêm 20 nhà vệ sinh là quá ít đối với thành phố hơn 8 triệu dân này", bà Thảo nói.Tại buổi sơ kết, nhiều ý kiến lãnh đạo địa phương thừa nhận việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị còn nhiều trở ngại và không thể thực hiện thành công trong một sớm một chiều. Lỗi được cho là do cơ chế.
Đại diện UBND phường Bến Nghé, quận 1, cho rằng trở ngại lớn trong thực hiện văn minh đô thị là do chế độ lương bổng cho cán bộ chuyên trách quá thấp khiến họ không đủ sống nên chưa thực sự chuyên tâm và thu hút được cán bộ. Phường này đề xuất tăng lương từ 800.000 đồng một tháng lên 2 triệu đồng cho cán bộ.
Một khó khăn khác góp phần làm bẩn thành phố được nhiều địa phương phản ảnh là ý thức của một số người dân chưa cao. Còn bà Hồ Thị Vinh, Phó ban chỉ đạo hoạt động nếp sống văn minh đô thị quận 1 thì cho rằng, việc xử phạt vi phạm chưa triệt để và nghiêm minh.
Theo bà Vinh, hiện quy chế xử phạt tại chỗ đối với những trường hợp sai phạm bị vướng mắc ở người có thẩm quyền xử phạt. Cụ thể là chỉ Chủ tịch và Phó chủ tịch phường mới được quyền phạt, trong khi họ ít có điều kiện tham gia các đoàn kiểm tra.
Trong nửa năm còn lại, theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, Trưởng ban chỉ đạo năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị 2008, UBND phường, xã, tổ dân phố phải khẩn trương thống kê những tồn tại của địa phương, đưa ra thời hạn cụ thể để giải quyết dứt điểm các tồn động. Các tổ dân phố phải lập tức họp dân để triển khai kế hoạch thực hiện.
Bà Phạm Phương Thảo còn đề nghị, quan trọng hơn cả là cần đưa những tiêu chí về nếp sống văn minh vào nhà trường để giáo dục học sinh.

Hàng rong ảnh hưởng đến văn minh đô thị
Người phụ nữ quảy quang gánh đi ngang, thản nhiên vứt vào bồn hoa ven đường một bọc nhỏ chứa đầy rác sau chặng đường dài buôn bán, mà không hề để ý thùng rác hiện diện cách đó vài mét.
Đó là hình ảnh thường thấy tại TP HCM, thậm chí ở cả những tuyến đường thuộc trung tâm thành phố. Tại tổng kết cuối năm về vận động văn minh đô thị và trật tự giao thông, diễn ra hôm 13/1 tại UBMTTQ thành phố, rất nhiều đại biểu cho rằng năm 2008 việc thực hiện xây dựng nếp sống văn minh gần như không thành công, tình trạng rác thải, lấn chiếm lề đường vẫn tràn lan bởi các gánh hàng rong, xe ba bánh tự chế...
Ông Hồ Văn Trung thuộc Ủy ban mặt trận tổ quốc (UBMTTQ) xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè nói: "Tình hình hàng rong lẫn những hàng quán lấn chiếm lòng lề đường tạo nên hiện trạng rất phức tạp".
Theo ông, tại Nhà Bè có khá nhiều hàng quán được chuyên chở đến nơi bán bằng xe ba bánh tự chế. Chẳng những vệ sinh môi trường bị ảnh hưởng bởi việc xả rác vô ý thức của những người buôn bán rong, mà xe ba bánh nhiều khi cũng là nguyên nhân gây tắc đường trong giờ cao điểm. Ví dụ, giờ công nhân tan ca, chỉ cần vài chiếc xe ba bánh đẩy tay xuống đường để bán hàng cũng đủ gây kẹt xe.
Đại diện UBMTTQ phường 3, quận 8, cũng cho biết tình hình quá tải rác thải ở địa phương khiến nhiều nơi ô nhiễm nghiêm trọng.2008 là năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị, song theo UBMTTQ TP HCM thực trạng vẫn còn nhiều tồn đọng. Đơn cử, ý thức tự giác chưa cao của một bộ phận người dân như: xả rác, đổ nước thải, phóng uế, lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh mua bán trái phép...
Quá trình đô thị hóa, xây dựng các công trình hạ tầng, cùng với lưu lượng xe đông nên việc ùn tắc giao thông xảy ra nhiều. Lượng người nhập cư đông và luôn biến động gây khó khăn cho công tác tuyên truyền. Mô hình tuyến đường kiểu mẫu "xanh - sạch - đẹp" đã đăng ký thực hiện nhưng chưa có sự chuyển biến mạnh so với yêu cầu.
Ông Lê Hiếu Đằng, Phó chủ tịch UBMTTQ TP HCM cho biết: "Quy hoạch của thành phố chỉ có thể áp dụng tốt cho số lượng dân cư 3-5 triệu người, trong khi hiện đã có hơn 8,5 triệu người". Hệ thống hạ tầng giao thông đô thị chỉ có thể đảm bảo tốt cho lưu lượng 1-2 triệu xe cộ trong khi Sài Gòn có hơn 4 triệu phương tiện. Tình trạng rất nhiều tuyến đường bị bóp nghẹt là đương nhiên.
Mặc dù năm qua số vụ tai nạn chết người giảm so 2007 song vụ ùn tắc giao thông lại tăng cao. Điển hình có đợt kẹt xe kéo dài đến 8 tiếng đồng hồ trên xa lộ Hà Nội. Nguyên nhân là sự bành trướng của các lô cốt đào đường.(SGGP)

Văn hóa đô thị với nếp sống người Hà Nội
Đặc trưng của đô thị là sự tập trung, tích tụ cư dân phi nông nghiệp, từ đó, hình thành những quần thể kiến trúc kiểu các vòng tròn quy tâm hoặc ô bàn cờ. Quan hệ cư trú, ứng xử ở nông thôn theo kết cấu gia đình - họ mạc - xóm giềng - làng xã - xã hội còn đô thị lại có kết cấu gia đình - đường phố - xã hội. ở nông thôn, môi trường thiên nhiên sinh thái theo mối giao hòa nhà, vườn - luỹ tre làng - đồng lúa (rau, hoa) còn ở đô thị, môi trường thiên nhiên sinh thái theo kết cấu nhà (chung cư) - đường phố (ngõ, hẻm) - công sở (doanh nghiệp)...

Sự khác biệt trên, cho thấy quan hệ cư trú, ứng xử ở nông thôn qua nhiều tầng nấc trong nhà, ngoài ngõ mới ra đến xã hội; còn đô thị từ gia đình ra phố đã là xã hội. Môi trường thiên nhiên sinh thái ở nông thôn được khắc họa bằng các thể khối kiến trúc (nhà tranh, nhà ngói) ẩn mình giữa thiên nhiên (vườn, lũy tre làng, cánh đồng). Còn đô thị chủ yếu được đặc tả bởi các thể khối kiến trúc có điểm xuyết những hàng cây bên đường, công viên, hồ nước. Nghĩa là nông thôn môi trường tự nhiên thiên tạo tức thiên nhiên thứ nhất vẫn ngự trị, còn đô thị, môi trường tự nhiên nhân tạo tức thiên nhiên thứ hai do con người tạo dựng đã chi phối, quán xuyến sinh thái.

Từ cái nền đó, văn hóa đô thị có những nét đặc trưng riêng so với nông thôn

Thứ nhất, văn hóa đô thị, nhất là đô thị hiện đại, mọi sinh hoạt gia đình và cá nhân (từ nhà ở, ăn uống, đi lại...) đều chủ yếu phụ thuộc vào các dịch vụ. Đối với nông thôn, thường mỗi gia đình có đời sống văn hóa vật chất riêng, vẫn nặng tính tự cung, tự cấp. Nhu cầu tiêu dùng của cư dân đô thị thường lớn, đa dạng và có xu hướng đổi mới nhanh. Do đó mạng lưới dịch vụ càng trở nên quan trọng, là một bộ phận hữu cơ của môi trường sống đô thị và là một phần cơ bản tạo nên văn hóa đô thị.

Thứ hai, ở đô thị, hệ số sử dụng phương tiện giao thông lớn và tăng cùng với quá trình hiện đại hóa. Hệ thống giao thông nối liền nơi ở với nơi làm việc, học tập, giải trí, sinh hoạt khác... Trong giao thông, người dân đô thị phải sử dụng phương tiện (xe đạp, xe máy, ôtô...). Bởi đơn giản, không gian giao tiếp của đô thị rộng hơn, phức tạp hơn không gian giao tiếp trong xóm, ngoài làng. Đối với cư dân đô thị, đường phố, phương tiện giao thông có tầm quan trọng không kém nhà ở. Thành thử văn hóa ứng xử ở nơi công cộng có vị trí quan trọng chẳng kém trong gia đình.

Thứ ba, văn hóa đô thị có tính phân hóa cao và rõ nét. Quá trình đô thị hóa cơ bản là do quá trình gia tăng dân số phi nông nghiệp. Đô thị càng lớn, càng tụ cư mọi thành phần xã hội. Sự phân hóa thành phần xuất thân, phân hóa thu nhập hay địa vị kinh tế xã hội được thể hiện ngay trong phân hóa cách sống, sinh hoạt của từng thành phần xã hội. Sự phân hóa này không phải lúc nào cũng ở thế đối xứng, có thể nhận rõ qua cách thức tiêu dùng, hưởng thụ. Người giàu sang thường mua thực phẩm tại siêu thị, có chất lượng cao và hầu như được chế biến sẵn; đi xe máy đắt tiền hoặc ôtô. Người nghèo thường mua thực phẩm tại chợ cóc, chợ quê cốt vì số lượng và chủ yếu tự chế biến; đi xe đạp, xe máy rẻ tiền. Sự phân hóa đó đã mặc nhiên quy định tính hai mặt trong phát triển nhân cách người dân đô thị; tính cộng đồng dễ gắn liền tính vị kỷ; tính công dân dễ gắn liền tính phi công dân hay tính giống loài, tính xã hội; tính văn hóa dễ gắn liền tính phi văn hóa. Đô thị càng lớn thì tính hai mặt trên càng rõ hơn, sâu sắc hơn. Trong kinh tế thị trường, sự phân hóa nghề nghiệp, thu nhập nhanh chóng dẫn đến phân hóa tư tưởng, đạo đức, cách sống; tổng hòa những sự phân hóa ấy sẽ là sự phân tầng về văn hóa.

Trong điều kiện và môi trường đô thị, con người phát hiện thêm nhiều năng lực ứng xử của mình. Do đó có thể thúc đẩy sự phát triển văn hóa đô thị, song không phải lúc nào cũng theo hướng tiến bộ. Trong sự phát triển văn hóa đô thị không tránh được những chiều cạnh phát triển phi tiến bộ, phản tiến bộ. Vì thế trong cái gọi là văn hóa thị dân có cả những phản giá trị, phi giá trị, ví dụ thú tiêu khiển cờ bạc, nghiện hút, mại dâm... Đây là kết quả và sự thể hiện tính hai mặt trong nhân cách người dân đô thị.

Thứ tư, ứng xử của cư dân đô thị hay nông thôn đều thể hiện trong quan hệ với thiên nhiên, xã hội và bản thân. Tuy nhiên, tại đô thị, các quan hệ ứng xử đa phương, đa dạng hơn và theo hướng ngày càng rộng mở. Ngoài quan hệ gia đình, xóm phố, bạn bè như nông thôn, cư dân đô thị còn nhiều mối quan hệ đồng nghiệp, đồng hương, đồng sở thích... Cư dân đô thị có nhiều quan hệ giao tiếp ẩn danh, ngẫu nhiên và giao tiếp công cộng hơn. Thí dụ các quan hệ tại nơi làm việc, quan hệ qua các loại dịch vụ, các quan hệ thoả mãn nhu cầu tinh thần văn hóa vào các kỳ nghỉ...

Tính chất và cách thức ứng xử ở đô thị cũng khác nông thôn, vì thường thiên về quan hệ pháp luật, thị trường... và thường phát triển hơn ở nông thôn, do đó khả năng khách quan hóa các quan hệ ứng xử của cư dân đô thị thường cao hơn. Kết quả là văn hóa ứng xử ở đô thị thường lạnh lùng và ẩn danh hơn; cái tình người ẩn dưới những ứng xử mang tính khách quan, tính cưa đứt đục suốt.

Thứ năm, văn hóa đô thị là phức hợp văn hóa bác học (hàn lâm, chuyên nghiệp), văn hóa dân gian và văn hóa đại chúng. Tại đô thị tập trung các cơ quan văn hóa chuyên nghiệp, giới trí thức, vì thế văn hóa bác học phát triển (khoa học, giáo dục, nghệ thuật...). Đô thị tập trung các cộng đồng dân cư khác nhau nên mỗi cộng đồng lại có văn hóa dân gian của mình. Tại đô thị do tính giao lưu văn hóa cao, sống động và với sự tập trung của phương tiện thông tin đại chúng nên văn hóa đám đông (đại chúng) cũng phát triển. Sự tương tác của ba dạng văn hóa đó tạo nên đặc trưng của văn hóa đô thị, trong đó tính hai mặt (tích cực, tiêu cực) của văn hóa đại chúng khiến văn hóa đô thị diễn biến phức tạp. Văn hóa đô thị thường dễ chuyển và dễ gắn với văn minh hơn là văn hóa nông thôn. Văn minh là kết quả của văn hóa; nhưng khi văn hóa đã chuyển hóa thành văn minh cũng tức là các giá trị vật chất, tinh thần đều có sức biến đổi, sức phát triển năng động, nên rất dễ xảy ra tình trạng xô bồ, va đập giữa các giá trị, nhất là giữa giá trị vật chất và tinh thần. Văn minh đô thị chứng tỏ sức chuyển hóa, sức phát triển của văn hóa đô thị là mạnh hơn văn hóa nông thôn.

Từ những đặc trưng trên, chúng ta có thể quan niệm văn hóa đô thị là tổng thể các giá trị vật chất, tinh thần và cả các hoạt động văn hóa nhằm tôn vinh, làm sản sinh, truyền bá và thực hành các giá trị chân, thiện, mỹ, nhằm làm giàu tính người trong đời sống đô thị.

Từ những đặc điểm riêng về điều kiện kinh tế xã hội, văn hóa đô thị và văn hóa nông thôn có sự khác biệt, nếp sống, nếp ứng xử cũng có những biểu hiện riêng, khác nhau. Đặc trưng nổi bật khi so sánh với văn hóa nông thôn, cho thấy văn hóa đô thị là một thực thể văn hóa phức hợp có tính biến đổi cao, nhất là ở đô thị hiện đại. Là một đô thị lớn, lại có lịch sử hình thành sớm, là trung tâm, gắn với cả vùng nông thôn Bắc Bộ rộng lớn lại đang trên đà phát triển theo hướng hiện đại, nên Hà Nội còn ẩn chứa nhiều tiềm năng văn hóa đậm chất truyền thống nhưng cũng đang khơi nguồn, bắt mạch để hòa nhập, tiếp thu những tinh hoa, tiến bộ của văn hóa nhân loại.

Đô thị Hà Nội có cội nguồn từ một làng Việt cổ ven sông Tô Lịch. Vài thế kỷ trước Công nguyên nơi đây đã là điểm cư trú khá đông đúc của người Việt Đông Sơn. ở ven Hồ Tây và làng Ngọc Hà đã tìm thấy trống đồng loại 1 và đồ đồng Đông Sơn có niên đại cách đây 2500 năm (1).

Văn hóa đô thị Hà Nội đã có từ trước thế kỷ X. Nhưng phải từ khi trở thành quốc đô, văn hóa đô thị Hà Nội mới phát triển. Người Hà Nội lớp lớp kế tiếp nhau là dân tứ chiếng tụ về. Họ sống và hoạt động trong môi trường đô thị với những đặc trưng văn hóa đa quan hệ, đa phương tri thức, đa ngành nghề, đa phong cách văn hóa địa phương. Tuy nhiên, qua bao biến thiên lịch sử, Hà Nội vẫn định hình được những nếp sống thanh lịch trong văn hóa đô thị của mình.

Nếp sống thanh lịch Hà Nội được hình thành không chỉ thông qua quá trình định hình, định tính của văn hóa đô thị mà đồng thời còn là kết quả của quá trình giáo hóa có chủ đích của các triều đình phong kiến, của các dòng họ và gia đình về đạo đức, về kỹ năng, kỹ thuật sống để làm rạng danh bản sắc văn hóa Việt Nam, bản sắc văn hóa kinh kỳ, bản sắc người Tràng An. Nghĩa là nếp sống vừa phản ánh nhu cầu khách quan của đời sống, vừa thể hiện ý chí chủ quan của con người. Cộng đồng xã hội cũng như mỗi cá nhân, gia đình có thể từ nhận thức và ý chí của mình, tác động lại nếp sống xã hội, để hình thành nếp sống thích hợp nhất với lợi ích của mình.

Nếp sống được coi là tổng hòa những dạng hoạt động sống điển hình và tương đối ổn định của con người được vận hành theo một bảng giá trị xã hội nhất định và chịu sự quy định của các điều kiện sống. Nếp sống chính là mặt ổn định của văn hóa lối sống. Nó bao gồm những cách thức, những quy ước đã trở thành thói quen trong lao động, sinh hoạt và tổ chức đời sống xã hội như phong tục, lễ nghi, đạo đức... (2). Nó không chỉ là những cách thức, quy ước trong ứng xử với xã hội, với bản thân, mà cả trong ứng xử với tự nhiên. Nhờ có nếp sống mà xã hội và con người không phải đi đường vòng, không phải bắt đầu lại những quá trình lịch sử đã qua, và những kinh nghiệm, tri thức quý báu trong lối sống của xã hội và con người được giữ gìn và phát triển.

Nếp sống thanh lịch của đô thị Hà Nội được thể hiện ở nhiều phương diện

Nếp nghĩ, nếp cảm: Nếu văn hóa đô thị ở Huế được đặc trưng ở nếp sống thiên về cân bằng - tĩnh, ở TP.HCM thiên về cân bằng - năng động, thì ở Hà Nội, thiên về cân bằng - linh hoạt. Nếp nghĩ, nếp cảm là phương diện ý thức của nếp sống; nó định hướng cách sống dần tạo thành thói quen, thành nếp trong hoạt động sống (kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa) và cả trong sinh hoạt thường nhật khiến cách sống định hình, định tính thành cách thức, quy ước ổn định, trở thành nếp sống.

Tổ chức đời sống cộng đồng: Cân bằng giữa biểu tượng và bản sắc quốc gia với biểu tượng và bản sắc kinh kỳ (Thủ đô)

Tổ chức đời sống cá nhân: thể hiện ở tín ngưỡng, phong tục, tập quán, nghệ thuật ngôn từ, sinh hoạt, giao tiếp và ứng xử. Trong đó nổi bật là nét hào hoa, tinh tế, nhẹ nhàng, sáng tạo và nhạy cảm; lịch sự, xã giao mà không khó gần, sang trọng mà không cầu kỳ và đặc biệt có ngôn ngữ thuộc loại chuẩn cho tiếng Việt cả nước.Nếp ứng xử với môi trường tự nhiên: Từ ăn, mặc, ở, đi lại cho đến cách thức sản xuất, kinh doanh thể hiện sự thanh đạm, hào hoa, khéo léo, chuyên cần và giàu óc sáng tạo. Nét hào hoa và tao nhã nhuốm sang cả cách thức làm ăn, như làm giấy dó, trồng hoa, cây cảnh, rau thơm và các nghề thủ công mỹ nghệ tinh xảo...Nếp ứng xử với môi trường xã hội: Thể hiện ở tính dung hợp, tính khoan dung văn hóa trong giao tiếp, ứng xử với phong tục, tập quán, tôn giáo, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, công nghệ từ các địa phương trong nước cũng như khu vực và thế giới.Nếp sống thanh lịch Hà Nội nhìn chung không chỉ giới hạn ở giao tiếp, ứng xử và ở sinh hoạt cá nhân, cộng đồng mà hơn thế, nó thể hiện một văn hóa lối sống mang đậm chất văn hiến Việt Nam. Nó thể hiện trong nhận thức và cả trong lao động, sản xuất, kinh doanh cũng như trong các hoạt động xã hội khác, như văn hóa, văn nghệ, tổ chức đời sống cá nhân và xã hội. Nó không chỉ là sản phẩm thụ động và cơ giới của quá trình sàng lọc lối sống tứ chiếng, để định hình, định tính nếp sống thanh lịch Kinh kỳ (Thủ đô) mà đồng thời còn là kết quả của quá trình giáo dục và quản lý của địa phương Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội và của chính quyền Trung ương nhằm định hình một biểu trưng của sự hội tụ và chắt lọc cái tốt, cái hay, cái đẹp về lối sống của một quốc gia có chủ quyền và có nền văn hiến lâu đời.Văn hóa đô thị Hà Nội được đặc trưng ở nếp sống thanh lịch. Tuy nhiên, quá trình chuyển sang kinh tế thị trường và bước đầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã làm sắc nét và mở rộng phạm vi biến đổi và biến động của lối sống Thủ đô, trong đó có nếp sống thanh lịch. Trong lịch sử và hiện tại, tính biến đổi của nếp sống Thủ đô luôn là một vấn đề có tính quy luật phổ biến không chỉ riêng ở Việt Nam.Bởi lẽ, Thủ đô là nơi tập trung các hoạt động chủ yếu của các cộng đồng xã hội, nơi hội tụ hầu hết các giá trị thuộc loại tiêu biểu của quốc gia, dân tộc hoặc của khu vực rộng lớn xung quanh. Quy mô đô thị càng lớn thì càng kết tụ đậm đặc các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa và giao dịch quốc tế, nhất là trong kinh tế thị trường hội nhập quốc tế. Không gian đô thị với những đại lộ mới, cao ốc, công viên và các đô thị vệ tinh làm giãn nở tầm nhìn con người. Còn nhịp sống bươn trải thị trường và nhịp sống công nghiệp thì dồn nén thời gian trong mọi hơi thở, sinh hoạt thường nhật và hoạt động sống gấp gáp. Sự đi nhanh của thời gian đô thị đang từng bước nhân lên nhịp sống con người nơi đây.Là trung tâm chính trị, đời sống Thủ đô đã tác động đến thế giới tinh thần, làm phát triển nhanh ý thức chính trị, ý thức dân chủ và công dân. Là trung tâm khoa học, văn hóa và giao dịch quốc tế, đời sống Thủ đô có nhiều khả năng bồi dưỡng tri thức và năng lực sinh hoạt công cộng, nhờ đó có thể phát triển thế giới quan, nhân sinh quan và xã hội quan của từng người. Là trung tâm kinh tế lớn, Thủ đô có nhiều điều kiện nâng cao mức sống cho đại bộ phận thành viên xã hội.Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế thị trường cạnh tranh đã và đang diễn ra sự phân hóa giàu nghèo, phân hóa xã hội ngày càng gay gắt. Trong đời sống văn hóa của Thủ đô Hà Nội hiện nay, sự phân hóa giàu nghèo đã và đang dẫn đến sự phân hóa trong quan hệ đối với tư liệu sản xuất, vai trò tổ chức và quản lý lao động, và phân hóa trong tư tưởng, đạo đức, lối sống. Nhìn chung cơ cấu xã hội đô thị, nhất là Thủ đô, thường rất đa dạng về cư dân, sắc tộc, tôn giáo, học vấn, nghề nghiệp... Người trí thức nói chung, sống đan xen với giới công chức, doanh nhân, người buôn bán nhỏ hoặc người thất nghiệp tại khắp các quận nội, ngoại thành.Bên cạnh việc tiếp thu cái hay, văn hóa Thủ đô cũng tiếp thu cả những cái dở từ nhiều địa phương khác nhau. Các dòng di cư tự do và sự dịch chuyển nhân lực của các cơ quan, doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn Hà Nội đã tiếp thêm nhiều nguồn lực cho Thủ đô, song cũng làm cho nếp sống thanh lịch của đất Tràng An không còn ổn định trước nếp sống tứ chiếng. Các dòng du lịch và giao dịch quốc tế, các phương tiện thông tin đại chúng từng ngày, từng giờ truyền bá lối sống tiêu dùng mang tính đại chúng đã làm văn hóa khởi sắc song cũng hàm chứa nguy cơ đồng dạng hóa văn hóa trước lối sống đại chúng mang tính toàn cầu.Những chuyển động về nhân lực và văn hóa kể trên phản ánh những xu hướng mới của quá trình đô thị hóa Hà Nội. Cho đến gần đây, tiến trình đô thị hóa Hà Nội (và các thành phố khác của Việt Nam) về cơ bản gắn với chức năng thương mại và hành chính. Nếp sống thanh lịch nói riêng và văn hóa đô thị Hà Nội nói chung cơ bản được định hình trên những đặc điểm này của tiến trình đô thị hóa. Tuy nhiên, từ khoảng giữa thập niên 90 đến nay, tiến trình đô thị hóa ở nước ta, trong đó có Thủ đô, đã bắt nhịp với quy luật chung của quá trình đô thị hóa trong thế giới hiện đại và gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ở Hà Nội, xu hướng hình thành các vành đai 1,2,3 (và có thể là 4), xu hướng hình thành các tuyến giao thông - dịch vụ - dân cư theo các tuyến đường 1, 5, 31 và xu hướng xác lập nhiều trung tâm với kết cấu đô thị vệ tinh mở, đang làm biến đổi văn hóa đô thị trên nhiều phương diện, từ cái ăn, cái mặc, cái ở (và cả cái chết) đến học hành, làm việc, nghỉ ngơi, giải trí... Chỉ riêng việc mở rộng địa bàn tới các vùng vốn trước đây thuộc xứ Đoài, xứ Bắc cũng đòi hỏi phải mở rộng nội hàm khái niệm nếp sống thanh lịch của người Hà Nội. Tiến trình đô thị hóa giờ đây gắn kết chặt chẽ với công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng đặt ra vấn đề không chỉ giới hạn nếp sống thanh lịch ở lời ăn tiếng nói, quần chùng áo dài, ở ứng xử thường nhật giữa người với người, mà còn ở cách làm ăn trong điều kiện cơ chế thị trường.Nghĩa là nếp sống thanh lịch nói riêng và văn hóa đô thị Hà Nội hiện nay cần phải tiếp nhận những nội dung mới và phải lược bỏ được những nét tiêu cực trong văn hóa đô thị cổ truyền. Nguồn: www.vae.org.vn1. Trần Quốc Vượng,

1. Giữ gìn di sản của lịch sử văn hóa ở Hà Nội, Báo Khoa học và Đời sống,số44(4/11/1993).
2. Nguyễn Viết Chức (chủ biên), Nếp sống người Hà Nội, Viện Văn hóa và Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2001, tr.23.

Người lớn đừng làm gương...xấu!
- Chúng em cần có những tấm gương người lớn thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị nhưng cứ ra đường là bắt gặp hình ảnh người lớn phóng nhanh vượt ẩu, vứt xả rác bừa bãi, thậm chí tiểu tiện không đúng nơi quy định!
Nhiều ý kiến thẳng thắn của các em thiếu nhi đã vang lên trong buổi "Lắng nghe tiếng nói trẻ em về thực hiện nếp sống Văn minh đô thị" do Hội đồng Nhân dân TP.HCM tổ chức ngày 31/1/2009.
Bằng những câu chuyện "mắt thấy tai nghe" các em đã chỉ ra những điều mà chính người lớn đã dạy các em nhưng lại không làm triệt để trong thực tế. Đặc biệt là các câu chuyện xoay quanh 3 nội dung chính: Văn hóa ứng xử, An toàn giao thông, Vệ sinh môi trường đô thị.
Tiếng nói của lãnh đạo còn im ắng quá!

Em Trần Ngọc Lý, Trường THCS Quang Trung tự tin và đầy tha thiết khi lên tiếng: “Nếu người lớn chịu nghe học sinh nói nhất định sẽ có nhiều ý kiến hay!".
Minh chứng cho điều này, Trần Ngọc Lý kể về những buổi chào cờ ở trường em thường biến thành cuộc đối thoại giữa học sinh và Ban giám hiệu để cùng bàn cách thực hiện nếp sống VMĐT, văn minh học đường. Ban giám hiệu đã biết lắng nghe ý kiến của học sinh nên quan hệ thầy trò, quan hệ bè bạn cũng như vệ sinh công trong trường đã tốt hơn trước.
Em Huỳnh Trung Hiếu, HS trường THPT Thủ Đức, thẳng thắn nhận xét: Chúng em vẫn nói đùa VIệt Nam có khi như hố rác của thế giới khi chúng ta tiếp nhận nhiều công nghệ lạc hậu từ các nước tiên tiến. Cứ sản xuất là gây ô nhiễm rất nhiều.
Huỳnh Trung Hiếu còn nói rõ, việc gây ô nhiễm môi trường như vậy là do...lãnh đạo của Thành phố: "Lãnh đạo Thành phố nên tăng cường kiểm tra, xử phạt mạnh tay, nghiêm khắc để đừng xảy ra những vụ như Vedan, Hào Dương... Em có cảm tưởng trong những vụ ấy, tiếng nói của lãnh đạo còn im ắng quá".
Người lớn đừng làm gương...xấu!
Người lớn, hãy lắng nghe chúng em nói!
Em Võ Minh Hiền, Làng Thiếu nhi Thủ Đức, đã kể một câu chuyện đau lòng và có tính phổ biến về thói vị lợi và vô cảm của người lớn. Các em ở Làng Thiếu nhi Thủ Đức đã chịu cảnh mồ côi từ nhỏ và được đi xe buýt bằng thẻ ưu tiên nhưng "nhân viên bán vé, kiểm tra vé xe buýt khi thấy chúng em luôn nhìn bằng ánh mắt coi thường, thái độ khó chịu, nói chuyện rất cộc cằn, thậm chí là mắng chửi".
Câu chuyện của em Võ Minh Hiền đã làm cho những người có mặt trong cuộc "Lắng nghe tiếng nói trẻ em về thực hiện nếp sống Văn minh đô thị" lặng đi ít phút.
Em Tạ Xuân Minh Châu, trường THCS Colette, lại kể về những gương xấu do người lớn tạo ra trong khi những người lớn luôn dạy các em phải thực hiện văn minh đô thị: "rất nhiều chung cư văn minh đã mọc lên, ai cũng nói cần phải xây dựng nếp sống văn minh, đẹp đẽ nhưng ở đâu cũng thấy cảnh áo quần phơi phóng bừa bãi trên các lan can, cửa sổ..."
Học sinh Khánh Giao, trường THCS Thực hành Sài Gòn ở quận 5, nhận thấy chính những người lớn đã không thực hiện đúng quy định xả rác: "có thùng rác tràn đầy nhưng không ai dọn, ngược lại có những thùng rác để không; xả rác bừa bãi ngay cạnh thùng rác..." . Em Khánh Giao đề xuất: "Các thùng rác nên được trang trí đẹp mắt hơn có hình chim cánh cụt, chuột Mickey như trong công viên. Như thế không chỉ đẹp hơn mà các em nhỏ sẽ chú ý và có hứng vứt rác đúng nơi quy định. Cần hình thành thói quen vứt rác đúng chỗ cho các em ngay từ nhỏ để lớn lên chúng em không vi phạm như nhiều người lớn."
Chúng em khổ vì kẹt xe, ngập nước, lô cốt...

Em Huỳnh Ngọc Hoàng Anh, Trường THCS Bình Tân, quận 6, nhận xét: "đường đến trường sao mà lắm gian nan. Ngoài các cổng trường, các trung tâm văn hóa... là nơi học sinh thường qua lại thì cảnh mua bán hàng rong diễn ra không chỉ mất mỹ quan, mất trật tự, gây kẹt xe mà còn là mối hiểm nguy đối với học sinh chúng em khi đến trường, tan trường."
Huỳnh Ngọc Hoàng Anh cũng thừa nhận, không chỉ người lớn chạy xe ẩu mà nhiều em học sinh cũng bắt chước người lớn: Đã nhiều lần em nghe thấy người dân nói "Tôi sợ bọn học sinh chạy xe quá!".
Em Hồ Anh Khoa, THPT Gia Định lại nói về khổ nạn ngập nước: Trường em cứ tới mùa mưa thì cả trường như... công viên nước! Các bạn nữ mặc áo dài mà nước ngập gần tới đầu gối thì văn minh sao được?
Ngập lụt vì mưa, vì triều cường nên học sinh, phụ huynh rất khổ sở: xe đi chưa tới trường đã chết máy, phải dắt bộ. Rồi vô số lô cốt cản trở khiến tắc đường ngày càng trầm trọng hơn.
Lắng nghe tất cả các ý kiến, kiến nghị của học sinh, Chủ tịch HĐND TP.HCM, bà Phạm Phương Thảo ghi nhận: "Lãnh đạo TP.HCMM, các Sở, Ngành cùng tiếp thu ý kiến của các em. Giữa năm 2009 sẽ có buổi sơ kết về Thực hiện nếp sống VMĐT để thấy rõ Thành phố rất coi trọng các ý kiến của học sinh.(SGGP)

Giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh phổ thông cơ sở
Mục lục[ẩn]
1 Nước sạch
1.1 Nước có vai trò quan trọng trong đời sống con người
1.2 Báo động ô nhiễm nguồn nước
1.3 Sử dụng nước sạch
1.4 Ích lợi của biển và nguy cơ ô nhiễm đại dương
1.5 Trắc nghiệm
1.6 Tư liệu tham khảo (video, text)
2 Cây xanh
2.1 Vai trò của cây xanh
2.2 Bảo vệ cây xanh và tài nguyên rừng
2.3 Trắc nghiệm kiến thức
2.4 Tư liệu về rừng bị tàn phá và kỹ thuật chăm sóc cây xanh
3 Ô nhiễm không khí
3.1 Vai trò của không khí với đời sống sinh vật
3.2 Nguy cơ ô nhiễm không khí
3.3 Trắc nghiệm kiến thức
3.4 Tư liệu về ô nhiễm không khí và biện pháp khắc phục
4 Tiếng ồn
4.1 Âm thanh và Tiếng ồn
4.2 Các biện pháp làm giảm tiếng ồn
4.3 Trắc nghiệm kiến thức
4.4 Tư liệu về ô nhiễm tiếng ồn
5 Rác thải sinh hoạt
5.1 Rác thải và các công đoạn thu gom rác thải
5.2 Nguy cơ từ rác
5.3 Những bài học nhỏ
5.4 Trắc nghiệm
5.5 Tư liệu về qui trình xử lý rác thải
6 Đa dạng sinh học - bảo vệ động vật quí hiếm
6.1 Khái niệm đa dạng sinh học, các loại động vật quý hiếm ở Việt nam
6.2 Nguy cơ về biến mất các loài động vật quí hiếm
6.3 Bảo vệ đa dạng sinh học
6.4 Trắc nghiệm
6.5 Tư liệu về các loài động vật quí hiếm hiện có ở Việt nam
7 Tiết kiệm năng lượng
7.1 Phân loại các dạng năng lượng chính trong tự nhiên
7.2 Tiết kiệm năng lượng
7.3 Trắc nghiệm
7.4 Hướng dẫn cách tiết kiệm năng lượng hiệu quả
8 Giao thông và môi trường
8.1 Giao thông và ảnh hưởng ô nhiễm môi trường
8.2 Các nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường
8.3 Những bài học nhỏ
8.4 Trắc nghiệm
8.5 Tư liệu về an toàn giao thông và luật
9 Thực phẩm và môi trường
9.1 Khái niệm thực phẩm và an toàn thực phẩm
10 Nếp sống văn minh
10.1 Nếp sống văn minh nơi đô thị
10.2 Văn minh trường học
10.3 Những bài học nhỏ
10.4 Trắc nghiệm
10.5 Các quy định của pháp luật về những hành vi vi phạm nếp sống văn minh đô thị

No comments:

Post a Comment