Thursday, November 30, 2017

Những cách chữa trị dị thường

Nữ lực sĩ Aly Raisman mới đây lên tiếng tố một y sĩ thể thao lạm dụng tình dục đối với cô. Cô Raisman năm nay 23 tuổi từng là thủ quân đội thể dục nghệ thuật nữ Hoa Kỳ giật 3 huy chương vàng Thế Vận Hội.
Vì sao có những việc động trời và tai tiếng này. Có thể vì một số cách chữa bệnh một cách dị thường áp dụng trong giới lực sĩ chuyên nghiệp…
nhung-cach-chua-tri-di-thuong2
Xông hơi lạnh Cryotherapy. Ảnh South Beach Diet
Aly Raisman là cái tên nổi tiếng nhất trong số hơn 130 phụ nữ đâm đơn kiện bị cáo Larry Nassar sàm sỡ lúc họ còn trong tuổi vị thành niên. Tất cả đều từng được hoặc bị Nassar “điều trị” trong vai trò y sĩ thể thao, cách riêng là y sĩ thể thao của đội US Women’s National Gymnastics Team. Các nạn nhân tố Larry Nassar lạm dụng một phương pháp điều trị rất tế nhị mà Anh Ngữ gọi là “Intravaginal Procedure”. Trong một số ít trường hợp rất hạn chế, để giúp nữ lực sĩ / bệnh nhân hết đau đớn / chấn thương quanh vùng khung xương chậu, người y sĩ dùng ngón tay xoa bóp, hóa giải áp lực trên các thớ thịt bên trong thành âm hộ của họ. Trên thực tế, với nhiều nữ bệnh nhân, phương pháp này có hiệu quả. Ðiểm khác biệt với lang băm Larry Nassar là các nạn nhân xác nhận các phiên “chữa trị” 20 đến 40 phút thường tùy tiện, không có phép, không giải thích rõ ràng, và Nassar cũng không đeo bao tay. Phương pháp “Intravaginal Procedure” thoạt nghe có kỳ cục, khó tin, nhưng chỉ là một trong  nhiều kiểu điều trị lạ lùng mà xưa nay y khoa từng chứng kiến  cả trong thể thao lẫn ngoài đời sống.
nhung-cach-chua-tri-di-thuong
Aly Raisman. Ảnh TigerDroppings.com
ÐỈA HÚT MÁU
Kỹ thuật sử dụng đỉa đã lưu truyền trong sử sách ít ra từ 1,000 năm trước Công Nguyên. Khi đỉa cắn, chẳng những nó hút đi “máu xấu”, mà còn tiết ra hóa chất đặc biệt chống máu đông, hữu ích trong các trường hợp tắc nghẽn mạch máu. Nước miếng đỉa tiết ra cũng có thể dùng trị viêm, sưng. Y khoa hiện đại lại thấy khuynh hướng dùng đỉa tái diễn. Trường hợp nổi tiếng là tiền đạo người Pháp Louis Saha bước sang tuổi băm hay bị đau đầu gối, thường khoe với ký giả cứ mỗi lần thả đỉa hút máu bầm, đầu gối bớt sưng, anh chàng lấy lại cảm giác sung mãn cho đôi chân như thời 20 tuổi.
MÁU DÊ
Giới lực sĩ rất dễ dính chấn thương đứt Hamstring hay gân kheo. Không ít người tin kỹ thuật bơm máu dê vô sẽ giúp tiến trình điều trị đạt kết quả mau hơn. Một trong các tên tuổi nổi tiếng nhất từng lên bàn mổ hơn một lần để bơm máu dê điều trị chấn thương Hamstring là tiền đạo người Hòa Lan và đội Bayern Munich Arjen Robben.
nhung-cach-chua-tri-di-thuong4
Arjen Robben chấn thương. Ảnh The Independent
TRỨNG CHUỘT
Buồng trứng của loài chuột Hamster chứa một hóa chất đặc biệt tên là Osteogenic Protein-1 (OP-1) có công dụng kích thích xương tăng trưởng, trong thực tế có thể giúp các vết thương nứt xương hay gãy xương mau lành. Khi cầu thủ banh bầu dục kiểu Úc Kyle Reimers bị gãy xương ngón cái năm 2010, bác sĩ chẳng những gắn 6 con đinh ốc, mà còn đắp thêm vài buồng trứng của chuột Hamster. Kết quả Reimers trở lại sân cỏ chỉ sau 4 tuần – sớm hơn lệ thường 2 tuần.
CHEESE
Phô mai có thể chứa chất chống viêm, sưng. Nữ lực sĩ trượt băng nổi tiếng của Hoa Kỳ Lindsey Vonn từng đắp Cheese lên ống quyển bị thương, làm bớt xưng. Phương pháp hiệu quả bất ngờ giúp cô chẳng những kịp hồi phục, lấy lại phong độ tranh tài Olympic Mùa Ðông Vancouver 2010, mà còn giật luôn 1 huy chương vàng 1 huy chương đồng.
XÔNG HƠI LẠNH
Thực tế đã có người đông đá cơ thể của họ để chờ đến lúc nào đó khoa học tương lai tiến triển đủ để… đánh thức họ dậy… sống tiếp. Trong y học thể thao, phương pháp xông hơi lạnh xuất hiện lần đầu ở Nhật năm 1978. Cơ thể người lực sĩ được đưa vào một máy hơi lạnh đặc biệt với độ âm xuống đến 160° dưới ZERO độ C (khoảng âm 166° đến âm 280°F). Trong vòng 3 phút lạnh buốt này, cơ thể phản ứng bằng cách tiết ra các chất Hormone kích thích tố giải tỏa các đau đớn, tăng cường hệ miễn dịch, và thậm chí cải thiện sức mạnh. Các tên tuổi nổi tiếng rất chuộng kỹ thuật xông hơi lạnh gồm có tay đua tốc độ Usain Bolt người Jamaica, võ sĩ đấm bốc Floyd Mayweather người Hoa Kỳ, hay siêu sao đá banh người Bồ Ðào Nha Cristiano Ronaldo.
GYROSTIM
“GyroStim” là tên của một chiếc máy xoay đặc biệt sản phẩm của hãng Ultrathera Technologies Inc sáng chế năm 2003 tại thành phố Atlanta tiểu bang Georgia. Người bệnh ngồi lên ghế, được cột chặt, rồi chiếc ghế, toàn thân người bệnh, cả hệ thống, quay tròn chầm chậm khắp mọi hướng. Trên lý thuyết, máy xoay giúp cải thiện độ giữ thăng bằng, tăng phối hợp tứ chi, giảm đau nhức… Mùa giải 2010-11 season, đấu thủ khúc côn cầu trên băng Sidney Crosby của đội Pittsburgh Penguins bị chấn thương sọ não phải nghỉ hơn 10 tháng. Crosby dùng máy “GyroStim” và cho biết nó giúp anh hồi phục rất nhanh. Nhờ vậy mà uy tín máy “GyroStim” lên ào ào, phiếu đặt hàng ào ạt gởi về khiến khách hàng phải chờ đôi ba năm mới nhận được máy “GyroStim”.
nhung-cach-chua-tri-di-thuong1
“GyroStim”. Ảnh Jenny Hansen’s Blog
VIAGRA
Viên thuốc thực dụng cường dương, nhưng cũng có phản ứng phụ là giúp tăng lưu thông mạch máu, làm khí oxy đưa đến khắp cơ thể mau lẹ hơn. Một số cầu thủ banh bầu dục nhà nghề NFL đã xác nhận dùng Viagra không phải cho nhu cầu phòng the. Một số đội đá banh nhất là ở Nam Mỹ cũng cho cầu thủ xơi tái Viagra mỗi khi đi đá ở các sân vùng núi non cao chót vót. Ðã có nhiều khảo sát cho thấy Viagra giúp lực sĩ giữ phong độ trên độ cao, nơi có không khí loãng, dễ gây đuối sức và chấn thương.
nhung-cach-chua-tri-di-thuong3
Viên thuốc cho triệu người. Ảnh Viagra
Bên ngoài thể thao, xưa nay cũng có không ít phương thức chữa trị kiểu “dân gian” không giống ai. Xứ Czech Republic, hay “Tiệp Khắc”, ngày nay có một môn chơi rất phổ biến gọi là “Beer Spa” hay tắm bia, để bia thấm vô da giúp cơ thể thư giãn thoải mái. Y học Ðông Tây cổ đại, có thể từ tận thời Hy Lạp cổ, dùng ong chích để trị thấp khớp. Hiện tại Tây Y đang có nhiều khảo sát dùng nọc ong chữa trị ung thư. Bên Indonesia có một khoa châm cứu ong hẳn hoi, Anh Ngữ gọi là Bee Acupuncture. Bệnh nhân có khi được ong chích 80 lần mỗi ngày để trị đau nhức khớp xương. Từ nhiều thế kỷ, cho đến tận ngày nay, thầy thuốc Tàu dùng dầu rắn điều trị giảm đau nhức mình mẩy. Có ca  đặc biệt Anh Ngữ gọi là Hemiglossectomy phát xuất từ thời thế kỷ 18-19 đến ngày nay vẫn còn áp dụng khi bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ phần lớn lưỡi của bệnh nhân để trị ung thư miệng. Một trường phái khác tin nước tiểu không phải nước thải mà là chất bổ – uống vào trị bá bệnh bao gồm ung thư, tim mạch, tiểu đường, suyễn, dị ứng… cho dù chưa ai chứng minh được. Trong muôn vàn kiểu ngừa thai tự cổ chí kim, người Ai Cập xưa từng nhét phân cá sấu sấy khô vào âm đạo để tạo tường thành bất khả xuyên thủng, không cho tinh trùng tiếp cận trứng. Và dạo đầu thế kỷ 20, tại Hoa Kỳ có lang băm tên John Brinkley từng có lúc giàu lên rất nhanh nhờ quảng cáo trị được bệnh vô sinh, bất lực, và các trục trặc sinh lý khác bằng cách ghép dái dê thay tinh hoàn của quý ông – chẳng những phi lý mà đã khiến lắm kẻ mất mạng.
Trở lại với thể thao, có lẽ ám ảnh bậc nhất của giới lực sĩ là chấn thương phải nghỉ tập luyện tranh tài dài ngày thậm chí kết liễu luôn đời lực sĩ. Ða số tuân thủ các phương pháp điều trị y khoa hiện đại. Nhưng vẫn có những lực sĩ chọn cách thức dị thường, rủi ro cao với hy vọng mau hết chấn thương, sớm lấy lại phong độ. Nhiều phương pháp, bao gồm “Intravaginal Procedure”, rất tế nhị, kết quả khó kiểm chứng, thậm chí chưa được y học thể thao thừa nhận. Dẫu sao, với tính chất cạnh tranh bạo liệt của thể thao, ngày nào còn có cách chữa trị dù chỉ 1% hy vọng, dù chỉ kết quả “truyền miệng”, vẫn sẽ còn người trong giới lực sĩ, và làng thể thao nói chung vẫn, muốn thử tận dụng, theo đuổi.
By Trần Trí Dũng

Cẩm nang thoát lạc

Tôi vừa làm được một việc tốt, đó là chỉ đường cho một người bị lạc. Và tôi cũng vừa làm một chuyện không tốt. Đó là sắp làm một người thất vọng vì… chỉ-lộn-đường.
cam-nang-thoat-lac9
Đặc sản hẻm hình từ báo Thanh Niên
Ngẫm lại, trong cuộc đời tôi rất hiếm lần được đánh giá cao về trí tuệ. Ban đầu, tôi nghĩ đó là hạn chế tầm nhìn của người ta. Nhưng khi ngày càng nhiều người có suy nghĩ…. giống nhau. Tôi chuyển sang khẳng định đó là thế mạnh của… mình! Tuy nhiên, chuyện gì cũng có ngoại lệ. Lâu lâu lại có vài người tin rằng tôi cái-gì-cũng-biết. Như hồi nãy, khi con người lầm lạc kia thắng xe cái éc trước mặt, hỏi đường. Bốn đứa bạn đều nói không biết. Anh ta nhìn sang tôi đầy chờ mong và tin tưởng, tôi không thể phá vỡ niềm hy vọng đó được. Tôi đã cố gắng hết sức, tuy tận 15 phút sau hỏi hai ba người mới chắc ăn mình… chỉ sai đường, nhưng tôi tin anh ta đọc được sự “nhiệt quyết” trong đôi mắt tôi mà tha thứ. Hy vọng tôi không bị mắng thầm như mấy lần tôi mắng thầm người ta chỉ đường lộn cho tôi. (Thiệt ra tôi cũng không chắc là người ta chỉ lộn đường hay người ta chỉ đúng mà tôi đi… lộn nữa). Dẫu sao, lộn đường thôi mà! Mạnh mẽ lên anh bạn (hy vọng) không bao giờ gặp lại kia ơi. Nhớ hôm rồi đi dự một hội thảo về du lịch, anh phóng viên hỏi tôi đi du lịch có hay lạc không. Tôi thật thà thẳng thắng trả lời: “Everyday. Em đi vòng vòng xóm còn lạc!” Anh ta đã nhìn tôi ngưỡng mộ biết nhường nào! Ðó là tôi còn chưa nói cho anh ta biết một bí mật. Ngay cả khi đi xe ôm, taxi tôi cũng lạc.
cam-nang-thoat-lac8
Một trong những nỗi sợ hãi của cánh tài xế – Từ facebook Le Huan
Chắc đọc tới đây ai cũng nghĩ tôi “hư cấu”. Lạc thì bình thường nhưng ai mà có thể lạc một cách… hoàn hảo như vậy được! Với tôi thì lạc nhưng tài xế xe ôm, taxi thì mần sao lạc? Hồi xưa tôi cũng nghĩ vậy, nghĩ vậy nên mới hồn nhiên chỉ đường bất kỳ ai hỏi đường tôi. Chỉ xong không ngờ mấy ổng nghe thiệt đi theo rồi mới lạc. Nhất là mấy bác mới vào nghề, không tin vào “đường lối chính sách” của Google Map. Hoặc họ cũng từng bị lạc vì tin vào công nghệ. (Một phần cũng tại đường Việt Nam đổi tên hoài nên Google chạy theo không kịp). Nói chung đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ thì đường Sài Gòn cũng có đường nhỏ đường to nhưng tên thì giống y chang nhau. Công nghệ thua hai chữ kinh nghiệm mặt này (còn kinh nghiệm thì thua hai chữ “ý trời”) “Tụi nó muốn đổi là đổi à con ơi, quyền tụi nó mà!” Lời một chú xe ôm nhiều năm kinh nghiệm mà vẫn bị lạc, (lần này không phải do tôi). Ðó là lý do cùng một lộ trình nhưng ông tài này ổng chở đi 5 phút, ông kia chở đi 15 phút, có ông kêu thôi cô chỉ đường tôi đi đi. Chỉ xong thế là… lạc! Happy-ending.
cam-nang-thoat-lac7
Tôi đã được Uber trả tiền khi phản hồi về dịch vụ
Nói chung tôi bị lạc kinh niên. Và để bớt lạc, tôi đã gom lại vài đặc sản trong “cẩm nang thoát lạc”, vị của chúng chưa hẳn là ngon nhưng đã giúp cho sự thoát… lạc của tôi rất nhiều!
Ðặc sản thứ nhất. Nhắc tới đường Sài Gòn người ta hay nghĩ đến khói bụi ngày nắng ngập lụt ngày mưa. Những luồng xe được tổ chức một cách vô tổ chức, người thì leo lề lấn tuyến vượt đèn đỏ, kẻ thì thiếu điều muốn nằm chồng lên nhau mà chạy bất chấp thời tiết, thời trang, thời đại. Hoặc những “đồng chí” Cảnh Sát Giao Thông tận tụy với nghề núp ở mọi nơi rình rập “con mồi”. Gần đây thì người ta còn một nỗi kinh hãi khi nhắc đến đường Sài Gòn nữa là “đồng chí” Ðoàn Ngọc Hải với cái áo trắng và gương mặt “phúc hậu” đặc trưng, cặp mắt hiền hòa đầy tròng trắng. Ðó là người ta, còn với người dễ lạc như tôi khi nhắc đến đường sá Sài Gòn, tôi chỉ lăn tăn chuyện hẻm. Hẻm ở Sài Gòn cũng đông loại như người ở Sài Gòn vậy. Có loại lâu năm cũng có loại “mới nhập cư”. Có loại tuy gọi hẻm nhưng là một con đường đàng hoàng, nó thông ra những con đường lớn và có tên đàng hoàng. Nhưng có loại hẻm lại rất nhỏ, không đủ cho hai người đi bộ. Hẻm lúc thì “đi dễ khó về”, ngoằn ngoèo phát sợ. Khi lại ngắn ngủn như đuôi heo, vô là thấy bít bùng. Khác với những con đường lớn nhộn nhịp, các con hẻm nhỏ lại mang nhiều bí mật rất riêng. Bí mật đến nỗi có khi đi cả buổi không biết đường ra, hỏi người trong hẻm mà không rõ ràng muốn đi đâu thì nhiều khi họ cũng… không biết chỉ thế nào. Những biển số nhà toàn những dấu gạch chéo (người ta gọi là xuyệt) nằm sát nhau nhìn thôi cũng cảm thấy choáng váng. Một lần nữa, công nghệ lại “bó toàn cục” khi so với kinh nghiệm của con người. Và, kết quả sẽ lại giống như trên. Cho dầu bạn sanh ra ở Sài Gòn thì chưa chắc bạn có thể không lạc khi vô tình hoặc cố ý đi vào hẻm Sài Gòn.
cam-nang-thoat-lac6
Đặc sản khó nuốt nhất – hình từ facebook Tuệ hoan
Ðặc sản thứ hai. Tôi muốn nói đến cách chỉ đường của người Sài Gòn. Vì “đường ở trong miệng”, khi công nghệ và kinh nghiệm không yêu thương bạn thì bạn phải sử dụng cái miệng mình thôi. Và cái miệng mỗi người mỗi khác, tư duy ngôn ngữ của mỗi nền văn hóa, xã hội mỗi khác thì cách chỉ đường cũng chẳng giống nhau. Sài Gòn rộng rãi, đa số là dân nhập cư, còn người bản xứ thì rất ít ai đang được ở trên chính căn nhà mình “hồi xưa”. Vì nhiều lý do, phải bán đi, bị cướp đi, phải dọn đi… Cho nên đa số cư dân bây giờ đều đang tồn tại trên cái nơi mà tên đường, tên địa danh đều lớn hơn số năm họ ở trên nó. Một phần nữa là “nhờ” sự tàn phá không thương tiếc của gu thẩm mỹ và kiến thức của kẻ có quyền đương thời. Các tên đường ở Sài Gòn ngày càng náo loạn, mà tên đường càng náo loạn thì tên hẻm cũng “hại não” vô cùng. Do đó, cách hỏi đường và chỉ đường ở Sài Gòn cũng khác những nơi khác. Thứ nhất, đừng hỏi “nhà ông Năm ở đâu” khi ổng không nổi tiếng, ổng không có gì đặc trưng khiến người ta phải nhớ tới. Cũng đừng hỏi một đứa “tóc hãy còn xanh” đường Tự Do ở đâu vì đó là nguồn kiến thức chúng không được tiếp cận. Còn nếu bạn lạc vô một con hẻm đơn giản, bạn chỉ cần nói số nhà, người ta sẽ chỉ nhanh chóng không suy nghĩ. Nhưng nếu bạn lạc vào một con hẻm phức tạp, ngoằn ngoèo và cái địa chỉ bạn cần tìm có rất nhiều “xuyệt” thì tôi nghĩ bạn nên kêu người ra đón cho nhanh nếu người bạn cần tìm không ở con hẻm đó trên 20 năm. Vì đôi khi chính những người ở trong đó còn khóc thét mỗi ngày vì những bất tiện thường nhật. Ví dụ như khi muốn kêu xe hay muốn giao nhận hàng, chỉ đường cho người quen đến thăm viếng. Bởi mới nói “đi dễ khó về” là vậy.
cam-nang-thoat-lac5
“Đồng chí” Hải đi đám cưới vẫn không quên mặc áo… cũ Hình chụp từ báo mạng
Một cái đặc sản nữa là, người Sài Gòn rất… dở toán. Cho nên sẽ không ai nói với bạn: “Ði thẳng 500 mét, quẹo phải thêm 85 mét rồi quẹo trái 69 mét…” Nếu có chắc bạn cũng không đi được nếu bạn cũng không giỏi toán (như tôi). Nếu là người Sài Gòn, họ sẽ ước lượng số “đèn xanh đèn đỏ”, số ngã tư, số căn nhà (nếu gần) hoặc có khi bằng cảm giác, cảm tính, cảm xúc. Ví dụ: “Ði thẳng ba ngã tư quẹo trái 5 căn ngó bên tay trái!” hoặc “Cứ đi thẳng quài thẳng quài thấy cái cầu thì đừng qua cầu mà hỏi tiếp người ta đường vô!”. Cũng có khi: “Chung đường, đi theo tôi!” (Cái này tôi được may mắn gặp nhiều nhất). Tuy nhiên không phải ai cũng đều thánh thiện như tôi, nên bạn hãy cẩn trọng trước khi đi theo ai đó xa lạ giữa Sài Gòn, đặc biệt khi biển số xe của họ không phải từ 50-59.
cam-nang-thoat-lac4
Tài xế gỡ cái decal nền đỏ chữ vàng ngay buổi chiều sau khi dư luận dậy sóng – Từ Facebook Tài Xế Vinasun
cam-nang-thoat-lac3
Không chỉ Vinasun mà các hãng taxi truyền thống khác cũng…bức xúc – Từ Facebook Tran Nhat Binh
Ðặc sản cuối trong bài này tôi nói đến là… lòng người. Do mật độ dân số ngày càng cao mà dân trí không được đắp bồi. Sự hỗn loạn của giao thông phản ảnh sự hỗn loạn của cuộc sống. Dân đang giành giật nhau từng tý một trên từng milimet đường cũng như trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Bất cứ ai xuống đường cũng rất dễ trở thành người xấu một cách vô thức hoặc bị ép. Dần dần sẽ hình thành ý thức, loại ý thức phù hợp với môi trường thực tại. Dần, bạn sẽ không kiểm soát được mình đã làm đúng hay sai. Ðể tránh “sai”, thị dân ngày càng sợ phương tiện cá nhân nếu không cần thiết, họ tìm đến các dịch vụ vận chuyển. Từ sự “cầu” đó mà các nguồn “cung” đâm hoa kết trái. Ngoài những dịch vụ taxi, xe ôm truyền thống đơn thuần, chúng ta có thêm các đối tác nước ngoài tràn vào Việt Nam cung cấp dịch vụ taxi, xe ôm công nghệ. Trong đó nổi bật nhất là Grab và Uber. Và sau nhiều năm phục vụ, nhận được sự “tính nhiệm” của dân Sài Gòn thì Grab và Uber trở thành cái gai trong mắt của các dịch vụ truyền thống. Vì trước đây họ độc quyền, bây chừ bị chia khẩu phần, có nguy cơ mất chén cơm. Thế là xe ôm truyền thống chặn đánh xe ôm công nghệ. Vì tài xế xe ôm công nghệ đều phải mặc đồng phục đúng quy định của công ty nên việc bị nhận ra rất dễ dàng, và xe ôm truyền thống đa phần là những người không nhiều kiến thức (vì có kiến thức một ít đều chọn chuyển sang làm xe ôm công nghệ), họ mưu sinh ngoài đường ngoài chợ nên đã quen với cách xử “cây nhà lá vườn”. Thế là gây ra các vụ hỗn chiến thật sự. Cuối cùng “tất cả lên phường” xong mạnh ai về nhà nấy! Còn tài xế taxi công nghệ thì được thoải mái hơn, không bị mặc đồng phục, khó bị nhận ra. Nên đâm ra họ bị taxi truyền thống “chơi” bằng những “chiêu thức” tinh vi hơn. Ví dụ như vừa rồi hàng loạt xe Vinasun dán khẩu hiệu nền vàng chữ đỏ phản đối đích danh Grab và Uber với nhiều nội dung như: “Yêu cầu Uber và Grab phải tuân thủ pháp luật Việt Nam”. “Ðề nghị dừng thí điểm Grab và Uber vì quá nhiều bất công về điều kiện kinh doanh”… (Ðược biết, trước đó báo chí cũng đã rầm rộ Vinasun cũng cho ra… app để cạnh tranh với Grab, Uber…) Chỉ trong buổi sáng, các “băng gôn” kia đã bị cư dân mạng phát hiện và chửi um sùm, có nhiều người cho rằng Vinasun đang PR cho đối thủ. Ngay buổi chiều, các tài xế Vinasun đã tự tháo các băng rôn ra. “Tất cả những chiếc taxi khi chạy về xưởng đều được dán băng rôn”, một số tài xế cho biết. Trong khi đó, nói chuyện với báo chí thì lãnh đạo Vinasun lại khẳng định việc dán decal là hành động tự phát của cánh taxi chứ không do công ty chỉ đạo. Các tài xế Vinasun đã rất tức giận, lên Facebook và truyền hình giãi bày bực tức.
cam-nang-thoat-lac2
Bất nhất trong lời nói giữa tài xế và cty – Chụp từ báo mạng
Vậy là sau chuyện này, người cần nhìn lại không phải là Grab, Uber hay người dùng dịch vụ mà chính là các tài xế của Vinasun. Họ có đáng ở lại làm việc cho một công ty bỏ mặc nhân viên hay không? Thật ra, cái sự cạnh tranh giữa xe ôm, taxi không phải chỉ là giá tiền. Giá giờ cao điểm thì các dịch vụ taxi, xe ôm công nghệ đều tính thêm từ gấp rưỡi so với giá bình thường. Tại sao khách vẫn đồng ý trả tiền cao hơn để đi Grab, Uber giờ cao điểm mà không ra đầu ngõ bắt đại một phương tiện truyền thống? Ðó là sự cạnh tranh về dịch vụ chứ không phải một sự ép giá nào cả! và nếu là bạn, bạn sẽ chọn dịch vụ nào để thoát lạc với tôi?
cam-nang-thoat-lac
Phan Thế Ruệ (sinh năm 1946) là nhà quản lý kinh tế và chính khách Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn.
Cũng là đặc sản lòng người. Ngày 10/10 vừa qua cư dân mạng VN không ngừng xôn xao khi thấy ông Hiroaki Honjo, Tổng giám đốc Công ty Xăng dầu IQ8 đứng đội mưa hàng tiếng đồng hồ, cúi chào từng khách hàng khi vào đổ xăng. Cây xăng này cam kết chính xác tới 0,01 lít, lau kính ô tô miễn phí, nhân viên cúi gập người chào khách và xuất hoá đơn đỏ nếu muốn! Trong khi đó ở các cây xăng truyền thống bắt đầu có hàng loạt bảng đỏ chữ vàng “Người Việt Nam Tiêu Dùng Hàng Việt Nam”. Người Sài Gòn ai nấy đều xôn xao sao chưa thấy ông Nhật kia mở cây xăng ở Sài Gòn? Tôi cũng háo hức, nếu có. Tôi tình nguyện ra đứng chào với ổng!
cam-nang-thoat-lac1
Ông Tổng người Nhật cúi chào khách hàng – Từ soha Du Uyên

Tôi mất… học!

Đó là một phụ nữ mặc bộ đồ màu đen, đội nón tai bèo, miệng cười rạng rỡ, tay quăng lưới bắt cá rất chuyên nghiệp và nhìn có vẻ rất hạnh phúc. Xung quanh chị là những cậu bé tay cầm rổ, cũng tranh nhau vớt những con cá đi hoang. Đó là một cảnh tượng không xa lạ đối với người Việt Nam, nhất là những người sống ở vùng sông nước. Và nó đang diễn ra hầu như là hàng ngày ở cái hồ… Chí Minh gần đây!
toi-mat-hoc8
Cảnh “đẹp” miền sông nước…. hình từ kenh14.vn
Tôi không hề muốn bắt đầu bài viết của mình bằng bản tin dự báo thời tiết “ngày ướt đêm không khô” như mọi lần vì nó khá nhàm chán. Nhưng đó là khởi nguồn của những câu chuyện tôi sắp kể. Vào một ngày mưa gió, không thể la cà đầu trên xóm dưới chọc lũ chó mập như heo trong xóm, cũng không thể bay lượn khắp Sài Gòn kiếm chuyện về kể cho Trẻ nghe. Tôi quyết định lên mạng săn voucher ghi danh học vài lớp ngoại khóa. Trong đó có một lớp ngoại ngữ giao tiếp với người nước ngoài, điều tôi  rất cần để sử dụng cho mớ lý thuyết mình học miệt mài. Chưa kể sau kỳ đi du lịch vừa rồi tôi càng có quyết tâm học ngoại ngữ để nói chuyện với người… Việt tại các thành phố du lịch (ở Việt Nam). Trường học cách nhà tôi 12 phút chạy xe. Thầy của tôi là Jason. Tôi đã chọn ông khi đọc review trong group “I survived Jason’s English class” (Tôi đã sống sót qua lớp tiếng Anh của Jason):
“Vào ngày thứ nhất, tôi muốn Jason nhảy ra ngoài cửa sổ và chết. Ngày tiếp theo, có vẻ đỡ hơn. Lớp học có vẻ thú vị hơn. Mặc dù tôi đẹp trai hơn Jason nhưng Jason luôn bảo tôi xấu trai. Và luôn bắt chúng tôi phải mang theo quyển từ điển xấu xí rất nặng. Ký tên Nguyễn Minh Quân”
toi-mat-hoc7
Lớp học buổi đầu
Lúc đó tôi nghĩ, những người có cái nhìn lệch lạc về nhan sắc người khác chắc chắn sẽ giỏi về chuyên môn. Ông Trời chắc không thể lấy hết của ai thứ gì (ngoại trừ tôi). Thế là tôi đã làm tập thể các cô ở phòng lễ tân há hốc khi nói tên thầy vì “Thầy Jason khó lắm”. Tôi thấy mình rất anh hùng. Cảm giác đó lan tỏa đến tận lúc “I survived Jason’s English class”, tôi sống sót không phải vì học hết khóa mà là vì tôi học được vài buổi thì thầy có mâu thuẫn ở trường và nghỉ dạy. Chuyện là do quá “khó” thầy bị một học sinh đi trễ ném bịch nước vào mặt và làm tổn thương mắt. Khi kiến nghị đến nhà trường thầy chỉ nhận được câu nói sẽ “ghi nhận” chứ không hề có hình thức kỷ luật hay xin lỗi, bảo vệ giáo viên của mình gì cả. Thế là thầy mất… dạy, tôi mất học. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì bản thân cũng đã không ít lần mơ ước thầy nhảy ra cửa sổ và… chết.
toi-mat-hoc5
Và sự việc xảy ra khiến thầy quyết định “mất dạy”
Chuyện gì cũng có lý do cả (tuy đôi khi cả lý do của tôi cũng không được nhiều người xem là lý do). Ngày đầu tiên để đến được lớp sớm hơn tôi đã phải cố gắng dậy sớm, để đẹp hơn trong mắt thầy và bạn bè cùng lớp, tôi đã hy sinh một tháng ăn sáng mua một cây son mới, để có buổi gặp mặt đầu tiên đầy ấn tượng, tôi đã phải ôn lại những thứ mình đã học rất kỹ càng. Thầy bước vào lớp, mặc quần sooc, áo thun. Khắp người đầy những hình xăm, khuôn mặt có vẻ như đang hờn cả thế giới. Thầy giới thiệu mình là Jason, đến từ Canada. Thầy từng dạy và sống tại Trung Quốc 10 năm. Thầy không thích kết hôn vì nghĩ rằng nếu lấy vợ thì sẽ chỉ có một người đàn bà, còn nếu tự do thì có nhiều người đàn bà (hoặc đàn ông). Mấy bạn học xung quanh tôi tỏ ra kỳ thị với những lời giới thiệu trên nhưng tôi khá thích thú. Ðây là một người thú vị, chắc chắn sẽ có cách dạy thú vị. Mọi thứ sụp đổ khi thầy hỏi từng người câu đầu tiên: “How are you? Tất cả mọi trạng thái mọi người đều đã dùng, đến phiên tôi đành trả lời: “Tôi bình thường” và thầy tạt luôn gáo nước lạnh: “Một câu trả lời ngu ngốc.” Lúc đó, tôi đã nhìn ra cửa sổ, tấm kính khá dày… Tiếp theo đó, tôi liên tục giật mình thon thót. Trong khi “dạy”, thầy nói rất to, gần như là hét lên. Thỉnh thoảng, bất thình lình thầy “nhảy bổ” đến ngay trước mặt, hỏi bất ngờ một câu gì đó. Cảm giác như tôi đang xem phim kinh dị 8D vậy, thật kinh hoàng!
toi-mat-hoc6
Lớp học sau một tuần
Hết buổi học đầu tiên, tôi đã nhào xuống văn phòng đòi chuyển lớp. Vì tất cả các lớp đã đủ người, chưa có lớp để chuyển, họ thuyết phục tôi chờ hoặc học thử thêm vài buổi trong lúc chờ lớp mới. Thấy mưa gió ở nhà hoài chán quá, tôi cắn răng đi học tiếp. Ấn tượng về thầy dần thay đổi dễ chịu hơn khi nghe thầy giải thích về những hành động kỳ quái của mình (chắc thầy cũng sợ mất dạy). Thầy nói tất cả là nhằm để luyện phản xạ giao tiếp tiếng Anh cho chúng tôi. Phải mở rộng miệng ra, nói to, rõ, chậm cũng được để phát âm cho chuẩn. Và thầy muốn “đóng vai ác” để chúng tôi có động lực và nghiêm chỉnh hơn. Nhưng tôi vẫn không thể chịu được cách dạy ấy. Vì ngoài các hành động trên thầy còn dùng nhiều câu nói tục, hay so sánh học trò Việt Nam và Trung Quốc. Có lần tôi đã cãi thầy rằng nếu thầy yêu Trung Quốc thì không nên tới Việt Nam, mọi so sánh đều không đúng. Nhưng tôi không chắc thầy hiểu hay không, vì trình độ tiếng Anh bì bõm của mình (Tuy nhiên tôi luôn tự hào là mình là người duy nhất có thể cãi lại thầy mỗi khi ông vô lý). Sau mỗi buổi học, trái tim bé nhỏ của tôi cứ phình ra vì tức giận rồi lại xẹp xuống vì cố gắng kìm nén. Thật đáng thương!
toi-mat-hoc4
Học phí “tương đối”, chưa tính các lệ phí khác. Từ Vozforum
Nhiều khi nhìn cái cách thầy thể hiện tôi bỗng thấy “cám cảnh”, nhớ về những người bạn người ngoại quốc làm việc và định cư ở Việt Nam mà tôi cũng có kha khá. Ða phần trong số họ phải học tiếng Việt để giao tiếp cũng như để sống ở Việt Nam. Nhưng ngộ một điều là từ khi họ nói rành tiếng Việt, thì chúng tôi bắt đầu không còn giữ được tình bạn. Không phải tôi ganh tỵ, vì cho dầu học tới đâu thì tiếng Việt của… tôi vẫn giỏi hơn họ rồi. Nhưng trong quá trình học tiếng Việt, họ nhiễm không biết bao nhiêu là thói xấu “đậm đà” của người Việt một cách vô thức. Có những thứ, thuần chủng vẫn tốt hơn, đặc biệt là những thói xấu tôi thấy hàng ngày từ những người xung quanh mình. Chúng đang “được” in lên họ như một thứ trang sức vàng mã, chói mắt và thô thiển. Chúng làm tôi thấy xấu hổ giùm cho dân tộc mình. (Tuy, có lẽ không ai cần tôi xấu hổ.). Ví dụ như họ bỗng dưng thích bóp kèn khi chạy xe giữa đường phố đông đúc, họ không quan trọng chuyện xếp hàng khi ở trong rạp chiếu phim, họ so sánh mọi thứ rất khập khiễng. (Như ông thầy đáng kính của tôi luôn miệng so học trò Việt Nam và học trò Chinese) Họ nói tiếng Ðan Mạch (bằng tiếng Việt) chêm mỗi câu “thấu cảm” để nhấn mạnh mọi thứ họ muốn. Họ dùng mọi lý do để bao biện các hành động sai trái của mình. Và đặc biệt, kể từ khi họ biết tặng hoa cho phụ nữ Việt Nam vào những ngày 8/3, 20/10 thì họ dường như không còn tôn trọng phụ nữ vào những ngày còn lại nữa…
toi-mat-hoc3
Nhưng lãnh đạo trường vẫn chối hình chụp từ báo VietNam
Dĩ nhiên không thể “quơ đũa cả nắm”, nhưng thiệt tình, đa số người nước ngoài ở Việt Nam lâu, trộn lẫn “bản sắc” của mình vào đây đều đang dần trở nên đáng sợ như vậy! Vì họ sống ở Việt Nam quá được hoan nghênh và săn đón. Từ các bà các chị đến giới truyền thông, showbiz rồi đến cả từng nhân viên ở các quán cà phê, nhà hàng, khu du lịch tôi đã đi qua. Một bản tin anh Tây bị xe đụng luôn hot hơn anh An Nam bị đụng xe, một câu nhờ vả bằng tiếng Anh luôn có trọng lượng hơn một câu hỏi thăm bằng tiếng Việt, một anh Tây hát nhạc Việt luôn hot hơn anh Việt hát nhạc Tây… (Ðó là lý do tôi phải học thiệt giỏi tiếng Anh để đi du lịch… Việt Nam). Và ví dụ rõ ràng nhất, với cách dạy của thầy mà nếu là một giáo viên Việt Nam thì tôi tin là vị giáo viên đó không thể sống nổi với dư luận và có thể bị trường kỷ luật, đuổi ngay lập tức chứ không phải chỉ mô tả hai chữ “khó tính”!
toi-mat-hoc2
Tuy có nhân chứng. từ báo kenh14
Thôi không bất bình nữa vì dẫu sao thì trái tim tôi cũng đã đập bình thường lại rồi. Ngoài thầy ra thì trong lớp tôi vẫn còn những người bạn học đáng yêu nữa. Tuy sĩ số bữa đầu là bảy người, sau một tuần (ba buổi) chỉ còn lại ba người. May là thầy gặp… “sự cố”, nếu không tôi nghĩ lớp sẽ chỉ còn lại mình tôi nếu lớp mới mà tôi ghi danh chưa kịp khai giảng. Những người kia nghỉ vội quá, chúng tôi chưa kịp tìm hiểu nhau. Ðến khi còn ba người thì tôi mới bắt đầu tò mò về hai bạn học của mình. Bạn nữ tên là Giàu, làm chuyên viên chăm sóc sắc đẹp ở một spa ở quận 1. Bạn nam là Cường, Cường quy y. Công việc của Giàu thì tôi cũng khá hiểu vì tôi từng có thời gian làm cố vấn thẩm mỹ cho một thẩm mỹ viện lớn. Nên tôi tò mò về Cường hơn. Cường khá hiền và nhút nhát, tuy rất “ớn” nhưng đã lỡ đóng tiền nên không muốn nghỉ. Gia đình ngoài Cường còn có mẹ và anh đều đã quy y hết sau khi ba mất vì tai nạn. Anh trai Cường và Cường đều học Hutech, là trường Ðại học Công Nghệ, một trường luôn đứng top dành cho con nhà giàu ở Sài Gòn. Tôi hỏi tiền cao vậy trong đó dạy thế nào? Cường nói học ở đó không lo “đầu ra” vì cứ tốt nghiệp Hutech thì được ưu tiên hơn các trường khác nhưng học phí khá “chát” mà cơ sở hạ tầng hơi “ghê”.
toi-mat-hoc1
Trường “con nhà giàu” nhưng học trong “nhà” vẫn phải hứng nước chảy – chụp từ video facebook Cộng đồng sinh viên Hutech
Lúc đó tôi không có hiểu từ “ghê” của Cường. Ðến ngày 17/10/2017 tôi đọc được bản tin về một thanh niên 29 tuổi, có gia đình êm ấm với ba mẹ và 2 em. Vừa đi làm, vừa đi học đại học, vừa có niềm vui thi đậu vào một công ty đa quốc gia của Pháp. Khi đang chờ thang máy ở khuôn viên trường bị miếng bê tông trên tầng 16 của trường rơi xuống đầu chết tại chỗ! Tôi đã rụng rời tay chân khi đọc bản tin đó. Và hôm sau tôi càng tức giận hơn khi coi video phỏng vấn bà mẹ tội nghiệp của chàng trai, bà nói chính các thầy giáo của trường Hutech tàn nhẫn hỏi bà con bà có gì buồn và có ý định tự tử không? Mãi sau mới nhận đó là “tai nạn” trong trường. Ngoài vô trách nhiệm với gia đình nạn nhân thì Hutech còn bắt nạt các học sinh tại trường không được chụp hình đăng fb hay đồn đãi bên ngoài. Cho cả người ngăn chặn và sẵn sàng dùng bạo lực với phóng viên có sự chứng kiến của rất nhiều học sinh tại trường. Cộng Ðồng Sinh Viên Hutech cũng đã sôi sục vì điều đó mà “vạch trần” không biết bao nhiêu là “góc khuất” của ngôi trường đằng sau học phí cao ngất ngưởng gần 50 triệu/năm học chưa bao gồm các loại lệ phí khác. Từ cơ sở vật chất đến phẩm chất dạy và học của các thầy cô và học sinh. Lúc đọc tin tôi cũng nghĩ tất cả sinh viên phải nghỉ học và tất cả phụ huynh phải kiện trường này, nhất là cha mẹ nạn nhân! Tuy nhiên, gia đình của nạn nhân lại quyết định không truy cứu, muốn con mình an nghỉ. Tôi tôn trọng quyết định của họ nhưng cứ thấy nhói đau cho thân phận người thấp cổ bé họng ở đất nước mình. Nếu đây là cha mẹ của một cậu ấm cô chiêu thì sự việc không dừng lại như thế, nếu đây không phải thời đại internet chắc hẳn mọi thứ cũng bị ém nhẹm như vụ sập thang máy ở  IUH năm nào. Tôi mang mọi bực bội hỏi Cường, một người còn đang học trong đó. Bạn lắc đầu. Tôi đem chuyện kể cho ông thầy vừa mất việc của mình nghe, có vẻ đồng cảm vì cũng vừa nghỉ việc vì lý do tương tự, ông trả lời bằng… tiếng Việt:
– Một câu chuyện… sì tú bịch!
toi-mat-hoc
Sinh viên Hutech tự chế đồng phục mới có quần áo và nón bảo hiểm – Ảnh từ Facebook Hutech Du Uyên

Một của lạ bằng tạ của quen!


Vỉa hè Sài Gòn buổi sáng - từ kenh14
Vỉa hè Sài Gòn buổi sáng – từ kenh14
Hổm tôi coi được câu trên trong bài báo “5 câu nói “cửa miệng” của đàn ông khi bị phát hiện ngoại tình”. Cái tôi ngồi ngẫm thấy nó cũng… đúng, cái gì lạ thì ai chả thích. Bản thân tôi cũng vậy, bài viết này cũng nói về mấy cái… của lạ. Nhưng mà của lạ của tôi thì chắc chắn không phải cái của lạ mà bạn đang nghĩ, chắc nó không gây… ngoại tình và chắc chắn không phải ai cũng thích!
“Sài Gòn sớm nắng chiều mưa. Sài Gòn giữa trưa chỗ mưa chỗ nắng”. Thời tiết Sài Gòn xưa toàn được miêu tả kiểu vậy để bày tỏ sự bất thường của nó. Ai ở Sài Gòn lâu chắc cũng ghiền sự bất thường này. Cho nên tôi bỗng thấy thương mấy người mới dọn đến sống ở Sài Gòn mà trúng ngay năm nay, chắc họ buồn lắm. Không hiểu sao khi không Sài Gòn tháo bỏ lớp áo “đỏng đảnh của một cô gái mới lớn” mà người ta luôn khoác cho nàng mà đi vận vô bộ cánh bi lụy đau thương úa màu sầu nữ. Từ đầu năm tới giờ nàng ta cứ mưa gió tơi bời, hủy diệt khắp nơi từ cây cỏ đến con người. ‘Nhờ’ vậy mà những “bản sắc”, thói quen của thị dân cũng bị ảnh hưởng khá nhiều.
Bánh mì SG - ảnh Andy tran
Bánh mì SG – ảnh Andy tran
Dân Sài Gòn thích ngồi quán vỉa hè. Người sài Gòn ít ai giàu sụ, mà lỡ không may đã quá giàu rồi, thì vẫn không bỏ được thói quen này. Với thị dân, những hàng quán vỉa hè vốn đã là nét đặc trưng của Sài Gòn xưa đến nay. Dù ở thời gian nào đi chăng nữa, những gánh hàng rong bán các loại quà bánh cũng là cái nôi đã nuôi lớn không ít những con người thành đạt ở Sài Gòn. Nếu vỉa hè Sài Gòn không còn hàng quán thì chất Sài Gòn chắc cũng “bay đi ít nhiều”. Những du khách, những người ở xa về Sài Gòn chắc cũng chẳng còn chi để thăm thú ngắm nghía, ỉ ôi trả giá. Những người nghèo không một tấc đất lận lưng, cũng sẽ không còn chỗ để nuôi sống bản thân và gia đình qua ngày. Không còn sinh hoạt vỉa hè chắc cũng không còn nhiều người bỏ quê chạy đến miền đất này lập nghiệp, kiếm kế sinh nhai, đổi đời. Sài Gòn được coi là giàu nhất Việt Nam nhưng đối với tôi đây là mảnh đất thấy nhiều cảnh nghèo nhất nước. Sáng sáng bạn cứ thử đi một vòng kênh Nhiêu Lộc hay bất cứ con đường sầm uất, hào nhoáng nào về đêm thì vẫn sẽ thấy rất nhiều người phải ngủ ghế đá, các bác tài ngủ luôn trên xe gắn máy, nhiều cụ già cầm vé số lang thang, nhiều em nhỏ không được học hành phụ mẹ bưng thức ăn cho khách. Trong xóm tôi có rất nhiều sanh viên nghèo phải ăn bánh mì, mì gõ sống qua ngày chứ tiền đâu vô quán lớn. Vỉa hè Sài Gòn cũng là nơi duy nhất chứa những bình trà đá, nước sâm, bánh mì miễn phí cho người qua đường trong cái nắng gay gắt như đổ lửa. Ðó là lý do vì sao các chiến dịch dẹp vỉa hè luôn có người phản đối nhiều hơn số người ủng hộ. Và đó cũng là lý do mà tôi đổ thừa cho mưa gió làm ảnh hưởng thói quen cuộc sống, bản sắc của dân Sài Gòn. Vì mưa vầy thì ai mà dám bán ngoài vỉa hè với tấm bạt che tạm bợ? Dẫu có bán cũng không ai dám ngồi trên ghế nhựa lùn xủn giữa đường sá đa số ngập, lầy lội… bùn sình văng tá lả! Thôi đi tiệm ăn cho nhanh và không lo ướt. Còn người bán thì chỉ biết ngồi nhà nhìn màn mưa trách móc ông trời!
Hủ tiếu gõ SG - ảnh Andy tran
Hủ tiếu gõ SG – ảnh Andy tran
Như tôi, nếu là một ngày đẹp trời bình thường. Sáng dậy tôi sẽ lội bộ một vòng xóm tìm… đồ ăn, mà cái xóm của tôi là một vòng… kênh Nhiêu Lộc. Bữa sáng của tôi thì cũng đơn giản như bao sanh viên nghèo học không giỏi khác, khi thì tô bún riêu, lúc lại dĩa cơm tấm hoặc ổ bánh mì, ăn xong cái… no, no thì làm biếng thế là không muốn đi bộ về nữa (không biết các sanh viên khác có sanh tật giống tôi không). Ðành ghé quán, cũng ở bên một vỉa hè với vài ba cái bàn cái ghế nhưng đông nghẹt người. Những quán cà phê rang xay nguyên chất chứ không pha trộn như mấy quán “cà phê hộp” lớn mọc lên đầy rẫy. Tranh thủ thời gian “làm” một ly cà phê hoặc ly sữa đậu nành trong lúc chờ xe ôm đến chở về chuẩn bị cho một ngày mới đi học, đi làm. Hoặc ngày cuối tuần thì tôi thường dành cả buổi sáng chạy ra trung tâm quận 1 uống cafe bệt. Chẳng cần ghế bàn sang chảnh, chẳng cần thực đơn với những loại cafe có cái tên kiêu kỳ, chỉ một ly đen đá, cà phê sữa đá, một bịch bánh tráng trộn… ngồi bệt trên đất có lót giấy báo được người bán cung cấp. Thế là đủ cho một buổi sáng thảnh thơi ngắm ông đi qua bà đi lại. Dĩ nhiên, hầu như 90% các hàng quán tôi ăn buổi sáng đều ở lề đường hoặc lề hẻm, vỉa hè. Trừ những lúc hẹn hò khách hàng, bạn bè ở đâu về hoặc ai đó đặc biệt, chớ đối với bạn thân, người quen thì tôi cũng rủ họ “nhập gia tùy tục”. Không biết người ta sao chứ tôi thấy ăn dĩa cơm tấm, tô bún riêu ở cái quán nhỏ che bạt ở lề đường luôn vừa miệng đậm đà hơn ở tiệm lớn. Ổ bánh mì 10k-15k với patê tự làm của chị bán bánh mì 15 năm ở bên đường vẫn ngon hơn ổ bánh mì Như Lan sang chảnh nổi tiếng. Ly cà phê bệt muỗi cắn vẫn vui hơn ngồi trong chiếc hộp sang trọng không dám cười to. Cộng thêm cảm giác xô bồ, ồn ồn, vừa ăn uống vừa ngó ra thấy xe chạy qua người chạy lại nó vui vui thế nào. Không chỉ buổi sáng mà có khi cả ngày tôi cơm hàng cháo chợ với những món đặc sản vỉa hè. Dĩ nhiên khi mua thì cũng phải sáng suốt chọn lựa những nơi làm ăn uy tín sạch sẽ. Sài Gòn vẫn còn nhiều người dễ thương lắm, không tin hãy… nhìn tôi đi.
Trời mưa mà rảnh việc thì làm gì? Giải pháp chung của người Sài Gòn thường ngày sẽ là đi uống cà phê hoặc đi nhậu. Người Sài Gòn thường được xem là rảnh vì hầu như thời điểm nào trong ngày bạn cũng có thể thấy quán nhậu hoặc quán cà phê có người ngồi. Cả công việc lẫn giao tiếp thường nhật đều được người Sài Gòn giải quyết trên bàn cà phê hoặc bàn nhậu. Bản thân tôi thì thích cà phê hơn, tôi hay đi khám phá những quán cà phê mới lạ. Cà phê Sài Gòn như một bức tranh đa sắc đầy đủ kiểu dáng, hình thái, màu sắc được điểm tô trên đó. Chi tiết đến độ mỗi nhu cầu thưởng thức, mỗi đối tượng lại có những hình thức cà phê phù hợp. Chính vì vậy nên ngày càng nhiều các quán cà phê mọc lên khắp nơi như mạng nhện phủ kín Sài Gòn. Thị dân tuy dễ dụ nhưng nhanh chán. Các vị chủ quán phải nghĩ ra mọi chiêu trò để thu hút và lôi kéo khách. Nơi thì biến quán cà phê của mình thành một không gian “vintage” để “hoài niệm về một Sài Gòn đã cũ”. Nơi lại tạo nên những khung cảnh hiện đại, sang chảnh cho giới trẻ tha hồ chụp ảnh “sống ảo” với bạn bè. Có nơi thì tạo nên các quán cà phê tương tác với thú cưng như vẹt, chó, mèo, chim chóc. Nơi thì tuyển thật nhiều các cô gái xinh đẹp mặc đồ bốc lửa để “dụ dỗ” những vị khách ham vui. Cũng có nơi thế mạnh của họ là… không có gì ngoài một vị chủ quán nổi tiếng và biết cách PR bản thân hoặc các thương hiệu lớn từ nước ngoài cũng rất thu hút khách bởi sự nổi tiếng của nó. Nơi lại tạo ra những không gian học tập, làm việc nhóm hoặc đọc sách phù hợp với dân văn phòng hoặc sinh viên, mọt sách. Bởi vì sự đa dạng đó mà các quán “sanh sau đẻ muộn” càng phải cố gắng hết mình để tạo ra cho quán của mình những dấu ấn riêng, trở thành “của lạ” trong mắt khách hàng mới mong “sống” lâu dài ở cái thị trường cạnh tranh này. Ðó là lý do giữa Sài Gòn nóng nảy, dẫu mưa to gió lớn vẫn đứng yên ở 26 độ “xê” lại “trồi” ra hai quán cà phê “của lạ” chỉ có nhiệt độ từ -5 độ và -10 độ với cái bảng quảng cáo “khắp mọi mặt trận”: bao lạnh!
Một trong hai quán cà phê băng duy nhất SG
Một trong hai quán cà phê băng duy nhất SG
Quán cà phê băng
Quán cà phê băng
Quán cà phê kiểu này đều được tạo nên bằng những thùng hàng của xe container để kín kẽ cách nhiệt bên trong và bên ngoài. Gồm ba không gian. Phòng lễ tân khi bạn bước vào với nhiệt độ máy lạnh bình thường, tiếp đến là phòng đệm có nhiệt độ 5 độ, là nơi tiếp xúc giao nhau giữa phòng lễ tân (nhiệt độ thường) và bên trong khu vực cà phê (-5 độ hoặc -10 độ). Ðể khi các bạn cảm thấy lạnh quá khi ngồi trong khu vực cà phê thì có thể ra phòng đệm ngồi cho tới khi bớt lạnh thì vào lại để tiếp tục cuộc chơi hoặc ra về. Tất cả bên trong khu vực cà phê (ngoài các tấm thảm lót bàn và chỗ ngồi) thì bàn ghế, quầy bar, ly uống nước và các bức tượng theo từng chủ đề cũng được điêu khắc bằng băng hết. Khách hàng của các quán này rất đa dạng. Ða phần mọi người đến vì tò mò là chính nên có đủ loại người từ con nít, học sinh, tới những thanh niên, người lớn tuổi đều có thể là khách hàng tiềm năng. Lần đầu tiên bước vào tôi có cảm giác rất thích vì không gian… âm u, ánh đèn xanh và cách trang trí của cả hai quán. Ấn tượng đầu tiên của tôi là nhân viên ở các quán này rất chu đáo, luôn nở nụ cười với khách chứ không lạnh lùng như nhiệt độ ở đây. Khi bạn mua vé vào thì sẽ được họ đưa một bộ trang phục mà bạn không bao giờ có nhu cầu sắm sửa nếu chỉ ở Sài Gòn. Họ sẽ giúp bạn mặc vào người từ áo lạnh, nón len, bao tay, giày và một tấm khăn choàng đều rất dày và đẹp để bảo đảm cho sức khỏe, “chất lượng hình ảnh” của bạn khi vào thử cảm giác “Châu Âu”. Ấn tượng tiếp theo là quán khá vắng, đa số là các cặp tình nhân, cũng có thể do tôi đi buổi trưa. Ấn tượng tiếp là không gian quán được trang trí khá tỉ mỉ, không cẩu thả và… Việt Nam như tôi nghĩ. Các bức tượng từng phòng được điêu khắc theo chủ đề riêng và nghe nhân viên quán nói thì  quán thường thay đổi trang trí sau mỗi 3 tháng, nên đây cũng là một cách thu hút khách đến quán lần sau. Tha hồ chụp hình mà không lo bị “đụng hàng”. Tôi kêu cho mình một ly chocolate nóng và món súp bí đỏ được nhân viên gợi ý là đặc sản của quán. Chocolate thì uống được, như bao quán khác, nhưng phải uống nhanh chớ cứ lo ngó tới ngó lui là nó sẽ nhanh đông đá lạnh ngắt, không còn ngon nữa. Nhưng đặc biệt món súp bí đỏ rất ngon và nhiều tôm tươi. Súp được đựng trong nguyên trái bí nhỏ đã được hấp chín moi ruột nên trông rất xinh xắn. Ðây là ấn tượng tiếp theo của tôi. Về giá thì khi cảm nhận hết không gian ở bên trong thì mới thấy giá cả khá hợp lý. Như đã nói từ đầu, không giống như những quán cafe khác, bạn phải mua vé vào cổng để cảm nhận không gian băng giá, giá vé 120k nhưng lại được tặng kèm một phần nước tự chọn. Cộng thêm giá súp bí đỏ là 75k nếu bạn muốn ăn, tôi thấy món này rất đáng tiền. Nếu ở nhà hàng, có thể giá từ 300k. Giá nước cộng thức ăn ở đây cộng lại cũng chỉ bằng một ly cà phê nơi sang trọng một chút ở trung tâm thành phố. Nói chung đây là nơi hẹn hò lý tưởng cho người thích cảm giác lạnh mà chưa có điều kiện đi xa.
Ấn tượng cuối cùng của tôi với hai quán này là… lạnh quá!
mot-cua-la-01
Trang trí trong quán
Trang trí trong quán
mot-cua-la-09
Khách được “trang bị” kỹ từ đầu tới chân
Khách được “trang bị” kỹ từ đầu tới chân
 Du Uyên

Chung thủy!

Đó là ở Sài Gòn một buổi chiều của tuần thứ hai, tháng 11 năm 2017. Bạn tôi, từ Đà Nẵng, Nha Trang gửi về những hình ảnh nhìn từ máy bay, khách sạn, ngoài đường và trong… nước. Tất cả đều là nước, trong nước là tàu bè nhà cửa loi ngoi, những tấm kính bị bể ngổn ngang, con người thất thần cũng chìm nổi trong nước. Cả miền Trung chung thủy!
chung-thuy7
Bão ở Nha Trang – hình từ facebook Khen Nguyen
Xin nói thêm, chung thủy ở đây có nghĩa là cả nước đang chung cảnh ngộ chìm trong nước (thủy). Và lũ xả, chết người và cáp đứt quanh năm, năm này qua tháng nọ không khác nhau về hình thức chỉ khác ở “quy mô”.
Quá chung thủy còn gì?
Những câu hỏi….
“Sài Gòn đón bão. Chắc hẳn ai cũng tưởng tượng những thùng mì chất đống, những cái áo mưa di tản, từng đoàn người tụm lại một nơi? Không, Sài Gòn của tôi đón bão trong một tâm thế vô cùng háo hức, trên facebook, người người đăng stt, nhà nhà đăng stt. Họ đón bão như thể đón người tình chưa bao giờ gặp mặt, dang rộng vòng tay với nụ cười rạng rỡ. Bạn tôi alo “Mày đi chơi được chưa, ra cafe đón bão”. Ðang nằm ôm bụng mà tôi cũng muốn bật dậy, chải đầu, mặc váy, rồi tò mò vì chẳng biết bão có đẹp trai như tân thủ tướng Gia Nã Ðại không. Năm 2012 Sài Gòn cũng có một ngày bão số một đổ vào. Hôm ấy, tôi một mình đi xe về nhà, ngã do gió quá mạnh, khóc bù lu bù loa một mình vì sợ. Vậy mà khoái, về nhà cất xe, thay đồ, leo lên sân thượng ngồi co ro nhìn gió giật, cây ngã, quần ai bay phất phới cười thích thú. Hôm nay cũng vậy, từ chiều xóm ăn vặt gần nhà tôi đã dẹp, học sinh được đón về sớm, quán cafe của bạn tôi đông nghẹt dân công sở về sớm và người đón bão. Cuối cùng bão lại không tới, coi ứa gan không?”
chung-thuy6
Đà Nẵng từ trên máy bay
Ðó là một đoạn cảm thán tôi viết vài năm trước, trách móc một cơn bão “hứa lèo”, tôi nhắc lại nhân dịp sài Gòn lại được… hứa lèo. Thật ra, chuyện “hôm qua qua nói qua qua mà qua hổng qua” của mấy cơn bão xạo ke đối với thị dân là chuyện thường tình và là điều đáng mừng. Cũng hông phải người Sài Gòn bị… khùng. Ðam mê cảm giác của cả triệu người dân miền Trung đang sợ hãi đâu! Mà do, một phần vì tò mò, một phần vì có bão hay không bão thì Sài Gòn vẫn bị… lụt như thường. Không biết tự bao chừ mà người dân thành phố lớn nhất VN này trở nên vô cảm, quá quen chuyện ngập lụt, họ cảm thấy mình cần cái gì đó thực tế hơn để dễ đổ thừa, cho các ông lãnh đạo tiện bề ăn nói. Chứ từ đầu năm, tháng nào thị dân cũng dăm ba lần bì bõm trên những nẻo đường ngập nước. Không mưa cũng ngập vì triều cường, chỉ cần một trận mưa nhỏ, đường phố bỗng thành sông. Dần dần, Việt Kiều về Sài Gòn hẹn hò cà phê thì hỏi tôi ngay câu đầu tiên: “Khu này có ngập không em?” Còn dân tình thì vui vẻ thả lưới giăng câu khi mưa về, thậm chí có nhà còn chuẩn bị sẵn những bao cát nhỏ, tạo thành những “con đê” trước cửa, để cản dòng “nước lũ” vô nhà.  May mà không có các thủy điện xả lũ, chớ không tôi không biết Sài Gòn và miền Trung bên nào lở bên nào bồi hơn mỗi độ mùa Thu vào… nước Mỹ. Không ít người cảm thán, “những người có trách nhiệm” họ đang làm gì?
Bão số 12 tuy không đi ngang Sài Gòn như đã “hứa” nhưng đang càn quét khắp các tỉnh miền Trung. Cái mảnh đất vốn đã điêu tàn xác xơ bao năm nay vì bão, lũ, vỡ đê thêm vào đó, đồng loạt các thủy điện đầu nguồn thi nhau xả lũ “đúng quy trình” mỗi khi thiên tai ghé đến. Riêng năm nay thôi, từ đầu năm đến chừ đã đếm không hết bao nhiêu đợt người vùi thân vào dòng nước xiết, hình ảnh xác trẻ em, phụ nữ nổi lềnh bềnh trên các trang báo lẫn mạng xã hội chỉ vài tuần trước thôi. Lạ một điều là phần lớn chết do nhân tai chứ thiên tai đến theo mùa người ta còn cơ may chống đỡ còn nhân tai cứ đến “đúng quy trình”, mà cái gì “đúng quy trình” ở Việt Nam đều trở thành “bất quy trình”. Ví như chuyện “Ba thanh niên uống rượu say rồi xả lũ”, ai mà biết được đến khi nào lại có một ông say rượu ấn nhầm nút ở cái cường quốc quán nhậu này? Họ luôn có lý do cho những điều sai trái. Người chết, của mất thì năm sau luôn kinh khủng hơn năm trước. Tháng sau luôn kinh hoàng hơn tháng trước. Ngày mai luôn tệ hại hơn hôm nay. Theo thống kê chính thức ngày 7/11 thì cơn lũ hung dữ vừa qua trong vòng một nốt nhạc đã làm 108 người chết và mất tích, 120,847 gia đình bị phá hủy nhà cửa mặc dầu đường đi nước bước của cơn lũ được “đoán như thần”! Chưa kể những con số chưa chính thức (hoặc không tài nào làm cho nó chính thức) thì tôi không được nghe nhưng tôi biết, nó còn gấp vài chục lần. Lại một đợt tang thương! Trách nhiệm thuộc về ai? “Những người có trách nhiệm” họ đang làm gì?
chung-thuy5
Đúng quy trình
Kỳ này nặng nhất là tỉnh Khánh Hòa, nơi chứa thành phố biển Nha Trang mơ mộng và nổi tiếng nhất Việt Nam về các cuộc thi nhan sắc thế giới lẫn Việt Nam tụ hội… Ðúng ngày lũ vào cũng là ngày tổ chức một cuộc thi nhan sắc với cả ngàn người tham dự, reo hò. Và Nha Trang cũng là nơi nổi tiếng có nhiều khách du lịch người… Trung Quốc nhất Việt Nam. Có hồi tôi ra đó công việc, được các chị bán hàng mời bằng tiếng Hoa phổ thông, người ta tính tiền với khách bằng những tờ tiền đỏ au và nhàu nhĩ. Ngó mà nhớ… nhà da diết! Dân Khánh Hòa cũng như dân Sài Gòn, mấy chục năm qua sóng yên biển lặng có biết bão là gì? Cũng háo hức khi nghe bão về, cũng ỷ y coi thường “sức” bão mà ở lại ôm tàu thuyền hòng giữ gìn cả gia tài lênh đênh ít ỏi. Rồi họ cũng là những người đau đớn, bàng hoàng nhất khi nhìn những cánh tôn bay như chim, những xác người do nhà sập đè chết, những con tàu nát bươm, những tòa nhà nguy nga không còn nóc… Tất cả qua đi, các hoa hậu tương lai thương tiếc bàn tay nõn nà sẽ bị trầy xước vì các “hoạt động thiện nguyện” bắt buộc của chương trình ghi hình, người mất nóc thì lợp lại nhà, người mất thuyền thì khóc, những kẻ mất người thân thì chăm lo mộ phần, những cái xác bơ vơ thì nằm chờ di tản rồi thối rữa… Những người ở xa thì ngóng về. Nói chung việc ai nấy làm. Còn… “những người có trách nhiệm” họ đang làm gì?
Một câu trả lời!
Mấy hôm nay báo chí tràn ngập các tít:
“EU sẵn sàng sát vai với Việt Nam khắc phục hậu quả bão”
“40 tấn hàng Nga cứu trợ đến người dân vùng bão Khánh Hòa”
“Gã khùng” mua 2 xe cấp cứu hơn nửa tỷ đồng chở người miễn phí”
“Giám đốc trẻ cứu 200 người: “Cứu được người nào mừng người đó!”
“Người Việt Nam chi tiền làm từ thiện nhiều nhất khu vực”
chung-thuy4
chung-thuy2
chung-thuy3
Cứ việc làm từ thiện
Dân mình luôn có truyền thống “lá lành đùm lá rách”. Ngay cả người ở xa quê hương cũng từng ngày mong ngóng về Việt Nam mà thấp thỏm thương cảm, đóng góp để cho đồng bào được cuộc sống ổn hơn phần nào. Ðó là chưa kể trong cái Facebook hơn ngàn người bạn của tôi có hơn 70% đều có làm từ thiện từ âm thầm đến sôi nổi.  Ở cả hai nơi tôi đang làm việc và học tập đều hùn tiền đi cứu trợ rất lai rai hầu như quanh năm suốt tháng. Các báo Việt Nam lẫn hải ngoại cũng kêu gọi rồi đồng bào hải ngoại lẫn hải nội quyên góp, vậy “những người có trách nhiệm” họ đang làm gì? Liệt kê danh sách và thống kê số tiền ư? Không những thế, họ khá bận rộn. Nào là vận động và bắt buộc bằng các tin nhắn kiểu như “Huong ung dot van dong ca nuoc chung tay vi nguoi ngheo cua Bo Thong tin va Truyen  thong, Quy khach soan VNN gui 1408 de giup do nguoi co hoan canh kho khan 20.000d/tin. Phi gui 300d/tin. CT ap dung den 24h ngay 31/12/2017. Tran trong.” hoặc trừ thẳng lương công nhân viên chức rồi thông báo đó là tiền thiện nguyện. Thiện nguyện có nghĩa là làm từ thiện một cách tình nguyện, nghĩa của hai chữ tình nguyện được nhà nước xài rất… “đúng quy trình”! Biết sao giờ, đó là quy trình của họ! Và họ – những người có trách nhiệm luôn chung thủy với ba chữ “đúng quy trình” ngay cả khi cả nước đang… chung thủy!
Những người vừa “sống chung với lũ” nghĩ gì?
Ở Sài Gòn nói chuyện bão lũ thì giống nông dân cày… đường nhựa quá. Thôi thì cuối bài tôi xin nhường “diễn đàn” cho các người trực tiếp ở các nơi lũ nặng nhất đợt vừa rồi lên tiếng vậy.
Người dân Nha Trang chưa bao giờ biết bão là gì!
Khi nào nghe thông báo bão là chuẩn bị đổ ra biển để coi!
Không may thay, bão kỳ này thật sự kinh khủng! Nó như một con ác thú khổng lồ trăm tay ngàn mắt, đã quật nát thành phố yên bình vốn dĩ lâu nay này!
Giờ thì đố ai dám bước ra đường nữa! Thành phố như vừa bị tàn phá bởi chiến tranh! Ðường phố ngổn ngang cây gãy đổ, tôn, bảng hiệu, kính vỡ…
Một lần nữa xin cám ơn các anh chị và các bạn đã hỏi thăm, khích lệ tinh thần!
Cám ơn fb đã gắn kết mọi người trên toàn thế giới cùng nhìn về quê hương lúc này!” Từ facebook Nguyễn Kim Hậu
chung-thuy1
Các thí sinh hoa hậu khoe sắc giữa tâm bão trong đêm mưa bão – hình từ kenh14
“Thật sự là rất mệt mỏi và bức xúc nên mình nói. Xin gửi tới ban lãnh đạo công ty môi trường đô thị. Từ lúc bão tan tới giờ (đã gần một tuần) thành phố vẫn đầy rác và cây xanh, mấy ông xin nhiều xe múc và xe tải để hỗ trợ anh em giải quyết bớt những điểm rác lớn và nhiều, chứ sau bão nhà dân bị thiệt hại nhiều lượng rác dân dọn ra rất nhiều mà sức anh em tụi tui sao giải quyết hết. Anh em công nhân tụi tui là con người chứ ko phải cái máy bào hay con trâu, luật lao động quy định ngày làm bao nhiêu giờ, mà anh em tụi tui ngày làm từ 2h chiều đến 2h sáng hôm sau. anh em cũng cố gắng làm vì Tp quá nhiều rác. Ðoạn clip bên dưới mình quay lại lúc đó hơn 2h sáng, đã làm xong tuyến đường của mình nhưng tụi mình phải đến điểm rác đó trước trường tiểu học để làm tiếp, mà điểm rác đó rất lớn và nhiều tại sao mấy ông ko điều xe múc vào giải quyết chứ, ae tụi tui làm đã mệt lắm rồi cần về nghỉ ngơi để mai làm tiếp chứ. Sẵn đây tui cũng xin mấy sếp thêm chút tiền ăn. Bánh mì giờ cũng 12k một ổ rồi mà mấy sếp cho 10k/ngày, ngày xưa 22k/ngày mấy sếp có giảm thì giảm vừa thôi.” Từ Facebook Ha Pham Quoc Viet
“Cho tới giờ, Quang vẫn thấy dân mình ngây thơ, không một lời phẫn nộ, nước vẫn ngập, người vẫn đói, gia súc gia cầm vẫn chết, vậy mà chỉ cần một gói mì thôi, là bao nhiêu uất ức tan biến hết, xí xoá hết. Lạc quan đợi nước rút rồi thấy mẹ dọn hậu quả, cả triệu người xuề xoà coi đó là… thiên tai.
chung-thuy
Ai đó dùng cái lá cờ đỏ và cái xô nước gây chú ý để báo động cho người đi đường khỏi vướng vào dây điện…!!!???… Từ Facebook Nam Huynh
Các bạn có thể ngưng cầu nguyện cho Hội An được hôn? Sống ảo như mình nè, cầu cho bà con vùng ven Hội An í, ở đó không có người giàu, không đủ điều kiện để chạy lũ, quá xa để nhận tiếp tế. Những gì các bạn thấy, là một Hội An nằm trong nước với thái độ dửng dưng, hững hờ, thậm chí còn giàu xúc cảm, lung linh hơn mọi ngày, qua những ống kính rất chi là… du lịch.
Trên fb mình, đa phần bạn bè up hình lũ ở Hội An với tính chất thông báo: hình đẹp chưa nà, òi nước lên cao quá cao quá. Ít có nội dung mang tính than vãn cầu cạnh, thế nên cầu nguyện cho Hội An là thầm cầu cho đến trúng dịp bão lũ để tự sướng đúng hôn ahihi. Nói chứ thấy thương Hội An quá hà, nhấn chìm hết mẹ nó cho con người ta sống lương thiện bớt.” – từ Facebook Bùi Phước Quang
“Sáng ngày 4/11/2017 , sau khi “đàn anh Damrey” lượn một vòng thành phố, các loại dây điện thõng thượt giăng đầy đường, rất nguy hiểm cho mọi người nếu may mà ai đó dùng cái lá cờ đỏ và cái xô nước gây chú ý để báo động cho người đi đường khỏi vướng vào dây điện… Không thì đã… xuống hố cả nút  (Từ Facebook Nam Huynh) Du Uyên