Wednesday, February 28, 2018

"Chính trị Bình dân" cẩm nang xóa mù chính trị: Bước đi đúng hướng

Nước mà có chính trị hay, dù hèn yếu nhưng sau sẽ hùng cường. Nước mà chính trị dở thì nước có lớn nhưng có ngày suy nhược. - (Tả Truyện)
Không chỉ về văn hóa, xã hội mà kể cả về ý thức chính trị của dân chúng trong các nước thuộc khu vực Đông Nam Á (Asian) có nhiều nét tương đồng. Song ý thức chính trị hay ý thức đối với cộng đồng của người Việt đứng ở mức thấp trong bảng xếp hạng là điều không thể chối bỏ. Rõ ràng là thấp hơn rất nhiều so với Myanmar hay Campuchia. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao Myanmar hay Campuchia đã thành công trọng việc thay đổi thể chế chính trị, từ độc tài quân phiệt sang một nhà nước pháp quyền. Dẫu rằng gần đây nền dân chủ ở các quốc gia đó có những dấu hiệu thụt lùi đáng kể.
Trong cuốn “Tả truyện” tên đầy đủ là “Xuân Thu Tả Thị truyện”, một trong những văn bản kinh điển Trung Quốc tác giả Tử Hạ có kết luận rằng, "Nước mà có chính trị hay, dù hèn yếu nhưng sau sẽ hùng cường. Nước mà chính trị dở thì nước có lớn nhưng có ngày suy nhược.". Thì sẽ thấy được lý do vì sao trong lịch sử của nước Việt từ xưa đến nay, hiếm có các triều đại hùng cường mà đa phần là suy nhược. Mà triều đại cộng sản hiện nay là một ví dụ.
Điều này càng thấy rõ trong những ngày này, khi sự ra mắt của của cuốn sách "Chính trị Bình dân" của tác giả Phạm Đoan Trang được giới quan tâm đến vấn đề chính trị đón nhận một cách nồng nhiệt trên mức bình thường. Trong đó có nhiều người thừa nhận rằng, lần đầu tiên họ được tiếp cận với các kiến thức chính trị đồ sộ, nghiêm túc và được diễn giải một cách bình dân, dễ hiểu cho mọi giới về kiến thức chính trị phổ thông.
Cần phải thừa nhận rằng, sự ra đời của cuốn sách "Chính trị Bình dân" của tác giả Phạm Đoan Trang là hết sức cần thiết và cấp bách, cuốn sách này sẽ góp phần xóa mù về chính trị cho một số đông những người quan tâm đến chính trị. Có thể khẳng định chắc chắn rằng, trên 90% trong số những người quan tâm đến vấn đề chính trị ở Việt Nam không hiểu hoặc trả lời đúng về các khái niệm cơ bản về chính trị như: Chính trị là gì?; Dân chủ là gì? Quyền lực Nhà nước là gì?... Điều đáng báo động là hầu hết các thành viên các tổ chức chính trị của người Việt ở hải ngoại cũng không khá hơn mấy. Trong một số cuộc trắc nghiệm bằng cách tạo ra sự tranh cãi của tôi, thì đa phần họ trả lời và hiểu không đúng về các khái niệm đó.
Nếu bạn hiểu rằng, chính trị là những vấn đề xoay quanh việc giành và giữ quyền lực nhà nước. Thì một khi bạn tham gia hoạt động chính trị, với mục tiêu giành quyền lực nhà nước ngoài quy định của Hiến Pháp thì bạn phải xác định trước rằng, bạn sẽ bị chính quyền bắt bỏ tù và sẽ chịu các hình phạt cực kỳ nặng. Có như thế mới không có hiện tượng "thành khẩn khai báo và nhận tội" của những tù nhân chính trị và cũng không có việc phản đối bỏ tù những người yêu nước về tội danh lật đổ chính quyền.
Tương tự, nếu hiểu định nghĩa chính trị như vừa nói, thì sẽ không có các cuộc tranh luận vô bổ về việc CSVN cướp chính quyền của chính phủ Trần Trọng Kim năm 1945. Vì bất kể hành động hay tên gọi nào như: cướp, cách mạng, đảo chính... đều có một mục đích chung là, lật đổ chế độ cũ để giành quyền lực nhà nước để sau đó xây dựng một chế độ mới với các thể chế chính trị khác.
V.v... và v.v...
Trở lại với cuốn sách "Chính trị Bình dân" của tác giả Phạm Đoan Trang được giới quan tâm đến vấn đề chính trị đón nhận một cách nồng nhiệt trên mức bình thường, thì các bạn nên hiểu rằng trong phần mở đầu, tác giả Phạm Đoa Trang đã trân trọng giới thiệu là, "Có thể xem đây là một cuốn sách nhập môn về chính trị học. Tác giả đã sử dụng tài liệu tham khảo là những cuốn sách giáo khoa về chính trị của các nước Mỹ, Anh, Ấn Độ, Philippines, đồng thời cố gắng diễn đạt bằng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu nhất.". Có nghĩa là trên nền tảng của kiến thức khoa học chính trị, tác giả Phạm Đoan Trang đã biên tập, sắp xếp và giải thích một cách có hệ thống các kiến thức chính trị phổ thông giúp cho mọi giới, mọi tầng lớp quan tâm đến chính trị có thể hiểu và ghi nhớ. Nói đúng nghĩa là tác giả Phạm Đoan Trang đã giúp cho mỗi người những viên gạch đầu tiên về kiến thức chính trị.
Việc một số người đón nhận cuốn Chính trị Bình dân ồn ào  trên mức bình thường, cũng có lẽ họ là những người rất ít đọc và chịu khó tìm hiều kiến thức về chính trị.  Điều mà lẽ ra họ phải bỏ công sức để tìm hiểu một cách nghiêm túc và có hệ thống từ trước đây.
Trong cuốn sách "Chính trị Bình dân" của tác giả Phạm Đoan Trang có nhiều luận đề được diễn giải chưa được chính xác cho lắm, song để trang bị kiến thức chính trị đối với giới bình dân thì cũng tạm chấp nhận bước đầu. Cụ thể về khái niệm chính trị là gì đã được mở tác giả mở rộng có nhiều điểm chưa đúng. Và cuốn sách đó nên có tựa đề là "Kiến thức Chính trị Bình dân", chứ không phải là "Chính trị Bình dân". Vì để đề phòng nếu như có ai đó hiểu (sai) rằng có thứ chính trị bình dân giúp cho một người bán cá nhảy ra lãnh đạo quốc gia như chúng ta đã thấy trong chế độ cộng sản.
Nước Việt đến hôm nay tan hoang bởi suy nghĩ sai lầm như thế, khi người ta đưa những kẻ tu hành, chị nông dân, anh công nhân... vào ngồi trong nghị trường cho đủ thành phần cơ cấu. Đồng thời đây cũng chính là nỗi ám ảnh và là niềm khát khao cho những người ngây thơ và thiếu hiểu biết về chính trị, khi họ luôn nghĩ rằng làm chính trị để một khi có sự thay đổi về thể chế chính trị thì họ cũng sẽ được ngồi trong chính trường như thế. Xin nhớ đó là việc không bao giờ có, kể cả trong thể chế chính trị tự do dân chủ cũng rất khó có chuyện người bình dân (không có tiền) trở thành chính trị gia.
Mà tất cả mọi cuộc cách mạng làm thay đổi thể chế chính trị đều có xuất phát điểm là tầng lớp tinh hoa. Chỉ có tầng lớp tinh hoa mới đủ năng lực để dẫn dắt và điều hành số đông dân chúng để thực hiện một cuộc cách mạng thần thánh để thay đổi thể chế chính trị. Nếu nói không ngoa, lãnh đạo cách mạng phải độc quyền của giới tinh hoa, nếu không chúng ta sẽ đi vào vết xe đổ của việc thay đổi chế độ độc tài này bằng một nhà nước độc tài khác như Myanmar và Campuchia đang diễn ra.
Còn vai trò của đám đông dân chúng ủng hộ là yếu tố quyết định sự thành công của hầu hết các cuộc cách mạng, song số đông giới bình dân chỉ là những vệ tinh xoay quanh tầng lớp trung lưu đóng vai trò là hành tinh, những hành tinh đó sẽ xoay quanh tầng lớp tinh hoa vốn là định tinh, mà hạt nhân của định tinh đó là lãnh tụ cách mạng. Nếu những người tham gia hoạt động chính trị hay ủng hộ tiến trình dân chủ hóa ở Việt Nam không nhận thức được điều này, thì chăc chắn Việt Nam sẽ mãi mãi không có sự thay đổi.
Người ta cho rằng, những điều vừa kể trên phù hợp với lý thuyết vũ trụ, ở đó tuyệt đối không có bất kỳ một hệ sao nào mà các định tinh cùng hành tinh lại xoay quanh một vệ tinh mà có thể tồn tại. Đó là quy luật chung của tự nhiên. Chính trị đối kháng (chứ không phải đối lập) ở Việt Nam hiện nay đang ở trong tình trạng như vậy. Vì có quá nhiều hạt nhân nên luôn luôn tan vỡ. Trong khi, mọi cuộc cách mạng luôn luôn phải có người nắm vai trò lãnh tụ để xây dựng, tổ chức và điều hành một cuộc cách mạng.
Với hiện trạng hiện nay, lực lượng chính trị đối kháng ở trong nước và hải ngoại chưa xuất hiện những nhân tố tinh hoa nổi trội, có hiểu biết đầy đủ về kinh tế, chính trị xã hội... để có thể lèo lái một cuộc cách mạng và lãnh đạo đất nước trong tương lai. Mà chủ yếu là chém gió và làm phách lấy tiếng. Đáng tiếc rằng có những người lãnh đạo tổ chức chính trị có tên tuổi ở hải ngoại còn không hiểu rằng, mục tiêu cuối cùng và là cao nhất của chính trị là Quyền Lực Nhà Nước.
Dù rằng, lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội hiện nay ở Việt nam là một thế lực chính trị tồi và dở, cần phải được thay thế để thúc đây đất nước phát triển và có vị thế trên thế giới. Song các tổ chức chính trị và cá nhân đối kháng còn dở hơn họ nhiều lần, mà bằng chứng là họ không giành được sự ủng hộ của người Việt trong và ngoài nước. Chính vì thế đến thời điểm này, nếu ai đó hy vọng rằng sắp tới đây sẽ có một cuộc cách mạng để thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam, thì xin thưa đó là một điều hoang tưởng.
Ngày 28 tháng 02 năm 2018
© Kami

Món Sushi Đưa Cá Tuna Đến Diệt Chủng

Giống cá tuna kỳ xanh (xin viết tắt là “tuna kx”) đang trên đà bị diệt chủng.  Cơ quan về Sinh thái Thế Giới gần đây dự đoán là nếu cứ theo đà đánh bắt như hiện nay, cuối cùng cá tuna lọại kỳ (vây) xanh sẽ biến mất khỏi Đại Tây dương vào năm 2012.  Trên toàn cầu chủng lọai cá naỳ đang kỳ sinh sản giờ tụt xuống chỉ còn 5 phần trăm so vơí mức ở những năm thời kỳ 1940.  Trong khỏan chừng 50 năm qua, số cá tuna trưởng thành ở vùng phía  đông của Đại Tây dương và Địa Trung hải bị giảm đi 74 phần trăm.  Tình trạng này còn tệ hại hơn nữa ở vùng tây Đại Tây dương nơi mà con số gỉảm đi đến 82.5 phần trăm.  Còn trọng lượng của cá bắt được thì ít hơn bao giờ hết.  Cân nặng trung bình của một con tuna bắt được ở Địa Trung hải gỉảm từ 275 pounds xuống còn 143 pounds.  Mối lo ngại cũng là chung cho các loại cá tuna khác như: tuna kỳ vàng, tuna sọc và giống tuna sống ở vùng nước ấm tên là  “albacore”.  Tuy nhiên đáng lo ngại nhất là tuna kỳ xanh.  Tại sao lại có tình trạng này xảy ra?
Image result for sushi tuna
Có hai nguyên do:  món sushi và món sashimi.  Loài người đã biết thưởng thức cá tuna từ hồi cổ đại.  Triết gia Hy Lạp Aristotle có nhắc đến cá tuna kỳ xanh trong quyển “Lịch Sử Loài Vật” của ông vào khỏan 350 trước Thiên Chúa giáng sinh.  Lính của La Mã mang theo cá tuna xấy khô trong túi đựng lương thực của mình.  Tuy vậy qua nhiều thế kỷ cá tuna không được tiêu thụ rông rải vì khi đem vào bờ từ biển khơi thì chúng đã bị sình thối rồi.  Trước thế chiến Thứ Hai, cá tuna bị coi như là thứ “cá làm phân’ và bị vứt đi không tiếc, ngay cả ở Nhật.  Sau cuôc chi1ên, tuna kỳ xanh được tiêu thụ rông rải nhờ nhờ phương pháp đông lạnh và ướp tươi nên thịt cá vẫn còn ngọt.  Thịt cá tuna kỳ xanh được ưa chuộng khỏan 25 năm trước đây,  khi món sushi lan tràn toàn thế giới vì đưọc mọi người ưa thích.  Trên thực tế kỷ nghệ làm  sushi và sashimi chiếm hết 80 phần trăm số bắt trên thế giới.  Lối “nuôi cá trong lưới”  khoản mười năm trước đây là suy giảm thêm số lượng cá tuna kỳ xanh.  Nhân đây xin được nói thêm về cách “nuôi cá tuna trong lưới” và những hậu quả tiêu cực của nó.
Image result for sushi tuna sashimi
Để đối phó vơí sự tụt giảm của cá tuna, vào những năm 1990 kỷ nghệ đánh cá nghỉ ra cách “nuôi cá trong lưới”  để tăng số lượng.  Cách này lại chỉ làm thêm tổn hại cho cá tuna.  Những lưới nuôi này gồm những vùng lưới bao tròn nằm cố định ở những hảỉ cảng trong vùng Địa Trung hải, Mexico , Úc và ở Nhật.  Trong khu lưới bao này cá tuna được cho ăn thật nhiều cá mòi và các loại cá tạp cho đến khi to béo để đem đi xả thịt.  Vấn đề nguy hại ở đây là khi cá tuna bị bắt vào lưới ở ngoài biển khơi thì nhiều con cá ít tuổi cũng bị mắc lưới.  Cũng như các con gìa tuổi hơn, cá trẻ bị làm thịt trong vòng sáu tháng không đủ thời gian để chúng được tăng trưởng để sinh cá con.  Nhà hải sinh học người Pháp tên Jean-Marc Fromentin cho biếit là phương cách này cũng tương tợ như ta có trương mục mà cứ lấy ra hoài mà không chịu gỡi  deposit vào!  George Leonard, nhân viên của cơ quan Bảo Tồn Đại Dương gọi cách nuôi cá trong lưới này là “cách dưỡng ngư dở nhất trên hành tinh chúng ta đang ở.”  Bây giờ xin được trình bày lý do tại sao món sushi lại đưa tuna xanh kỳ vào đường bị tuyệt chủng. 
Image result for sushi tuna sashimi
Loài cá mà có thịt ngon là một điều “bất hạnh”.  Tuna kỳ xanh là loại cà ngừ siêu đẳng hơn càc laọi tuna tương cận thường được đóng hộp để ăn với bánh mì sandwich.  Tuna kỳ xanh được gọi là “hổ biển”  (sea tigers), con lớn có thể dài tơi 12 fêet và cân nặng có thể tới 1.500 pounds.  Không giống những loài cá khác, nó là loại cá máu ấm và có thể giữ thân nhiệt của mình ở 80 độ F.  Kết qủa là thịt nó ngọt, có màu đỏ và bụng đầy mở thơm (gọi là “toro”) mà dân ghiền ăn sushi thích nhất và thịnh hành nhất ở Nhật.    Ngày nay một con tuna kỳ xanh ở Tokyo được định  giá là 100 ngàn đô la.   Coi như đây là món ăn mắc nhất thế giới!  Chủ nhân của nhà hàng nổi tiếng Kihachi ở Tokyo là Izumi Nìitsu cho biết là nhà hành nào có thịt cá tuna ngon mới được gọi là nhà hàng thượng hạng.   Giờ xin tìm hiểủ xem việc đánh bắt cá tuna kỳ xanh có định chỉ tiêu không?
Xin thưa là có nhưng chỉ tiêu này không được tôn trọng.  Từ năm 1969, Uỷ Ban Bảo Tồn cá Tuna ở Đại Tây Dương gồm 48 nước (ICCAT) đã định ra số lượng được phép đánh bắt và thời gian đánh bắt cá trong mùa và theo dỏi số luợng bắt.  Năm 98, Uỷ Ban đã cắt giảm số cho phép bắt xuống còn 22 ngàn tấn, trước kia là 28 ngàn 500 tấn.  Tuy nhiên các khoa học gia trong Ủy ban kêu gọi gỉảm mức bắt xuống còn 15 ngàn tấn để tránh cho cá bị diệt chủng.  Số người chỉ trích tố gíác là Ủy Ban hay làm ngơ lời cảnh báo của cá chuyên gia chỉ dựa vào những con số cung cấp bởi kỹ nghệ đánh cá.  Ông paolo Guglielmi thuộc Quỹ Sinh Vật Quốc Tế nóí là Tổ chức này hoàn toàn bị chi phối bởi các công ty đánh cá thương mại và không chịu có hành động gì để ngăn  chận thảm họa này.  Những người châm biếm thường đưa lời khôi hài cho đây là “ Uỹ Ban Quốc Tế Đồng Lỏa với việc đánh bắt cá tuna’!  Vấn đề đã trở nên tệ hại thêm do việc đánh cá tuna kx lậu.
Image result for sushi tuna
Đây là mối lo ngại lớn nhất vì các chuyên gia cho biết rằng gần nữa số cá bị bbắt mỗi năm là phi pháp hay không theo đúmg chỉ tiêu.  Sự việc này xãy ra vì cá tuna sống ngoài khơi ở xa các lảnh hải quốc tế và ngoài tầm kiểm soát.  Nhiêu tàu đánh cá lậu ngang nhiên đánh bắt và bán cá ngay ngoài khơi không cần đem vào cảng để phải khai báo.  Việc làm ăn phi pháp này thật là vô cùnhg béo bở.  Bọn naỳ chỉ cần bắt cá tuna kx bán trong một tháng thì số thu bằng chúng bắt cả năm các loại cá khác!  Uỷ Ban Kiểm Soát coi như chịu thua vì không có quyền dùng biện pháp mạnh với chúng.  Bây giờ ta phải làm sao đây?
Image result for sushi tuna sashimi
Theo các chuyên gia thì chỉ còn có biện pháp coi như là hữu hiệu nhất là cấm thẳng việc mua bán cá trên thị trường như đã tường áp dụng trước đây cho các loại cá thu, cá lưởi kiếm và các loại cá hiếm khác.  Tháng Mười Một năm 09, vương quốc Monaco (một vương quốc nhỏ nằm trên bờ biển Địa Trung Hải  , giáp giới với Pháp ở phiá Đông Nam.  Thủ đô là Monaco-ville.) yêu cầu Liên Hiệp Quốc liệt kê tuna kx vào loại cá đang bị diệt chủng và sẽ bị ra lệnh cấm bắt.  Yêu cầu này sẽ gặp phải sự phản kháng quyết liệt của Nhật và các xứ ở vùng Địa Trung Hải.  Trong khi đó các nhà bảo vệ cá tuna kx kêu gọi các nhà hàng không bán các món ăn nấu chế bằng thịt tuna kx.  Vaì nhà hàng thực hiện nhưng nhiêù nơi khác lại không. Dây chuyền của nhà hàng nổi tiếng Nobu làm một việc đáng ngợi khen là ghi vào tấm thực đơn là “cá tuna kx đang bị nguy cơ mất giống.  Xin thực khách vui lòng yêu cầu món khác.” .  Thật ta không biết số phận của cá tuna kx sẽ đi về đâu trên đà món sushi ngày càng trở nên được nhiều người ở nhiều quốc gia thèm thưởng thức như ngày hôm nay./.
Trương t.  Thanh,  Lacey (WA)
Víết theo “The Week” số Dec. 11’09
Jan. 23’10

THƯ GỬI CHO NGƯỜI VỪA NẰM XUỐNG: NHẠC SĨ NGUYỄN VĂN ĐÔNG

Thưa Anh,
Nghe tin anh vừa mất, đột nhiên, em như người tụt rơi xuống hố sâu, hụt hẫng, lao đao, hai tay quờ quạng như muốn níu kéo lấy một điểm tựa nào đó không có thật, và khi không nắm được chỗ nào cả thì hoảng hốt, sợ hãi vô cùng. Mắt em như mờ hẳn đi, không nhìn thấy gì dù màn ảnh của chiếc máy computer dựng ngay trước mặt.Image result for NHẠC SĨ NGUYỄN VĂN ĐÔNG
Có thật anh đã ra đi rồi không? Sao lại không gọi em một tiếng nào? Mấy năm nay, tuy em bị cắt liên lạc với anh, nhưng em vẫn theo dõi tin anh qua những người quen, và có một lần, đọc một bài báo của ai đó phỏng vấn anh, em rất mừng vì thấy anh vẫn khỏe. Tết vừa rồi, em lại liều gửi điện thư chúc Tết anh chị dù biết rằng có thể như những lần trước, thư của em lại lọt vào trong thùng rác, hoặc bị lấy mất bởi những chuyên viên rình rập trên mạng. Chuyện này chắc chắn xẩy ra, vì cách đây mấy năm, sau khi các thư em gửi cho anh đều bị trả lại, em liều gọi điện thoại đến anh, để thăm hỏi vài câu ngắn ngủi, thì cũng chỉ được nghe anh nói vắn tắt vài lời: “Anh xin lỗi em, từ nay không liên lạc được với em nữa. Anh bị công an đe dọa: “cấm liên lạc với tên nhà văn phản động kia, kẻo sẽ bị cắt điện thoại”. Em thông cảm cho anh nhé.” Rồi anh cúp máy! Thế thôi! Từ đó đến nay, em không còn nhận điện thư của anh nữa. Em buồn lắm! Không được chuyện trò với anh như trước, em cảm giác chơi vơi cùng tận, vì trong tâm hồn của em, vẫn tràn đầy nhiều kỷ niệm với anh, với người Thầy đáng kính. Em vẫn nhớ ngày em đi Mỹ theo diện H.O.1, anh lập cập chống gậy, nhờ người quen chở anh đi xe gắn máy, đến tận phi trường tiễn em. Khi em bước vào trong hàng rào ngăn cách, anh còn đứng đó và giơ bàn tay gầy ốm vẫy mãi cho đến khi em phải quay lưng đi vào phòng cách ly. Thế là lần cuối cùng gặp anh đấy.
Anh kính mến,
Ngày hôm nay, trong cơn gió lạnh của California, bao nhiêu kỷ niệm tràn về đầy ắp. Em nhớ lại thời gian khi còn trong tù, anh chỉ dẫn cho em từng nốt nhạc vọng cổ, và vì lúc đó anh bệnh nặng quá, nên sự cố gắng dậy bảo của anh làm anh ứa máu, em đã sợ hãi mà ngăn anh lại: “Thôi! Thôi! Anh nghỉ đi! Đừng nói nữa! Máu chẩy ra miệng anh kìa!” Anh lắc đầu, lấy vạt áo tay chùi máu miệng, và nói: “Không ngừng được! Anh phải dậy em bây giờ! Anh không biết lúc nào anh chết, nên phải truyền hết kinh nghiệm cho em, kẻo mai mốt anh chết, thì không có người tiếp tục!” Và cứ thế, bất chấp sức khỏe càng ngày càng sa sút, máu cứ chẩy ra ngoài miệng, anh đã dậy cho em từng câu nhạc Vọng cổ, từng cách viết kịch bản cho một vở tuồng cải lương, cổ nhạc. Vì các đốt ngón tay anh đã bị chất vôi phù lên, cứng ngắc, không sử dụng được, anh đã ngồi xổm trên chiếu, kẹp chiếc bút chì vào giữa ngón chân cái và ngón kế tiểp để vẽ lên các nốt nhạc to bằng quả trứng gà, cũng như các tiết tấu và kết cấu từng câu nhạc, thật công phu vô cùng. Em biết là viết như vậy, anh đau lắm và vất vả lắm, nhưng anh vẫn kiên trì truyền hết kinh nghiệm cho thằng em kém cỏi này và cũng vì biết nỗ lực của người Thầy như anh thật là hiếm có trên đời, nên em đã cố gắng làm vui lòng anh bằng cách sáng tác các bài ca Vọng cổ, cũng như các bài tân nhạc rồi hát cho anh nghe, để thấy anh mỉm cười, mãn nguyện là em mừng. Dĩ nhiên, khả năng của em không đủ để theo kịp sự dậy dỗ của anh, khiến có vài lần anh nhăn mặt, mắng: “Em cứ có cái tật phăng-tê-di! Không chịu theo khuôn phép gì cả! Hòa âm gì kỳ cục thế! Viết lại!” Để sau khi em sửa lại rồi, anh vẫn lắc đầu, thở dài: “Thôi! Cái tật ẩu không bỏ được!” rồi anh lại gật đầu, cười mỉm: “Thế mà lại hay! Mỗi người sáng tác đều có những cái riêng của mình, không ai giống ai.”
Em vẫn nhớ, ngoài những lúc học sáng tác, hòa âm, anh kể cho em nghe những chuyện tình thời trai trẻ của anh, độc đáo và hấp dẫn vô cùng. Ngày anh còn ở trường Thiếu Sinh Quân, tự viết nhạc cho anh em hát, ngày anh đeo lon Trung Úy, rồi Đại Úy.. và những lần anh làm trưởng ban nhạc đi trình diễn bên Pháp… bao nhiêu cô theo, trong đó có một mối tình thật ác liệt của một cô ca sĩ, kịch sĩ nổi tiếng…Rồi đến ngày anh cưới vợ, cô kia đánh ghen ra sao…ảnh hưởng đến quân vụ của anh như thế nào.. Và để trả thù, cô kia đã thuê một nhà văn cũng rất nổi tiếng viết lại chuyện tình của anh đăng báo, hầu làm chậm bước thăng tiến trong đời binh nghiệp của anh.. và cách anh giải quyết mọi chuyện như một giấc mơ.. vừa sáng trí vừa lãng mạn. Em ngồi nghe anh kể chuyện mà mắt cứ mở to, ngưỡng mộ quá chừng.Image result for NHẠC SĨ NGUYỄN VĂN ĐÔNG
Rồi em được trả tự do trước anh. Vì không thể quên những tháng ngày được anh chỉ bảo, em vẫn đi thăm anh ở.. các bệnh viện! Bệnh anh càng ngày càng nặng, nên cai tù đành chấp nhận chuyển anh ra bệnh viện ngoài để chữa trị, nhưng họ đổi nơi chữa trị hoài vì ngại rằng nếu để lâu một chỗ, có thể có sơ hở và anh trốn được. Mãi đến năm 1985, anh mới được về nhà. Nhờ đó, mà anh có cơ hội tìm thầy, tìm thuốc để tự trị bệnh mình và đến khi em đi Mỹ vào năm 1990, thì anh đã có thể chống gậy đi lại được, không như ngày ở trong tù, anh chỉ có thể nằm trên một miếng ván nhỏ có gắn bánh xe do anh  em cùng tù làm cho anh, để anh lấy tay đẩy miếng ván trôi đi, y như một người bị què cụt sắp chết. Nhìn hình ảnh đó, anh em đều sa lệ. Còn đâu người hùng năm xưa? Còn đâu hình dáng người nhạc sĩ với cây đàn và những bản nhạc tuyệt vời, hát mãi không chán?
Image result for NHẠC SĨ NGUYỄN VĂN ĐÔNGSau khi đến Mỹ một vài năm, thấy một Trung tâm băng nhạc hồi đó thỉnh thoảng làm các cuốn băng đặc biệt với từng tác giả, em đã liên lạc với trung tâm và gợi ý là nên làm một cuốn băng đặc biêt về anh. Người chủ trung tâm rất mừng vì ông cũng từng là người hâm mộ nhạc Nguyễn Văn Đông, nên ngay sau khi biết được địa chỉ của anh, ông ta đã về Saigon ngay, tiếp xúc với anh và chuẩn bị một chương trình Nhạc Nguyễn Văn Đông với các ca sĩ từng là học trò của anh. Thoạt đầu, anh cũng đồng ý đi Mỹ và anh đã gửi cho em nguyên một tập nhạc của anh sáng tác để tùy nghi trung tâm lựa chọn. Chương trình tiến triển tốt đẹp. Trung Tâm băng nhạc đã làm Visa cho anh sang Mỹ. Nhưng đột nhiên, anh gọi điện thoại cho em và nói rằng anh không đi nữa. Anh nói:  “Anh biết là sau khi về lại Việt Nam thì thế nào anh cũng bị kiểm điểm bởi những thằng nhóc con. Mà anh lớn tuổi rồi, anh không muốn bị gọi lên đồn công an, để trả lời cuộc thẩm vấn bởi mấy tên con nít, không biết gì về âm nhạc cả! Mấy ca sĩ cải lương, tân nhạc gì sang Mỹ về cũng phải gặp công an, “dạ, dạ thưa anh, thưa chị.” Anh không thể làm được chuyện đó, em thông cảm cho anh. Anh cám ơn em đã lo lắng chu tất cho anh, nhưng anh không thể, em ạ!” Vì anh là người có Tư Cách và Nhân Cách lớn, không giống như nhiều người khác nên anh nhất định hy sinh một cơ hội rạng danh mình cũng như tạo được một kỷ niệm lớn, để lại cho hậu thế những thông tin về một người nhạc sĩ lớn, một trong những Bậc Thầy về Âm Nhạc của Việt Nam, người đã được tặng bằng Tiến Sĩ Âm Nhạc tại Pháp.
Với những kỷ niệm như thế, làm sao mà em không khóc được khi nghe tin anh mất? Viết đến anh những giòng chữ này mà mắt em nhòa đi… Nhớ anh, nhớ người Thầy vĩ đại quá chừng.. mà không thể diễn tả hết những tình cảm em dành cho anh, nên càng viết càng luộm thuộm. Vậy, thôi, em xin gửi đến anh lời cầu nguyện cho hương hồn anh sớm tiêu diêu miền cực lạc, nơi không còn bệnh tật, không lo âu, không tù đầy, đau khổ, chỉ có hạnh phúc miên viễn. Còn lại chúng em, “lòng trần còn tơ vương khanh tướng, thì đường trần mưa bay gió cuốn, còn nhiều”… mênh mang.
Chu Tất Tiến, 26 tháng 2 năm 2018.

CHÍNH QUYỀN MỸ VÀ HỘI LÁI SÚNG

Sau vụ xả súng tại trường đại học Virginia Tech vào ngày 16 tháng 4 năm 2007, Hội lái súng National Rifle Association (NRA) tuyên bố: “Nếu mọi người trong trường đều có súng, hung thủ Cho Seung-Hui sẽ bị giết ngay, không có cơ hội sát hại 33 người và làm bị thương hàng chục người khác”.
            Sau khi 20 học sinh và 6 thầy cô giáo bị tấn công giết hại tại trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown, Connecticut vào năm 2012 lãnh đạo NRA Wayne LaPierre kêu gọi quốc hội trang bị vũ khí cho toàn thể nhân viên các trường học trên toàn nước Mỹ!
            ………
           
            Sau bất cứ vụ xả súng quan trọng nào, luận điệu của NRA vẫn thế.  Theo họ mọi người phải có phương tiện để tự bảo vệ, không nên mất thời gian trông chờ cảnh sát.  Không ai ngạc nhiên trước luận điệu của NRA, họ muốn bán được nhiều súng để kiếm được nhiều tiền nên khuyến khích mọi người mua súng.  Bảo vệ sinh mạng người dân không phải là trách nhiệm của họ.
            Điều làm người ta ngạc nhiên là Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có luận điệu và lời kêu gọi y chang NRA.  Sau khi 14 học sinh và 3 nhân viên trường trung học Marjory Stoneman Douglas tại Parkland, Florida bị tàn sát tuần trước, TT. Trump cũng đề nghị trang bị vũ khí cho thầy cô giáo và nhân viên nhà trường.
            Chưa hết, xếp sòng NRA nhận định: “Our banks (are) all more protected than our children at school” (các ngân hàng được bảo vệ tốt hơn các trẻ em tại trường học).
            Như “phu xướng phụ tuỳ”, TT. Trump phát biểu: “I want my schools protected like I want my banks protected” (Tôi muốn trường học được bảo vệ giống như tôi muốn ngân hàng được bảo vệ).
            Đúng là tư tưởng lớn gặp nhau.  Bảo vệ ngân hàng cần súng thì bảo vệ trường học cũng cần súng.   Bảo vệ bất cứ một cơ quan, tổ chức nào cũng tốt, nhất là bảo vệ trẻ em tại các trường học.  Nhưng bảo vệ ngân hàng cần súng, chuyện dễ.  Bảo vệ trường học cần súng, chuyện quá khó.
            Chúng ta thử tìm hiểu, nếu các giáo viên được trang bị súng, trường học có được an toàn hơn không?
            Bạo loạn súng đạn tại Mỹ không phải là chiến tranh, vậy tại sao Tổng thống Mỹ muốn “quân sự hoá học đường”, trang bị vũ khí cho thầy giáo?  Để ngăn ngừa bọn người khát máu, xả súng giết người đồng loạt?  Nếu được thế thật đáng mừng.
            Nhưng…Thầy giáo có nhiệm vụ truyền dạy kiến thức cho học sinh, không phải là người bảo vệ học sinh.  Buộc họ phải đảm trách cả hai nhiệm vụ, họ rất khó để chu toàn.  Chất lượng giảng dạy sẽ bị giảm và khả năng bảo vệ của họ không đi tới đâu.  Thử tưởng tượng cảnh thầy giáo vừa dạy vừa để mắt quan sát đề phòng mọi bất trắc thì làm sao tập trung trong việc giảng dạy cho học sinh? 
            Nếu thầy giáo được trang bị vũ khí, họ để súng ở đâu khi vào lớp?  Có hai trường hợp:
            Một, thầy giáo chịu khó mang súng lè kè trên vai khi dạy, và nếu có một vụ xả súng xẩy ra trong lớp, thầy giáo kịp thời bắn trả thì học sinh có thể bị nguy hiểm hơn.  Trong lúc “giao tranh”, ngoài đạn của hung thủ, học sinh có thể xoan đạn của thầy giáo vì kẻ chủ mưu xả súng sẽ núp sau lưng đám học sinh để bắn.  Nếu điều nầy xẩy ra, học đường Mỹ sẽ biến thành một bãi chiến trường, một cảnh tượng bi hài nhất hành tinh. 
            Hai, nếu thầy giáo không mang súng trên vai mà dấu nó đâu đó trong lớp học, làm sao họ kịp trở tay khi kẻ ác hành động? Những vụ tấn công học đường thường xẩy ra rất bất ngờ và chỉ trong vòng vài phút.  Nó có thể xẩy ra trong lớp học, tại thư viện, phòng ăn, giữa sân trường hoặc trước cỗng trường mà đối tượng chính là học sinh.  Khi thầy giáo kiếm được súng để can thiệp, vụ xả súng có thể đã kết thúc, học sinh đã bị hại.  Thầy giáo giỏi lắm chỉ có thể bắn chết tên bất lương đó sau khi hắn đã thực hiện xong tội ác.  Như vậy, dù đã nổ súng, thầy giáo không hề bảo vệ được học sinh, không hề ngăn chận được vụ xả súng.  Và do đó,sự an toàn của học đường không hề được cải thiện.  Bọn máu lạnh, bọn cuồng sát…khi đã nổi điên chúng không sợ chết, súng của thầy giáo không thể làm chúng chùn chân.  Đề nghị trang bị vũ khí cho thầy giáo để bảo vệ học sinh của TT. Trump là một việc làm vô bổ, vừa thiếu tầm nhìn thực tế, vừa mị dân, mục đích là để theo đuôi hội lái súng NRA.
            Cho rằng bảo vệ nhà băng và bảo vệ học đường đều cần có vũ khí như nhau là không đúng.   Nhà băng thường chỉ có một toà nhà, có kính chống đạn, có đường giây báo động trực tiếp với cảnh sát, và thường chỉ có vài security officers/cảnh sát có súng bảo vệ.  Các trường học rộng lớn hơn, có nhiều ngôi nhà hơn, nhiều lối vào hơn, nếu có việc cần, ai cũng có thể vào các trường học một cách dễ dàng mà không cần qua các thủ tục đề phòng nghiêm ngặt như nhà băng.  Với tình trạng đó, bọn ác ôn rất dễ tiếp cận học sinh để tàn sát.  Thầy giáo, dù có vũ khí cũng không thể đi theo từng đám học sinh để bảo vệ.  Hô hào trang bị vũ khí cho các thầy giáo để bảo vệ học đường như security officers/cảnh sát bảo vệ nhà băng là điều không tưởng.  Câu nói: “The only way to stop a bad guy with a gun is a good guy with a gun” (D. Trump) chỉ có thể áp dụng vào những sự đụng chạm trên đường phố, hay những nơi công cộng khác giữa một nhóm vài người đối mặt nhau, không thể đem áp dụng cho các thầy giáo trong các trường học, nơi có không gian rộng mở và có hàng ngàn học sinh tay không, và bọn hung ác chưa biết xuất hiện và ra tay lúc nào.  Khi “bad guy with a gun” thình lình xuất hiện và ra tay thì “the good guy with a gun” chỉ là “bóng chim tăm cá”, đâu có mặt ở đó làm sao mà ngăn chận (stop)?  Kêu gọi trang bị vũ khí cho các nhà giáo là một lối tránh né việc giải quyết đại vấn nạn của quốc gia: Gun Controlkiểm soát súng đạn!
            Hiến pháp cho phép người dân mua/giữ súng để tự vệ.
            Hiến pháp không cho phép mua súng để tàn sát đồng bào vô tội.
            Nhà cầm quyền phải biết như thế để có cách bảo vệ mạng sống của người dân, không phải dung túng cho tập đoàn lái súng NRA làm giàu.
            Kiểm soát súng đạn không phải là cấm hẳn sự sở hữu súng đạn của người dân mà là hạn chế số súng, số đạn được mua; cấm không được mua/bán các loại súng tự động giết người hàng loạt.  Tại sao Đảng Cộng Hoà/TT. Trump không làm điều đó trong khi họ nắm cả hành pháp lẫn lưỡng viện quốc hội? Sau vụ xả súng tại Parkland, Florida Chủ tịch Thượng, Hạ viện, và cả TT. Trump đều đánh bài lờ, tránh né vấn đề cốt lõi nầy mà chỉ đưa ra những biện pháp hạn chế hoặc có tính cách đánh lạc hướng để làm lợi cho NRA? Báo The Washington Post nhận xét việc nầy như sau: “Trump’s push to arm teachers gives the NRA what it wants and highlights GOP radicalization”.

            Mỹ là nước có số lượng “mass shootings” nhiều nhất thế giới.  Dân Mỹ bị chết bởi những vụ xả súng bừa bãi nhiều nhất thế giới.  Tại sao?  Tại vì tình trạng mua bán súng quá tự do, nước Mỹ có quá nhiều súng đạn đang lưu hành trong xã hội.  Dù biện minh cách nào, đó cũng là một thực tế khó chối cải.  Muốn hạn chế tình trạng xả súng bừa bãi chỉ có cách duy nhất là kiểm soát và hạn chế việc sử dụng súng, nhất là súng tự động giết người đồng loạt.  Hô hào trang bị súng đạn cho giới nhà giáo và cho bất cứ ai không phải là hạn chế súng đạn mà là muốn tăng thêm số lượng súng đạn trong xã hội.  Điều đó sẽ tạo bạo loạn và chết chóc thêm trong cộng đồng dân tộc.  Đảng Cộng Hoà và TT. Trump không lý không biết điều đó?  Nếu biết, tại sao họ vẫn về hùa với NRA?  Sau vụ Florida, một số công ty thương mãi tư nhân đã mạnh dạn cắt đứt mọi ưu đãi mà họ đã dành cho NRA bấy lâu nay.  Họ đã thấy được chân tướng của tập đoàn nầy, họ đã động tâm trước thảm cảnh người dân bị giết oan ức liên tục.  Thế mà nhà cầm quyền vẫn làm ngơ, vô cảm.  “Nước Mỹ ngộ quá phải không anh”?  Thanh niên Mỹ 21 tuổi trở lên mới được phép mua rượu bia và thuốc lá, nhưng 18 tuổi là đã có quyền mua súng!  “Nước Mỹ ngộ quá phải không anh”?!
            Hiện nay, TT. Trump đang đề nghị tăng tuổi mua súng lên 21, sưu tra lý lịch kỹ người mua súng, và cấm bán bộ phận “bump stock” (biến súng bán tự động thành súng tự động).  Hoan hô tổng thống.  Nhưng đó chỉ là những biện pháp tình thế, không giải quyết được nạn mua/bán súng quá tự do tại Mỹ.  Ngoài những điều trên, TT. Trump còn mạnh miệng tố cáo chính quyền Obama trước đây không chịu ban hành những luật lệ nghiêm ngặt để kiểm soát súng đạn!  Sự thật thế nào?
            Sau vụ Sandy Hook, TT. Obama đề nghị quốc hội soạn thảo những luật lệ gắt gao để kiểm soát súng đạn.  Nhưng quốc hội thời đó do Cộng Hoà nắm giữ nên đề nghị của ông Obama đã “cuốn theo chiều gió”!  Ngoài ra, ông Obama đã ký sắc lệnh hành pháp, cấm những người có triệu chứng bệnh tâm thần không được mua súng.  Sắc lệnh nầy vừa bị chính TT. Trump huỷ bỏ!  Đảng CH xưa nay chủ trương tự do mua/bán/dùng súng đạn.  Để thể hiện chủ trương nầy, họ hậu thuẩn NRA triệt để.  Khi nắm được chính quyền họ không ngần ngại vô hiệu hoá những luật lệ hạn chế súng đạn do phía Dân Chủ ban hành.  Năm 1994, dưới thời TT. Bill Clinton (DC) đạo luật “Crime Bill” được ban hành, cấm xử dụng súng bán tự động và những người xử dụng súng (cá nhân) không được mang theo nhiều viên đạn.  Luật nầy chỉ có tính giai đoạn.  Nếu đáo hạn mà không được quốc hội biểu quyết thông qua và tổng thống đương nhiệm ký ban hành thì luật nầy tự nhiên mất hiệu lực.  “Crime Bill” “thọ” được 5 năm.  Năm 2004, quốc hội lưỡng viện do CH kiểm soát không biểu quyết lưu dụng nên luật nầy đi vào quá khứ.  Từ đó (cho đến nay) người ta có thể mua súng bán tự động, súng tự động và mang theo bao nhiêu viên đạn cũng được!  Và cũng từ đó, nạn xả súng giết người hàng loạt ngày càng khốc liệt và dã man!
            Sức mạnh nào khiến NRA có thể lũng đoạn chính trường Mỹ?  Thưa, đó là TIỀN!  Tiền bán súng, và chính những khẩu súng đó đã giết dân Mỹ.  Trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, NRA đã chi hơn 11 triệu đô để ủng hộ ứng cử viên Donald Trump, đồng thời chi gần 20 triệu đô để đánh bại Hillary Clinton.  Sau vụ Parkland, Florida học sinh đã tuần hành yêu cầu nhà chức trách phải kiểm soát và hạn chế súng đạn.  Một trong những biểu ngữ họ mang theo là: “Money killed our friends” (tiền đã giết bạn chúng tôi).  Giới trẻ “ăn chưa no, lo chưa tới” nhưng đã nhìn rõ vấn đề, không lý cha ông họ, những người đang nắm vận mệnh nước Mỹ không nhìn ra?!  Lẽ nào họ vì tiền mà coi thường sinh mạng của người dân? 
            Trước tình trạng bi quan đó, người dân phải làm gì?  Làm nhiều lắm nhưng chưa có kết quả.  Đặc biệt, năm 2000, một năm sau vụ thảm sát tại trường trung học Columbine ở Colorado (1999), phong trào “Million Mom March” đã biểu tình tại Washington D.C. đòi hỏi nhà cầm quyền phải có luật lệ nghiêm ngặt để kiểm soát súng đạn.  Nhưng, cũng như bao lần yêu cầu và phản đối khác, mọi chuyện đã rơi vào im lặng chẳng có một sự thay đổi nào.  Lần nầy, vào tháng ba tới, giới học sinh sẽ tổ chức một cuộc tuần hành lớn tại Washington D.C. mệnh danh là “Student March” để yêu cầu chính quyền phải kiểm soát súng đạn.  Họ có lay động được lương tâm và trách nhiệm của Đảng CH và chính quyền Donald Trump không, chúng ta phải chờ xem.
            Tóm lại, hô hào mua thêm súng đạn, trang bị súng cho giáo chức chắc chắn không phải là cách giải quyết đại nạn xả súng nhức nhối của dân tộc.  Đó chỉ là hình thức “trả công” cho hội NRA và làm cho mạng sống của người dân bị đe doạ hơn.  Để biện minh cho sự mua bán súng đạn tự do, phe phò NRA thường rêu rao “Người giết người, không phải súng đạn” (Man kills man, not the guns).  Nếu vạy, tại sao phải khuyến khích người người mua súng, tại sao phải chủ trương võ trang hoá giới nhà giáo và nếu cần, cho càng nhiều người càng tốt?
            CHỪNG NÀO CHÍNH QUYỀN MỸ THOÁT ĐƯỢC SỰ KHỐNG CHẾ CỦA HỘI LÁI SÚNG NRA để bảo vệ đời sống người dân? Không ai biết được.  Trong lúc chờ đợi, ai theo Phật cầu Phật, ai tin Chúa xin Chúa, ai không Phật không Chúa thì cầu ơn trên ông bà tổ tiên hay “quới nhân” phò trợ cho bản thân, gia đình, đặc biệt cho con cháu chúng ta được bình an vô sự tại các trường học và những nơi công cộng khác.ĐỊNH NGUYÊN
Ngày cuối tháng 02 năm 2018
                                        

Bài viết hay(6178)

Ở Nam Cali này tui thấy đồng hương chơi xỏ/ xấu/ xấc đồng hương nhiều hơn là giúp đỡ nhau. Bởi vậy mỗi khi nghe nói sẽ có một người VN lên làm boss là ai nấy lo sợ nhiều hơn là vui mừng. Thứ nhất, nó thường tỏ ra ta đây là "chí công vô tư" nhất định không có "đặc ân" nào với đồng hương để cho Mỹ trắng hay các sắc dân khác không nghĩ là nó "thiên vị" ai; thậm chí nó sẳn sàng đạp lên đồng hương mà lập công kiếm điểm nên đồng hương càng bị đì thấy tiá luôn. Thứ 2, phải chứng tỏ là mình có power, mình hơn tụi nó, ta là boss tức là "đẳng cấp" cao hơn. Phải tận hưởng cái "thú đau thương" khi sai khiến kẻ khác cho dù sau đó phải quỳ mọp dưới chân big boss. Thứ 3, có lẽ sau 1000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm đô hộ bởi thằng Tây, nhiều người VN quen tật "thượng đội, hạ đạp" mà còn ưa đâm thọt/ báo cáo/ dựng chuyện, không thích đứa nào là chơi cho nó chết mới hả dạ. Thà làm cho Mỹ trắng chứ có boss là VN hay châu Á là ...đời tàn trong ngỏ hẹp. Bởi thế, đồng hương có gì vui?

Đọc sách “Chính trị bình dân” - cùng Phạm Đoan Trang xoá bỏ nhà nước độc tài

Có thể nói là chỉ một ổ gà tạo vũng nước đọng trước nhà bạn cũng thuộc về chính trị, tại sao vậy? Nếu bạn muốn nước không đọng thì tự bạn không thể quyết định bởi con đường là của nhà nước, bạn muốn thay đổi nó cần phải thông qua một cơ quan nhà nước có thẩm quyền về công trình công cộng. Cách đơn giản nhất là nói chuyện với Tổ trưởng dân phố, nhưng họ lại phải trình bày lên uỷ ban nhân dân phường, rồi phường cũng phải xem xét con đường ấy do sở ban ngành nào quản lý, kinh phí do ai duyệt chi và kế hoạch bảo trì sửa chữa hàng năm hàng tháng hay đột xuất như thế nào…. thật lắm chuyện. Lỡ ông tổ trưởng dân phố làm ngơ mấy tháng trời chỉ ú ớ hứa hẹn, mà thực ra ông ấy cũng chả hiểu đề nghị của mình nhắn với cấp Phường sẽ đi đến đâu… Thế rồi bạn bắt đầu tư duy, bắt đầu tự hỏi, không hiểu cái ông tổ trưởng dân phố kia ai bầu chọn vào vị trí đấy, bạn có bỏ phiếu cho ông ta không, rồi cái uỷ ban có chữ nhân dân kia từ đâu ra, ai trả lương cho họ, trụ sở to cao hoành tráng, máy lạnh chạy phà phà, đất đai của nhân dân, chi phí từ tiền thuế của nhân dân cũng do gia đình, dòng họ anh em bạn đóng góp tại sao mà chỉ có cái ổ gà cũng cứ năm này tháng nọ không ai thèm để ý… 
Biết bao câu hỏi từ đó cứ loay hoay: cái ông Tổng bí thư có học vị giáo sư tiến sỹ xây dựng Đảng mà sao dân lại bảo là Lú, rồi tại sao VN chỉ có một đảng thì bầu cử tranh cử thế nào, ai có quyền lựa chọn ai. Tại sao trạm thu phí mọc lên như nấm hàng ngày bắt bạn trả tiền vô lý, rồi báo chí nói tiền tham nhũng thất thoát hàng ngàn tỷ không thấy vụ nào thu hồi cho dân nhờ. Rồi thực phẩm bẩn tràn lan, tỷ lệ người Việt nam bị ung thư nhiều nhất thế giới; CSGT đòi mãi lộ khắp nơi trong khi người chết do tai nạn giao thông còn cao hơn những quốc gia đang có chiến tranh. Rồi Hoàng sa trường sa là của Việt nam sao lại có Công hàm chấp nhận trao cho Trung quốc chủ quyền.… 
Hàng trăm câu hỏi đều dẫn đến yêu cầu truy tìm người có trách nhiệm, người đó là ai mà sao không thấy truy cứu, trách nhiệm ấy của Đảng, của nhà nước hay của Quốc hội, của chính phủ… ôi sao rối rắm quá ! 
Những chuyện ấy là chính trị nghe có vẻ vừa gần gũi mà vẫn xa vời vì không ai lý giải để bạn nghe lọt lỗ tai, cho gãy gọn.
Chuyện chính trị ở VN là chuyện của “người lớn”, của Đảng của nhà nước lo hết, dân muốn bàn thôi cũng ngại vì coi chừng bị chụp cho cái mũ phản động, theo đuôi tư bản Âu Mỹ… sách vở thì chỉ được học theo Mác Lê, tư tưởng Hồ Chí Minh đố ai dám dạy cho bạn trệch hướng, vậy thì thế giới họ theo khoa học chính trị, quản lý nhà nước kiểu gì mà sao họ giàu có văn minh dân chủ thế, nhân quyền của họ tại sao cao thế? Ai tò mò thì vẫn tìm hiểu được từ nhiều nguồn, nhưng khó hình thành hệ thống và thuật ngữ chuyên môn ngành Luật, ngành Triết, ngành khoa học chính trị rất khó nhai, khó hiểu sâu xa ngọn ngành, trong khi chính trị Mác Lê thì ngấy đển tận óc cũng cứ bị bắt buộc phải học phải thi để có được tấm bằng đại học.
Nói ra thật dài dòng như thế để thấy rằng người dân thực sự cần muốn cuốn sách “Chính trị Bình dân”, nói chính trị theo ngôn ngữ mà người dân thường không cần chuyên môn sâu xa về học thuật cũng có thể hiểu được. Những câu chữ mà hàng ngày ai cũng quen đọc quen nói quen dùng như: chính phủ, nhà nước, dân chủ nhân quyền, bầu cử ứng cử, đại biểu, quốc hội, nghị viện, hành pháp, tư pháp, lập pháp … là gì, ít được sách vở nào soi rọi theo ngôn ngữ bình dân dễ hiểu. 
Cũng có rất nhiều sách viết theo kiểu: “Hỏi đáp về…Pháp Luật” chất đầy các kệ sách ở nhà sách nhưng thật sự thiếu một cuốn sách dám bàn về Chính trị theo ngôn ngữ bình dân và mở rộng tầm nhìn theo cách mà thế giới họ hiểu về chính trị chứ không bị bó buộc vào nhiệm vụ định hướng tuyên truyền cho Đảng Cộng sản và Ban tuyên giáo Cộng sản. Rất nhiều Học giả, Luật gia cũng từng ấp ủ viết được một cuốn sách về chính trị theo lối bình dân để mở mang dân trí nhưng vẫn chưa thấy có quyển nào phổ biến đi vào đời sống.
Cuốn sách Chính Trị Bình Dân của Phạm Đoan Trang ra đời dù muộn màng nhưng lại rất đúng lúc giải được cơn khát tìm hiểu kiến thức chính trị theo cách đời thường, nhưng rất cần cho đối tượng rộng lớn người dân và cả những sinh viên học chuyên ngành Luật, Kinh Tế, Triết, các ngành Quản lý công… 
Phải nói rằng Phạm Đoan Trang đã thành công để “hạ Chính trị thấp xuống” đúng ngay tầm với của người Bình dân bằng cách trình bày theo ngôn ngữ dễ hiểu, nhưng đã khảo sát công phu hàng loạt vấn đề chính trị rất thường gây tranh cãi, dễ hiểu nhầm bởi lối tuyên truyền một chiều áp đặt của nhà cầm quyền Cộng sản luôn khống chế quan điểm theo kiểu mị dân, ví dụ như: yêu nước như thế nào, biểu tình và mặt trái của nó, sự vô cảm chính trị, mặt trái của dân chủ…
Cách trình bày khách quan đưa ra nhiều quan điểm khác nhau thậm chí trái ngược để cho người đọc đối chiếu, nhiều bài báo, số liệu, sự kiện tiêu biểu cùng chuyên đề cũng được đưa vào cho độc giả đọc thêm để mở rộng cách nhìn từ lý thuyết qua thực tế, khiến cho sự khô khan chính trị trở nên sinh động, đời thường và thú vị
Mặc dù là bình dân nhưng cuốn sách 500 trang được trình bày theo mục lục cụ thể, chuyên đề chọn lựa hầu hết những quan niệm thường dùng nhất với bố cục chặt chẽ, phần phục lục có chú thích thuật ngữ đã khảo cứu ghi số thứ tự trang dễ tra cứu và thuật ngữ chính trị tiếng Anh đã dịch sang tiếng Việt, như một giáo trình giáo khoa hay cẩm nang chuyên ngành.
Với công phu nghiên cứu và biên soạn khá hoàn chỉnh nên sách được rao bán trên Amazon với giá 25 USD có vẻ không bình dân lắm so với người VN, tuy nhiên bản điện tử trên smashwords có giá chỉ 5 USD và thậm chí là được tặng sách nếu như các bạn là sinh viên và “dám đọc nó”.
Tác giả tâm sự: "Nếu có gì phải nói thêm về hoàn cảnh ra đời cuốn sách thì, tôi đã viết nó trong những ngày bị canh chặt ở Hà Nội, đến mức không thể đi đâu, làm gì được, và luôn cảm thấy khó thở - nghĩa đen. Có những ngày trước cửa nhà tôi luôn đầy những thanh niên bịt mặt đứng, ngồi vạ vật, ánh mắt nhìn tôi không chút thân thiện.
 Nếu bạn là sinh viên, tôi sẽ rất vui được tặng sách cho bạn. 
Nếu có anh công an, an ninh nào hỏi bạn về cuốn sách, hãy nói với họ rằng đó là sách do tôi viết, và tôi sẵn sàng trao đổi với họ trên tư cách tác giả với độc giả. Tác giả không sợ thì các bạn chẳng có gì phải ngại cả."

Bởi tác giả từng là phóng viên, biên tập viên ở nhiều tờ báo tiếng Việt lớn như VnExpress, VietNamNet, Tuần Việt Nam, Pháp luật TP.HCM, Luật Khoa tạp chí, và trang mạng tiếng Anh Vietnam Right Now, và sau quá trình khảo cứu chủ đề Chính trị Việt Nam thì tác giả cũng tự hiểu việc dám viết, dám xuất bản quan điểm riêng về Chính trị là một hành động nguy hiểm cho cá nhân mình khi Chính trị VN chỉ là quả bóng trên tay các nhóm lợi ích tư bản đỏ và cơ quan an ninh sẽ khó mà để yên cho cô.
Khi bài viết này đưa lên thì Đoan Trang vẫn còn bị Cơ Quan an ninh điều tra thẩm vấn và đe doạ khởi tố. Hiện nay đám tay sai an ninh của Đảng còn chịu sức ép lớn hơn khi Đoan Trang công khai lời tuyên bố chống độc tài và mong muốn đấu tranh xoá bỏ nhà nước Cộng sản độc tài tại Việt Nam. Thật đau xót nếu như Phạm Đoan Trang vì tác phẩm và tâm huyết muốn khai trí cho người bình dân Việt nam mà lại bị tù tội và những con ngáo ộp chính trị vẫn tiếp tục thao túng đất nước này mặc dù đa số người dân Việt đã dần dần chuyển hoá về nhận thức để không còn vô cảm chính trị nữa.
Chưa biết kết quả điều tra thẩm vấn và đe doạ tự do của nhóm ngáo ộp kia ra sao với Phạm Đoan Trang thì chúng ta cũng nhân dịp này để đọc và nghiên cứu một cách nghiêm túc sách Chính Trị bình dân và phổ biến thật rộng rãi đến nhiều tầng lớp bình dân được khai sáng nhận thức của họ về nền chính trị ngáo ộp độc tài của Việt Nam hiện nay.
© Tuệ Tâm
Đây là trang Blog cá nhân của Tuệ Tâm, bài viết không thể hiện quan điểm của đài Á châu tự do - RFA

27/2: không chỉ ngày thầy thuốc


27/2, ngày “thầy thuốc Việt Nam”. Ngập tràn hoa và lời chúc tụng. 
Cũng hôm nay, ngày “quốc tế đồng hành cùng dân oan”. Cố ý chờ xem mãi sáng giờ, chưa thấy một ai, một dòng nhắc nào.
Nước Việt này, có đến hàng triệu những dân oan. Những đoàn dân oan dằng dặc suốt năm này tháng nọ, cả mùa Tết cóng tê trải chiếu căng màn trước Phủ Chủ tịch, văn phòng chính phủ, lăng ông Hồ…
Thủ tướng, thăm hỏi động viên, gặp gỡ, đối thoại thường niên với doanh nghiệp, công nhân, trí thức, kiều bào… Sao không thể với dân oan? Tổ chức đàng hoàng một “hội nghị dân oan” giữa Ba Đình - Tại sao không?
Hãy thử một lần, mời những đoàn dân oan ấy vào hội trường Ba Đình hẳn hoi, nghe xem họ oan cái gì để gỡ. Về Dương Nội, chui vào cái gọi là căn nhà trú ngụ của gia đình cựu tù Trịnh Bá Khiêm - Cấn Thị Thêu, để xem vì sao họ đấu tranh, vì sao họ biểu tình, vì sao họ phải vào tù. Và vì sao sau khi ra tù, họ vẫn lại tiếp tục biểu tình, tiếp tục đấu tranh?
Được vậy, họ công kênh các ông lên, chứ có dân nào lại đi biểu tình chống chửi các ông?
- Những đoàn dân oan trước Phủ Chủ tịch, văn phòng chính phủ và lăng ông Hồ.
- Nữ nông dân can trường Cấn Thị Thêu.
- Người nông dân bất khuất, cựu tù Trịnh Bá Khiêm trước "ngôi nhà" của mình. Dương Nội, cuối năm 2015. truongduynhat's blog

Nghệ thuật chôn sống

Vài ngày sau khi có lá thư được cho là của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường phát đi, khẳng định rằng ông không có mặt ở Huế vào xuân Mậu Thân 1968, sự kiện này đã làm bùng phát nhiều lời bàn trên các trang mạng, báo chí…
Cũng có không ít người đứng ra, nói rằng nếu như vậy thì cần giải oan cho ông Tường khỏi vũng máu nhầy nhụa của cuộc thảm sát thường dân ở Huế. Cuộc thảm sát mà không có sự che đậy nào có thể làm mất hết mùi tanh của máu, của nỗi đau và sự kinh hoàng về cái gọi là “quân cách mạng” vào thời điểm đó, ở Huế.
Ghê sợ nhất, từ các bài tường trình lưu trữ của hãng AP, của ABC News… và từ cả các quyển sách ghi lại từ các phóng viên và người trong cuộc lúc đó, là chuyện kể về các màn chôn sống đồng loại. Vì lý do gì đó, những người bị chôn sống có dây kẽm đâm xuyên qua chuỗi các lòng bàn tay để tránh chuyện ai đó có thể chạy thoát. Thống kê không đầy đủ từ báo chí nước ngoài nói rằng có khoảng 5000 thường dân đã chết im lặng, chết tức tưởi như vậy, khi tay không có vũ khí và cũng không có ý định kháng cự với “quân cách mạng”.
Một người bạn trên facebook hỏi rằng tôi có ý kiến ra sao về lá thư của ông Hoàng Phủ Ngọc Tường, tôi đã trả lời rằng mình không cần phải nói thêm gì nữa, vì đã có quá nhiều lời bình luận về chuyện này trên trang của tôi, từ những người rất hiểu biết. Mục đích chính của tôi, cũng không phải là tranh cãi với ông Hoàng Phủ Ngọc Tường, mà chỉ là muốn làm đậm thêm sự thật.
Trong những ngày rầm rĩ cái gọi là “chiến thắng Mậu Thân” của báo đài nhà nước, có những ngôn luận rất chủ đích, được tung ra trên mạng xã hội rằng những cái chết của đồng bào ở Huế là bịa đặt của bọn phản động. Tôi được nhìn thấy những đường dẫn, những bài viết không được tỏa rộng lắm – cũng như không được hưởng ứng nhiều, nói rằng “bọn ba que lại dựng lên những chuyện này”. Những đường dẫn ấy, có kèm cả những bức hình người dân Huế sau đại nạn ấy đang đào bới tìm xác người thân bị chôn sống. Chắc chắn, lớp trẻ dại tham gia làm tuyên truyền viên không thể tự mình nghĩ ra những cách nói ngu xuẩn và điên cuồng như vậy, nếu không được hướng dẫn như vậy từ những chính trị viên của chúng.
Vì thế, không có gì xác minh câu chuyện thảm sát Huế 1968 từ “quân cách mạng” là có thật – thật đến từng chữ, như cách nhà văn Nguyễn Quang Lập đã mô tả về hồi ký của ông Nguyễn Đắc Xuân – bằng cách đặt lên mọi sự tuyên truyền khốn nạn, bằng chính bức thư xin lỗi của ông Hoàng Phủ Ngọc Tường.
Tôi buộc phải làm vậy, vì không muốn đồng bào tôi – dù họ chưa hề là người tôi quen biết – lại bị âm mưu đen tối nào đó muốn chôn sống một lần nữa, sau nửa thế kỷ bị che đậy, bị nói ngược, bị điêu ngoa xảo trá.
Nhưng chung quanh câu chuyện của ông Hoàng Phủ Ngọc Tường, người mà đã nửa thế kỷ, khốn khổ vì luôn bị người đời gọi tên và mỉa mai không thôi, vẫn còn chuyện để bàn.
Có lẽ ông Tường đã có nhiều mùa xuân chồng chất những lời nguyền rủa, khiến năm nay đã 81 tuổi, ông buộc phải lên tiếng vì muốn thôi phải chịu đựng những hạn kỳ của dư luận như vậy.
50 năm không là ít. 50 năm là một đời người, thậm chí 50 năm có thể là thời gian chung cuộc của một chế độ.
Ấy vậy mà 50 năm qua, những đồng chí của ông Tường chưa bao giờ lên tiếng chính thức cho ông, để ông thoát khỏi câu chuyện là người có mặt trong những đêm dã thú ở Huế 1968. Thậm chí những người đã vỗ vai, bắt tay khen ngợi ông Tường, đặt ông vào chức Tổng thư ký Liên minh các Lực lượng Dân tộc Dân chủ và Hòa bình Thành phố Huế, tức lực lượng chịu trách nhiệm lấy danh sách để bắt và xử những người ở Huế vào năm 1968, cũng không ai lên tiếng, nói giúp rằng ông Tường không có mặt trong cuộc thảm sát, như thư ông Tường phân minh.
Hãy tạm gác lại trách nhiệm của ông Tường. Vấn đề trách nhiệm của những người trong “quân cách mạng” mới thật đáng nói. Họ đã để lửng lơ câu chuyện của ông Tường với nghi án ấy như một kiểu đẩy mọi tội ác cho ông Tường gánh giùm. Đã vậy, năm 1981, “quân cách mạng” đẩy ông Tường ra phát ngôn trước ống kính quốc tế, lợi dụng tinh thần đắc lực lẫn tính hám danh của ông. Và như vậy, “họ” đã âm mưu chôn sống ông Tường lần đầu một cách rất hào nhoáng.
Em của ông Tường, ông Hoàng Phủ Ngọc Phan, người được dư luận nói rằng là một thủ ác không cần bàn cãi vào năm 1968, cũng im lặng. Thật khó mà tìm thấy một bài viết chính danh nào của ông Phan bênh vực về trường hợp người anh của mình. Nói một cách nào đó, nhát xẻng góp phần chôn sống ông Tường, chắc có cả của ông Phan.
Năm 2018, nửa thế kỷ tội ác Mậu Thân 1968, khi truyền thông nhà nước nói rằng “ăn mừng”, thì dường như ông Tường không thể cùng vui với niềm vui chiến thắng như vậy. Ông phải tự đưa ra bức thư minh oan cho mình. Chỉ có một số ít bạn văn và những người quen biết lên tiếng yểm trợ cho ông. Nhưng mọi thứ lại bị chìm sâu trong tiếng nhạc mừng 50 năm “cuộc tổng tiến công mùa xuân Mậu Thân”. Một lần nữa không có ai trong hệ thống cất lời giúp cho ông Tường.
Thế kỷ của nhân loại hôm nay quả tinh xảo. Chôn sống có thể chỉ một lần để giết chết. Nhưng vẫn có những loại nghệ thuật chôn sống, mà khi nhìn lại đời, mới biết mình lịm dần vì đã tin vào những kẻ đã vỗ vai, bắt tay khen ngợi.tuankhanh's blog

Bài viết hay(6177)

Image result for khoai mì chà bông, bánh khoai mì, khoai mì trộn dừaMấy bữa nay ở Bolsa trời trở lạnh, tự dưng tui thèm làm sao món khoai mì trộn dừa. Mẹ tui làm món khoai mì chà bông, bánh khoai mì, khoai mì trộn dừa này ngon lắm; nhất là khi có một chút mỡ hành, muối mè, nước cốt dừa nữa thì bá chấy. Ra Bolsa mua khoai mì trộn dừa ăn cho đở thèm chứ làm sao ngon cho bằng mẹ tui nấu ở nhà. Bây giờ tui không còn mẹ nữa, ăn khoai mì mà tui mới thấy buồn làm sao!Image result for khoai mì chà bông, bánh khoai mì, khoai mì trộn dừa

Bệnh viện cho dân & Nghĩa trang cho quan

Đi vay 25 triệu USD (~570 tỷ) để đầu tư cho bệnh viện, trong khi dùng gần gấp 3 lần số đó, 1400 tỷ, từ ngân sách quốc gia, tức tiền thuế của dân, để xây nghĩa trang cho quan chức, đủ để thấy đâu là ưu tiên của những người cầm quyền.
Ưu tiên nghĩa trang hơn là bệnh viên, tức là ưu tiên người chết hơn người sống (hoặc còn khả năng sống), nghe có vẻ bất hợp lý, song đối với những người ra quyết định này, lại hợp lý vô cùng. Vì sao ư?
Này nhé, quốc tế cho vay làm bệnh viện, chứ sức mấy họ chịu cho vay để làm nghĩa trang. Vậy thì phải lấy tiền thuế dân làm nghĩa trang cho mình, còn bệnh viện thì cứ nhờ quốc tế lo giúp.
Thêm nữa là mấy cái bệnh viện chật chội, hôi hám ấy mình và người thân có bao giờ đến đâu. Có vấn đề gì về sức khỏe thì sang Mỹ, Pháp, không muốn đi xa thì Nhật, Sing. Khi nào thấy không qua khỏi thì mới ghé về bệnh viện nước nhà tí để tiện chia tay người thân. Vậy nên ưu tiên bệnh viện làm gì, trong khi nghĩa trang mới là nơi mình yên giấc nồng? Phải đẹp, sang, đắc địa, đặng gần gũi con cháu mình cho vui vầy ấm cúng.
Cuối cùng là đám dân đen, ào ào phản đối vài hôm rồi thôi, tiền đúng là của chúng nó nhưng quyền thì ở mình, chúng cũng chả đuổi mình đi được. Mình cứ làm thế đấy, xem ai làm được gì? Giờ đã 2-3 người/giường rồi mà chưa biết thân, ồn ào quá mình cắt luôn mấy khoản vay nâng cấp bệnh viện thì thành 4-5 người/giường luôn xem còn dám ho he gì không nhé.
Vậy đấy, nếu chúng ta thực sự tin rằng người thân chúng ta lúc ốm đau bệnh tật xứng đáng có cơ hội được chữa trị tốt hơn, với một khả năng sống sót và hồi phục cao hơn, chúng ta phải làm gì đó thêm nữa, hơn là chỉ than vãn.
---Nguyễn Anh Tuấn/Theo RFA Blog

Những kẻ hành khất


Khi mà chúng ta cảm thấy tự ti và bé nhỏ trước người khác, chúng ta sẽ thường trang hoàng cho mình những chiếc áo choàng sặc sỡ và quá khổ để trưng ra cho những con mắt nhìn vào sẽ bị đánh lừa về thực chất của bản thân họ.
Đó là câu chuyện của việc làm những chiếc bánh chưng, bánh dày, bát hủ tiếu to nhất, dài nhất hay nặng nhất để dâng lên làm lễ vật cho những vị thần, thánh hay các cố cao nhân mà họ tôn thờ.
Hơn nữa là, tại sao người dân lại thường ganh đua nhau mang lễ vật, sính đồ càng to càng thấy hãnh diện và coi đó là tấm lòng thành lớn hơn? Mà cũng lạ lùng, người ta đến đình, đền, chùa chiền người ta lại lấy tiền nhét thẳng vào tay, chân hay miệng những bức tượng thờ?
Thực ra tâm lý này rất dễ hiểu. Bởi lẽ, người ta nghĩ, việc sắm những sính lễ với kích thước, hình dạng, khối cỡ hay giá trị lớn về tính năng sử dụng hoặc thụ hưởng thì sẽ được thần thánh chứng nhận và xác tín độ lòng tôn kính và tôn nghiêm hơn những người ít hơn hoặc không có gì ngoài cái tâm thanh tịnh lui tới tu tập hoặc học hỏi giáo lý, phật pháp, đạo chân như. Và người ta tin rằng phải đưa tiền tận tay Phật, thánh mới mong các vị ấy nhận được và cũng biết được người dâng lên (hối lộ, mua chuộc) là ai để mà phù trợ hoặc giải hạn trực tiếp cho họ. Họ chẳng tin ai, ngay cả thánh, phật, nếu không phải họ đưa tận tay cho những đức được phong thờ này.
Nhưng như vậy là sai lầm về mặt giáo lý và đạo đời đã được truyền dạy. Họ làm như vậy là họ đang làm ô uế, vấy bẩn và làm mất đi giá trị tôn nghiêm của thánh, phật. Họ làm vậy là làm nhục tới sự linh thiêng và tính tôn cẩn của những đấng được thờ phụng.
Thánh, phật giáo huấn và răn con người ta sống tốt và từ bi trong đời sống hàng ngày. Làm điều tốt và lương thiện, trau dồi tri thức, biết san sẻ, trợ giúp người khác, những gì còn thiếu sót hoặc sai lầm sẽ được bồi đắp bởi sự học hỏi, tích luỹ tri thức mỗi ngày, tu dưỡng phẩm chất một cách thường nhật và phúc đức cho đi trong suốt quãng đời mà họ sống. Thánh, Phật sẽ ghi nhận và xác tín điều đó ở mỗi người, chứ không thể tìm đến đình, đền hay chùa chiền để thỉnh giám những bức tượng đúc và nhối nhét cho họ những phẩm vật, tiền bạc hòng đổi trao và cầu mưu những thứ tâm tính tư lợi và đầy dục vọng của mình.
Thử hỏi rằng, những người lên chùa, đình, đền, miếu mạo cầu vái, xin lơn xong về họ sống ra sao? Họ có thôi chửi bới, đánh đập vợ, con hay người thân; có thôi làm ăn gian dối, có bỏ những thói sinh hoạt, tập quán, hủ tục lạc hậu; những mánh lới khôn vặt và xấu xa trong đối đãi với người khác hay không? Lên chùa, đình, đền về họ có thôi thói sẵn sàng buôn gian, bán lận; thôi chửi đánh học trò, thôi hành hung bác sỹ, nhà báo,; thôi trò nói láo không chớp mắt trước dân chúng, thôi tham nhũng, đục khoét ngân khố hay nhũng nhiễu những người yếu thế trong xã hội; có thôi xô xát tranh giành lĩnh vực làm ăn hay hạ bệ nhau bằng những thủ đoạn hèn hạ, ác độc hay không? Họ có thôi nhậu nhẹt bê tha, ép nhau uống rượu, bia đến gây hại cho nhau không? Họ có thôi trò đánh đập người trộm cắp; bỏ thói dùng bạo lực trong hành xử giữa nguòi với người hay không? Họ đo đền, chùa về họ có thôi những mưu tính tư lợi bất chấp để đạt được hay không? Họ có thôi trò phạm pháp để kiếm chác với đồng bọn hay không?
Vậy phải chăng, thánh phật chỉ là bình phong để họ trả giá và mua chuộc bằng những cách thô bỉ và vô nhân nhất? Họ biến thánh, phật thành những kẻ ham mê vật chất và sẵn sàng bị mua bán bằng những cái giá rẻ mạt và tầm thường nhất.
Những người theo Phật, thờ thần, phụng thánh mà hiểu đạo, thụ đắc giáo lý đầy đủ và minh triết đâu cả mà để cho những đám người lưu manh, vô luân, vô đạo tìm đến để nhục mạ thánh, phật đến mức trơ trẽn và đau xót đến thế?
Những kẻ chỉ còn quá khứ để phô bày và tự hào, là những kẻ thực sự đang vô cùng bạc nhược và nghèo đói ở hiện tại.Luật sư Luân LêChủ tịch nước Trần Đại Quang thả chim phóng sinh tại Hoàng thành
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thả chim phóng sinh tại Hoàng thành

Phóng sinh sao không phóng thích?

1.

Mùng 9 Tết Mậu Tuất, Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương tại sân rồng Điện Kính Thiên (Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội). Tại đây, ông phóng sinh một lồng chim. Vài chục con chim được nhốt sẵn trong một cái lồng, nắp lồng buộc bẳng những dải lụa điều, đậy một tấp lụa vàng. Tấm lụa vàng được nhấc ra, những dải lụa điều được gỡ, Chủ tịch Trần Đại Quang trịnh trọng nhấc nắp lồng và lập tức những con chim đang khao khát tự do bay ra. Và… vỗ tay.
Phóng sinh là một nghi lễ truyền thống của nhà Phật, được duy trì có lẽ từ nhiều nghìn năm nay. Phóng sinh không chỉ là chim mà tất cả động vật, từ những con côn trùng đến những con vật lớn hơn, tạo cho chúng cơ hội tiếp tục sống. Phóng sinh không chỉ ở nghi lễ mà ở bất cứ lúc nào, trong hoàn cảnh nào. Ví dụ người ta đi đường gặp thì mua cả chậu cá còn sống, thả tại chỗ, không cần ai biết đến.
Trong nghi lễ, người ta thường chọn chim để phóng sinh vì hình ảnh những con chim đang trong cảnh tù túng, giam cầm được tung bay lên trời là biểu tượng đẹp nhất của tự do.
Phóng sinh là hành vi từ tâm, nhân đạo. Vì vậy, Đức Phật khuyên con người không sát sinh, các nhà tu hành không ăn mặn. Tuy nhiên, việc phóng sinh cũng có những mặt trái của nó. Để có được lồng chim cho Chủ tịch nước thả ra, người ta phải tìm mua chim. Có cầu ắt có cung. Vậy ắt có kẻ bẫy chim để bán cho ông thả. Những con chim mà ông Quang thả ra, trước sau nó cũng ở trên trời. Có chăng, thả được 100 con thì những con bị bắt phải bắt nhiều hơn số đó vì sẽ có thêm những con bị què, bị chết hay chui vào các nhà hàng đặc sản. Nếu không có nhu cầu phóng sinh vào các dịp Tết, Rằm tháng Giêng, Rằm tháng Bảy…, động vật bị săn bắt vào những dịp này sẽ ít đi
Mặt khác, là nghi lễ của đạo Phật, việc phóng sinh chủ yếu nằm trong phạm vi các nhà chùa, các nhà tu hành. Nhưng khi Chủ tịch nước chủ trì việc phóng sinh, nó trở thành một thông điệp, thành sự khuyến khích trong toàn xã hội. E rằng rồi đây, người người bẫy chim, nhà nhà bẫy chim để bán phóng sinh. Cứ mỗi chu kỳ bắt - thả, chim sẽ hao đi một số.

2.

Việc đầu xuân Chủ tịch nước thả chim phóng sinh cũng hình thức như các lãnh đạo khác trồng cây. Thường là họ trồng cây đã trưởng thành. Cây cao gấp mấy thân người trồng, lại đã sinh ra các rễ phụ sum xuê. Lồng chim của ông Quang phủ lụa vàng, buộc lụa điều thì cán xẻng trồng cây của các lãnh đạo khác cũng xanh xanh đỏ đỏ. Lại có khi còn trải bạt để các lãnh đạo trồng cây cho khỏi bẩn giầy nữa. Gợt vài xẻng đất, tưới một tí nước được chuẩn bị sẵn là xong việc và… cũng vỗ tay. Nếu chim phóng sinh được bắt ở chỗ này, thả ở chỗ khác, thì cái cây các lãnh đạo trồng cũng đang sống yên ổn ở chỗ này bứng ra chỗ khác. Nó là di chuyển vị trí của cây chứ không phải là trồng. Mỗi lần như thế, cây thêm một lần đau đớn.
Trồng cây là phải thêm cây cho xã hội, là những cây giống được ươm ở vườn được nhân ra. Đồng ý rằng các vườn cây cũng có những cây to để bán cho các nhà giàu, các cơ quan nhưng đấy chỉ là di chuyển cây đáp ứng nhu cầu trang trí, làm đẹp, thỏa mãn nhu cầu thể hiện chứ không phải trồng thêm cây cho xã hội.
Cứ nhìn cảnh trồng cây hay thả chim phóng sinh, người ta thấy rõ tính hình thức và nó cứ giả giả thế nào.

3.

Nói đến chuyện thả chim phóng sinh chim tức là trả tự do cho chim, lại nghĩ đến những tù nhân lương tâm nhiều năm bị giam cầm với điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, đông lạnh, hè nóng, tình cảm bị chia cắt. Nhất là dịp tết đến xuân về, sự đau đớn về tình cảm lại càng nhức nhối. Chẳng thế mà Đinh La Thăng còn xin được về ăn tết với gia đình rồi mới thi hành án.
Một danh sách của Hội Cựu Tù nhân Lương tâm cho thấy có 91 người đang bị giam giữ. Danh sách có thể còn sót và chưa tính những người bị bắt từ đầu năm 2018. Như vậy hiện nay có khoảng 100 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ ở các trại giam trên toàn quốc. Họ là những người không có tội. Họ chỉ phản ánh hiện thực xã hội, nói lên sự thật, dám biểu đạt chính kiến của mình và cất lên lên tiếng nói tự do. Đó là những con người cần được trả tự do nhất. Nếu họ có tâm từ bi thật khi phóng sinh chim thì họ cũng có đủ từ bi để trả tự do cho những tù nhân lương tâm. So với con chim, ai cũng biết là con người cần và đáng được tự do hơn cả. Phóng thích tù nhân lương tâm cũng có nghĩa là phóng thích những điều cay cú, hơn thua, cố chấp và thù hận ra khỏi con người mình để mình cũng được tự do.Blogger Nguyễn Tường Thụy
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do
2018-02-27