Monday, April 30, 2018

Tấm lòng người Sài Gòn

Không phải đến bây giờ người Sài Gòn mới thể hiện tấm lòng “nhường cơm sẻ áo” với nhân dân cả nước, mà ngay từ lúc đất nước còn chia cắt, người Sài Gòn vẫn thể hiện tinh thần đó khi đồng bào miền Bắc lâm vào cảnh thiên tai.
Không phải đến bây giờ người Sài Gòn mới thể hiện tấm lòng “nhường cơm sẻ áo” với nhân dân cả nước, mà ngay từ lúc đất nước còn chia cắt, người Sài Gòn vẫn thể hiện tinh thần đó khi đồng bào miền Bắc lâm vào cảnh thiên tai.
Hình ảnh trận lũ lụt lịch sử năm 1971
Hình ảnh trận lũ lụt lịch sử năm 1971
Ngày 19.8.1971, miền Bắc gặp một trận lũ lớn nhất trong vòng 250 năm. Đồng bằng Bắc bộ lâm vào cảnh thiên tai. Nước lũ tràn vỡ các đê ở hạ lưu sông Lô, sông Đà và tả ngạn sông Hồng thuộc H.Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), đê bối Thanh Trì (Hà Nội) phía hữu ngạn sông Hồng. Chỉ tính riêng bốn tỉnh cũ là Hải Hưng, Hà Bắc, Vĩnh Phú, Hà Tây, trận lụt đã làm 1.062 xã của 94 huyện với 2,9 triệu hộ gia đình bị ngập nặng, bằng hơn 40% tổng số hộ gia đình.
Băng chữ hai dòng tám cột trên Báo Tin Sáng số ra ngày 7.9.1971
Băng chữ hai dòng tám cột trên Báo Tin Sáng số ra ngày 7.9.1971
Trận lụt đã khiến khoảng 100.000 người thiệt mạng, con số người chết gấp hàng trăm lần so với mức khoảng 1.000 người của trận lũ tại miền Trung năm 1999 và trận lũ năm 2000 tại miền Nam. Thiệt hại rất lớn về giao thông, công nghiệp. Tổng số trên 120.000 công trình liên quan đến nhà cửa, kho tàng bị ngập và trôi. Ngoài ra, thiệt hại của nhân dân và các địa phương bị ảnh hưởng từ lũ lụt, dịch bệnh, ngừng trệ sản xuất sau mưa lũ rất lớn. Theo đánh giá của Cơ quan Quản trị hải dương và khí tượng Mỹ (NOAA) thì đây là một trong những trận lũ lụt lớn nhất của thế kỷ 20 trên thế giới.
Danh sách bạn đọc đóng tiền cứu trợ đồng bào miền Bắc đăng trên Báo Tin Sáng
Danh sách bạn đọc đóng tiền cứu trợ đồng bào miền Bắc đăng trên Báo Tin Sáng
Lời kêu gọi nghĩa tình của một tờ báo
Trong lúc miền Bắc cố gắng tập trung khắc phục những hậu quả nặng nề do thiên tai để lại thì tại Sài Gòn, trên tờ báo Tin Sáng đã làm đồng bào chú ý vì một mục ở trang nhất rất lạ. Đó là vào ngày 7.9.1971, dưới chân trang nhất tờ báo in khổ lớn (58 x 42 cm) có chạy một băng chữ hai dòng tám cột: “BẮC NAM RUỘT THỊT MỘT NHÀ, SỚT CƠM CHIA ÁO ĐẬM ĐÀ TÌNH THƯƠNG – Hãy nồng nhiệt hưởng ứng chiến dịch nhường cơm sẻ áo cho đồng bào miền Bắc do Tin Sáng tổ chức”.
Cũng trong số báo ngày hôm đó, phía trái trang nhất có một cột đóng khung đăng nội dung như sau (nguyên văn): “Tin Sáng sẽ xin phép tổ chức đi Hà Nội trao tài vật quyên góp tận tay đồng bào miền Bắc (tít). Sáng nay (7.9) chúng tôi đã nhận được số tiền sau đây để giúp đồng bào nạn nhân miền Bắc bị bão lụt: các tăng sĩ chùa Giác Nguyên 7.640 đồng, ông Trần Thanh Hiệp 1.000 đồng (51 tuổi, đường Trương Minh Giảng), bác Tám Hòa-SG 10.000 đồng. Cộng: 18.640 đồng. Trong thơ gởi đến Tin Sáng các tăng sĩ chùa Giác Nguyên còn cho biết họ tình nguyện đi trong đoàn công tác vận động cứu trợ đồng bào bị lụt miền Bắc. Xin các đoàn thể hiện đang vận động cho công tác nầy lưu ý cho điểm ấy. Chúng tôi vô cùng cảm kích cho nghĩa cử trên và xin thiết tha kêu gọi đồng bào tất cả các giới, vì tình ruột thịt hãy tích cực góp phần và cổ động góp phần cứu trợ. Xin đồng bào cứ đến tòa soạn trong buổi sáng từ 8 giờ 30 đến 12 giờ trưa. Ngoài ra cũng xin thông báo, Tin Sáng sẽ xin phép tổ chức đi Hà Nội để trao số tài vật quyên góp tận tay đồng bào nạn nhân. Phái đoàn dự định sẽ gồm có hai đại diện độc giả, một ký giả và chủ nhiệm Tin Sáng. Trong trường hợp chánh phủ từ chối không cho phái đoàn đi, Tin Sáng sẽ nhờ Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế chuyển giao hoặc sẽ nhờ Tin Sáng hải ngoại cử đại diện đem số tài vật trao tận tay đồng bào miền Bắc”.
Báo Tin Sáng tổng kết cuộc vận động
Báo Tin Sáng tổng kết cuộc vận động
Những đồng tiền đầy tình thương của người Sài Gòn
Sau đó, hằng ngày trên trang nhất tờ báo đều đăng tên những người đến đóng góp. Thật cảm động khi trong danh sách đó là tên ngắn gọn chị A, ông B, anh C, chị Hai bán cơm tấm, cô Ba bán thịt heo… đóng từ 100 đến 5.000 đồng (giá sinh hoạt năm 1972: 414 đồng/USD, vàng 26.100 đồng/lượng, một chiếc xe Honda SS50 giá 20.000 đồng…). Họ là những tiểu thương, người phu xích lô cho đến thương gia, nghệ sĩ…, có cả những sinh viên, học sinh nghèo. Phải nói đây là một hành động khá liều lĩnh của người dân Sài Gòn, vì khi đóng tiền cứu trợ họ đều ghi tên thật, có địa chỉ mà không sợ chính quyền cho vào sổ bìa đen “thân cộng” và bị theo dõi. Người miền Bắc là đồng bào VN máu đỏ da vàng, dù đang chia cắt hai miền nhưng đồng bào bị thiên tai, lũ lụt thì cùng chia sớt nhau hoạn nạn. Trong danh sách đóng góp này có nữ nghệ sĩ Kim Cương. Riêng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gửi đến băng nhạc Kinh Việt Nam bán được 5.000 đồng để ủng hộ cho cuộc cứu trợ.
Đến ngày 20.10.1971, Báo Tin Sáng đã tổng kết cuộc vận động với thông tin trên trang nhất: “Cứu lụt miền Bắc kết thúc với 609.490 đồng. Chúng tôi đã quyết định khóa sổ vào 12 giờ trưa ngày 18.10. Kể đến ngày 18.10.1971 chúng tôi đã nhận được 609.490 đồng của mọi giới miền Nam”.
Cột đóng khung đăng trên Tin Sáng ngày 7.9.1971
Cột đóng khung đăng trên Tin Sáng ngày 7.9.1971
Sau đó, không biết vì lý do gì không thấy Báo Tin Sáng đăng tin về việc xin được giấy phép đi ra Hà Nội cứu trợ hay không vì báo cứ bị tịch thu liên tục. Hay là số tiền này theo như cam kết đã gửi cho Hội Hồng thập tự quốc tế hoặc thông qua Tin Sáng hải ngoại để gửi cho người dân miền Bắc đến nay vẫn không biết. Tuy nhiên, người đọc chắc chắn một điều rằng Báo Tin Sáng là báo của những người đối lập chính quyền lúc đó, bảo vệ lẽ phải nên sẽ không bao giờ thâm lạm số tiền đóng góp. Nếu có thâm lạm, chắc chắn sẽ bị người dân thưa kiện và các tờ báo khác “đập” cho không còn manh giáp. Một điều khiến cho mọi người không biết thêm tin tức về khoản cứu trợ này là vì đến tháng 3.1972 Báo Tin Sáng bị đóng cửa.
Dù chưa biết đường đi của số tiền cứu trợ “của ít lòng nhiều” có đến được đồng bào bị lũ lụt hay không nhưng với tinh thần “Cứu trợ đồng bào bão lụt miền Bắc, máu chảy ruột mềm”, khơi gợi trong lòng đồng bào miền Nam hướng về đồng bào miền Bắc ruột thịt, quả là một nghĩa cử chỉ có thể có được ở một tờ báo từ thành phố của những người có máu nghĩa khí Sài Gòn…
Báo Tin Sáng là nhật báo do dân biểu Ngô Công Đức làm chủ nhiệm từ năm 1968 – 1972. Báo khổ lớn, toàn mặt trang 1 được chia làm 8 cột chữ. Sự kiện nào quan trọng nhất trong ngày sẽ được chạy tít 8 cột. Báo Tin Sáng (bộ mới) tục bản vào ngày 10.8.1975 và ngưng xuất bản vào tháng 6.1981.
 Theo thanhnien.vn

5 cách để nhận biết một người Sài Gòn chính hiệu!

Đừng vội hỏi bạn ở đâu! Bạn đến từ đâu! Tôi sẽ chỉ cho bạn năm đặc trưng để bạn có thể đoán được người đang đối diện với bạn là một người Sài Gòn chính hiệu.
1. Họ rành lịch sử về Sài Gòn hơn ai hết!
Từ những học sinh phổ thông đến những người phụ nữ bán hàng rong hay bác chạy xe ôm cũng có thể kể cho bạn nghe được lịch sử Sài Gòn trong vòng 50 năm về trước đến nay, thậm chí dài hơn. Tất nhiên đó là những chi tiết rất đặc trưng chứ không phải chung chung như trong sách vở.
27
2. Giọng nói người Sài Gòn nhẹ nhàng
Họ sở hữu chất giọng chung của người Nam Bộ nhưng không ngọt như người miền Tây và đong đưa như người miền Đông. Nghe rất vừa phải, nhẹ nhàng và đơn giản. Không điệu đà, rờm rà. Nhịp độ vừa phải: không nhanh, không chậm. Câu văn phát ra khá ngắn gọn nhưng đầy đủ , rất súc tích!!! Ví dụ những câu rất đặc trưng của người Sài Gòn:
Ổng, bả, ảnh , chỉ… xưng hô gần gũi.
Con nít hay gọi thanh niên bằng chú, cô… thay vì có thể gọi anh hoặc chị.
Hay có từ ta, dạ, nè, chút xíu, nghen… ở  cuối câu cảm thán ( Nói nghe nè!, ghê dậy ta!, sao dạ!, chờ chút xíu!)
28
3. Tính cách người Sài Gòn thẳng thắn và hào sảng 
Đã là người Sài Gòn ai cũng hiểu và biết rõ về tính rất thẳng thắn khi trao đổi với họ một câu chuyện hay vấn đề nào đó. Người Sài Gòn khá thoáng lại rất đơn giản. Họ ít khi rào trước đón sau, câu nệ hay khách sáo. Đặc biệt rất rõ ràng: Một là được, hai là không, chứ hiếm khi dây dưa, bối rồi trong việc thể hiện cảm xúc. Kèm với đó là tâm tính tốt bụng, sẵn sàng nghĩa hiệp mọi lúc mọi nơi. Họ giúp tự tâm, hảo từ lòng, không đắn đo, nghĩ ngợi.
4. Phong cách người Sài Gòn không cầu kỳ, sến sụa
Từ mọi tầng lớp hay mọi hoàn cảnh thì người Sài Gòn rất đơn giản. Họ ăn mặc không cầu kì, không lung linh nhưng đủ để làm rõ cá tính của họ. Họ yêu kẹt xe, họ thích ra đường nhiều hơn là ở nhà. Họ thân thiện và có thể tám chuyện với bất cứ ai.
29
Từ những người khá giả hay đến tầng lớp bình dân thì họ có xu hướng chung là tìm đến những nơi thoáng đãng và yên tĩnh sau giờ làm việc. Nên nhắc tới Sài Gòn là nhắc tới công viên và những quán cà phê, phòng trà … hơn là những quá bar,sàn nhảy.
Họ hiếm khi than phiền về cuộc sống, ít giận hờn bâng quơ. Vui thì cười rất tươi, còn ghét thì chửi đổng một câu gì đó… xong mọi chuyện lại bình thường như chưa có gì!
Họ làm gì cũng nhanh: Ăn nhanh, chạy xe nhanh, mọi vấn đề điều nhanh và gọn. Bản chất của một đô thị nhộn nhịp làm người Sài Gòn vội vã, tranh thủ quỹ thời gian ít ỏi của mình để cân bằng cuộc sống!
5. Cuối cùng, khi bạn trò chuyện với ai đó mà bạn cảm thấy tò mò về Sài Gòn, bạn thấy Sài Gòn thật thú vị, bạn yêu Sài Gòn thì người đang nói chuyện với bạn là một người Sài Gòn chính hiệu!!
30
2SaiGon

Phong cách người Sài Gòn

(2SaiGon) –  Đã gọi là phong cách, ít ra phong cách ấy cũng xuất phát từ hơn nửa thế kỷ, hoặc hơn nữa, không thể nhìn vào hiện tượng vài mươi năm rồi mất hẳn. Và trong tương lai, phong cách xưa vẫn còn tồn tại, phát triển, khó thay đổi về cốt lõi.

Hình ảnh có liên quan
layer-2-1472738455697
Phong cách của người Sài Gòn so với cả nước không có gì khác lạ. Ở đâu trên nước Việt Nam mà người dân không hiếu khách, trọng nghĩa khinh tài, lanh lẹ, cần cù, nhưng ở Sài Gòn, phong cách ấy thể hiển đậm nét, ở vài khía cạnh nào đó.
Phong cách nào phải do trời đất ban cho, nhưng thành hình do hoàn cảnh bắt buộc con người phải thích ứng, hội nhập, bằng không thì dễ bị đào thải. Thích ứng để tồn tại, vươn lên. Hoàn cảnh do sinh hoạt kinh tế, với quy luật riêng. Ai cũng biết, đó là văn minh biển (Sài Gòn là hải cảng, ngay từ khi mở nước 300 năm trước), để giao lưu với các nước Đông Nam Á, sau đó là các nước phương Tây.
Kết quả hình ảnh cho sai gon tàu bè tấp nập
Sài Gòn cũng là nơi nhộn nhịp với văn minh sông nước về phía đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, Sài Gòn còn là không cảng quốc tế quan trọng. Mà khi đã là vùng cảng, thì luôn luôn có nhiều dịch vụ cần thiết, để thu mua hàng hóa, phân phối hàng hóa… đời sống tương đối ddễ dàng hơn so với nông dân vùng xa, vùng sâu. Thành phố cảng phải có hạ tầng cơ sở cần thiết như nhà ở, đường xá, cống rãnh, bệnh viện, trường học, ăn uống, giải trí …
Một yếu tố quan trọng phải được nhắc đến, đó là trên đường mở nước, từ những làng mạc khép kín với lũy tre, làng xóm lần hồi mở rộng ra, chỉ còn ranh giới mơ hồ về quản lý hành chính. Người đã bỏ làng quê không bị ràng buộc chặt chẽ về luân lý phong kiến, thể diện gia tộc. Với phố cổ Hội An thời Chúa Nguyễn, mặc nhiên vua chúa phải ban hành cho phía Nam một qui chế dễ dãi. Quá khứ người tù đày, thường phạm bắt buộc phải đi khẩn hoang vẫn còn trong tiềm thức. Đi xa quê hương, nhưng vẫn gắn bó với sông Mã, sông Hồng, non sông liền một dải, chung một lịch sử, một văn hóa, cụ thể là về phong tục vẫn giữ cốt lõi, qua những lễ hội, văn hóa, văn học …
Kết quả hình ảnh cho phong cách người Sài Gòn
Kết quả hình ảnh cho phong cách người Sài Gòn
Giao thiệp với bạn bè, tìm bạn mới, trao đổi nhau số điện thoại, danh thiếp. Ăn uống lặt vặt, ai trả tiền cũng được, người tuy khác ngành nghề nhưng biết đâu sẽ giúp đỡ mình chuyện gì đó. Làm quen với anh phu xích lô, cũng là một dịp huống gì với một thương gia. Người đang thất nghiệp cũng có thể giúp đỡ ta khi có dịp.
Làm dịch vụ mua bán lớn nhỏ cần sự sòng phẳng. Làm ăn vui vẻ, bất chấp đối tác của mình có quá khứ như thế nào, miễn là giữ chữ tín. Ai gặp khó khăn, có thể thất tín, nhưng phải khiêm tốn xin lỗi.
Giận hờn để làm lành, với một tiệc nhỏ rồi bỏ qua, nhưng theo luật giang hồ là “bất quá tam”, nghĩa là đến lần thứ ba thì không khoan dung được.
Hào hiệp, nghĩ rằng người đến Sài Gòn đa số là kẻ sa cơ thất thế, vì vậy mà giúp đỡ tận tình, nhưng đừng hiểu lầm đó là ngây thơ, khờ khạo. Là vùng ít thiên tai, bão lụt nên dễ sống. Có nhiều dịch vụ linh tinh, nhờ thế người nghèo có thể sống được, thậm chí, nếu chịu khó thì cũng có thể khá lên được sau vài tháng. “Tiến thì về nội, thôi thì về ngoại”, còn hậu phương thì khá vững, đó là bà con, họ hàng bên vợ, là bạn bè chí cốt ở đồng bằng hoặc miền Đông.
Hình ảnh có liên quan
Các Chị ở Sài Gòn nói riêng và Nam Bộ nói chung khá linh hoạt, giỏi làm kinh tế, nhất là trong nghề tiểu thương, tảo tần nuôi chồng con, hiếu đễ với cha mẹ. Ngoài ra còn có thói quen cho vay tiền bạc góp, làm ăn nhờ tiền vay này, “làm bữa nào xào bữa ấy”. Ta thấy suốt ngày, thậm chí đến 8 giờ khuya vẫn còn có người đi chợ mua rau cải, gạo cá.
Kết quả hình ảnh cho đi chùa sai gon
Ham thích du lịch, nhất là đi chùa chiền, miếu mạo theo sự đồn đại của bạn bè. Tư tưởng đa thần, cái gì cũng theo, cũng tin, để cầu mong phước đức kinh tế thị trường quả là sự rủi may, cho nên giàu thì không dám khinh lờn thần thánh, nghèo thì khấn vái để được gặp may mắn.
Nét tích cực nhất của người Sài Gòn là làm điều từ thiện, theo cảm tính, dễ thương người. Luôn giúp người khuyết tật, nạn nhân bão lụt, thiên tai, theo quan niệm “không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”.
Hình ảnh có liên quan
Hình ảnh có liên quan
Hiện nay, những phong cách trên của người Sài Gòn vẫn còn thể hiện khá rõ. Mặc dầu lúc giao thời với kinh tế thị trường, một số người trẻ tuổi có những biểu hiện nông nổi, nhưng quá 50 tuổi, ai cũng trở về nguồn với kỷ niệm, với tâm linh.2SaiGon 
(Trích trong “Tâm lý người Việt Nam nhìn từ nhiều góc độ” của nhà văn Sơn Nam)

Người Sài Gòn thứ thiệt “nhà quê” một cách sang trọng

NHỮNG NÉT VĂN HOÁ THÚ VỊ KHÔNG ĐỔI THAY CỦA NGƯỜI SÀI GÒN

Suốt từ thế kỷ trước, Sài Gòn đã là một thành phố phát triển năng động, cho đến nay, cuộc sống người dân có nhiều đổi thay nhưng có những nét văn hóa như góc phố, khu chợ, nhà hàng… vẫn không thay đổi nhiều so với trước kia.

Trải qua nhiều thập kỉ, nhưng thật ngạc nhiên Sài Gòn có nhiều điều xưa cũ dường như vẫn còn đó, chỉ là hiển hiện theo cách này hay cách khác mà thôi.
before
Giao thông ở Sài Gòn từ trước đến nay vẫn nhộn nhịp, đông đúc, nhiều loại xe cộ qua lại.
Giao thông ở Sài Gòn từ trước đến nay vẫn nhộn nhịp, đông đúc, nhiều loại xe cộ qua lại.

before
Ngoài những khu chợ nổi tiếng, trở thành di tích lịch sử của thành phố như chợ Bến Thành, chợ Bình Tây, chợ Tân Định... thì Sài Gòn còn nhiều khu chợ khác, vẫn hoạt động cho đến ngày nay. Nằm bên dòng kênh Thị Nghè, khu chợ cùng tên vẫn nhộn nhịp từ sáng đến tối. Ngày nay, chợ Thị Nghè không còn lấn ra tận bờ kênh như trước để "nhường chỗ" cho công viên dọc bờ kênh.
Ngoài những khu chợ nổi tiếng, trở thành di tích lịch sử của thành phố như chợ Bến Thành, chợ Bình Tây, chợ Tân Định… thì Sài Gòn còn nhiều khu chợ khác, vẫn hoạt động cho đến ngày nay. Nằm bên dòng kênh Thị Nghè, khu chợ cùng tên vẫn nhộn nhịp từ sáng đến tối. Ngày nay, chợ Thị Nghè không còn lấn ra tận bờ kênh như trước để “nhường chỗ” cho công viên dọc bờ kênh.
before
Chợ An Đông (Q.5) là một trong những khu chợ có rất nhiều người Hoa buôn bán bên cạnh người Việt. Ban đầu, chợ được xây đơn giản theo dạng nhà lồng. Hiện nay, khu vực chợ An Đông trở thành cụm chợ lớn với 3 điểm kinh doanh nối tiếp nhau: chợ thực phẩm An Đông, chợ An Đông cũ và An Đông plaza. Vì vậy nên so với nửa thế kỉ trước kia, khu chợ này đã thay đổi khá nhiều về kiến trúc bên ngoài nhưng vẫn rất nhộn nhịp, bán phong phú rất nhiều mặt hàng đặc biệt là các loại quần áo, giày dép.
Chợ An Đông (Q.5) là một trong những khu chợ có rất nhiều người Hoa buôn bán bên cạnh người Việt. Ban đầu, chợ được xây đơn giản theo dạng nhà lồng. Hiện nay, khu vực chợ An Đông trở thành cụm chợ lớn với 3 điểm kinh doanh nối tiếp nhau: chợ thực phẩm An Đông, chợ An Đông cũ và An Đông plaza. Vì vậy nên so với nửa thế kỉ trước kia, khu chợ này đã thay đổi khá nhiều về kiến trúc bên ngoài nhưng vẫn rất nhộn nhịp, bán phong phú rất nhiều mặt hàng đặc biệt là các loại quần áo, giày dép.
before
Sài Gòn cũng có những khu chợ chuyên bán đồ cũ như chợ Nhật Tảo (Q.10). Chợ này ngày xưa thường bán các món đồ điện tử cũ, mới và bây giờ vẫn bán mặt hàng này.
Sài Gòn cũng có những khu chợ chuyên bán đồ cũ như chợ Nhật Tảo (Q.10). Chợ này ngày xưa thường bán các món đồ điện tử cũ, mới và bây giờ vẫn bán mặt hàng này.
before
Từ lâu đời, Sài Gòn có một khu phố chuyên bán thuốc bắc và là nơi tập trung đông đúc cộng đồng người Hoa. Xưa kia, người Hoa đến khu vực quận 5, quận 6 ngày nay và hình thành nên chợ Lớn. Khu phố thuốc bắc ngày nay nằm trên các tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông và Triệu Quang Phục. Trong ảnh là đường Triệu Quang Phục trước kia và bây giờ, với những căn nhà cổ bày bán thuốc bắc. Ngày nay, những bảng hiệu ngoài tiếng Hoa còn có kèm theo tiếng Việt.
Từ lâu đời, Sài Gòn có một khu phố chuyên bán thuốc bắc và là nơi tập trung đông đúc cộng đồng người Hoa. Xưa kia, người Hoa đến khu vực quận 5, quận 6 ngày nay và hình thành nên chợ Lớn. Khu phố thuốc bắc ngày nay nằm trên các tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông và Triệu Quang Phục. Trong ảnh là đường Triệu Quang Phục trước kia và bây giờ, với những căn nhà cổ bày bán thuốc bắc. Ngày nay, những bảng hiệu ngoài tiếng Hoa còn có kèm theo tiếng Việt.
before
Ngày xưa hay hiện tại thì Sài Gòn vẫn tồn tại những khu nhà ổ chuột, một mặt trái tất yếu của cuộc sống đô thị. Trước kia, bên dòng kênh Tàu Hủ là nơi tập trung của những người nghèo khổ, họ lập nên những mái nhà tạm bợ. Ngày nay, cũng trên dòng kênh này, đoạn ở quận 8 vẫn còn rất nhiều khu nhà ổ chuột.
Ngày xưa hay hiện tại thì Sài Gòn vẫn tồn tại những khu nhà ổ chuột, một mặt trái tất yếu của cuộc sống đô thị. Trước kia, bên dòng kênh Tàu Hủ là nơi tập trung của những người nghèo khổ, họ lập nên những mái nhà tạm bợ. Ngày nay, cũng trên dòng kênh này, đoạn ở quận 8 vẫn còn rất nhiều khu nhà ổ chuột.
before
Theo nhà văn Sơn Nam tại Sài Gòn khoảng năm 1864, đã thấy xuất hiện hai tiệm cà phê do người Pháp làm chủ. Sau này, trong thời kì chiến tranh, các quán cà phê mọc lên như nấm sau mưa. Và cà phê dần hình thành một dòng chảy văn hóa, bạn tri âm, tri kỷ của bao lớp người Sài Gòn từ xưa đến nay. Từ các quán cà phê sang trọng ở khu trung tâm cho đến cà phê vỉa hè. Người Sài Gòn có thể ngồi hàng giờ đọc báo, nhìn ngắm phố phường, tán gẫu với bạn bè và nhâm nhi giọt cà phê.
Theo nhà văn Sơn Nam tại Sài Gòn khoảng năm 1864, đã thấy xuất hiện hai tiệm cà phê do người Pháp làm chủ. Sau này, trong thời kì chiến tranh, các quán cà phê mọc lên như nấm sau mưa. Và cà phê dần hình thành một dòng chảy văn hóa, bạn tri âm, tri kỷ của bao lớp người Sài Gòn từ xưa đến nay. Từ các quán cà phê sang trọng ở khu trung tâm cho đến cà phê vỉa hè. Người Sài Gòn có thể ngồi hàng giờ đọc báo, nhìn ngắm phố phường, tán gẫu với bạn bè và nhâm nhi giọt cà phê.
before
ột trong những quán cà phê nổi tiếng Sài Thành hồi ấy là quán Brodard nằm ở góc đường Nguyễn Thiệp - Đồng Khởi (tức đường Tự Do). Ngày ấy, Sài Gòn có 3 quán cà phê nổi tiếng sang trọng được thiết kế theo phong cách Châu Âu là Brodard, Givral và La Pagode. Brodard có phòng cà phê trên lầu ấm cúng và một quầy bar bên dưới. Ba quán trên một thời là trung tâm báo chí của Sài Gòn. Ở đó, những tên tuổi hàng đầu thế giới về báo chí đều từng có thời gian la cà, chờ đợi với những thông tin nóng bỏng nhất của chiến tranh Việt Nam. Ngoài cà phê thì quán Brodard còn bán rất nhiều loại bánh ngọt kiểu Âu Châu nức tiếng. Ngày nay, cả 3 quán trên đều đã không còn, trong đó, quán Brodard tồn tại lâu nhất, đến năm 2012.
Một trong những quán cà phê nổi tiếng Sài Thành hồi ấy là quán Brodard nằm ở góc đường Nguyễn Thiệp – Đồng Khởi (tức đường Tự Do). Ngày ấy, Sài Gòn có 3 quán cà phê nổi tiếng sang trọng được thiết kế theo phong cách Châu Âu là Brodard, Givral và La Pagode. Brodard có phòng cà phê trên lầu ấm cúng và một quầy bar bên dưới. Ba quán trên một thời là trung tâm báo chí của Sài Gòn. Ở đó, những tên tuổi hàng đầu thế giới về báo chí đều từng có thời gian la cà, chờ đợi với những thông tin nóng bỏng nhất của chiến tranh Việt Nam. Ngoài cà phê thì quán Brodard còn bán rất nhiều loại bánh ngọt kiểu Âu Châu nức tiếng. Ngày nay, cả 3 quán trên đều đã không còn, trong đó, quán Brodard tồn tại lâu nhất, đến năm 2012.
before
Trên đường Đồng Khởi (Tự Do) có một nhà hàng và vũ trường nổi tiếng một thời của Sài Gòn, mang tên Maxim. Nhà hàng được hình thành từ năm 1925, nằm bên cạnh khách sạn Majestic, là điểm đến của giới thượng lưu, các văn nghệ sĩ Sài Gòn trước kia. Ngày nay, nhà hàng, vũ trường này vẫn tồn tại và là một điểm đến giải trí quen thuộc.
Trên đường Đồng Khởi (Tự Do) có một nhà hàng và vũ trường nổi tiếng một thời của Sài Gòn, mang tên Maxim. Nhà hàng được hình thành từ năm 1925, nằm bên cạnh khách sạn Majestic, là điểm đến của giới thượng lưu, các văn nghệ sĩ Sài Gòn trước kia. Ngày nay, nhà hàng, vũ trường này vẫn tồn tại và là một điểm đến giải trí quen thuộc.
before
Một điểm giải trí khác của người Sài Gòn từ hàng chục năm trước là rạp hát Hưng Đạo, nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Có một thời cải lương ở Sài Gòn rất được ưa chuộng. Nhiều rạp cải lương mọc lên chẳng thua kém gì các rạp chiếu bóng thời đó. Rạp Hưng Đạo đời năm 1960. Nghệ sĩ cải lương trong các thập niên 60, 70, 80, không có nghệ sĩ nào là không có dịp hát trên sân khấu của rạp hát Hưng Đạo, một rạp hát lớn nhất ở Sài Gòn. Hiện tại rạp đã xây mới thành nhà hát cải lương Trần Hữu Trang.
Một điểm giải trí khác của người Sài Gòn từ hàng chục năm trước là rạp hát Hưng Đạo, nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Có một thời cải lương ở Sài Gòn rất được ưa chuộng. Nhiều rạp cải lương mọc lên chẳng thua kém gì các rạp chiếu bóng thời đó. Rạp Hưng Đạo đời năm 1960. Nghệ sĩ cải lương trong các thập niên 60, 70, 80, không có nghệ sĩ nào là không có dịp hát trên sân khấu của rạp hát Hưng Đạo, một rạp hát lớn nhất ở Sài Gòn. Hiện tại rạp đã xây mới thành nhà hát cải lương Trần Hữu Trang.
before
Quán kem Bạch Đằng ở ngã tư Lê Lợi Pastuer từ lâu đã trở thành một trong những địa điểm nổi tiếng nhất ở Sài Gòn, đặc biệt là đối với những người ở trung tâm thành phố và những người yêu thích món kem.
Quán kem Bạch Đằng ở ngã tư Lê Lợi Pastuer từ lâu đã trở thành một trong những địa điểm nổi tiếng nhất ở Sài Gòn, đặc biệt là đối với những người ở trung tâm thành phố và những người yêu thích món kem.
before
Những hàng quán ven đường, trên vỉa hè đã là nét đặc trưng của Sài Gòn từ xưa đến nay. Và có lẽ sẽ không sai khi ai đó đã cho rằng, nếu vỉa hè Sài Gòn không còn hàng quán thì chất Sài Gòn có thể không vẹn nguyên. Hầu hết, trên vỉa hè Sài Gòn xưa và nay, chỉ cần một xe đẩy nhỏ đã có thể kinh doanh các loại nước giải khát.
Những hàng quán ven đường, trên vỉa hè đã là nét đặc trưng của Sài Gòn từ xưa đến nay. Và có lẽ sẽ không sai khi ai đó đã cho rằng, nếu vỉa hè Sài Gòn không còn hàng quán thì chất Sài Gòn có thể không vẹn nguyên. Hầu hết, trên vỉa hè Sài Gòn xưa và nay, chỉ cần một xe đẩy nhỏ đã có thể kinh doanh các loại nước giải khát.
before
Món giải khát phổ thông của người Sài Gòn là nước mía. Từ xưa đến nay, những xe nước mía vẫn bày bán trên các con đường, ngõ hẻm của thành phố.
Món giải khát phổ thông của người Sài Gòn là nước mía. Từ xưa đến nay, những xe nước mía vẫn bày bán trên các con đường, ngõ hẻm của thành phố.
before
Chỉ cần 1-2 cái bàn, những quán ăn nhỏ ngay trong chợ, bán các loại bún, mì... đã rất phổ biến trong các khu chợ Sài Gòn.
Chỉ cần 1-2 cái bàn, những quán ăn nhỏ ngay trong chợ, bán các loại bún, mì… đã rất phổ biến trong các khu chợ Sài Gòn.
before
Những sạp bán thức ăn của người Hoa ở Sài Gòn với đặc trưng là các hoa văn, bức tranh về điển tích xưa... vẫn tồn tại và phát triển cho đến ngày nay.
Những sạp bán thức ăn của người Hoa ở Sài Gòn với đặc trưng là các hoa văn, bức tranh về điển tích xưa… vẫn tồn tại và phát triển cho đến ngày nay.
before
Và dù ở thời gian nào đi chăng nữa, những gánh hàng rong bán các loại quà bánh cũng là một phần trong đời sống người Sài Gòn.
Và dù ở thời gian nào đi chăng nữa, những gánh hàng rong bán các loại quà bánh cũng là một phần trong đời sống người Sài Gòn.
before
Xe xích lô chở khách trên phố Sài Gòn ngày ấy, hiện tại.
Xe xích lô chở khách trên phố Sài Gòn ngày ấy, hiện tại.
before
Ở các con kênh lớn của Sài Gòn như Tàu Hủ, Bến Nghé... vẫn nhộn nhịp cảnh trên bến dưới thuyền.
Ở các con kênh lớn của Sài Gòn như Tàu Hủ, Bến Nghé… vẫn nhộn nhịp cảnh trên bến dưới thuyền.
before
Những sạp bán báo hiện tại của người Sài Gòn không khác biệt nhiều so với trước kia.
Những sạp bán báo hiện tại của người Sài Gòn không khác biệt nhiều so với trước kia.
before
Ở nhiều nơi của Sài Gòn đều có miếu của người Hoa. Trong ảnh là miếu Bà Thiện Hậu trên đường Nguyễn Thị Minh Khai.
Ở nhiều nơi của Sài Gòn đều có miếu của người Hoa. Trong ảnh là miếu Bà Thiện Hậu trên đường Nguyễn Thị Minh Khai.
Theo afamily