Saturday, June 30, 2018

Bài viết hay(6845)

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Người dân cài hoa hồng lên hàng rào kẽm gai trước đó được dùng để quây khu vực "trại giam" của công an ở Công viên Tao Đàn, quận 1 TP HCM. 

VOA: Ba trong số hàng trăm người bị công an bắt giữ và đánh đập hôm 17/6 vì bị nghi là “tụ tập làm mất trật tự công cộng” đã lên tiếng tố cáo sự “tàn bạo” và “bất nhân” của cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam khi đối xử với họ như “tội phạm” và “con vật”.


Gần hai tuần sau khi sự việc xảy ra, những người này nói với VOA rằng họ vẫn còn “bàng hoàng” trước những “hành xử côn đồ” và “tra tấn dã man” của công an đối với họ. Họ nói vẫn còn bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý cũng như về thể chất.
Đây là lần đầu tiên trong đời họ bị đánh đập như vậy. Một trong số họ bị trầm cảm. Người khác bị ‘sốc’ nặng. Người còn lại vẫn bị ảnh hưởng về sức khỏe và tâm thần.
“Trại giam Tao Đàn”
Khoảng 200 người – gồm cả đàn ông, đàn bà và trẻ con – đã bị công an và lực lượng an ninh bắt giữ và câu lưu nhiều giờ trong một khu mà họ mô tả là “trại tập trung giữa lòng thành phố” ở Công viên Tao Đàn, quận 1 của TP HCM. Họ bị công an bắt vì nghi là tụ tập để phản đối dự luật An ninh mạng mới được thông qua và dự luật Đặc khu kinh tế đang gây tranh cãi.
Những người trả lời phỏng vấn VOA nói họ cùng hàng trăm người khác bị cảnh sát dùng bạo lực lục soát đồ đạc cá nhân, lấy điện thoại và yêu cầu họ mở mã khóa để công an kiểm tra xem họ có chụp hình, phát live stream hay đưa bất cứ thông tin gì về cuộc biểu tình lên mạng.
Nguyễn Nam Dương, một người từng là phát thanh viên đài Phát thanh Tây Ninh, nói anh bị khoảng 9-10 nhân viên an ninh dùng vũ lực trói tay và đánh anh ngay trên đường phố ngay sau khi anh bắt đầu truyền live stream về “không gian căng thẳng” của thành phố hôm 17/6. Anh Dương bị giam và tiếp tục bị đánh đập ở khu Công viên Tao Đàn cùng với hàng trăm người khác mà theo anh “đa phần là phụ nữ.”
“Lần đầu tiên trong đời tôi bị đánh như vậy. Họ đánh tôi rất là nhiều đến nỗi tôi còn không nhớ tôi bị đánh như thế nào nữa.”
Anh Dương nói anh bị sốc khi bị công an đối xử với mình và mọi người “như con vật.”
“Trong hoàn cảnh đó dường như là luật pháp, những luân lý và luật lệ không tồn tại trong cái trại tập trung đó trong ngày 17/6.”
Hội chứng 17/6
Anh Dương mô tả cảm giác của anh là “uất nghẹn, ngẹn ngào, dận dữ và cay đắng” và anh gọi những cảm xúc tiêu cực mà anh vẫn đang phải chịu đựng là “hội chứng ngày 17/6”.
Nguyễn Tín, một người tham gia biểu tình ngày 10/6 cũng bị bắt giữ trong dịp càn quét của công an ngày 17/6. Cư dân của TP HCM nói anh bị công an triệu tập với lý do kiểm tra hành chính về tạm trú và sau đó bị bắt giam trong 3 đêm từ 16-18/6. Người đang sinh sống bằng việc kinh doanh bán hàng online ở TP HCM này nói đó là lần đầu tiên anh bị bắt và bị tra tấn như vậy.
“Chắc chắn nó ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như tinh thần của mình trong một khoảng thời gian dài. Hiện tại tôi vẫn chưa làm việc lại được do bị đau và nhức cơ thể. Hiện tại tôi tạm dừng công việc để lo cho sức khỏe của mình trước.”
Một phụ nữ, cũng là nạn nhân bị bắt giữ và đánh đập trong vụ càn quét ngày 17/6, cho VOA biết rằng chị “mong được nói ra sự thật kinh hoàng về sự cai trị độc ác của nhà nước Việt Nam.”
“Sự phẫn uất làm chúng tôi bị trầm cảm cho đến ngày hôm nay,” người có một con trai 7 tuổi cho VOA biết hôm 28/6.
Cô chỉ là một trong số nhiều phụ nữ khác bị bắt và đánh đập hôm đó.
Một người có tên Đinh Thị Thu Thủy viết trên trang Facebook của cô về những gì xảy ra tại “trại giam Tao Đàn” ngày 17/6 trong một bài viết có tên “Tình người nơi đâu.” Cô nói đó “vẫn là ký ức kinh hoàng đối với tôi. Và tôi chắc là với cả 200 người vó mặt ở nhà thi đấu oan nghiệt đó.”
Nguyễn Ngọc Lụa, một trong những người cũng là nạn nhân của vụ càn quét hôm 17/6 ở trung tâm TP HCM nói trong một video đăng tải trên trang Facebook cá nhân rằng cô bị giam trong 18 tiếng và bị công an đánh đập “có lần sùi cả bọt mép”. Cô gọi vụ bắt bớ đó “giống như cuộc bách đạo người Công giáo.”
Chùn bước hay dấn thân?
Mặc dù nhiều người đã lên tiếng về những hành động mà họ gọi là “mất nhân tính” và “không còn tình người” của công an trên Facebook trong những ngày qua, nhưng người phụ nữ không muốn nêu danh tính nói cô và nhiều người “bị giằng xé giữa trách nhiệm nói lên sự thật và sự an toàn cho người thân của mình.”
Cô cho biết: “Hiện tại chúng tôi không một ai che chở. Chịu mọi sự rình rập khắp nơi. Bất kỳ lúc nào tai họa cũng có thể đổ lên đầu chúng tôi.”
Nhưng Nguyễn Tín cho biết những gì công an đã làm đối với anh và với 200 người ngày 17/6 càng làm cho anh thêm quyết tâm “lên tiếng trước những bất công của nhà cầm quyền.” Anh nói anh đã lường trước những khả năng sẽ “bị đánh đập, bị tra tấn, bị bắt hoặc bị đi tù” nhưng sẽ “dấn thân cho đến khi nào không còn thể làm được nữa thì thôi.”
“(Nhà cầm quyền) vi phạm nhân quyền trầm trọng và những người như Tín sẽ tiếp tục đấu tranh cho việc đó và xem những việc đó là cần phải mang ra cho quốc tế để họ lên tiếng cho (tình trạng) nhân quyền ở Việt Nam.”
Facebooker Nguyễn Ngọc Lụa đã nhắc tới một người phụ nữ dù công an đánh nhưng không chịu khuất phục. Theo chị Lụa, “người phụ nữ bị an ninh đánh nhiều, đánh gẫy răng (chỉ vì dám yêu nước, dám thực hiện quyền công dân, không khuất phụ bạo quyền) nhưng chị đã nuốt răng và máu vào trong.”
Luật sư Lê Công Định gọi những hành động dùng vũ lực, đánh đập và bắt giữ người biểu tình và tình nghi biểu tình” của công an và lực lượng an ninh ngày 17/6 là “hành động vi phạm luật pháp nghiêm trọng của cơ quan an ninh.”
Nói trong một video được đăng tải trên trang Facebook Nhật ký biểu tình, luật sư từng chịu án 5 năm tù giam tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” cho rằng “việc làm của cơ quan an ninh ngày 17/6 cho thấy nhà cầm quyền tự vi phạm luật pháp của chính mình.”
Các nhóm nhân quyền và tôn giáo hôm 26/6 đã lên tiếng phản đối gay gắt vụ bắt người và đánh đập của công an hôm 17/6. Các tổ chức này “yêu cầu nhà cầm quyền phải khởi tố điều tra và xét xử những kẻ ra lệnh trực tiếp bắt, tra tấn, đánh đập, hạ nhục người dân vô tội.” Họ cũng yêu cầu chính quyền phải xin lỗi những nạn nhân này.
(Nếu không vào được VOA, xin hãy dùng đường link vn510.com hoặc vn73.com để vượt tường lửa)

Dường như giới trẻ Việt Nam không từ bỏ quyền đư giới trẻ Việt Nam không từ bỏ quyền được bày tỏ thái độ, thể hiện bằng mọi cách. Từ thứ Bảy 30/6, người ta nhìn thấy các status và tin nhắn hẹn nhau đến dọn vệ sinh ở Tao Đàn, nơi không gian đẹp đẽ mà công an đã biến thành một tổ quỷ ô nhục của nhà cầm quyền vào ngày 17/6/2018. Làm được hay không làm được là chuyện khác, nhưng hâm nóng tinh thần và tình hình là một trong những phương thức tranh đấu bất bạo động độc đáo mà nhà tư tưởng Gene Sharp gợi ý. Rõ là theo ý của những người trẻ tuổi, các địa điểm công cộng không thể bị biến thành nơi giới nghiêm, bắt bớ và chà đạp luật pháp như hiện nay. Dọn vệ sinh là một hình ảnh đẹp. Đặc biệt là ở Tao Đàn. Chắc không chỉ có rác ở đó. Những người trẻ Việt Nam còn dọn cả máu và nước mắt của con người yêu nước bị tra tấn, hãm hại ở nơi đó qua ngày chủ nhật. Cám ơn những trái tim không thù hận và kiêu hãnh. Cám ơn sự cao quý của các bạn giữa vòng vây dã thú. ợc bày tỏ thái độ, thể hiện bằng mọi cách. Từ thứ Bảy 30/6, người ta nhìn thấy các status và tin nhắn hẹn nhau đến dọn vệ sinh ở Tao Đàn, nơi không gian đẹp đẽ mà công an đã biến thành một tổ quỷ ô nhục của nhà cầm quyền vào ngày 17/6/2018. Làm được hay không làm được là chuyện khác, nhưng hâm nóng tinh thần và tình hình là một trong những phương thức tranh đấu bất bạo động độc đáo mà nhà tư tưởng Gene Sharp gợi ý. Rõ là theo ý của những người trẻ tuổi, các địa điểm công cộng không thể bị biến thành nơi giới nghiêm, bắt bớ và chà đạp luật pháp như hiện nay. Dọn vệ sinh là một hình ảnh đẹp. Đặc biệt là ở Tao Đàn. Chắc không chỉ có rác ở đó. Những người trẻ Việt Nam còn dọn cả máu và nước mắt của con người yêu nước bị tra tấn, hãm hại ở nơi đó qua ngày chủ nhật. Cám ơn những trái tim không thù hận và kiêu hãnh. Cám ơn sự cao quý của các bạn giữa vòng vây dã thú.

CON MA VONG QUỐC
Ta hỏi con ma:
- Này con ma. Giặc nó chiếm Hoàng Sa, Trường Sa rồi đấy. Còn vui vẻ được sao?
- Thì sao chứ, ta ở trong bờ, chuyện đó ngoài biển khơi xa, liên can gì tới ta? Con ma trả lời dõng dạc.
Ta lại hỏi con ma:
- Ta nợ giặc nhiều món nợ lớn quá rồi. Nó bắt mình gán nợ đất đai, tài nguyên thì sao?
- Thì sao chứ, món nợ đó kẻ khác tạo ra, liên can gì tới nồi cơm nhà ta, sao ta phải bận tâm tới làm gì? Con ma lại trả lời tỉnh bơ.
Ta lại hỏi con ma:
- Giặc nó vào tận trong đất nhà ta hoành hành ngang ngược khắp nơi, chúng còn bảo đấy là đất của chúng từ xa xưa và cha ông ta là kẻ chư hầu của tổ tiên của chúng, nếu chúng manh động phản trắc bành trướng, con cháu ta sau này sẽ sống sao?
- Thì sao chứ, ta sống tốt hôm nay thôi, đời con cháu đâu thể lo được, thực tế một chút đi? Con ma nhẹ bẫng trả lời.
Ta lại hỏi con ma:
- Giặc nó chèn ép dân ta, đánh giết ngư dân ta, lấn chiếm biên giới và lãnh thổ nước ta từng ngày, chúng cho nội gián vào trong nước làm gián điệp để đánh phá nước ta, chúng làm suy yếu và bạc nhược dân tộc ta, rồi chúng đày đoạ nhân dân ta, ngươi vẫn tô son, áo gấm, ăn no và ngủ kỹ trước cảnh tình bi đát đó được ư?
- Thì có sao chứ, không ở nơi này thì có nơi khác thôi, trái đất còn nhiều mảnh đất tốt đẹp để đến, để đi, ta cam chịu và nhường nhịn chúng một chút để an thân đâu nề hà chi? Mà tại sao ta không ăn ngon, mặc đẹp và tận hưởng cuộc sống an vui với hiện tại ta có có tốt hơn là đau buồn hay u uất, phẫn bách không, đâu giải quyết được gì? Con ma thản nhiên trả lời.
Ta lại hỏi con ma:
- Nếu ta chết rồi không mảnh đất chôn thây, ngươi có đến làm bạn ta không?
- Thì sao chứ, đã là ma rồi thì lo gì đến nơi chôn cất xác thân, nơi đâu chẳng là nhà, mảnh đất nào chẳng là quê hương, kẻ nào cai trị hay đô hộ nào đâu ý nghĩa gì nữa lúc không còn có mặt trên đời?
Ta đành đau buốt thốt lên: vậy là hồn phách bao nhiêu thế hệ cha ông đành cúi đầu và hổ thẹn muôn đời vì những lớp người như ngươi hiện diện trên tổ quốc này!
=============
An 1801 map of the East Indies Isles which shows the placement of the Spratly islands. Most of the names have changed since then.
This file is lacking author information. - This file was provided to Wikimedia Commons by Geographicus Rare Antique Maps, a specialist dealer in rare maps and other cartography of the 15th, 16th, 17th, 18th and 19th centuries, as part of a cooperation project.

An exceptionally beautiful example of John Cary’s important 1801 Map of the East Indies. Covers all of Southeast Asia and the Malay Peninsula, including Singapore, as well as the Philippines, Borneo, Sumatra, java, the Celebes, and parts of Papua New Guinea. One of the few maps of this region to label the volcanic island of Krakatoa between Java and Sumatra, which famously erupted, obliterating the entire island in 1883. Notes the Straits of Singapore at the southern tip of the Malay Peninsula. Offers wonderful detail regarding the mountain ranges of the region. Also shows some off shore details, especially the shoals near Borneo and the Philippines. In Southeast Asia this map notes the kingdoms of Siam (Thailand), Tonkin (North Vietnam), Cochin (South Vietnam), Cambodia, and Pegu (Burma). Includes part of the Island of Formosa. All in all, one of the most interesting and attractive atlas maps of the East Indies to appear in first years of the 19th century. Prepared in 1801 by John Cary for issue in his magnificent 1808 New Universal Atlas . --FB. Luân Lê

Facebook và làn sóng bất mãn trên không gian ảo ở Việt Nam

Câu chuyện của nữ sinh Trương Thị Hà có lẽ là một trong những cột mốc đáng nhớ nhất về những ngày tháng mà Facebook trở nên bất thường với những người bất đồng chính kiến hay với những người chỉ muốn chân thành bày tỏ quan điểm của mình.
Hà là sinh viên Luật. Cô tham gia cuộc biểu tình ngày 17/6/2018 với một tấm biểu ngữ và niềm tin trong trắng rằng chính quyền là những người biết lắng nghe. Thế nhưng cô bị bắt lôi vào khu tập trung thẩm vấn và tra tấn ở Tao Đàn, quận 1. Nơi đó cô liên tục bị đánh đập dã man, sỉ nhục và ép nhận một tội trạng mơ hồ bởi những nhân viên khoác áo nhà nước lẫn thường phục nhưng côn đồ. Sau đó, khi ông Phạm Tấn Hạ, phó hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hồ Chí Minh xuất hiện, Hà khóc và lên tiếng cầu cứu, thế nhưng nhân vật này đã từ chối.
Câu chuyện bất nhẫn và chứa đựng nhiều khía cạnh về giá trị của tính người và bộ dạng chung của giới trí thức xã hội chủ nghĩa, đã được Hà kể lại trên Facebook của mình với một nỗi buồn về ý nghĩa thầy trò, nhận được rất nhiều sự chia sẻ. Nhưng bất ngờ sau một thời gian ngắn, bài viết này đã bị ban quản trị Facebook xóa bỏ mà không có một lời giải thích rõ ràng nào.
Đây không phải là lần đầu tiên. Kể từ sau cuộc gặp của bà Monika Bickert, Giám đốc chính sách quản lý toàn cầu của Facebook và Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Trương Minh Tuấn vào ngày 26-4-2017 tại Hà Nội, các trường hợp xóa bài, khóa trang, không hiển thị... trên hệ thống Facebook ở Việt Nam dựa trên "vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng" ngày càng nhiều và càng đậm màu sắc chính trị theo kiểu con buôn thỏa hiệp với Đảng cộng sản Việt Nam.
Nhiều nhà hoạt động hay giới ủng hộ tự do ngôn luận nói rằng dù họ phát biểu ôn hòa, và thường chỉ là khuấy động về việc đòi sự minh bạch trong chính sách xã hội, nhưng họ luôn là nạn nhân của các cuộc trừng phạt không lời từ Facebook. Có ý kiến cho rằng sai lầm đó là do các lực lượng cực đoan được nhà nước nuôi dưỡng trên không gian mạng như Hội cờ đỏ, Lực lượng 47, Hội chống phản động... đã tổ chức report đánh phá. Nhưng có vẻ cách giải thích này cũng là một loại bình phong khá thuận tiện cho phía quản trị Facebook, bất chấp bà Monika Bickert hay chính Mark Zuckerberg từng khẳng định công ty Facebook đủ sức hiểu biết và kiểm soát được mọi thứ từ các thuật toán thông minh thể hiện khả năng trí tuệ nhân tạo.
Thế nhưng, ở cột mốc của câu chuyện nữ sinh Trương Thị Hà lại có những tình tiết rất thú vị. Chỉ vài mươi phút sau khi bài viết của cô sinh viên bị hệ thống Facebook im lặng xóa đi, người ta thấy trên các blog của mạng xã hội Minds, bài viết này nhanh chóng được nhân ra và dẫn ngược về các trang Facebook. Lần đầu tiên, sự cấm đoán nội tại của Facebook đã vấp phải một phản ứng mới mẻ của người dùng: Họ không gửi thư xin xỏ việc có lại bài hay thôi khóa trang, mà tức thì lên tiếng đáp trả thái độ độc tài bằng công cụ mới.
Trong vài ngày qua, những người quản lý Minds chắc cũng bất ngờ khi thấy một lượng lớn người dùng từ Việt Nam tràn sang, khiến nơi này trở nên rộn rịp với nhiều câu hỏi. Nhiều nhất là những câu hỏi và đề nghị phiên bản tiếng Việt cho đoàn người exodus từ Facebook. Có một người nước ngoài khi thấy sự bất thường này đã hỏi rằng có chuyện gì ở Việt Nam, một cư dân mới đến đã giải thích rằng Facebook ở Việt Nam trở nên không còn an toàn nữa, và mọi người muốn tìm một nơi cư trú hay diễn đàn mới.
Lúc này, một làn sóng khác thì đang kêu gọi mọi người đừng rời bỏ và hãy tiếp tục dùng Facebook như một công cụ để thể hiện hoạt động bất tuân dân sự với luật an ninh mạng, vốn được coi là thủ thuật vươn xa bộ máy kiểm duyệt hà khắc và độc đoán của những người cộng sản.
Với 50 triệu tài khoản, Facebook đang là một hiện tượng phục sinh của quyền lực thứ tư tại Việt Nam từ khoảng năm 2010. Nó là cuộc cách mạng nhận thức của hàng triệu người Việt từ thành thị đến nông thôn, nhưng đồng thời cũng là nỗi hãi hùng của nhà cầm quyền trong thói quen bịt mắt hay bóp méo những vấn đề mà họ cần thao túng.
Những người rời bỏ Facebook nói rằng họ muốn bày tỏ một thái độ bất mãn với mạng xã hội này, đang mỗi lúc càng chuyên chính tư sản hơn. Có người nói trên trang nhà mới tại Minds rằng họ không muốn bị bán đứng hay bị động trước những âm mưu ập vào mình. Chưa có con số thống kê cụ thể nào về lượng người từ bỏ Facebook sang Minds, nhưng dự đoán rằng sang tháng 1/2019, tức vào thời điểm an ninh mạng được thi hành, sẽ còn nhiều nguời nữa nhập vào dòng exodus thời @ này.
Nhưng bên cạnh đó, nhiều người vẫn khẳng định rằng mình quyết chọn Facebook để làm mặt trận thông tin với nhà cầm quyền, bất chấp những hiểm nguy từ luật an ninh mạng. Thậm chí với những người đã có thêm tài khoản mới ở Minds, vẫn tuyên bố rằng họ mượn công cụ yểm trợ, để tiếp tục thể hiện sự bất mãn của mình với chính quyền, thậm chí với cả sự thỏa hiệp của Facebook ngay trên không gian quen thuộc mà họ đang mỗi lúc có nhiều chứng cứ hơn về sự bất tín.
Nhà cầm quyền Việt Nam có thể chưa tính đến điều này: Luật an ninh mạng nhằm để đe dọa người dùng mạng xã hội Việt Nam, nay đã không làm cho quá nhiều người lo sợ - thậm chí luật này đang được nhiều người gọi nhại đi là luật thú vật - mà ngược lại còn làm khiến làn sóng bất mãn cao hơn cùng với quyết tâm đối đầu với các sai lầm từnhà cầm quyền bằng tự do ngôn luận.
Cũng giống như cách mà nữ sinh Trương Thị Hà bị công an tra tấn và đe dọa, rồi bị từ chối cứu giúp từ người đại diện giới trí thức nhân văn xã hội chủ nghĩa, cô rất buồn nhưng không tuyệt vọng. Bị Facebook khóa bài nhưng Hà nhanh chóng phát lại quan điểm của mình trên Minds một cách mạnh mẽ và cả quyết. Làn sóng bất mãn chỉ khiến người ta mạnh hơn và khơi sức thách thức mọi sự man rợ mà họ đã chứng kiến từ nhà cầm quyền, kể cả sự man rợ đó được gọi bằng cái tên mỹ miều là "luật".Tuấn Khanh
Fbker Trương Thị Hà cho biết: Facebook đã phản bội lại người dùng khi xóa vĩnh viễn bức thư 6k lượt likes, 3k lượt comments và shares của Hà lúc 8h sáng nay. Hơn nữa, facebook đã vô hiệu các tính năng (like, comments, post bài, share bài, inbox) trên tài khoản của Hà vào lúc 9h am sáng nay với lý do rất viển vông: "vi phạm chính sách của facebook".
Một bức tâm thư gửi thầy Phó hiệu trưởng của mình thể hiện sự ngưỡng mộ và yêu quý ngôi trường mình đang học bị cho là "vi phạm chính sách của facebook"?
Một bức tâm thư gửi thầy Phó hiệu trưởng của mình để đề nghị/yêu cầu và/hoặc mong thầy của mình trả lời các câu hỏi của sinh viên và/hoặc tâm sự thật lòng với sinh viên bị cho là "vi phạm chính sách của facebook"?
Một bức tâm thư gửi thầy Phó hiệu trưởng của mình để tường thuật lại một cách trung thực nhất một khoảng thời gian giữa thầy và trò tại trại tập trung Tao Đàn ngày 17/06/2018 bị cho là "vi phạm chính sách của facebook"?
Một bức tâm thư gửi thầy Phó hiệu trưởng của mình với những lời lẽ giản dị, trong sáng, bao dung, ôn hòa và vị tha bị cho là "vi phạm chính sách của facebook"?
Một bức tâm thư gửi thầy Phó hiệu trưởng của mình không có một từ ngữ tục tĩu, phỉ báng, xúc phạm nào xuất phát từ người đăng bài bị cho là "vi phạm chính sách của facebook"?
Facebook và những kẻ đồng lõa nên nhớ rằng, cái gì không bịt miệng được tiếng nói tự do của Hà, càng khiến Hà mạnh mẽ hơn thôi.
Biết ơn Facebook đã cho Hà cơ hội được bày tỏ quan điểm, ý kiến trong vài năm vừa qua. Nhưng cũng cảm thấy thất vọng nếu thực sự facebook và những kẻ đồng lõa đã xóa bài viết và vô hiệu hóa tài khoản facebook của Hà một cách đê hèn.
Và xin gửi lời cám ơn trân trọng nhất đến Minds khi đã cứu vớt tiếng nói tự do của Hà trong lúc Hà cảm thấy cô đơn nhất, vô vọng nhất để các bác, các cô chú và các anh chị em có thể dõi theo và đồng hành cùng Hà. Chỉ trong vòng 1 ngày, channels của Hà đã có hơn 2k subscribers và hơn 18k views. Hà sẽ đồng hành cùng Minds và các anh chị em yêu nước tại Việt Nam để phát triển "ngôi nhà chung Minds" của chúng ta.
Millions thanks to Minds. Speak up now!
Hà Nội, ngày 30/06/2018.

Bài viết hay(6844)

Kỷ cương đất nước phải bắt đầu từ Hiến Pháp. Luật Đảng không thể ngồi trên luật nước. Đảng viên không thể ngồi xổm trên luật Đảng. Loạn từ trên xuống.

Cụ Tổng hay câu chuyện nhà Golden?

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản VN Nguyễn Phú Trọng được truyền thông nhà nước ca ngợi là ‘Người đốt lò vĩ đại’, một số khác gọi ông là ‘Người cộng sản cuối cùng’ vì những chỉ đạo và hành vi gộc giáo điều.
Tuy nhiên, khi HN T.Ư 7 kết thúc, dư luận nhận ra ông Tổng Bí thư dù sao cũng là một cá nhân, và thực tế ông đã già. Những giả thuyết hay luận thuyết âm mưa trong một nền chính trị không minh bạch với sự ‘ngã ngũ’ của nhân vật này và sự đi lên của nhân vật kia đổ vỡ, và tất cả trả về 0.

Công cuộc chống tham nhũng một thời với lời ví von ‘cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy’ hay thậm chí ‘chống tham nhũng, ai nhụt chí thì dẹp sang một bên’, thậm chí còn bạo hơn với quan điểm kông có ‘vùng cấm’ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nhưng khi sự ‘phấn khởi, hồ hởi, thúc đẩy’ không đáp lại như kỳ vọng, thì cụ Tổng lại bày tỏ mong muốn nhận được sự cảm thông từ nhân dân, bởi ‘kê khai tài sản cán bộ là vấn đề rất khó, nhạy cảm’. Ở ngưỡng quan điểm này, dường như ông Tổng dọn đường cho sự khuất từ yêu cầu của lời kêu gọi ‘công khai tài sản’ của các vị trí thức và lão thành cách mạng trước đó.
Dư luận lờ mờ nhận ra, người cộng sản được coi là cương trực có gì đó lờ mờ, khuất tất, và bất nhất.
https://3.bp.blogspot.com/-8XyCZmatx94/WzYXWn2LNtI/AAAAAAAAE2k/qrmB_OEJouAgCVSK7rF4R9FJazCSaA8JQCLcBGAs/s640/677663BE-A349-4BD4-A240-74F8D23E2A64_cx0_cy2_cw48_w1023_r1_s.jpg
TBT Nguyễn Phú Trọng.
Tiếp đó, người đứng đầu ĐCSVN một thời từng coi Cương lĩnh Đảng trên Hiến pháp, sau dần mong muốn ‘phải nhốt quyền lực vào trong lồng quy chế lập pháp’; tiếp đó lại nhắc nhở (hay chỉ đạo): cán bộ lãnh đạo các cấp phải ghi nhớ, bất cứ ai cũng không có quyền lực tuyệt đối ngoài pháp luật. Nghĩa là thay vì sử dụng bộ khung tối cao trong điều chỉnh hành vi cán bộ là ‘Cương lĩnh Đảng’ thì nay, cụ Tổng lại nhờ cậy vào yếu tố thứ cấp là Hiến pháp và pháp luật. Điều này có phải là một sự ‘mâu thuẫn’ nội tại, hay bản thân cụ Tổng Bí thư đã lúng túng trước đường hướng xây dựng lại Đảng đi kèm với chống nội xâm do chính Đảng tạo ra?(*)
Trong sự lúng túng đó, cụ Tổng lại trở về giá trị Cộng sản xưa với quan điểm ‘Cán bộ lãnh đạo các cấp phải ghi nhớ, bất cứ ai cũng không có quyền lực tuyệt đối ngoài pháp luật’ hay ‘công quyền là vì dân cho nên không được mảy may vì riêng tư’. Thực ra, cụ Tổng cũng nhại lại quan điểm xưa thời ông cụ Hồ Chí Minh, nhưng cái thời kỳ đó tính liêm chính còn tồn tại, lập trường và quan điểm cách mạng còn sở hữu mạnh, một Trần Dụ Châu làm Cục trưởng Cục Quân nhu Quân đội Nhân dân Việt Nam vì tham nhũng mà y án tử hình. Trong khi đó, trong mắt cụ Tổng, pháp luật phải kèm tính nhân văn, mà nhân văn là để ‘đồng chí’ mình biết sửa sai; và bối cảnh lúc này lại là tham nhũng một cách tràn làn, chứ không còn ở mức hiện tượng như xưa. Do đó, học tập xưa của cụ Tổng chỉ là học tập cái hình thức ngôn từ, còn bản chất hành vi kèm theo dường như là một khoảng cách còn rất xa.
Thế nên, dư luận sau những ngày thăng hoa với chiến dịch đốt lò, nay dường như nghi ngờ về đường hướng và phương pháp chỉ đạo chống tham nhũng của cụ Tổng. Khi cụ Tổng chỉ đạo ‘chống tham nhũng cần tất cả phải nhất trí và đồng lòng’ thì đồng nghĩa chống tham nhũng đang đi vào ngõ cụt. Lý do rất đơn giản: nội bộ những người cộng sản hình thức hiện thời không ít thì nhiều đều tham nhũng, đặc biệt là tham nhũng quyền lực. Cuộc chiến chống tham nhũng giờ đây không nằm ở ‘nhất trí, đồng lòng’ ở các cán bộ đảng viên; mà nó phải nằm ở sự ‘trao quyền chống tham nhũng’ cho người dân.
Một facebooker nêu lên cách thức chống tham nhũng hiệu quả đó là: ban hành Luật Biểu tình; thực thi luật trưng cầu dân ý; trả lại quyền giám sát tối cao của Quốc hội; tự kê khai tài sản cá nhân. Đấy mới là những phương thức gốc gác để triệt tiêu vấn đề tham nhũng. Và dĩ nhiên, tính làm gương luôn cần thiết bằng với việc cụ Tổng công khai tài sản cá nhân trước bàn dân thiên hạ. Thế nhưng cho đến nay, cụ Tổng vẫn lờ đi cái ‘Thư Yêu Cầu Công Khai Bản Kê Khai Tài Sản’, do 70 người ký tên đấy.
Cụ Tổng một mình chống mafia nên không thể công khai? Tuổi già nên khiến cụ đãng trí trong chỉ đạo? Cụ đang lúng túng đứng giữa sự kiên trung giữ gìn chế độ như một người cộng sản với nghĩa vụ của một đảng viên chống tham nhũng do chính đảng tạo ra?...
Tất cả vẫn chưa có một câu trả lời chính đáng, nhưng dường như sự già cả và uy tín cụ Tổng đang đi xuống. Và dù bản thân người viết có cảm tình với cụ trong sự quyết liệt chống tham nhũng thế nào đi chăng nữa, thì câu chuyện cụ Tổng với những chỉ đạo bất nhất có phần giống như câu chuyện Nhà Golden (tiểu thuyết của tác gia Salman Rushdie): Vào thời suy đồi này, người ta chỉ biết gồng mình hợm hĩnh với tư lợi - những kẻ khoa trương rỗng tuếch không biết giới hạn là gì miễn có lợi cho những mục đích vặt vãnh - chúng sẽ tự xưng là lãnh tụ và ân nhân vĩ đại, ra tay vì đại nghĩa, và gọi tất cả những ai chống lại là đồ nói láo, đồ ganh tị hèn hạ, đồ ngu, đồ đơ, và - đảo ngược hẳn sự thật - gọi họ là đồ bất lương, thối nát’.
Ấy là khi cụ gọi những người thay đổi Hiến pháp 2013 là ‘suy thoái đạo đức’.
Ấy là khi cụ gọi những người biểu tình bị bắt là ‘bất hảo cả’.
Ấy là khi cụ gọi những người bàn về tam quyền phân lập, xã hội dân sự là ‘tự diễn biến, tự chuyển hoá’.
Vâng vâng, và vâng vâng!!!
Và cụ gọi những tham quan là ‘đồng chí’, ‘đảng viên ĐCSVN’, và ứng xử họ bằng luật nhưng nhân văn.Ánh Liên (VNTB)

Quyền sở hữu đất đai có thể đánh dấu ngày tàn của ĐCSVN?

Trong Nền văn minh: Phương Tây và Phần còn lại, sử gia Niall Ferguson đặt ra một câu hỏi thú vị. Tại sao, vào thế kỷ 17, các thuộc địa Anh của Bắc Mỹ trở nên thành công về mặt kinh tế và ổn định về mặt chính trị hơn các thuộc địa Tây Ban Nha ở Nam Mỹ cho dù các thuộc địa ở phía Nam được hình thành sớm hơn gần một thế kỷ?
Câu trả lời nằm trong quan điểm của Ferguson về lý do tại sao châu Âu đã thống trị các vấn đề toàn cầu trong vài thế kỷ qua - và tại sao các quốc gia châu Á đang lớn mạnh. Đây là lý thuyết của ông về cái gọi là “ứng dụng sát thủ”. Chúng bao gồm cuộc cách mạng khoa học; đạo đức cao trong công việc, sự thống trị của chủ nghĩa tư bản đã đẩy mạnh cạnh tranh, bao gồm cả các vùng đất xa xôi; và sự phát triển của một xã hội tiêu dùng đảm bảo việc mở rộng tài chính.

Đối với Ferguson, tất cả các “ứng dụng sát thủ” trên đã được nhân rộng ở các nơi khác trên thế giới, điều này giải thích sự nổi lên của Trung Quốc, cũng như các nước như Việt Nam và Indonesia. Nhưng cái mà nhiều quốc gia châu Á, đặc biệt là những nơi còn giữ vỏ bọc xã hội chủ nghĩa giả tạo, vẫn chưa công nhận là quyền sở hữu đất đai.
https://3.bp.blogspot.com/-FmRU8B8l_o4/WzYTgwdfeSI/AAAAAAAAE2E/wGU43-Z8hZE0Wptu6VUjV82b8ZclVJ6agCLcBGAs/s640/dat-dai2.jpg
Điều này, trở lại đoạn mở đầu, là lý do mà Ferguson đưa ra vì sao Bắc Mỹ của Anh lại chiếm ưu thế hơn Nam Mỹ của Tây Ban Nha. Đất đai ở phía nam gần như bị kiểm soát độc quyền bởi chế độ quân chủ hoặc tầng lớp cai trị, điều đó có nghĩa là nó nằm dưới sự kiểm soát độc đoán. Trong khi đó, ở phía bắc, quyền sử dụng đất được chia sẻ tự do giữa phần lớn xã hội, tạo ra và cần một chính phủ dựa hoạt động dựa trên pháp luật. Những gì sau đó là một cái nhìn Lockean của sự tiến bộ: sự mở rộng của quyền sở hữu dẫn đến sự cần thiết của chế độ pháp trị. Và để thực thi pháp luật cần nền dân chủ đại diện và tư pháp độc lập.
Nếu chúng ta nhìn vào Việt Nam ngày nay, đảng cầm quyền đã dễ dàng áp dụng tất cả các “ứng dụng sát thủ” khác trừ quyền sở hữu đất đai, một điều có thể gây ra sự sụp đổ của Đảng Cộng sản cầm quyền. Các cuộc biểu tình trên toàn quốc vào ngày 10/6, mà một nhà báo độc lập coi là “một trong những ngày lịch sử nhất trong lịch sử sau chiến tranh của Việt Nam,” nổ ra vì quyền sở hữu đất đai.
Đảng Cộng sản muốn xây dựng ba đặc khu kinh tế nơi mà doanh nghiệp nước ngoài có thể thuê đất đến 99 năm. Với khoảng cách địa lý ngắn của một trong ba đặc khu phi thuế quan này với biên giới Trung Quốc, và tinh thần chống Trung Hoa trong lịch sử của Việt Nam, không có gì ngạc nhiên khi nhiều người cảm thấy Đảng Cộng sản đang bán đất Việt Nam cho nhà thầu Trung Quốc, những người có khả năng trả giá cao nhất.
Những người dân thường phản đối việc này, cho rằng đó là quyền của toàn dân, không phải của Đảng, để quyết định những điều hệ trọng của đất nước. Họ đã thắng; chính phủ đã trì hoãn tranh luận về dự luật này cho đến cuối năm nay.
Ít rõ ràng hơn, nhưng cũng quan trọng, là rất nhiều cuộc biểu tình về quyền sử dụng đất xảy ra ​​trong những năm gần đây, nhiều trong số đó vẫn tiếp tục. Một trong những vụ lớn nhất là vào đầu tháng 4 năm 2017 với vụ việc tranh chấp kéo dài một năm bởi cư dân của Đồng Tâm, một ngôi làng gần Hà Nội, chống lại việc quân đội tịch thu đất của họ.
Nhà chức trách đã bắt giữ hàng tá người biểu tình trước khi những người biểu tình phản đối, bắt giữ nhiều nhân viên cảnh sát làm con tin trong gần một tuần. Nhưng phản ứng mạnh mẽ như vậy là do sự cởi mở trên phương tiện truyền thông xã hội (và ngay cả trong truyền thông nhà nước) và chính phủ cuối cùng đã đầu hàng, cam kết sẽ tái điều tra khiếu nại của họ và phóng thích tất cả những người biểu tình, ngay cả những người chống lại cảnh sát.
Năm ngoái, tờ The Economist đã xác định rằng những khiếu kiện bất tận về đất đai là “nguyên nhân chính gây ra khiếu nại trong nước và một trong những cơn đau đầu lớn nhất của Đảng Cộng sản cầm quyền”. Trong số nhiều vấn đề về quyền sử dụng đất là việc mua bán đất đai. Đảng Cộng sản nói rằng, theo mặc định, tất cả đất đai thuộc về nhà nước, mặc dù nó cho phép một số người có quyền “sở hữu” đất của họ thông qua hợp đồng cho thuê.
Nhưng khi Đảng muốn lấy lại đất này, hoặc cho dự án công hoặc bán cho các công ty bất động sản, nó thường đưa ra mức bồi thường thấp hơn giá thị trường mà những người bị thu hồi đất không thể phản đối lại ở những phiên toà do Đảng kiểm soát. Thông thường, khi Đảng áp đặt các quyết định thu hồi đất bằng việc sử dụng vũ lực, nhiều người có đất bị buộc phải di dời đến nơi khác.
Một điều là nhiều công ty phát triển bất động sản đút lót tiền cho quan chức địa phương để nhận được sự hỗ trợ, trong khi quy định trong quản lý đất đai vô cùng rắc rối. Một điều quan trọng nữa là trong rất nhiều trường hợp, người bị hại là những nông dân, những người đã ủng hộ Đảng trong nhiều thập kỷ qua.
Điều quan trọng nữa là sự nổi lên của hoạt động môi trường, đặc biệt là từ các cuộc biểu tình chống Formosa năm 2016. Trái ngược với tình hình hiện tại, Ngày càng có nhiều nhà hoạt động tranh luận rằng tất cả đất đai trên đất nước thuộc về dân tộc Việt Nam, không phải Đảng Cộng sản, và người dân phải có tiếng nói lớn hơn về những gì xảy ra với đất đai để ngăn chặn thảm họa môi trường trong tương lai. Trên tất cả là việc xây dựng nhiều đập dọc theo sông Mekong đang gây hạn hán cho đồng bằng sông Cửu Long, khói bụi bao phủ Hà Nội trong phần lớn thời gian của năm, và nhiều nơi ở thành phố Hồ Chí Minh có thể bị chìm dưới nước vào cuối thế kỷ này.
Một số thay đổi đã được ban hành. Luật Đất đai năm 2013 không công nhận quyền sở hữu tư nhân nhưng đã kéo dài thời gian thuê của nhiều lô đất thêm 50 năm nữa. Tuy nhiên, điều này dường như chưa mang lại điều tốt đẹp nào, và nhiều nhà phân tích cho rằng các cuộc biểu tình về quyền sử dụng đất sẽ tiếp tục gây hại cho Đảng Cộng sản trong những năm tới.
Nhưng nếu Đảng muốn ngăn chặn tất cả những điều này, nó sẽ phải từ bỏ sức mạnh độc quyền của riêng mình. Đầu tiên, nó có thể phải chấp nhận rằng đất đai thực sự có thể được sở hữu bởi các cá nhân không có sự can thiệp của nhà nước. Thứ hai, để giải quyết các tranh chấp giữa chủ đất và các côngty bất động sản một cách công bằng, kể cả những công ty được chính phủ hậu thuẫn, Việt Nam cần có cơ quan tư pháp độc lập quyết định về những trường hợp này. Nhưng điều đó có nghĩa là Đảng phải nới lỏng sự lãnh đạo của mình đối với ngành tư pháp, điều chắc chắn sẽ làm giảm khả năng thực thi luật riêng của Đảng. Nếu điều này xảy ra, tại sao không phải là nền dân chủ đại diện?
Giống như các thuộc địa Tây Ban Nha của Nam Mỹ trong quá khứ, Việt Nam có thể sẽ phải chịu thiệt hại kinh tế vì thiếu quyền sở hữu. Đây không phải là để nói rằng không nước nào trong số các thuộc địa đó đã thịnh vượng; thực tế là một số nước giàu có. Nhưng về lâu dài, họ bị bỏ xa bởi các nền kinh tế phía bắc nơi quyền sở hữu được hưởng lợi nhiều nhất trong xã hội.
Cũng như vậy, điều này không phải là để nói rằng Việt Nam sẽ không có được tăng trưởng kinh tế; trung bình là 6,5% trong những năm gần đây. Nhưng nó có thể phát triển nhanh hơn với quyền sở hữu đất đai và, không có quyền này, Đảng Cộng sản cầm quyền có thể gặp những vấn đề không thể giải quyết được.David Hutt
Nguồn: Asia Times
Vũ Quốc Ngữ dịch (VNTB)

Dư luận viên



Danh sách trang "phản động" đưa đưa ra nhằm nhắc nhở mọi người không vào, nhưng hóa ra lại thành quảng bá cho bọn "phản động". Quá quê độ, các trang dư luận viên đã gỡ bỏ danh sách này sau một ngày đăng tải.
I.
Trước đây, người ta chưa gọi là “Dư luận viên”. Thường vẫn gọi là cán bộ tuyên huấn. Cấp huyện là có ban tuyên huấn rồi. Mấy ông trong ban này lúc ấy oai lắm. Các ông thường đi nghe tuyên huấn tỉnh, sau về nói lại với cán bộ và các tầng lớp nhân dân ở huyện. Nội dung thường thấy trong các buổi nói chuyện này là tin thời sự, đặc biệt là tin chiến thắng khắp nơi từ bắc tới nam (không bao giờ có tin ta thất bại, dù chỉ là tạm thời), và nghị quyết các loại (lúc ấy có người đã đề xuất nước ta nên xuất khẩu nghị quyết để nâng cao đời sống nhân dân cơ mà). Báo chí hiếm, đài lại càng hiếm hơn nên được nghe cán bộ tuyên huấn nói chuyện là niềm vinh hạnh lớn. Những lời của các ông ấy nói là “những lời như chân lý sinh ra” (thơ Tố Hữu). Công bằng mà nói, các cán bộ tuyên huấn đã góp phần không nhỏ vào việc động viên toàn dân tham gia đánh Mỹ giành thắng lợi cuối cùng. Muốn làm tuyên giáo thì phải nói giỏi, trơn tru, lưu loát, có thế mới hấp dẫn được người nghe. Nhưng nghe mấy ông tuyên giáo huyện thì chán lắm. Nhiều ông nói ngọng. Lại cứ hay dở “chiêu” : “vấn đề này tôi chỉ nói nội bộ, các đồng chí đừng …” (ý là vấn đề này rất bí mật, các đồng chí là người rất đáng tin cậy tôi mới nói). Người nghe thấy sướng quá, hóa ra mình cũng là người quan trọng được biết những điều “bí mật” mặc dù những điều các ông ấy nói, BBC, Tiếng nói Hoa Kỳ… nó nói lâu rồi. Nhiều ông tuổi còn trẻ nhưng hay gọi lãnh tụ bằng “anh”, ý “mình với các “anh ấy” gần gũi lắm”. Mở miệng là “anh Duẩn, anh Đồng, anh Giáp… “. Cũng là học lẫn nhau cả thôi. Tỉnh đi nghe trung ương nói, thấy trung ương gọi bằng “anh”, khi về nói cho huyện cũng gọi như thế, rồi huyện thấy tỉnh gọi thế, cũng bắt chước. Người bình thường thấy gọi bằng “anh” nghe “oai” lắm. Nhưng người có tí hiểu biết thì thấy vừa “xấc”, vừa “hợm”. Khi nào phải nghe các ông ấy nói chuyện thì tốt nhất là kiếm một góc mà ngồi, mang theo quyển sách.
Từ khi về Hà Nội, nơi tôi làm việc có quan hệ với trường Nguyễn Ái Quốc (bây giờ là Học viện Hồ Chí Minh gì đấy!), cơ quan tuyên huấn cỡ lớn. Chi bộ quan tâm đến tình hình tư tưởng của anh em nên thỉnh thoảng vẫn mời mấy vị ở đấy về nói chuyện. Trình độ cấp trung ương, nên câu chuyện cũng có hấp dẫn hơn. Nhưng vẫn không chừa được cái bệnh: “vấn đề này tôi chỉ nói nội bộ…”. Và nhất là vẫn cái bệnh của tuyên huấn, thường nói lấy được, bất chấp sự thực khách quan.Vì cứ nghĩ người nghe không biết gì. Hoặc người ta có biết nhưng không thể “cãi” được. Nói mà tin rằng không có ai phản bác thì muốn nói gì chẳng được?
Một lần, khoảng 1995 - 1996, một ông đến nói về công cuộc đổi mới. Ông ấy nói đại ý: Chúng ta phải biết ơn đảng nhiều lắm vì nhờ đảng mới có đổi mới, nhờ đảng, cuộc sống của chúng ta mới được cải thiện như ngày hôm nay. Rồi ông ấy lấy thí dụ chứng minh cho cái điều ấy: Cách đây 10 năm, chúng ta phải mang chai đến cơ quan chia nhau mỗi người một ít xà phòng nước để giặt quần áo, bây giờ thì đủ loại xà phòng; tết Trung thu (hôm ấy sắp đến rằm tháng Tám), mấy người mới được một cái bánh đem cắt ra chia nhau mang về cho các cháu. Bây giờ thì bánh nướng, bánh dẻo ê hề, chỉ sợ không có tiền mà mua…
Mình nghe, “lộn hết cả ruột”.
Đến giờ nghỉ giải lao, ông ấy vào phòng khách ngồi uống nước cùng mấy người nữa. Mình cũng giả vờ vào xin chén nước. Sau vài câu xã giao, mình hỏi:
- Anh chắc năm nay cũng khoảng năm mươi tuổi?
- Vâng, tôi năm nay năm mốt.
- Xin lỗi, thế anh quê tỉnh nào?
- Cám ơn anh hỏi thăm. Tôi quê Thái Bình, tỉnh năm tấn xưa đấy.
- Anh hơn tôi một tuổi, nhưng vì anh quê ở Thái Bình nên có thể anh không biết. Từ năm 1959 về trước, thỉnh thoảng cứ sau ngày lĩnh lương, bố tôi thường đến nhà bà bác có cửa hàng tạp hóa, mua một hòm xà phòng giặt, mỗi hòm khoảng vài ba chục bánh. Khi nào dùng hết, lại đến chở. Chẳng có ai phân phối hay phải chia bôi gì. Còn cái bánh Trung thu ấy, cứ trước ngày Tết độ nửa tháng, bố mẹ tôi lại dẫn mấy anh em đi dọc các phố hàng Ngang, hàng Đường, Đồng Xuân xem người ta làm bánh trung thu. Vào dịp này, cửa hàng nào cũng làm bánh ngay bên ngoài, người mua có thể chứng kiến đủ mọi công đoạn ra đời của một cái bánh. Mấy ông thợ làm bánh khoác tạp dề, đội mũ vải trắng nhào, trộn, vỗ khuôn chan chát…. Người ta cứ làm, mình cứ xem, không ai chào mời. Đó cũng là cái tử tế của các nhà buôn thời ấy. Rất cần khách hàng, nhưng vẫn giữ tự trọng, không khúm núm, xun xoe mời chào. Xem một lúc lại đi hàng khác. Khi nào chán rồi, mỏi chân rồi, thì mua một hộp, hai hộp. Mua bao nhiêu cũng được, mua nhiềuthì được rẻ hơn. Chỉ có từ sau 1960, chúng ta tiến lên chủ nghĩa xã hội nên mới không có xà phòng mà giặt, phải dùng chất tẩy mà người ta gọi là xà phòng nước, bánh trung thu cho trẻ con mà phải cắt từng cái làm hai ba phần chia nhau.
Ông tuyên giáo tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Thế ạ?
- Chắc vì anh ở Thái Bình nên không biết. Tôi xin “tiết lộ” với anh cái sự thật ấy. Ta bây giờ nếu có vui thì là vui vì cuộc sống của chúng ta đã được trở về với những quy luật vốn có. Có “mới” gì mà “đổi”, phải không anh? Còn biết ơn thì lại càng không. Chẳng lẽ cái anh nó bóp cổ mình cho đến khi sắp tắc thở mới buông ra, mình lại phải biết ơn?
Sau lần ấy, cứ mỗi khi đến buổi nghe báo cáo thời sự, tôi lại được thủ trưởng giao cho một công việc gì đấy để không phải tới nghe. May quá!
II.
Mấy năm nay, in-tec-net có ở khắp nơi, các trang web ngoài luồng phát triển tới mức không kiểm soát nổi, lại thêm cái anh Phây-xờ-búc ngày càng bung ra, khiến các vị tuyên huấn xoay như chong chóng không chống đỡ kịp những lập luận thuyết phục, những sự thật vốn được giấu kín nay được phơi bày. Thế là mấy chục nghìn các DLV ra đời. Có mặt các DLV này, dư luận trên mạng thêm rộng đường, người nói phải, người nói trái, anh nói ngược, chị nói xuôi, phân tích, chứng minh, lý giải… khiến người nghe càng có điều kiện phán xét để rồi tin vào một ý kiến nào đó, thoát khỏi tình trạng “như vịt nghe sấm” hay định hướng một chiều. Để cho các cuộc tranh luận, thảo luận lành mạnh, bổ ích, tôi xin đề nghị các bạn DLV:
1. Xin các bạn có tên thật. Nhân vật chèo xưa, mỗi khi bước ra sân khấu đều hỏi: “Tôi ra đây có phải xưng danh không nhỉ?” Hỏi thế thôi, chứ chỉ chờ nghe tiếng đế trong hậu trường “không xưng danh thì ai biết là ai!” là tên tuổi, thậm chí quê hương bản quán được công khai. Tôi để ý thấy tất cả các bạn chẳng ai có cái tên thật, cái ảnh đại diện cũng không. Chẳng lẽ các bạn tự nhận mình là người không chính diện (tức là “phản diện”)? Chỉ riêng điều này, các bạn đã tỏ ra không chính danh rồi. Mà “danh bất chính thì ngôn bất thuận”. Làm sao thảo luận được với người không chính danh, làm thế là tự hạ thấp bản thân mình.
Thậm chí, cái không chính danh của các bạn còn khiến người ta nghĩ đến hành động “ném đá giấu tay”. Hay là các bạn cũng chưa đủ tự tin vào những điều mình nói, thậm chí còn thấy hổ thẹn vì những điều ấy nên không dám “xưng danh”? Cho nên thái độ của tôi cũng như của nhiều người thường là coi như không thấy gì mỗi khi đọc ý kiến của những người không chính danh.
2. Lập luận của các bạn đều cũ rích. Với ý kiến nào cũng chỉ có bấy nhiêu lý lẽ. Trên FB tuần qua đã có một chàng trai thống kê những lập luận quen thuộc đến nhàm chán của các DLV, tôi không nhắc lại để khỏi làm mất thời gian của mọi người. Hình như các bạn phải đợi khi nào có đợt tập huấn mới có một chút mới mẻ do cấp trên “gà” cho. Nhưng cũng chỉ mới mẻ được vài hôm thôi. Cuộc sống luôn luôn vận động sao chỉ với những lập luận xói mòn ấy có thể bác bỏ được biết bao những câu chuyện, lý lẽ, phản bác đầy sức thuyết phục?
Muốn cho cuộc tranh luận thêm hấp dẫn, nói đúng hơn là để ý kiến còn có người đọc, xin đề nghị các bạn chịu khó học hỏi thêm. Cái khi học ở trường, muốn lên lớp, có thể chỉ cần bỏ ra ít tiền cho vào cái phong bì là xong. Nhưng cuộc sống phức tạp hơn nhiều lần khi đi học. Không học, không làm ăn gì được đâu. Nhất là lại làm người chuyên tranh luận, làm việc bây giờ lại có lương, có thưởng. Mà lại tranh luận với một số lượng người khổng lồ, trong đó không ít người “thông kim bác cổ”, tuổi đời có khi đáng tuổi, cha tuổi ông các bạn. Quả là chẳng dễ dàng gì!
3. Để không khí bàn luận tránh bị ô nhiễm, giữ được sự trong sạch cần thiết, đề nghị các vị (giờ thì tôi không thể gọi “các bạn” được nữa) nói năng sao cho có văn hóa. Các vị nói tục nhiều quá, văng bậy nhiều quá. Xem những dòng chữ của các vị, tôi hình dung ra mấy anh thanh niên, tóc nhuộm xanh đỏ, cổ đeo cái dây xích to tướng, ngực áo phanh rộng, khuôn mặt bạc đi vì thiếu ngủ, rít thuốc liên tục,bên cạnh cái gạt tàn đầy những đầu mẩu thuốc lá, ngồi trước máy vi tính chăm chú với các màn súng nổ, gươm đâm…thỉnh thoảng lại hét lên, lại văng ra những lời tục tĩu để giải tỏa sự bức xúc vì thua cuộc. Hình như các vị thấy thua kém về lý lẽ, bèn đem cơ quan sinh dục của cả hai giới thay cho cái trí não ít học, lười học. Vẫn biết chúng đều là những bộ phận trong cơ thể con người cả, bộ phận nào cũng quan trọng, không thể thiếu, nhưng cái nào có việc của cái ấy. Nhiều lần, tôi đã nhắc nhở các vị “nói năng sao cho lịch sự”, hay “cần chứng tỏ mình là người có giáo dục”. Nhưng hình như các vị không phải là những người như thế nên văng tục chửi bậy là ngôn ngữ thường thấy trong các comment của các vị. Nghe như lời ăn tiếng nói của những kẻ chuyên hành nghề “đâm thuê chém mướn”. Hay các vị đang hành nghề này bằng bàn phím? Chẳng hiểu các bậc sinh thành ra các vị, vợ con các vị mỗi khi đọc được những dòng ấy họ sẽ nghĩ gì về công lao dưỡng dục ngần ấy năm trời, nghĩ gì về cái người mà hàng ngày họ vẫn “đầu gối tay ấp”, nghĩ gì về người bố, người mẹ của mình? Cũng có thể đây chính là lý do để các vị không dám chính danh?
Vài lời đề nghị, chỉ muốn những cuộc trao đổi thú vị hơn.Theo FB Dương Đình GiaoTrong hình ảnh có thể có: đồ uốngbán trà đá cũng có thu nhập cao

Đại biểu Quốc hội chỉ ra rằng, dù siêu lợi nhuận nhưng người bán trà đá tại Việt Nam lại không đóng đồng nào cho ngân sách. Điều này cho thấy thực tế câu chuyện thu thuế và cách thức thu thuế của Việt Nam hiện đang có "vấn đề".
 >> Bỏ chục triệu mua suất vỉa hè bán trà đá
 >> Cả nhà bán trà đá, kiếm nghìn “đô” mỗi tháng

Tại buổi thảo luận tổ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV, sáng 22/5, đại biểu Nguyễn Mạnh Tiến (Tây Ninh), Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại cho biết, tại Diễn đàn Kinh tế Mùa Xuân do Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức mới đây tại Mỹ, các chuyên gia đánh giá về Việt Nam với 3 điểm sáng.
“Rau của chúng ta trên bàn ăn khắp thế giới”
Theo ông Tiến, điểm sáng đầu tiên chính là môi trường kinh tế, chính trị ổn định. Trong đó, kinh tế ổn định trong nhiều năm nhờ duy trì ổn định được tỷ giá, duy trì mức độ lạm phát thấp.
“Việt Nam được các nhà kinh tế hàng đầu đánh giá là điểm vàng trong lĩnh vực đầu tư. Vấn đề hiện chỉ liên quan tới chúng ta có cơ chế thế nào để nhà đầu tư vào đây thu được lợi nhuận và chúng ta thu được thuế”, ông Tiến nói.
Theo ông Tiến, điểm sáng thứ 2 là an sinh xã hội rất tốt, trong đó điểm quan trọng là hàng năm có 1,6 triệu thanh niên bước vào tuổi lao động. WB đánh giá rất cao trong việc lo công ăn việc làm cho người trẻ, có đào tạo và định hướng.
Điểm sáng thứ 3 được nhắc tới là việc tái cấu trúc kinh tế.
“Nhiều nước sống trên tài nguyên thiên nhiên nhưng vẫn nghèo, nhiều nước có dầu mỏ, cacao có sản phẩm khác nhưng vẫn nghèo. Bản thân tôi rất ngạc nhiên WB nêu Việt Nam là nước chuyển đổi tốt. Ông Chủ tịch WB nói về socola Marou là sản phẩm của Việt Nam, bao bì Việt Nam và được bán rất đắt dù chúng ta không phải nước có sản lượng nhất thế giới về cacao”, ông dẫn ví dụ.
Ông Tiến cũng chia sẻ thêm rằng khi tìm hiểu lại thì ông thấy, trong những năm gần đây, có nhiều mặt hàng của chúng ta đã lặng lẽ chiếm vị trí cao trong tỷ trọng xuất khẩu như rau củ quả năm ngoái đạt 36 tỷ USD, vượt cả dầu thô. Đây là một hướng đi đúng hướng, sản xuất nông nghiệp chất lượng cao kết hợp chế biến sâu, tạo thương hiệu hàng hoá.
“Điều này giúp sản phẩm của chúng ta giữa vị thế trên thế giới. Chúng ta không cần đao to búa lớn gì nhưng rau của Việt Nam đã lên bàn ăn khắp thế giới, phở Việt Nam được bán khắp thế giới. WB đánh giá là một hướng đi đúng”, ông nói.
“Thuế tài sản, thuế thu nhập đều thu chưa hết”
Một câu chuyện được ông Tiến nhắc đến là việc thời gian tới cũng chuẩn bị bàn thêm về luật phòng chống tham nhũng. Ông cho rằng, thực tế hiện thuế tài sản, thuế thu nhập và các loại thuế khác thu chưa hết, thu chưa kĩ, tiền mặt dùng vẫn rất phổ biến. Điều này dẫn đến câu chuyện không thu được thuế, ngân sách càng hụt thu.
“Ngân sách trung ương hụt thu có nhiều lý do nhưng có lý do là chính sách thuế, cách thức thu thuế tiệm cận được với cách thức của thế giới”, ông cho biết.
Theo vị đại biểu, thời gian qua chúng ta đang đưa cán bộ đi thu thuế của người nộp thuế nên dễ xảy ra câu chuyện người nộp thuế thoả hiệp chia đôi ba với người thu thuế. Trong khi đó nhiều nước trên thế giới, người nộp thuế có trách nhiệm khai thuế, người làm về thuế chỉ đi thanh tra thuế. Khi thanh tra ra sai phạm thì người nộp thuế bị phạt mà mất rất nhiều quyền lợi.
“Dư luận bàn câu chyện ngành thuế có 71.000 người và phải tinh giản nhưng nếu không đổi cách tiếp cận thu thuế, vẫn là cử cán bộ thu thuế thì 71.000 người vẫn chưa đủ. Người bán trà đá tại Việt Nam là có tỷ suất lợi nhuận cao nhất trên thế giới, 5.000-7.000% nhưng lại không đóng đồng nào cho ngân sách, họ chỉ đóng tiền tượng trưng nào đó cho địa phương, thậm chí chỉ là vài người kiểu quản lý thị trường gì đó thôi. Trong khi đó trên thế giới tất cả những người phát sinh thu nhập đều đóng thuế cho nhà nước trực tiếp luôn”, ông nói thêm.
Phương Dung

Bài viết hay(6843)

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bảnVề Luật An ninh Mạng của Việt Nam và Luật NetzDG của Đức

Trong các tranh luận xung quanh Luật An ninh Mạng (Luật ANM) vừa được thông qua tại Việt Nam, một số người đã lấy Luật NetzDG của CHLB Đức làm quy chiếu để khẳng định rằng Việt Nam không phải là một ngoại lệ, thế giới (dân chủ và văn minh như Đức) cũng phải có những bộ luật tương tự.
Thế nào là tương tự?
NetzDG, nguyên văn: Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken (Luật cải tiến chấp pháp tại các mạng xã hội), gọi tắt là Netzwerkdurchsetzungsgesetz, viết tắt là NetzDG, có hiệu lực từ ngày 01.10.2017 và chính thức được áp dụng từ ngày 01.01.2018. Luật này rất ngắn gọn, nội dung chính như sau: Các mạng xã hội hoạt động vì mục đích lợi nhuận và có từ 2 triệu thành viên ở Đức trở lên – điển hình là Facebook, vì vậy NetzDG còn được gọi nôm na là Luật Facebook – phải xóa, gỡ bỏ hay chặn những nội dung vi phạm luật pháp, tức vi phạm tổng cộng 22 điều thuộc bộ Luật Hình sự, trong một thời hạn nhất định. Thời hạn được quy định như sau: 24 tiếng đồng hồ kể từ khi nhận được báo cáo khiếu nại đối với các nội dung hiển nhiên vi phạm luật pháp, tức không cần phân tích sâu xa đã có thể thấy rõ tính chất vi phạm; và 7 ngày đối với những nội dung khác. Nếu cố tình hay sơ ý không tuân thủ sẽ bị phạt hành chính, mức cao nhất là 500 triệu euro, mức thấp nhất là 5 triệu.
Từ khi còn là dự thảo đến nay, NetzDG gây tranh cãi và bị phản đối, tại Đức và cả ở quốc tế. Nhẹ thì nó bị coi là một sản phẩm tư pháp vội vàng và ngớ ngẩn, nặng thì nó bị cáo buộc xâm phạm quyền tự do thông tin và ngôn luận của công dân. Nhiều cá nhân và tổ chức đã tuyên bố sẽ kiện bộ luật mà họ coi là vi hiến này ra Tòa Bảo hiến.
Một mặt, mục đích hiển nhiên của NetzDG mà không ai phản đối là ngăn chặn sự bành trướng của những dịch bệnh kinh hoàng từ mạng xã hội, trong đó trầm trọng nhất là tin giả (fake news) và phát ngôn gây thù hận (hate speech). Các doanh nghiệp cung cấp mạng xã hội như Facebook không phải là những nhà từ thiện, mà thuần túy là các nhà tư bản. Nguyên tắc nổi tiếng: lợi nhuận 20% thì tư bản háo hức; 50%, nó trở nên táo bạo; 100%, nó sẵn sàng chà đạp lên mọi luật lệ của con người và 300%, nó không từ một tội ác nào, dù có phải lên giá treo cổ; và trước khi bị treo cổ nó sẽ cố bán cho bạn chính sợi thòng lọng đó với giá đắt nhất, vẫn còn nguyên hiệu lực, cả với chủ nghĩa tư bản đỏ đang thống trị tại các quốc gia vẫn mang danh nghĩa cộng sản. Fake news, hate speech và những xú uế rác rưởi đang tràn ngập không gian mạng là tài nguyên vô tận cho các doanh nghiệp kiểu Facebook kiếm lời. Không có gì phải bàn cãi, bản năng tham lam vô độ đó phải bị luật pháp kiềm chế.
Nhưng mặt khác, trong một nhà nước pháp quyền, chức năng phán quyết về những hành vi vi phạm luật pháp duy nhất thuộc về tòa án và các thẩm phán độc lập, và không ít những phán quyết ấy cần đến vài tuần, vài tháng, thậm chí vài năm. Các diễn ngôn văn chương, nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật châm biếm và đả kích, thường đa tầng đa nghĩa, nhiều khi đi chênh vênh giữa ranh giới của hợp pháp và bất hợp pháp. NetzDG đã khoán trắng nhiệm vụ khó khăn này – như thể đó là một lĩnh vực outsourcing – cho đội ngũ nhân viên không hề được đào tạo tương xứng về luật pháp của các mạng xã hội, và áp đặt một thời hạn không tưởng là 24 tiếng đồng hồ hoặc cùng lắm 7 ngày. Với áp lực thời gian ấy, với hình phạt hành chính nặng đô ấy, những nhân viên đóng vai từ dân vệ đến quan tòa nghiệp dư của các doanh nghiệp cung cấp mạng xã hội tất yếu có xu hướng overblocking, xóa nhầm còn hơn bỏ sót, trái với nguyên tắc nhân bản bỏ sót còn hơn phạt nhầm trong nền tư pháp của các nước dân chủ pháp quyền. Với NetzDG, không gian mạng có thể sẽ bớt xú uế hơn đôi chút, nhưng có thể cũng sẽ ít tự do hơn.
Tất nhiên tôi không phải là đỉnh cao chói lọi của nhân loại để trả lời câu hỏi: nên cắt bớt mấy phân chiếc áo của tự do để chắp vào chiếc quần của an ninh trật tự. Nhưng là người trải qua cả hai thể chế, cá nhân tôi luôn xót xa cảm thấy mỗi bước lùi của tự do, mỗi vết rạn dù nhỏ nhất trong những pháo đài dân chủ đều có nguy cơ thành một viên gạch củng cố cho các thành lũy chuyên chế, và như cười vào mặt những người đã và đang phải trả những cái giá đau đớn ở các quốc gia chuyên chế. Song có phải vì thế mà NetzDG của Đức đáng được làm chỗ dựa để bênh vực Luật An ninh Mạng của Việt Nam không? Câu trả lời là không.
Thứ nhất, NetzDG từ tên gọi đã cho thấy nó chỉ nhằm vào việc thúc đẩy thực thi những quy định luật pháp sẵn có của Đức. Những nội dung bị coi là vi phạm luật pháp đều đã được quy định trong bộ Luật Hình sự. NetzDG chỉ mất chưa đầy một dòng liệt kê số thứ tự của các điều liên quan, không chế tạo thêm một tội danh nào. Những quy định đối với các mạng xã hội cũng đã có sẵn trong Luật Truyền thông Điện tử (Telemediengesetz) từ năm 2007. NetzDG không làm việc gì khác ngoài tăng áp lực, bằng cách đưa ra những hình phạt tiền thấm thía và quy định thời hạn hành động cụ thể cho các doanh nghiệp cung cấp mạng xã hội, hy vọng qua đó có thể chống các dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng trên các mạng xã hội nhanh chóng hơn. Hy vọng này có trở thành hiện thực hay không, đó lại là chuyện khác.
Thứ hai, NetzDG không có mục đích bảo vệ một chế độ chính trị, một đảng phái, một chính phủ hay quốc gia nào, mà bảo vệ mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp là nạn nhân của sự hoành hành của những quái thai do chính con người đẻ ra trên không gian mạng. Không phải các cơ quan nhà nước nói chung hay một cơ quan đặc trách nào đó của chính quyền mà mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, kể cả không là thành viên của mạng xã hội, đều có quyền báo cáo khiếu nại.
Thứ ba, đối tượng của NetzDG không phải là các cá nhân người dùng mạng xã hội, mà là các doanh nghiệp cung cấp mạng xã hội. Hình phạt hành chính mà luật này đưa ra chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp này. Nhóm đối tượng liên quan được khoanh vùng rõ ràng, đó chủ yếu là Facebook, Twitter và Google (với YouTube), trong khi những mạng chuyên đề như Linkedin, Xing, các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp, các hệ thống thư điện tử, diễn đàn trên các trang mạng và hầu như mọi dịch vụ internet khác đều không bị đụng chạm.
Thứ tư, NetzDG không phải là sự kiểm duyệt từ phía nhà nước. Chính quyền hoàn toàn không can thiệp vào quy trình báo cáo khiếu nại và xử lý báo cáo khiếu nại. Đó thuần túy là việc giữa doanh nghiệp tư nhân cung cấp mạng xã hội và khách hàng của mình. Trong các trường hợp phức tạp, các doanh nghiệp có thể tự nguyện xin tư vấn từ phía các cơ quan nhà nước, song không bị ràng buộc vào kết quả tư vấn này. Hệ thống tư pháp nhà nước chỉ vào cuộc khi tranh chấp giữa doanh nghiệp và người dùng mạng xã hội trong quá trình xử lý báo cáo khiếu nại cần đến sự phân xử của một tòa án.
Thứ năm, để bảo đảm tính minh bạch của quy trình xử lý báo cáo khiếu nại, NetzDG đề ra một loạt quy định đối với các doanh nghiệp cung cấp mạng xã hội, chẳng hạn trách nhiệm đăng công khai báo cáo định kỳ 6 tháng trên Công báo và trên trang nhà, trách nhiệm cử đích danh một đại diện phụ trách xử lý báo cáo khiếu nại tại Đức, trách nhiệm lưu trữ những nội dung bị gỡ bỏ trong vòng mười tuần làm chứng cứ, trách nhiệm kịp thời thông báo và lý giải quyết định của mình cho người khiếu nại cũng như người đăng nội dung bị gỡ bỏ… Một cơ quan hành chính nhà nước sẽ giám sát, nhưng không can thiệp vào quy trình này.
Thứ sáu, NetzDG đương nhiên không hề đưa ra những quy định về trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp mạng xã hội như xác thực thông tin người dùng, cung cấp thông tin người dùng cho Bộ Công an, ngừng cung cấp dịch vụ mạng cho người dùng, lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam… như trong Luật ANM, điều 26. Các nền dân chủ phương Tây có thể đang gặp khủng hoảng và các chế độ chuyên chế có thể đang tự đắc phất cờ, hơn bao giờ hết với sức mạnh vô song của Trung Quốc, nhưng những điều tương tự như các quy định kể trên của Luật ANM Việt Nam không thể xuất hiện trong một bộ luật của nước Đức hiện tại.
Như vậy, dù là một bước đi chuệch choạc và chắc chắn không phải là thành tựu huy hoàng của nền pháp quyền trong một thể chế dân chủ, phần tương tự của NetzDG với Luật ANM Việt Nam có lẽ chỉ chưa đầy một phần trăm. Song khác biệt quan trọng nhất xung quanh hai bộ luật này không bắt nguồn từ văn bản, mà từ thể chế nhà nước và môi trường xã hội. Tôi sẽ đề cập điều đó trong phần tiếp theo.
Phạm Thị Hoài/Theo Báo Trẻ Online

Hành trình nhận thức để trở thành “phản động” của Vy


Tác giả Lê Vy
Nhiều lúc ngẫm lại cũng thấy buồn cười, có ai mà ngờ Vy trước đây từng là cháu ngoan của bác, nhủ lòng mình cả cuộc đời này sẽ chỉ thần tượng một người duy nhất là... hồ chí minh! Vậy mà hôm nay, Vy đã trở thành người mà bị phần đa dân số Việt Nam gọi bằng cụm từ thân thương - phản động!
Ngày còn đi học vốn là học sinh chăm ngoan luôn được thầy cô yêu quý, ba môn học yêu thích nhất của Vy đó là toán, văn, sử, và đó cũng là ba môn đứng top đầu trong bảng điểm. Mặc dù khá giỏi môn toán nhưng yêu thích khối xã hội hơn nên quyết định theo nó, cả ba năm cấp ba đều thi HSG 2 môn văn-sử ! Ngày làm hồ sơ vào đại học sư phạm,lưỡng lự giữa hai khoa văn-sử và rồi quyết định chọn khoa sử với ước mong sau này sẽ là người truyền nhiệt huyết cho lớp trẻ để không quên cội nguồn lịch sử cha ông, để tiếp nối những truyền thống hào hùng vẻ vang của dân tộc !
Bước vào cổng trường đại học với 4 năm miệt mài đèn sách, môn học Vy yêu thích nhất là Lịch sử Việt Nam hiện đại, một giai đoạn lịch sử mà mỗi lần nhắc và nghĩ đến là Vy lại thấy “rưng rưng” tự hào: đảng ta tài giỏi quá, bác hồ ta vĩ đại quá, người dân Việt Nam ta anh hùng quá! Đánh đuổi được chủ nghĩa đế quốc thực dân hùng mạnh bằng những chiến thắng vang dội toàn cầu, khiến cả thế giới phải nể phục... Rồi tinh thần”xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước- mà lòng phơi phới dậy tương lai” nó cứ thôi thúc Vy phải cố gắng hơn nữa để sau này góp phần xây dựng đất nước, khỏi phụ lòng trông mong của... bác !!! Vy thầm nhủ sẽ phấn đấu 2 năm sau khi ra trường phải được kết nạp vào đảng!!! :D
Ra trường đi dạy, khi bắt đầu va chạm vào thực tế, Vy nhận thấy môi truờng giáo dục nói riêng và xã hội VN nói chung có quá nhiều những vấn đề tiêu cực. Kết thúc năm đi dạy đầu tiên Vy bị khiển trách vì “tội” coi thi nghiêm và chấm bài chặt để hs bị điểm thấp ảnh hưởng tới thành tích chung của nhà trường ! Rồi những tiêu cực trong vấn đề chạy điểm, thi giáo viên giỏi... Vy bắt đầu nhận thấy mình không còn hợp với công việc này nữa!! Quyết định nghỉ việc về làm tự do, thấy thoải mái hơn, có nhiều thời gian quan sát ngoài xã hội hơn lại càng nhận thấy, thì ra thực tế đất nước đâu có đẹp như trên sách vở và truyền thông tô vẽ. Tuy nhiên, lúc ấy Vy vẫn chỉ cho rằng đó là do sự tha hoá của những người lãnh đạo hiện thời mà thôi, còn bác vẫn tuyệt vời và đảng luôn luôn đúng!!!
Rồi vô tình, Vy quen một người bạn mới trên face, lần đầu khi đọc được những bài share trên trang nhà bạn ấy Vy đã định nhấn nút unf nhưng rồi nghĩ lại : mình thử kiên nhẫn coi “các thế lực thù địch đang xuyên tạc và chống phá đảng ta như thế nào”. Còn nhớ có 1 bài viết của bạn ấy nói về tính nhân văn của người Mỹ, lúc đó mình đọc mà thấy khó chịu quá! “nhân văn gì mà nhân văn, nào là xâm lược VN, rải chất độc da cam, chém giết dân miền nam vô tội... rồi gây chiến tranh ở Irad vv... Mình đã nghĩ vậy và quyết định xả hết trong cmt đó ! Ối trời ơi ! Một comment của mình mà có đến cả trăm người vào chửi mình là “óc chó”, “con cộng nô”... bị ném đá tơi bời ! Hú vía !!! Nhưng cũng chính nhờ những “viên đá” đó mà khiến mình thay đổi! Mình bắt đầu đặt ra những nghi vấn trong đầu và quyết định chat riêng với bạn ad để hỏi. Sau khi được bạn ấy giải đáp tận tình mình đã bị vỡ mộng về đảng và bác! Suốt một đêm thức trắng với cụm từ “hồ chí minh” trên google và youtube... để rồi mình đã khóc! Cảm giác bị lừa dối suốt bao nhiêu năm, niềm tin sụp đổ, sự thật quá phũ phàng... mất 2 ngày sau đó để mình lấy lại tinh thần và bắt đầu lên face kết bạn rồi đọc bài tìm hiểu thêm, càng đọc càng thấm và càng vỡ!
Khi được thức tỉnh, cũng là lúc Vy nhận ra trách nhiệm của bản thân!
Vy bắt đầu share những bài viết phản ánh thực tế của xã hội VN trên tường và gặp phải sự phản đối dữ dội từ gia đình, người thân và bạn bè. Áp lực tới mức Vy phải block hết danh sách những người thân, còn bạn bè cũng lần lượt ủn mình vì sợ liên luỵ ! Lúc đó thấy tủi thân và buồn lắm ! Rồi nghĩ: Mình có làm gì sai đâu mà mọi người đối xử với mình như vậy??!!
Những lúc thế, Vy lại tìm bạn ad kia để giãi bày và được bạn ấy động viên rất nhiều, nếu không có bạn ấy khai sáng chắc không có Vy của ngày hôm nay! Trong lòng Vy luôn dành cho bạn ấy sự quý mến và lời cám ơn chân thành nhất ! Ấn tượng một câu nói bạn ấy đã nói với Vy: Mình sẽ cố gắng hết khả năng, sẽ đấu tranh đến cùng, để mỗi sớm mai thức dậy, thấy đất nước này là đất nước đáng sống!
Vy hôm nay đang làm những công việc giống như bạn ad kia đã làm, đó là làm sao để kết nối được nhiều người, chia sẽ thông tin rộng rãi, để giúp cho nhiều người biết và hiểu hơn về những sự thật đã bị che giấu bao năm. Làm sao để khai sáng và thức tỉnh được những người còn đang bị ru ngủ, những người đang bị nỗi sợ hãi đè nặng, biết mà không dám lên tiếng! Một vài cá nhân sẽ không thay đổi được gì, nhưng hàng triệu người đồng lòng lên tiếng có thể thay đổi được cả vận mệnh của dân tộc trên đang trên đà diệt vong ! Vy đã,đang, và sẽ cố gắng hơn nữa ! Đường đi còn dài, có thể gian khó, nhưng lòng người không nản ắt sẽ thành công !
Hãy thoát ra khỏi nỗi sợ hãi vì bên cạnh các bạn có chúng tôi ! Chặng đường chúng ta đi sẽ không đơn độc. Mỗi cá nhân là một đốm lửa, hãy chung tay để thắp lên ngọn lửa lớn của dân tộc !!!Lê Vy

Những bài thơ viết về BCT

Thư giãn Chủ Nhật:

2018.06.26
Đỗ Thành Nhân
BCT là gì?, BCT nghĩa là gì?
Trả lời câu hỏi cho những đứa cháu học tiếng Việt ở nước ngoài là không dễ.
BCT không có trong từ điển tiếng Việt.
BCT là một thế lực, thế lực này không nằm trong nhánh quyền lực nào nhưng lại chi phối tất cả các nhánh quyền lực.
BCT còn hơn cả hoàng đế bởi vì BCT là một tập thể các hoàng đế.
Nói chung: BCT quyền lực vô biên, trên cả Hiến pháp; nhưng BCT lại không bằng một đứa bé. Em bé không chịu trách nhiệm việc mình làm - ngay cả khi em phá phách hay ị ra nhà!

Câu trả lời BCT một cách dân dã là,
Những bài thơ con cóc với niêm luật: mỗi bài 7 câu, mỗi câu 3 âm tiết có 3 chữ cái đầu phải là B, C và T; được tác giả sưu tầm trên mọi miền đất nước và biên soạn lại.
Xin giới thiệu mọi người cùng đọc và bổ sung.
***

01

Bảy Câu Thơ
Ba Chữ Thôi
Bà Con Ta
Biết Chính Tà,
Bàn Chút Thử
Bản Chất Thực:
BCT.
***

02

BCT,
Bị Chủ Tịch,
Bác Chúng Ta,
Bậc Chí Tôn:
Biến Cải Thành
Bầy Chó Tàu,
Bám Cộng Tàn.
***

03

BCT,
Bịp Chúng Ta
Bác Chủ Tịch,
Bố Chung Ta?!
Bạn Có Tính:
Bác Chúng Ta,
Bao Cuộc Tình?
***

04

BCT,
Bọn Cẩu Tặc
Biết Cộng Tác:
Buôn Chính Trị.
Biết Chủ Trương:
. Bịp Cao Thủ,
. Bợm Chính Thống.
***

05

BCT,
Bám Chú Tập:
. Bóp Cổ Ta,
. Bắt Cóc Ta,
. Biển Của Ta,
. Bờ Của Ta,
Bê Cho Tàu.
***

06

Bạn Có Thấy?
Bình Cận Tập,
“Bố” Cụ Tổng
BCT
Bày Chống Tham:
Bình Cố Thủ,
Bầy Chuột Tinh.
***

07

Bạn Có Thấy:
BCT,
Bắt Chúng Ta
Bịt Cả Tiếng.
Bởi Chúng Ta
Biết Chú Tập
Bè Cụ Tổng.
***

08

Bạn Có Thấy:
Bao Chủ Trương
BCT,
Bị Chú Tập:
Buộc Chúng Ta
Bằng Chỉ Tỉnh
Bọn Cộng Tàu.
***

09

Biết Chúng Ta,
Bà Con Ta
Bị Cả Tin.
BCT
Bịp Chúng Ta
Bày Chương Trình:
Buôn Củi Tham.
***

10

Bắt Cóc Thanh
Buộc Chung Thân,
Bắt Chú Thăng
BCT.
Báo Chí Tin
Bơm Cụ Tổng.
Bạn Có Tin?!
***

11

BCT,
Bà Chủ Tịch
Bắt Chước Tập:
Báo Chí Tịt.
Buộc Chúng Ta:
. Bịt Cả Tai,
. Bặt Cả Tiếng.
***

12

Bởi Cạn Tiền,
BCT:
Bán Chính Thức
Biển Của Ta,
Bờ Của Ta;
Buộc Chúng Ta
Bị Chết Trắng.
***

13

Bao Cháu Trẻ,
Biểu (Cảm) Tình.
Bị Cụ Tổng
BCT,
Bà Chủ Tịch:
Buộc Chung Tội,
Bắt Chết Thảm.
***

14

Bạn Có Thể,
Báo Cho Tôi:
BCT
. Biết Cảm Thông,
. Bớt Chút Thuế,
. Bớt Chặn Tiền
Bọn Chúng Ta.
***

15

Bạn Cứ Tìm?
BCT
. Biết Cảm Thương,
. Bật Cảm Thán?
Bởi Chúng Thấy
Bao Cháu Thơ,
Bưng Cơm Thừa.
***

16

Buổi Chiều Tà
Bạn Cùng Tôi
Bên Chén Trà,
Bè Cá Thối
Biển Có Tang.
BCT?
Biết Có Tội …
***

17

Bạn Cao Tuổi,
Bao Cháu Trẻ,
Bầy Con Thơ
Bị Cầm Thế,
Bị Chung Thân.
Bởi Chính Tà:
BCT.
***

18

BCT,
Bọn Chưa Tới
Ba Chục Tên,
Bắt Chúng Ta
Bán Cho Tàu.
Bởi Chúng Ta
Bịt Chặt Tai.
***

19

Bờ Cõi Ta
BCT
Bưng Cho Tàu.
Biển Chúng Ta
Bị Chất Thải,
Bầy Cá Trôi
Biển Chết Tươi!
***

20

BCT,
Bị Chuyển Thành
Bầy Chó Tập.
Biến Chính Ta,
Bờ Cõi Ta,
Bãi Chất Thải.
Bên Cạnh Tàu.

***

21

Buổi Chiều Tà,
Bậc Cao Tăng
Bên Cổ Tự,
Bị Cộng Tàn
Buồn Cảm Thán:
BCT
Bạc Chánh Tín.
***

22

Bên Chùa Tàn,
Bạn Có Thấy?
BCT
Bởi Chuyện Tiền,
Bỏ Chính Tâm.
Buộc Chân Tu:
Bán Cổ Tự!
PS. Đây là thơ con cóc tác giả chỉ lập trình xử lý theo đúng với niêm luật tự quy định, để xả stress. Ai muốn suy diễn sao tùy ý, chưa rõ thì tra điển tích trên Google.