Sunday, March 31, 2019

Bài viết hay (8802)

Sau tuần đầu tiên ở Mỹ,tui nhận ra được không có bằng cấp là chỉ làm cu li.Yếu thế trên xứ "sống chết mặc bây" này phải vươn lên mà sống qua con đường học vấn thôi.

Việt Nam: Quốc gia lạc lối

Võ Ngọc Ánh (Danlambao) - Cộng sản Việt Nam đang thành công "tự sướng". Bởi cái đạt được còn nhỏ bé so với mất mát, tụt lại phía sau của thế giới. “Việt Nam bây giờ giao thông đã tốt hơn, có đường cao tốc vèo một phát đến nơi”. Đứa bạn thời đại học, bây giờ làm giáo viên một trường cấp ba tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói với tôi đầy tự hào về đất nước.

Bạn quên rằng để đi trên những con đường đó người ta phải mua phí với giá cắt cổ. Và người dân cũng không có được sự chọn lựa đi trên con đường khác.

Đây là sự câu kết ăn cướp giữa chính quyền, quan chức và nhóm người có tiền. Bất kỳ ai phản đối sự bất minh này đều bị chính quyền, công an, côn đồ phối hợp hành hung, bắt bớ, tống giam… với sự thô bạo nhất.

Con số 63 trạm thu phí BOT trên khắp cả nước, thật không quá khi nói, “Việt Nam – Quốc gia không có đường đi quốc dân”. 

Về tâm linh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam trở thành như tổ chức thuộc chính quyền. Để rồi Phật sự thiếu người dẫn dắt, chánh pháp xa rời. Nhiều ngôi chùa chục tỷ, trăm tỷ, nghìn tỷ… được xây mới nhưng vắng Phật. Chùa chiền thành nơi cho kẻ giả tu nâng tầm chuyện mê tín: “Thỉnh vong”, “Cúng oan gia trái chủ” tại chùa Ba Vàng (Quảng Ninh, “Cúng sao giải hạn”, tại chùa Phúc Khánh (Hà Nội)...

Bao Giờ Việt Nam Có Một Xã Hội Như Phương Tây?

Góp ý về dự thảo Hiến pháp 2013, đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng đã có phút thật thà thừa nhận, “Xây dựng CNXH còn dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”.

Tại sao chưa biết chắc hoàn thiện được hay không mà đảng vẫn kiên trì với con đường XHCN đẩy cả dân tộc chìm đắm trong sự bất an, sợ hãi, chậm tiến…

Việt Nam cần chấm dứt đắm chìm trong lý thuyết chính trị của thế kỷ 19 đã không còn phù hợp với sự phát triển như vũ bão về kỹ thuật, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và xã hội như hiện nay.

Lý thuyết mà chính người phương Tây "đẻ" ra, sau nhiều chục năm áp dụng từ Liên Xô, đến Ba Lan, Đông Đức… phải vứt bỏ. Bởi chủ nghĩa cộng sản và đứa con XHCN chỉ mang đến thống khổ, nghi ngờ… cho đất nước, nhân loại. 

Tại sao đảng Cộng sản Việt Nam cứ phải bỏ tiền bạc, công sức của dân cho những người nhố nhăng của đảng cố lý giải sự từ bỏ chủ nghĩa cộng sản của các quốc gia kia. Hãy hỏi người dân để biết, họ có muốn quay lại cái thời mà chỉ có đảng đầy tiếc nuối.

Hôm nay, một người cầm hộ chiếu Đức, Áo, Czech, Hungary, Ba Lan có thể đến hơn 160/198 quốc gia mà không cần xin visa, hoặc chỉ cần visa ở cửa khẩu. Ít hơn như Romaia, Bulgaria cũng sít sao 160 nước. Điều mà trong thời XHCN trước đây họ chỉ ước ao.

Việt Nam thêm 30 năm "say mê" xây dựng CNXH, hộ chiếu Việt Nam hôm nay chỉ có 21 quốc gia cho phép không cần visa nhập cảnh, 35 nước chỉ cần visa cửa khẩu và 142 quốc gia yêu cần công dân Việt Nam phải xin visa trước chuyến đi. 

Nếu đảng cộng sản đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên thì vào cuối những năm 80, đầu những năm 90 thế kỷ trước đã phải đoạn tuyệt với chủ nghĩa cộng sản. Chứ không phải cầu cạnh, đồng chí kiểu chư hầu trong hội nghị Thành Đô đầu tháng 9/1990. Đưa đất nước vào thời kỳ Bắc thuộc cộng sản.

Để duy trì sự độc tài cai trị, đảng cộng sản Việt Nam đã đẻ luật lệ phản tiến bộ, vi phạm những quyền căn bản của con người về tự do ngôn luận, chính trị, dân chủ… Trấn áp người dân bằng bạo lực bởi công an, côn đồ… hù dọa ổn định xã hội bằng sự sợ hãi. 

Tư Bản Đỏ Hoang Dã

Để tiếp tục cai trị và lừa dối đảng đã nghĩ ra, “Kinh tế thị trường định hướng XHCN”. Ngay trong tên gọi đã đầy mâu thuẫn, cưỡng bức thô bạo ngôn ngữ trong nội hàm của nó.

Nói về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, ông Bùi Quang Vinh, cựu Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa nhận, “Chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó, mà mãi có tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà đi tìm”.

Do đó, hơn 30 chục năm xây dựng đường lối kinh tế quái gở, Việt Nam vẫn chưa được thế giới công nhận, nền kinh tế thị trường.

Bất cứ cái gì cộng sản Việt Nam nghĩ ra và đưa vào áp dụng chỉ mang đến đau thương, mất mát. Kinh tế thị trường định hướng XHCN là sự tiếp nối những sai lầm của cải cách ruộng đất, cải tạo công thương, xây dựng hợp tác xã, tập đoàn…

Thực tế chứng minh cái định hướng kinh tế của đảng khi đưa vào vận hành chỉ gây ra thất thoát, khiến quốc gia thêm nghèo. Các tổng công ty, tập đoàn, Vinashin, Vinalines, Tập đoàn Dầu khí quốc gia, tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Gang thép Thái Nguyên… chỉ để lại núi nợ cho đất nước bởi những con người của đảng, sự lãnh đạo của đảng. 

Dưới sự độc quyền cai trị của cộng sản, tính tốt của người Việt không được phát huy, thay vào đó sự ba lanh, lượn lẹo, khôn lõi… có cơ hội bộc phát. Ai càng mánh khóe, giả dối càng leo lên cao của quyền lực, hoặc trở nên giàu có.

Trong cái định hướng kinh tế quái gở kia chính trị và kẻ có đồng tiền câu kết với nhau thành nhóm, thành băng đảng đi ăn cướp của dân nhân danh đầu tư. 

Việt Nam trong thế kỷ 21, trong thể chế XHCN đất nước lại đang trong thời kỳ phát triển của chủ nghĩa tư bản hoang dã ở phương tây thế kỷ 18, 19. Phải gọi nó với cái tên mang bản sắc cộng sản Việt Nam, “Tư bản đỏ hoang dã”. 

Phụ Thuộc Vào Nước Ngoài

Đất nước dù có phát triển nhưng nền kinh tế quốc gia quá phụ thuộc vào đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI). Trong hai năm 2017, 2018 xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI trên 71% trong tổng số hàng hóa xuất khẩu của cả nước.

Không chỉ dựa vào đầu tư trực tiếp từ bên ngoài, mà còn tệ hại hơn người Việt đang cung ứng lao động cơ bắp giá rẻ cho họ.

Có quá ít hàng hóa sản xuất của các doanh nghiệp nội địa có đủ sức xâm nhập thị trường thế giới.

Trong một đất nước dân số đứng hàng thứ 14 trên thế giới, với ngót nghét 100 triệu người điều này đáng phải suy ngẫm, lo lắng.

Và cho đến hôm nay Việt Nam vẫn cứ kiên định lạc lối trong sai lầm thể chế để kéo đất nước tụt lại phía sau của thế giới.


TỘI “QUÁ HIỀN” VÀ CHUYỆN NHỎ CỦA INO MAYU
Ông hiệu trưởng nói, cô bé lớp 9 bị đánh dữ vậy là do...quá hiền. Không chỉ có cô bé đau đớn vì bị đánh dã man, mà tôi tin, 5 “sát thủ” và gia đình của 5 đứa cũng đang quá đau. Bị đuổi học, bị truy cứu hình sự (?) rồi tương lai ra sao, bản án không dành cho các em mà bản án chính là dành cho nhà trường: quá cổ lỗ và vô trách nhiệm. ..
Chiều qua ngồi cà phê với Ino Mayu, bàn về một đề tài định nhờ Mayu dạy cho các bạn trẻ khởi nghiệp trong nông nghiệp. Chợt nghe câu chuyện nhỏ mà thật hay, cảm động...Chuyện Mayu dạy học trò Bến Tre trồng rau hữu cơ.
Mayu là chuyên gia về canh tác hữu cơ, đã đi dạy cho nông dân nhiều tỉnh từ miền Bắc vô tới Nam, nhưng Mayu luôn luôn “đính chính” rằng chị chỉ là chuyên gia “phát triển cộng đồng” thôi. Vậy đủ hiểu quan niệm của chị về việc đang làm. Ở các tỉnh phía Bắc, chị hướng dẫn nông dân tạo cơ nghiệp với nuôi bò và nuôi gà đúng cách. Về Bến Tre, Mayu đã bày chuyện mới: dạy học sinh trồng rau hữu cơ trong trường.
Từ 2017 tới giờ, lặng lẽ lầm lũi làm, Mayu đã tổ chức vườn ra hữu cơ  ở 12 trường, cả trung học cơ sở lẫn phổ thông ở 6 huyện: Thạnh Phú, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Ba Tri, Châu Thành, Giồng Trôm, Chợ Lách. Diện tích của vườn rau tại mỗi trường là từ 300m2 tới 1.000m2. Điều kiện là Sở Giáo dục tỉnh giới thiệu, giải thích để các trường TỰ NGUYỆN tham gia chứ không chỉ định và mỗi trường cũng không chỉ định tham gia. Sau khi chốt danh sách các em thì chia nhóm và giao các liếp rau cho các em quản lý.          Dự án cũng đề nghị Trường không hướng dẫn từ A đến Z cho các em mà để các em TỰ bàn bạc, phân công, giúp đỡ lẫn nhau để chăm sóc và quản lý rau.
-Dự án cung cấp khóa tập huấn về nông nghiệp hữu cơ (NNHC) cho các nhóm. Khóa có 17 lớp, nội dung gồm: Khái nhiệm về NNHC, đất khỏe và hệ sinh thái là gì, các kỹ thuật như cách ủ phân, làm thuốc thảo mộc, dung dịch dinh dưỡng, kỹ thuật trồng rau các loại v.v...Học lý thuyết kèm thực hành luôn,quan sát, ghi nhận. Thời gian tập huấn kéo dài từ 4-5 tháng. Khóa đào tạo này cũng y hệt như khóa đào tạo nông dân để khi các em và các thầy cô học xong là nắm được rất rõ về NNHC và hệ sinh thái ạ.
- Trong quá trình chăm sóc rau, các em chọn đề tài nghiên cứu nhỏ và viết thành kết quả nghiên cứu tại tổng kết hàng năm.
 -Tổ chức Seed to table của Mayu hỗ trợ trường: chi phí xét nghiệm mẫu đất và nước, kinh phí mua sắm vật tư như lưới, cuốc xẻng, hạt giống rau và hoa, phân bò, bộ kít kiểm tra nitrat, cung cấp tập huấn v.v....để hoạt động.                                                                                                                  - Sau khi sản xuất rau, các Trường sẽ bán rau, thu nhập được dùng đầu tư lại để phát triển hoạt động này.
 Rau thì các em bán rau tại Trường, giá từ 20.000-30.000 VND/kg  không đủ bán cho cả trường.
Mayu xởi lởi kể: Đầu tiên một số bố mẹ thấy không đồng tình vì họ vốn là nhà nông, “ớn” làm nông rồi, cực quá, không muốn cho con làm theo nông nghiệp.
Nhưng sau khi các em học về NNHC tại Trường rồi, về nhà kể cho bố mẹ thì nhiều bố mẹ bắt đầu quan tâm đến NNHC và một số bố mẹ thử áp dụng kỹ thuật ủ phân...Một số học sinh bắt đầu say mê NNHC và từ đó, tự chọn (dự tính, kỳ thi 2019) thi vào khoa nông nghiệp của các Trường đại học như ĐH Cần Thơ, Nông lâm Tp HCM v.v....
Mừng hơn là các thầy cô cũng thay đổi. Bước đầu các thầy cô hơi băn khoăn, có người sợ...mất thì giờ học tập của các em. Nhưng sau khi xây dựng vườn rau xong, bắt đầu chăm sóc rau, các thầy cô cũng mê luôn. Có lúc thầy cô gọi Mayu và hỏi chuyện trồng rau, và khi Mayu hỏi, em X, Y đang ở đâu thì thầy cô cười và nói là 'em đang ở vườn của Trường. Làm cỏ chưa xong' . Nhiều thầy cô bận lắm mà đã dành nhiều thời gian tại vườn rau, còn rất thích trồng rau hữu cơ nữa.
Kết quả chắc chắn là lớn về ý nghĩa. Mayu nói, em thấy qua hoạt động này, các em học sinh chủ động tự tin  hơn, chịu trách nhiệm hơn, biết sắp xếp công việc tốt hơn và nhất là hợp tác với  nhau tốt hơn. Như vậy, ngoài vấn đề giáo dục về môi trường, cách tổ chức hoạt động này có nhiều ý nghĩa khác.
Rồi Mayu nhìn tôi, hơi ngập ngừng: Em thấy điểm yếu của người VN là......không tin nhau, không hợp tác được với nhau trong một công việc. Vậy nên, cùng trồng rau hữu cơ là tạo điều kiện và giúp thêm kinh nghiệm hợp tác nhau, chịu trách nhiệm với nhau để hoàn thành một công việc chung. Em tin tưởng là kinh nghiệm này sẽ giúp cho các bạn nhỏ nhiều khi ra đời làm ăn.
PHần thưởng của 3 năm dạy học trò trồng rau không biến thành bao thư đưa cho trẻ như món quà của ông Nhạ đưa cho cô bé HS lớp ( (được chụp hình đăng báo). Phần thưởng lớn hơn nhiều?
Giữa thời 4.0, khi con nít châu Á đã chuẩn bị (hay đã thực hiện) học kỹ năng số song song học đọc viết chữ để làm chủ nền kinh tế sáng tạo và không bị rơi ra ngoài vòng xoáy kết nối toàn cầu thì nền giáo dục ta chừng như còn đang giải quyết chuyện thời hồng hoang hái lượm mà không xong: đừng áp bức kẻ yếu thế, tự biết bảo vệ cơ thể vật lý của mình, thì giờ, tâm trí đâu mà rèn thành công dân số toàn cầu?
Ảnh. Mayu tại vườn rau của trường. Các thầy lập vườn rau hữu cơ cho học trò học chăm sóc rau. Mayu tặng bò và hướng dẫn nông dân nuôi đúng cách... Vũ Kim Hạnh

Bài viết hay (8801)

Con tui sinh ở Mỹ mà vẫn lấy tên VN rặt trong khi nhiều đứa đẻ ở VN cứ thích lấy tên Mỹ cho có vẻ ...lai giống? Dởm!
Liêm sỉ!
"Muốn làm lãnh đạo trước hết khoan nói đến lý tưởng mà phải giữ liêm sỉ cá nhân. Không giữ được liêm sỉ cá nhân thì không lãnh đạo được ai cả''.
Không phải gã nói.
"Trong lịch sử, có bao nhiêu bậc tiên hiền, sĩ phu đã treo ấn từ quan. Với họ, quan tước là phù vân, danh tiếng như nước chảy, chức vụ như áo mặc, nhẹ nhàng lắm.

Bây giờ hiếm hoi có chuyện từ chức, vì sao? Vì xưa, những người làm quan được đào tạo, học hành và trải qua quy trình nghiêm ngặt lắm mới được bổ nhiệm. Họ có liêm sỉ nên việc từ quan với họ “nhẹ tựa lông hồng”.

Nhưng nay, nhiều quan “đi ngang về tắt”, lén lút quan trường, rồi “bổ nhiệm thần tốc”, “nhân danh quy trình”… thậm chí dư luận râm ran là mua quan bán tước''.

Cũng không phải gã nói vì gã cũng như bao dân thường quá biết cái thiếu nhất của không ít ông bà quan hiện nay là liêm sỉ từ lâu rồi.

Khi không có liêm sỉ tức lòng tôn trọng chính mình vì quá biết mình chả có gì cho chính mình tôn trọng ngoài tài kiếm chác và tài dối trá thì như con đỉa, con nhặng thôi, còn cơ hội bám quan trường lúc nào là bám chặt.

Người nói những điều về liêm sỉ của không ít quan cộng sản hiện nay chính là một đảng viên cộng sản. Chàng là Nhị Lê - phụ trách Tạp chí Cộng sản.

Gã quý trọng nâng niu những lời gan ruột dũng cảm nhìn thẳng sự thật của Nhị Lê: một trong những nguyên nhân đang làm xã hội băng hoại chính là liêm sỉ của người lãnh đạo.

Và gã nói với Nhị Lê:

Một Tất Thành Cang có liêm sỉ thì không mặt nào nhận cái chức Phó ban trực Ban Lịch sử.

Nhưng điều đáng nói hơn nữa là liêm sỉ của những ai bất chấp sự phẫn nộ của dân vì những tội lỗi tầy trời của Cang đối với dân vẫn nhơn nhơn bổ nhiệm Cang vào cái chức viết sử - một công việc xưa nay chỉ dành cho những người trung trực và vì dân.Lưu Trọng Văn

Ba Đình “lạc hướng”, do quan thấy chơi bẩn














Trần Nguyên Thao (Danlambao) - Quan sát viên quốc tế nhốn nháo tìm “kẻ giật giây”, khi thượng đỉnh Trump – Kim tại Hà Nội cuối tháng 02 tan vỡ. Vài ngày sau, mùng 02 tháng 03 Tổng Thống Trump, làm Bắc Kinh chưng hửng khi yêu cầu Trung Cộng gỡ bỏ ngay lập tức tất cả các biểu thuế trên mọi sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ bao gồm thịt bò, thịt heo, v.v... dựa trên thực tế là chúng ta đang triển khai tốt đẹp những cuộc thảo luận thương mại..." [1] Cùng ngày, Trung cộng bị Mỹ vạch trần gian kế, lâu nay giả vờ nghèo túng “đóng cửa đi ăn mày”. Từ lý do này, đại diện thương mại Mỹ tại WTO yêu cầu loại Trung Cộng ra khỏi nhóm các quốc gia nhận ưu đãi của Tổ Chức Thương Mại Quốc Tế (WTO).

Khi WTO đồng ý với khiếu nại từ năm 2016 của Hoa Kỳ, về việc Bắc Kinh đã trợ giá 100 tỷ Mỹ Kim cho nông sản của Trung cộng, vi phạm cam kết khi gia nhập WTO từ năm 2002, thì sẽ nẩy sinh các hậu quả khó lường có khả năng làm giấc mơ “Vành đai con đường”, cùng với ảo tưởng dùng thang bậc đô hộ văn hóa, kiệu “vua Tập trên đầu toàn thiên hạ”, sẽ lần lượt bị “chấn động” bởi hình ảnh Liên Xô tan rã năm 1991 ám ảnh hàng đêm trong tâm thức những kẻ dùng tín dụng giăng ra bẫy nợ, tạo ra quyền lực mềm xâm lăng 6 nước, và 26 nước khác gặp nguy cơ. 

Từ vị thế nước chủ nhà thượng đỉnh Trump - Kim, Ba Đình nghe ngóng nguồn tin từ cả đôi bên, liền đưa ra xác quyết, đảng ta chưa bao giờ có được vinh dự to lớn như lần này. Với quyền lực tuyệt đối, Ba Đình tung tăng ra lệnh trưng bảng “Việt Nam - Trung Tâm Hòa Giải Xung Đột Quốc Tế” [2]. Không ngờ đàn anh “thọc gậy bánh xe” làm toàn bộ tài liệu các cuộc đàm phán kỹ thuật trước đó phải xếp xó, hai vị thượng khách bỏ về. Ba Đình tiu nghỉu, âm thầm hạ bảng. Do hoàn cảnh đặc thù này, báo chí mạng đề nghị tặng vị đứng đầu Ba Đình huy chương đệ nhất “hấp tấp & xum xoe” toàn thiên hạ. 


Hậu thượng đỉnh Trump – Kim là thời điểm bẽ bàng của chế độ huênh hoang quá lố. Qua chiếc phao của TT Trump, Ba Đình liền ra lệnh cho truyền thông “hát vang” lên bài ca mang âm hưởng chan hòa hy vọng: “dự án dầu khí Cá Voi Xanh sẽ khởi động trong năm 2019”, ngay sau khi Tổng Thống Trump kết thúc cuộc chào hỏi xã giao đầu đảng Nguyễn phú Trọng. 

Mỏ Cá Voi Xanh nằm trong thềm lục địa Việt Nam, chỉ cách Tỉnh Quảng Ngãi khoảng 100 cây số, do công ty ExxonMobil của Mỹ thăm dò từ tháng Giêng năm 2017, đã tạm ngưng lại từ cuối năm, ngay sau hội nghi APEC 2017 ở Đà Nẵng. Mỏ dầu Cá Voi Xanh có trữ lượng dầu khí đến 150 tỷ mét khối. 

Lần này CSVN “đánh hơi” thấy quyết tâm của Mỹ, nhất là qua Cố vấn An Ninh Hoa Kỳ, ông John Bolton tuyên bố hôm 10 tháng 03, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thực hiện các chiến dịch tự do hàng hải và xem xét những phương cách khác nhau để ngăn chặn có hiệu quả không cho Trung cộng biến Biển Đông thành một tỉnh mới [3].

Quyết tâm của Mỹ và nhiều nước Châu Âu về biển Đông đang rõ nét khiến CSVN hy vọng Cá Voi Xanh sẽ không bị “mất tích” như trường hợp Cá Rồng Đỏ. 

Do áp lực từ Bắc Kinh, chỉ trong 8 tháng, CSVN cay đắng nhìn “đồng chí 4 tốt” chèn ép lần lượt đến mất ăn hoàn toàn lợi tức từ hai lô dầu khí 136-03 vào tháng 7 năm 2017; rồi đến lô 07-03 tháng 03 năm 2018. Cả hai lô đều thuộc mỏ dầu mang tên Cá Rồng Đỏ (Red Emperor), có trữ lượng dầu khí rất lớn, và được giao cho công ty Repsol, Tây Ban Nha khai thác liên doanh với Việt Nam [4]

Ba Đình bị ám ảnh tứ bề cùng với nhiều tử huyệt về nợ công quốc gia, nợ xấu ngân hàng, khủng hoảng ngân sách, cạn kiệt luôn các nguồn ngoại viện từ viện trợ ODA ưu đãi, kể cả kiều hối cũng giảm sút thê thảm... Cùng với niềm tin rất mong manh ngay trong hàng ngũ đảng viên và làn sóng phẫn nộ tột cùng trong dân chúng. Hướng về Bắc phương thấy bầu trời vần vũ mây che, tên bay đạn lạc; liếc sang trời Âu thấy mùa Đông sắp tàn, nhưng mây đen vẫn bao phủ do hành vi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh mùa Hè 2017 đưa đến triệu chứng “lạnh cẳng” kinh niên, mà những nhượng bộ về ngoại giao giấu mặt từ gần hai năm nay chưa đem lại hơi ấm nào cho Hà Nội [5].

Liên Âu gồm 28 nước khối kinh tế Schengen [6] đã có cuộc đối thoại nhân quyền EU - Việt Nam hôm đầu tháng 03. Theo truyền thông quốc tế, phái đoan Vc hoàn toàn “cấm khẩu” trước mọi cáo buộc và yêu sách của EU cho nhân quyền tại Việt Nam”. 

Trong hai ngày 11 và 12/03, Phái đoàn Vc đã trả lời quanh co về các chất vấn của Uỷ ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc về việc thực thi các quyền dân sự và chính trị, trong đó có Luật An ninh mạng, “Hội cờ đỏ”, tù nhân chính trị, đàn áp biểu tình, bắt giữ tùy tiện, tra tấn dã man đưa đến nhiều người chết trong đồn công an... [7]

Hôm 13 tháng 03, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố bản phúc trình về nhân quyền năm 2019, theo đó Việt Nam vẫn theo đuổi đường lối công an trị “tra tấn, bắt giữ tùy tiện, giam giữ tù nhân chính trị, can thiệp quyền riêng tư… và kiểm soát cả học thuật, văn hóa”. 

Hà Nội nhìn đâu cũng thấy mình bị “bad name” do căn tính bạo lực và trấn lột dân chúng. Tình thế này khiến Hội Đồng Châu Âu do dự chưa phê chuẩn hai Hiệp Định Thương Mại (FTA) và Bảo Hộ Đầu Tư (IPA) trị giá đến 50 tỷ Mỹ Kim hằng năm. 

Đài BBC trong bản tường trình thời sự hôm 18 tháng 03 nói là, có thể trong tháng 5/2019 hai Hiệp Định FTA và IPA được đưa vào nghị trình của Hội Đồng Âu Châu. Tuy nhiên, để có hiệu lực, cả hai văn bản phải có sự phê chuẩn của tân Nghị Viện Âu Châu, sẽ được bầu vào cuối tháng 05. Theo đài RFI thì Nghị Viện Âu Châu mới được bầu sẽ có nhiều việc phải làm, cho nên, nếu không trở ngại thì hai bản Hiệp Định phải chờ đến sang năm mới có hy vọng được vào nghị trình của Nghị Viện Âu Châu. 

Trước tình thế thương mại bị tắc nghẽn, Ba Đình lấy hết can đảm “xoay mình” để tránh “vạ lây” khi Bắc Kinh, nơi được mô tả như thành lũy kinh tế, chỗ dựa của Hà Nội đang bị chao đảo do thị trường chứng khoán lao dốc thê thảm, ngoại tệ dự trữ không còn đủ an toàn... Chưa biết quan thầy Bắc Kinh còn chịu đựng được bao lâu. 

Hôm 13 tháng 03, Hiệp Hội các Nhà Đầu Tư Tài Chánh VN (VAFI) đòi CSVN phải có những giải pháp mạnh mẽ để cải cách triệt để và toàn diện khối doanh nghiệp nhà nước (DNNN)” luôn bị tố cáo là ổ tham nhũng, và làm ăn thua lỗ. Đây là biến cố mới, được coi như song hành với các tiếng nói đấu tranh cho nhu cầu nhân quyền trong đời sống người dân. 

Doanh nghiệp tư nhân tại VN bị khối quốc doanh chèn ép tín dụng, phá sản hàng loạt. Mới đây truyền thông trong nước đồng loạt phơi bày về tình trạng khởi nghiệp và kinh doanh tại Việt Nam bị bản tường trình Môi Trường Kinh Doanh của Ngân hàng Thế Giới xếp vào loại hạng bét trong các quốc gia trên thế giới.

CSVN từ lâu không màng gì đến cảnh báo rằng, doanh nghiệp nội địa không được nâng đỡ, gây ra cảnh đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chiếm hơn 25% GDP và 70% giá trị xuất khẩu. 

Cục diện thế giới đang đổi thay mau chóng, ảnh hưởng đến chiều hướng đầu tư nước ngoài, Hà Nội sợ “lỡ nhịp cầu” vội xoay sang hình thành đề án "Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm 2030" [8].

Nhìn sang Hoa Thịnh Đốn, Ba Đình thấy rõ, dù đảng Dân Chủ bất đồng với đảng cầm quyền Cộng Hòa về những việc trong nước, nhưng họ lại đồng tâm nhận ra hiểm họa của Tầu cộng đối với nước Mỹ và Thế Giới. Quốc Hội và các cơ quan Hành Pháp liên quan đến vụ việc đều chung lập trường với Tổng Thống Donald Trump trong chính sách đối phó với Trung cộng. 

Hôm 15/03, Bắc Kinh vội vã thông qua luật đầu tư như sính lễ gửi đến Hoa Kỳ trong bối cảnh đang diễn ra các cuộc đàm phán chiến tranh thương mại. Bộ luật được cho biết sẽ giải quyết được những mối quan tâm lớn nhất của các công ty nước ngoài, bao gồm trộm cắp tài sản trí tuệ, các công ty nước ngoài sẽ được đối xử công bằng như công ty Trung cộng [9]. Về phía các công ty châu Âu và Mỹ đón “tin vui” này trong một trạng thái dè dặt: có thể đó chỉ là những thay đổi bề ngoài, một chiến thuật nhằm hạ nhiệt cuộc chiến thương mại với Mỹ mà thôi. 

Chiều hướng của nhóm đàm phán phía Hoa Kỳ do Đại Diện Thương Mại, Robert Lighthizer dẫn đầu chẳng những theo đuổi một Hiệp Định Thương Mại công bằng cho hai nước Mỹ - Trung, mà còn dùng các điều khoản để đưa Bắc Kinh đi dần đến chấp nhận từ bỏ “chủ nghĩa tư bản nhà nước” nếu muốn làm ăn chung với thế giới. Và vì vậy, Bắc Kinh cũng phải cải cách hệ thống (systematic reform) và cấu trúc (structural reform) ở Trung cộng. 

Trong hoàn cảnh Bắc Kinh không còn là chỗ dựa an toàn, cục diện thế giới đang đổi thay mau chóng. Ông Nguyễn phú Trọng sẽ cư xử ra sao, nếu thăm Hoa thịnh Đốn theo lời mời của chủ nhân Nhà Trắng. 

March 20-2019 


_________________________________

Chú thích:










Nội dung bức thư gửi Bác Nguyễn Phú Trọng.
Cháu mong rằng bằng tất cả cố gắng của cháu và mọi người Bác sẽ đọc được bức thư của cháu.
Mong mọi người chia sẻ chế độ công khai để rộng đường thư đến được nơi cần đến!
Kính gửi: Bác Nguyễn Phú Trọng
Chức vụ: Tổng Bí Thư - Chủ tịch nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ       Nghĩa Việt Nam
    Đầu thư cháu xin được chúc sức khoẻ Bác và gia đình
    Thưa Bác! Hôm nay cháu viết bức thư này trong suy nghĩ ngổn ngang của một người trẻ gửi đến Bác. Cháu xin lỗi nếu đã làm phiền Bác. Cháu chính là cô gái ném chiếc giày về phía Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Dân tp.hcm ngày 20/10/2018. Trong mắt mọi người có lẽ cháu chỉ là một đứa vô lễ lắm hay chỉ là một con bé nông nổi mà thôi.
  Thật ra trước đó, cháu chưa từng nghĩ mình sẽ làm như thế. Cháu cũng là một người phụ nữ thông thường, cũng khát khao một gia đình hạnh phúc, cháu sẽ an ổn bên người đàn ông của đời mình, bên con thơ nhỏ dại. Thời điểm cháu ném chiếc giày đi , cháu đã 28 tuổi. Số tuổi của cháu bằng số năm mà gia đình cháu đã đi khiếu kiện để đòi lại mảnh đất vốn thuộc về mình.
   Có lẽ Bác không biết trong mắt cơ quan An Ninh tp.Hcm cháu được liệt vào dạng “ đối tượng cần được quan  tâm” . Vì dám lên tiếng đòi lại tài sản của gia đình mình và cả người dân Quận 2, tp.HCM . Cháu chưa phản động nhưng họ đối với cháu như thành phần phản động thật sự. Gia đình cháu đã đổ gần 20 mạng người cho kháng chiến, không một tấm bằng, huân chương gì cả, chỉ biết lấy ngày đi làm ngày giỗ. Bản thân bà ngoại cháu là một tù nhân chính trị vì tình nghi hoạt động Cộng sản. Vậy mà đến tuổi gần đất xa trời vẫn chưa yên ổn.
     Quận 2 nơi cháu sinh ra và lớn lên không chỉ có một gia đình cháu mất đất. Mà còn có hơn 15000 hộ dân ở đầu Quận( thuộc khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm) cũng phải tán vì Quy hoạch giải toả. Tận mắt cháu bằng tuổi thơ của mình đã chứng kiến từng ngôi nhà bị hạ xuống,những gia đình li tán,những người phụ nữ gào khóc trong tuyệt vọng, những người đàn ông bất lực vì không bảo vệ được gia đình mình và những đứa trẻ lem nhem giữa đống đổ nát từng là nhà. Bao nhiêu gia đình lâm vào cảnh li tán, có phải chiến tranh đâu sao mà tan nát hết?
 Bác ơi! Quy hoạch có phải là hên xui may rủi như một canh bạc đặt cược bằng hạnh phúc của Nhân Dân. Mà ở đó người dân luôn luôn là người bị động. Hôm nay, cháu đọc bài báo với tiêu đề: Thủ Tướng sắp kết luận chính sách bồi thường dân Thủ Thiêm ( dân trong khu 4,3 ha). Một khu vực không nằm trong Quy hoạch mà họ dám san phẳng, ép dân nhận đền bù rẻ mạt để phải li tán thì đây rõ ràng là cướp. Nếu Chính phủ kết luận chính sách bồi thường vậy chính phủ tiếp tay cho kẻ cướp sao Bác?  Đó là chưa nói tới Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm dân được hưởng gì trong quy hoạch đó vậy Bác? Họ bị ép đến đường cùng, mọi chính sách đáng ra thuộc về họ đều bị cắt giảm. Họ không có quyền trên chính tài sản của họ, người dân cần phải được tôn trọng , cần phải được quyền thương lượng về giá trị đền bù. Dù trong ranh giới Quy hoạch hay ngoài ranh giới quy hoạch thì sự mất mát đều như nhau cả. Ai? Ai trả được những gia đình hạnh phúc? Ai trả lại những ước mơ bỏ lỡ? Ai trả được tuổi thơ lành lặn của hàng ngàn đứa trẻ Quận 2 mà tâm thức là những cuộc đập phá kinh hoàng? Ai trả thanh xuân cho những người phụ nữ?
      Cháu đã thấy những người dân cháu yêu thương hoá điên dại sau cưỡng chế, những đứa trẻ thất học sau giải toả, những người già đôi mắt nhăn nheo nhoà đi vì nước mắt. Đất nước này đâu phải chỉ một Quận 2 đúng không Bác?
   Bác ơi! Có cách nào để bảo vệ dân trong Quy hoạch giải toả không ạ? Dù đó có là quy hoạch công cộng thì quyền lợi của Nhân Dân vẫn phải được đảm bảo. “ Trước pháp luật mọi công dân đều bình đẳng” vậy trong quy hoạch công dân cũng phải được công bằng và tôn trọng.
   Cháu thay cha mẹ báo ân đất nước bằng cách bảo vệ Nhân Dân, Nhân Dân ngay bên cạnh cháu. Cháu tin những người đi trước phải hi sinh tính mạng cũng là để bảo vệ nhân dân, cháu chỉ không muốn lí tưởng của tiền nhân bị hoang phí. Đảng cũng bảo vệ Nhân Dân mà phải không Bác? Nền cờ tổ quốc ta đỏ rực như màu máu mà nhân dân ta đã đổ xuống cho màu vàng vinh quang toả sáng. Một ngôi sao năm cánh như đại diện cho 5 tầng lớp Nhân Dân: Sĩ, Nông, Công, Thương, Binh. Đất nước này từ Nhân Dân mà có, dân tộc này do Nhân Dân đổ máu mà nên. Đảng từ Nhân Dân mà ra đúng không ạ? Có phải Đảng là tấm chắn bảo vệ Nhân Dân không Bác?
    Vậy tại sao những kẻ vượt quyền Thủ Tướng, tự sửa đổi quy hoạch, áp đặt giá đền bù, đẩy dân vào bi kịch  đa phần là Đảng viên vậy Bác? Tại sao chính những người được giao nhiệm vụ “ bảo vệ” Nhân Dân lại đẩy dân vào địa ngục?
  Và tiếp theo Đảng sẽ làm gì để bảo vệ Nhân Dân và lấy lại công lý cho họ ạ?
   Cháu luôn tin vào ánh sáng chính nghĩa Bác ạ! Bác có thể giúp cháu duy trì niềm tin ấy được không? Lúc cháu còn nhỏ, Thầy của cháu ở chùa từng nói với cháu rằng: “có hai loại người mạnh nhất là người không bao giờ phạm lỗi. Và người phạm lỗi nhưng biết nhận lỗi và sửa lỗi.” Chúng ta cùng làm người mạnh nhất được không Bác? Vì cháu nghĩ một đất nước muốn hùng mạnh phải xây dựng trên nền tảng của người hùng mạnh.
   Cháu rất mong sẽ nhận được câu trả lời từ Bác cho một công dân trẻ dại như cháu. Cháu cũng mong Chính Phủ tôn trọng người dân Quận 2. Đừng tiếp tục tự ý áp đặt dân nữa hãy hỏi ý kiến của họ trước khi Quyết định số phận của họ. Vì sự quyết định của một nhóm người có thể thay đổi vận mệnh của hàng ngàn người thậm chí hàng triệu người.
      Cháu chào Bác ! Mong Bác và gia đình luôn mạnh khoẻ và an lạc.
Cháu mong lá thư này “ bình an “ đến được tận tay Bác. Cháu đợi thư trả lời của Bác.
Tay cháu bị tai nạn nên nét chữ không đẹp mắt mong Bác bỏ lỗi cho cháu.
 Mọi người giúp Dương chia sẻ đmi nhé! Vui lòng không comments chửi bới, nhục mạ, chia rẽ và gây mất niềm tin của người đấu tranh
Quận 2,  tp.Hồ Chí Minh
 Nguyễn Thị Thuỳ Dương
Vụ án cưỡng chế “bi hài “ lịch sử Việt Nam
    Rất nhiều nhà báo đến Thủ Thiêm viết về những mảnh đời bi ai do quy hoạch giải toả. Nhưng họ bỏ qua một người phụ nữ giọng nói sang sảng, hay cười lúc nào cũng luôn tay luôn chân bởi vậy ít ai nghĩ chị cũng là một nạn nhân cùng khổ.
    Chị mồ côi mẹ từ khi mới lên hai, học hành ít, tính tình hiền lành đến khù khờ. Lớn lên chị lập gia đình , đi làm công nhân. Ba chị cho mảnh đất nhỏ vợ chồng vun vén cũng được cái tổ chui ra , chui vào. Đứa con gái đầu lòng chào đời, chị chuyển sang bán thuốc lá và bán sữa đậu nành tự nấu. Là một người phụ nữ tôi tin chắc ai cũng chỉ mong cuộc sống bình an, hạnh phúc như thế mãi trôi qua. Cứ bình an như thế, hạnh phúc như thế kẻ nghèo cũng có hạnh phúc riêng của kẻ nghèo chứ, người ít chữ dù không giỏi diễn đạt học vẫn có những niềm vui gia đình như ai.
   Nhưng rồi , năm phường đầu của Quận 2 bị giải toả. Nhà chị Loan cũng bị giải toả tuy nhiên họ ko đền cho chị một đồng xu cắc bạc nào. Không quyết định thu hồi đất, không lập bản chiết tính bồi thường , dù họ biết hộ khẩu của chị ở đó, chị có số nhà, họ coi như chị chưa từng tồn tại . Buổi sáng ngày 22/12/2009, hàng loạt xe công vụ đậu trước cửa nhà chị Loan, dù lúc đó không có chủ ở nhà. Họ tự tiện khiên đồ đạt ra khỏi nhà và hạ căn nhà xuống không hề thương tiếc. Khi gia đình chị về đến tổ ấm của mình thì nó chỉ còn là một đống đổ nát. Chị kêu gào trong tuyệt vọng còn chồng chị đứng chôn chân , đứa trẻ ngơ ngác nhìn nhà mình chỉ còn là một đống xà bần. Vợ chồng chị dùng tấm bạc dựng tạm một cái chòi kê giường để ngủ. Suốt hai tháng trời sống trong cảnh điện nước bị cắt nhưng cũng không vừa lòng “ ai kia” vào cuối tháng 2/2010, Uỷ Ban Nhân Dân Phường Bình An - Quận 2 ra quyết định xử phạt và cưỡng chế đối với chị Loan “ chủ đầu tư căn chòi tấm bạc “ và Quyết Định cưỡng chế CÁI GIƯỜNG . Lịch sử VN có ai cưỡng chế cái giường chưa? Quận 2 Có!
   Sau nhiều lần khiếu nại, năm 2012 chị Loan khởi kiện Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân Quận 2, Uỷ Ban Nhân Dân Quận 2, chị lại tiếp tục đi từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam để khiếu kiện. Vừa rồi Toà Án Nhân Dân quận 2 mở phiên toà xét xử nhưng toàn bộ bị đơn không đến nên Toà hoãn.
   Tôi chỉ muốn hỏi một câu : Ai ? Ai biến chị bán sữa đậu nành hiền lành thành người phụ nữ dễ nổi nóng, nhạy cảm, dễ khóc lóc , gặp quan chức Quận 2 là xách dép đòi đánh. Ai lấy mất tuổi thanh xuân của chị để chị phải xuôi ngược vừa khóc, vừa bò? Và cuối cùng ai trả cho chị, cho gia đình chị 10 năm hạnh phúc? Cuộc đời được mấy lần 10 năm?

Bài viết hay (8800)

Bắt nạt kẻ yếu là tật xấu của con người. Ở Mỹ học trò Mỹ trắng+Mễ ưa bắt nạt học trò gốc Á.
TỰ DO CHỬI BỚI
Chúng ta chửi các quan chức gây họa cho đất nước, Ok không sao, chúng ta chỉ cần có thêm lòng dũng cảm. Nhưng chúng ta không dừng lại ở đó. Chúng ta gào lên rằng đạo đức xã hội đang suy đồi, chúng ta chửi bới anh gì đó giang hồ xăm mình đi làm từ thiện được một đám đông tung hô, chúng ta ca thán niềm tin đang xuống cấp. Chúng ta ném những lời cay độc vào mặt cô giáo có tình cảm trên mức bình thường với cậu họ trò. Chúng ta thét lên chị này nói dối anh kia nói ngọng… Cũng Ok, chúng ta có quyền tự do ngôn luận, quyền tự do ngôn luận đó là chính đáng, nó chính đáng chừng nào chúng ta chưa nắm chính quyền để dùng quyền lực của chúng ta đưa những kẻ mà chúng ta chửi bới vào lò thiêu hay mang ra trường bắn.
Chúng ta không nghĩ rằng cái xã hội “thiện lành” mà chúng ta muốn có chỉ có thể được thiết lập bằng các cuộc “cách mạng”, tức là bằng máu. Phải tiêu diệt tất cả những người chúng ta cho là xấu thì những người còn lại mới là những người tốt như chúng ta. Chúng ta không nghĩ rằng, đến lượt những người tốt chúng ta thống lãnh cái xã hội mà chúng ta cho là “thiện lành” đó, những người khác sẽ cho chúng ta là những kẻ xấu vi phạm nhân quyền, họ sẽ tiếp tục “làm cách mạng” để tiêu diệt chúng ta. Oan oan tương báo chẳng bao giờ kết thúc.
Tự do là thứ quý nhất trên đời, về lý thuyết thì ai trong chúng ta cũng công nhận điều đó, nhưng phần lớn trong chúng ta lại không thừa nhận một xã hội tự do nếu như nó bỗng nhiên từ từ hiện hữu.
Một xã hội tự do giống như một khu rừng. Ở đó cây cối không mọc thẳng hàng, không ra hoa kết trái cùng một lúc, ở đó có trái ngọt ăn được nhưng cũng có trái đắng ăn vào sẽ chết ngay đơ, ở đó có những cây cối xanh tươi và những cây cối èo uột, nhưng do sự không hoàn hảo đó mà khu rừng mới trường tồn.
Một xã hội tự do, từ ông tổ của kinh tế thị trường Adam Smith đến triết gia tự do lớn nhất thế kỷ 20 là F. A. Hayek, đều “tổng kết” rằng, đó không hề là một xã hội đẹp đẽ hoàn hảo. Đó là xã hội dung nạp được cả người tốt lẫn người không tốt.
“Smith đã không dành quá nhiều quan tâm cho cái mà con người có lẽ thỉnh thoảng đạt được khi anh ta ở trạng thái đỉnh cao nhất, mà là cho việc anh ta nên có càng ít cơ hội càng tốt để làm điều tồi tệ khi anh ta ở trạng thái tồi tệ nhất. Sẽ không quá đáng khi cho rằng tinh thần chính của chủ nghĩa cá nhân mà ông và đồng nghiệp của ông cổ vũ là một hệ thống mà những con người tồi có thể gây ra ít điều tồi tệ nhất. Nó là một hệ thống xã hội mà vai trò của nó không phụ thuộc vào việc tìm kiếm những con người tốt để vận hành, hoặc vào việc tất cả mọi người trở nên tốt hơn so với họ ngày hôm nay, đúng hơn, nó là một hệ thống sử dụng được hết mọi người với tất cả sự đa dạng và phức tạp vốn có của họ, có lúc tốt và có lúc xấu, đôi khi thông minh và thường xuyên ngốc nghếch” (Hayek).
Tất nhiên, trong xã hội tự do, để cho tự do của người này không xâm phạm đến tự do của người khác, cần phải có luật pháp. Đó là một xã hội mà từ hai ngàn rưỡi năm trước, Trang Tử nói con người có thể làm ác miễn là không để bị bỏ tù -  “vi ác vô cận hình”. Là bởi vì khái niệm thiện ác được mọi người hiểu theo những cách rất khác nhau, cho nên “ác” có thể được xã hội dung nạp nếu không phạm pháp. Còn như thế nào là nhân văn nhân ái như thế nào là súc sinh đồi bại thì cãi nhau đến vô cùng.
Khi Đức Ki-tô nói với đám đông chuẩn bị ném đá vào người đàn bà ngoại tình rằng, ai trong số các ngươi không có ý nghĩ ngoại tình hãy cứ ném đá vào chị ta đi, Chúa đã nói trúng tim đen của chúng ta và đám đông đã giãn ra bỏ về nhà. Lev Tolstoy nói nhân loại chỉ thuộc lòng mỗi một câu này trong Kinh Thánh. Tolstoy nói với một hàm ý khác, nhưng đó chính là tinh thần khoan dung của Đưc Ki-tô và có lẽ vì vậy mà Thiên Chúa giáo vẫn cứ trường tồn.
Tóm lại, những kẻ đáng bị chửi bới là những kẻ có quyền thế gây ra tai ương cho chúng ta, chúng ta vì bất lực nên phải chửi bới. Còn đôi với những người không có quyền thế như chúng ta, chỉ vì sống trái ý chúng ta, chỉ vì không tuân thủ những điều chúng ta cho là các chuẩn mực đạo đức mà chửi bới người ta, nếu như việc chửi bới này không vi phạm pháp luật thì Ok, tự do ngôn luận.
Nhưng hãy nhớ rằng, khi chúng ta liên kết lại thành một đám đông buộc người khac phải tuân thủ các chuẩn mực của chúng ta thì sẽ phát sinh những nguy cơ trong tương lai : Chúng ta có khả năng sẽ đẻ ra một Hitler, chúng ta có khả năng biến thành những lực lượng giống như lực lượng của các mạng văn hóa ở Trung Quốc hay cải cách ruộng đất ở Việt Nam. Tự do đang đi những bước đi chập chững, nhưng  đứng trước nguy cơ bị chính những người đấu tranh cho nó phá hủy.
HOÀNG HẢI VÂN

Báo chí "chính thống"

Các dự án bất động sản lấn sông Hàn đang được triển khai rầm rộ, vài nơi đã bắt đầu rao bán biệt thự và shophouse. Và như nhiều dự án gây lo ngại về môi trường trước đây, lần này cũng không thể thiếu cái tên nghe đến nhàm tai: Sun Group. Có khác chăng là lần này, sự việc lại diễn ra công khai, bên kia sông, ngay trước mặt Trung tâm hành chính của thành phố Đà Nẵng.
Chưa nói về tác động hạn chế thoát lũ ở cửa sông như thế nào, liệu có thể gây ra một trận ngập tồi tệ hơn trận ngập lịch sử vừa rồi hay không nhưng có thể thấy ngay là khu vực mặt tiền sông thì chỉ nên thiết kế cảnh quan, làm công viên cây xanh hay các hạng mục công cộng cho cộng đồng xung quanh. Và liệu ĐN có thiếu quỹ đất đến mức cho phép nhiều doanh nghiệp thi nhau lấn sông chỉ để phân lô bán nền?
Nhưng điều kỳ lạ là ở thành phố có mật độ nhà báo cao nhất nước như ĐN lại không thấy bất kỳ tờ báo nào làm các tuyến bài điều tra nghiêm túc, không nhà báo nào cảm thấy mình bị thôi thúc phải lên tiếng về những vấn đề nhức nhối xảy ra ngay trước mặt này.
Trong đợt kỷ niệm 10 năm khánh thành khu du lịch Bà Nà Hills ngày 25/3, thật trùng hợp là toàn bộ báo chí nhà nước đều viết cùng một chủ đề và cùng về một nội dung. Có tờ không ngần ngại ca ngợi ngay từ những chữ đầu tiên, có tờ công phu làm phóng sự nhiều kỳ rồi cuối cùng mới dẫn dắt bạn đọc phải biết ơn Sun Group vì những đóng góp cho địa phương.
Cần nói rõ thêm lần nữa, rằng những đóng góp mà báo chí tô đậm đó, nếu có, thì còn gây tranh cãi nhưng những thứ mà Sun Group lấy đi thì đã rất rõ ràng. Từ Bà Nà với việc thâu tóm cả quả núi không thông qua đấu giá đến việc chặn con đường bộ duy nhất có từ lâu đời để lên đỉnh. Từ phá một phần bán đảo Sơn Trà để xây resort Intercon đến chặn lối xuống biển của dân làm khu nghỉ dưỡng Primier Village, từ lấp sông, cưỡng chế giáo xứ Cồn Dầu ở Hoà Xuân để phân lô bán nền (một phần nguyên nhân gây ra trận lụt lịch sử vừa rồi) đến chiếm đất của nhà đầu tư nhỏ để mở rộng Công viên Á Châu, từ đòi lấn biển làm Công viên đại dương, đe dọa tàn phá hệ sinh thái, gây nguy cơ đẩy hàng trăm hộ ngư dân thất nghiệp đến xây dựng cả sòng bài ngay vùng lõi của Vườn Quốc gia Tam Đảo... Không dự án nào của Sun Group mà không giấu giếm Bảng đánh giá tác động môi trường (DTM) và không dự án nào mà không gây ồn ào dư luận về sự khuất tất, thiếu minh bạch của mình.
Để ý sẽ thấy, hầu hết các dự án mà Sun Group lựa chọn đầu tư đều nằm ở những vị trí độc nhất vô nhị và đều ở những nơi cần được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Không Vườn Quốc gia thì cũng khu bảo tồn thiên nhiên. Tất cả đều núp bóng "sinh thái" và "tạo động lực phát triển du lịch cho địa phương". Tất cả đều chỉ làm lợi cho một nhóm thiểu số trong khi bắt cả thành phố phải gánh chịu hậu quả.
Nhưng báo chí thì hết lần này đến lần khác, hầu như không bao giờ nhắc đến những sai phạm của nhà đầu tư quá nhiều tai tiếng như Sun Group. Từ tờ báo nhỏ sống qua ngày bằng các hợp đồng truyền thông đến tờ báo lớn nguyện mãi phụng sự bạn đọc, tất cả chỉ đề cập đến mặt lấp lánh của tấm huy chương mà cố tình né tránh những góc khuất mà lẽ ra, đạo đức nghề nghiệp buộc họ phải dấn thân, theo đuổi.
Bởi nhà báo không chỉ là người quan sát hay ghi chép lại sự việc, nhà báo còn có bổn phận vạch trần sự thật và giải thích cho độc giả của họ hiểu thêm về những phức tạp của thời cuộc.
Nhờ nhà báo, người dân mới có cơ hội để giám sát cơ quan công quyền và các định chế khổng lồ; nhờ nhà báo, nhiều tiếng nói nhỏ bé bên dưới mới có điều kiện được cất lên. Nên ở thời nào cũng vậy, báo chí bao giờ cũng là quyền lực thứ tư, là điểm tựa để nhiều tầng lớp trong xã hội dựa vào.
Và ví von như Joseph Pulitzer, người mà tên tuổi được gắn với giải thưởng báo chí danh giá nhất toàn cầu: “Nhà báo là người canh chừng trên chiếc cầu của con thuyền nhà nước. Anh ghi nhận mỗi cánh buồm lướt qua, những dấu hiệu nhỏ nhoi cần phải chú ý ở chân trời khi thời tiết tốt. Anh tường thuật những gì đang nổi lềnh bềnh mà chiếc tàu có thể cứu vớt được. Anh xuất hiện qua sương mù và bão tố để dẫn đầu trong việc báo trước những hiểm nguy. Anh không nghĩ đến tiền lương của anh hoặc đến số lời của ông chủ anh. Anh ở đó để coi chừng an ninh và hạnh phúc của nhân dân, (người đã) tín nhiệm anh”.
Nhà báo, vì vậy không đơn giản là danh xưng của một nghề, mà còn là một sứ mệnh: Sứ mệnh cổ xuý cho tự do ngôn luận và canh giữ cho sự công bằng của xã hội.
Trong môi trường thông tin bị kiểm duyệt gắt gao như Việt Nam, nhà báo, nếu không viết được gì để phụng sự lý tưởng cao đẹp đó thì hãy cố gắng, đừng tự rẻ rúng mình.
Theo Fb Lê Trọng Vũ

Khóc Nữa Đi Hương

Theo quan điểm của tôi, cách tiếp cận pháp lý… của Chính phủ Việt Nam gây nguy hiểm cho tính mạng của Hương. - L.S Cù Huy Hà Vũ
Tôi đến Malaysia, lần đầu, vào một ngày Hè. Trưa hôm ấy, chắc có “sự cố” chi đó về hệ thống A.C nên phi trường Klia vô cùng nóng bức. Khung cảnh không chỉ ngột ngạt, khó thở mà còn có vẻ bất an vì những toán lính quân phục rằng ri, tay lăm lăm cầm súng, mắt chăm chăm nhìn vào hành khách.
What’s wrong? Chuyện chi vậy cà? Cứ y như là đất nước này đang có một cuộc đảo chánh (coup d’etat) vậy. Cho đến khi đứng chờ đổi tiền, liếc nhìn mấy tờ báo đặt ở quầy hàng kế cạnh – chợt thấy hình ảnh một khuôn mặt trông quen quen – tôi mới hiểu tại sao?
Đoàn Thị Hương!
Tờ Sraits Times, số ra ngày 16 tháng 6 năm 2017, chạy tít: “Jong-nam murder: Case set for hearing on July 28 in Shah Alam.” Sự việc xẩy ra này xẩy ra tại đây từ hôm 13 tháng 2 (đã hơn ba tháng trôi qua) mà không khí của phi trường Kuala Lumpur vẫn còn căng thẳng, và hình ảnh của cô gái VN vẫn xuất hiện trên trang nhất của báo chí ở xứ người.
image002_29.jpg
Ảnh: Sraits Times.
Tuy thế, cũng như bao nhiêu kẻ vô tình khác, ngay sau khi rời sân bay là tôi quên ngay chuyện Đoàn Thị Hương... cho đến mãi hôm nay. Sáng nay, tin tức và hình của em lại tràn ngập mọi phương tiện truyền thông:
Truong Huy San lên tiếng: “Uy tín quốc gia không chỉ nằm ở chỗ đã ‘thắng bao nhiêu đế quốc thực dân’ mà còn ở chỗ có bảo vệ được công dân của mình không.” Tôi thường rất thích cách đặt vấn đề tinh tế, sắc sảo (và luôn luôn “sát sườn”) của nhà báo nổi tiếng này nhưng với câu hỏi vừa nêu thì tôi sợ rằng ông hơi bị… “lệch đề.” Vấn đề không phải là khả năng “bảo vệ công dân” của những kẻ đang cầm quyển ở VN mà là họ có bao giờ (thực sự) quan tâm gì đến đến số phận, cùng nỗi an nguy, và an sinh của dân chúng hay không?
Câu trả lời, rõ ràng, là hoàn toàn (và tuyệt đối) không – theo công luận:
Thùy Linh: Hà Nội khô ng thực sự chủ động, và quyết tâm vận động giúp Đoàn Thị Hương.
Nguyễn Minh Khuê: Trong trường hợp này, rõ ràng họ sẵn sàng phó mặc cho công dân mình làm con vật tế thần không chút xót xa.
Đạt Tiến Nguyễn: Chỉ khi nạn nhân người Indonesia được trả tự do và người dân Việt Nam phê phán mạnh quá thì Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh mới gọi điện cho phía Malaysia.
Nguyễn Thông: Nhà nước này, chính quyền này, bộ máy cai trị này, khi thực hiện hoặc yêu cầu điều gì, trước hết cũng chỉ vì sự tồn tại của nó chứ không phải vì dân.
Nguyễn Trâm: Đoàn Thị Hương xui khi sinh ra là người Việt
Hoa Nghi: Cô Hương không phải xui khi là người Việt, mà cô xui vì là công dân của nước CHXHCN Việt Nam.
Minh Hải:… trong vụ án này dư luận quan tâm và theo dõi qua báo đài thấy một điều rõ ràng là Chính phủ Việt Nam có quá nhiều phản ứng đi sau so với phía Indonesia trong việc vận động hành lang ngoại giao, bảo hộ công dân nước mình.
Diên Vỹ: Một phụ nữ không nghề nghiệp rõ ràng, gia đình cũng không biết phải làm gì vì không được ai hướng dẫn gì ngoài việc chỉ biết trông cậy vô sự giúp đỡ hiếm hoi của Đại sứ quán Việt Nam, cô Hương dường như hoàn toàn vô vọng.
Điều bận tâm duy nhất của tất cả những vị quan sứ ở mọi cấp – và mọi nơi – là làm sao thu hồi lại vốn (lẫn lời) cho số tiền đầu tư mà họ đã bỏ ra để chạy chức thôi. Đại Sứ Quán VN tại Kuala Lumpur, tất nhiên, cũng không ngoại lệ:
- Ngày 19 tháng 12 năm 2006, nhật báo International Herald Tribune loan tin “có hàng chục thiếu nữ VN đang được trưng bầy tại các quán cà phê ở Mã Lai, để chờ được mua về làm vợ. Sự kiện này khiến cho người dân bản xứ cảm thấy vô cùng bất an, thiếu điều muốn lên… cơn sốt. Họ mô tả đó là một việc làm “bệnh hoạn và vô luân” (The pratice has been described as “sickening and immoral…)
Dù vậy, theo như tường thuật của phái viên AP: ”Đại sứ Việt Nam ở Mã Lai, Nguyễn Quốc Dũng, nói rằng giới chức có thẩm quyền không hề biết có những sự cố như vậy… ” (“Vietnam’s ambassador to Malaysia, Nguyen Quoc Dung, said officials were not aware of such incidents…)
- Hôm 9 tháng 4 năm 2009, RFA loan tin: Sau gần một năm làm việc không được trả lương ở Mã Lai, công nhân xuất khẩu lao động “liên lạc được với nhân viên Đại Sứ Quán VN thì chỉ được trả lời à ới rồi sau đó cúp điện thoại. Khi họ liên lạc trở lại thì không có ai bắt điện thoại để đáp cả.”
- Ngày 3 tháng 4 năm 2018 – theo VOA – một phụ nữ Việt Nam tự sát bằng dao ngay tại Đại sứ quán Việt Nam ở Kuala Lumpur… Vụ tự sát xảy ra ngay tại Đại sứ quán đã khiến nhiều người Việt Nam ở nước ngoài phẫn nộ. Nhiều ý kiến cho rằng tệ nạn lạm thu và thái độ bàng quang, vô trách nhiệm của các cán bộ tại các đại sứ quán Việt Nam đã dẫn đến những uất ức của người dân khi buộc phải đến làm thủ tục.
Đoàn Thị Hương không những chả trông mong gì được vào các viên chức ngoại giao (đốn mạt) này mà còn bị “kẹt” trong mối quan hệ rất tồi tệ giữa Mã Lai và VN về một vụ án mới xẩy ra năm ngoái:
“Trong một phán quyết được đưa ra hôm 30/5, Tòa án Nhân dân Tối cao (TAND) thành phố Hồ Chí Minh đã bác bỏ kháng cáo của các nguyên đơn trong đó yêu cầu ngân hàng Vietinbank hoàn trả số tiền lên tới 4.9 nghìn tỷ đổng (tương đương 215 triệu USD) mà bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như đã chiếm dụng. Thay vào đó, thủ phạm chính Huyền Thị Huyền Như có trách nhiệm phải bồi thường một số tiền đã lừa đảo nói trên…
Nếu theo phán quyết vừa nêu, Công ty Cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya (SBBS) - một chi nhánh của Tập đoàn Berjaya của Malaysia, Bhd ít có hy vọng lấy lại được 10 triệu đô la bị chiếm dụng, tương đương 70% số vốn điều lệ của công ty và có thể khiến cho doanh nghiệp này phá sản. (“Ngân Hàng Malaysia Mất Hy Vọng Thu Hồi Vốn Qua Vụ VietinBank”. RFA 2018-05-30).
Đã thế, em cũng không được chính đồng bào mình hết lòng hổ trợ hay bênh vực – theo ghi nhận của thông tín viên (BBC) Thùy Linh: “Một phần dư luận Việt Nam cũng chỉ trích Đoàn Thị Hương, cho rằng cô gái gốc Nam Định, dù bị lợi dụng, thì vẫn cần phải chịu trách nhiệm thích đáng vì hậu quả của hành động dại dột của cô đem lại.”
Kể ra thì Hương “dại” thật.
Hiện có cả chục ngàn phụ nữ Việt Nam đang hoạt động mại dâm Malaysia. Sao em không bán thân như họ cho nó đỡ phiền mà lại đi làm chuyện bán mạng hiểm nguy đến thế?
Cũng có hằng triệu cô gái Việt Nam, trong lứa tuổi của Hương, đang làm ô sin ở nước ngoài. Sao em không gia nhập lực lượng xuất khẩu này để thể hiện lòng yêu nước, để biết thế nào là gía trị của lao động (vinh quang) và để tránh khỏi bị tiếng đời chê trách là trây lười lao động?
Giản dị hơn, còn trẻ và còn khoẻ, sao em không xin làm công nhân trong một nhà máy thuộc khu chế xuất nào đó gần nhà? Tuy đồng lương không đủ sống nhưng thà sống dở/chết dở ở quê hương – bên cạnh gia đình, cha mẹ, họ hàng – vẫn hơn là chết rục trong lao tù nơi đất lạ xứ người (nhiều) chứ?
Là công dân của một quốc gia Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc mà lâm vào hoàn cảnh bất hạnh như em thì quả là một điều vô cùng đáng tiếc. Tôi cũng tiếc là không thể làm được bất cứ điều chi để giúp được em, ngoài việc góp thêm một giọt nước mắt – dù tuổi già hạt lệ như sương.
Khóc nữa đi Hương!
Tưởng Năng Tiến