Sunday, June 30, 2019

Bảo tàng trầm hương hơn 200 tỷ đồng ở Nha Trang

Bảo tàng hoạt động năm 2017 do tư nhân xây dựng, trưng bày khoảng 5.000 tư liệu, hình ảnh, hiện vật... về trầm hương.



Bảo tàng trầm hương hơn 200 tỷ đồng ở Nha Trang
Nhà trưng bày bảo tàng Trầm Hương (xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa) có diện tích khoảng 5.000 m2, hoạt động năm 2017. Đây là bảo tàng tư nhân với kinh phí xây dựng 200 tỷ đồng, nhằm giới thiệu, trưng bày về trầm hương, kỳ nam - đặc sản của tỉnh Khánh Hòa.
Bảo tàng trầm hương hơn 200 tỷ đồng ở Nha Trang
Bảo tàng trưng bày hơn 5.000 tư liệu, chia thành nhiều chủ đề như: nghiên cứu của thế giới về trầm hương, bản đồ phân bố trầm hương, trầm hương với tín ngưỡng, những sản phẩm của trầm hương...
Nổi bật trong bảo tàng là những khối trầm hương lớn đặt tại sảnh chính, có tuổi đời cả trăm năm.
Bảo tàng trầm hương hơn 200 tỷ đồng ở Nha Trang
Trầm hương là phần gỗ từ thân cây dó bầu. Khi cây này bị tổn thương sẽ tiết ra nhựa, trở thành một loại gỗ quý thơm tạo ra trầm hương. Những khối trầm tự nhiên phải mất thời gian lâu để hình thành nên rất quý, giá trị hơn với loại nuôi cấy.
Bảo tàng trầm hương hơn 200 tỷ đồng ở Nha Trang
Những khối trầm đặt trong tủ kính trang trí với mô hình trống đồng, nét văn hóa của người Việt ở vùng đồng bằng sông Hồng.
Bảo tàng trầm hương hơn 200 tỷ đồng ở Nha Trang
Hai khối trầm hương tự nhiên được đặt trang trí cạnh tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo.
Trầm hương được chia thành nhiều loại như kỳ, trầm, tốc. Trong đó kỳ nam là loại trầm có phẩm chất cao và quý hiếm nhất. Dựa theo tính chất, sắc vị thì kỳ nam lại chia thành nhiều loại nhỏ. Các khối kỳ nam trong bảo tàng đều có kích thước lớn, được bảo quản kỹ càng trong tủ kính.
Bảo tàng trầm hương hơn 200 tỷ đồng ở Nha Trang
Nhiều tượng Phật, trang sức, đồ dùng... được làm từ trầm hương nguyên khối trưng bày trong bảo tàng.
Bảo tàng trầm hương hơn 200 tỷ đồng ở Nha Trang
Trong bảo tàng treo nhiều hình ảnh về cây dó bầu, sự hình thành trầm hương. Các khu vực khác giới thiệu tác dụng của trầm hương trong sức khỏe, phong thủy, tâm linh, tín ngưỡng...
Theo bản đồ phân bố, tỉnh Khánh Hòa là khu vực có chất lượng trầm hương vào loại tốt trên thế giới.
Bảo tàng trầm hương hơn 200 tỷ đồng ở Nha Trang
Những khúc cây dó bầu, tác nhân chính hình thành nên trầm hương được trưng bày. Rải rác trong bảo tàng còn đặt các mô hình tượng voi chiến, linga, nữ thần... của nền văn hóa Chăm một thời rực rỡ ở miền trung Việt Nam.
Bảo tàng trầm hương hơn 200 tỷ đồng ở Nha Trang
Chiếc lư đồng để xông trầm được chế tác tinh xảo, có tuổi đời gần trăm năm.
Bảo tàng trầm hương hơn 200 tỷ đồng ở Nha Trang
Bảo tàng còn bán trầm hương và các sản phẩm chế tác từ loại gỗ quý này. Vòng đeo tay, đồ phong thủy, thờ cúng, hàng lưu niệm... từ trầm hương có giá lên đến hàng trăm triệu đồng.
Bảo tàng trầm hương hơn 200 tỷ đồng ở Nha Trang
Bảo tàng không bán vé tham quan, du khách vào có hướng dẫn viên thuyết minh. Theo ban quản lý, bình quân mỗi ngày có khoảng 20 đoàn khách trong và ngoài nước vào bảo tàng.
Quỳnh Trần

Ngư dân kể lại giây phút tàu chở hàng đâm chìm tàu cá chở 19 người

Các ngư dân đang ngủ thì "một vật thể khổng lồ" đã áp sát tàu cá rồi chồm lên khiến 19 người rơi xuống biển.

Video Player is loading.
Current Time 0:06
/
Duration 1:05
Loaded: 0%
Progress: 0%
Các lực lượng tìm kiếm nạn nhân tại khu vực xảy ra tai nạn. Video: Giang Chinh
Gần 17h chiều 30/6, tàu SAR 411 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đưa thi thể thuyền viên Nguyễn Văn Hòa - nạn nhân vụ tàu hàng va chạm tàu cá gần đảo Bạch Long Vỹ cập cảng Cửa Lò (Nghệ An) để người thân đón về quê nhà; hai thuyền viên được cứu sống trong vụ va chạm là Đinh Trọng Dũng và Nguyễn Xuân Tuyến cũng về theo tàu SAR 411.
Trên bờ, hàng chục người nhà của nạn nhân Hòa đã đi ôtô gần 80 km từ huyện Quỳnh Lưu vào cảng Cửa Lò đợi sẵn. Trời nắng nóng, hơn hai ngày ngóng trông tin tức thân nhân kể từ khi tàu gặp nạn khiến nhiều người kiệt sức.
"Trước lúc lên tàu rời bến, anh dặn vợ và các con yên tâm ở nhà giữ sức khỏe đợi anh và con trở về. Sao lại ra nông nỗi này anh ơi, con trai thì vẫn chưa tìm thấy", chị Lý liên tục gọi tên chồng. Nhiều người đứng quanh rơi nước mắt cảm thông với nỗi đau của chị.
Người thân nạn nhân Hòa khóc ngất khi chuẩn bị đón thi thể nạn nhân tại cảng Cửa Lò.
Người thân nạn nhân Hòa khóc ngất khi chuẩn bị đón thi thể tại cảng Cửa Lò. Ảnh: CTV
Trong số 19 người trên chuyến tàu gặp nạn chiều 28/6 ở ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ có hai cha con anh Nguyễn Văn Hòa và Nguyễn Văn Phong (17 tuổi). Theo các ngư dân gặp nạn kể lại, khi tàu bị lật úp thì anh Hòa được tàu hàng cứu sống. Song khi tỉnh dậy, không thấy con trai đâu, anh Hòa vội nhảy xuống biển để tìm kiếm con trai, tuy nhiên sau đó anh kiệt sức, đuối nước. Thi thể anh Hòa được tìm thấy ngay sau đó.
Gia đình chị Lý thuộc diện khó khăn, ba năm trước hai vợ chồng vay 200 triệu đồng hùn vốn cùng 14 gia đình khác đóng con tàu vươn khơi với mong ước sớm cải thiện cuộc sống. Con trai đầu của anh chị mới đây cũng nghỉ học giữa chừng để theo bố làm nghề đánh cá.
Về tới quê chiều nay, ông Đinh Trọng Dũng - một trong số các ngư dân được cứu sống, vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông kể, tàu rời cảng 4 ngày trước để đánh bắt xa bờ và đã được khoảng 6 tấn cá. Gần 13h ngày 28/6, tàu neo đậu ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ để thuyền viên nghỉ ngơi sau một đêm đánh bắt. 
"Tôi ngủ lơ mơ thì nghe tiếng hét thất thanh, mở mắt nhìn ra thấy một vật thể khổng lồ đã áp sát tàu cá rồi trong giây lát chồm lên", ông Dũng nói. Cú va chạm diễn ra quá nhanh khiến ông không kịp gọi mọi người. Một tiếng động cực lớn vang lên, tàu cá lật úp và chìm trong nước, còn tàu hàng thì vượt qua.
"Tôi may mắn chui ra khỏi tàu rồi cố gắng bơi ra xa và được cứu sống", ông Dũng nhớ lại giây phút thoát chết và cho biết một lát sau ông mới biết "vật thể khổng lồ" là tàu hàng Pacific 01 đã đâm trúng tàu cá.
Thuyền viên kể lại
 
 
 
Video: Ông Đinh Trọng Dũng kể lại giây phút tàu cá gặp nạn. 
Theo ông Dũng, lúc gặp nạn, toàn bộ 19 người trên tàu cá không ai mặc áo phao. Khi tàu lật úp, những ai may mắn chui được ra khỏi tàu thì sống sót; những người còn lại nhiều khả năng vẫn còn kẹt phía trong.
"Chỉ mong lực lượng chức năng sớm tìm thấy những người gặp nạn còn lại", ngư dân Dũng ứa nước mắt nói và cho biết thêm, hiện nay 7 người được cứu sống đang tự nguyện ở lại hiện trường để tham gia tìm kiếm bạn nghề.
Cũng trong chiều 30/6, tại trụ sở UBND xã Quỳnh Tiến (huyện Quỳnh Lưu), hàng chục người thân của ngư dân trên tàu gặp nạn đã làm việc với đại diện chủ tàu hàng Pacific 01; người đại diện này đã ký vào một bản cam kết thừa nhận việc tàu hàng đâm trúng tàu cá.
"Công ty chúng tôi chịu trách nhiệm thuê thợ lặn trục vớt các nạn nhân còn lại trong thời gian sớm nhất; chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về người và tài sản theo quy định của pháp luật", nội dung bản cam kết nêu.
Tàu hàng pacific 01 tại hiện trường, Ảnh: Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn.
Tàu hàng Pacific 01 tại hiện trường, Ảnh: Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn.
Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết, tại hiện trường hiện có tàu Pacific 01, HQ 636, SAR 273 (OSC), Nanhaijiu 118 (Trung Quốc) và 7 tàu cá Nghệ An tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân.
Trước đó lúc 13h ngày 28/6, tàu NA 95899 - TS đang đánh cá tại vùng biển ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) 34 hải lý thì va chạm với tàu chở hàng Pacific 01. Vụ va chạm khiến tàu cá bị chìm và 19 thuyền viên trên tàu rơi xuống biển. Lúc này, tàu Pacific 01 đã dừng lại, thả xuồng cứu được 9 ngư dân; thi thể một thuyền viên được tìm thấy; 9 người còn lại mất tích. Tàu cá Nghệ An gặp nạn dài 27 m; rộng 7 m ; bị chìm ở độ sâu 69 m.
Nguyễn Hải

Bài viết hay (9315)


Bạn nghĩ sao về chuyện an toàn thực phẩm và ô nhiễm môi trường hiện nay ?
TRONG TỪ TRƯỜNG CÁI CHẾT  NÓI MỘT MÌNH

Tôi đứng im một đời như bắc đẩu
Trên đau buồn như trên một chiến công
Có một tập giấy dày tôi mua về định làm nhật ký
Nhưng mấy năm rồi không viết được dòng nào
Có một quãng đời tôi để trắng
Sống cho qua
Qua
Cho qua luôn những tháng ngày còn của một đời
Những tình nghĩa không tròn
Những hận thù không trả
Những dự định không thành
Những nét mặt nhòe tan trong ký ức
Cũng cho qua
Tôi cam tâm làm thằng thất chí
Đóng cửa nằm nhà
Căn nhà không có ghế bàn như ngục thất
Những bức tường như những tấm gương soi
Tôi đối diện ngày đêm cùng ý thức
Sống chung với mình trong một tấm thân
Làm đám rong vật vờ trong vùng nước ao tù
Làm cụm mây bay vướng trên cánh rừng ảo tưởng
Làm dị điểu đậu ủ trên đỉnh núi hãi hùng
Làm tảng lửa văng lạc ngoài vô biên trừu tượng
Làm ác mộng quăng trùm trên giấc ngủ khó khăn
Tôi muốn đi khắp nơi
Vì chẳng định đi đâu
Tôi làm thơ
Vì chẳng biết làm gì
Ôi giá gặp thời
Được làm thơ bằng những từ ngữ êm đềm
Gần im lặng nhất
Mà bây giờ cũng chưa phải lúc
Được làm thơ

Coi như đi quyền trên mai hoa thung
Nên tôi biến chế hoài những bí tự
Xếp thành những bài thơ tối tăm
Đưa ra ánh sáng trần gian những u ẩn linh hồn
Tôi sống cho qua ngày ngủ cho qua đêm
Tôi chết rồi đây hơn một nửa
Những ngọn nến đời mình
Tôi đã thổi tắt hết từ lâu
Họa còn chăng chút hơi thừa

Ô xoáy nước đen rờn bầy chim ăn thịt
Ngày đêm vờn lượn trên đầu tôi.

TÔ THUỲ YÊN.
Ảnh : Nhà thơ Tô Thùy Yên qua nét vẽ của họa sỹ  Đinh Cường .



'Made in Vietnam'


Gia đình tôi sống tại thành phố Caen, Pháp. Vùng biển Normandy vốn mát mẻ nhưng đang phải trải qua những ngày hè nắng nóng kỷ lục chung với châu Âu. Nhiệt độ ngoài trời có khi lên tới gần 45 độ C.
Gần 10 năm sống ở lục địa già, chưa bao giờ tôi bị khó chịu với thời tiết như vậy. Cậu con trai vừa đầy tuổi mấy hôm nay khó ngủ, hay khóc vặt, thức giữa giấc. "Phải tìm mua chiếc chiếu tre như ở Việt Nam cho cu cậu để dễ ngủ", vợ tôi bảo. Tôi lên mạng tra cứu, phát hiện ra nhiều bà mẹ Việt trong một nhóm các gia đình sống tại Pháp cũng bàn về chủ đề tương tự. Họ hỏi nhau chỗ nào bán chiếu tre, trúc. Chúng tôi lên chợ bán hàng online lớn nhất, với đủ loại hàng hóa trên đời, thấy ngay rất nhiều loại chiếu tre, trúc giống y như ở Việt Nam.
Nhưng tiếc thay, chúng đều là hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Tôi không mua.
Chẳng phải riêng chiếu tre, nhiều lần trước, chúng tôi tìm mua các vật dụng gia đình của Việt Nam kể cả trên mạng hay tại các siêu thị, các món hàng ấy đều dán nhãn "Made in China" hoặc tên một công ty Trung Quốc nào đó. Chiều hôm vừa rồi, ghé vào Carrefour - hệ thống siêu thị lớn nhất của Pháp, tôi thấy rất đông người xếp hàng ở các quầy tính tiền, trong tay là những chiếc quạt máy. Tôi tò mò nhìn kỹ, chúng mang nhãn hiệu Trung Quốc, và đặc biệt là chúng không phải cái tên nổi tiếng nào.
Tôi vẫn tự hỏi điều gì đã xảy ra với hàng Việt Nam tại châu Âu - thị trường lớn thứ hai thế giới. Ngoài một số ít hàng thủ công đơn giản được gia công cho hãng nội thất IKEA, tôi rất khó tìm được mặt hàng khác đến từ Việt Nam, cho dù đó là gạo hay cà phê, hạt tiêu - những nông phẩm Việt Nam tự hào đứng đầu thế giới. Gạo bị thống lĩnh tuyệt đối lâu nay bởi Thái Lan và gần đây ngạc nhiên hơn, có sự xuất hiện ồ ạt của gạo Campuchia. Cà phê hầu hết dán nhãn Brazil hay Colombia. Các loại đậu, đậu đen, đậu xanh, bột năng, bột làm bánh đều là hàng Trung Quốc. Nước mắm Phú Quốc hay nước mắm các loại, cả mắm tôm, đều ghi "made in Thailand".
Các loại bún, phở khô tuy là hàng Việt Nam, bao bì bằng tiếng Việt, nhưng không phải hàng nhập trực tiếp vào EU mà đã gắn thêm nhãn phụ tiếng địa phương, tức hiểu đơn giản là đi dạng tiểu ngạch, vòng qua nước khác. Chúng được nhập về qua một vài đơn vị ở nước trung gian nào đó như Séc, rồi ghi nhãn phụ tiếng Pháp nếu bán ở Pháp. Sản phẩm sản xuất tại Việt Nam mà tôi bắt gặp nhiều nhất ở châu Âu chỉ là điện thoại hay máy tính bảng Samsung.
Cũng có thể gạo Thái Lan mà tôi ăn ở Pháp là những hạt gạo từ cánh đồng sông Cửu Long. Chúng được người Việt xuất thô sang Thái Lan để rồi người Thái làm cho những hạt ngọc này long lanh lên và đáp ứng các tiêu chuẩn của châu Âu.
Liệu Hiệp định thương mại tự do Âu-Việt ký tại Hà Nội hôm qua có phải là chiếc đũa thần cho phép những người xa quê như chúng tôi được thấy hàng hóa Việt trong các hệ thống bán lẻ? Liệu "một hiệp định thương mại tự do tham vọng nhất đối với một nước đang phát triển" như lời đại diện Hội đồng châu Âu đã nằm trong kế hoạch của các doanh nghiệp Việt hay chưa?
Ở đây, phải nói thêm về tính cách người tiêu dùng EU. Tôi và gia đình thường có thói quen giống nhiều người Việt khác là đánh đồng chất lượng với sự bền, đẹp của món hàng hay sự thơm ngon, hợp khẩu vị. Đó cũng là lý do các doanh nghiệp Việt Nam thường tập trung bài toán cạnh tranh bằng giá bán và độ bền, mẫu mã bắt mắt hoặc đơn giản như "thơm ngon" trước các yếu tố khác.
Tuy nhiên, châu Âu lại là một thị trường nổi tiếng về độ khó tính. Người tiêu dùng EU có khả năng mua sắm và hiểu biết cao nên đòi hỏi sự an toàn rất cao, ít khi đánh đổi tiêu chí an toàn với độ bền và giá rẻ. Tâm lý đặc trưng khác của giới tiêu dùng trẻ ở EU là thích tiện lợi. Họ hoặc vào siêu thị lớn cần gì có nấy hoặc mua sắm online, với dịch vụ giao hàng nhanh lẹ, trừ với sản phẩm cao cấp họ mới vào cửa hàng riêng để mua. Vì vậy, muốn bán hàng sang EU, doanh nghiệp phải thương lượng đưa được hàng vào hệ thống phân phối lớn.
Hàng hóa muốn được lưu thông tại thị trường châu Âu phải tuân thủ bộ Quy chuẩn châu Âu (CE). Hàng hóa thực phẩm và dệt may không phải tuân theo bộ quy chuẩn này nhưng phải chịu sự điều chỉnh bởi các quy định của Cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu (EFSA) hoặc bộ quy định dệt may (ví dụ quy định 1007/2011).
Vì lẽ đó, độ vênh trong chất lượng hàng hóa giữa nhà sản xuất Việt Nam và liên minh châu Âu đã khiến cho hàng hóa Việt Nam ít có cơ hội xuất hiện tại thị trường lớn thứ hai thế giới. Một người họ hàng của tôi có công ty thực phẩm sản xuất cà pháo, mắm tôm, tôm chua, củ kiệu bán khá tốt ở Việt Nam. Nhưng nhiều lần ông thử mà không thể đưa hàng sang EU vì gặp khó về quy chuẩn. Đây là tình thế chung của nhiều doanh nghiệp Việt Nam.
Hiệp định này giúp hàng hóa Việt Nam được xuất phát đồng hành với hàng hóa nhiều nước khác cũng chạy đua vào EU chứ không đưa hàng Việt vượt lên trước các đối thủ đầy kinh nghiệm như Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản. Nó không phải là chiếc đũa thần để hàng hóa Việt Nam nằm trên kệ siêu thị EU nếu không có sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp. Nhà nước bên cạnh việc sửa các luật quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất cần có biện pháp để thúc ép các nhà sản xuất nội địa làm ra sản phẩm thỏa mãn các quy chuẩn của các thị trường khó tính như EU.
Sẽ không thừa nếu cả nhà nước và doanh nghiệp Việt học hỏi người láng giềng Trung Quốc. Cho dù người Trung Quốc có sử dụng bộ quy chuẩn còn tranh cãi China Export (cũng viết tắt là CE, một cách dễ gây nhầm lẫn với bộ quy chuẩn châu Âu) thì vẫn phải thừa nhận rằng, ngày càng nhiều nhà sản xuất Trung Quốc đáp ứng được thị trường này.
Chính phủ cũng cần ban hành các chính sách pháp lý cân bằng hơn giữa xuất khẩu tiểu ngạch và chính ngạch. Tỷ lệ xuất khẩu tiểu ngạch của Việt Nam khá lớn vì thuận lợi nên các doanh nghiệp rất ưa hình thức này. Điều này càng khiến doanh nghiệp phụ thuộc thị trường láng giềng Trung Quốc cũng như đánh mất "bản năng săn mồi" với các thị trường khác như EU, Nhật Bản. Các chiến dịch giải cứu nông sản đã chứng minh sự phụ thuộc đó trong khi chúng tôi vẫn phải chấp nhận mua vải thiều Madagascar hay dứa Ecuador ở trời Âu.
Song song đó, cần nhớ Hiệp định sẽ giúp "đầu tư của EU vào Việt Nam tăng trưởng vượt bậc" như lời bà Cecilia, Cao ủy châu Âu. Tức các doanh nghiệp EU có thể đầu tư vào sản xuất tại Việt Nam  và đem hàng về châu Âu bán, cạnh tranh trực tiếp với doanh nghiệp Việt dễ hơn. Nếu mỗi doanh nghiệp tự đánh mất "bản năng săn mồi" của mình bằng cách hài lòng với thị trường đã có thì việc nhà nước giúp họ được bình đẳng trước vạch xuất phát ở thị trường châu Âu là điều vô nghĩa.Võ Nhật Vinh



Để dân ‘sống được’


Sáng Chủ nhật, khi viết bài này, con tôi bị bệnh. Tôi vẫn đang canh xem có cửa hàng thuốc nào trong khu vực mở để mua thuốc cho bé. Chúng tôi và những người dân thường ở Pháp, đã không thể làm gì ngoài chờ đợi và lo lắng.
Điều gì đang xảy ra với nước Pháp?
Tôi bị những người mặc áo vàng đi bộ chặn xe ở đường liên tỉnh D613 tuần trước. Từ ba tuần nay, toàn bộ khu mua sắm lớn nhất tỉnh Calvados, thuộc vùng Normandie, hoàn toàn bị cô lập. Các tuyến đường dẫn ra cao tốc, tỉnh lộ, quốc lộ bị phong tỏa bởi người mặc áo vàng, xe mô tô, ô tô con cho đến xe tải nhẹ. Người đi đường muốn vượt qua đều bị họ ngăn cản thô bạo trong sự vắng mặt hay bất lực của cảnh sát. Đám đông "áo vàng" đi bộ vây quanh, hoặc họ đi xe mô tô đuổi theo, hay là lái xe tải ép chặn đầu xe của chúng tôi. Hơn 10 ngày qua, gần như tỉnh nào của Pháp cũng đều bị tình trạng tương tự. Đa số các cuộc phản đối của họ là bất hợp pháp, tức không đăng ký với chính quyền trước ít nhất ba ngày theo luật của Pháp. Đỉnh điểm của sự việc là biểu tình kèm bạo động, phá hoại biểu tượng Khải Hoàn Môn ở Paris.
Dù đã trải nghiệm một nước Pháp của đình công, biểu tình và bãi khóa sau hàng chục năm sống ở đây, nhưng tôi chưa bao giờ thấy phong trào nào khốc liệt như "áo vàng".
Cuối tuần trước, gia đình tôi đến mua sắm tại Carrefour - hệ thống siêu thị lớn nhất Pháp - ở Hérouville-St-Clair, tỉnh Calvados. Siêu thị chỉ mở một vài cửa ra vào và rà soát an ninh rất chặt. Khi tôi đang chọn thực phẩm, tiếng ầm ĩ và náo loạn xảy ra. Nhiều "áo vàng" xông vào, la hét và cản trở dòng người đứng trước các quầy tính tiền. Ngay lập tức, siêu thị Carrefour và tất cả các cửa hàng trong tổ hợp thương mại phải đóng cửa. Gia đình tôi, một hộ chỉ có ngày cuối tuần để mua sắm thực phẩm, đã không thể làm gì.
Buổi chiều cùng ngày, khi tôi lái xe đến trung tâm mua sắm ở Mondeville, một trong hai làn đường đã bị "áo vàng" chiếm đóng. Ở gần trung tâm thương mại Mondeville 2, chúng tôi bị chặn lại bởi đoàn xe khác. Cảnh sát và lực lượng chống bạo động bước xuống từ đó với mũ bảo hộ, khiên và dùi cui. Chỉ vài phút sau, rất nhiều khói bốc lên, người biểu tình chạy náo loạn.
Chính phủ Pháp từ vài năm nay đã áp dụng chính sách thuế mới nhằm khuyến khích việc chuyển đổi nguồn nhiên liệu. Từ tháng 10/2017 đến 10/2018, giá nhiên liệu tăng khoảng 23% với diesel và 15% đối với xăng. Tuy nhiên, lượng thuế này - vốn chiếm 60% giá nhiên liệu - lại nhằm mục đích chính là bổ sung ngân sách nhà nước.
Pháp là quốc gia dẫn đầu về các loại thuế ở châu Âu và cũng là nơi có mức trợ cấp xã hội khá rộng rãi liên quan đến tiền thuê nhà, tiền "bỉm sữa" cho trẻ em, tiền giữ trẻ hay tiền ăn trưa ở trường. Nhưng các mức trợ cấp này được tính dựa trên thu nhập của từng gia đình. Và tới một giới hạn, chúng sẽ bị cắt.
Vấn đề là giới hạn đó ngày một dễ xảy ra hơn, với hầu hết tầng lớp trung lưu, những người lao động chính trong xã hội. Hiện nay, mỗi gia đình phải có thu nhập không vượt 1.001 Euro mỗi tháng để được nhận trợ cấp thuê nhà; hoặc không quá 2.000 Euro mỗi tháng để được nhận các trợ cấp ở trường học. Tuy nhiên, đa số các gia đình Pháp có hai vợ chồng cùng đi làm công việc phổ thông, lương tối thiểu khoảng 1.188 Euro mỗi tháng một người. Tổng thu nhập của họ sẽ là 2.376 Euro mỗi tháng, vượt các mức được hỗ trợ ở trên. Do đó, họ sẽ bị mất phần lớn trợ cấp xã hội.
Số tiền bỏ ra để thuê nhà và cho con đi học khi không có trợ cấp bị đội lên nhiều, khiến sức mua của gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. "Sức mua" ở đây là tổng tiền lương, tiền trợ cấp trừ đi các chi phí cơ bản (gồm cả giá xăng). Tóm lại, họ không còn dễ dàng mua những thứ họ muốn như trước kia vì ngân sách eo hẹp hơn.
Ngoài ra, nếu so sánh với những gia đình không muốn làm việc hoặc làm việc ít hơn - thu nhập thấp hơn mức ngưỡng, sức mua của một gia đình với hai lao động phổ thông như trên cũng thua kém hơn hẳn. Đó chính là nghịch lý của trợ cấp xã hội.
Lời kêu gọi kiến nghị chính phủ giảm thuế nhiên liệu đã xuất hiện trên mạng từ tháng 5. Tới tháng 10, đã có hơn 226.000 người ký tên đồng tình. Ngày 10/10, ý tưởng kêu gọi "khóa chặt các con đường" để phản đối thuế nhiên liệu xuất hiện. Một số người muốn gặp Tổng thống Macron về việc này, nhưng bị từ chối. Ngày 14/11, Tổng thống tuyên bố đại ý "ai thích cứ biểu tình". Và đám đông đã nổi giận.
"Sống được" chỉ là đủ tiền cho những nhu cầu cơ bản như thực phẩm, nhà ở, chữa bệnh, đi học... còn có "sức mua" là khi bạn đủ tiền để chi trả cho những nhu cầu cao hơn các nhu cầu thiết yếu. Đề toán vẫn đang chờ lời giải từ Tổng thống trẻ Macron.
Từ nước Pháp nhìn lại Việt Nam, sức mua thực ra là yếu tố quan trọng nhất tạo nên chất lượng sống của mọi người. Đã đến lúc các nhà làm chính sách và cả chính người dân chú trọng khái niệm "sức mua" hơn là "sống được", tiếp cận từ góc độ này để giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội.
Cho đến lúc này, nhiều lập luận chính sách tại nước ta vẫn căn cứ chủ yếu trên "sống được", đơn cử như cuộc tranh luận về lương tối thiểu vùng giữa Tổng liên đoàn Lao động và VCCI hàng năm. Đa phần công nhân cho dù được nhà ban hành chính sách cho rằng "sống được" với mức lương tối thiểu, cũng là một cách sống thắt lưng buộc bụng, không tích lũy, không tương lai, chất lượng sống không tốt.
Đầu tiên, các nghiên cứu về sức mua hộ gia đình với những chuẩn mực về y tế, giáo dục và văn hóa nên được thực hiện trên diện rộng. Những kết quả nghiên cứu đó có thể giúp nhà quản trị đất nước cải thiện chất lượng điều hành; một mặt đặt ra mục tiêu phấn đấu của mình nhằm nâng cao mức sống của người dân. Mặt khác, điều tra về sức mua dự đoán trước những rủi ro liên quan tới chính sách "thắt lưng buộc bụng" một khi nợ công và thâm thủng ngân sách tăng cao. Khi ý thức hơn về sức mua, mỗi hộ gia đình cũng sẽ biết cách tự kiểm soát và cải thiện chất lượng sống của chính mình.
Trong tư cách một quốc gia đang phát triển, thì mọi biến động kinh tế-xã hội trên thế giới, đều là cơ hội để chúng ta soi lại chính sách của mình.Võ Nhật Vinh



Chanel và Hermès


“Có về Việt Nam ăn Tết không? Xách hộ tớ ít đồ làm quà” - đó là những tin nhắn quen thuộc với tôi trong tháng này.
Tôi biết đến thói quen mua hàng hiệu xách tay từ châu Âu về làm quà biếu, cảm ơn, mừng tuổi của không ít người quen tại Việt Nam từ khi đi học và làm tại nước ngoài. Những ngày này, sau tết Tây, đầu tết Ta, vợ chồng tôi và nhiều người khác ở châu Âu  vẫn nhận được tin nhắn qua viber hay facebook. Họ hỏi thăm việc về quê và gửi mua đồ.
Tuần trước, hai cán bộ nhà nước ở Hà Nội và TP HCM nhắn tin nhờ tôi mua nước hoa Chanel les grands extraits và túi xách Hermès. Họ bảo hai nhãn hàng hiệu cao cấp này rất được chuộng ở Việt Nam. Lọ nước hoa loại thấp nhất vài trăm, loại cao hơn giá hàng nghìn Euro, tương đương vài chục triệu Đồng. Túi xách khoảng một vài chục nghìn Euro, cỡ vài trăm triệu Đồng.
"Chị có dùng đâu, biếu sếp ấy mà", một người nói nói. Chị đề nghị trả công mua và xách về số tiền bằng 10% giá trị hàng cho tôi. Tôi vốn chẳng ham hàng hiệu, lại dị ứng văn hóa quà cáp đắt tiền, một phần vì không muốn cổ vũ thói quen này, phần vì ngại bị tra khảo ở sân bay. Tôi đã từ chối không phải vì công ít mà vì chị có thể mua hàng hiệu ngay tại Việt Nam. Nhưng anh chị phân trần, không được đâu em, trung tâm mua sắm cao cấp nhất Hà Nội còn có hàng hiệu giả nữa kìa. Chẳng may biếu nhầm "hàng fake" mà sếp phát hiện thì chị chỉ có hết đường. Chị thuyết phục thêm: "Tết mà, không ít thì nhiều cũng phải có quà, người ta nhận cho là may, cố xách hộ chị với".
Sự nhọc công chuẩn bị quà Tết và nỗi lo "hết đường" của anh chị khiến tôi tự hỏi: Từ bao giờ quà cáp trở thành một đặc lợi dành cho một số người có quyền và là một gánh nặng tự nguyện của nhiều người Việt?
Tết của người Việt vốn mang ý nghĩa về cảm xúc. Quà Tết sơ khai chỉ là cành hoa, bánh kẹo, cây trái người ta dành cho cha mẹ, người thân và để cùng thưởng thức, vui chung. Nhưng nay nó đã thành một dịp trao đổi lợi ích, trả công và thậm chí gợi ý lợi ích hay sự ưu tiên, tất toán "nợ nần" theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. 
Nhà xã hội học Marcel Mauss cách đây gần 100 năm, trong cuốn sách kinh điển "Luận về biếu tặng" đã lý giải các mong đợi ngầm của hai bên tặng và nhận quà. Các món quà không bao giờ là miễn phí hay chính mối quan hệ giữa món quà và người tặng đã tạo ra nghĩa vụ đáp trả của người được nhận. Đơn giản hơn, như Mai An Tiêm nói, "của biếu là của lo, của cho là của nợ".
Nghĩa vụ nặng gánh là thế nhưng người ta vẫn nhận đều đều. Họ nhận gì và đáp trả gì, chắc không cần giải thích nhiều vì tôi tin ai cũng hiểu. Bởi thế mà trước Tết năm nào, Chính phủ đều ra chỉ thị "cấm tặng quà Tết", nhưng rồi anh Toàn chị Hằng vẫn chạy vạy đi nhờ hỏi mua hàng.
Có vô số lý giải cho hiện tượng này, song tôi tin rằng nguyên nhân của tệ nạn là người nhận có thể thực hiện hành vi đáp trả món quà sau đó. Vì họ tin mình "trả" được nên cũng tự tin không cần từ chối. Tất nhiên, lâu lâu người quen tôi vẫn kể lể, có vị nhận rồi mà không "giúp", hay không giúp được mà vẫn nhận... Nó là một khoản đầu tư, mà đầu tư thì có thể lỗ.
Nhìn từ góc độ vì có cơ hội đáp đền nên mới nhận quà. Tôi cho rằng các chỉ thị chỉ áp dụng đối với quà Tết dành cho cán bộ năm nào cũng ban ra khó mà hiệu quả. Bởi nhiều khi người ta cũng không tặng cán bộ như chỉ thị. Họ tặng quà cho vợ, chồng, bố mẹ, con cái, "đàn em", thậm chí đưa cho cậu lái xe, chị giúp việc nhà sếp. Vì vậy, để giải quyết triệt để vấn đề "đi Tết", hệ thống quản lý trước tiên không tạo điều kiện để các sếp có thể trả nợ món quà. Đây chính là cơ chế giám sát sự liêm chính trong hệ thống, bao gồm việc công khai danh sách chi tiết về giá trị các món quà mà cán bộ công quyền được nhận, kèm hình thức xử lý với những món quà không phù hợp, như chúng tôi đã nói ở chuyên mục này
Tiếp đến, ta vẫn nói luật pháp phải nghiêm minh, nhưng luật pháp hiện chưa đủ nghiêm khắc đối hành vi nhận hối lộ. Việc quy định miễn án tử hình đối với tội tham nhũng nếu tự nguyện nộp lại 3/4 tài sản tham ô là một ví dụ minh chứng cho sự nghiêm khắc hời hợt. Giả sử một vị tham ô 1.000 tỷ đồng, tự nguyện nộp lại 750 tỷ đồng để được nhận án chung thân. Sau 12 năm chấp hành án, theo Bộ Luật hình sự, người mang án chung thân sẽ có cơ hội được "xem xét giảm hình phạt". Trong trường hợp việc "giảm hình phạt" xảy ra, ngay cả ở mặt lý thuyết, thì 250 tỷ đồng là cái giá vị này và gia đình "được trả" cho mười mấy năm tù, vị chi mỗi năm thu nhập của ông ta - tuy không làm gì mà còn được ngân sách nuôi - là cả chục tỷ đồng.
Con số thu nhập cao gấp trăm lần so với lương nếu ông vẫn đi làm việc. Song song đó, ý tưởng "tù tại gia" cho quan chức được khởi xướng gần đây còn nguy hại hơn nữa cho sự răn đe của luật pháp.
Anh Toàn chị Hằng phải lên diễn đàn người Việt ở Pháp tìm người nhờ xách nước hoa và túi hàng hiệu về, kèm theo số tiền công 10% được tô đậm. Nếu Chính phủ và Quốc hội ban hành quy định giám sát quà tặng công khai và hiệu quả như Singapore, Mỹ, hẳn phong trào "quà Tết" đã không trở thành đặc trưng của người Việt.Võ Nhật Vinh