Saturday, August 31, 2019

ĐIỆN KHẨN TỪ BỘ CHỈ HUY TIỀN PHƯƠNG.

Không có mô tả ảnh.
(BÃI TƯ CHÍNH LÀ THUỘC CHỦ QUYỀN VIỆT NAM NÊN ĐƯA TÀU NÀO RA CHẢ ĐƯỢC).
THÔNG BÁO
Sau khi FB này đưa tin về vấn đề tàu chiến của VIệt Nam có mặt tại bãi Tư Chính thì có các tranh luận. Vậy nay ban thường vụ đảng khăn trắng nói thêm cho rõ như sau:

Các thế lực thù địch đưa tin là đảng CSVN cử 2 tàu khu trục ra khu vực bãi Tư Chính, nơi mà tàu thăm dò của Trung Quốc xâm lấn vào EEZ của Việt Nam thì các thế lực thân địch phản biện rằng thông tin này là thiếu cơ sở.

Rất tiếc là phải làm các thế lực thân địch rã rời chân tay khi tờ ChannelNewAsia, trong một bản tin dẫn lại từ Reuters, đã công bố rằng Việt Nam đã cho ít nhất là 2 tàu chiến ra khu vực bãi Tư Chính.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản
Nhân dân cần cảnh giác với các lập luận của thế lực thân địch khi nói rằng Việt Nam không nên cho tàu chiến ra Tư Chính để tránh khiêu khích Trung Quốc. Đây là thủ thuật ngụy biện. Tư Chính là hoàn toàn của Việt Nam, tàu gì ra đó là quyền của Việt Nam chứ khiêu khích gì ở đây.

Không chỉ có lý luận đó, các thế lực thân địch còn tuyên truyền là Việt Nam cho tàu chiến ra là sẽ mất biển đảo nhanh hơn vì Mỹ sẽ không giúp Việt Nam vì Mỹ phải vì Mỹ. Đây là thủ thuật mà binh đoàn 49 dùng thường xuyên mấy năm nay.

Thứ nhất, về nguyên tắc quốc phòng thì Việt Nam vẫn phải cho tàu chiến ra bãi Tư Chính một khi tàu cảnh sát biển đã làm xong các thủ tục cảnh báo dân sự mà tàu Trung Quốc không rút. Tàu chiến ra để đi tuần tra lãnh hải theo nhu cầu quốc phòng, chứ không phải ra để bắn nhau. Có hay không có tàu Trung Quốc thì vẫn phải tuần tra.
Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, nước, ngoài trời và thiên nhiên
Thứ hai, dù có Mỹ hay không có Mỹ thì Việt Nam cũng cần thể hiện lập trường cứng rắn lúc này. Việt Nam cho tàu ra là điều kiện cần, tàu Mỹ có tham gia hay không là điều kiện đủ. Tuy nhiên với phong cách “nói mà không làm” và “làm mà không nói” của đảng CSVN thì e rằng Việt-Mỹ đã có thoả thuận gì đó nên đảng CSVN mới mạnh dạn thực thi điều kiện cần lúc này để tạo cho tàu Mỹ điều kiện đủ.

Chính vì yếu tố này nên mới nói bằng việc cho tàu quân sự ra bãi Tư Chính thì đảng CSVN dù muốn hay không cũng sẽ bắt đầu từ bỏ dần chính sách “ba không”. Ít nhất là cần một liên minh không phải để tấn công ai mà là để tự bảo vệ mình trước tiên.
Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, ngoài trời và nước
Thứ ba là nếu Việt Nam nói Tư Chính là của mình mà có sự kiện gây mất an ninh quốc phòng mà tàu quân sự Việt Nam không có mặt thì sau này bất lợi về mặt dư luận. Các sĩ quan truyền thông báo chí của binh đoàn 49 trà trộn trong binh đoàn 47 đang lập lờ vấn đề này để làm Việt Nam bất lợi về sau.

Đảng cảnh giác với các thế lực thù địch, còn nhân dân cần cảnh giác với các thế lực thân địch nhiều hơn.
Ký điện
Đại tá Lương Tuấn Anh
https://www.channelnewsasia.com/news/asia/vietnam-demands-chinese-ship-leaves-its-exclusive-economic-zone-11816274

Hàng triệu người Hồng Kông tiếp tục biểu tình, bất chấp mưa gió

Người dân Hồng Kông biểu tình đến nay được 11 tuần. (Hình: Chris McGrath/Getty Images)
Cuộc biểu tình chống dự luật “dẫn độ” ở Hồng Kông kéo dài đến nay được 11 tuần. Dù bị áp lực từ Trung Quốc, bị cảnh sát đàn áp, người dân của đảo này vẫn không chịu lùi bước và có ít nhất 1.7 triệu người ùa ra đường. Tuy bà Carrie Lam, đặc  trưởng quan hành chánh Hồng Kông cho rằng dự luật này “đã chết,” nhưng người dân vẫn biểu tình và kêu gọi bà phải từ chức. Trong những ngày gần đây, trời đổ mưa lớn, khiến dân Hồng Kông phải vừa che dù vừa đi biểu tình. Họ còn kêu gọi cảnh sát ngưng bắn đạn nhựa, hơi cay vì cho rằng mình không hề bạo loạn và có nhiều người bị thương.
Ít nhất 1.7 triệu người ra đường biểu tình, bất chấp mưa gió. (Hình: Chris McGrath/Getty Images)
Người biểu tình tránh đường cho xe chạy. (Hình: PHILIP FONG/AFP/Getty Images)
Một người biểu tình cảnh sát “đừng giết Hồng Kông nữa.” (Hình: LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP/Getty Images)
Người biểu tình kêu gọi cảnh sát ngừng bắn vì họ không bạo loạn. (Hình: PHILIP FONG/AFP/Getty Images)
Một phụ nữ bị thương ở mắt vì trúng đạn nhựa. (Hình: MANAN VATSYAYANA/AFP/Getty Images)
Một người biểu tình cầm tấm ảnh của bà Carrie Lam để kêu gọi bà từ chức. (Hình: MANAN VATSYAYANA/AFP/Getty Images)

Một người cầm biểu ngữ cho rằng Trung Quốc là “Đức Quốc Xã mới.” (Hình: MANAN VATSYAYANA/AFP/Getty Images)

Tập Cận Bình đang mất dần quyền lực về tay Vương Hộ Ninh?

Khi quan hệ Mỹ – Trung đang căng như dây đàn, những ứng xử khác thường trong công tác đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có thể phần nào hé mở cục diện nội bộ quan trường Trung Quốc hiện nay.

Vào thời điểm mà hình thái ý thức hệ của ĐCSTQ đang suy sụp, việc ông Vương Hộ Ninh lọt vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị được đặc biệt chú ý. (Ảnh: Getty Images)

Xung đột phát ngôn trong nội bộ giới chức ĐCSTQ

Sau khi cuộc chiến thương mại leo thang nghiêm trọng, hôm 26/8 vừa qua, trong chuyến đi Trùng Khánh Phó Thủ tướng Lưu Hạc của ĐCSTQ đã cho biết, Trung Quốc sẵn sàng giải quyết vấn đề thông qua thương lượng và hợp tác với thái độ bình tĩnh, kiên quyết phản đối sự leo thang của cuộc chiến thương mại. Ông Lưu Hạc chỉ ra rằng “điều này (leo thang chiến tranh thương mại) không có lợi cho Trung Quốc, cũng không có lợi cho Mỹ, và không có lợi cho nhân dân toàn thế giới”.
Tuy nhiên trong một bài viết đăng trên Nhật báo Nhân Dân của ĐCSTQ ngày 27/8 lại cho thấy một thái độ khác với Lưu Hạc. Bài bình luận ký tên “Tiếng Chuông” nhấn mạnh rằng, “Không muốn đánh, không sợ đánh, nhưng khi cần không thể không đánh”. Cái tên “Tiếng Chuông” được nhiều lý giải là “Âm thanh của Trung Quốc”.
Ông Lưu Hạc cho biết sẵn sàng đàm phán với Mỹ, trong khi nhiều cơ quan truyền thông lớn của ĐCSTQ lại kêu gọi “không thể không đánh”. Hiện tượng mâu thuẫn công khai này hiển nhiên khiến giới quan sát chú ý. Không ít người suy đoán, lẽ nào đã xảy ra biến cố trong ĐCSTQ? Tại sao truyền thông ĐCSTQ do Vương Hộ Ninh cai quản lại dám phản lại Lưu Hạc?

Động thái mềm mỏng hiếm hoi của Lưu Hạc

Ngoài việc bày tỏ quan điểm sẵn sàng “nhẹ nhàng” đàm phán với Mỹ, trong bài phát biểu tại “Triển lãm công nghiệp trí tuệ nhân tạo quốc tế Trung Quốc”, ông Lưu Hạc cũng đề cập rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) trong điều kiện cởi mở, phản đối tình trạng phong tỏa công nghệ và chủ nghĩa bảo hộ, cũng cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy môi trường đầu tư thật tốt.
Tuyên bố của ông Lưu Hạc là động thái mềm mỏng hiếm hoi của giới chức ĐCSTQ kể từ khi cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung leo thang.
Như vậy phải chăng ông Lưu Hạc phát biểu tùy hứng? Tuy nhiên, với vai trò là Phó Thủ tướng của ĐCSTQ, ông không thể nói năng tùy tiện. Đặc biệt hơn, với tư cách là một quan đứng đầu trong các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ, những gì ông Lưu nói và làm phải được ông Tập Cận Bình thừa nhận và ủng hộ.
Nếu quan điểm của ông Lưu Hạc không nhất quán với ông Tập Cận Bình, khi đàm phán với Mỹ có thể làm hỏng cục diện, dễ dàng bị cáo buộc là “kẻ bán nước”. Bởi vì số quan to uy quyền hơn ông cũng không phải ít, giới thái tử Đảng và các phe phái sẵn sàng tận dụng cơ hội vào cuộc… Nhìn vấn đề như vậy, những phát ngôn của Lưu Hạc có thể xem là nói thay Tập Cận Bình.
Về cơ bản, ông Lưu Hạc luôn được xem là người của ông Tập Cận Bình. Ban đầu ông được chỉ định là “đặc phái viên của Tập Cận Bình” để đến Mỹ đàm phán, điều này cũng phần nào cho thấy ông rất được ông Tập Cận Bình tín nhiệm.

Bộ Ngoại giao TQ phản hồi lạ sau khi TT Trump khen Tập Cận Bình

Ngay phát biểu công khai của ông Lưu Hạc, TT Trump ngay lập tức phản hồi. Cùng ngày Hội nghị các nhà lãnh đạo G7, tối 25/8 TT Trump cho biết quan chức thương mại Trung Quốc đã hai lần gọi điện thoại cho phía Mỹ bày tỏ hy vọng trở lại bàn đàm phán. TT Trump chỉ ra Trung Quốc có ý định đạt được thỏa thuận thương mại và một lần nữa lại khen ngợi ông Tập Cận Bình là “nhà lãnh đạo vĩ đại”.
Trước những phát ngôn của TT Trump và ông Lưu Hạc, dường như có thể dễ dàng kết luận rằng cả Mỹ và Trung Quốc đều mong muốn sớm nối lại đàm phán và giải quyết tranh chấp thương mại.
Nhưng điều kỳ lạ là Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã liên tục bác bỏ chuyện có cuộc gọi điện thoại cho Mỹ để hy vọng nối lại đàm phán. Người phát ngôn Cảnh Sảng của Bộ Ngoại giao ĐCSTQ cho biết: “Tôi chưa nghe thấy có thông tin này”, cũng khẳng định cứng rắn rằng “Trung Quốc không ngại trò đe dọa này”.
Thời báo Hoàn Cầu của ĐCSTQ cũng tuyên bố rằng gần đây giới chức đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc không liên lạc gì với nhau, hai bên chỉ duy trì đảm bảo kỹ thuật để sẵn sàng liên lạc nếu cần. Hơn nữa tờ báo còn khẳng định rằng Trung Quốc không thay đổi quan điểm, “không khuất phục trước áp lực của Mỹ”.
Giới quan sát có quan điểm nhận định, Bộ Ngoại giao của ĐCSTQ được mệnh danh là “Bộ hoang ngôn”, thường đổi trắng thay đen, bóp méo sự thật. Những bài học kinh nghiệm cho thấy rất khó để tin phát ngôn của Cảnh Sảng là sự thật.

Ngôn từ đưa tin khác thường của CCTV

Ngoài ra còn có vấn đề kỳ lạ khác xảy ra gần đây, đó là ông Tập Cận Bình chủ trì Hội nghị lần thứ 5 và có bài phát biểu, nhưng khi Đài Truyền hình Trung ương (CCTV) của ĐCSTQ đưa tin thay vì như thông lệ thường dùng từ “Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ ra” thì lần này lại chỉ dùng từ “Hội nghị chỉ ra”.
Giới quan sát có nhận định rằng cách dùng ngôn từ của CCTV như vậy là vấn đề chưa từng xảy ra trước đây, qua đó đặt vấn đề phải chăng Tập Cận Bình đã mất vai trò là “nhà lãnh đạo tối cao duy nhất quyết định cuối cùng”?
Theo nguồn tin của CCTV, Hội nghị này có sự tham dự của những nhân vật quan trọng trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị gồm Lý Khắc Cường, Vương Hộ Ninh và Hàn Chính. Giới quan sát có phân tích rằng việc Lý Khắc Cường và Hàn Chính tham gia là lẽ dĩ nhiên, nhưng Vương Hộ Ninh là người chuyên phụ trách vấn đề ý thức hệ lại tham gia hội nghị kinh tế thì có vấn đề không thỏa đáng. Nhưng có lẽ chính điểm này có thể tiết lộ một số vấn đề trong ĐCSTQ.
Như đã biết, các cơ quan như Bộ Ngoại giao, Nhân Dân Nhật báo và Thời báo Hoàn Cầu đều ở trong phạm vi quyền lực của Vương Hộ Ninh. Có nghĩa là những phát ngôn trái ngược với Lưu Hạc, rất có khả năng do Vương chỉ đạo, cố tình cho Lưu Hạc thấy. Dựa theo mối quan hệ khăng khít giữa Lưu Hạc và Tập Cận Bình, động thái này nếu đúng là của Vương Hộ Ninh đối với Lưu Hạc, không khác gì đập vào mặt Bắc Kinh.

Nhân vật thao túng ngầm ở Trung Nam Hải?

Trong nội bộ ĐCSTQ, ông Vương Hộ Ninh chuyên nghiên cứu về chủ nghĩa Mác – Lênin, ông ta là quan to qua  ba thế hệ Tổng Bí thư ĐCSTQ, cũng được mệnh danh là “bộ não” của ĐCSTQ, rất được cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân nể trọng.
Sau khi được Giang Trạch Dân đề bạt, Vương luôn có một vị trí nổi bật trong ĐCSTQ. Đặc biệt là sau Đại hội 19 được Giang Trạch Dân cài thành công vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị thay thế Lưu Vân Sơn. Nhưng Vương còn sở hữu nhiều quyền lực hơn khi được kiêm nhiệm là Bí thư Ban Bí thư Trung ương.
Theo quy định của ĐCSTQ, chức vụ này bao trùm một phạm vi cai quản rộng liên quan nhiều lĩnh vực. Các thành viên dưới trướng bao gồm Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát Nhà nước, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương và Bộ trưởng Bộ Mặt trận Thống nhất.
Có nghĩa là ông Vương Hộ Ninh có rất nhiều quyền lực. Ngoại trừ quốc phòng, hầu như phần còn lại nằm trong phạm vi quyền lực của Vương. Mặc dù trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị thì ông Lý Khắc Cường và Lật Chiến Thư được xếp hạng cao hơn Vương, nhưng thực tế không khác gì bị loại ra lề, khó phát huy được vai trò gì.
Điều này đã tạo thành cục diện là công tác Đảng của Trung Nam Hải do ông Vương Hộ Ninh kiểm soát, còn kinh tế do ông Hàn Chính kiểm soát.
Theo phân tích này, mặc dù ông Tập Cận Bình đứng đầu, nhưng công tác Đảng cũng như tuyên truyền… đều nằm trong tay Vương Hộ Ninh. Nói cách khác, nhân vật thao túng ngầm ở Trung Nam Hải rất có khả năng là ông Vương Hộ Ninh? Như vậy những mệnh lệnh của ông Tập Cận Bình có dễ dàng ra khỏi Trung Nam Hải?

Tập Cận Bình đang dần mất quyền lực?

Trước những diễn biến khác thường cục diện chính trị Trung Nam Hải, tờ Epoch Times tại Mỹ đã chia sẻ bình luận đáng chú ý chỉ ra, giai đoạn nhiệm kỳ đầu của ông Tập Cận Bình đã thành công trong thao túng quyền lực, vì thế nhiệm vụ chống tham nhũng tiến triển thuận lợi, lấy lại được niềm tin trong dân.
Tuy nhiên kể từ sau khi ông Vương Hộ Ninh vào Ban Thường vụ thì ông Tập Cận Bình như biến thành “hôn quân”, bị lâm cảnh “thù trong giặc ngoài”. Bình luận cho rằng để thay đổi hiện trạng của Tập Cận Bình hiện nay chỉ có cách họ Tập phải thoát khỏi “kìm kẹp” của “cây gậy tuyên truyền”, nếu không nó sẽ rất nguy hiểm. Đã đến lúc rất cấp bách, không thể chờ đợi!
Tuyết Mai

NGƯỜI VÔ THẦN CHỈ TIN VÀO KHOA HỌC, CÁC NHÀ KHOA HỌC LẠI TIN VÀO THẦN HỌC

Ngày nay, có nhiều người vô Thần, họ chỉ tin vào khoa học thực chứng mà phản đối sự tồn tại của Thần Phật. Tuy nhiên, họ lại không thử nhìn lại rằng, những nhà nghiên cứu khoa học nổi tiếng, những người “cha đẻ của ngành khoa học hiện đại” lại là những người tuyệt đối tin vào Thần.
ễ đàm luận đến Thần Phật hoặc Thần học, Phật Pháp, liền có người nói là truyền giảng những điều mê tín, không khoa học. Bộ phận những người này đem cái gọi là “khoa học” đối lập một cách tuyệt đối hóa với Thần học, Phật Pháp, rồi đưa ra một định nghĩa vô trách nhiệm cho bản thân và người khác, cũng từ đây phong bế bản thân mình, không muốn đi ra khỏi bức tường bao quanh để nhận thức trời đất rộng lớn hơn.
Thật ra, những nhà khoa học chân chính sẽ không tùy tiện mà đưa ra kết luận, vũ trụ quan của những khoa học gia chân chính là rộng mở, họ sẽ không dùng “những gì đã biết” có hạn của bản thân để phủ nhận “những điều chưa biết” vô hạn. Những người mang danh “khoa học” tùy tiện đưa ra kết luận, thật ra là những “nhân vật chính trị” bụng dạ khó lường.
Một sự thật không cần phải nghi ngờ là: Mãi cho đến tận bây giờ, khoa học vẫn không thể phủ nhận sự tồn tại của Thần, cũng không thể chứng thực thuyết vô Thần là chân lý tuyệt đối. Trái lại, các nhà khoa học vĩ đại của thời kỳ khoa học phát triển cường thịnh trong lịch sử, bao gồm những người như: Nicolaus Copernicus, Galileo Galilei, Isaac Newton, James Clerk Maxwell, Albert Einstein, v.v… đều thừa nhận bản thân mình là những tín đồ tuyệt đối tin vào Sáng Thế Chủ, cho rằng thế giới này là kiệt tác của Thần và đang chờ đợi các nhà khoa học đi phát hiện và chứng thực…
Từ trái qua: Nicolaus Copernicus, Galileo Galilei, Isaac Newton, James Clerk Maxwell, Albert Einstein. (Ảnh: Wikipedia Commons)
Newton – người được tôn xưng là “cha đẻ của ngành khoa học hiện đại”, vào năm 18 tuổi khi đi vào trường đại học Cambridge đã là một giáo đồ Cơ Đốc thành kính nổi tiếng. Newton thường ghi chép lại lời cầu nguyện của ông trong sách giáo khoa và quyển nhật ký, thậm chí ông đem những tìm tòi nghiên cứu đối với khoa học và lời cầu nguyện đối với Đức Chúa hòa làm một thể. Ông thường ở trong khám phá đối với tín ngưỡng mà nghĩ đến khoa học, trong suy nghĩ tìm tòi đối với khoa học mà nghĩ đến tín ngưỡng.
Vậy nên ông Manuel, giáo sư khoa lịch sử của trường đại học New York trong quyển sách “Newton truyện” của mình đều nói, “khoa học cận đại là bắt nguồn từ mặc tưởng của Newton đối với Thượng Đế”. Newton trước sau tin chắc rằng: “Thần mới chính là chủ nhân thật sự sang tạo nên hệ Mặt Trời vô cùng tinh xảo này”.
(Ảnh: Pixabay/Wikipedia Commons)
Trên thực tế, Newton đã là một nhà khoa học vĩ đại, đồng thời lại vừa là một nhà Thần học thành kính và có kiến giải đặc biệt. Ông một đời đi trong hai điện đường lớn giữa khoa học và Thần học, vừa nghiên cứu khoa học, vừa nghiên cứu Thần học, trước sau chưa từng cảm thấy giữa hai bên có chỗ nào mâu thuẫn lẫn nhau.
Newton tin chắc rằng trong Thánh Kinh có mật mã, thế là đã dùng hết thời gian hơn nửa đời người (gần 50 năm) để chuyên tâm nghiên cứu Thánh Kinh, và đã viết ra cuốn bản thảo nghiên cứu hơn một triệu chữ, mãi đến lúc lâm chung vẫn đang cần mẫn tìm tòi nghiên cứu. Newton thậm chí cho rằng “mật mã Thánh kinh” còn quan trọng hơn cả “lực vạn vật hấp dẫn” – thành quả khoa học mà ông đã từng công bố!
Còn Albert Einstein, nhà khoa học vĩ đại nhất thời cận đại được cả thế giới công nhận, lại nhìn nhận khoa học, Thần học và Phật học như thế nào? Trong một lần phỏng vấn, Einstein nói: “Có người cho rằng tôn giáo không phù hợp với khoa học. Tôi là một người nghiên cứu khoa học, tôi biết sâu sắc rằng, khoa học của hôm nay chỉ có thể chứng minh sự tồn tại của một vật thể nào đó, chứ không thể phán định nó là có tồn tại hay không”.
(Ảnh: Wikipedia Commons)
Einstein đưa ra ví dụ thêm một bước nữa, nói rằng:
“Ví như nếu như vào mấy nghìn năm trước, chúng ta chưa thể chứng minh sự tồn tại của hạt nhân nguyên tử, nếu như lúc đó chúng ta tùy tiện kết luận rằng hạt nhân nguyên tử không tồn tại, và hôm nay đã khám phá ra, nếu vậy không phải chúng ta đã phạm phải một sai lầm to lớn rồi hay sao?”.
Sau cuộc trò chuyện, Einstein khẳng định rằng ông tin vào “Thần”: “Vì vậy, khoa học hôm nay không thể chứng minh được sự tồn tại của Thần, là bởi khoa học vẫn còn chưa có phát triển đến trình độ đó, chứ không phải là Thần không tồn tại”. Còn khi Einstein nghiên cứu kinh Phật, càng cảm khái từ tận đáy lòng mà thốt lên rằng: “Sau này nếu như có điều gì có thể thay thế được khoa học, thì đó chính là chỉ có Phật Pháp”.
Hai nhân vật của giới khoa học nổi tiếng khắp thế giới trên, trong lĩnh vực vật lý học hiện đại mãi cho đến nay vẫn không người nào có thể thay thế được địa vị “Thần thánh” của họ. Vậy nên quan điểm và thái độ của họ đối với khoa học,Thần học và Phật Pháp, thì đối với những người theo “thuyết vô thần” hôm nay chỉ tin vào cái gọi là “khoa học” kia mà nói, đây chẳng phải là khải thị tốt nhất và uy tín nhất hay sao?
Sự thật cũng đã chứng minh, rất nhiều nhà khoa học có thành tựu trước nay không hề che giấu bản thân là người tin vào Thần, và cũng không bởi bản thân vừa là nhà khoa học vừa là người tin vào Thần mà lại cảm thấy có gì đó không ổn.
(Ảnh: Wikipedia Commons)
Tiến sỹ Harriet Zuckerman. (Ảnh: The Scientist)
Theo thống kê trong một cuốn sách có tên “Những thiên tài trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật” xuất bản năm 1977 của tiến sĩ Harriet Zuckerman, giảng viên của trường đại học Columbia: Từ năm 1901 sau khi thành lập giải Nobel đến nay, trong số 286 nhà khoa học giành được giải Nobel trong lĩnh vực này, có 92% người đoạt giải là tin vào Thần (73% người đoạt giải trong đó là tín đồ Cơ Đốc giáo; 19% là tín đồ Do Thái giáo).
Lại dựa theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, gần 3 thế kỷ trở lại đây, trong số 300 nhà khoa học kiệt xuất trên khắp thế giới, có 242 người xác định rõ bản thân là tin vào Thần, còn những người không tin vào Thần thì chỉ có 20 người. Thậm chí 10 nhà khoa học nổi tiếng nhất trên thế giới, trong đó bao gồm: bậc thầy phát minh Thomas Edison, nhà sáng lập vi trùng học Louis Pasteur, nhà phát thuyết bị truyền tin vô tuyến Guglielmo Marconi, Samuel Morse – người phát minh ra tín hiệu Morse, Erwin Schrödinger – người đặt nền tảng cho lý thuyết cơ học lượng tử, cho đến hai là khoa học nổi tiếng thế giới là Isaac Newton và Albert Einstein mà mọi người đều quen thuộc, toàn bộ đều là những người tin vào Thần.
Từ những căn cứ và con số ở trên có thể thấy được rằng, những nhân vật đại biểu kiệt xuất mở đường cho trào lưu khoa học hiện đại, cho đến rất nhiều khoa học gia nổi tiếng khác, tuyệt đại đa số đều là những người có tín ngưỡng vào tôn giáo. Từ đây cũng đã chứng minh được nghiên cứu khoa học và tín ngưỡng đối với Thần, giữa hai điều này vốn không có gì mâu thuẫn với nhau, và tín ngưỡng đối với Thần không phải là là “mê tín”.
Còn điều khiến người ta không thể hiểu nổi và lại cảm thấy tức cười hơn cả là ở đất nước Trung Quốc, nơi mà “Thuyết vô Thần” được tuyên dương, ở khắp các ngõ ngách trên cả nước đều là khẩu hiệu quảng cáo đánh trống reo hò cho cái gọi là “sùng bái khoa học, phản đối mê tín”; suốt mấy chục năm nay chính quyền Trung Quốc luôn gắng sức nhồi nhét, tuyên dương khoa học “vô Thần luận”.
Vậy mà một quốc gia đông dân nhất thế giới với khoảng 1,4 tỷ người dân như vậy mãi cho đến tận hôm nay vẫn vỏn vẹn có một người giành được giải Nobel trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật này.
(Ảnh: Wikipedia Commons)
Những sự thật không thể bác bỏ này, lẽ nào còn không đủ để cho những người đã quên mất văn hóa truyền thống của tổ tiên mình, và một mực theo đuổi cái gọi là “tôn sùng khoa học” phải suy nghĩ và phản tỉnh sâu sắc hay sao?
(Ảnh: Wikipedia Commons)
Lịch sử cũng đã chứng minh, khoa học vốn không phải là vạn năng. Sự không hoàn thiện và tính giới hạn của bản thân khoa học mang đến những nguy cơ nghiêm trọng cho con người ngày nay. Điều này đã khiến cho rất nhiều nhà khoa học nhìn xa trông rộng và những người hiểu biết lo lắng không yên, đồng thời rõ ràng ý thức được rằng:
Khoa học vốn không thể đem đến một tương lai tốt đẹp cho nhân loại; khoa học chỉ là một trong những con đường và biện pháp mà con người tìm kiếm chân tướng của vũ trụ, tìm kiếm phát hiện chân lý mà thôi, chứ không phải là tất cả; càng không phải là bản thân chân lý, nó vốn không thể đại biểu cho chân lý được.
Khoa học trong quá trình phát triển cũng đã không ngừng kiểm chứng, chỉnh lại những sai sót và thành kiến trước đây. Tuy nhiên sự phá hủy về thể hệ đạo đức và môi trường sinh thái mà nó mang đến cho nhân loại hôm nay, lại là điều mà bản thân khoa học căn bản không thể kiểm soát và giải quyết được. Bởi vậy cũng càng hiện lộ ra những chỗ thiếu sót mà bản thân khoa học cố hữu.
(Ảnh: Pixabay/Shutterstock/Đại Kỷ Nguyên minh hoạ)
Đối diện với hậu quả nghiêm trọng mà khoa học mang đến, đã đủ để khiến cho nhiều nhà khoa học hiện nay và người đời dần dần thức tỉnh và ý thức được rằng: Cần phải giải quyết nguy cơ mà con người ngày nay đang phải đối mặt từ căn bản. Lối thoát duy nhất là, chỉ có gây dựng lại tín ngưỡng đạo đức của con người. Và chìa khóa mở ra cánh cửa hy vọng tương lai của nhân loại là ở đâu đây?
Ngày nay, chẳng phải có rất nhiều nhà khoa học nhìn xa trông rộng đã chỉ ra rằng phát triển khoa học trong tương lai của nhân loại chính là Thần học sao? Và những nhà khoa học vĩ đại như Newton, Einstein chẳng phải từ sớm đã nhận thức được rằng: Thần học, Phật học mới là “khoa học” siêu thường chân chính hay sao? Đây là điều tất cả chúng ta cũng phải suy nghĩ.
Bài viết: Theo Tinhhoa
Ảnh bìa: Adobe Stock/Wikipedia Commons/Đại Kỷ Nguyên minh hoạ
Thiết kế: Tự Minh

ĐỪNG ĐỂ NGÀY SAU MÌNH PHẢI HỐI TIẾC VÌ NHỮNG ĐIỀU NÀY

Không có mô tả ảnh.
Người ta khi lớn lên hối tiếc về nhiều thứ, về những điều đáng ra họ có thể làm, có thể tránh, tuy nhiên họ chọn cách ngược lại. Có lúc người ta cặm cụi theo một lý tưởng nào đó để rồi đánh mất nhiều thứ, có lúc lại để thoả mãn cái tôi của bản thân, tự mình phá bỏ nguyên tắc được đặt ra từ trước...
Và rồi, chúng ta lại hối tiếc. Cái cụm từ "Giá như" lại tiếp tục được thốt ra như một cách nguỵ biện giả tạo cho những gì mình đã lựa chọn từ trước, mà lại đi không đúng ý mình.
Để rồi, 10 năm sau đó, chính bạn sẽ cảm thấy hối tiếc vì những điều này:
1. Cố khoác lên mình một tấm mặt nạ chỉ để gây ấn tượng với ai đó.
Chúng ta quá quan tâm tới việc người khác nghĩ gì về mình. Chúng ta tự khoác lên từng tấm mặt nạ dối trá, cốt để kẻ khác có ấn tượng tốt đẹp về bản thân chúng ta. Chúng ta diễn sâu hết mức, chúng ta trở thành những kịch sỹ trong chính cuộc đời mình. Kết quả, chúng ta quên mất bản thân.
Thế nhưng nào có ai quan tâm đến chuyện ta là ai. Lôi kéo người ta bằng con người không phải chính mình, có thấy mệt mỏi rã rời không? Suy cho cùng, người ta có đến với mình đâu, người ta đến với chiếc mặt nạ kia cơ mà.
2. Để người khác sắp đặt cuộc sống cho mình.
Cuộc sống là một hành trình khám phá bản thân. Cái gì không biết trước được thì mới thực sự thú vị, đằng này có người dìu dắt, có người chỉ từng bước bạn nên làm gì, nên đi đâu thì còn gì để khám phá, còn gì để tìm hiểu khi mọi bài toán đã có đáp số trước mặt.
Đừng ngại khi có những người đứng đó phản đối quyết định của bạn. Đôi lúc bạn sẽ đi nhầm hướng, bạn sẽ chọn nhầm con đường, sẽ có những kẻ đánh giá, xì xầm chỉ trích quyết định của bạn. Dù sao, được tự mình khám phá chính bản thân, dù khó khăn vẫn đáng trân trọng hơn.
3. Tự cao tự đại, ích kỷ cho bản thân.
Quan trọng quá vật chất tiền bạc làm gì, chết rồi có mang theo được đâu. Cứ giữ khư khư đám của cải ấy, sau này ai nhớ rằng đồng tiền ấy bạn làm ra? Chỉ khi mình sống tốt, yêu thương mọi người, là nguồn cảm hứng cho người xung quanh, lúc ấy người ta mới dành cho bạn một góc trong ký ức.
Vì vậy, thay vì khắc tên mình lên bia đá, tại sao không khắc tên mình lên trái tim con người. Để rồi tên của mình được nhắc đến như một phần ký ức thân thương, thay vì chỉ là một từ ngữ vô vị.
4. Chọn nhầm bạn để chơi.
Gần mực thì đen gần đèn thì sáng cơ mà. Đừng giữ khư khư đám bạn xấu, đừng để những kẻ xấu tiếp cận. Nếu bạn có trong tay khẩu súng, chúng sẽ là người bóp cò, và bạn là người chịu trách nhiệm.
Còn nếu bạn vẫn muốn giữ những kẻ chẳng ra gì ấy bên mình chỉ vì bạn sợ cảm giác cô đơn, theo thời gian, họ sẽ trở thành kẻ ban phát tình thương, còn bạn, rốt cục cũng chỉ là kẻ theo đóm ăn tàn.
5. Lười thay đổi, lười trưởng thành.
Muốn biết quá khứ của mình ra sao, hãy nhìn vào hoàn cảnh hiện tại. Muốn biết tương lai của mình ra sao, hãy nhìn vào những hành động ngay trước mắt đây. Vứt bỏ cái cũ, đón nhận cái mới đi. Cái cũ đi rồi nó sẽ chẳng trở lại, nhưng nếu cứ giữ nó khư khư bên mình, bao giờ cái mới tới được.
Ngay từ lúc này, rũ bỏ sạch sẽ những vướng bận quá khứ, hướng về tương lai, hoặc ít nhất, sống cho hiện tại.
6. Hèn nhát, từ bỏ mọi thứ khi khó khăn mới ập đến.
Thử nghĩ tích cực hơn một chút, rằng kết quả chỉ có hai, một là thành công, hai là thất bại. Cũng như vậy đối với cái mà chúng ta gọi là "tỷ lệ thành công hay thất bại", về bản chất cũng chỉ là 5 ăn 5 thua, là 50%. Con số nghe đã lớn chưa, thế sao phải hèn nhát, làm thử đi xem nào, đánh một canh bạc xem nào.
Thay vì tính toán hơn thua, tại sao không dùng thời gian vô nghĩa ấy học một chút, trang bị cho bản thân kỹ năng cần thiết và tiếp tục tiến lên thôi. Dù sao thì những người có dũng khí tiếp tục bước đi, cuối cùng cũng sẽ là những người thành công, chỉ khác nhau về bản chất của cái thành công ấy. Có người được địa vị, có người được tiền tài, có người lại đơn thuần là thu gặt được nhiều kinh nghiệm.
7. Giá như mình không quá kiểm soát cuộc sống.
Đôi lúc chúng ta nên thư giãn, thả lỏng bản thân, để đời tự trôi đi đến đâu thì đến, thay vì cứ cố phải kiểm soát và ôm đồm mọi thứ trong tầm quản lý của mình. Cuộc sống mà, hàng trăm triệu thứ không nằm trong tầm tay của mình. Cứ coi như đấy là một cánh rừng đi, và khi lạc trong đó, không phải chỉ một lần thử sức ta có thể tìm được lối ra.
Bạn chẳng cần biết chính xác mình đang đi đâu, kết quả sẽ là gì, có tốt hay không. Thật. Mọi thứ trong cuộc sống đều có trình tự cả thôi, mặc kệ bạn có nắm rõ nó đến đâu.
8. Thoả hiệp với những gì không xứng đáng
Hãy mạnh mẽ, biết cách buông bỏ, hãy khôn ngoan để đợi chờ điều xứng đáng với mình. Nhiều khi cuộc sống chua cay sẽ đạp bạn xuống đáy, và khi ấy bạn sẽ học được cách để đứng lên, thậm chí còn hiên ngang hơn trước nhiều.
Nhiều lúc đôi mắt của bạn cần được tẩy rửa bằng những giọt lệ, lúc ấy bạn sẽ lại thấy những điều tốt đẹp, những cơ hội ngay trước mắt một cách rõ ràng hơn. Đừng thoả hiệp, đừng ghìm chính mình lại chỉ vì bạn lười biếng hay cả nể. Sau này người bị thiệt chỉ có thể là bạn.
9. Trì hoãn mọi thứ đợi một "ngày mai" đẹp trời.
"Ngày mai tôi làm", "Ngày mai tôi sẽ làm", "Thôi để ngày mai đi". Bao nhiêu cái ngày mai trong cuộc đời bạn rồi?
Bạn còn trẻ, bạn có dư thời gian. Nhưng thời gian là có hạn, và thời gian của ngày mai hay những ngày sau đó bạn nên dùng để làm việc khác, chứ không phải là tiếp tục phung phí thêm để chờ mãi cho tới một ngày đẹp trời.
Rồi sẽ có một ngày, bạn thức dậy và cảm thấy mình chẳng còn đủ thời gian để làm những việc đã dồn nén từ trước. Đến lúc đó, bạn muốn mình thế nào? Đã đạt được kết quả mình muốn hay trữ cho mình một danh sách dài những lý do để trì hoãn?
10. Giá như mình đừng há miệng chờ sung.
Như trên thôi, đừng tưởng cơ hội đến và đi như những chuyến xe bus mỗi ngày. Dừng ngay mọi sự mơ mộng sẽ có một bà Tiên, ông Bụt tới ban cho bạn những cơ hội đổi đời. Rảo cái tay lên, nhấc cái chân đi đi. Hãy có trách nhiệm với chính bản thân mình, chính cuộc sống của mình.
Nếu cứ tiếp tục viển vông, tiếp tục lang thang với đủ những ước mơ chỉ nằm trong tâm trí, chẳng bao giờ viễn cảnh trong mơ ấy trở thành sự thực. Đến khi đã qua tuổi thanh xuân, sức tàn lực cạn, lại ôm sự tiếc nuối vì quá khứ lười nhác. Suy cho cùng, là do chính mình mà thôi, trách ai?

Bộ Nội vụ lý giải đề xuất bỏ hình thức kỷ luật 'giáng chức'

Chiều 10/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
Một trong những nội dung ghi nhận nhiều ý kiến đại biểu là đề xuất bỏ hình thức kỷ luật “giáng chức” để bảo đảm xử lý kỷ luật nghiêm đối với người giữ chức vụ có hành vi vi phạm.
Theo tờ trình của Chính phủ, Phương án 1: Không tiếp tục quy định hình thức kỷ luật giáng chức, bởi vì việc quy định đồng thời 2 hình thức kỷ luật “giáng chức” và “cách chức” áp dụng đối với những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý dễ dẫn đến tình trạng nể nang, chỉ áp dụng hình thức “giáng chức” thay vì phải áp dụng hình thức “cách chức”.
Hơn nữa, quy định về hình thức kỷ luật giáng chức là không phù hợp với việc bố trí công chức theo vị trí việc làm. Hình thức “giáng chức” thực chất là bổ nhiệm vào chức vụ thấp hơn, trong khi đó tại vị trí được bổ nhiệm xác định đủ số lượng lãnh đạo, quản lý.
Vì vậy, để bảo đảm tính nghiêm minh, sự nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi vi phạm của công chức lãnh đạo, quản lý, tránh tình trạng lợi dụng quy định để xử lý kỷ luật ở mức độ nhẹ hơn thì dự thảo Luật không tiếp tục quy định hình thức kỷ luật giáng chức.
Phương án 2: Giữ hình thức kỷ luật giáng chức như Luật CBCC hiện hành, bởi vì quy định hình thức xử lý kỷ luật “giáng chức” đối với những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là cần thiết, mang tính răn đe cao. Việc bỏ đi một hình thức kỷ luật sẽ gây khó khăn trong việc áp dụng hình thức kỷ luật tương ứng với hành vi vi phạm của đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý.

Dai bieu Quoc hoi: 'Ky luat giang chuc de dan den ne nang, ne tranh' hinh anh 1
Đại biểu Nguyễn Thị Phúc (đoàn Hưng Yên). 

Thảo luận về nội dung này, đại biểu Nguyễn Thị Phúc (đoàn Hưng Yên) đồng ý việc bỏ hình thức kỷ luật giáng chức đối với công chức thay bằng hình thức kỷ luật cách chức, để đảm bảo tương ứng với 4 hình thức kỷ luật đảng viên gồm: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.
Việc áp dụng hình thức giáng chức dễ dẫn đến tình trạng nể nang, né tránh, không đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.
“Quy định hình thức kỷ luật giáng chức sẽ xung đột với việc bố trí công chức theo vị trí việc làm, bởi giáng chức thực chất là bổ nhiệm vào vị trí chức vụ thấp hơn, trong khi vị trí đó đã xác định đủ số lượng lãnh đạo quản lý. Hơn nữa, người bị kỷ luật giáng chức mà vẫn công tác trong cơ quan cũ hay trong lĩnh vực chuyên môn cũ sẽ gây khó khăn cho người lãnh đạo mới và trong thực thi nhiệm vụ và tham mưu” – đại biểu đoàn Hưng Yên nêu ý kiến.
Cùng chung quan điểm, đại biểu Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp) đồng ý bỏ hình thức kỷ luật giáng chức như dự thảo luật. Theo ông, hình thức giáng chức có khả năng áp dụng để bao che hay cảm tính cho cán bộ bị kỷ luật. Thời gian qua, hình thức này có áp dụng nhưng không nhiều. Nếu cán bộ bị kỷ luật đến mức cách chức thì sẽ cách chức, thấp hơn là cảnh cáo, còn giáng chức không đảm bảo tính răn đe, có thể nể nang mà xử lý nhẹ hơn.
Nếu cách chức qua thời hạn bị kỷ luật thì cũng có thể được bổ nhiệm nếu người đó đủ điều kiện. Lưu ý thời hiệu xử lý kỷ luật, đại biểu đoàn Đồng Tháp cho rằng, nếu công chức bị kỷ luật cách chức thì thời hạn phải sau 2 năm mới được bổ nhiệm lại chức vụ cũ hoặc tương đương, còn nếu mới 1 năm bị kỷ luật mà được bổ nhiệm lại thì không hợp lý.
Trong khi đó, đại biểu Trương Thị Yến Linh (đoàn Cà Mau) cho rằng, các hình thức xử lý kỷ luật đối với công chức theo luật hiện hành bao gồm hình thức giáng chức là phù hợp, có tính đến mức độ, tính chất vi phạm, có tính răn đe cao và bảo đảm tính công bằng.

Dai bieu Quoc hoi: 'Ky luat giang chuc de dan den ne nang, ne tranh' hinh anh 2
Đại biểu Trương Thị Yến Linh (đoàn Cà Mau). 

Theo đại biểu đoàn Cà Mau, thực tế, nhiều trường hợp có sai phạm nhưng chưa tới mức bị cách chức, buộc thôi việc hay xử lý trách nhiệm hình sự nên bị xử lý giáng chức.
Với kinh nghiệm chuyên môn của họ, tuy không còn công tác ở vị trí trước kia, nhưng vẫn có khả năng công tác ở vị trí thấp hơn, thậm chí có thể dẫn dắt những người yếu kinh nghiệm, điều này có lợi cho Nhà nước. Do vậy, đại biểu đề nghị giữ nguyên quy định giáng chức như hiện hành.Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Nội vụ ngày 9/5, liên quan đến đề xuất bỏ hình thức kỷ luật "giáng chức" đối với cán bộ trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, ông Nguyễn Tư Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức, Bộ Nội vụ cho biết, điều này không làm giảm tính nghiêm minh, nghiêm khắc của việc thực thi pháp luật.
Theo ông Long, hình thức kỷ luật giáng chức chỉ áp dụng đối với công chức lãnh đạo quản lý, ngoài hình thức này còn có những hình thức kỷ luật khác, trong đó có cách chức.

Bo Noi vu ly giai de xuat bo hinh thuc ky luat 'giang chuc' hinh anh 1
Ông Nguyễn Tư Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức, Bộ Nội vụ.

"Hiện tại có 5 hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức gồm: khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức và buộc thôi việc. Thời gian qua, quá trình thực thi quy định vẫn có những lúc duy tình, đáng lẽ ra phải cách chức thì đâu đó có hiện tượng chỉ áp dụng hình thức giáng chức.
Bộ Nội vụ đã nêu quan điểm trình Chính phủ, Chính phủ cũng thống nhất trình bỏ hình thức kỷ luật giáng chức, nếu không phải là khiển trách, cảnh cáo thì cán bộ công chức là lãnh đạo quản lý sẽ bị xử lý nghiêm khắc bằng hình thức cách chức", ông Long nói.
Cũng theo Phó Vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức, việc giữ hình thức kỷ luật giáng chức có xung đột với các yêu cầu về vị trí việc làm. Ví dụ, vị trí việc làm xác định rõ đơn vị có một trưởng 3 phó, nếu giáng chức cấp trưởng thì sẽ trở thành bổ nhiệm thêm 1 cấp phó, nhưng cũng không còn vị trí để bổ nhiệm vì đã đủ 3 cấp phó.
"Hay chẳng hạn giáng chức từ vụ phó xuống trưởng phòng, tức là từ cấp phó lại sang cấp trưởng, sẽ không tương đương", ông Long nói thêm.
Ngoài ra, việc bỏ hình thức kỷ luật giáng chức đáp ứng yêu cầu tương thích với 4 hình thức kỷ luật bên Đảng quy định, gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ khỏi Đảng. Điều này giúp bảo đảm sự thống nhất trong công tác cán bộ.
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sẽ được trình Quốc hội lần đầu tại kỳ họp khai mạc ngày 20/5.

Làm rõ thông tin nữ trưởng công an phường ở Cần Thơ xô xát với người đi chợ

Ngày 30/8, bà Tăng Chí Liễu (46 tuổi), ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ cho biết, bà vừa có đơn gửi Giám đốc Công an TP. Cần Thơ; Thanh tra Công an TP. Cần Thơ để yêu cầu làm rõ vụ xô xát giữa bà và Trung tá Mai Phương Trang (Trưởng Công an phường An Cư). 
Theo trình bày của bà Liễu, khoảng 9h ngày 28/8, bà Liễu mua cá của bà Nguyễn Thị Hồng Thắm (tiểu thương buôn bán tại chợ Cả Đài, phường An Cư) và dặn bà Thắm mang đến sạp rau cải gần đó sau khi làm xong. 
Khi bà Thắm đi giao cá thì Trung tá Mai Phương Trang cùng bà Trần Thu Thảo (cán bộ công an phường) và bà Bùi Thị Lan Hương (trưởng khu vực 4, phường An Cư) đi theo bà Thắm để ngăn cản.
Bà Trang ngăn cản không cho tôi mua cá của bà Thắm. Tôi nói tôi có tiền, tôi muốn mua ở đâu tôi mua. Bà Trang liền nói là nhà chị có việc gì tôi không xác nhận cho chị. Tôi bức xúc trước thái độ của bà Trang nên có nói lại là tôi không cần chị xác nhận. Lập tức bà Trang liền chửi tôi là đồ mất dạy. Tôi nói chị mặc quân phục công an mà chửi dân như vậy vậy chị mất dạy hơn tôi”, bà Liễu cho biết.
Cũng theo bà Liễu, sau khi lời qua tiếng lại thì hai bên xảy ra xô xát.
Khi vừa nói xong, bà Trang nhào tới đánh tôi còn bà Thảo, bà Hương nắm tay, ghì chặt cổ. Do bị siết cổ thở không được nên tôi phản ứng bằng cách cắn vào tay của bà Thảo để buông ra, lúc này có sự chứng kiến của nhiều người dân mua bán và người đi chợ. Một số người dùng điện thoại quay lại, sau đó người dân đến can ngăn”, bà Liễu kể.
Đại tá Trần Văn Sáu – Trưởng Công an quận Ninh Kiều cho biết, chợ Cả Đài (nằm trên đường Mạc Đĩnh Chi, phường An Cư) là chợ tự phát, có hàng chục năm nay. Năm 2013, địa phương xây dựng chợ An Cư (cách đó 300m) để các tiểu thương vào buôn bán nhưng được một thời gian khoảng 27 hộ quay trở lại chợ cũ.
Đường Mạc Đĩnh Chi có 3 ngôi chùa nên địa phương vận động bà con ở đây chuyển bán cá, thịt sang rau cải, trái cây hoặc trở vào chợ mới buôn bán tránh ảnh hưởng tới hình ảnh tôn nghiêm nhưng một số hộ không chịu vào.
Cũng theo trưởng Công an quận Ninh Kiều, hiện công an đang trích xuất camera an ninh dọc hai bên đường để xem lại diễn biến vụ việc.
Trường hợp người dân sai thì chúng tôi xem xét nếu đủ yếu tố thì truy cứu trách nhiệm tội chống người thi hành công vụ hoặc gây rối trật tự công cộng, còn nếu như cán bộ sai tuỳ theo mức độ có hình thức xử lí” – đại tá Trần Văn Sáu khẳng định.
UBND TP. Cần Thơ cũng vừa có công văn gửi Công an thành phố thông báo nhận được phản ánh của các hộ dân buôn bán nhỏ cầu cứu việc công an phường An Cư cản trở buôn bán tại nhà.
Qua xem xét nội dung và hình ảnh kèm theo, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ chuyển đơn đến công an thành phố để chỉ đạo bộ phận chuyên môn khảo sát phương pháp làm của công an phường An Cư. Trên cơ sở kết quả khảo sát có chỉ đạo về tổ chức thực hiện với phương pháp mềm dẻo, phù hợp hơn.
Vì nghi ngờ chị Thu trộm điện thoại của đồng nghiệp, trung tá Lý Công Văn đã đánh đập tra khảo chị này khiến chị này phải nhập viện. 
Tối 6/11, đại tá Nguyễn Tri Phương, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đồng ý hình thức kỷ luật, giáng cấp từ trung tá xuống thiếu tá đối với ông Lý Công Văn, cán bộ Đồn Công an Khu công nghiệp Trảng Bàng (H.Trảng Bàng) vì đã có sai phạm trong quy trình công tác điều tra.
Chị Thu bị đánh phải nhập viện. 
Chị Thu bị đánh phải nhập viện. 
Tuy nhiên, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cho biết thêm, do ông Lý Công Văn đang mang cấp hàm trung tá, thuộc thẩm quyền xử lí của Bộ Công an nên Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ trình Bộ Công an cho ý kiến, ban hành quyết định kỷ luật đối với người này.

Trước đó, Thanh Niên Online cũng đã thông tin, ngày 20/10, chị Lại Thị Thu (23 tuổi, tạm trú huyện Trảng Bàng) bị ông Văn mời về đồn Công an KCN vì nghi ngờ Thu trộm điện thoại đồng nghiệp. Tại đây, chị Thu bị ông Văn dùng tay, dùi cui đánh đập, tra khảo vì chị không thừa nhận mình đã trộm điện thoại. Sau hơn 2 giờ bị đánh đập, chị Thu được trở về công ty đồng thời chị báo cho quản lí biết sự việc đồng thời được ban quản lí báo cho Công an huyện xử lí.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an H.Trảng Bàng đã tạm đình chỉ công tác đối với trung tá Văn 30 ngày để điều tra làm rõ sai phạm.

Sau khi chị Thu nhập viện, đại diện lãnh đạo Công an huyện Trảng Bàng cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi, đóng tiền viện phí, cử người túc trực chăm nom cho đến khi bệnh nhân xuất viện; đồng thời lãnh đạo Công an H.Trảng Bảng đến tận nhà trọ của chị Thu để công khai xin lỗi về những sai phạm của Trung tá Văn. 
Nguồn: Thanh niên
Ngày 2/7, Thượng tá Lê Văn Việt – Trưởng Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Trà Vinh xác nhận, ông Tr.V.B.S. – Đội trưởng Đội Tàng thư căn cước công dân (Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) vừa bị giáng chức vì quan hệ bất chínhvới một phụ nữ đã có chồng.
Theo trình bày của anh N.T.T. (ngụ TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh), tối 5/5, anh bắt quả tang vợ của anh cùng ông S. ở trong một chòi lá (tại một quán cà phê sân vườn thuộc huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) trong tình trạng khỏa thân.
Bức xúc, anh T. dùng điện thoại quay lại clip, xông vào đánh cả hai người rồi la lên nhờ mọi người xung quanh đến chứng kiến. Ngày hôm sau, anh T. làm đơn tố cáo gửi đến Công an tỉnh Trà Vinh.
Qua xác minh, Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, nội dung tố cáo của ông T. là đúng.
“Sau khi nhận đơn tố cáo, chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị có liên quan xác minh. Kết quả xác minh đã được thông báo đến đương sự. Ban giám đốc cũng ra quyết định giáng chức đối với đồng chí S. Tôi trong vai trò Bí thư Đảng ủy cũng đã ký quyết định kỷ luật về mặt Đảng đối với đồng chí S. bằng hình thức cách chức Bí thư chi bộ”, Thượng tá Lê Văn Việt – Trưởng Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết.